Chương 30: Thành trì xinh đẹp

Hôm nay Mạn Vĩ Ca vẫn tỉnh dậy trong trạng thái phòng không gối chiếc. Nàng ngồi ở trên giường phồng hai má, biểu hiện sự thất vọng. Nhưng mà hình như ngoài bản thân nàng ra thì cũng chẳng ai để ý.

May mắn là khi xuống lầu nàng vẫn nhìn thấy Sa Minh Ỷ đang ngồi ở đó nghe điện thoại, chút tính khí trẻ con cũng theo đó mà tan biến hết.

Lão Từ sau khi nhìn thấy nàng thì mỉm cười rồi ra hiệu cho người hầu chuẩn bị thứ gì đó. Một lát sau Phong Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nó hết ngoe nguẩy đuôi rồi lại thè ra cái lưỡi dài, hình như cũng rất nhớ nàng.

"Phong Tử, sao em lại ở đây?"

Nàng nói xong thì vội vàng chạy đến xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nó, Phong Tử rất ngoan ngoãn phối hợp, còn không ngừng cọ cọ vào lòng bàn tay nàng.

"Hôm nay vết thương đã biến mất rồi nè, haha."

Nàng vừa nói vừa mỉm cười ngọt ngào, lão Từ ở bên cạnh giải thích: "Sa gia sợ cô tẻ nhạt nên dặn dò mang nó đến để chơi cùng cô."

Mạn Vĩ Ca nghe đến đây thì không tự chủ liếc nhìn về phía người phụ nữ mặt lạnh đang ngồi ở sô pha. Hôm qua vừa nhắc đến Phong Tử, hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Cái này thì có được gọi là sủng ái không?

Mạn Vĩ Ca vừa nghĩ vừa bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Nhưng mà nàng vẫn có chút luyến tiếc, sau cùng tự đem nó biến thành viên kẹo ngọt rồi bắt đầu gặm nhấm.

Một người một chó chơi đùa một lúc lâu thì Sa Minh Ỷ rốt cuộc cũng nói chuyện điện thoại xong. Cô đưa mắt nhìn về phía nàng, khóe môi lại vẽ nên một đường cong rất đẹp.

Lão Từ ở một bên quan sát rồi cảm thán, thật là hiếm thấy.

Cô thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh nàng, từ trên cao nhìn xuống: "Có muốn đi dạo không?"

Mạn Vĩ Ca bị âm thanh đột ngột này làm cho giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Được a."

Sa Minh Ỷ gật đầu: "Ăn sáng trước đã."

Đây là lần đầu tiên Sa Minh Ỷ chủ động hẹn nàng đi dạo nên Mạn Vĩ Ca gần như là dùng tốc độ ánh sáng ăn xong bữa sáng. Nhưng mà ăn xong rồi mới phát hiện Sa Minh Ỷ vẫn thản nhiên ngồi đó, ưu nhã cắt bánh mì.

Điều này làm cho Mạn Vĩ Ca có chút ngượng ngùng.

Sa Minh Ỷ thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, cảm thấy con mèo con này càng lúc càng đáng yêu.

"Hôm nay buổi sáng tôi không có việc, không cần phải vội."

Hình như lời nhắc nhở này của cô đến hơi muộn, nàng vội hay không vội thì cũng đã ăn xong mất rồi. Mạn Vĩ Ca đưa mắt nhìn cô, càng lúc càng thêm rầu rĩ.

Phong Tử ngồi ở bên cạnh không biết hai người đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn hết sức chuyên chú lắng nghe. Mạn Vĩ Ca muốn dời lực chú ý, lại chuyển sang chơi đùa cùng Phong Tử. Có lẽ ngoài Lăng Bạc Vân ra thì Phong Tử cũng sắp trở thành bóng đèn công suất lớn.

Một buổi sáng yên ả hiếm thấy, Sa Minh Ỷ mang theo Mạn Vĩ Ca và Phong Tử đi dạo một vòng trong Sa Vân Uyển.

Mặc dù đến đây đã lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Mạn Vĩ Ca có cơ hội nhìn ngắm hết cảnh quan nơi này. Ở đây không khác nào một thế giới thu nhỏ, muốn gì cũng có.

Căn mà nàng đang ở là nằm ở vị trí đắc địa nhất, bên cạnh có hồ nước lớn, bên trong đặt một con sư tử đá không ngừng phun nước.

Phong Tử dù cho đã bị khóa mõm nhưng vẫn tỏ ra vô cùng tăng động, chẳng mấy chốc đã bỏ xa hai người, tự mình đi khám phá thế giới xung quanh.

Bởi vì đang là mùa đông nên đến tận giờ này mặt trời vẫn còn đang mê ngủ. Hai người sánh bước bên nhau, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc lá nhẹ lướt qua làm nhiệm vụ phác họa cho bức tranh phong cảnh thêm đặc sắc.

Giống như không thể chịu được sự im lặng khó hiểu này, Mạn Vĩ Ca chủ động mở lời: "Ở đây thật nhiều tuyết sơn phi hồ."

Nàng vừa nói vừa đưa tay chạm vào kẽ lá, những giọt sương vốn còn đang lẩn trốn theo động tác của nàng mà chui khỏi nhụy hoa rồi chạy đi tìm nền đất đang ẩm ướt.

Sa Minh Ỷ nghiêng đầu nhìn nàng: "Em thích tuyết sơn phi hồ sao?"

Mạn Vĩ Ca nhẹ nhàng xoay người rồi lắc đầu: "Em thì bình thường nhưng chị gái em thì rất thích?"

Sa Minh Ỷ có hơi nghi hoặc: "Em còn có chị gái sao?"

Hình như cô chưa từng nghe nàng nhắc tới.

Trên gương mặt nàng thoáng chốc lướt qua một tia hoài niệm: "Dạ, nhưng chị ấy đã mất vào năm trước rồi."

Sa Minh Ỷ nghe xong lời này cũng không biết nên nói gì, cô trước giờ quen ra lệnh cho người nhưng lại không giỏi an ủi người. Cũng may là Mạn Vĩ Ca cũng rất nhanh hồi phục dáng vẻ hoạt bát.

"Bên kia là sân bóng rổ sao? Em muốn chơi thử."

Nàng nói xong cũng không đợi Sa Minh Ỷ đồng ý đã nhanh chân chạy về phía sân bóng. Hôm nay đang là giữa tuần nên trên sân không có một bóng người. Phong Tử nhìn thấy nàng thì tò mò chạy đến, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, biểu hiện cũng muốn chơi.

Mạn Vĩ Ca mỉm cười: "Cái này phải quăng vào rổ, em có thể không?"

Phong Tử nghiêm túc lắc đuôi, biểu hiện nó có thể. Mạn Vĩ Ca bật cười đến xoa đầu nó một cái rồi dặn dò: "Vậy bây giờ chị sẽ quăng bóng cho em, em phụ trách tâng bóng vào rổ, có được không?"

Phong Tử lại ngoắc đuôi mấy cái.

Mặc dù là nói như vậy nhưng nàng cũng không mấy tin tưởng Phong Tử có thể thành công tâng bóng vào rổ. Dù sao khoảng cách xa như vậy, bản thân nàng còn chưa chắc ném trúng chứ huống chi là nó.

Nhưng mà chưa đầy một phút sau nàng lại bị chính suy nghĩ của mình tát một cái thật đau. Phong Tử không những thành công đẩy bóng lọt qua rổ mà còn làm trái bóng kia có đường rơi rất đẹp. Nàng không khỏi mở to mắt nhìn nó rồi lại quay sang tìm kiếm sự khẳng định ở chỗ Sa Minh Ỷ.

Giống như hiểu được suy nghĩ của nàng, cô tiến lại gần: "Phong Tử đã từng trải qua huấn luyện, còn có thể chơi được rất nhiều môn."

"Oa, đỉnh như vậy."

Nàng làm động tác chắp tay: "Tại hạ xin bái phục."

Phong Tử nghe xong híp mắt lại, biểu thị vui vẻ. Sa Minh Ỷ cũng không nhịn được mỉm cười. Lần này Mạn Vĩ Ca vừa ngẩng đầu đã bắt gặp nụ cười kia, trong đầu nàng chỉ có một cảm nhận, nụ cười của cô so với hoa cỏ xung quanh còn đẹp hơn rất nhiều. Nàng đứng tại chỗ nhìn đến ngây ngốc, cũng không thèm để ý Phong Tử còn muốn chơi tiếp.

Vận động một hồi lâu, trên người nàng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Chỉ là thời tiết đang vào đông nên cũng rất nhanh trở nên khô ráo. Lúc này nàng mới nhớ ra một chuyện, vội quay sang hỏi cô: "Chị có lạnh không?"

Sa Minh Ỷ vốn định nói không lạnh nhưng nhìn đến gương mặt ngây thơ của nàng thì lại muốn trêu chọc: "Lạnh."

Nói xong lại sâu thẳm nhìn nàng, giống như đang chờ đợi hành động tiếp theo của mèo con.

Mạn Vĩ Ca vội a một tiếng rồi dùng hai tay ôm lấy bàn tay cô: "Nhiệt độ mấy hôm nay có hơi thấp, chị gầy như vậy ra ngoài sẽ rất lạnh. Em vậy mà lại quên mất."

Nàng vừa nói vừa dùng hơi thổi nhẹ vào tay cô, hoàn toàn không để ý Sa Minh Ỷ đã sớm vì hành động của nàng mà cười đến rung động lòng người.

"Được rồi, chị có mệt không, chúng ta vào nghỉ ngơi?"

Mạn Vĩ Ca nói xong thì ngước mắt, lúc này nàng mới phát hiện Sa Minh Ỷ đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô cao hơn nàng một cái đầu, từ góc độ này nhìn xuống thật giống một vị vua nào đó đang chiêm ngưỡng thành trì xinh đẹp thuộc về mình.

Mạn Vĩ Ca khó khăn thốt ra mấy chữ: "Chị... đừng nhìn em như vậy..."

Sa Minh Ỷ hơi nghiêng đầu: "Tại sao?"

Tại vì em sẽ không chịu nỗi.

Tất nhiên không thể nói ra mấy lời này, nàng vội chuyển sang chủ đề khác: "Haha, không phải chị nói buổi chiều phải ra ngoài sao? Bây giờ về nghỉ ngơi một lúc mới không mệt mỏi."

"À."

Cô thâm ý kéo dài âm tiết, chỉ một từ thôi đã khiến Mạn Vĩ Ca phải đỏ mặt cúi đầu.

Qua thêm một lúc, Sa Minh Ỷ rốt cuộc cũng buông tha cho nàng: "Được rồi, về thôi."

Mạn Vĩ Ca gần như là ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhận ra kể từ lúc ở bên cô, trái tim so với bình thường càng phải vận động nhiều hơn. Cũng không biết rốt cuộc là có lợi hay là có hại.

Lúc hai người về đến nơi lão Từ vội ra đón tiếp, ông cúi đầu: "Sa gia, lúc nãy cô Lăng có báo Diệp gia nói muốn gặp ngài."

"Là người nào?"

Sa Minh Ỷ hỏi.

"Là Diệp đại thiếu gia."

Sa Minh Ỷ nghe xong chỉ để lại một câu: "Không gặp."

"Vâng tôi hiểu rồi."

Lão Từ đáp.

Mạn Vĩ Ca không biết Diệp gia trong miệng họ là ai, có lẽ cũng là người rất có tiền. Nàng vẫn là không nên tò mò thì hơn.

Nhưng mà nghe cách Sa Minh Ỷ từ chối, nàng lại âm thầm cộng cho người kia một điểm ngưỡng mộ. Sa gia thật sự rất ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro