Chương 40: Đừng làm chuyện dư thừa
Thời điểm này Sa Minh Ỷ quả thực đang ở Sa Minh Viên. Dù sao thì nhà họ Sa cũng không phải là gia tộc bình thường, những cái gọi là lễ nghi cùng tổ huấn vẫn không thể nào thiếu được.
Trước bàn thờ nghi ngút khói hương chiếm cứ cả một biệt viện rộng lớn, Sa Minh Ỷ đứng yên ở đó, mặt không biểu tình, ánh mắt cũng chẳng lộ tâm tư. Cô như đang suy nghĩ lại giống như chỉ đang nhìn về những năm tháng xa xăm ẩn giấu đằng sau từng bức ảnh cùng những cái tên được lạnh lùng khắc trên mảnh gỗ trầm hương.
Họ vẫn ở đó, hoặc chẳng có gì ở đó.
Lăng Bạc Vân đứng ở phía sau, đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ thấy cô vừa trao đổi ánh mắt với một tên vệ sĩ vừa từ ngoài cổng lớn chạy vào. Tuy thân hình hắn to lớn nhưng khi di chuyển, đến cả tiếng bước chân cũng khó lòng nghe thấy. Dưới trướng họ Sa, dù là ai cũng không thể tầm thường.
Sau khi tên vệ sĩ đi rồi, Lăng Bạc Vân vẫn im lặng không lên tiếng, cũng có thể cô đã hiểu quá rõ về người kia. Đối với Sa gia, không có chuyện gì thực sự quan trọng cả...
Sa Minh Ỷ không quay đầu, cũng không hỏi gì. Thế nhưng dường như cô có thể nhìn nắm bắt hết tất cả mọi thứ đang diễn ra.
Lư hương trước mặt nghiêng nhẹ theo gió, tàn tro rơi xuống nền đá lạnh như những chiếc lá đã qua mùa. Cây nhang cắm ở đó chỉ còn một nửa, chẳng mấy chốc sẽ lụi tàn. Sa Minh Ỷ xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc, một tiếng chuông gió vang lên khe khẽ từ hành lang phía tây, hòa với giọng nói của cô.
"Đến rồi sao?"
Lúc này, Lăng Bạc Vân mới dám mở miệng, cô hơi cúi đầu: "Họ đang ở sảnh lớn."
Sa Minh Ỷ "ừ" một tiếng, sau đó nâng bước chân rời khỏi từ đường. Trước khi đi, ánh mắt cô khẽ lướt qua gương mặt của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trên bài vị chỉ khắc duy nhất một chữ "Y".
...
"Nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội đặt chân đến Sa Minh Viên. Sa đâu? Cô ấy khi nào mới tới?"
Người vừa nói chuyện là một người đàn ông ngoại quốc có vẻ ngoài tương đối đáng sợ, ông ta là Roger, người phụ trách khóa huấn luyện của nhóm người Sa Minh Ỷ ở Israel hơn 10 năm về trước. Bên cạnh ông ta còn có một cô gái da trắng, tóc vàng, vẻ ngoài vô cùng nóng bỏng, ánh mắt dường như cũng đang tìm kiếm thân ảnh Sa Minh Ỷ.
Lần này Ứng Vĩ Nam cũng có mặt, anh cùng với Trang Như Nguyệt đã đích thân đến đón tiếp Roger, về phần Mạnh Tuấn Nghiêu, vì có cuộc họp quan trọng nên đã xin phép đến trễ. Tất cả bọn họ đều được xem là học trò của Roger.
"Sếp đang ở từ đường, em đã cho người đi thông báo. Thầy cứ thong thả uống trà đi đã."
Roger nheo mắt: "Hình như hôm nay là ngày Tết của mọi người? Lily rất thích nghiên cứu văn hóa truyền thống. Nam à, nếu có thời gian có thể giới thiệu cho con bé giúp tôi."
Ứng Vĩ Nam nhìn cô gái trước mặt, trong ánh mắt dường như lóe lên một tia sáng. Ứng Vĩ Nam năm nay 36 tuổi, là người đam mê công việc. Chỉ với thời gian 10 năm đưa Ỷ Thiên trở thành đầu rồng kinh đế không phải là chuyện dễ dàng, vậy mà anh càng làm càng tốt. Nếu như nói Sa Minh Ỷ là người tạo ra thế lực, thì chính Ứng Vĩ Nam là người cho nó hình hài, pháp danh và giá trị trên thị trường.
Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà 10 năm nay anh chưa từng để mắt tới cô gái nào, đám người Trang Như Nguyệt còn từng cho rằng anh thích đàn ông, không hề có hứng thú với phụ nữ. Nhưng mà nhìn biểu hiện hiện tại, xem ra không phải như vậy.
Ứng Vĩ Nam mỉm cười, nụ cười không quá phô trương nhưng lại khiến bất kỳ ai đều dễ dàng rung động: "Nếu như vậy ngày mai em sẽ sắp xếp thời gian dẫn Lily đi dạo phố, nhân tiện giới thiệu cho em ấy vài nét văn hóa ở chỗ này."
Lily nhìn Ứng Vĩ Nam, lại nhìn ba mình: "Không thể đổi thành Sa sao?"
Trang Như Nguyệt nghe xong thì nhếch môi cười: "Sa gia không phải là người mà em có thể tùy ý sắp xếp."
Đối với thái độ này của Trang Như Nguyệt, Roger cũng không quá để ý. Dù sao hắn là người ngoại quốc, lại hiểu rõ thân phận của Sa Minh Ỷ. Ứng Vĩ Nam chịu đi đã là quá nể mặt rồi.
...
Nhóm người ngồi thêm một lát, Sa Minh Ỷ rốt cuộc cũng ra tới. Cô không vội chào hỏi mà đưa mắt quét qua một lượt. Lăng Bạc Vân ở phía sau gật đầu với Roger một cái, rồi mỉm cười với Lily.
Lily trông thấy Sa Minh Ỷ thì vội đứng dậy hướng đến vị trí của cô, thế nhưng trước khi bị cô ta chạm vào người, Sa Minh Ỷ đã cho cô ta một ánh mắt lạnh như dao găm khiến cho động tác khoác tay trở thành tự nắm lấy vạt áo của chính mình.
"Sa, chị còn nhớ em không?"
Tuy có chút e dè nhưng Lily không hề giấu giếm sự yêu thích dành cho Sa Minh Ỷ. Lúc Sa Minh Ỷ ở Israel, cô còn quá bé, hiện tại vừa đủ 18 tuổi, lại xinh đẹp như thế này, cộng với chỗ dựa là ba mình, Lily tự cho bản thân cái quyền được mơ mộng.
Sa Minh Ỷ không để ý đến Lily, chỉ đối với Roger khẽ nhướng mày: "Roger, đã lâu không gặp."
Roger cười lớn, tạm thời bỏ qua thái độ không mặn không nhạt của cô với con gái mình: "Lần trước gặp nhau ở Israel cũng đã là 5 năm trước, đúng thật rất lâu rồi."
Sa Minh Ỷ tiếp lời: "Lần này sang là vì khóa luyện binh sắp tới sao?"
Roger gật đầu: "Lần này tôi được mời làm khách mời danh dự, thực sự tôi rất muốn nhìn xem quân đội của chỗ các cô lớn mạnh như thế nào."
Sa Minh Ỷ lời ít ý nhiều: "Chắc chắn sẽ không thất vọng."
Lily vô tình bị xem nhẹ nên có chút thất vọng, nhưng cô ta rất nhanh khôi phục lại thần sắc, ngồi xuống ghế bên cạnh Roger, ánh mắt vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ khi nhìn về phía Sa Minh Ỷ, một loại ngưỡng mộ mang theo chút khát vọng chiếm hữu.
Lúc này, Ứng Vĩ Nam cũng chú ý tới, ân cần hỏi: "Tôi nhớ không lầm luyện binh lần diễn ra vào tháng 3. Thời gian ở đây thầy cùng Lily đã có kế hoạch gì chưa?"
Lily trả lời: "Em muốn đến Sa Dật chơi, nghe nói Sa thường đến đó."
Trang Như Nguyệt lại được dịp chen vào: "Đó không phải chỗ để chơi."
Ứng Vĩ Nam hắng giọng: "Lily, Như Nguyệt chỉ nói đùa. Em muốn đến Sa Dật cũng được nhưng không được làm phiền Sếp. Hay là em đến Ỷ Thiên, sẽ có rất nhiều người chơi cùng em."
Lily bĩu môi: "Thật sao? Vậy Sa có đến Ỷ Thiên không?"
Lily nói xong thì vô thức nhìn về phía Sa Minh Ỷ, chỉ thấy cô đang thong thả uống trà, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện của họ.
Roger lúc này mới nhắc nhở con gái: "Lily, đừng mãi lo chơi."
Lăng Bạc Vân từ nãy đến giờ không lên tiếng, bởi vì cô đang chờ đợi chỉ thị của Sa Minh Ỷ, bây giờ xem ra Sa gia hoàn toàn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với người này, vì vậy cô khẽ ho nhẹ một tiếng: "Thầy, Lily còn nhỏ, với lại chẳng mấy khi được rời khỏi Israel, cứ để em ấy thoải mái một chút. Mấy ngày này anh Nam sẽ đưa em ấy đi chơi, khi nào anh Nam bận việc, em sẽ sắp xếp người để đi cùng em ấy, cứ yên tâm là có thể trải nghiệm hết những thứ thú vị nhất tại Thiên Thành."
Không đợi Roger lên tiếng, Lily đã cướp lời: "Quyết định như vậy đi."
Đồng ý sảng khoái như vậy là vì Lily cho rằng, Lăng Bạc Vân là thuộc hạ thân cận của Sa Minh Ỷ, chắc chắn những thứ này đều do Sa Minh Ỷ sắp xếp, không chừng nghe theo còn có cơ hội đến gần hơn với người kia. Thế nhưng Lily không hề biết, Lăng Bạc Vân sẽ là người kéo cô ta cách xa Sa Minh Ỷ nhất có thể.
...
Mạnh Tuấn Nghiêu hiện tại đang bận sức đầu mẻ trán với việc cho ra mắt loại thuốc mới, dù là ngày Tết cũng không được nghỉ ngơi cho nên mới chậm chạp tới trễ.
Trong số những người từng tham gia huấn luyện ở Israel cùng với Sa Minh Ỷ, có lẽ anh ta là người không giỏi đánh đấm nhất. Đối với Mạnh Tuấn Nghiêu mà nói, nghiên cứu Y học là lẽ sống, cho nên trên người không có món võ phòng thân nào.
Năm đó sau khi bị ném vào trại huấn luyện ròng rã hai năm, nếu như không có Sa Minh Ỷ bảo vệ, anh ta đã sớm đi gặp tổ tiên nhà họ Mạnh. Bù lại thì những lúc tạm nghỉ, anh ta rất có ích trong việc giúp mọi người phục hồi thể lực, trị thương.
Mạnh Tuấn Nghiêu say mê nghiên cứu đến nỗi có thể đứng bên nòng sóng mà thử nghiệm thuốc mới, hoàn toàn đặt việc sống chết bên dưới tinh thần Y học cao thượng.
Sau khi về nước thì anh ta giúp ích cho Sa Minh Ỷ rất nhiều trong việc xây dựng nên Ỷ Thiên, cho nên mới được tin tưởng giao cho chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Y tế, quản lý hàng loạt bệnh viện, viện nghiên cứu. Nhưng mà hình như Mạnh Tuấn Nghiêu đối với những thứ đó không có hứng thú cho lắm, sở dĩ anh ta đồng ý cũng chỉ vì nể mặt Sa Minh Ỷ mà thôi.
Lại nhớ, từ thời điểm đó, Mạnh Tuấn Nghiêu cùng với Trang Như Nguyệt và Thôi Dịch Huyên tạo thành bộ ba ồn ào nhất bên cạnh Sa Minh Ỷ. Nếu không phải cô đều xem họ là bạn thì có lẽ đã sớm bị xé rách miệng.
"Thầy, em có mang cho thầy một chai rượu thượng hạng, xem như là chuộc lỗi vì tới trễ."
Trang Như Nguyệt nhìn chai Louis XIII trên tay Mạnh Tuấn Nghiêu thì lại muốn múa mỏ: "Tặng rượu sao không hỏi qua ý kiến của tôi?"
Mạnh Tuấn Nghiêu đặt chai rượu nhẹ xuống bàn, hất cằm nhìn Trang Như Nguyệt: "Cũng không phải một mình cô biết thưởng thức rượu."
Roger nhìn hai người, rồi lại nhìn chai rượu đang được đặt trên bàn: "Người am hiểu rượu đều biết, Louis XIII, mỗi giọt rượu là một thế kỷ tinh luyện trong bóng tối. Mạnh thật có lòng."
Mạnh Tuấn Nghiêu gãi gãi đầu: "Đương nhiên rồi, dù sao thì thầy cũng là thầy, không thể qua loa được."
Roger rất tâm đắc mấy lời này, từ sáng tới giờ có lẽ đây là lời mát tai nhất ông ta nghe được: "Vậy thì đêm nay chúng ta phải uống cho thật đã. Gọi là gì nhỉ... mừng năm mới."
Ứng Vĩ Nam và Mạnh Tuấn Nghiêu đều tán thành. Lăng Bạc Vân và Trang Như Nguyệt không tỏ quan điểm. Về phần Sa Minh Ỷ, cô vẫn lặng yên ngồi đó, giống như không có bất kỳ âm thanh nào có thể chui vào.
Bầu không khí tĩnh lặng một chút, sau đó tiếng mở nắp chai vang lên.
Tiếng lách nhẹ của kim loại chạm vào pha lê, nhỏ mà sắc, tựa như thanh âm mở ra một cánh cổng thời gian. Mạnh Tuấn Nghiêu xoay chậm chiếc nút pha lê trong suốt, ánh sáng vàng từ đèn trần phản chiếu từng đường vân trên chai Louis XIII, đẹp đến nghẹt thở.
Sau đó, một làn hương cổ điển lan ra từ cổ chai mang theo mùi mật ong ủ trong gỗ trăm năm, thoảng vị khói xì gà và hoa khô. Roger khẽ nhắm mắt, như thể đang nghe thấy âm thanh từ thế kỷ trước.
Những cái ly thủy tinh trên bàn dần được tráng qua bởi rượu đỏ, Lily vội cầm lấy, hướng Sa Minh Ỷ nhỏ giọng: "Sa, có thể uống với em một ly không?"
Sa Minh Ỷ im lặng một lúc, sau đó thì gật đầu: "Ừ"
Đối với Lily mà nói, chuyện này khiến cô ta hết sức vui vẻ. So với thái độ từ sáng tới giờ thì đây xem như là một bước tiến nhỏ đáng để lưu ý.
Nhưng mà sau khi Sa Minh Ỷ nâng ly rượu lên, cô lại nói: "Mời mọi người."
Cô là chủ nhà, đây là chuyện cần làm.
Âm thanh của Sa Minh Ỷ không lớn nhưng từng chữ lại mang theo sự lạnh nhạt cùng uy nghiêm khó cưỡng. Không riêng gì Lily mà cả những người đã quá quen thuộc với cô như Mạnh Tuấn Nghiêu hay Trang Như Nguyệt cũng bất giác thu liễm khí tức, cẩn thận nâng ly.
Trong ánh sáng mờ dịu của sảnh lớn, tiếng va chạm của những chiếc ly thủy tinh tinh tế vang lên như một bản tấu thanh thủy, chạm vào lòng người thứ cảm giác vừa nể phục vừa xa cách. Sa Minh Ỷ chỉ chạm môi, rượu chưa kịp trôi xuống cổ họng đã bị ánh mắt của cô lặng lẽ nuốt trọn, một loại ánh mắt nhìn xuyên qua lòng người, soi thấy cả những khát vọng chôn sâu nhất.
Lily cười, nhưng trong ánh cười có gì đó gượng gạo.
Tiệc rượu kéo dài đến khuya, nhưng trên bàn hiện tại chỉ còn Roger cùng đám người Ứng Vĩ Nam. Sa Minh Ỷ không biết từ khi nào đã rời khỏi, mà Lily cũng vậy.
Gió đêm từ hướng tây bắc lùa qua hành lang, thổi bay một góc rèm lụa treo trước lối vào sảnh nhỏ. Tiếng chuông gió lại vang lên, lần này là từng nhịp dồn dập như bước chân của những linh hồn cũ đang trở về.
Lily ngồi một mình trên ban công tầng hai, chiếc váy ngủ lụa mỏng khẽ lay động theo gió. Cô nhìn xuống khoảng sân rộng phía dưới, nơi một bóng người đang đứng rất lâu, bất động như một bức tượng giữa vầng sáng mờ nhạt của ánh đèn.
Là Sa.
Sa Minh Ỷ vẫn mặc bộ đồ lụa satin màu đen, thêm một chiếc áo khoác mỏng bằng lụa. Mái tóc dài buông lơi và bóng dáng cao gầy in xuống nền gạch, xinh đẹp và cô độc. Cảnh tượng ấy khiến Lily cảm thấy mình như đang chứng kiến một đoạn phim câm lặng về một vị tiên nhân ở ẩn lâu năm ở một vùng biển hoang sơ.
Cô không biết tại sao mình lại bước xuống lầu. Càng không biết vì lý do gì mà lại từ từ bước đến chỗ Sa Minh Ỷ. Có lẽ là vì bản năng nguyên thủy của một thiếu nữ đang yêu.
"Sa?", cô gọi nhỏ.
Sa Minh Ỷ quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Lily không mang theo cảm xúc: "Có việc gì sao?"
Lily siết chặt gấu váy, bước tới vài bước: "Em chỉ... không ngủ được. Ở đây lạnh quá."
Nghe xong lời này, gương mặt Sa Minh Ỷ cũng không có mảy may gợn sóng, cô quăng lại một câu: "Đừng làm chuyện dư thừa."
Sau đó thì xoay người bước đi.
"Chị muốn ra ngoài sao?"
Lily hỏi vọng theo.
Từ trước đến giờ, chuyện Sa Minh Ỷ muốn đi đâu hay làm gì, người khác chỉ có thể tuân theo, không có quyền hỏi tới. Cho nên câu hỏi này của Lily giống như là nói chuyện cùng không khí, hoàn toàn không có được câu trả lời.
Đêm xuân, Sa Minh Viên lại lạnh hơn bao giờ hết. Sa Minh Ỷ hiểu rằng, nếu như không có người kia, cô sẽ lặp lại một đêm thức trắng , giống như rất nhiều ngày đầu năm trong 10 năm dai dẳng vừa qua.
Dạ Long lại sáng đèn, chẳng mấy chốc lại hòa vào màn đêm, không một vết nứt.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Cũng không có gì, ngẫu nhiên muốn đăng cho chẵn 40 chương =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro