Chương 22: Sa gia nói hôm đó sẽ đến
Nhờ vào nguồn tin rất đáng tin cậy của Vạn Duy, Mạn Vĩ Ca bị động biết được vị khách mời đặc biệt và cũng là nhà tài trợ chính cho hội thi văn nghệ lần này là Ngô Hạo, Tổng giám đốc Công ty giải trí Ngô Gia.
Thật ra với danh tiếng của Đại học Y Thiên Thành cộng với địa vị của Vạn Hồng Sâm trong giới Y học thì cũng không cần phải đối với tên nhãi ranh Ngô Hạo tỏ ra khách sáo làm gì. Nhưng mà cái người ta e dè chính là thế lực phía sau hắn ta.
Nghe nói Ngô Hạo là cháu trai nhỏ nhất của Ngô lão tướng quân, dựa vào thế lực gia tộc mà mấy năm nay không ngừng hoành hành ngang ngược.
Vốn dĩ Ngô lão tướng quân đối với giới giải trí cực kỳ chán ghét nhưng cũng vì nuông chiều cháu trai mà mắt nhắm mắt mở để hắn đi quậy phá khắp nơi. Mỗi lần gây ra chuyện lớn đều chạy về nhờ ông sai người đến dọn dẹp, lâu ngày cũng thành thói quen.
Hắn ta đặc biệt yêu thích sưu tập nghệ sĩ trẻ tuổi. Hàng năm hắn sẽ chạy hết các trường đại học để tuyển chọn những người ưng ý mang về. Để đóng phim cũng có, làm bạn tình cũng có, chơi chán rồi bỏ, cũng không ai dám đối với hắn có nửa lời răn đe.
Nếu là trước kia hắn chủ yếu nhắm vào các trường đào tạo nghệ sĩ nhưng mà năm nay đột nhiên muốn đổi gió, ra thông báo nhắm đến Đại học Y Thiên Thành, còn có yêu cầu mỗi khoa trong trường phải có một tiết mục nhạc kịch.
Lúc Vạn Duy đem chuyện này nói cho Mạn Vĩ Ca thì Túc Tự An cũng ở bên cạnh, cô miết miết cằm: "Xem ra tên này rất khó chơi, cậu nói xem lần này hắn có nhắm trúng cậu không?"
Chuyện này cũng thật khó nói, nhất thời Mạn Vĩ Ca cũng không có câu trả lời.
Vạn Duy cũng có chút lo lắng: "Ông nội nói Ngô Hạo này không đụng được, lỡ như hắn thực sự đối với chị Vĩ Ca có ý đồ thì đúng là xui rủi ba đời."
"Vĩ Ca, hay là cậu xin rút lui đi?"
Túc Tự An đưa ra ý kiến.
Mạn Vĩ Ca lại lắc đầu: "Tuần sau là hội thi diễn ra rồi, mình có tận hai tiết mục, nếu như rút lui mọi người sẽ rất khó xử. Với lại chưa chắc Ngô Hạo kia sẽ để ý mình. Mọi người không cần lo lắng."
"Nhưng mà..."
Nàng vỗ vỗ bả vai Túc Tự An: "Được rồi, dù sao chúng ta cũng có nhân quyền, nếu như không muốn cũng không thể nào ép buộc được."
Vạn Duy cũng gật đầu: "Đúng rồi, dù không yên tâm cho lắm nhưng em cũng rất hy vọng có thể đứng chung sân khấu với chị Vĩ Ca. Nếu có chuyện gì em sẽ nói với ông nội một tiếng, chắc sẽ không sao."
"Được được, hai người đã nói vậy mình còn có thể nói gì."
Túc Tự An bất lực thở dài.
...
Việc tập luyện cơ bản đã xong, chỉ chờ đến ngày diễn tập nữa là xem như hoàn tất. Hôm nay Mạn Vĩ Ca dành chút thời gian đến bệnh viện xem Mạn Kính Phân, giữa đường lại đụng trúng Trang Như Nguyệt.
"Chị Nguyệt, sao chị tới đây?"
Trang Như Nguyệt mỉm cười: "Chị vẫn lui tới thường xuyên, dì không nói với em sao?"
Tuy trước đó Trang Như Nguyệt đối với Mạn Kính Phân là người xa lạ nhưng sau khi bà tỉnh lại bên cạnh lại xuất hiện thêm cô gái này. Trang Như Nguyệt nói với bà là Mạn Vĩ Ca nhờ đến chăm sóc. Ban đầu bà còn cho rằng phiền phức nhưng mà Trang Như Nguyệt người này rất biết cách nói chuyện, chẳng bao lâu đã thu phục được bà.
Chỉ là Mạn Vĩ Ca vẫn không biết chuyện.
"Gần đây em khá bận rộn cộng thêm mẹ cũng không thích nhìn thấy em cho lắm nên em thỉnh thoảng mới đến. Không ngờ chị so với em còn chu đáo hơn."
Trang Như Nguyệt đưa tay xoa đầu nàng: "Nói gì vậy chứ, dì sợ em vất vả nên mới không cho em đến. Về phần chị, chị đến đây cũng chỉ là tiện đường ghé qua thôi."
Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Hiếm khi chị đến đây, hay là lát nữa cùng đến căng tin ăn trưa đi, xem như là cảm ơn chị."
Trang Như Nguyệt rất nhanh đồng ý: "Rất sẵn lòng."
Căng tin của bệnh viện nằm tách biệt ở một khu vừa yên tĩnh vừa sạch sẽ. Nói là căng tin nhưng nhìn qua chẳng khác nào một nhà hàng hạng sang. Mạn Vĩ Ca đơn giản gọi mấy món rồi đẩy thực đơn sang cho Trang Như Nguyệt, Trang Như Nguyệt gọi thêm một phần cơm cuộn rồi trả lại cho phục vụ.
"Nghe nói em đang tập luyện cho hội thi văn nghệ, không biết chị có được may mắn đến xem không?"
"Đương nhiên là được, mỗi sinh viên được phát hai vé cho người nhà. Mẹ em chắc không đến được rồi, nếu chị có thời gian đến thì cái này cho chị."
Nàng nói xong liền lấy tấm vé từ trong balo đưa tới, Trang Như Nguyệt lập tức nhận lấy.
"Vậy thì cảm ơn em, chị nhất định sẽ đến."
...
Buổi tối sau khi trở lại Sa Vân Uyển, Mạn Vĩ Ca nằm trên giường không ngừng xoắn xuýt. Một vé đã đưa cho Trang Như Nguyệt, vé còn lại nàng chính là muốn giữ cho Sa Minh Ỷ. Chỉ là nàng không biết người kia khi nào mới trở về, dù cho có trở về cũng không biết có nguyện ý đến xem nàng biểu diễn hay không. Dù sao Sa Minh Ỷ lạnh nhạt như vậy, chắc là đối với mấy chỗ đông người rất chán ghét.
Lăn qua lộn lại một hồi, nàng vẫn không nhịn được nhắn tin cho Lăng Bạc Vân: [Chị Bạc Vân, cuối tuần này em sẽ biểu diễn ở hội thi văn nghệ, em có giữ lại một chỗ cho Sa gia. Nhờ chị chuyển lời giúp em. Em rất hy vọng chị ấy sẽ đến.]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Mạn Vĩ Ca lập tức quăng điện thoại qua một bên, kéo chăn trùm kín đầu. Một cảm giác vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng bao phủ khắp cơ thể cho nên dù hiện tại trời đã vào đông nhưng nàng vẫn cảm thấy nóng đến không thở nỗi.
Sau khi kéo chăn ra khỏi thì cảm giác đỡ hơn một chút.
Màn hình điện thoại qua một lúc lâu lại sáng lên, Mạn Vĩ Ca lập tức bật dậy, còn chưa kịp nhìn đến tên người gọi thì đã nghe máy: "Alô, sao..."
"Vĩ Ca, hình như mình trúng tiếng sét ái tình rồi, aaaaaaa..."
Mạn Vĩ Ca không thể diễn tả được hiện tại trong lòng đang có tư vị gì, nàng yểu xìu đáp lại: "Cậu lại xem phim truyền hình dài tập nhìn trúng ai à?"
Đầu dây bên kia vội phủ nhận: "Lần này không xem phim nữa, là trúng tiếng sét ái tình thật đó. Mình gửi tin nhắn cho cậu rồi, mau xem đi. Ở đây lâu như vậy mà bây giờ mình mới phát hiện ra khóa trên còn có đàn anh đẹp trai như vậy. Đúng là một thiếu sót lớn."
Túc Tự An nói không ngừng nhưng Mạn Vĩ Ca cũng không có tâm trạng cho lắm, nàng đáp lời: "Mình biết rồi, chúc cậu mau đuổi tới đàn anh."
Sau đó thì cúp máy.
Nghĩ tới lời vừa nãy của Túc Tự An, Mạn Vĩ Ca lại tìm đến hộp thư tin nhắn, nào ngờ lại phát hiện Lăng Bạc Vân sớm đã trả lời mình.
Lăng Bạc Vân: [Sa gia nói hôm đó sẽ đến.]
Mạn Vĩ Ca gần như là ngay lập tức muốn hét toáng lên nhưng mà sợ kinh động đến lão Từ nên chỉ có thể ngậm miệng. Nàng lại chui vào chăn lăn qua lộn lại, hoàn toàn quăng chuyện lúc nãy Túc Tự An nói ra sau đầu.
Sa Minh Ỷ đồng ý đến chứng tỏ người kia sắp trở về, chuyện này cho nàng một kinh hỉ ngoài ý muốn, trong lòng vui như mở hội, không khỏi thêm nôn nóng đến cuối tuần.
Sau khi bình ổn lại cảm xúc, nàng soạn một cái tin nhắn gửi cho Lăng Bạc Vân: [Em biết rồi, hôm đó em sẽ cố gắng biểu diễn thật tốt.]
Lăng Bạc Vân: [Ừ.]
Phong cách nói chuyện này sao có chút giống..?
Mạn Vĩ Ca lắc lắc đầu, cho là bản thân nghĩ nhiều.
Còn chưa kịp định hình thì Túc Tự An lại gọi đến: "Cậu đã xem hình chưa? Có đẹp không? Sao lại không trả lời mình?"
Mạn Vĩ Ca lúng túng mở hộp thoại tin nhắn với Túc Tự An, liếc mắt một cái rồi qua loa trả lời: "Đẹp, mình tin tưởng mắt nhìn của cậu."
Túc Tự An đắc chí: "Còn phải nói sao, mình nói cho cậu biết mắt của mình kén lắm đó, không phải ai mình cũng đánh giá cao nha. Cậu đó, cũng phải biết học hỏi mình, đừng có quơ quào chọn đại. Dù sao cậu so với mình cái gì cũng tốt hơn, chỉ thiếu mỗi một cái gia cảnh tốt. Cho nên cậu sau này phải chọn một người có tiền một chút, cuộc sống mới không cần vất vả. Tiền bạc là ưu tiên, nhan sắc tốt cỡ nào cũng không ăn được."
Mạn Vĩ Ca đỡ trán, còn không biết ai đó phút trước còn la hét inh ỏi vì tìm được trai đẹp, quay lưng lại đã hóa thành bà cụ non khuyên nhủ nàng.
"Mình biết rồi, nhất định sẽ tìm người có tiền mang về cho cậu đánh giá, được chưa bà cô của tôi?"
Túc Tự An đồng tình: "Được rồi, tha cho cậu, mình đi làm quen với đàn anh đây."
Mạn Vĩ Ca: "Cúp máy đây."
Nàng nhìn vào điện thoại lắc lắc đầu. Bản thân đang được một người vừa có tiền vừa có sắc bao dưỡng, đây có xem như là đạt tiêu chuẩn của Túc Tự An không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro