Chương 09: Từng bước đến gần

"Sa gia, người của chúng ta ở Đông Nam Á vừa báo tin, ông trùm Mãn Á Tất vừa qua đời, hiện tại các thế lực đang xâu xé lẫn nhau, muốn lập lại trật tự mới. Bạc Vân muốn xin ý kiến của Sa gia."

Lăng Bạc Vân là cánh tay phải của Sa Minh Ỷ, khác với đám người Trang Như Nguyệt, cô giống như một Trợ lý đặc biệt, có thể thay mặt Sa Minh Ỷ giải quyết chuyện lớn nhỏ. Tính cách Lăng Bạc Vân so với Sa Minh Ỷ cũng lạnh nhạt không kém, làm việc quyết đoán không nói tình cảm. Nhưng mà so ra vẫn dễ nói chuyện hơn Sa gia, điều này làm cho đám thuộc hạ phần nào được an ủi.

Sa Minh Ỷ nằm trên ghế tựa, đôi mắt vẫn khép hờ, vải lụa màu đen rủ xuống, chạm lên nền gạch đã được phủ thảm lông. Hình như từ trước tới nay dù là ở đâu Sa Minh Ỷ vẫn luôn tùy ý như vậy, tư thế lười biếng giống một con mèo nhưng hơi thở lại mang theo cỗ lạnh lẽo chết chóc tựa như dã thú ở rừng hoang.

"Cô nghĩ thế nào?"

Lăng Bạc Vân đứng thẳng người rồi nghiêm túc đưa ra ý kiến: "Mấy năm nay chúng ta vẫn luôn muốn nuốt chửng thị trường Đông Nam Á nhưng chưa có cơ hội. Một phần chỗ đó tương đối mới mẻ nên không nắm chắc phần thắng, một phần là vì kiêng dè Mãn Á Tất. Bây giờ Mãn Á Tất đã ngã xuống, tuy vẫn tồn tại không ít nguy cơ nhưng ngoài lần này ra sẽ không còn cơ hội nào thích hợp hơn."

Bầu không khí rơi vào trầm lắng, làn khói trắng bốc ra từ đỉnh trầm tựa như một con rắn nhỏ đang uốn quanh thân mình tìm tới nơi lẩn trốn thích hợp. Lăng Bạc Vân cũng không tỏ ra mất kiên nhẫn, cô chỉ yên lặng đứng đó, thản nhiên giống như đang thưởng thức một bức tranh.

"Mãn Á Tất ngã xuống không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thị trường Đông Nam Á màu mỡ như vậy tất nhiên không chỉ mỗi chúng ta muốn tranh giành. Bây giờ đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đụng vào sẽ phỏng tay. Chi bằng đợi bọn họ cắn xé lẫn nhau xong, đến lúc đó ra tay cũng không muộn."

Trong mắt Lăng Bạc Vân lóe lên một tia sáng: "Là tôi suy tính không chu toàn, cảm ơn Sa gia chỉ rõ."

Người kia lại gõ ngón tay xuống bàn, qua một lúc lại nói: "Cô thay tôi đến Đông Nam Á một chuyến, chuyện ở đây tạm thời cứ giao cho Khúc Phong và Tử Nguyệt xử lý."

Sa Minh Ỷ nói xong thì đứng dậy: "7 giờ rồi."

Bình thường nếu muốn tới chỗ kia thưởng đàn, cô đều đi vào giờ này. Lăng Bạc Vân là thuộc hạ thân cận đương nhiên biết rõ thói quen này. Nhưng mà hôm nay chỉ có thể làm Sa gia thất vọng.

"Sa gia, Như Nguyệt nói Mạn Vĩ Ca đã xin nghỉ phép vài ngày."

"Nghỉ phép?"

Mấy hôm nay không có thời gian nên không đến, hôm nay vừa lúc rảnh rỗi thì người kia lại nghỉ phép. Trong lòng Sa Minh Ỷ không tránh khỏi có một chút thất lạc.

Lăng Bạc Vân giải thích: "Nghe nói là đang phải thi cuối kỳ, xin nghỉ phép để ôn tập."

"Ừ, vậy thì về Sa Minh Viên đi."

...

Không hiểu sao từ lúc lên xe tới giờ Khúc Phong luôn có cảm giác hàn khí trên người Sa gia lạnh lẽo hơn thường ngày. Thân là cận vệ, Khúc Phong và Tử Nguyệt hầu như luôn theo sát Sa Minh Ỷ, từ trước tới nay anh chưa từng thấy cô có loại hơi thở khác thường này.

Bầu không khí trên xe rơi vào âm u khó tả cho đến khi giọng nói thanh lãnh của Sa Minh Ỷ vang lên: "Mạn Vĩ Ca sống ở gần đây sao?"

"Sa gia, ngài đợi một lát."

Khúc Phong cũng đã quen với tác phong nói chuyện không đầu không đuôi này, anh vội vàng lấy ra bảng điện tử, ngón tay thao tác vô cùng nhanh nhạy, chẳng mấy chốc đã tìm được thông tin của Mạn Vĩ Ca: "Mạn Vĩ Ca sống trong một chung cư ở khu vực Hậu Cảng. Nơi đây thành phần phức tạp, thường xuyên có trộm cắp,..."

Sa Minh Ỷ yên lặng nghe Khúc Phong đọc hết mấy trang trên bảng điện tử, sau đó nhanh chóng bắt được trọng điểm: "Chỗ này do ai quản lý?"

Khúc Phong lướt lướt mấy cái: "Khu vực Hậu Cảng hiện do Thanh Mao quản lý. Sa gia, có cần lưu ý với Thanh Mao không?"

Tuy Khúc Phong là đàn ông nhưng tâm tư tinh tế, so với Tử Nguyệt còn khéo léo hơn mấy phần. Sa Minh Ỷ bỗng dưng hỏi như vậy đương nhiên đối với Mạn Vĩ Ca có sự quan tâm nhất định. Thân là thuộc hạ, đoán được tâm tư chủ nhân là sẽ giúp ích rất nhiều.

Đúng như dự đoán, Sa Minh Ỷ gật đầu: "Ừ."

Khúc Phong lại thử thăm dò: "Sa gia, ngài có muốn đến xem một chút không?"

Sau khi hỏi xong lời này, Tử Nguyệt bên cạnh lập tức bắn ánh mắt hình viên đạn về phía anh, oán trách anh lắm lời. Khúc Phong chỉ nhún vai, tỏ ý cô hãy đợi xem.

Khoảng ba mươi phút sau, Dạ Long từ từ dừng lại ngay khu vực Hậu Cảng, không biết Thanh Mao từ đâu bắt được tin tức nhanh chóng chạy đến nghênh đón, còn nói không ít lời nịnh bợ. Sa Minh Ỷ để Khúc Phong và Tử Nguyệt ở lại tiếp chuyện, một mình dẫn theo Phong Tử tìm đến chung cư nơi Mạn Vĩ Ca sinh sống.

Đường đi có chút quanh co, cho dù muốn mang Dạ Long vào cũng là chuyện không thể nào. Sa Minh Ỷ theo hướng dẫn của Thanh Mao dễ dàng tìm đến dưới chân chung cư. Dựa vào mối quan hệ không mấy thân quen của hai người, không có lý do gì để Sa Minh Ỷ xuất hiện ở đây. Nhưng mà không hiểu sao cô vẫn muốn đến, có lẽ là chỉ muốn nhìn xem cô gái giống như ánh mặt trời kia sống ở nơi như thế nào.

Phong Tử cảnh giác nhìn xung quanh, vừa nghe thấy tiếng động hai lỗ tai nó lập tức dựng đứng, ánh mắt cũng dần trở nên hung tợn.

"Ai ui, ở đâu ra một đại mỹ nhân thế này?"

Trong tay Đỗ Bưu cầm theo chai rượu, bụng mỡ hơi động đậy, tất nhiên là không còn tỉnh táo.

Sa Minh Ỷ nhíu mày, nâng mắt đánh giá người đàn ông trước mắt. Một bộ dạng háo sắc ghê tởm, cô xem thường nhất chính là hạng người này.

"Haha, đến đây nhìn xem."

Đỗ Bưu vừa nói vừa đi về phía Sa Minh Ỷ, một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, Phong Tử nhào tới chặn phía trước. Khi nó chuẩn bị gặm lấy bắp chân của Đỗ Bưu thì lại có một giọng nói cất lên.

"Phong Tử?"

Mạn Vĩ Ca cầm theo túi rác từ trên cầu thang chạy đến, trên mặt mang theo một nụ cười xán lạn: "Thật sự là mày sao?"

Phong Tử lùi lại một bước, nhanh chóng hóa thành bộ dáng ngoan ngoãn, còn cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng.

Sa Minh Ỷ khẽ ho một tiếng, Mạn Vĩ Ca vội ngẩng đầu, lúc này mới chú ý đến bầu không khí khác thường ở chỗ này: "Sa... Phong Tử cùng chị đến sao?"

Hỏi xong mới cảm thấy có chút dư thừa.

Đỗ Bưu bên cạnh còn muốn nói gì đó nhưng mà không hiểu sao có chút sợ hãi, nhất là con chó kia, hình như còn muốn cắn người. Thế là hắn im lặng đứng sang một bên, vờ như không để ý.

Mạn Vĩ Ca chạy đến nắm tay Sa Minh Ỷ: "Có muốn lên nhà em ngồi một lát không?"

Sa Minh Ỷ nhìn xuống chỗ da thịt tiếp xúc, cảm thấy như có dòng điện chạy qua.

"Tôi..."

Mạn Vĩ Ca không cho Sa Minh Ỷ cơ hội nói hết câu, vội vàng nắm tay cô chạy lên cầu thang.

Bởi vì chạy quá nhanh nên đi được mấy bước đã không cẩn thận trượt chân, Sa Minh Ỷ nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, ánh mắt hai người vừa lúc chạm vào nhau, Mạn Vĩ Ca có thể nghe rõ nơi nào đó sâu trong lồng ngực vang lên mấy tiếng thình thịch, thình thịch...

"Cẩn thận."

Sa Minh Ỷ giúp nàng đứng vững rồi vội buông ra, Phong Tử đã chạy lên tới lầu hai nhưng phải quay đầu nhìn lại, bộ dáng giống như một đứa trẻ đang hóng chuyện.

Mạn Vĩ Ca có chút thẹn thùng: "Cảm ơn."

Sau đó thì cũng không nóng vội nữa, hai người từng bước từng bước lên tới lầu 7.

Dọc đường đi, Sa Minh Ỷ âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Không biết có phải do ảo giác hay không mà cô cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, dường như nó đã từng xuất hiện ở đâu đó trong ký ức của cô. Nhưng mà nghĩ mãi cũng không biết được rốt cuộc là có điểm nào không đúng thế nên chỉ có thể tạm thời gác xuống nghi vấn trong lòng.

Đứng trước cửa nhà, Mạn Vĩ Ca mới phát hiện hình như người kia không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Nếu như là người khác đã sớm than trời trách đất bởi vì leo thang bộ 7 lầu không phải là một trải nghiệm dễ dàng.

Nàng không nhịn được cảm thán: "Thể lực của chị thật tốt."

Sa Minh Ỷ mặt không biểu tình: "Ừ."

Trong nhà, Mạn Kính Phân vẫn đang ngồi xem TV, lúc phát hiện phía sau Mạn Vĩ Ca còn có thêm một người một chó thì có chút nghi hoặc.

Mạn Vĩ Ca kéo tay Sa Minh Ỷ vào nhà, giới thiệu với Mạn Kính Phân: "Mẹ, con dẫn bạn tới chơi."

Bạn?

Từ trước đến nay bà chỉ biết Mạn Vĩ Ca có một người bạn thân tên là Túc Tự An, không biết hôm nay ở đâu lại lòi ra thêm người bạn này. Bà đem âm lượng TV giảm xuống rồi quay sang đánh giá người trước mặt. Một thân áo đen bóng bẩy, tóc dài đến thắt lưng, dung mạo hơn người, khí tràng mạnh mẽ khiến cho nội tâm Mạn Kính Phân không khỏi dấy lên chút kiêng dè.

Sa Minh Ỷ giống như đọc được suy nghĩ của bà, cô khẽ gật đầu: "Chào dì, tôi là Sa Minh Ỷ, bạn của Vĩ Ca."

Sa Minh Ỷ?

Xem như là quen biết đã hơn hai tháng nhưng hôm nay Mạn Vĩ Ca mới biết tên thật của cô. Trong lòng vui sướng khó tả, nàng âm thầm lặp đi lặp lại cái tên này mấy lần.

Mạn Kính Phân gật đầu: "Ừ, hai người ở đây nói chuyện, tôi vào nghỉ ngơi trước."

Bà nói xong thì tắt TV, xoay lưng vào phòng ngủ.

Mạn Vĩ Ca nhìn thấy thái độ của mẹ mình thì có chút ngượng ngùng, nàng kéo cái ghế lại gần, lấy tay phủi phủi rồi nói với cô: "Mời ngồi, em đi rót nước."

Sa Minh Ỷ gật đầu, ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ đợi nàng trở lại.

Kể từ lúc vào đây, cảm giác thân thuộc kia lại càng thêm mãnh liệt khiến cho cô vừa lưu luyến vừa khó chịu. Phong Tử ở bên kia vẫn đang chạy tới chạy lui, nó giống như rất vui vẻ vì khám phá ra thế giới mới. Nếu là người khác nhìn vào sẽ không thể nào tưởng tượng được nó vậy mà lại là sát thủ ẩn nấp trong bóng tối, đã giết qua vô số mạng người.

Mạn Vĩ Ca đem ly nước đưa cho Sa Minh Ỷ rồi nói: "Mẹ em bị bệnh đã nhiều năm cho nên hơi khó ở một chút, chị đừng để ý."

Sa Minh Ỷ lắc đầu, cô thực sự không để ý. Nhưng mà nhìn vào thái độ của bà thì không phải chỉ riêng đối với cô mới như vậy. Trong lòng không khỏi thay Mạn Vĩ Ca cảm thấy bất bình.

"Em quên hỏi chị, sao chị lại đến chỗ này?"

Nếu như chỉ là vô tình đến đây vậy thì chứng tỏ giữa họ có duyên phận. Còn nếu như cố tình đến, Mạn Vĩ Ca lại càng vui vẻ.

Sa Minh Ỷ giống như nhìn thấu tâm tư của nàng, đơn giản tìm đại một lý do: "Có việc ở gần đây, không ngờ lại trùng hợp như vậy."

Trùng hợp đến mức tìm đến tận ngay chung cư nàng ở, bây giờ còn ngồi đây nói mấy chuyện vô bổ.

Mạn Vĩ Ca tinh nghịch mỉm cười: "Em còn tưởng chị cố ý tới tìm em. Mấy hôm nay bận ôn thi, không thể đến Sa Dật trò chuyện với chị. Tuần sau là em thi xong rồi, sau đó lại nghỉ hè, nhất định có nhiều thời gian hơn."

Nàng không hiểu tại sao bản thân lại muốn giải thích nhiều như vậy, nhưng mà nàng cũng không muốn người kia hiểu lầm nàng thất hứa, cho nên phải nói rõ một chút.

Sa Minh Ỷ gật đầu: "Không vội."

Dường như so với lần đầu tiên gặp mặt cô đã nói nhiều hơn một chút. Mạn Vĩ Ca nhìn thấy sự thay đổi này mà không khỏi có chút tự hào. Ý cười trên mặt càng sâu hơn.

Sa Minh Ỷ cũng không biết tại sao nàng lại cười như vậy, nhưng mà cô cũng không có tâm tư đi tìm hiểu.

"Cũng muộn rồi, tôi về trước."

Nói xong thì đứng lên, Mạn Vĩ Ca cũng vội vàng theo sau: "Em tiễn chị."

"Không cần."

Cứ chạy lên chạy xuống như vậy, cô sợ nàng sẽ mệt mỏi.

Nhưng mà Mạn Vĩ Ca lại nói: "Không cần lo lắng, em quen rồi."

Cô cũng không từ chối nữa.

Dọc đường đi hai người đều giữ thái độ im lặng cho đến khi Sa Minh Ỷ lần đầu tiên chủ động mở miệng: "Người lúc nãy gặp dưới lầu..."

"Hắn là Đỗ Bưu, ở đối diện nhà em, tính tình không được tốt lắm."

Mạn Vĩ Ca cảm thấy, nói như vậy là đã quá nhẹ nhàng rồi, dù sao thì nàng cũng không muốn Sa Minh Ỷ nghĩ rằng nơi mà nàng sinh sống là chỗ không đâu.

...

Sau khi trở lại xe, Sa Minh Ỷ liền gọi Thanh Mao đến: "Chỗ này không sạch sẽ, thu dọn một chút."

Thanh Mao không nói hai lời mà lập tức đáp ứng. Hôm nay có cơ hội gặp Sa gia xem như là phần phước của hắn, hắn phải cố gắng thể hiện, may mắn sau này còn có thể được trọng dụng.

Tử Nguyệt rất muốn hỏi có phải lúc nãy cô vào trong đã gặp chuyện gì không, nhưng mà từ trước đến nay trước mặt Sa Minh Ỷ cô vẫn luôn không dám nhiều lời. Có lẽ đó là cách tốt nhất để Sa gia không thấy cô chướng mắt.

Rời khỏi Hậu Cảng, tâm tình Sa Minh Ỷ càng trở nên phức tạp. Cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cố gắng đem cảm giác khó hiểu kia đè xuống.

Phong Tử ở bên cạnh đã khôi phục dáng vẻ thường ngày, Dạ Long cũng dần dần biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro