Chương 17: Bắt đầu đi
Trời đã vào thu, cây cối ven đường cũng bắt đầu thay lá. Trên đường trở về Sa Vân Uyển, Mạn Vĩ Ca không ngừng sắp xếp lại những chuyện xảy ra gần đây.
Đầu tiên là đến Sa Dật làm thêm sau đó thì quen biết Sa Minh Ỷ, cùng cô bắt đầu mối quan hệ bạn bè. Nói là bạn bè nhưng thật ra cũng chỉ là sự ngộ nhận đơn phương của nàng, Mạn Vĩ Ca cũng không biết Sa Minh Ỷ rốt cuộc có xem nàng là bạn hay không.
Nhưng mà bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa bởi vì lát nữa khi gặp lại, cô chính là kim chủ của nàng. Mạn Vĩ Ca thiếu tiền là thật nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân phải vì tiền mà bán đứng chính mình.
Nhưng mà nếu như người đó là Sa Minh Ỷ thì hình như cũng không đến nỗi tệ, ít nhất nàng yêu thích gương mặt của cô và cũng yêu thích khí chất trên người cô. Một người phụ nữ tao nhã bất phàm tựa như thần tiên nhưng cũng bí ẩn, âm u không khác nào bóng đêm tịch mịch ở ngoài kia.
Nếu có thể, nàng thực sự muốn mở ra thế giới của cô, để xem bên trong có thực sự giống như nàng tưởng tượng, đặc sắc vô cùng hay không.
...
Mạn Vĩ Ca vốn định trở về chuẩn bị một chút nhưng vừa vào cửa đã thấy xe của Sa Minh Ỷ, trong lòng nàng không khỏi nhảy dựng, cảm giác hồi hộp bắt đầu len lỏi vào từng tế bào.
Quản gia đã đợi ở cửa từ sớm, vừa nhìn thấy nàng đã cung kính cúi đầu: "Mạn tiểu thư, cô về rồi."
Mạn Vĩ Ca gật đầu sau đó lại len lén nhìn về phía phòng khách, chỉ thấy Sa Minh Ỷ yên tĩnh ngồi trên sô pha, trên tay còn cầm một tờ báo đọc đến chăm chú.
Nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh, nàng hít sâu một hơi sau đó mới thả nhẹ bước chân đi đến trước mặt cô: "Chị đến rồi."
Sa Minh Ỷ nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu, ánh mắt của cô dừng lại trên gương mặt của nàng rồi sau đó khẽ "ừ" một tiếng.
Mạn Vĩ Ca là lần đầu tiên đối diện với loại chuyện này cho nên vô cùng lúng túng. Nàng nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc dứt khoát chọn bộ tách trà trên bàn nhìn chằm chằm vào.
Sa Minh Ỷ thấy nàng như vậy thì hơi cong môi sau đó khép tờ báo rồi đứng dậy: "Đói bụng chưa? Đến ăn cơm."
Mặc dù là câu hỏi nhưng cũng là câu mệnh lệnh, Mạn Vĩ Ca nghe xong lập tức gật đầu mấy cái rồi lon ton chạy theo cô.
Đây là bữa cơm thứ hai mà nàng ăn tại chỗ này, so với lúc sáng thì số lượng món ăn trên bàn cũng không thay đổi là bao. Nàng vốn tưởng Sa Minh Ỷ đến thì sẽ không tránh khỏi xa hoa một chút. Hiện tại xem ra người này cũng không kén ăn.
Trong suốt thời gian dùng cơm, trên bàn ăn hầu như chỉ có tiếng va chạm của chén đũa. Hai người cũng không có bất kỳ giao lưu nào, kể cả một cái ánh mắt vô tình chạm phải cũng không có.
Thế nhưng Mạn Vĩ Ca phải thừa nhận, có Sa Minh Ỷ ngồi ăn cùng nàng có chút áp lực, cho dù toàn là món yêu thích nhưng cũng không dám lỗ mãng ăn quá nhiều.
Sa Minh Ỷ cũng tinh ý nhận ra điều đó, dừng đũa hỏi nàng: "Ăn không quen sao?"
Mạn Vĩ Ca vội lắc đầu: "Không có, đồ ăn đều rất ngon."
Sa Minh Ỷ gật đầu: "Ừ, vậy thì ăn nhiều một chút."
Nhờ vào "mệnh lệnh" không thể chối từ này mà sau đó Mạn Vĩ Ca cũng mạnh dạn ăn nhiều hơn. Tuy vẫn không thoải mái như lúc ở một mình nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ. Lý do duy nhất chắc chỉ có thể là dung nhan người trước mặt. Vừa ăn ngon vừa được ngắm mỹ nhân là một chuyện không thể nào tuyệt vời hơn.
Buổi cơm tối có chút tra tấn cuối cùng cũng kết thúc, quản gia cho người thu dọn chén đũa. Mạn Vĩ Ca thì lại lần nữa rơi vào lúng túng.
Sa Minh Ỷ đi lên lầu được mấy bước thì quay lại nhìn nàng, Mạn Vĩ Ca vẫn đứng ở đó không nhúc nhích nhưng ánh mắt dường như đang dính chặt lên người cô. Lúc thấy cô dừng lại thì mới vội cúi đầu.
Cô thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, âm thanh mỏng nhẹ theo đó cất lên: "Tắm rửa xong thì đến phòng tôi."
Mạn Vĩ Ca ngơ ngác a một tiếng rồi mới giật mình gật đầu mấy cái: "Em biết rồi."
Nói là nói như vậy nhưng nàng vẫn đợi cho đến khi không còn bóng dáng Sa Minh Ỷ mới từ từ đi về phòng. Cả một buổi chiều ở bệnh viện, đầu óc có chút mệt mỏi, cũng may là vừa được ăn no cho nên tinh thần mới phấn chấn trở lại.
Mạn Vĩ Ca đem quần áo treo lên giá sau đó mới từ từ cởi bỏ chiếc váy hoa hôm nay mặc ra ngoài. Thân thể thiếu nữ đôi mươi từ từ hiện ra sau lớp vải vóc, những tấm kính xung quanh mơ hồ phản chiếu những đường nét xinh đẹp, trông không khác nào một bức phác họa, vừa tinh tế vừa sống động.
Thật ra chính bản thân nàng cũng chưa bao giờ nhìn kỹ thân thể này, chủ yếu đều nghe thông qua người khác. Họ nói rằng nàng có một thân hình đáng mơ ước, so với minh tinh chỉ hơn chứ không kém. Mạn Vĩ Ca biết rõ mình không có ý định trở thành minh tinh cho nên trước giờ đều không cố tình săn sóc, chỉ là nàng trời sinh đã được ưu ái, có muốn xấu đi cũng không được.
Những giọt nước đều đặn rơi xuống giống như cơn mưa đầu mùa, Mạn Vĩ Ca ngẩng mặt đón lấy, đem cơ thể biến thành bông hoa, không ngừng nở rộ dưới trời mưa.
Mà lúc này, trời đích thực là đang mưa.
Sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ, Mạn Vĩ Ca đến tầng ba gõ cửa phòng, một giọng nói không rõ cảm xúc vang lên: "Vào đi."
Cánh cửa từ từ mở ra, một hương thơm quyến rũ chết người từ từ xông vào cánh mũi. Mà ở trước mắt nàng, Sa Minh Ỷ đang đứng tựa vào khung cửa sổ, trên tay còn cầm một ly rượu đỏ lắc nhẹ một cái.
Tim Mạn Vĩ Ca lần nữa sa vào vũng lầy, vừa ngọt ngào vừa bối rối.
"Đóng cửa lại đi."
Sa Minh Ỷ nói với nàng rồi đem ly rượu trong tay một hơi uống cạn. Chất lỏng đắng chát chạy qua cổ họng nhưng cô đến một cái nhíu mày cũng không có, chỉ có tà áo ngủ bằng lụa màu đen là hơi đung đưa, giống như muốn báo hiệu với nàng người trước mặt có chút men say.
Mạn Vĩ Ca hít sâu một hơi biểu hiện bản thân đã sẵn sàng đối diện với chuyện sắp xảy ra. Đều là người trưởng thành, ai trong đời mà không phải trải qua một lần. Huống chi lần đầu của nàng là cùng với một nữ nhân xinh đẹp và ưu tú như Sa Minh Ỷ, có như thế nào cũng không hối tiếc.
Sa Minh Ỷ lên giường nằm một buổi trời cũng không thấy Mạn Vĩ Ca có hành động gì, cuối cùng phải lên tiếng nhắc nhở: "Bắt đầu đi."
Trong đầu Mạn Vĩ Ca mơ hồ hiện lên mấy dấu chấm hỏi: Bắt mình chủ động sao, nhưng mà mình không có kinh nghiệm a?
Nàng ấp úng mở miệng: "Chị... Sa gia... em..."
"Hửm?"
"Em chưa có kinh nghiệm cho nên..."
Lần này đến lượt Sa Minh Ỷ mơ hồ, cô hỏi lại nàng: "Sao lại không có kinh nghiệm? Chẳng phải em biết chơi đàn sao?"
Mạn Vĩ Ca nghe đến đây thì gương mặt đỏ bừng, thì ra là gọi đến chơi đàn, không phải chuyện kia. Nàng vậy mà lại tưởng tượng đi xa như vậy cho nên bây giờ chỉ có thể giả vờ bình tĩnh: "À không, em... ở đâu có đàn a?"
Sa Minh Ỷ chỉ về phía tủ: "Ở bên kia."
Mạn Vĩ Ca nhìn theo, góc kia đúng thật là có một cây vĩ cầm, cùng nhãn hiệu với cây ở quán bar. Đối diện với sự thật này, nàng cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Sa Minh Ỷ nằm ở trên giường khép mắt. Nói thật thì ngoại trừ đôi mắt ẩn chứa hố đen lạnh lẽo kia thì các đường nét còn lại trên gương mặt của cô đều rất nhu hòa. Giống như lúc này, cô an tĩnh nằm ở đó, giống như một vị tiên nhân đắc đạo. Dung mạo kia của cô không khỏi khiến cho một người vốn ngoan ngoãn như Mạn Vĩ Ca cũng muốn phạm tội.
Nhưng mà đo cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, đến tột cùng thì nàng cũng chỉ được người ta mời tới chơi đàn, không thể nào làm chuyện vượt ngoài phép tắc.
Hôm nay Mạn Vĩ Ca chọn đều là những bản nhạc nhẹ nhàng, tiếng đàn vang lên chưa lâu đã cảm nhận được hơi thở đều đều của người kia.
Ỷ lại và không phòng bị là những thứ trước giờ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Sa Minh Ỷ. Vậy mà giờ phút này đây cô có thể nằm ở trên giường ngủ ngon lành, hoàn toàn giao lại cho nàng quyền định đoạt.
Tuy rằng hiện tại Mạn Vĩ Ca vẫn chưa nhận ra điều đó nhưng mà chờ đến lúc nhận ra thì chính nàng cũng không thể quay đầu.
Người kia ngủ rồi, Mạn Vĩ Ca cũng không biết nên ở lại hay trở về. Nàng vẫn có chút tham luyến sự gần gũi với cô nhưng cũng sợ phạm phải điều cấm kỵ. Dù sao bây giờ thân phận của họ khác biệt như vậy, đến cả tư cách quan tâm như bạn bè cũng không có.
Mạn Vĩ Ca suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn quyết định trở về phòng.
Đêm còn dài, liệu Sa Minh Ỷ có mất ngủ nữa hay không?
===
Lịch đăng truyện cập nhật:
- Cố định chủ nhật hàng tuần.
- Viết xong mấy chương thì đăng mấy chương =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro