Chương 37: Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi
Thời điểm chuyển giao giữa mùa xuân và mùa đông cũng chính là thời điểm mọi người tất bật nhất.
Những người đi làm tranh thủ hoàn thành công việc sớm, kiếm thêm chút khoảng dư để về với gia đình. Những người ở nhà thì bắt đầu trang trí nhà cửa, phố xá đâu đâu cũng phủ đầy đèn lồng, câu đối cùng đủ loại hoa đang đua nhau khoe sắc.
Mạn Vĩ Ca cũng đang ở trong kỳ nghỉ Tết, lần trước sau khi được Sa Minh Ỷ chấp thuận thì nàng cũng không cần lén la lén lút chạy đi làm thêm mà đổi thành một ngày bốn tiếng đều đặn tới lui Hỷ Lạc. Thời gian còn lại thì dùng để đến bệnh viện và bồi Sa Minh Ỷ.
Dạo cuối năm, Sa Minh Ỷ hình như cũng bận rộn hơn, chỉ khác là mỗi đêm cô đều trở về Sa Vân Uyển, điều này làm cho Mạn Vĩ Ca sinh ra ảo giác rằng nàng và cô chính là một cặp tình nhân ân ái và đang trải qua những ngày tháng hết sức bình dị của đời người.
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng thực tế vẫn luôn khiến người ta dở khóc dở cười. Có đôi lúc Mạn Vĩ Ca muốn đem bản hợp đồng kia ra điền vào con số 10 năm, 20 năm gì đó nhưng cuối cùng lại không làm vậy.
Phải biết cho dù là 10 năm hay 20 năm thì nó cũng chỉ là con số, nếu như lòng người không muốn thì có rất nhiều cách để đem nó xóa đi. Cho nên suy đi tính lại, chỉ có nàng là không thể làm trái hợp đồng còn Sa Minh Ỷ thì hoàn toàn không có ràng buộc.
Chỉ là hiện tại ở bên cạnh cô theo cách này ít nhiều cũng đã khiến nàng cảm thấy thỏa mãn.
Đúng 6 giờ chiều, Mạn Vĩ Ca như thường lệ về đến Sa Vân Uyển, Phong Tử từ xa nhìn thấy nàng liền ngoe nguẩy cái đuôi sau đó lại một đường chạy thẳng đến trước mặt nàng, không ngừng cọ đi cọ lại thậm chí còn bổ nhào lên lồng ngực. Mạn Vĩ Ca bị nó chọc cười, âm thanh phát ra giòn rụm, nhưng mà bởi vì móng vuốt của Phong Tử quá sắc bén nên nàng cũng chỉ có thể né tránh: "Phong Tử, đừng giỡn nữa, đau a."
Phong Tử nghe hiểu, nó dừng lại động tác rồi thè ra cái lưỡi dài chờ nàng khen thưởng. Mạn Vĩ Ca lập tức giơ tay xoa đầu nó, lúc này nàng mới phát hiện ra Sa Minh Ỷ không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa lớn chăm chú ngắm nhìn một người một chó chơi đùa.
Nàng vô thức nở nụ cười, âm thanh theo đó phát ra: "Chị, em về rồi."
Người kia nghe xong chỉ gật đầu một cái nhưng trong mắt là dịu dàng khó che đậy, không hiểu sao chỉ một ánh mắt thế thôi cũng khiến cho hoa cỏ bên cạnh cảm thấy thẹn thùng, chúng khẽ khàng quay đi, làm bạn cùng làn gió.
Không biết họ đứng đó nhìn nhau mất bao lâu, chỉ biết khi nàng cùng với Sa Minh Ỷ ngồi trước bàn ăn đã là chuyện của một tiếng sau. Mạn Vĩ Ca lúc này đã thay ra bộ quần áo ở nhà thoải mái, tóc dài tùy ý buộc lên, nhìn dáng vẻ vô cùng năng động.
Sa Minh Ỷ liếc mắt nhìn nàng sau đó mới hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Mạn Vĩ Ca gắp một trái cà chua bi cho vào miệng rồi mới trả lời: "Cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà hai ngày nữa là tới Tết rồi nên có chút mong đợi."
"Em rất thích Tết sao?"
Mạn Vĩ Ca dừng lại nhìn cô: "Em cũng không biết, chỉ là cảm thấy ngày Tết rất đặc biệt. Bằng một cách nào đó những người trong gia đình đều hướng về nhau, cũng sẽ ít đi mấy chuyện tranh cãi, rất biết nhường nhịn. Với lại ngày Tết cũng rất nhộn nhịp, hôm nay trên đường em còn thấy mấy hình ảnh rất đẹp, em còn có chụp lại, chị xem."
Nàng nói xong thì nhanh chóng buông đũa rồi lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt cô. Sa Minh Ỷ cũng tò mò nhìn thử, trên màn hình điện thoại lần lượt là cảnh người ta đẩy xe hoa ra chợ, thả chim bồ câu, đi xích lô dạo phố,... và ảnh của cô khi đang đọc báo.
Không chỉ Sa Minh Ỷ mà chính bản thân Mạn Vĩ Ca xem đến đi cũng bị khựng lại, nàng thế mà lại quên mất sáng nay lúc ra khỏi nhà đã chụp lén cô, bây giờ còn đem ra trước mặt người ta khoe khoang. Để giảm thiểu sự ngượng ngùng, Mạn Vĩ Ca quyết định im lặng, đem điện thoại cất vào túi rồi xem như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm.
Nhưng mà Sa Minh Ỷ hình như không muốn buông tha cho nàng, cô nói: "Chụp rất đẹp."
Mạn Vĩ Ca còn chưa kịp trả lời đã nghe cô nói tiếp: "Giao thừa có kế hoạch gì không?"
Mạn Vĩ Ca lại ngơ ngác một hồi, sau đó mới trả lời: "À có, em định giao thừa nấu ít đồ ăn đem đến bệnh viện."
Sa Minh Ỷ im lặng một lúc lâu rồi đáp: "Tôi đi với em."
"Dù sao mẹ em cũng là trưởng bối, từ lúc bà ấy đến bệnh viện tôi còn chưa có thăm hỏi, như vậy không phải phép."
Không phải phép sao?
Nếu nàng nhớ không lầm Sa Minh Ỷ và mẹ của mình nói chuyện chưa tới ba câu, lại không phải thân thuộc gì. Cái gọi là không phải phép hình như không đúng lắm.
Nhưng mà cô đã nói như vậy nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, dù sao thì được cùng cô trải qua đêm giao thừa cũng là một chuyện đáng để vui vẻ.
...
Bệnh viện Quốc tế Ỷ Thiên dù là ngày thường hay ngày nghỉ thì vẫn sáng đèn, thế nên mỗi lần bước vào đây đều khiến người ta đều khó lòng phân biệt là ngày hay đêm.
Hôm nay là giao thừa, vốn tưởng rằng mọi người sẽ tranh thủ ai về nhà nấy ăn bữa cơm đoàn viên nhưng khi đặt chân đến nơi Mạn Vĩ Ca mới biết được thì ra nơi đây còn đông đúc hơn cả ngày thường.
Thật ra thì những bệnh nhân ở đây không phải có tiền thì chính là rất có tiền, ngặt nỗi bệnh tật quấn thân, cũng không có cách nào chạy tới chạy lui được. Mạnh Tuấn Nghiêu là người phụ trách ở đây, anh ta xem như cũng đủ tâm huyết. Mỗi năm cứ đến giao thừa đều sẽ cho tổ chức một buổi tiệc như vầy để bác sĩ, bệnh nhân và người nhà cùng nhau ăn uống vui chơi, bù đắp một chút tiếc nuối vào ngày cuối cùng của năm cũ.
Hành lang bệnh viện giờ đây đang ngập tràn trong sắc màu của năm mới mà trái tim của Mạn Vĩ Ca lúc này cũng được bao phủ bởi ấm áp cùng ngọt ngào.
Người bên cạnh tuy không nói chuyện nhưng từ lúc bước xuống xe tới giờ vẫn nắm chặt tay nàng. Ban đầu nàng còn cảm thấy bối rối nhưng dường như sự bối rối ấy cũng không đủ lớn để xua đi mong muốn phát ra từ chính nội tâm. Nàng cứ như vậy mà sánh bước cùng cô, nhìn thì giống như cam chịu nhưng thực chất chính là đang hưởng thụ.
Nhưng mà cứ im lặng mãi cũng không tốt lắm, Mạn Vĩ Ca thử tìm kiếm chủ đề: "Giao thừa những năm trước..."
Âm thanh của nàng bị hơi lạnh của màn đêm quấn lấy, có chút cứng nhắc. Nhưng mà người kia chỉ cần nghe một nửa đã biết nàng muốn hỏi gì, cô đáp lại: "Đều ở nước ngoài."
Câu trả lời này thành công khơi gợi trí tò mò, Mạn Vĩ Ca không nhịn được lại hỏi thêm: "Ngày Tết ở nước ngoài có giống trong nước không?"
Sa Minh Ỷ vốn định lắc đầu, thời điểm ở nước ngoài cô đều bị công việc quấn lấy, cũng không có đủ thời gian nhìn xem bầu không khí ở mấy chỗ đó rốt cuộc là như thế nào. Nhưng mà đối diện với ánh mắt mong đợi của nàng cô chỉ có thể đem mấy thông tin mơ hồ mà Lăng Bạc Vân từng nói biên soạn lại.
"Nước ngoài không ăn Tết cổ truyền nhưng mà vẫn có một số nơi tổ chức các hoạt động truyền thống. Có dịp sẽ dẫn em đến xem."
Mạn Vĩ Ca nghe đến đây thì dừng bước, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa mong đợi nhìn cô: "Chị nói thật sao?"
Nàng có thể xem đây là một lời ước hẹn không?
Khi hỏi câu này, ánh mắt Mạn Vĩ Ca giống như phủ thêm một tầng hơi nước, có một loại ánh sáng vừa hư vừa thực phát ra tựa những vì sao đang chạy nhảy giữa tầng tầng vũ trụ, Sa Minh Ỷ có chút thất thần.
Cô nhẹ gật đầu một cái: "Thật. Nhưng mà không phải bây giờ."
Mạn Vĩ Ca nghe xong thì mỉm cười ngọt ngào: "Em biết, Sa gia rất bận rộn, em sẽ kiên nhẫn chờ đợi."
Sa Minh Ỷ không đáp lại, chỉ nâng mí mắt nhìn nàng. Lúc này bên cạnh họ có vài y bác sĩ lướt qua, ai nấy cũng phấn khởi hơn so với ngày thường, chút lạnh giá của tiết trời cũng nhờ thế mà bị xua tan, chỉ còn lại những nụ cười ấm áp cùng tiếng nhịp tim đang chạy loạn.
Lúc hai người tiến vào phòng bệnh vừa lúc nhìn thấy Mạn Kính Phân đang tựa vào đầu giường nhìn ra cửa sổ. Chỗ này của bà vừa hay có thể nhìn thấy một góc khuôn viên, chính là một trong những căn phòng có vị trí đẹp nhất.
Mạn Vĩ Ca nhìn Sa Minh Ỷ một cái rồi mới lên tiếng gọi: "Mẹ, con đến rồi."
Mạn Kính Phân bị âm thanh của con gái kéo về, nhưng mà lúc quay sang trong mắt lại không giấu được một tia kinh ngạc, bà hơi nghiêng đầu, giống như muốn Mạn Vĩ Ca giúp mình giải đáp nghi hoặc. Nhưng mà lần này Sa Minh Ỷ nhanh hơn một bước, cô khẽ gật đầu, lời nói cũng phủ thêm một chút mềm mại: "Chào dì, con cùng Vĩ Ca đến thăm dì."
Mạn Kính Phân sống mấy mươi năm trên đời, tuy nói bản thân không phải là người có địa vị gì nhưng loại người nào cũng đã từng gặp qua. Nhưng mà Sa Minh Ỷ lại cho bà loại cảm giác khó diễn tả thành lời. Xinh đẹp khí chất chưa kể đến, nhưng cái loại áp bức khiến người ta muốn ngộp thở kia thực sự rất khó giải thích. Mạn Vĩ Ca làm sao mà lại quen được người này?
Bà giấu đi nghi hoặc, gật đầu với cô: "Ngồi xuống đi."
Trong phòng có một bộ bàn ghế dành để tiếp khách, Sa Minh Ỷ chọn một chỗ ngồi xuống, Mạn Vĩ Ca thì đem thức ăn bày lên bàn, vừa nói vừa cười: "Con thấy bên ngoài đang tổ chức tiệc tùng, mẹ không ra đó chơi sao?"
Hiện tại sức khỏe của Mạn Kính Phân đã ổn định, cũng có thể sinh hoạt như người bình thường, không cần mặc quần áo bệnh nhân. Khoảng thời gian trước bà cũng mấy lần đòi trở về nhà nhưng rốt cuộc vẫn bị Mạnh Tuấn Nghiêu thuyết phục ở lại, kéo dài đến hôm nay, còn phải ăn Tết trong bệnh viện.
"Không thân không quen, ở chỗ này vẫn tốt hơn. Phải rồi, đến đây rồi thì ai thắp nhang cho tổ tiên, có phải đã quên rồi không?"
Mạn Vĩ Ca bình tĩnh trả lời: "Mẹ, mẹ yên tâm. Trước khi đến đây con đã ghé nhà thắp nhang rồi ạ."
"Ghé nhà?"
Nàng biết bản thân lỡ lời, vội vàng đính chính: "Ý con là con đi mua đồ lễ, về nhà nấu nướng thắp nhang rồi mới đến đây."
Mạn Kính Phân nghe đến đây vẫn chưa cảm thấy hài lòng: "Giao thừa phải đợi đến nửa đêm, ai lại cúng vào giờ này. Đúng thật là không thể tin tưởng được."
Bị mẹ quở trách, Mạn Vĩ Ca cũng chỉ có thể cười cho qua chuyện. Nàng rõ ràng sợ bà một mình ở bệnh viện cô đơn nhưng rốt cuộc lại làm mẹ không vui.
Nhưng mà chút rầu rĩ của nàng còn chưa kéo dài bao lâu thì bên cạnh đã truyền đến âm thanh mỏng nhẹ: "Dì à, cúng kiến quan trọng là lòng thành. Ý nghĩa của giao thừa chính là đoàn viên, em ấy đến đây không phải là để trọn vẹn hai chữ "đoàn viên" sao?"
Mạn Kính Phân rất muốn phản bác, lại không tìm ra được lý lẽ để phản bác. Bà vội chuyển chủ đề: "Cô là người Thiên Thành sao?"
Sa Minh Ỷ nhẹ gật đầu.
Mạn Kính Phân lại hỏi tiếp: "Trước giờ không nghe Vĩ Ca nói con bé có người bạn nào như vậy."
Mạn Vĩ Ca vội chen lời: "Thời gian trước con đi làm thêm mới quen biết chị ấy, có thể xem chị ấy là một nửa bà chủ của con."
Ánh mắt Mạn Kính Phân lại thêm mấy phần đánh giá: "Vậy ra cô là dân làm ăn? Người có tiền gần đây đều thích làm từ thiện sao?"
"Mẹ, mẹ nói gì vậy."
"Náo nhiệt quá, haha."
Âm thanh của Mạnh Tuấn Nghiêu vừa lúc cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, mẹ con Mạn Vĩ Ca đồng loạt quay đầu, chỉ có Sa Minh Ỷ là vẫn ngồi yên ở đó, đến một cái liếc nhẹ cũng không có.
Mạnh Tuấn Nghiêu trước tiên hướng cô gật đầu, sau đó mới đến chào hỏi Mạn Kính Phân: "Dì Mạn, năm mới vui vẻ."
Mạn Kính Phân đối với Mạnh Tuấn Nghiêu rất có cảm tình, bà vội nở nụ cười: "Khách sáo làm gì, mau ngồi xuống."
Mạnh Tuấn Nghiêu nhìn sang cái ghế song song với Sa Minh Ỷ, đương nhiên là không thể ngồi, anh vội xua tay: "Con đứng được rồi, đứng giãn gân giãn cốt, haha."
"Vậy cũng được, hôm nay con không về nhà sao?"
Mạnh Tuấn Nghiêu đáp lời: "Con không ở cùng gia đình, mỗi năm đều ăn Tết ở đây."
Mạn Kính Phân cảm thán: "Vất vả như vậy. Phải rồi, dì thắc mắc con đã lập gia đình hay chưa?"
Mạnh Tuấn Nghiêu mỉm cười: "Chưa ạ, bận rộn quá, không có thời gian tìm hiểu ai."
Bà nghe xong thì thở dài: "Đáng tiếc, nếu con gái dì con sống nhất định sẽ đem nó giới thiệu cho con."
Lời này không chỉ khiến cho Mạnh Tuấn Nghiêu khó hiểu mà ngay cả Sa Minh Ỷ cũng phải lắc đầu.
Cô xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, ánh mắt không tự chủ quan sát biểu cảm trên gương mặt của Mạn Vĩ Ca.
So với dáng vẻ hoạt bát khi ở ngoài hành lang, từ lúc bước vào đây đến giờ ánh sáng trên người nàng càng ngày càng mờ nhạt, nhất là sau câu nói vừa nãy của Mạn Kính Phân. Sa Minh Ỷ đối với chuyện này cũng không biết là nên tức giận hay tiếp tục thờ ơ.
"Dì à, dì đang nói là?"
"Thôi bỏ đi. Đến đây ăn chút gì đi."
Mạn Vĩ Ca lúc này đã đem thức ăn dọn ra hết thảy, đây toàn bộ là do nàng tự tay xuống bếp, cũng không biết có thể làm hài lòng mẹ hay không.
Mạnh Tuấn Nghiêu nhìn sang Sa Minh Ỷ, thấy cô không nói gì mới ngồi xuống mép giường: "Cái này là do em nấu sao? Vừa nhìn là biết rất ngon rồi."
Mạn Vĩ Ca mỉm cười, lại quay sang nói với Sa Minh Ỷ: "Chị, chị cũng ăn thử đi."
Sa Minh Ỷ vốn không có hứng thú ăn uống, nhưng mà đây đều là đồ ăn nàng nấu, cô không khỏi tò mò. Mạnh Tuấn Nghiêu nép sang một bên, chủ động chừa ra một chỗ. Sa Minh Ỷ cũng nhanh chóng bước đến.
"Chị, chị ăn cái này."
Nàng vừa nói vừa đem đĩa thức ăn đến trước mặt cô, Sa Minh Ỷ gắp một miếng cho vào miệng, hương vị thanh đạm, còn có vị ngọt của tôm, đúng là rất hợp khẩu vị của cô.
Sau đó cô lại gắp thêm một miếng đưa đến trước mặt nàng, tuy là không mở miệng nhưng thái độ chính là muốn nàng cũng ăn một miếng. Mạn Vĩ Ca bởi vì hành động này mà đỏ mặt, tim cũng bắt đầu như con nai chạy loạn nhưng miệng thì vẫn rất thành thật mở ra. So với Sa Minh Ỷ, hương vị mà nàng cảm nhận được chính là vị ngọt của mật ong, những tế bào trong cơ thể cũng theo đó mà nhảy múa.
Mạn Kính Phân cũng không có tâm tư chú ý đến chút hành động nhỏ này, chỉ có Mạnh Tuấn Nghiêu là không giấu được vẻ kinh ngạc. Anh cùng với Sa Minh Ỷ trong công việc thì không nói đến nhưng xét về quan hệ cá nhân thì cũng tính là thân thiết. Với hiểu biết của anh về cô, có thể làm đến độ này e là thực sự xem trọng.
"Dì à, con còn có việc phải đi trước ạ, đây là quà mừng năm mới, chúc dì năm sau có thể ăn Tết ở nhà."
Mạn Kính Phân vui vẻ nhận lấy: "Khách sáo như vậy, dì cảm ơn con."
Mạnh Tuấn Nghiêu đi rồi, bầu không khí lại lần nữa rơi vào lúng túng. Mạn Vĩ Ca cố gắng đem cảm xúc không tên che giấu đi, hướng Mạn Kính Phân nở nụ cười: "Mẹ, mẹ ăn thử cái này đi."
Mạn Kính Phân gật đầu: "Để đó đi."
Sau đó bà lại bổ sung: "Ăn nhanh rồi về, muốn đi ngủ sớm."
"Dạ, vậy con sẽ thu dọn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro