Chương 16: Sa Vân Uyển

Sa Vân Uyển là một khu biệt thự đơn lập được phát triển bởi Tập đoàn Bất động sản Ỷ Thiên. Căn mà Mạn Vĩ Ca ở là nơi mà Sa Minh Ỷ thỉnh thoảng lui tới nếu như muốn đổi gió.

Mạn Vĩ Ca cũng biết Sa Minh Ỷ rất có tiền, chỉ không ngờ là lại có tiền đến mức này, đúng thật là thế giới của nàng vẫn còn rất nhỏ bé.

Lăng Bạc Vân đưa Mạn Vĩ Ca đến nơi, bàn giao lại cho quản gia rồi trở về báo cáo.

Quản gia là một cụ ông ngoài 60, trên người mặt một bộ gile, thái độ và cử chỉ đều rất lịch thiệp.

Ông hướng Mạn Vĩ Ca cúi người: "Mạn tiểu thư, tôi dẫn cô đi tham quan trước. Đồ đạc cứ giao cho bọn họ thu xếp là được."

Mạn Vĩ Ca lịch sự đáp lời: "Cảm ơn ngài, làm phiền ngài."

Quản gia hơi lúng túng: "Không làm phiền, Sa gia đã căn dặn rồi, về sau cô cứ gọi tôi là lão Từ là được."

Mạn Vĩ Ca chớp chớp mắt, vẫn là có chút không thích nghi, nàng nói: "Vậy con sẽ gọi là chú Từ, như vậy thuận miệng hơn..."

Quản gia không miễn cưỡng nữa, khẽ gật đầu đồng ý.

Ông dẫn Mạn Vĩ Ca tham quan hết một vòng, nơi này tổng cộng có ba tầng lầu và sân thượng, bao bọc bởi một khuôn viên khá rộng. Bên dưới và tầng thượng đều có hồ bơi, các tầng còn lại giống như một căn nhà, đầy đủ tiện nghi, tất cả đều được tự động hóa.

Lão quản gia nói với nàng: "Ngoại trừ phòng ngủ chính ở tầng ba, các phòng còn lại cô đều có thể tự do ra vào."

Không cần nghĩ cũng biết, phòng đó chắc chắn là nơi ở của Sa Minh Ỷ. Cho dù quản gia không nói nàng cũng không có ý định chạy nhảy lung tung, dù sao nơi này lớn như vậy, cũng không thể nào mỗi nơi ở một ít.

Mạn Vĩ Ca nói với lão quản gia: "Vậy thì con ở tầng 2 đi, làm phiền chú Từ."

Lão quản gia cung kính cúi đầu: "Được được, tôi cho người sắp xếp."

Bên cạnh sắp xếp nơi ở, Lăng Bạc Vân còn sắp xếp cho nàng một tài xế riêng chuyên phụ trách việc đưa đón. Mặc dù Mạn Vĩ Ca không tình nguyện cho lắm nhưng nghĩ đến bản hợp đồng kia vẫn là cố nhịn một chút, tạm thời tạm biệt cuộc sống tự do trên con "hắc mã" của mình.

Chiếc xe mà Lăng Bạc Vân sắp xếp chính là món quà sinh nhật mà Sa Minh Ỷ kêu cô chuẩn bị, một chiếc Maybach S680 Matic có giá thành không hề rẻ. Mạn Vĩ Ca tuy không hiểu biết về xe nhưng Maybach thì nàng biết, trong lòng không khỏi thở dài vì loại áp lực tiền bạc đột ngột này.

Trở về phòng, Mạn Vĩ Ca đầu tiên là muốn tắm rửa. Nhưng mà trước hết nàng còn muốn đem quần áo xếp vào tủ. Căn phòng này rất lớn, còn rộng gấp mấy lần căn nhà của nàng ở Hậu Cảng. Nghĩ đến việc lần trước mời Sa Minh Ỷ đến nhà, chen chút trong cái phòng khách nhỏ hẹp, Mạn Vĩ Ca không khỏi ngượng ngùng.

Bên phải góc phòng đặt một cái giường lớn, đối diện là tủ quần áo. Bên ngoài là ban công vừa rộng vừa thoáng kèm theo một bộ bàn ghế tinh xảo. Từ ban công nhìn xuống dưới có thể thấy hồ bơi và quầy bar tự phục vụ. Người hầu chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn.

Tuy nói người giàu đều rất biết cách hưởng thụ cuộc sống nhưng nàng cũng biết để có được khối tài sản và địa vị như hiện tại không phải là chuyện dễ dàng. Thời gian dài không gặp Sa Minh Ỷ chính là minh chứng cụ thể nhất cho việc cô không hề rảnh rỗi như vẻ bề ngoài.

Mặc dù mối quan hệ của họ hiện tại tiến hóa đến mức vi diệu nhưng Mạn Vĩ Ca vẫn là cảm thấy không chân thực. Nghĩ lại lúc Sa Minh Ỷ đưa ra đề nghị kia, nàng không cần suy nghĩ mà đã đồng ý. Cũng không biết lúc đó đầu óc có hỏng chỗ nào không.

Xác định là không, bởi vì thú thật nàng có chút mong đợi cuộc gặp gỡ tiếp theo giữa hai người.

Mạn Vĩ Ca đưa hai tay áp vào má, lắc lắc đầu, tạm thời ép mình quên di những suy nghĩ không đứng đắn. Nàng đứng lên mở tủ quần áo để xếp đồ vào nhưng không ngờ khi mở ra thì trong đó không còn một chỗ trống.

Quần áo đều là kiểu dáng mà nàng yêu thích vả lại kích thước cũng hết sức vừa vặn, nhìn thôi cũng đủ biết người chuẩn bị đã dụng tâm như thế nào. Mạn Vĩ Ca lần nữa cảm thán vì sự đãi ngộ này.

Tiếng gõ cửa vang lên, Mạn Vĩ Ca quăng mọi thứ ra sau đầu chạy ra mở cửa: "Chú Từ."

Quản gia nở nụ cười hòa ái: "Xin lỗi vì làm phiền Mạn tiểu thư, lúc nãy tôi quên hỏi cô khẩu vị như thế nào để tôi cho nhà bếp chuẩn bị bữa trưa."

Mạn Vĩ Ca nhanh nhẹn trả lời: "Con không kén ăn nhưng hơi thiên ngọt một chút, làm phiền chú Từ."

Quản giả gật đầu mấy cái: "Được được, vậy tôi đi cho người chuẩn bị. Mạn tiểu thư nếu có việc gì có thể trực tiếp căn dặn, ở đó có điện thoại chuyên dụng."

"Con hiểu rồi."

Tiễn lão quản gia xong Mạn Vĩ Ca nhanh chóng ôm quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Nói là phòng tắm nhưng không khác nào Spa hạng sang, nàng thầm nghĩ có thể trực tiếp ở chỗ này ngủ luôn cũng không thành vấn đề.

Hôm nay Mạn Vĩ Ca không có lớp, sau khi tắm rửa ăn trưa xong nàng nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Lái xe cho nàng là một ông chú ngoài 40 có thân hình rắn chắc. Tuy mặt mày có phần nghiêm túc nhưng Mạn Vĩ Ca phát hiện ra ông chú này đặc biệt nói nhiều, như vậy cũng tốt, đỡ phải nhàm chán.

"Lúc trước chú cũng làm tài xế sao?"

Tài xế gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước làm việc cho Cục Cảnh sát, mỗi ngày đều chạy tới chạy lui mấy hiện trường án mạng, bận rộn vô cùng. Nhưng mà đừng gọi chú, nghe già lắm. Gọi anh Huy đi."

Mạn Vĩ Ca cười cười: "Vậy anh Huy sao lại không làm ở đó nữa?"

Anh Huy tặc lưỡi một cái: "Kể ra cũng dài, đại khái là phạm phải một chút sai lầm. Cũng may là Sa gia không chê, còn ra tay giúp đỡ."

"Em đoán anh Huy biết võ đúng không?"

Anh Huy không phủ nhận: "Người bên cạnh Sa gia không ai là không biết võ, anh có biết cũng không có gì lạ."

Vốn dĩ nàng còn cho rằng cô là doanh nhân bình thường nhưng mà nghe xong lời này không khỏi có chút suy nghĩ.

Có lẽ người kia có không ít kẻ thù đi? Bằng không sẽ không phòng trước phòng sau như vậy. Nhưng mà Mạn Vĩ Ca vẫn mong đó là do bản thân nghĩ nhiều, cùng lắm thì cô cũng giống những người có tiền khác, lo lắng bản thân trở thành đối tượng nhắm đến của bọn tội phạm chuyên bắt cóc tống tiền.

Đến bệnh viện, Mạn Vĩ Ca nhanh chóng đến chỗ Mạn Kính Phân. Mẹ của nàng đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt nằm trong khu vực VIP của Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên. Nàng nghe nói khu vực này chỉ dành cho giới thượng lưu có địa vị xã hội, giá tiền chắc chắn phải lên đến con số mà nàng cũng không thể tưởng tượng nỗi. Món nợ ân tình này cũng thực sự càng lúc càng nặng.

Theo như lời của Mạnh Tuấn Nghiêu, có lẽ Mạn Kính Phân phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Bác sĩ phụ trách mỗi ngày đều đến kiểm tra, xác nhận sức khỏe không có gì đáng ngại.

Mạnh Tuấn Nghiêu cũng đã trao đổi với nàng, đợi sau khi hồi phục sẽ giữ bà lại đây tiếp tục điều trị căn bệnh suy thận lâu năm. Trị bệnh phải trị tận gốc, dù cho không liên quan đến virus nhưng anh cũng không muốn sau này Sa gia hỏi tới lại cho rằng anh chỉ qua loa cho xong.

Mạn Vĩ Ca ngồi trên giường, nắm lấy bàn tay của Mạn Kính Phân, thấy bà sắc mặt hồng hào thì trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Nếu như không có Sa Minh Ỷ, có lẽ giờ đây chỗ nàng đến không phải là bệnh viện mà có thể là nghĩa trang đi. Mặc dù bình thường Mạn Kính Phân đối với nàng lạnh nhạt nhưng nói như thế nào bà cũng là người sinh ra nàng, nuôi dưỡng nàng đến tận hôm nay, không có tình thì cũng có nghĩa. Cái cảm giác đau đến tê tâm liệt phế đó nàng không bao giờ muốn trải qua thêm nữa.

"Mẹ, mẹ nhất định phải mau chóng khỏe lại."

Mạn Vĩ Ca lẩm bẩm.

Nàng ở đó đến hết buổi chiều, trong thời gian đó Y tá và Hộ lý có đến mấy lần để giúp Mạn Kính Phân vệ sinh nhưng Mạn Vĩ Ca đều từ chối, nàng muốn để tự mình làm. Dù sao thời gian tới nàng cũng bận học, lo cho mẹ được ngày nào thì cứ làm ngày đó.

Lúc Mạn Vĩ Ca định trở về thì Lăng Bạc Vân gọi đến, cô nói: "Vĩ Ca, tối nay Sa gia sẽ đến Sa Vân Uyển."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro