Chương 25: Hồ băng lạnh lẽo

Khi bản nhạc trôi về những giai điệu cuối cùng, trong đám đông vẫn có vô vàn ánh mắt hướng về người trên sân khấu. Bọn họ khẽ ngâm nga, kề vai bá cổ, duy chỉ có một người vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, giống như không thuộc về chỗ này. Chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối luôn chất chứa dịu dàng, tựa như bóng trăng trong hồ nước. Tuy yên ả nhưng lại khó lòng nắm bắt.

Khuôn viên trường vốn đã chật kín nhưng kể từ sau khi Sa Minh Ỷ xuất hiện, người bên cạnh lại vô thức cùng cô giữ khoảng cách. Có lẽ là do khí tràng trên người cô quá mạnh hoặc có thể là do nguyên nhân nào khác. Nhưng mà những khoảng trống ấy vừa hay có thể giúp cô nhìn rõ hơn người ở trên sân khấu.

Nàng giống như một ngôi sao đang không ngừng tỏa sáng. Những ánh mắt với đủ mục đích dính chặt lấy nàng, điều này khiến cho Sa Minh Ỷ vừa tự hào lại vừa khó chịu. Cảm giác khó chịu này cứ âm ĩ trong lòng, khiến cho lý trí bị lu mờ. Kể từ khi cùng nàng ký hợp đồng đến nay, đây là lần đầu tiên cô muốn phá vỡ nó, đem đôi cánh của nàng bẻ gãy, trói chặt ở bên cạnh mình.

Nhưng mà rốt cuộc Sa Minh Ỷ không làm như vậy. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết cách tốt nhất để trói buộc một người là để cho họ được tự do. Cánh chim bay mỏi rồi sẽ tìm nơi trở về. Cô chỉ cần chuẩn bị một cái tổ thật tốt, không sợ nàng không chủ động tìm về.

"Chị ơi, chị có muốn không?"

Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một giọng nói mềm mại, thân ảnh của người kia cũng theo sau xuất hiện, hình như cũng có chút e dè.

Từ lúc Sa Minh Ỷ đứng ở đây đến giờ thì đây là người đầu tiên dám lại gần cô. Cô gái nở nụ cười rất tươi, còn đưa đến một cái đèn đủ màu hình chữ nhật.

Sa Minh Ỷ nghi hoặc nhướng mày, cô gái kia lại gãi gãi đầu: "Em thấy chị cứ mãi nhìn chị Vĩ Ca nên đoán chị là bạn của chị ấy. Cái này dùng để cổ vũ, chị có muốn không?"

Sa Minh Ỷ lặng đi một nhịp rồi lắc đầu: "Không cần."

Cô gái hơi ngượng ngùng nhưng vẫn không từ bỏ quyết tâm: "Chị cứ cầm đi, không cần ngại. Lát nữa chị Vĩ Ca vẫn còn một tiết mục."

Nói xong thì đem đèn led nhét vào tay cô.

Lần này Sa Minh Ỷ không từ chối nữa, trong lòng lại có chút tò mò: "Em quen Vĩ Ca sao?"

Đôi mắt cô gái dường như là tỏa sáng ngay lập tức: "Đúng vậy, chị Vĩ Ca là nữ thần của trường em. Lúc mới vào em đã nghe anh chị khóa trên đồn đại, bây giờ mắt thấy tai nghe, đúng là người thật còn đẹp hơn trong ảnh."

Dừng một chút cô gái lại nói: "Nhưng mà chị cũng rất xinh đẹp, hình như người đẹp thường chơi chung với nhau."

Sa Minh Ỷ không tỏ quan điểm. Tiếng vỗ tay cũng vừa lúc vang lên, cô gái nhỏ bên cạnh lập tức bị đám đông thu hút, cũng không còn hứng thú ở chỗ này lải nhải nữa.

Lăng Bạc Vân thấy người rời đi thì lập tức tiến lên: "Sa gia, Như Nguyệt cũng ở đây."

Sa Minh Ỷ bình tĩnh đáp: "Cũng thật có lòng."

Nhưng mà nội tâm cô lúc này đang bắt đầu nổi lên một cơn gió, vừa khô vừa lạnh.

Sau khi tràng pháo tay kết thúc, MC lập tức tiến về phía sân khấu để nối tiếp chương trình. Cốc Trạch Nguyên nói mấy lời về phần biểu diễn của Mạn Vĩ Ca, còn kêu gọi mọi người tiếp tục ở lại bởi vì nàng vẫn còn một phần nhạc kịch. Sau đó nữ MC bên phía giải trí Ngô Gia bắt đầu giới thiệu đại biểu tham dự, tất nhiên tên của Ngô Hạo còn đứng trước cả Vạn Hồng Sâm.

Lăng Bạc Vân ở một bên giống như bách khoa toàn thư sống, đem toàn bộ thông tin của những người có mặt nói ra một lượt: "Ngô Hạo là cháu trai nhỏ tuổi nhất của Ngô Hưng Ninh, bình thường hống hách ngang ngược, cậy thế lộng quyền. Hắn ta có mở một công ty giải trí lấy tên là Ngô Gia, thỉnh thoảng sẽ chạy đến các trường đại học tham gia những hội thi như thế này. Trên danh nghĩa là tuyển chọn diễn viên nhưng trên thực tế là tìm kiếm bạn giường."

"Vạn Hồng Sâm là Hiệu trưởng của Đại học Y Thiên Thành, trong giới Y học danh vị rất cao. Lần này Ngô Hạo đột nhiên đến đây có lẽ trên dưới Y Thiên Thành cũng bằng mặt không bằng lòng."

...

"Sa gia, hay là chúng ta về trước?"

Đi theo Sa Minh Ỷ nhiều năm như vậy, Lăng Bạc Vân biết cô không thích chỗ đông người, lại thêm hiện tại trạng thái sức khỏe không được tốt. Nếu như càng ở lâu sợ là sẽ phát sinh tình huống bất ngờ.

Sa Minh Ỷ lời ít ý nhiều: "Đợi thêm một lát."

Cô vẫn muốn xem nốt tiết mục còn lại của nàng.

Lăng Bạc Vân lùi sang một bên, cùng với Khúc Phong và Tử Nguyệt yên lặng quan sát tình hình.

Vở nhạc kịch bắt đầu sau nửa tiếng, mở màn vẫn là một bản nhạc cổ điển cùng với sự xuất hiện của các nhân vật, giống như phần giới thiệu mở đầu trong các bộ phim.

Mạn Vĩ Ca là nhân vật chính, nàng cùng với Vạn Duy nắm tay nhau xuất hiện đầu tiên, kéo theo đó là những tiếng vỗ tay inh ỏi.

Túc Tự An bên cạnh la đến khàn giọng, sau đó lại quay sang giải thích với Trang Như Nguyệt: "Hai người họ đóng vai cặp tình nhân số khổ, lát nữa còn có cảnh hôn nhau."

Bởi vì xung quanh có hơi ồn ào nên Túc Tự An gần như là hét vào tai Trang Như Nguyệt.

Trang Như Nguyệt không nghe rõ, mơ hồ làm dấu hai ngón cái chạm vào nhau. Túc Tự An lập tức gật đầu.

Nếu như không xét đến tuổi tác, Mạn Vĩ Ca cùng với Vạn Duy cũng được xem là trai tài gái sắc. Túc Tự An vô cùng hứng thú với màn kịch vui này, không chừng ngày mai phân đoạn đặc sắc này sẽ lan truyền ở khắp cõi mạng, như vậy cô lại có thêm chuyện để hóng.

Sân khấu hết sáng rồi lại tối, âm nhạc cũng đúng lúc vang lên đẩy cảm xúc của người xem lên đến tột đỉnh. Đã có vài người không kìm được nước mắt, mấy nữ sinh yếu đuối vùi vào ngực bạn trai hít hít cái mũi. Túc Tự An tuy đã coi diễn tập nhiều lần nhưng đến hiện tại vẫn là bất ngờ. Nếu không phải là bạn thân của Mạn Vĩ Ca, biết nàng đang học Bác sĩ thì cô còn tưởng nàng chính là diễn viên chuyên nghiệp. Chỉ một vở nhạc kịch thôi còn có thể nhập tâm như vậy.

Đỉnh điểm của vở diễn chính phân cảnh nam nữ chính trao cho nhau nụ hôn trước khi mỗi người một ngả. Khán giả dường như là ngưng thở hướng mắt về sân khấu. Nhiệt độ xung quanh cũng theo đó nóng lên, chỉ có một nơi là trở nên lạnh ngắt.

Ánh mắt của Sa Minh Ỷ từ hồ nước dịu dàng biến thành hố băng có thể đông chết bất kỳ ai dám nhìn vào. Sự lạnh lẽo ấy bao trùm đến vị trí của Lăng Bạc Vân khiến cho cô cùng với Khúc Phong và Tử Nguyệt đều không dám hít thở mạnh.

Qua một lúc lâu, tiếng la hét cũng vang lên báo hiệu nụ hôn vừa kết thúc, Sa Minh Ỷ không nói một lời liền quay người rời khỏi.

Lúc lên xe, cô cảm thấy lồng ngực đau đớn kịch liệt, cảm giác hít thở không thông chiếm lấy từng tế bào.

Lăng Bạc Vân không giấu được lo lắng, thử lên tiếng: "Sa gia, sức khỏe quan trọng."

Sa Minh Ỷ tựa đầu lên ghế, khép nhẹ đôi mắt: "Kêu Dịch Huyên đến một chuyến."

Lăng Bạc Vân mừng rỡ lấy điện thoại gọi cho Thôi Dịch Huyên, tiếng động cơ của Dạ Long cũng vang lên.

Nhưng mà xe còn chưa lăn bánh lại nghe cô nói: "Khúc Phong với Tử Nguyệt ở lại. Em ấy chơi xong thì mang về."

Khúc Phong và Tử Nguyệt "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng phóng xuống xe, lần nữa tiến vào khuôn viên trường học chờ đợi Mạn Vĩ Ca trở về.

...

Đây là lần thứ bao nhiêu kiểm tra điện thoại Mạn Vĩ Ca cũng không còn nhớ rõ, nàng chỉ biết hiện tại trong lồng ngực có loại cảm giác rất khó chịu, rất muốn phát tác.

Kể từ khi đặt bút ký vào bản hợp đồng kia, nàng chưa từng đặt kỳ vọng mối quan hệ của mình cùng với Sa Minh Ỷ sẽ bình đẳng. Nhưng mà sau mấy lần tiếp xúc, trong lòng nàng lại bắt đầu gieo xuống một hạt giống, không cần chăm sóc vẫn nảy mầm.

Mặc dù đã thấu hiểu đạo lý hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng lớn, nhưng nàng vẫn không nhịn được hy vọng. Có lẽ là bởi vì lời hứa kia của cô quá đỗi đáng tin. Nhưng mà hiện tại hai tiết mục đều đã xong, đến một góc áo của Sa Minh Ỷ nàng cũng không nhìn thấy.

Chuyện này so với việc hôm nay không đạt được thành tích càng khiến nàng hụt hẫng nhiều hơn.

"Nữ thần đại nhân, cậu đang nghĩ gì đó?"

Vở nhạc kịch vừa kết thúc Túc Tự An đã ngay lập tức tìm đến phía sau hội trường, chỗ này không những có bạn tốt mà còn có đàn anh Cốc Cảnh Nguyên. Cô có thể tranh thủ lượn lờ một chút.

Mạn Vĩ Ca kéo móng vuốt của Túc Tự An đẩy sang một bên: "Không phải cậu đi với chị Nguyệt sao?"

Túc Tự An nhún vai: "Đã đi rồi, nói là Sa gia gì đó tìm."

"Sa gia?"

Mạn Vĩ Ca lặp lại, đầu óc cũng theo danh xưng này mà thêm trống rỗng.

Thì ra đã trở về, chỉ là không muốn đến.

Nàng ủ rũ cúi đầu.

"Chắc là cấp trên của chị ấy. Lúc nãy còn rủ mình vào trong chụp với cậu tấm ảnh, cuối cùng lại đi vội như vậy."

"Ừm."

Nàng cố nặn ra một nụ cười, so với khóc còn muốn khó coi hơn.

"Vĩ Ca ơi Vĩ Ca."

Giọng của Bí thư lớp từ xa vọng đến, theo sau là Lớp trưởng, mặt mày ai cũng tràn đầy hào hứng.

"Lúc nãy cậu biểu diễn rất tốt nha, mình xem mà muốn khóc theo luôn."

"Đúng đó, đúng đó."

Lớp trưởng phụ họa.

Mạn Vĩ Ca tạm thời nuốt xuống những cảm xúc không tên, gật đầu với hai người: "Cảm ơn hai cậu."

Bí thư nhảy đến trước mặt nàng: "Thầy Trưởng khoa mời mọi người đi ăn liên hoan, lát nữa cậu đi chung xe với mình đi."

Túc Tự An chen vào: "Có phần của mình không?"

Bí thư đáp lời: "Đương nhiên là có, mặc dù cậu không tham gia biểu diễn nhưng lại là cổ động viên nhiệt tình nhất, không có cậu thì mất vui."

Túc Tự An nghe xong thì hất cằm: "Còn phải nói sao? Nhưng mà các cậu định tổ chức ở đâu?"

"Là quán của vợ thầy, thầy nói đêm nay phải tận hứng, nếu như uống say có thể ngủ lại luôn, không cần phải lo."

Túc Tự An nghe xong thì búng tay một cái: "Được đó, lâu rồi mình không có tí cồn nào. Sẵn tiện dẫn Vĩ Ca đi trải nghiệm cuộc sống."

Bí thư và Lớp trưởng khoác vai nhau cười lớn: "Được, quyết định vậy nha, lát nữa đón hai cậu ở cổng trường."

"Được."

Sau khi hai người kia rời đi Mạn Vĩ Ca mới trừng mắt với Túc Tự An: "Mình còn chưa nói sẽ đi, cậu đồng ý cái gì?"

Túc Tự An lập tức câu lấy bả vai nàng: "Cậu cũng đã 20 rồi, có những cái vẫn phải học nha. Sau này ra ngoài đi làm trong một số trường hợp vẫn phải đụng tới rượu bia. Nhân lúc hôm nay có mình bảo kê thì tập làm quen một chút, kẻo sau này không có mình còn có thể tự ứng phó."

Mạn Vĩ Ca còn muốn từ chối nhưng nghĩ đến hôm nay tâm trạng không tốt cho lắm, có lẽ uống một ít sẽ giúp ngủ ngon hơn nên cuối cùng cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro