Chương 23: Như thế nào là thích?

Ngày diễn ra diễn tập, Mạn Vĩ Ca cùng với Vạn Duy đều tới rất sớm sau đó thì luyện tập tới tận khuya. Đương nhiên trong chuyện này không thể thiếu hình bóng của Túc Tự An. Tuy không tham gia biểu diễn nhưng cô xứng đáng được phong danh hiệu khán giả trung thành nhất.

Kể từ sau buổi tối hôm đó, ngày nào Túc Tự An cũng nhắn tin cho Mạn Vĩ Ca để cập nhật tình hình theo đuổi đàn anh. Nàng thỉnh thoảng sẽ nói với cô mấy lời động viên sau đó cũng dành ra chút thời gian lên mạng tìm kiếm mấy bài viết của người đi trước để hỗ trợ bạn thân cưa đổ người kia. Túc Tự An đối với chuyện này cảm kích không thôi, cho nên hôm nay còn mang rất nhiều đồ ăn đến.

Trong lúc nghỉ giải lao, Túc Tự An ngồi bên cạnh Mạn Vĩ Ca cảm thán: "Mình cảm thấy mình thích anh ấy thật rồi, chính là thích đến không thể nào vứt ra được."

Mạn Vĩ Ca tò mò: "Như thế nào là thích?"

Túc Tự An không cần suy nghĩ đã trả lời: "Thích chính là trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến người kia. Mỗi khi đến gần thì tim lại đập rất nhanh, vừa muốn có một vài tiếp xúc thân mật nhưng lại không nhịn được thẹn thùng. Hoặc là bản thân lúc nào cũng sẽ muốn gặp họ, cho dù gặp nhau cũng không nói được mấy câu."

"A chính là như vậy!"

Sau đó cô lại bổ sung: "Vĩ Ca, nếu như bây giờ cậu có người thích thì lúc nghe mình nói mấy lời này chắc chắn sẽ nghĩ đến họ. Nhưng mà đáng tiếc, cậu còn chưa có thích ai, không thể nào hiểu được đâu."

Túc Tự An không ngừng lắc đầu nên cũng không chú ý đến biểu cảm ngây ngốc của Mạn Vĩ Ca. Lúc nghe cô nói mấy lời này đầu óc nàng bỗng chốc phủ đầy mây mù, sau đó lại có một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cho mọi thứ biến thành trời quang mây tạnh.

Nàng không khỏi tự hỏi, mình thích chị ấy sao?

Thật ra nàng đã từng hoài nghi về giả thiết này. Từ trước đến nay mặc dù nàng rất dễ ở chung nhưng lại không hề dễ dãi. Nàng sẽ giữ khoảng cách nhất định với mọi người, không thích nói nhiều nếu như không cần thiết. Trong các mối quan hệ đều là người khác chủ động tiếp cận nàng và hầu như không có ngược lại. Túc Tự An chính là một minh chứng sống.

Vậy mà những lúc nhìn thấy cô, nàng không những chủ động đến gần mà còn đặc biệt nói rất nhiều. Ban đầu Mạn Vĩ Ca còn cho rằng bản thân đối với cô như vậy là do khí chất trên người cô rất đặc biệt, nhưng mà hiện tại xem ra không phải.

Nàng không khỏi tự giễu, mối quan hệ đã lệch hướng, nàng còn có tư cách thích người kia sao?

"Nè, cậu có nghe mình nói chuyện không vậy?"

Mạn Vĩ Ca thở dài: "Mình đang nghĩ hình như mình có mấy thứ giống như cậu nói."

"Mấy thứ giống như mình nói? Là thứ gì?"

Đầu óc Túc Tự An mơ hồ.

Mạn Vĩ Ca cho cô một ánh mắt không thiện chí: "Cậu ngốc sao?"

Túc Tự An bởi vì ánh mắt này mà chợt thanh tỉnh, cô há hốc mồm, giống như không dám tin tưởng đây là sự thật: "Cậu...cậu...cậu có người thích sao?"

Mạn Vĩ Ca vội đưa tay che miệng Túc Tự An: "Cậu nhỏ tiếng thôi, mình còn chưa có xác định."

Túc Tự An nhìn trái nhìn phải rồi nhích sát vào người Mạn Vĩ Ca: "Là ai? Mau khai báo, nếu không thì đừng trách mình!"

Mạn Vĩ Ca đưa mắt nhìn về phía xa xăm rồi cười cười: "Tạm thời chưa thể nói với cậu, nhưng mà mình nghĩ chắc cũng không cần phải nói."

Túc Tự An không cam tâm: "Cậu sao lại nói như vậy? Là thiếu tự tin sao?"

Mạn Vĩ Ca gật đầu, không những thiếu tự tin mà còn nhìn ra được kết quả.

Túc Tự An nghe thế thì xù lông: "Cậu nói xem cậu vừa là học bá vừa là hoa khôi ở Đại học Y Thiên Thành. Bên ngoài có bao nhiêu người đang xếp hàng muốn làm bạn trai của cậu. Bây giờ cậu lại nói với mình cậu thiếu tự tin? Mau nói cho mình biết, tên kia là thần thánh phương nào?"

Mạn Vĩ Ca phồng má: "Chuyện này rất khó nói, đợi một thời gian nữa mình sẽ nói với cậu. Cậu yên tâm, mình rất tỉnh táo, không có sao cả."

Túc Tự An đăm chiêu nhìn nàng: "Là cậu nói đó?"

Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Ừm, là mình nói."

"Móc tay đi?"

Mạn Vĩ Ca giơ ngón áp út lên: "Cậu thật ấu trĩ."

Túc Tự An móc tay xong thì phủi phủi tay: "Nói mình ấu trĩ cũng được, nhưng mình nói cho cậu biết, mình đây gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, nếu như bế tắc quá nhất định phải nói cho mình."

"Được rồi."

"Hai chị đang nói gì đó?"

Vạn Duy từ nãy tới giờ không biết đi đâu, vừa nói đến trọng điểm là lại xuất hiện.

Túc Tự An liếc xéo cậu ta một cái: "Đang nói xấu cậu đó được chưa."

Vạn Duy gãi gãi đầu: "Là vậy sao? Em còn tưởng hai chị đang bàn về buổi biểu diễn ngày mai."

Lúc này Túc Tự An mới nhớ ra một chuyện: "Không phải trong vở nhạc kịch hai người có cảnh hôn sao? Định hôn thật à?"

Vạn Duy hơi ngượng ngùng: "Em cũng muốn hôn thật lắm nhưng chị Vĩ Ca không đồng ý nha."

Mạn Vĩ Ca cũng giải thích: "Dùng một ít thủ thuật che mắt, mình đây còn muốn để dành nụ hôn đầu cho người mình thích, hiểu chưa?"

Túc Tự An nháy mắt: "Oa, cậu vậy mà cũng lãng mạn thật đó, hahaha."

Vạn Duy thở dài: "Nói như vậy em không phải người chị Vĩ Ca thích rồi, cảm thấy thật tổn thương."

Túc Tự An vỗ vai cậu: "Chị nói này em trai, làm người phải biết vươn lên, không thể vì chút khó khăn này mà bỏ cuộc được. Huống chi cậu được đóng vai tình nhân chung với cậu ấy đã là bỏ xa hàng tá người rồi. Cậu phải lấy đó làm hãnh diện mới phải."

Vạn Duy nghe xong thì gật đầu tán thành: "Vẫn là chị An sáng suốt, sau này còn phải nhờ chị chỉ bảo nhiều hơn."

Túc Tự An nhướng mày: "Vậy mới được chứ."

Mạn Vĩ Ca ở một bên lại lần nữa chỉ biết lắc đầu, hai người này đúng là rất hợp tần số.

Sau khi diễn tập kết thúc, Mạn Vĩ Ca cùng với Túc Tự An tản bộ đến cổng trường. Nhiệt độ lúc này đã xuống thấp nhưng mà có lẽ do tập luyện tốn sức, trên người đầy mồ hôi nên cũng không cảm thấy lạnh là bao.

Hai người vẫn giữ thói quen như cũ, Túc Tự An không ngừng nói chuyện, Mạn Vĩ Ca im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời mấy câu.

"Cậu lần đầu đóng vai nữ chính, dì không đến xem quả thật đáng tiếc."

Mạn Vĩ Ca mỉm cười: "Chỉ là một vở nhạc kịch, cậu nói cứ như mình đi đóng phim không bằng."

Túc Tự An dừng bước: "Nếu không học Bác sĩ, cậu có từng nghĩ đến việc đi làm nghệ sĩ gì đó không? Với nhan sắc của cậu mình nghĩ kiếm tiền chắc không khó."

Mạn Vĩ Ca lắc đầu: "Mình không có hứng thú với giới giải trí, năm xưa học vĩ cầm chẳng qua là muốn tìm phương thức bầu bạn với chị mình. So với mình thì chị ấy lại càng thích hợp hơn, nếu như còn sống không chừng vài năm nữa chị mình sẽ là một ngôi sao lớn."

Giọng nói của nàng có chút trầm, giống như đang kể chuyện lại giống như đang bày ra sự tiếc nuối hiếm hoi.

Bỗng dưng Túc Tự An kéo nàng lại: "Vĩ Ca, suỵt."

Mạn Vĩ Ca khó hiểu nhìn cô, chỉ thấy cô chỉ chỉ về góc tường ở đằng xa: "Xem kìa."

Nàng nhìn theo hướng ngón tay của Túc Tự An, chỉ thấy nơi bị bóng tối che khuất kia có hai cô gái đang quấn lấy nhau. Một người bị áp sát vào tường, người còn lại hơi cúi người, đem môi mình dán chặt vào người kia, xem ra vừa nôn nóng vừa bá đạo.

Mạn Vĩ Ca xem đến đỏ mặt, nàng quay sang nói với Túc Tự An: "Hôn nhau ở chỗ này lỡ bị phát hiện thì sao?"

Túc Tự An nhún vai: "Không sao cả, ngược lại là cậu, cậu không cảm thấy có chút kích thích sao?"

Mạn Vĩ Ca bị mấy lời này của Túc Tự An mê hoặc, lại không tự chủ đem bản thân và Sa Minh Ỷ gán ghép vào vị trí hai người kia. Hình như cũng không cảm thấy quá phản cảm, ngược lại còn có chút hưng phấn.

Nhưng mà, chuyện này chắc chắn không có khả năng.

"Cậu đừng ở đó nói bậy nữa, mau trở về đi."

Túc Tự An đáp: "Có muốn mình đưa về không?"

Gần đây cô không thấy Mạn Vĩ Ca đi xe đạp nữa mà ngược lại ngày nào cũng tỏ ra thần thần bí bí, còn không để cô đưa về.

Lần này cũng không ngoại lệ: "Không cần, cậu về trước đi, mình bắt taxi về."

Taxi trong miệng Mạn Vĩ Ca chính là chiếc Maybach mà Sa Minh Ỷ tặng, hiện tại anh Huy đã lái đến, còn đang đậu ở ngoài kia.

Túc Tự An cũng không muốn làm khó nàng, cô vẫy vẫy tay: "Vậy mình về trước đây, ngủ một giấc cho tốt, ngày mai còn tỏa sáng."

"Được, biết rồi, cậu cũng ngủ ngon."

Đợi Túc Tự An đi rồi Mạn Vĩ Ca mới chạy đến chiếc Maybach đang đậu sẵn: "Anh Huy, ngại quá, để anh phải đợi lâu như vậy."

Anh Huy cười lớn: "Không lâu không lâu, em không cần khách sáo như vậy."

Mạn Vĩ Ca chỉ mỉm cười.

"Bây giờ về nhà luôn sao?"

Anh Huy hỏi.

Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Vâng ạ, về nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được, phi cơ cất cánh đây."

===

Tác giả có lời muốn nói:

Thì ra cảm giác đầu tiên khi thích một người chính là tự ti.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro