Chương 21: Không cân bằng

Thời điểm tân sinh viên nhập học mỗi năm cũng chính là thời điểm Mạn Vĩ Ca được Bí thư Đoàn khoa và Lớp trưởng săn đón.

Trường Đại học Y Thiên Thành năm nào cũng có truyền thống tổ chức hội thi văn nghệ, thường rơi vào khoảng tháng 11, tháng 12. Tuy mang tiếng là hội thi dành cho tân sinh viên nhưng người giữ vai trò cốt cán vẫn là sinh viên năm hai, năm ba. Những khóa trên nữa thì chỉ đến làm khán giả, bởi vì càng về cuối thì những sinh viên ở đây càng thêm bận rộn, không thể nào phân thân ra làm hai nửa.

Mạn Vĩ Ca từng đăng ký tham gia biểu diễn vào năm nhất, cũng đạt được thành tích cao. Từ đó về sau hễ nhà trường có hoạt động gì liên quan đến văn nghệ thì nàng luôn được đề cử, không lần nào tránh được. Mà hôm nay cũng không ngoại lệ.

Giờ giải lao, Lớp trường và Bí thư mang theo một hộp sôcôla hình trái tim chạy đến trước mặt nàng: "Ôi Vĩ Ca yêu dấu, biết cậu thích ăn đồ ngọt nên bọn mình chuẩn bị cho cậu đây."

Không đợi Mạn Vĩ Ca lên tiếng thì Túc Tự An đã giành trước: "Đồ ngon là của mình, phiền phức thì để cậu."

Mạn Vĩ Ca liền liếc mắt nhìn cô.

Bí thư ngồi xuống trước mặt hai người: "Không hề phiền phức, Vĩ Ca của chúng ta tài năng như vậy. Không những là bộ mặt của khoa mà còn là một đàn chị có trách nhiệm. Cậu xem khoa chúng ta cũng đã đăng ký gần xong rồi, chỉ còn thiếu một tiếng mục đơn. Haha, lần này cậu đăng ký bài gì?"

Thật ra Mạn Vĩ Ca đối với việc biểu diễn văn nghệ hàng năm cũng không cảm thấy có ảnh hưởng gì. Nhưng mà đó là khi nàng còn chưa cùng Sa Minh Ỷ ký hợp đồng. Tập luyện văn nghệ tốn khá nhiều thời gian lại thường rơi vào buổi tối, lỡ như Sa Minh Ỷ đến...

Nàng nhìn về phía Bí thư: "Chuyện này... hay là năm nay để bạn khác tham gia đi?"

Lớp trưởng lập tức nhảy vào: "Không được!!! Thầy chủ nhiệm đã chỉ định cậu rồi, tin tưởng cậu sẽ đem về giải thưởng lớn cho lớp chúng ta. Cậu không thể không nể mặt nha."

Bí thư cũng bày ra bộ mặt rưng rưng: "Đúng đó Vĩ Ca, cậu là hoa khôi của trường, về tình về lý đều phải xuất hiện."

Túc Tự An đang nghiêm túc ngồi ăn socola cũng không nhịn được chen vào: "Còn phải nói sao, Vĩ Ca mà xuất hiện lại có thêm một khối em trai chạy đến xếp hàng."

Nói xong còn nháy mắt với Mạn Vĩ Ca một cái.

Mạn Vĩ Ca chần chừ một lát rồi cũng khẽ gật đầu: "Các cậu đợi mình một lát."

Nàng nói xong liền cầm theo điện thoại đi về phía hành lang, bấm gọi cho Lăng Bạc Vân, người bên kia nhanh chóng nghe máy: "Vĩ Ca, có chuyện gì sao?"

"Chị Bạc Vân, chuyện là sắp tới trường em có tổ chức văn nghệ, có thể em sẽ đại diện tham gia. Thời gian tập luyện có lẽ phải về trễ một chút... chị hỏi Sa gia giúp em..."

Lăng Bạc Vân đại khái hiểu rõ, cô nói: "Đợi chị một lát."

Mạn Vĩ Ca "dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn chờ đợi, một lát sau Lăng Bạc Vân gọi lại, nàng nhanh chóng ấn nghe: "Chị ấy nói sao ạ?"

Bên kia im lặng một lát rồi mới trả lời: "Là tôi."

Tim Mạn Vĩ Ca lại đánh rơi một nhịp, nàng chớp chớp mắt: "Chị, em có nói với chị Bạc Vân muốn xin phép chị tham gia biểu diễn văn nghệ..."

"Ừ."

Nàng chưa nói hết câu người kia đã ngắt lời.

Trong lòng Mạn Vĩ Ca vừa vui vẻ vừa mất mát: "Vậy thời gian em tập luyện sẽ về trễ, như vậy chị có đến Sa Vân Uyển không?"

Nàng có chút tham luyến hơi thở của cô, nếu như cô vì chuyện này mà không đến, vậy thì...

Sa Minh Ỷ không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đem lịch trình của mình ngắn gọn nói ra: "Ngày mai tôi phải đi công tác, cuối tháng mới trở về."

Lại phải đi công tác sao?

So với nỗi mất mát vì không được gặp cô nàng lại càng lo lắng cho sức khỏe của cô hơn.

"Em biết rồi. Vậy... tối nay chị có đến không?"

Nếu như cô lại phải đi công tác, Mạn Vĩ Ca muốn làm chút gì đó cho cô, một bữa ăn ngon cũng là lựa chọn không tệ.

Nhưng Sa Minh Ỷ muốn ăn ngon cũng không tới phiên nàng đi? Mạn Vĩ Ca có chút rầu rĩ.

Đáp trả lại nàng là âm thanh của Lăng Bạc Vân: "Sa gia có việc bận, hôm nay không biết có đến được không. Chuyện tham gia biểu diễn em tự quyết là được, trong hợp đồng có ghi rõ, không cần quá câu nệ."

"Vậy được."

Mạn Vĩ Ca buồn bã đáp lời.

Lăng Bạc Vân không nhắc thì nàng đã quên mất, mối quan hệ của họ nói gần không gần, nói xa không xa nhưng tất cả đều bị hai chữ "hợp đồng" ràng buộc. Nàng cũng không biết nếu như đối với cô quá tốt có bị cho là cố ý lấy lòng hay không nhưng mà nếu như ngược lại thì cũng không tốt. Dù sao người ta cũng là kim chủ đại nhân.

Ôm điện thoại trở về lớp, lập tức bắt gặp ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Túc Tự An nhảy khỏi chỗ ngồi chạy đến câu lấy bả vai nàng: "Thần thần bí bí, có chuyện gì mau khai rõ sẽ được khoan hồng."

Mạn Vĩ Ca gỡ bàn tay của Túc Tự An ra: "Mình chỉ gọi nhờ Điều dưỡng để ý mẹ trong thời gian mình tập luyện, cậu đừng có nói lung tung."

Bí thư bắt được trọng điểm: "Nói như vậy cậu đã đồng ý tham gia?"

Mạn Vĩ Ca gật đầu.

Lớp trưởng và Bí thư gần như là ngay lập tức ôm chầm lấy nhau: "Yeah, thành công rồi, mấy ngày tới có thể ăn ngon ngủ yên rồi."

Mạn Vĩ Ca nhìn họ mỉm cười.

Túc Tự An đưa cho nàng viên sôcôla: "Còn một viên, cho cậu."

Mạn Vĩ Ca dở khóc dở cười nhận lấy: "Vậy thì phải cảm ơn cậu nhiều rồi."

Túc Tự An chắp tay: "Không cần khách sáo."

...

Thời gian tiếp theo Sa Minh Ỷ quả thật không đến, Mạn Vĩ Ca đã từng suy nghĩ liệu có nên nhắn cho Lăng Bạc Vân hỏi thăm tình hình của cô không nhưng rốt cuộc vẫn không làm.

Thật ra cô không cho nàng phương thức liên lạc chính là không muốn cùng nàng có thêm giao cắt nào ngoài việc thỉnh thoảng làm ấm giường. Là làm ấm giường nghĩa đen, không có bất kỳ tà niệm nào khác. Thỉnh thoảng Mạn Vĩ Ca cũng thử đặt lên bàn cân để phân tích mối quan hệ này nhưng càng cố gắng càng mù mịt.

Chỉ có một chuyện nàng biết rõ, đó chính là bản thân đối với cô hình như có chút suy nghĩ không đơn thuần.

Mỗi lần nghĩ đến việc này lòng nàng lại loạn như ma, chỉ có thể đem mọi thứ nói cùng với chị gái nhưng mãi cũng không nghe thấy câu trả lời.

...

Hội thi văn nghệ đã chốt lịch biểu diễn vào cuối tháng 11, Mạn Vĩ Ca cũng đã tập luyện được một thời gian, ở trường cũng quen biết thêm không ít đàn em đẹp trai xinh gái.

Người đang cùng nàng ngồi trước sân khấu lúc này chính là Vạn Duy, cậu ta mới chính thức trở thành sinh viên Đại học Y Thiên Thành được một tháng. Nhờ vào ngoại hình ưu tú mà trong hội thi lần này cậu được giao đóng vai nam chính trong một vở nhạc kịch. Mà Mạn Vĩ Ca cũng vì lý do tương tự mà trở thành nữ chính.

Lần này nàng có chút không tình nguyện nhưng mà Trưởng khoa lúc đến xem tập luyện đã đích thân chỉ đích danh, có muốn từ chối cũng không được.

Mạn Vĩ Ca là người mà không làm thì thôi, một khi đã quyết định làm thì sẽ cố gắng hết mình, tìm mọi cách để đạt được mục tiêu mà bản thân hướng đến.

Vạn Duy ở bên cạnh mở chai nước đưa đến trước mặt nàng: "Chị Vĩ Ca, em nghe nói năm nay nhà trường có mời đến khách mời đặc biệt, nếu như đạt giải cao sẽ được thưởng rất to. Chị nói xem chúng ta có cơ hội không?"

Mạn Vĩ Ca mỉm cười với cậu: "Chúng ta cứ cố gắng hết mình, chiến thắng bản thân mới là quan trọng nhất."

Vạn Duy gật đầu, sau đó lại nói tiếp: "À, em còn nghe nói sở dĩ mỗi khoa đều phải biểu diễn nhạc kịch là do yêu cầu của vị khách mời kia. Chị có đoán được là ai không?"

Mạn Vĩ Ca ngạc nhiên nhìn cậu: "Em mới vào trường chưa được bao lâu mà tin tức cũng nhanh nhạy thật nha."

Vạn Duy gãi gãi đầu: "À, thật ra... em nói cho chị nghe một bí mật."

Mạn Vĩ Ca giả vờ hoảng hốt: "Nếu như là tin tức kinh thiên động địa thì không cần đâu, chị không muốn chôn cùng em."

Vạn Duy bật cười xua tay: "Mọi người đều nói chị Vĩ Ca là nữ thần của Đại học Y Thiên Thành, em luôn nghĩ nữ thần thì sẽ luôn tỏ ra lạnh lùng, cao cao tại thượng. Nhưng mà bây giờ em mới phát hiện ra chị cũng thật vui tính."

Mạn Vĩ Ca hài hước giơ lên ngón cái: "Ừm, nể tình em nhận xét chuẩn như vậy, chị sẽ đồng ý nghe bí mật của em."

Vạn Duy nhích lại gần: "Chị Vĩ Ca, em là họ Vạn. Trong trường của chúng ta cũng có một vị họ Vạn, ông ấy là ông nội em."

Mạn Vĩ Ca im lặng một chút, chờ đến khi nghĩ ra thì cũng giật mình: "Chẳng trách em nắm bắt tin tức tốt như vậy."

Vị họ Vạn mà Vạn Duy nhắc tới chính là Vạn Hồng Sâm, Hiệu trưởng của Đại học Y Thiên thành. Ông nổi tiếng là người người nghiêm khắc nhưng không ngờ lại có một đứa cháu trai hoạt ngôn như vậy.

Vạn Duy nháy mắt với Mạn Vĩ Ca một cái: "Haha, nhưng mà chị nhớ giữ bí mật giúp em nha, ông nội không muốn để người khác biết em là cháu của ông ấy. Bởi vì ông thường hay nói trong nhà em là ngốc nhất, ông cũng không muốn nhận cháu."

Nghe mấy lời này Mạn Vĩ Ca càng thêm ngạc nhiên: "Thi đậu vào Y Thiên Thành mà lại là ngốc nhất nhà sao?"

Thực sự rất khó tin.

Vạn Duy gật đầu: "Ông nội thì không nói rồi. Bà nội em là Nhà nghiên cứu xã hội danh tiếng. Ba mẹ em đều là Nhà khoa học, học hàm Giáo sư, Phó giáo sư. Trên em có hai anh trai và một chị gái, lúc đi học toàn là thủ khoa, hiện tại đều đang nghiên cứu ở nước ngoài. Em là nhỏ nhất trong nhà, thành tích cũng tệ nhất. Có lẽ anh chị của em đã lấy hết gen thông minh rồi, đến lượt em chỉ còn đồ cặn. Nhưng mà không sao, em vẫn tự tin em đẹp trai nhất nhà, haha."

Mạn Vĩ Ca tiếp lời: "Nếu không phải em kêu chị giữ bí mật chị còn cho rằng em đang khoe khoang."

Vạn Duy không phủ nhận: "Em chính là muốn khoe khoang với chị Vĩ Ca nha. Nếu chị cảm thấy em nói đúng không chừng sẽ cảm động, còn cho em một vị trí tốt, khỏi phải xếp hàng."

"Em trai, cậu muốn theo đuổi Vĩ Ca của chúng tôi sao?"

Túc Tự An vừa đến thì đúng lúc nghe được mấy lời này, lập tức lên giọng chất vấn.

Mạn Vĩ Ca và Vạn Duy đều đồng loạt quay đầu, Mạn Vĩ Ca cười cười: "Cậu đến xem mình sao?"

"Còn phải hỏi."

Túc Tự An nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Mạn Vĩ Ca, đẩy Vạn Duy ra ngoài.

"Chị An, chị thấy em có cơ hội không?"

Túc Tự An đánh giá cậu từ trên xuống dưới sau đó tặc lưỡi: "Ngoại hình so với đám người đang xếp hàng ngoài kia có khá hơn một chút, nhưng mà so với Vĩ Ca vẫn là không xứng lắm."

"Không phải chứ, lúc đi học em cũng là nam thần trường cấp ba nha."

"Chị nói không xứng là không xứng, cậu bớt lắm lời."

Vạn Duy nhảy đến trước mặt hai người: "Em sẽ nỗ lực. Với lại lần này em còn cùng chị Vĩ Ca đóng vai tình nhân nha. Nói như thế nào vẫn là gần hơn mấy bước."

Túc Tự An xùy một tiếng: "Chị đây không cãi với cậu."

Mạn Vĩ Ca ở một bên nhìn hai người đấu khẩu thì chỉ có thể tỏ ra bất lực. Người bạn này của nàng đúng là so với mẹ còn muốn giống gà mái bảo hộ con hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro