Chương 32: Buổi tối tôi muốn ăn thanh đạm
Thời gian gần đây tần suất Sa Minh Ỷ đến Sa Vân Uyển càng lúc càng nhiều, cũng chính vì điều này mà việc Mạn Vĩ Ca lén lút đi làm thêm cuối cùng cũng bị bại lộ.
Chuyện là mấy hôm trước Mạn Vĩ Ca có nhắn tin cho Lăng Bạc Vân, xác nhận ngày hôm nay Sa Minh Ỷ sẽ không đến nên mới đăng ký lịch làm cùng bà chủ. Nhưng mà ông trời lại không thuận lòng người, Sa Minh Ỷ đột nhiên đổi ý giao việc gặp gỡ chuyên gia nước ngoài cho Ứng Vĩ Nam, bản thân thì trở về tìm mèo nhỏ của mình.
Nhưng mà khi về đến lại không thấy Mạn Vĩ Ca đâu.
Cô hỏi Lăng Bạc Vân: "Hôm nay em ấy đến trường sao?"
Lăng Bạc Vân vội lấy iPad ra xem lại lịch trình: "Sa gia, hôm nay cô Mạn không có lớp."
Không có lớp sao?
Ngẫm nghĩ một lát cô lại dặn dò: "Xem xem em ấy đang ở đâu."
Chưa đầy 5 phút sau Lăng Bạc Vân đã đem lịch trình chi tiết của Mạn Vĩ Ca báo qua một lượt: "Sa gia, cô Mạn gần đây ngoài đi học, đến bệnh viện thì còn đến một cửa hàng bánh ngọt để làm thêm. Hiện tại cũng đang ở đó."
"Làm thêm? Tiền đưa cho em ấy không đủ dùng sao?"
Lăng Bạc Vân cúi đầu: "Tôi đã kiểm tra lại số tiền trong thẻ lần trước đưa cho cô Mạn, không thiếu một xu. Có lẽ cô Mạn bình thường vẫn luôn không đụng tới mà chọn đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt."
Sa Minh Ỷ nghe xong mấy lời này thì phải mất một lúc lâu mới phản ứng: "Tôi nên nói em ấy thông minh hay là ngu ngốc đây?"
"Có lẽ cô Mạn sợ mắc nợ ngài."
Lăng Bạc Vân hiếm khi đưa ra bình luận.
"Mắc nợ sao? Nếu như thực sự nói đến mắc nợ, tôi xem em ấy làm sao trả."
"Đi, tôi cũng muốn nếm thử xem bánh ngọt ở đó có ngon không."
Tiệm bánh mà Mạn Vĩ Ca đang làm việc có tên là Hỷ Lạc. Sở dĩ có cái tên này là bởi vì người ta nói mỗi khi tâm trạng không tốt ăn một chút bánh ngọt thì sẽ khá hơn. Bà chủ tiệm bánh là muốn ai bước vào đây trở ra đều có thể tươi cười hạnh phúc.
Kể từ khi Mạn Vĩ Ca quay trở lại làm thêm ở đây thì ngày nào Trang Như Nguyệt cũng đến, lúc ra về còn mua rất nhiều bánh. Bà chủ xem cô như thần tài, đối đãi hết sức thịnh tình.
"Cô Trang, hôm nay vừa cho ra một mẻ bánh mới, lát nữa tôi kêu Vĩ Ca gói lại cho cô nha."
Trang Như Nguyệt gật đầu: "Làm phiền rồi."
Bà chủ phất tay: "Không cần khách sáo."
Đợi bà chủ đi rồi Mạn Vĩ Ca mới lại gần nói với Trang Như Nguyệt: "Chị Nguyệt, ngày nào chị cũng mua nhiều bánh như vậy làm sao ăn hết?"
Trang Như Nguyệt mỉm cười xoa đầu nàng: "Chị mua về phân chia cho nhân viên, em không cần lo chị mập ra đâu."
Mạn Vĩ Ca hơi mất tự nhiên lùi lại: "Em không lo chị mập, dù sao chị cũng gầy như vậy."
"Vậy em thích chị gầy hay là muốn chị có da có thịt một chút?"
Mạn Vĩ Ca khéo léo trả lời: "Cơ thể của chị, không phải em nói thích là được."
Vừa lúc này thì chuông báo mở cửa vang lên, Mạn Vĩ Ca vội quăng Trang Như Nguyệt ở đó chạy ra đón khách. Chỉ là vị khách này làm cho nàng có chút giật mình.
"Chị..."
Sa Minh Ỷ nhìn nàng: "Sao vậy? Không đón tiếp tôi sao?"
Trang Như Nguyệt lúc này cũng nhận ra người đến là ai, cô vội chạy đến cùng Sa Minh Ỷ chào hỏi: "Sa gia."
Thật ra lúc đứng bên ngoài Sa Minh Ỷ đã đem hết thảy động tác của hai người thu vào mắt. Cho nên hiện tại dù gương mặt không có biểu cảm gì nhưng không khỏi đối với Trang Như Nguyệt cảm thấy không vừa mắt.
Lăng Bạc Vân tinh ý nhận ra, vội nói với Trang Như Nguyệt: "Như Nguyệt, sang bên kia nói chuyện một chút không?"
Trang Như Nguyệt không có lý do từ chối, bèn gật đầu: "Được."
Người đi rồi, Mạn Vĩ Ca mới hướng Sa Minh Ỷ kéo ra một nụ cười: "Chị đến ăn bánh hay là?"
Sa Minh Ỷ không trả lời ngay, cô đưa mắt nhìn ngắm bố trí xung quanh rồi lại chọn một chỗ ngồi xuống: "Đến xem em."
A?
Mạn Vĩ Ca gãi gãi đầu, chọn đại một lý do mà nàng cho là hợp lý: "À, em cảm thấy ở nhà quá nhàm chán cho nên mới đến đây làm thêm."
Sa Minh Ỷ nhướng mày: "Ở với tôi rất nhàm chán sao?"
"Không phải, ý em không phải như vậy."
Mạn Vĩ Ca cảm thấy bây giờ có nói gì đi chăng nữa vẫn khó lòng thuyết phục được cô. Cuối cùng vẫn lựa chọn đem lý do thực sự nói ra.
"Thật ra thì, chị đã giúp em rất nhiều, em không muốn lại mắc nợ thêm cho nên mới..."
Sa Minh Ỷ nghe xong thì đứng dậy, ép sát nàng vào tường: "Em sợ mắc nợ tôi đến vậy sao?"
Mạn Vĩ Ca vừa ngượng vừa đuối lý, nàng đảo mắt nhìn xung quanh, rất may là không ai chú ý đến hai người.
Qua một hồi lâu, Sa Minh Ỷ rốt cuộc cũng buông tha cho nàng: "Thôi bỏ đi."
Thật ra cô cũng không muốn ở chỗ đông người dọa mèo con đến ngất đi. Nàng muốn đi làm thêm cô cũng không thực sự muốn cấm cản. Điều khiến cô quan tâm chính là nàng tại sao lại giấu giếm mình.
Nhưng mà xem ra hiện tại cũng bắt đầu thành thực rồi.
Nhận thấy thái độ của Sa Minh Ỷ đã dịu đi, Mạn Vĩ Ca mới thử bày tỏ lòng mình: "Chị, em không sợ mắc nợ chị nhưng mà em còn trẻ, cần phải có trải nghiệm, không thể cứ mãi ngồi yên một chỗ được. Nếu như, em chỉ nói nếu như, một ngày nào đó chị không cần em nữa thì em vẫn có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Còn nữa, ở với chị không nhàm chán, nhưng mà chị cũng không thường xuyên lưu lại, em ở trong căn nhà rộng lớn như vậy cũng sẽ cảm thấy trống vắng."
Nàng nhích lại gần cô, cầm lấy đôi bàn tay không chút nhiệt độ: "Chị đừng giận có được không?"
Đây là lần đầu tiên Sa Minh Ỷ được người khác dùng giọng điệu dỗ dành con nít để nói chuyện, mặc dù có chút không thích ứng nhưng cũng không thể tiếp tục bày ra bộ mặt lạnh tanh được nữa.
Cô khẽ hắng giọng: "Lần sau nếu muốn đi làm thì nhớ báo với Bạc Vân."
Mạn Vĩ Ca vui vẻ mỉm cười: "Dạ được, cảm ơn chị."
"Phải rồi, chị có muốn ăn bánh không?"
Sa Minh Ỷ nhìn nàng rồi mới gật đầu: "Được."
"Đợi em một lát."
Thật ra Sa Minh Ỷ cũng không thích đồ ngọt, do tình trạng sức khỏe nên bình thường thực đơn của cô đều thiên về những món thanh đạm. Chỉ là cô không thể nào từ chối khi nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của nàng. Nó thật dễ khiến người ta sa đọa.
Lúc Mạn Vĩ Ca trở về quầy thì lại có thêm vài vị khách, nàng tiếp đãi họ xong rồi mới mang bánh đến cho cô: "Mousse trà xanh, ít ngọt, không ngấy. Mời chị thưởng thức."
Nàng nói xong còn hướng cô nở một nụ cười ngọt ngào.
Sa Minh Ỷ hiếm khi được dỗ đến vui vẻ, cô khẽ cong môi: "Cảm ơn."
Mạn Vĩ Ca cảm thấy cô lúc này đặc biệt đáng yêu nên lóe lên suy nghĩ muốn ngắm nhìn cô lâu hơn một chút. Nàng chọn vị trí đối diện ngồi xuống, chống tay lên cằm rồi nhìn chằm chằm cô.
Sa Minh Ỷ cắn nhẹ một miếng, cái bánh này đúng như lời nàng nói, vị ngọt vừa phải, còn rất thơm. Chút bực tức cuối cùng của cô xem như cũng theo đó mà tan biến.
"Thấy thế nào?"
Mạn Vĩ Ca không nhịn được lên tiếng hỏi.
Sa Minh Ỷ gật đầu: "Ừm, rất ngon."
Nàng nghe vậy thì thúc giục: "Ngon thì ăn nhiều một chút."
Nhưng mà Sa Minh Ỷ lại từ chối: "Mặc dù rất ngon nhưng tôi không thể ăn đồ ngọt quá nhiều. Em ăn giúp tôi có được không?"
Không đợi Mạn Vĩ Ca phản ứng, Sa Minh Ỷ đã chủ động xúc một miếng bánh đưa đến trước miệng nàng: "Nào, há miệng."
Âm thanh vốn lạnh lẽo của cô giờ phút này như pha thêm một chút mê dược, Mạn Vĩ Ca nghe xong liền ngoan ngoãn há miệng ra. Miếng bánh nhanh chóng chui vào cổ họng rồi để lại một mùi hương thanh mát. Chỉ là mặt của nàng không hiểu sao lại đỏ lên, đầu óc cũng bắt đầu hiện lên những suy nghĩ không nên có.
Cái này có tính là hôn gián tiếp không?
Chị ấy có bệnh sạch sẽ, lại cùng mình ăn chung một cái bánh, như vậy nghĩa là sao?
Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng chính bản thân nàng cũng không thể đưa ra câu trả lời. Cơ thể nàng giờ này giống như mất đi khả năng tự chủ, Sa Minh Ỷ nói như thế nào nàng liền làm như thế ấy.
Một lát sau, bánh trên dĩa cũng đã hết mà Mạn Vĩ Ca thì vẫn máy móc há miệng. Sa Minh Ỷ mỉm cười, đưa tay giúp nàng lau đi vụn bánh còn dính trên môi.
"Còn muốn ăn sao?"
A?
Mạn Vĩ Ca lúc này mới giật mình, phát hiện bản thân ngây ngốc suốt một buổi thì càng thêm ngượng.
Nàng cố gắng trả lời theo cách tự nhiên nhất có thể: "Không có, em no rồi. Buổi tối còn phải ăn cơm."
Lăng Bạc Vân vừa lúc trở vào, cô vội vàng đến bên cạnh Sa Minh Ỷ thì thầm gì đó. Sa Minh Ỷ khẽ gật đầu rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà trước khi đi cô lại quay sang nói với nàng: "Buổi tối tôi muốn ăn thanh đạm."
"Hả?"
Mạn Vĩ Ca vẫn ngây ngốc mất một lúc, chờ đến khi nàng tiêu hóa xong thì người cũng đã lên xe đi mất rồi.
Xem ra hôm nay phải xin về sớm một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro