Chương 33: Điểm tựa
Bởi vì lời gợi ý nửa thật nửa giả của Sa Minh Ỷ mà Mạn Vĩ Ca quyết định xin bà chủ về sớm để ghé qua siêu thị.
Thật ra nàng cũng từng có ý định nấu cho cô một bữa cơm nhưng sau khi suy đi tính lại thì đã bỏ qua. Nếu là người khác thì không nói, nhưng mà Sa Minh Ỷ người này từ ăn đến mặc đều có kẻ hầu người hạ lo liệu, không sót bữa nào. Nàng sợ bày ra chỉ thêm khiến người khó xử.
Bởi vì đã xác định đến để mua nguyên liệu nấu ăn nên Mạn Vĩ Ca nhắm ngay quầy chứa thực phẩm mà đến. Trong đầu đã lên sẵn thực đơn, bây giờ chỉ cần chọn nguyên liệu tươi ngon là được.
Đang mải mê lựa chọn thì bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một người phụ nữ, bà ta mặt mày tái mét, ánh mắt liên tục nhìn lại phía sau, dường như là đang lo sợ điều gì đó. Mạn Vĩ Ca cũng không thực sự muốn để ý nhưng dáng vẻ và cử chỉ của bà ta lại khiến người khác không cách nào bỏ qua được. Lúc nàng đưa mắt nhìn sang thì phát hiện phía đằng xa có thêm một người đàn ông dáng vẻ dữ tợn, liên tục nhìn ngó xung quanh, giống như thú dữ đang tìm kiếm con mồi.
Không đợi Mạn Vĩ Ca thắc mắc quá lâu, người phụ nữ đó đã tiến sát lại gần nàng, nhanh chóng kéo ra cổ tay áo: "Xin cô giúp tôi, tôi bị bạo hành, hắn ta là chồng tôi, hắn muốn bắt tôi về."
Mạn Vĩ Ca đưa mắt nhìn theo, trên cổ tay bà ta đúng thật là có rất nhiều vết bầm tím. Nàng không trả lời bà, chỉ nhìn sang vị trí người đàn ông rồi gọi lớn: "Anh ơi, người anh cần tìm ở bên này."
Người đàn ông nghe tiếng gọi thì nhanh chóng chạy qua mà người phụ nữ cũng hoàn toàn bất ngờ trước hành động này của nàng, bà ta run rẩy chỉ tay vào nàng: "Cô...cô...cô..."
Mạn Vĩ Ca không đếm xỉa tới bà, lại nói với người đàn ông: "Bà ta là vợ anh sao?"
Người đàn ông nhìn bà ta một cái rồi lại nhìn nàng gật đầu.
Nàng lại ngoắc ngoắc ngón tay: "Vậy anh dắt vợ về đi, tôi muốn mua rau."
Người đàn ông mỉm cười: "Xin lỗi, à không, cảm ơn cô đã hỗ trợ."
Mạn Vĩ Ca nhún vai: "Không có gì."
Sau đó người đàn ông vội vàng kéo cổ tay bà ta đi ra khỏi siêu thị, nhưng mà nào ngờ vừa ra tới cửa tiếng chuông báo trộm lại vang lên, bảo vệ siêu thị vội chặn người đàn ông lại: "Anh kia, đứng im ở đó."
Người đàn ông chửi thề: "Cái mẹ gì vậy."
Lúc này Mạn Vĩ Ca mới ra đến, còn nháy mắt với người phụ nữ, người phụ nữ lúc này mới hiểu ra, vội gật đầu với nàng rồi bỏ đi mất.
Người đàn ông có chút không kiên nhẫn: "Không được đi, giữ cô ta lại. Đm, cô được lắm. Các người tránh ra."
Nhưng mà bảo vệ không muốn nghe anh ta giải thích: "Mời anh vào trong gặp quản lý."
Người đàn ông vội từ trong túi móc ra một cái thẻ: "Gặp quản lý gì chứ? Tôi là Cảnh sát, các người đây là cản trở người thi hành công vụ. Các người có biết cô ta là tội phạm không?"
Mạn Vĩ Ca lúc này mới giật mình: "Anh là Cảnh sát sao?"
Người đàn ông trừng mắt: "Không giống à?"
Nàng lẩm bẩm: "So với Cảnh sát anh càng giống người chồng vũ phu hơn."
Anh ta cũng không có thời gian giải thích với nàng, quay sang nói với bảo vệ: "Vậy tôi có thể đi được chưa?"
Bảo vệ lắc đầu: "Không được, dù anh là Cảnh sát cũng không thể trộm đồ, mời anh vào gặp quản lý."
"Cái đm."
Lúc này lại có thêm một người đuổi tới: "Tôn Khánh, sao rồi, có bắt được không?"
Tôn Khánh liếc mắt nhìn Mạn Vĩ Ca rồi lắc đầu: "Chạy thoát rồi."
"Sao lại để chạy thoát?"
"Chị hỏi cô ta đi. Em đi giải quyết chút chuyện."
Phan Vân Đình lúc này mới chú ý đến Mạn Vĩ Ca, chỉ là trong thoáng chốc cô có hơi giật mình, quên mất luôn chuyện Tôn Khánh vừa nói: "Nhìn em có chút quen mắt."
Mạn Vĩ Ca hơi nghiêng đầu: "Chị là?"
Phan Vân Đình làm động tác chào: "Tôi là Phan Vân Đình, Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra 02."
Sau đó hơi dừng lại: "Em với Tăng Vĩ Du có quan hệ gì không? Tôi nhìn hai người có chút giống nhau."
Mạn Vĩ Ca không giấu được phấn khởi: "Tăng Vĩ Du là chị gái em. Chị là người bạn mà chị em từng nhắc tới sao?"
"Đúng vậy, chính là tôi."
Mặc dù hai người trước kia chưa từng gặp mặt nhưng Tăng Vĩ Du vẫn thường nhắc với nàng rằng cô có một người bạn tốt tên là Phan Vân Đình. Lúc trước Phan Vân Đình làm việc ở thành phố bên cạnh nên ít khi lui tới, chỉ giữ liên lạc qua điện thoại vì thế mà Mạn Vĩ Ca không nhận ra cô cũng là chuyện bình thường.
"Lúc trước em nghe chị em nói chị làm Cảnh sát ở Lý Giang, bây giờ sao lại đến đây rồi?"
Phan Vân Đình có chút đăm chiêu: "Tôi đến đây một phần là vì chị em. Vĩ Ca, em có từng nghi ngờ cái chết của chị em chưa?"
A?
Mạn Vĩ Ca nghe xong lời này thì kéo ra một nụ cười không được tự nhiên cho lắm: "Chẳng phải cảnh sát đã kết luận rồi sao?"
Phan Vân Đình cười cười: "Chuyện này dài lắm, có cơ hội tôi sẽ nói rõ với em sau. Bây giờ tôi phải trở về Cục báo cáo đã."
"Dạ được, à chuyện lúc nãy... em xin lỗi."
Phan Vân Đình xua tay: "Không sao, người của chúng tôi ở bên dưới, lúc này chắc đã bắt được rồi."
Mạn Vĩ Ca thở phào nhẹ nhõm: "Vâng ạ."
Phan Vân Đình gật đầu: "Lần sau đừng nhiều chuyện nữa, nguy hiểm."
Sau đó thì quay lưng rời khỏi.
Sau khi Phan Vân Đình đi rồi Mạn Vĩ Ca lại đứng tại chỗ ngơ ngác một lúc lâu. Năm đó Tăng Vĩ Du bị tai nạn qua đời, kẻ gây tai nạn cũng không qua khỏi. Lúc đó cảnh sát đưa ra kết luận đây chỉ là sự cố, gia đình người kia cũng không còn ai nên cũng không được bồi thường, cứ như vậy mà sự việc từ từ lắng xuống.
Nhưng mà hôm nay Phan Vân Đình lại ở đây hỏi nàng một câu hỏi khó hiểu như vậy, trong lòng Mạn Vĩ Ca không khỏi hiện ra mấy dấu chấm hỏi to đùng.
Lúc về đến nhà trời cũng vừa chạng vạng. Mạn Vĩ Ca tạm thời quăng chuyện hôm nay ra sau đầu, tập trung nấu bữa tối cho Sa Minh Ỷ.
Lão Từ thấy nàng xuống bếp thì có chút e dè: "Mạn tiểu thư, hay là để nhà bếp làm cho?"
Nàng mỉm cười lắc đầu: "Chú Từ cứ để con, với lại đây là ý của chị ấy."
Lão Từ nghe vậy cũng không cố chấp nữa: "Vậy nếu có cần giúp đỡ Mạn tiểu thư cứ gọi, bọn họ vẫn đang rảnh rỗi."
Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Con biết rồi."
Đến Sa Vân Uyển rồi nàng mới hiểu cuộc sống của người giàu là như thế nào. Chỉ cần có tiền thì mọi việc không cần phải đích thân đụng đến. Bước ra ngoài xã hội lại được người người cung phụng. Cho nên mới nói, tiền chính là tiếng nói có sức nặng nhất. Thử hỏi ai trên đời mà có thể cưỡng lại sức mạnh của nó, có thể không quỳ rạp trước nó.
Nhưng mà để kiếm được tiền thì không hề đơn giản như cách mà người ta nhìn thấy. Mà quan trọng hơn là phải có đủ bản lĩnh để có thể làm chủ nó, nếu không cũng thật khó nói.
Mạn Vĩ Ca gần như là đem hết tâm tư cùng tình cảm sâu kín gửi gắm vào bữa cơm này. Kể từ khi chị gái qua đời, đã lâu lắm nàng không tìm được cảm giác vui vẻ khi nấu cơm giống như lúc này. Có lẽ nàng thực sự thích Sa Minh Ỷ, thích cô, ỷ lại cô nhưng lại không dám đến gần cô.
Cái này đối với một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người hình như có chút giày vò. Lẽ ra lúc này những hạt mầm tuổi trẻ của nàng nên được tình yêu tưới mát, như vậy nhân sinh mới không còn lại điều hối tiếc.
Lúc Sa Minh Ỷ trở về thì Mạn Vĩ Ca vẫn còn loay hoay trong bếp, cô thả nhẹ bước chân, ra hiệu cho lão Từ và người hầu lui xuống, bản thân thì tựa người vào khung cửa, chăm chú nhìn nàng.
Mạn Vĩ Ca trong mắt Sa Minh Ỷ mà nói chính là hiện thân của những năm tháng tuổi trẻ mà cô thiếu khuyết.
Dù là người thừa kế của gia tộc nhưng tuổi đôi mươi của Sa Minh Ỷ là những ngày tháng chôn mình trong chiến trường ác liệt, tối tăm đến cùng cực, không thể nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng của mặt trời.
Mạng sống của cô lúc đó mỏng manh như tờ giấy, có thể bị thiêu rụi bất cứ lúc nào. Để được ra khỏi, cô buộc phải đạp lên người khác. Đã có không biết bao nhiêu sinh mệnh ngã gục dưới chân cô nhưng khi ấy trên mặt cô ngoài vẻ thờ ơ ra thì không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào khác.
Những tưởng kết thúc hai năm huấn luyện thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng mà đến lúc cô trở về thì lại bị kéo vào tranh đấu nội bộ. Cô lần nữa phải đứng lên, tự mình ổn định thế cuộc, sau đó lại dùng mười năm để đem cái tên Sa gia biến thành truyền kỳ.
Cứ như vậy mà những năm thanh xuân của Sa Minh Ỷ trôi qua một cách chớp nhoáng. Những khi nhớ lại thì cũng toàn là máu me giết chóc, không có lấy một ngày yên ổn.
Cho nên hiện tại, có lẽ Mạn Vĩ Ca chính là chút bình yên hiếm hoi mà cô muốn giữ bên mình, cũng chính là khát vọng sâu kín mà cô chưa một lần chia sẻ.
Lúc Mạn Vĩ Ca phát hiện ra Sa Minh Ỷ thì trên người nàng vẫn còn cầm đôi đũa. Vừa định mở miệng thì người kia đã bước tới trước mặt nàng, đem nàng kéo vào lòng rồi ôm thật chặt.
Mạn Vĩ Ca ngây ra trong giây lát: "Chị..."
Sa Minh Ỷ rót vào tai nàng mấy chữ: "Có chút mệt."
Mặc dù chỉ là mấy lời đơn giản vậy thôi nhưng Mạn Vĩ Ca cũng có thể hình dung ra được Sa Minh Ỷ lúc này rất cần một chỗ dựa. Dù chỉ là một chút thôi nhưng nàng rất vui vẻ vì cô cũng sẽ có lúc ỷ lại mình.
Lá gan của Mạn Vĩ Ca lại có chút phình ra, tay trái của nàng đem eo cô siết chặt, tay phải lại vỗ nhẹ trên lưng, giống như vỗ về.
Hai người cứ như vậy ôm nhau, mấy loại âm thanh cũng thức thời dừng lại nhường cho họ không gian tĩnh lặng.
Nhưng mà mùi cháy khét trên bếp rốt cuộc cũng thành công phá hỏng chút lãng mạn hiếm thấy này, Mạn Vĩ Ca giật bắn người, vội vàng đẩy Sa Minh Ỷ ra rồi quay sang nhìn món rau đang bốc khói.
"Chị... em... chị ra ngoài trước, em thu dọn chỗ này đã."
Sa Minh Ỷ không bị mùi cháy khét làm cho giật mình nhưng lại bị động tác của nàng làm cho tủi thân, cô quan tâm hỏi: "Không sao chứ?"
Mạn Vĩ Ca vừa đem chảo nhấc xuống vừa trả lời: "May mắn bếp tự động ngắt nên không sao."
Nhưng mà hoảng sợ thì cũng có.
Nàng lại nói với cô: "Đồ ăn xong rồi, có thể ăn tối."
Sa Minh Ỷ gật đầu: "Vậy tôi đi rửa tay."
Mạn Vĩ Ca biết Sa Minh Ỷ thích ăn thanh đạm nhưng cũng không dám chắc cô thích món gì vì thế cũng chỉ có thể dựa trên cảm tính. Trên bàn lúc này bày sẵn món cá tuyết hấp hành gừng, canh bò hầm, đậu hủ chiên, rau xào cháy khét và một ít nước chấm.
Sa Minh Ỷ đặc biệt chú ý đến món rau xào cháy khét kia, cô nói: "Hình như tôi thấy nó thơm hơn thì phải?"
Mạn Vĩ Ca gật đầu, cũng gắp một miếng: "Chỉ sợ chị ăn không quen chứ đồ khét vẫn có hương vị riêng của nó."
Sa Minh Ỷ hơi cong môi: "Thật sao?"
Mạn Vĩ Ca rất chắc chắn: "Không tin chị cứ thử nha."
Sa Minh Ỷ nghe lời gắp một miếng cho vào miệng, nhai nuốt xong mới đáp: "Đúng là không tệ."
Nàng hơi ngượng ngùng: "Em không biết chị thích ăn gì, cái này đều là dựa trên suy đoán của em."
Sa Minh Ỷ đáp: "Tôi không kén ăn."
Không kén ăn nhưng lại không ăn đồ ngọt, thực sự là không kén ăn sao?
Mạn Vĩ Ca suy nghĩ rồi lại âm thầm mỉm cười, Sa Minh Ỷ thu hết vào mắt, cũng có chút ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro