Chương 12: Giữ chân
Mưa đêm rơi xuống, cơn mưa bất chợt này khiến cho việc trở về của Sa Minh Ỷ lại trì hoãn thêm đôi chút.
Mạn Vĩ Ca không ngần ngại lần nữa mời cô đến nhà mình, Sa Minh Ỷ cũng không từ chối. Giữa họ không biết từ khi nào đã bắt đầu có sự ăn ý ngầm, đó là một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó tả.
Dì Châu có vẻ như đã đợi Mạn Vĩ Ca từ rất lâu, vừa thấy nàng đi tới liền gọi lại: "Vĩ Ca, Vĩ Ca."
Mạn Vĩ Ca dừng bước, chuyển hướng đi về phía dì Châu: "Dì Châu, lại có đồ ăn sao?"
Nàng vừa hỏi vừa cười tinh nghịch.
Dì Châu thở dài một tiếng: "Vào đây ngồi xuống trước đã."
Bà vừa nói vừa kéo cổ tay Mạn Vĩ Ca, sau đó mới để ý phía sau nàng còn có người.
"Vị này là?"
Bà vừa hỏi vừa dừng lại đánh giá người trước mặt. Nhìn từ dung mạo đến khí chất thực sự phải khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà ánh mắt kia, bà lại không dám nhìn thẳng quá lâu, bởi vì cảm giác giống như sắp bị xuyên thủng.
Mạn Vĩ Ca nép sang một bên, đơn giản giới thiệu: "Chị ấy là bạn của con, bên ngoài đang mưa nên con mời chị ấy lên nhà ngồi một chút."
Dì Châu gật gật đầu: "Là vậy sao. Bạn của Vĩ Ca, cùng vào nhà đi."
Sa Minh Ỷ khẽ gật đầu sau đó cùng với Mạn Vĩ Ca đến ngồi xuống chiếc bàn ở giữa.
Dì Châu nhanh chóng mang ra hai ly nước đặt lên bàn: "Uống nước cho thấm giọng."
Mạn Vĩ Ca lễ phép nhận lấy: "Dì để con tự nhiên là được rồi."
Sa Minh Ỷ cũng lịch sự đáp lại: "Cảm ơn."
Mạn Vĩ Ca nghe âm thanh của cô thì không khỏi quay sang nhìn một cái, sau đó mỉm cười.
"Phải rồi, dì gọi con vào là có chuyện gì sao?"
Dì Châu ngập ngừng một lát rồi lại thở dài: "Con còn nhớ con trai của dì không?"
Mạn Vĩ Ca khẽ gật đầu: "Nhớ ạ, lần trước dì còn đưa con bánh canh giò heo, nói là của con trai dì mua."
Dì Châu cười cười: "Đúng vậy, chính là nó. Năm nay nó cũng đã 30 rồi cho nên hôm qua dì mới cùng nó nhắc chuyện cưới sinh. Nhưng mà thằng con trời đánh này nhất quyết không chịu đi xem mắt, dì hỏi một hồi mới biết trong lòng nó đã có người thích."
Mạn Vĩ Ca đáp lời: "Như vậy không phải càng tốt sao ạ? Trong lòng con trai dì có người thích chứng tỏ anh ấy rất hiểu rõ về người kia, so với việc mai mối sẽ đáng tin hơn nhiều."
Hai mắt dì Châu lấp lóe: "Đúng vậy. Vĩ Ca, con từng gặp con trai dì mấy lần, con cảm thấy nó thế nào?"
Mạn Vĩ Ca lại suy nghĩ một chút: "Con thấy anh ấy rất hiếu thảo, nghề nghiệp cũng ổn định, là kiểu đàn ông của gia đình, có thể dựa dẫm."
Dì Châu vỗ đùi tán thành: "Đúng đúng đúng, vậy nếu nó thích con, con có đồng ý không?"
"Con sao?"
"Phải, chính là con."
Trong lòng Mạn Vĩ Ca giật thót, không tự chủ quay sang nhìn Sa Minh Ỷ sau đó mới lúng túng mở lời: "Dì Châu, con không được đâu."
Dì Châu vội vàng ngắt lại: "Sao lại không được, trai chưa vợ gái chưa chồng. Nhà chúng ta cũng không cổ hủ truyền thống, sau khi kết hôn con vẫn có thể đi học, con trai dì có thể thay con lo lắng cho Kính Phân, dì cũng có thể bầu bạn cùng bà ấy, tiện cả đôi đường. Nếu con không thể quyết định được dì sẽ bàn chuyện này với Kính Phân, bà ấy nhất định sẽ đồng ý."
"Dì Châu, con..."
Mạn Vĩ Ca còn muốn nói tiếp thì bên tai đã vang lên một giọng nói phủ đầy hơi sương: "Làm người đừng nên chỉ biết bản thân mình. Em ấy đã không muốn, dì sao lại cố chấp như vậy?"
Dì Châu nghe mấy lời này có chút không cam lòng, bà rất muốn phản bác nhưng cũng không biết phải phản bác như thế nào. Thêm nữa, linh cảm nói cho bà nếu như nói thêm một câu nữa thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì thế dì Châu cũng chủ động cho mình một bậc thang.
"Haha, Vĩ Ca tốt như vậy nên dì có chút nôn nóng, sợ không mang về nhà sẽ bị người ta giành trước. Nhưng mà nếu như con không muốn thì dì cũng không ép nữa. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên vậy, haha."
Nghe được lời này, Mạn Vĩ Ca âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Sa Minh Ỷ, thấy người kia vẫn một bộ dáng lạnh tanh thì có chút buồn cười.
Cảm giác nếu như để Sa Minh Ỷ ngồi ở đây thêm nữa thì cả ngôi nhà này sẽ đóng băng mất, cho nên Mạn Vĩ Ca chủ động cáo từ: "Dì Châu, nếu như không còn gì nữa con xin phép về trước."
"Được, uống hết ly nước rồi về, leo cầu thang tương đối mệt."
Mạn Vĩ Ca nghe lời cầm ly nước lọc một hơi uống cạn, Sa Minh Ỷ chỉ nhìn nàng một cái, cũng không có ý định chạm vào, dù chỉ là một cái nhấp môi.
Lần trước ở nhà nàng cũng vậy, Mạn Vĩ Ca để ý đến chi tiết này, có lẽ vị đại lão này có bệnh sạch sẽ.
Bước ra khỏi cửa, Sa Minh Ỷ đưa mắt nhìn về phía ô cửa rồi lại quay sang nói với nàng: "Mưa tạnh rồi, tôi về trước."
Mạn Vĩ Ca cũng không có lý do giữ người, nàng nói với cô: "Ở đây đợi em một lát, em trở lại ngay."
Nàng nói xong thì xoay người chạy một mạch lên mấy tầng lầu. Sa Minh Ỷ yên lặng chờ đợi, một lát sau cô lại thấy nàng từ trên kia chạy xuống, trên tay còn cầm theo một chiếc ô.
Dù trên trán mồ hôi đã thấm ướt nhưng nàng vẫn nở nụ cười tươi rói: "Chị cầm lấy phòng hờ, tránh trên đường đi lại dính mưa."
Một dòng nước ấm không biết từ đâu len lỏi qua lồng ngực, Sa Minh Ỷ đưa tay nhận lấy, môi mỏng khẽ mở: "Cảm ơn."
...
Mấy ngày sau đó Mạn Vĩ Ca lại bận rộn với kỳ thi hè. Mặc dù so với kỳ thi chính thức dễ thở hơn rất nhiều nhưng nàng vẫn không dám lơ là. Sơ sẩy rớt môn là công sức thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển. Với lại nàng cũng không dư dả đến mức đem tiền đầu tư cho việc học lại, chưa kể còn phải duy trì học bổng mỗi năm. Nói tóm lại là việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu, những thứ còn lại đều phải xếp thứ hai.
Buổi chiều sau khi thi xong trở về, Mạn Vĩ Ca nhìn thấy mấy người hàng xóm đang tụ tập dưới chân cầu thang bàn tán chuyện gì đó, biểu cảm rất đặc sắc. Nàng tự nhận bản thân không phải người nhiều chuyện nhưng mà hai chữ "Đỗ Bưu" vô tình lọt vào tai khiến cho nàng phải dừng bước.
"Thím Mã, có chuyện gì sao?"
Thím Mã từ trong đám đông quay sang nói với nàng: "Đỗ Bưu mất tích rồi, vợ hắn đang khóc la inh ỏi ở trên kia, nghe đâu là nghi ngờ hắn bỏ nhà theo gái."
Mấy lời của thím Mã chỉ là vô tình nhưng lại cố tình đụng trúng nỗi đau của nàng. Mạn Vĩ Ca cảm thấy bản thân vẫn là không nên tồn tại sự hiếu kỳ thì hơn, bằng không cũng không giây trước giây sau đã khó chịu như thế này.
Nàng chào thím Mã một tiếng rồi yên lặng trở về nhà.
Mạn Kính Phân thấy nàng về cũng hiếm khi chủ động nói chuyện: "Đỗ Bưu nhà đối diện mất tích rồi. Nghe nói là bỏ nhà theo gái, cuộc sống đúng là có rất nhiều chuyện trùng hợp."
Mạn Vĩ Ca nghe mấy lời này cũng chỉ có thể im lặng cúi đầu. Nàng biết cho đến giờ phút này mẹ mình vẫn chưa quên chuyện cũ. Mà nàng đối với bà giống như cái gai trong mắt, không nhổ sẽ đau mà nhổ lại càng đau.
Sự im lặng của Mạn Vĩ Ca khiến cho Mạn Kính Phân càng thêm trào phúng, lời nói lại khó nghe hơn: "Rõ ràng trước đó vẫn còn tốt, vừa mang thai lại xảy ra chuyện. Không biết đã tạo nghiệp gì."
Mạn Vĩ Ca hít thở đều, cố gắng để bản thân không bị những lời nói kia quấy nhiễu, nàng hướng Mạn Kính Phân nở nụ cười: "Mẹ, tối nay con không đi làm, lát nữa sẽ nấu cơm, mẹ có muốn ăn gì không để con ra chợ mua?"
Mạn Kính Phân đương nhiên biết Mạn Vĩ Ca tránh nặng tìm nhẹ, nhưng mà cục tức trong lòng bà vẫn chưa nuốt xuống được cho nên thái độ vẫn rất hờ hững: "Ăn cái gì cũng không ngon, nấu đại món gì cũng được."
Mạn Vĩ Ca miễn cưỡng gật đầu: "Vậy mẹ vào nghỉ ngơi trước nha, con ra chợ một lát."
Nàng nói xong thì nhanh chóng ra cửa, lẽ ra hôm nay muốn tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ nào ngờ lại gặp phải chuyện này. Kể từ sau khi chị gái qua đời, nàng vẫn luôn tự dặn lòng phải thay chị chăm sóc tốt cho mẹ. Dù sao thì lúc còn sống nàng và mẹ chính là mối bận tâm lớn nhất của chị. Nhưng mà lâu dần nàng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, giống như hiện giờ, cả cơ thể như bị rút cạn hết tinh lực, chỉ muốn nằm co mình ở một chỗ, lắng nghe thời gian trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro