Chương 24: Dọn đường đi

Hội thi văn nghệ tại Đại học Y Thiên Thành diễn ra vào buổi tối nhưng ngay từ sáng sớm bầu không khí đã hết sức rộn ràng. Trong phạm vi bán kính 10km treo đầy băng rôn biểu ngữ, các loại xe lớn xe nhỏ đậu kín trước cổng trường, còn kéo dài tận mấy cây số.

Bên trong khuôn viên có nhiều nhóm sinh viên đang ôn luyện lần cuối, thành viên ban tổ chức thì chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn. Mấy vị Giáo sư bình thường chỉ chuyên tâm nghiên cứu nhưng hôm nay cũng không giấu được vẻ hào hứng.

Mạn Vĩ Ca cùng với Túc Tự An đều đến rất sớm, sau khi tập luyện cùng nhóm người Vạn Duy xong thì nàng lập tức bị Túc Tự An kéo sang khu vực hội trường.

Cô nói: "Cho cậu chiêm ngưỡng nhan sắc hàng thật giá thật của đàn anh."

Thì ra đàn anh trong miệng Túc Tự An là MC của hội thi lần này. Nghe nói lúc anh ta mới vào trường cũng là nam thần được nhiều người ngưỡng mộ. Về sau bởi vì chương trình học quá nặng nên cũng hiếm khi xuất hiện nữa, lần này là ngoại lệ, có thể là do sự xuất hiện của Ngô Hạo cũng không chừng.

Cốc Cảnh Nguyên đứng trên sân khấu, bên cạnh là nữ MC nổi tiếng thuộc quản lý của công ty Ngô Hạo. Sở dĩ có sự kết hợp này cũng là do sắp xếp của hắn ta.

Cốc Cảnh Nguyên có vẻ ngoài tuấn tú, trán cao, mày rậm, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trên sống mũi còn có thêm cặp kính gọng vàng, cả người đều toát ra vẻ học thức. Cùng với người bên cạnh tuyệt đối xứng đôi.

Túc Tự An chống cằm, mặt mày ngây ngốc: "Đàn anh vừa đẹp trai lại còn tài giỏi, cậu nói xem mình có cơ hội hay không?"

Mạn Vĩ Ca ngồi xuống bên cạnh, nghiêng mặt nhìn cô rồi mỉm cười: "Chẳng phải hôm qua cậu vừa khuyên Vạn Duy làm người phải biết vươn lên sao? Còn nói mình phải tự tin lên. Sao bây giờ cậu lại như vậy rồi?"

Túc Tự An thở dài một tiếng: "Cái đó không giống. Vạn Duy có gia thế tốt, cậu thì thông minh xinh đẹp. Còn mình thì... haizzz."

Mạn Vĩ Ca vỗ vỗ vai cô: "Cậu thì làm sao? Cậu cũng rất xinh đẹp, gia đình cũng có điều kiện, thành tích cũng tốt. Như thế nào lại thở dài."

Túc Tự An ngóc đầu dậy, gật mạnh một cái: "Đúng ha, vẫn là cậu nhìn xa trông rộng. Mình nhất định sẽ theo đuổi được đàn anh."

Mạn Vĩ Ca nghe xong ra dấu cố lên rồi lại mỉm cười thật tươi.

Buổi trưa, Mạn Vĩ Ca dẫn theo Túc Tự An cùng đi ăn với nhóm biểu diễn. Trên bàn ăn, Vạn Duy không ngừng nói chuyện, còn đem chuyện buổi tối diễn cảnh hôn cùng Mạn Vĩ Ca khoe khoang khiến cho những người có mặt chỉ thiếu đem giẻ lau nhét vào miệng cậu.

Túc Tự An đối với chuyện này tỏ ra rất hứng thú, còn phối hợp với những người còn lại trêu chọc lại Vạn Duy. Chỉ có Mạn Vĩ Ca từ đầu tới cuối im lặng, bởi vì hiện tại tâm tư của nàng không đặt trên bàn ăn. Nàng đang nghĩ Sa Minh Ỷ có trở về hay chưa. Tiết mục của nàng nằm ở phần đầu, không biết cô có đến kịp hay không. Lỡ như đến rồi thì có bị đám đông làm cho khó chịu không? Dù sao cô đi công tác nhiều ngày như vậy chắc chắn đã rất mệt mỏi.

Rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, tâm trạng của nàng cũng theo đó mà lên xuống chập chùng như tàu lượn siêu tốc, không thể nào yên ổn.

Buổi chiều, khi hoàng hôn vừa tắt thì ánh đèn điện lập tức chen vào, thắp sáng cả một khuôn viên rộng lớn. Sinh viên từ khắp các cổng chính, cổng phụ tràn về như ong vỡ tổ. Đại biểu khách mời cũng lần lượt ra vào, thoáng chốc biến nơi vốn dành để học tập thành sự kiện nghệ thuật hoành tráng.

Gây chú ý hơn hết là đoàn xe của Ngô Hạo, hắn ta phô trương đến mức đem theo mấy chục chiếc xe thể thao đời mới tiến vào cổng trường. Động cơ của xe phát ra thứ âm thanh chói tai, trên đó chở rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng giải trí Ngô Gia, thực sự muốn đem nơi này biến thành sàn diễn hạng A.

Hiệu trưởng Vạn Hồng Sâm cùng các thầy cô trong ban giám hiệu mặc dù vẫn hồ hởi đón tiếp nhưng trong lòng cũng không được mấy vui vẻ. Họ vốn là những chuyên gia hàng đầu trong giới Y học, cuộc đời chán ghét nhất là những kẻ màu mè, cậy thế lộng quyền. Nhưng mà giờ đây lại phải vì quyền thế sau lưng của đứa con nít miệng còn hôi sữa này mà phải cúi đầu. Cho dù cố gắng thế nào cũng khó mà nuốt trôi cục tức.

Túc Tự An khoanh hai tay trước ngực, thái độ khinh bỉ: "Khoa trương như vậy, sợ người ta không biết mình có tiền sao?"

Mạn Vĩ Ca tiếp lời: "Sự khác biệt giữa người được tu dưỡng và người được nuông chiều thành thói chính là như vậy. Khoe khoang không khó, khiêm tốn mới khó."

Túc Tự An liếc mắt nhìn nàng: "Ồ, thật không ngờ cậu còn văn vở như vậy nha."

Sau đó cô lại nói tiếp: "Nếu như có cơ hội, mình thật muốn nhìn tên Ngô Hạo này mất mặt một lần, chắc chắn là chuyện đáng nhớ nhất trên đời này."

Vạn Duy thò đầu tới gần: "Chị An, người ta là cháu trai của Ngô lão tướng quân đó."

"Thì sao? Ai mà chẳng có lúc ngã ngựa? Không nói thì thôi, nói rồi lại càng mong đợi."

Mạn Vĩ Ca mỉm cười: "Được rồi, không đi chị Nguyệt của cậu sao?"

"Chị ấy nói nửa tiếng nữa mới tới. Cậu vào thay đồ trước đi, mình ra ngoài đợi."

Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Ừm."

Hôm nay Mạn Vĩ Ca biểu diễn hai tiết mục. Tiết mục đầu tiên cũng là tiết mục mở màn của hội thi. Thật ra những tiết mục khác đều là bốc thăm, riêng phần độc diễn này là bên phía ban tổ chức chỉ định, muốn để nàng xuất hiện với tư cách là gương mặt đại diện của Đại học Y Thiên Thành. Cũng bởi vì lý do này mà Mạn Vĩ Ca có chút lo lắng, nàng sợ rằng Sa Minh Ỷ không đến kịp.

Từ lúc vào phòng trang điểm đến giờ nàng liên tục nhìn điện thoại, giống như sợ bỏ lỡ gì đó.

Chị chuyên viên trang điểm nhìn thấy cũng không nhịn được hỏi: "Đợi bạn trai sao?"

Nàng lắc đầu: "Em chưa có bạn trai."

Nhận ra mình đoán sai, chị trang điểm cười cười: "Là kén chọn sao? Chị thấy em xinh đẹp như vậy chắc là không thiếu người theo đuổi đúng không?"

Mạn Vĩ Ca nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng mà trong đầu nàng chỉ nghĩ đến người kia.

Cái cảm giác giằng xé mơ hồ này thật khiến người ta khó chịu.

"Xong rồi, những người xinh đẹp như em trang điểm đơn giản là được."

"Cảm ơn chị."

Mạn Vĩ Ca lễ phép đáp lời.

...

Đúng 6 giờ, Mạn Vĩ Ca bị gọi lên sân khấu. Tiết mục của nàng được đặt trước phần giới thiệu đại biểu, coi như được cho rất nhiều mặt mũi.

Trước khi lên sân khấu nàng lại lần nữa nhìn điện thoại, ngoài tin nhắn của Túc Tự An thông báo Trang Như Nguyệt đã đến thì cũng không có thêm tin nhắn nào.

Cố gắng bình ổn lại thứ cảm xúc không tên, nàng đem ngón tay gõ gõ trên màn hình: [Chị Vân, em chuẩn bị lên sân khấu rồi.]

Sau đó thì cất điện thoại vào ba lô, hít sâu một hơi rồi bước lên sân khấu.

Lúc này tại sân bay tư nhân Ỷ Thiên, máy bay của Sa Minh Ỷ vừa mới đáp xuống sau nhiều giờ liền di chuyển. Do làm việc quá độ cộng với bay liên tục trong thời gian dài, trạng thái sức khỏe của cô không được tốt lắm.

Lăng Bạc Vân đỡ Sa Minh Ỷ: "Sa gia, hay là tôi gọi Dịch Huyên đến khám cho ngài?"

Sa Minh Ỷ lắc đầu: "Không cần. Em ấy có nói khi nào thì bắt đầu không?"

Lăng Bạc Vân lập tức đem điện thoại đến nhìn xem, nào ngờ vừa lúc nhận được tin nhắn của Mạn Vĩ Ca.

Cô đơn giản báo lại: "Cô Mạn nói chuẩn bị lên sân khấu."

Sa Minh Ỷ xoa xoa huyệt thái dương: "Dọn đường đi."

Lăng Bạc Vân cúi đầu: "Vâng."

Chưa đầy một phút sau con đường dẫn từ sân bay tư nhân Ỷ Thiên đến Đại học Y Thiên Thành xuất hiện rất nhiều cảnh sát. Một chiếc xe Rolls Royce màu đen xé màn đêm lao đi, những nơi nó lướt qua không hề để lại một tiếng động. 5 phút sau nó lại chễm chệ dừng trước cổng trường.

Người trên xe bước xuống, không nhanh không chậm lẫn vào trong đám đông tìm đến nơi âm thanh đang được phát ra.

Trên sân khấu, Mạn Vĩ Ca đã biểu diễn được nửa bài. Nàng mặc trên người chiếc váy dài màu trắng, tóc dài xõa ra hai bên vai. Ánh trăng dịu dàng soi xuống khiến cho màu sắc trên người nàng càng thêm nhu hòa. Cây vĩ cầm theo động tác khẽ đong đưa, lúc nhanh lúc chậm, khán giả bên dưới giống như bị dẫn dắt, không ngừng ngâm nga theo giai điệu.

Túc Tự An và Trang Như Nguyệt lúc này đều đã đứng lên. Một người phụ trách chụp ảnh, một người phụ trách quay phim, dáng vẻ vô cùng chuyên chú.

Ở khu vực bàn đại biểu, có rất nhiều cặp mặt nhìn chằm chằm vào Mạn Vĩ Ca. Tán thưởng cũng có, say mê cũng có mà ghen ghét cũng có. Thầy Hiệu trưởng Vạn Hồng Sâm cùng thầy chủ nhiệm Lâm Kình Vũ đều không giấu được tự hào. Ngô Hạo thì có vẻ đăm chiêu nhưng trong ánh mắt chính là sự thèm thuồng khó lòng che đậy.

Hắn quay sang nói với người bên cạnh mấy câu, sau khi nhận được chỉ thị thì người kia nhanh chóng rời khỏi. Ngô Hạo khẽ nhếch môi, ánh mắt càng thêm mê ly. Có lẽ đêm nay lại là một đêm khó quên trong đời hắn.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng thật là rất khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro