Chương 36: Tôi rất thích món quà này
Sa Minh Ỷ nói xong cũng không đợi nàng phản ứng, cô thả lỏng cổ tay nàng rồi đem ly rượu đỏ trên bàn một hơi uống cạn.
Mạn Vĩ Ca nghe thấy một tiếng ực rõ ràng, khoảnh khắc nàng quay người lại thì đập vào mắt chính là tư thế ngửa đầu vừa phải cùng chuyển động của rượu trong cuống họng, quyến rũ không tả nỗi.
Không hiểu sao, nàng lại có chút đỏ mặt.
Nhưng mà dù sao cũng là một người thông minh, Mạn Vĩ Ca rất nhanh chấn chỉnh lại cảm xúc, nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô: "Hôm nay là sinh nhật chị sao?"
Hỏi xong nàng lãi gãi gãi đầu: "Lẽ ra chị phải nói sớm với em chứ, em còn chưa chuẩn bị quà."
Sa Minh Ỷ đưa mắt nhìn nàng, sau đó nhếch môi: "Em định tặng tôi cái gì?"
Tặng cái gì sao?
Thật ra nàng cũng từng nghĩ đến.
Lúc phát hiện ra tình cảm của bản thân, Mạn Vĩ Ca đấu tranh một hồi, nhưng mà sau khi đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện đó thì cái nàng quan tâm nhất lại chính là những thứ nhỏ nhặt liên quan đến cô chẳng hạn như sở thích, thói quen, mối quan hệ xung quanh và cả ngày sinh nhật.
Mấy thứ kia thì có thể quan sát, cũng có thể hỏi Lăng Bạc Vân nhưng riêng ngày sinh nhật của cô nàng lại không cách nào tìm được cũng không dám hỏi quá thẳng thừng.
Nhưng mà nàng nghĩ, người đặc biệt như cô thì có lẽ cũng sinh ra vào một ngày đặc biệt, sau này vẫn nên chọn một món quà đặc biệt tặng cô. Chỉ là không ngờ lại chính là hôm nay, nàng có chút trở tay không kịp.
Mạn Vĩ Ca lấy lại dáng vẻ tự tin sau đó mỉm cười ngọt ngào: "Nếu đã là tặng quà thì không thể tiết lộ đúng không? Em chắc chắn sẽ nhanh chóng chuẩn bị, không làm chị thất vọng."
Sa Minh Ỷ im lặng quan sát nàng, qua một hồi lâu cô mới lên tiếng: "Không cần, tôi đã giúp em nghĩ ra quà sinh nhật rồi."
Mạn Vĩ Ca chớp chớp mắt: "Là gì a?"
"Qua đây."
Mạn Vĩ Ca giống như bị thôi miên, nàng nghe lời đứng dậy bước đến trước mặt cô, tiếp theo đó âm thanh lại nghe thấy âm thanh mỏng nhẹ của cô: "Ngồi xuống."
Ngồi?
Mạn Vĩ Ca ngơ ngác, một lát sau mới hiểu ra cô kêu nàng ngồi lên đùi của mình. Chút phản ứng chậm chạp này của nàng vậy mà đều bị Sa Minh Ỷ thu vào mắt. Cô hiếm khi không kiên nhẫn, trực tiếp kéo nàng vào lòng, sau đó vòng hai tay giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn.
Mạn Vĩ Ca bị bất ngờ, trong khoảnh khắc đó nàng chỉ kịp vòng hai tay ôm lấy cổ cô, chóp mũi theo đó khẽ chạm vào mấy sợi tóc, mùi hương lưu luyến không rời.
Tim nàng lại rung lên một cái.
Để xua đi cảm giác ngượng ngùng, Mạn Vĩ Ca đưa mắt nhìn đông nhìn tây, chỉ là thái độ này của nàng lại khiến Sa Minh Ỷ không vui.
Cô ra lệnh: "Nhìn tôi."
Mạn Vĩ Ca không dám không nhìn.
Giây phút hai ánh mắt chạm nhau nàng mới chân chính cảm nhận được như thế nào là rung động. Khoảnh khắc gặp cô lần đầu, đó chính là rung động. Khoảnh khắc cô đem nàng kéo vào lòng ôm chặt, đó chính là rung động. Khoảnh khắc cô nở nụ cười, lại chính là rung động. Và khoảnh khắc hai người không hay không biết hôn nhau, cũng giống như bây giờ, triệt để không còn lối thoát, đó cũng là rung động.
Môi hai người không biết từ khi nào đã tìm tới nhau, nụ hôn với sự pha trộn giữa mật ong và hơi rượu, vừa ngọt ngào vừa nồng ấm.
Mạn Vĩ Ca cảm thấy cơ thể đang từng chút nóng lên, lý trí nói với nàng có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi men rượu trên người cô nhưng trái tim lại nói rằng nàng vì động tình nên mới trở nên như vậy.
Dù là con tim hay lý trí, Mạn Vĩ Ca cũng không có thời gian suy xét nữa, giờ phút này đây nàng chỉ muốn toàn tâm toàn ý thưởng thức vị ngọt trong cuống họng và hưởng thụ sự dịu dàng của người mà nàng đặt ở trong tim.
Bàn tay ôm eo của Sa Minh Ỷ không biết từ lúc nào đã rời khỏi vị trí. Đầu tiên là giữ lấy gáy nàng sau đó thì du tẩu trên chiếc cổ trắng ngần rồi chui vào lớp vải vóc, tìm đến tấm lưng trơn nhẵn. Ở mỗi nơi nó đi qua, Mạn Vĩ Ca lại cảm thấy da thịt càng thêm nóng rát. Nàng ngượng ngùng thì có nhưng lại không thể chiến thắng được suy nghĩ muốn cùng cô trầm luân.
Căn biệt thự rộng lớn giờ phút này chỉ còn lại ánh đèn mờ nhạt cùng tiếng hít thở không đều. Âm thanh môi lưỡi va chạm vào nhau khiến cho mấy loại tĩnh vật vô tri vô giác cũng muốn quay đầu lẩn trốn.
Khi mà mọi thứ gần như sắp củi khô lửa cháy thì điện thoại trong balo của Mạn Vĩ Ca vang lên. Nàng giật thót một cái, hàm răng vô tình va vào môi của cô khiến cho nơi đó lập tức rịn ra một màu đỏ thắm.
Nàng a lên một tiếng rồi lại vội cúi đầu: "Xin lỗi, em không cố ý, để em xem giúp chị."
Sa Minh Ỷ thấy bộ dạng cuống quýt của nàng thì cười như không cười, cô nói: "Không cần, nghe điện thoại đi."
Mạn Vĩ Ca chớp chớp mắt, sau đó ngoan ngoãn gật đầu chạy đến mở balo.
Sa Minh Ỷ ngồi tại chỗ, đem ngón tay vuốt qua khóe miệng một cái rồi cong môi, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Mạn Vĩ Ca dùng tốc độ nhanh nhất mở balo ra, lúc nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì giận run người: "Alô, Túc Tự An, cậu có biết mấy giờ rồi không?"
Đầu bên kia có hơi ồn ào: "Haha, biết nha, bây giờ là 10 giờ, vẫn còn sớm đó. Lúc nãy vậy mà quên mất mấy tiếng nữa là Tết Dương lịch, bọn mình đang tụ tập bên ngoài, cậu có muốn ra chơi không? Có chị Nguyệt nữa đó."
Mạn Vĩ Ca vô thức nhìn về phía người ngồi trên ghế sau đó mới trả lời: "Không đi đâu, mình muốn ngủ sớm."
Túc Tự An hét lớn: "Mạn Vĩ Ca, cậu là bà già 80 tuổi sao?"
Mạn Vĩ Ca bất đắc dĩ: "Bà già 80 cũng được, tóm lại mình muốn đi ngủ."
Nàng nói xong thì tắt máy.
Tiễn được Túc Tự An, Mạn Vĩ Ca gần như là thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhanh chóng cất điện thoại vào balo rồi chạy đến chỗ Sa Minh Ỷ.
Mặc dù bầu không khí có chút không tự nhiên nhưng nàng vẫn cắn răng nói với cô: "Môi chị... hơi sưng."
Sa Minh Ỷ nhướng mày: "Có thể không sưng sao?"
Không hiểu tại sao Mạn Vĩ Ca lại cảm thấy lời này của cô có chút quái quái, nhưng mà phải chờ đến lúc về phòng nàng mới biết nó rốt cuộc quái ở chỗ nào.
Còn bây giờ thì... nàng nhanh trí chuyển đề tài: "Vẫn chưa nói chúc mừng sinh nhật chị."
Dừng một chút lại bổ sung: "Chúc cho chị mỗi ngày đều tốt đẹp hơn hôm qua."
Sa Minh Ỷ gật đầu: "Không phải nói muốn đi ngủ sao?"
Mạn Vĩ Ca giải thích: "Em chỉ nói bừa. Nhưng mà chuyện lúc nãy..."
Hôm trước cô bị bệnh nên ngủ mớ thì không nói đi, hôm nay rõ ràng vẫn còn tỉnh táo như vậy, thực sự là bản thân nghĩ nhiều sao?
Người kia gõ gõ ngón tay lên bàn, nhịp điệu không nhanh không chậm: "Chuyện lúc nãy... không phải em nói muốn tặng quà sinh nhật cho tôi sao?"
"Không phải... em..."
"Tôi rất thích món quà này."
Sau đó cô lại đứng lên, cũng không biết là đang giải thích hay đơn giản là hồi tưởng, cô nói: "Kể từ sau khi mẹ tôi qua đời tôi không còn ăn sinh nhật nữa. Em có biết tại sao không?"
Mạn Vĩ Ca im lặng.
Sa Minh Ỷ lại đưa mắt nhìn về phía xa xăm: "Bận quá."
Bận quá? Còn có loại lý do này sao? Nhưng mà nếu đó là Sa Minh Ỷ thì hình như cũng không còn vô lý nữa.
"Chị, em có thể hỏi chị một chuyện không?"
Sa Minh Ỷ gật đầu, lại bày ra tư thế khoanh tay trước ngực, chăm chú lắng nghe câu hỏi của nàng.
Giọng nói của nàng tựa như gió thoảng: "Chị là con một sao?"
Kể từ khi quen biết cô đến nay, mặc dù bên cạnh cô không thiếu kẻ hầu người hạ nhưng Mạn Vĩ Ca vẫn có cảm giác dường như Sa Minh Ỷ rất cô độc. Là kiểu cô độc của việc không ai hiểu mình, cũng không thể tin tưởng ai.
Câu hỏi này của nàng thực sự làm cho cô có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
Những ký ức bị năm tháng phủ bụi kia tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng nhưng mà thực ra nó vẫn còn vẹn nguyên ở đó, chỉ là từ trước tới nay chưa có ai từng nhắc đến trước mặt cô mà thôi.
Mà cũng không đúng, những người biết chuyện hình như đều chết hết rồi, anh chị em ruột của cô cũng vậy.
Cô bước đến trước mặt nàng, tuy biểu cảm trên gương mặt không thay đổi nhưng hồ nước sâu trong đôi mắt giờ phút này giống như không còn yên ả như thường ngày.
Mạn Vĩ Ca cảm thấy có chút lạnh sống lưng, nàng vô thức lùi về sau, cơ thể thoáng chốc chạm vào thành bàn, bàn tay cũng siết chặt.
Nàng nghe cô nói: "Ba tôi có bốn người con, hai trai hai gái, tôi là nhỏ nhất."
"Nhưng mà... bọn họ đều chết rồi."
Cô vẫn chưa dừng lại: "Em có biết tại sao họ lại chết không?"
Mạn Vĩ Ca vô thức lắc đầu.
Sa Minh Ỷ nhìn nàng rồi lại nói: "Không cần thiết."
Vừa nãy cô thực sự rất muốn đem quá khứ phơi bày trước mặt nàng nhưng rốt cuộc lại không nỡ nhuộm màu trang giấy trắng. Mạn Vĩ Ca chỉ nên là Mạn Vĩ Ca đơn thuần, trong đôi mắt không có màu giết chóc.
Cứ như vậy, vui vẻ mà sống.
"Mạn Vĩ Ca, tôi buồn ngủ rồi."
Sa Minh Ỷ rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, điều này làm cho Mạn Vĩ Ca có một loại ảo giác, người vừa nãy sát phạt lạnh lùng không phải là cô mà là một người khác chưa từng tồn tại trong ký ức của nàng.
Buổi tối hôm nay, cảm xúc của nàng giống như tàu lượn siêu tốc, hết lên lại xuống, quá khó nắm bắt.
===
Tác giả có lời muốn nói:
Xin chào, đã lâu không gặp ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro