Chương 15

Du Chỉ Duệ sững người vài giây, trong lòng thầm nghĩ: "........"

Xong đời rồi. Đông Liễm đầu óc vẫn tỉnh táo.

Vậy thì nhiệm vụ bá tổng tiếp theo nàng phải lừa gạt kiểu gì đây?

Mùi thuốc trong ly vẫn còn đang tản ra từng làn sương chua chua, lượn lờ trong không khí.

Hệ thống nhanh chóng phát hiện nét mặt thấp thỏm, do dự của Du Chỉ Duệ, liền dứt khoát, vô cùng đơn giản và thô bạo, quăng lại nguyên đoạn lời thoại nhiệm vụ lơ lửng ngay trước mắt nàng.

Không chỉ vậy, mà còn cực kỳ tri kỷ, dán lên đỉnh đầu Đông Liễm một loạt tag lấp lánh: "Ôn hòa", "Nhu nhược", "Chim nhỏ nép vào người."

Du Chỉ Duệ trợn tròn mắt, khó tin mà xoa xoa lại mắt mình:

"?"

Tới đoạn chân thành, còn có thể dán ra mấy cái tag giả dối như vậy được!

"........."

Du Chỉ Duệ tức giận, bản thân một chút cũng không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ bá tổng này, nhưng hệ thống cứ như con hổ rình mồi ở bên cạnh... Nàng đành phải thở dài một hơi, thất vọng mà buông lỏng tay, từ từ thả Đông Liễm ra.

Đông Liễm đang nằm trên giường, lại khẽ nghiêng người lên một chút. Tầm mắt của cô càng thêm rõ ràng, ánh mắt đen trắng phân minh lộ ra vài tia lạnh lẽo, nhìn thế nào cũng không giống kiểu bị bá đạo ôm vào lòng và sủng nịch như trong kịch bản.

...Cái này thật sự khó quá.

Du Chỉ Duệ hoảng hốt vươn tay, định ôm Đông Liễm vào lòng nhưng lại chưa kịp chuẩn bị gì.

Ngón tay của nàng còn chưa kịp chạm vào mép váy.

Đông Liễm nhanh chóng tránh thoát!

Cô khẽ nghiêng vai, một động tác xuất sắc tránh đi, ngay cả vẻ mặt cũng vẫn bình thản, xốc lại váy rồi hỏi:
"Làm sao vậy?"

"Không... Không có gì đâu..." Du Chỉ Duệ cắn môi, nở một nụ cười ngượng ngùng, cúi đầu và nói nhỏ: "Chỉ là... muốn cho cô uống thuốc thôi."

"Tiểu Du tổng." Đông Liễm nhìn về phía ly thuốc, lông mày nhướng lên, rồi cô cũng mỉm cười, "Thuốc ở bên kia."

"Cô... làm gì với tay của mình vậy?"

Du Chỉ Duệ vội vàng rụt tay lại, không tìm ra lý do để giải thích: "...tôi..."

Đầu hàng rồi! Không thể chịu đựng thêm nữa, tiểu Du tổng chỉ có thể nhắm mắt lại và duỗi tay ra.

"Đông Liễm... Thật ra... Tôi chỉ muốn ôm cô để dễ dàng cho cô uống thuốc... Như vậy có lẽ sẽ tiện hơn một chút!"

"Ôm để uống thuốc?"

Một yêu cầu thật vô lý.

Thế rồi Đông Liễm lại tiến gần hơn một chút, nghiêng đầu, yên lặng nhìn Du Chỉ Duệ. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô như chìm vào trong mắt nàng, ánh nhìn không thể thấu, như thể đầy ắp những vì sao không thể vươn tới.

"... Ân." Du Chỉ Duệ vội vàng cắn môi, lúng túng bật ra một chữ, như thể quy luật rơi đồ vật, mỗi chữ đều mơ hồ không rõ. Nàng không để Đông Liễm có cơ hội tiếp tục nói, "Cô không nói gì, tôi coi như cô đồng ý, được chứ?"

Nói xong, tiểu Du tổng vội vàng đưa tay ra, giống như cây liễu bị gió cuốn, cử động có phần vụng về, nhưng lại tràn ngập khí thế. Đôi mắt nàng mềm mại, ánh lên niềm vui ngây thơ, đơn giản là..

Nàng chuẩn bị ôm Đông Liễm vào trong lòng, bá đạo mà sưởi ấm cho cô!

Nhưng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy.

Tiểu Du tổng đột nhiên lúng túng, tay nàng ngừng lại như thể bị một lực vô hình cản trở, rồi nàng dừng lại, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt lúng túng khó tả..

Chỉ cách Đông Liễm một chút.

"Đông Liễm..."

Du Chỉ Duệ mở miệng, giọng điệu tội nghiệp nhưng vẫn cố tỏ ra bá đạo:

"Cô có thể... dịch qua một chút được không?"

"Chỗ này... tôi hình như ôm không tới..."

Giọng nói thì mềm, âm điệu thì nhẹ, mà câu từ lại mang theo vẻ bá đạo gượng gạo. Rốt cuộc, làm gì có vị bá tổng nào trước khi ôm người lại vừa uỷ khuất vừa cố tỏ vẻ mạnh mẽ như vậy, đi khẩn cầu đối phương chủ động tự dịch vào lòng mình.

Đông Liễm: "...?"

Cô lặng im nhìn Du Chỉ Duệ, ánh mắt mang theo vẻ đề phòng quen thuộc, xen lẫn sâu không lường được, khiến người ta khó đoán suy nghĩ. Một lát sau, cô nhắm mắt, khẽ xoa ấn đường, giọng khàn khàn pha chút bất đắc dĩ:

"Cô lại đây."

Du Chỉ Duệ gật đầu như gà con mổ thóc, lập tức ngoan ngoãn nghe lời, ngồi ngay ngắn trên giường, bộ dạng như đang đợi lệnh.

Đông Liễm nói: "Quẹo trái."

Du Chỉ Duệ ngoan ngoãn quẹo trái.

Đông Liễm nói: "Duỗi tay."

Du Chỉ Duệ liền ngoan ngoãn duỗi tay.

Sau đó, Đông Liễm dịch người, thản nhiên nghiêng về phía nàng, trực tiếp nằm gọn vào vòng tay nhỏ bé của Du Chỉ Duệ. Động tác bình tĩnh, sắc mặt ung dung, không hề có chút ngại ngùng hay lúng túng nào.

Ngược lại là Du Chỉ Duệ, người lẽ ra phải đóng vai bá tổng chủ động ôm, lại khẽ giật mình, hai tay vụng về vung vẩy phía sau, không biết nên để vào đâu mới đúng.

Rõ ràng là muốn bá đạo ôm người vào lòng, kết quả lại thành ra giống như bị Đông Liễm chủ động ôm ngược.

Mùi hương mát lạnh nhè nhẹ xen lẫn cảm giác mềm mại sát gần bên, khiến suy nghĩ của Du Chỉ Duệ hoàn toàn rối tung. Nhưng, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành...

"Đông Liễm." Du Chỉ Duệ khó khăn mà vươn tay, lảo đảo lắc lư bưng ly thuốc lên, dè dặt đưa tới bên môi Đông Liễm, nhỏ giọng lúng túng mở miệng:
"Tôi... Tôi đút cô uống."

Đông Liễm trầm mặc chốc lát, môi hơi mím lại. Cô vốn muốn mở miệng nói "không cần", nhưng ly thuốc đã chạm sát môi, căn bản không nói ra lời.

Cuối cùng, chỉ có thể lạnh mặt quét Du Chỉ Duệ một cái, nhận lấy cái ly, mang theo khí thế như uống độc dược, ngửa đầu uống một hơi.

"....." Khó uống thật.

Mắt thấy sắp uống hết, tiểu Du tổng bỗng tay run lên, lóng ngóng khựng lại, một giọt thuốc dính lên khóe môi Đông Liễm.

"!"

Du Chỉ Duệ lập tức căng thẳng, bàn tay nhỏ run rẩy vươn ra, nhẹ nhàng chấm chấm ở khóe môi Đông Liễm, động tác cẩn thận giống như sợ làm cô đau.

Chỉ một động tác đơn giản ấy, Đông Liễm có thể rõ ràng cảm nhận được, người đang ôm lấy cô, Du Chỉ Duệ, run lẩy bẩy như một con thú nhỏ chẳng khiến ai yên tâm nổi.

Ngay sau đó, một giọng nói mềm mại, khẽ run vang lên sát bên tai:

"Tiểu... Tiểu đồ ngốc."

"Thuốc đã đưa tận miệng rồi," Du Chỉ Duệ khẽ cắn đầu lưỡi mình một cái, giọng lắp bắp như muốn khóc, "Còn không chịu nuốt... vậy thì... tôi phải tự dùng miệng giúp cô lau mới được..."

Đến câu cuối cùng, âm thanh của Du Chỉ Duệ như đứt quãng, rơi thành từng giọt, còn đáng thương hơn cả mây mù đang bị gió xé tơi tả.

Đông Liễm mím môi, nhẹ nhàng xoay cổ tay, dễ dàng nắm lấy đầu ngón tay đang chạm lên môi mình. Bởi vì đang nằm trong lòng ngực Du Chỉ Duệ, nên khi cô nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần kề đến nghẹt thở.

Hương ngọt, mùi dược đắng nhè nhẹ, và mùi u hương quen thuộc của Đông Liễm quấn lấy nhau.

Đông Liễm hơi ngẩng mắt, chậm rãi rút tay Du Chỉ Duệ ra, rồi áp lòng bàn tay đang nóng lên trán nàng. Cô khẽ nhếch môi dưới, cong lên một nụ cười mang theo nguy hiểm.

"Vậy thì sao không làm thế này?"

"Vậy tiếp theo, chính miệng tiểu Du tổng sẽ tự mình đút cho tôi uống."

"Được không?"

Giọng nói gần như thì thầm, mang theo chút ái muội, tựa như đang lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro