Chương 41: Thước phim tua chậm
Thiên Thành hôm nay như được phủ lên mình một tấm áo mới, vô cùng lộng lẫy. Đèn dây giăng kín từ những con hẻm nhỏ cho đến các tòa nhà cao tầng. Không khí Tết tràn ngập với mùi khói pháo giấy còn vương vấn và hương thơm thịt kho tàu thoang thoảng bay ra từ những căn bếp đang mở cửa sổ.
Trên đường phố, từng đôi trai gái nắm tay nhau, cười nói vui vẻ, trẻ con cũng mãi chơi đến quên lối về, trên người chúng đều là những bộ quần áo mới hết sức đẹp đẽ.
Gió đêm lướt qua tựa như những ngón tay mảnh khảnh đang vuốt ve mặt kính tối màu của Dạ Long. Chiếc xe dài lặng lẽ lướt qua từng cung đường quen thuộc, nhanh như một mũi tên.
Bên trong, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ đèn trần mạ vàng khiến những chi tiết trong khoang xe tựa như được phủ một lớp sương mỏng màu trà. Sa Minh Ỷ ngồi dựa lưng vào ghế, trên vai vẫn còn phủ chiếc áo khoác lụa màu đen. Dưới chân là một cặp giày da, sạch đến mức phản chiếu ánh sáng.
Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, ánh mắt như đang nhìn thấu cả bóng đêm. Nhưng mà trái tim đang đập trong lòng ngực và cả khối óc lạnh tanh kia lại đều nghĩ về một người.
Mạn Vĩ Ca đang làm gì? Có lẽ là chưa ngủ đi?
...
"Hắt xì."
Lúc này trên tầng 2 biệt thự Sa Vân Uyển vẫn còn sáng đèn. Mạn Vĩ Ca ngồi bên bàn học, một tay chống cằm, tay kia cầm bút nhưng chưa viết lấy một dòng nào. Bên kia cửa sổ khép hờ, gió xuân tràn vào mang theo hương thơm nhè nhẹ từ vườn hoa nhỏ bên dưới, nơi có một cây hoa nhài mà nàng đã trồng từ tháng trước.
Cơn hắt xì vừa trôi qua, Mạn Vĩ Ca khẽ rùng mình. Nàng đưa tay che miệng, mày hơi chau lại. Trên người nàng hiện giờ là một chiếc váy ngủ dài tay bằng vải nhung mềm, bên ngoài khoác thêm chiếc cardigan lông cừu màu xám tro. Dưới chân là đôi dép bông hình mèo, hơi cũ nhưng sạch sẽ.
Thật ra nàng đã sớm trở về, cốt là để chờ đợi sự trở lại của cô, thế nhưng hiện tại mùng 1 Tết đã sắp trôi qua, đến cả một tiếng động nhỏ nàng cũng chưa nghe thấy.
Có chút thất vọng, thế nhưng ngoài việc tiếp tục ngồi đây cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, nàng cũng không biết phải làm gì hơn.
Kim phút lại đi hết một vòng, kim giờ cũng xoay nhẹ một cái. Mạn Vĩ Ca cụp mi, hàng mi cong vút như ẩn như hiện.
Nàng với tay cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, vị gừng và mật ong mang theo cảm giác ấm nóng nhưng chẳng đủ xua tan cảm giác lành lạnh nơi lồng ngực.
Ở góc bàn, chiếc điện thoại nằm im lìm. Mỗi lần nó sáng lên vì thông báo nào đó không phải từ người nàng chờ đợi, đôi mắt ấy lại chùng xuống một chút, như bị phủ thêm một lớp sương mỏng.
Một chút ý nghĩ từ buổi sáng lại lần nữa lặp lại. Có lẽ trong thâm tâm Sa Minh Ỷ, nàng chỉ là sự tồn tại không đáng nhắc tới.
Cứ như vậy, suy nghĩ từng chút bay xa, cho đến khi bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
...
Dạ Long lặng lẽ dừng lại trước cổng Sa Vân Uyển. Khúc Phong bước xuống trước, nhanh nhẹn mở cửa sau, thái độ vô cùng tôn kính.
Gót giày da chạm nhẹ xuống đất, không vang lên tiếng động nào. Sa Minh Ỷ bước xuống từ trong xe như một cơn gió đêm hóa thành hình người. Áo khoác đen khẽ tung bay theo làn gió xuân. Mái tóc đen dài hờ hững rủ xuống trước vai, trông như vết mực loãng đổ vào trời đêm.
Cô chậm rãi bước từng bước vào trong. Lão Từ đã sớm chạy ra nghênh đón.
Cô hỏi lão: "Ngủ rồi sao?"
Lão Từ nhẹ giọng nói: "Cô Mạn trở về từ chiều, còn đích thân xuống bếp làm món thịt kho tàu, nói là muốn cho ngài nếm thử. Đợi lâu quá, bây giờ chắc đã ngủ rồi."
Không phải tự dưng mà lão Từ lại nhiều lời như vậy. Sau một thời gian chung đụng, ông cũng xem Mạn Vĩ Ca như con cháu trong nhà, cho nên mới muốn giúp nàng một chút.
Sa Minh Ỷ đương nhiên nhìn ra dụng ý của lão Từ, thế nhưng cô cũng không trách phạt, chỉ nói: "Về nghỉ ngơi trước đi, tôi tự đi xem."
Lão Từ nhanh chóng lui ra, chỉ chừa lại bóng dáng cô quạnh của Sa Minh Ỷ ở đó.
Tiếng gió xuân khe khẽ luồn qua những cành hoa nhài, thổi lay cả màn sương mỏng trên mặt đất. Sa Minh Ỷ ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nơi có ô cửa sổ vẫn còn hắt ra ánh sáng màu vàng, lặng lẽ như một vì sao đơn độc giữa bầu trời đêm.
Không biết vì lẽ gì, cô đứng đó rất lâu, cho đến khi kim giờ và kim phút gặp nhau, cô mới chầm chậm bước lên tầng 2.
Cánh cửa gỗ màu trầm đóng hờ, hé ra một khe nhỏ vừa đủ để gió lùa vào, mang theo hương hoa và hơi ấm còn vương lại trong căn phòng.
Sa Minh Ỷ dừng lại trước cửa, khẽ nhìn về phía thiếu nữ đang say giấc.
Bên trong, ánh đèn vàng vẫn soi lên gương mặt Mạn Vĩ Ca. Tóc nàng rơi rũ xuống vai, gương mặt an tĩnh như một bản tình ca không lời. Tay vẫn còn cầm lỏng lẻo chiếc bút. Trong tách trà đã nguội, vài bông hoa khô trôi lặng lẽ như thời gian vừa trôi đi mà chẳng đợi ai.
Sa Minh Ỷ khẽ chớp mắt, ánh nhìn mang theo một tia dịu dàng hiếm hoi, thứ mà trong suốt ngày hôm nay không có bất kỳ ai có thể nhìn thấy.
Những tưởng đứng đó một lúc rồi sẽ rời đi, nào ngờ cô lại mở cửa bước vào trong, khẽ nâng nhẹ nàng lên, đặt lên giường.
Mạn Vĩ Ca chỉ kịp "ưm" nhẹ một tiếng, nhưng lại rất nhanh ngủ thiếp đi vì ngửi được mùi hương quen thuộc.
Sa Minh Ỷ cởi áo khoác lụa mắc lên giá, sau đó cũng giở một góc chăn, nằm lên giường.
Tấm chăn bông hơi xê dịch, gói gọn hai cơ thể trong cùng một nhịp thở. Sa Minh Ỷ nằm nghiêng, một tay kê dưới đầu, mắt vẫn mở. Ánh sáng đèn ngủ hắt nghiêng trên gương mặt cô, vẽ nên những đường nét mờ ảo, lạnh lẽo nhưng dịu dàng.
Mạn Vĩ Ca dường như cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, khẽ trở mình, bất giác dịch sát lại gần cô hơn. Đầu nàng tựa lên cánh tay Sa Minh Ỷ, một tay chạm vào vạt áo cô, theo bản năng như thể đang tìm một điều gì đó quen thuộc giữa vô thức.
Sa Minh Ỷ hơi giật mình, nhưng lại không tránh né.
Hôm nay, sự có mặt của Roger không khỏi khiến cô suy nghĩ nhiều hơn một chút. Nhớ lại thời điểm khi cô bị Sa Dương đẩy sang Trung Đông, cô chỉ mới 20 tuổi, cũng không biết người mang danh nghĩa là thầy giáo này rốt cuộc là bạn hay là thù.
Cô chỉ biết, Roger từng là một cố vấn chiến lược cấp cao cho lực lượng đặc nhiệm ở Trung Đông, từng tham gia hàng chục chiến dịch tuyệt mật trải dài từ Trung Đông đến châu Âu. Sau đó hắn giải nghệ, thành lập căn cứ huấn luyện, chuyên đào tạo ra những chiến binh máu lạnh. Nói cách khác là hủy diệt những con người đang còn sống sờ sờ, biến họ thành thú vui tiêu khiển cho một thế lực nào đó.
Lúc ấy, Sa Minh Ỷ chỉ là một cô gái trẻ, trên vai mang danh "người thừa kế", bị gửi đến đất nước xa lạ với lý do "tu nghiệp". Nhưng cô hiểu, đó là một cách hợp thức hóa việc Sa Dương muốn kiểm tra giới hạn của cô, để xem, liệu cô có thể đi bao xa trong trò chơi máu lạnh này.
Ở tại chỗ đó, cô không học cách bắn súng mà học cách giữ tay không run khi bóp cò. Cô không học cách đặt bom, mà học cách biết khi nào nên để nó nổ. Cô không học cách giết người, mà học cách làm sao để người khác nguyện ý chết vì mình.
Cũng chính tại đây, cô quen biết Mạnh Tuấn Nghiêu, con người tài hoa bị quăng vào trong biển lửa. Trang Như Nguyệt, đứa con ngoài giá thú từng thử cảm giác giết người vào năm 15 tuổi. Sau đó, cô đã cùng họ, còn có Lăng Bạc Vân, Thôi Dịch Huyên kề vai chiến đấu, đạp lên vô số tử thi mà sống sót.
Trước khi về nước, cô gặp gỡ thêm Ứng Vĩ Nam, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Cambridge đang đi tu nghiệp tại Trung Đông và mời anh về giúp đỡ. Cô còn cứu sống và thu nạp Khúc Phong cùng Tử Nguyệt, những "vật thí nghiệm" đang đứng bên bờ vực của cái chết.
Chuyện xưa như thước phim, lần lượt hiện về. Nhưng mà sự xuất hiện của Roger lần này vẫn khiến cô phải suy ngẫm.
Roger không phải kẻ xấu nhưng chắc chắn không phải người tốt. Cô chỉ sợ rằng, một khi ông ta nghiêng về bên nào, sự chuẩn bị và sắp xếp của cô sẽ gặp phải uy hiếp không nhỏ.
Giờ phút này đây, cô chỉ mong hắn thực sự đơn thuần đến để dạo chơi, không hề có một âm mưu nào khác. Nếu không câu nói "Roger không bao giờ đến nếu không mang theo một cơn bão" sẽ lại lần nữa ứng nghiệm.
Dòng suy nghĩ kết thúc, Sa Minh Ỷ lại nghiêng người nhìn ngắm sườn mặt của Mạn Vĩ Ca.
Thật ra, cô chưa từng nghĩ, trong thế giới đẫm máu và toan tính của mình, sẽ có một ngày cô nằm cạnh một người con gái, chỉ để lặng lẽ nhìn nàng ngủ. Không vướng bận thân phận, không tiếng súng gào rú, không ánh mắt ngờ vực, cũng không những mệnh lệnh lạnh tanh như băng vĩnh cửu.
Chỉ là hơi thở, là nhịp tim, là một dáng hình mong manh đang nằm trong vòng tay cô.
Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng lại khiến người ta muốn đổi lấy cả đời.
Cô giơ tay, chậm rãi vén một lọn tóc khỏi gò má nàng. Động tác ấy không phải là quen thuộc, cũng không hẳn là dịu dàng, mà như một thói quen bị dồn nén quá lâu, rốt cuộc cũng có thể lén lút bộc lộ trong một khoảnh khắc mà cả thế giới không hay biết.
Nàng khẽ động, mi mắt run rẩy, rồi lại an tĩnh như cũ.
Sa Minh Ỷ khẽ cười. Một nụ cười không âm thanh, như thể bị ngâm trong gió xuân rồi tan ra như sương đêm.
Có lẽ ngày mai, cô sẽ lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, sẽ tiếp tục sắp đặt những bước đi như đánh cờ giữa ranh giới sinh tử. Nhưng ít nhất, vào thời khắc này, trong căn phòng nhỏ nơi Sa Vân Uyển, giữa đêm Giao Thừa dịu dàng, cô cho phép mình mềm yếu.
Một đêm không mưu tính.
Một đêm chỉ có nàng và sự tồn tại rất đỗi chân thực của nàng.
Sa Minh Ỷ nhắm mắt lại, kéo nhẹ tấm chăn lên vai cả hai, để gió xuân ngoài kia không làm lạnh mất người con gái đang ngủ say.
Tất cả suy nghĩ như dòng sông dừng lại trước bến bờ tên là Mạn Vĩ Ca.
Tạm gác lại Roger.
Tạm gác lại những vết thương và mưu đồ.
Đêm nay, cô chỉ muốn làm một chiếc gối ấm cho nàng.
...
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện đã viết xong, mình sẽ up dần tới chương cuối.
Từ chương 1-40 có nhiều thay đổi để phù hợp mạch truyện, khuyến khích những bạn đọc truyện trước tháng 8/2025 thì đọc lại để cảm xúc được liền mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro