Chương 22
Giọng Đông Liễm vừa dứt, Du Chỉ Duệ như bị kích thích bật dậy như quả lựu đạn phát nổ tại chỗ.
Nàng quay sang nhìn Đông Liễm, vẫn còn hơi ngơ ngác, chưa kịp phản ứng:
“Đồ... đồ đôi á?”
“Ừ.”
“Có vấn đề gì sao?”
Đông Liễm nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Du Chỉ Duệ, chiếc khuyên tai hình bươm bướm khẽ đung đưa theo từng cử động của cô.
“Bạn gái?”
Câu nói được thốt ra bằng giọng rất nhẹ, nhưng từng từ lại rõ ràng, rành mạch đến mức những người đang ngồi gần, mà chưa có bạn gái cũng nghe rõ mồn một.
Cánh bướm lấp lánh trước mắt nhẹ nhàng lay động, Du Chỉ Duệ nhìn Đông Liễm, thầm nghĩ:
... Đông Liễm có phải đang chiếm tiện nghi của nàng không vậy?
Ánh mắt Du Chỉ Duệ khẽ dịch sang bên cạnh, phát hiện tên ban nãy khiêu khích Đông Liễm, cái tên tóc tém mặt lạnh hay nói Đông Liễm “xui xẻo” gì đó giờ lại im như thóc, nghẹn lời không dám ho he nửa câu. Ánh mắt người đó đảo qua đảo lại giữa nàng và Đông Liễm, tràn đầy nghi ngờ.
Trong nguyên tác, “Du Chỉ Duệ” là một vai nữ phụ độc miệng mà không ai dám chọc. Tên kia lúc này chắc đang đắn đo đoán xem, rốt cuộc Đông Liễm trong lòng “Du Chỉ Duệ” có địa vị thế nào, để còn quyết định có nên tiếp tục bắt nạt Đông Liễm hay không.
Du Chỉ Duệ cúi đầu, suy nghĩ một lúc: “……”
Đến khi ngẩng lên lại, ánh mắt nàng ánh lên tia sáng nhẹ như nước, dừng lại trên người Đông Liễm, ánh nhìn có chút xấu hổ, nhưng rất chân thật.
Du Chỉ Duệ đưa tay ra, không được thuần thục cho lắm nhưng vẫn nắm lấy tay Đông Liễm, nghiêng mặt đi, nhỏ giọng, như đang mượn cớ dựa sát vào cô:
“Không... không có vấn đề gì hết.”
Thêm một lúc lâu sau, nàng như gom hết can đảm, khẽ nhắm mắt lại, căng thẳng đến nỗi ngón tay cũng run lên. Tựa như đang dồn hết dũng khí cho một quyết định trọng đại.
“…Bạn gái.”
Tuy giọng nói có chút run rẩy, nhưng Du Chỉ Duệ nghĩ, nếu như có thể làm chỗ dựa vững chắc nhất cho Đông Liễm, thì dù phía sau có cả một giỏ bối cảnh phức tạp thế nào đi nữa, nàng cũng sẵn sàng gánh.
Dưới đáy lòng, Du Chỉ Duệ thoáng chốc không khỏi kinh ngạc và cảm thán một chút.
Bạn gái nàng đúng là tổng tài bá đạo thật.
Nhưng nàng không ngờ rằng, cảnh tượng trong mắt nàng đẹp đến thế, khi rơi vào ánh nhìn của người khác, lại biến thành một hình ảnh hoàn toàn khác biệt.
Từ góc nhìn của đám đông vây xem, bọn họ chỉ thấy Du Chỉ Duệ, người trước đây luôn lạnh lùng, sắc sảo, khí thế bức người, ai cũng không dám đến gần, giờ phút này lại vô cùng ngoan ngoãn ôm lấy tay Đông Liễm, đầu tóc rối nhẹ nhàng tựa lên vai cô ấy. Khi nói chuyện, giọng điệu của Du Chỉ Duệ... nghe đến kinh ngạc mà e thẹn, không nói là kinh ngạc còn nhẹ, thực sự khiến người nghe nổi cả da gà. Cảm giác cứ như là bị trúng bùa mê thuốc lú.
"......?!"
Thấy cảnh tượng đó, tên hồi nảy vốn hay ăn nói vô lễ lập tức giật mình, lùi về sau mấy bước. Hắn vừa định xoay người bỏ đi, thì phía sau có ai đó thấp giọng nói gì đó vào tai hắn. Sau vài giây, hắn đè nén vẻ mặt sững sờ, cực kỳ không tình nguyện bước lên phía trước, nói với Du Chỉ Duệ:
“Xin lỗi, Duệ tỷ.”
“Đừng xin lỗi tôi” Du Chỉ Duệ hơi mất tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác, giọng nhỏ như muỗi kêu, sửa lại:
“Mà phải xin lỗi… bạn gái của tôi.”
Không khó để nhận ra Du Chỉ Duệ đang che chở cho Đông Liễm.
Cảm giác bên hông áp sát một vật mềm mại, như một đám mây bông gòn, khiến trái tim Đông Liễm lặng lẽ lan ra một tầng ấm áp, nhẹ nhàng mà ngọt ngào.
Tình huống như thế này, thật ra Đông Liễm hoàn toàn có thể tự mình xử lý. Cô thậm chí có thể phản ứng dứt khoát hơn, trực tiếp chặn miệng đối phương, khiến hắn không dám hó hé thêm một lời.
Nhưng cô không làm vậy.
Bởi vì cảm giác khi tự mình ra tay và khi có Du Chỉ Duệ dịu giọng đứng ra bảo vệ là hoàn toàn khác nhau.
Nó giống như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng khẽ lướt qua đáy lòng, đánh thức một loại cảm xúc mong manh mà khó diễn tả.
Đông Liễm nghiêng mặt nhìn sang Du Chỉ Duệ, lặng lẽ hạ thấp vai xuống một chút, để Du Chỉ Duệ có thể dựa vào thoải mái hơn.
Du Chỉ Duệ cũng dần dần thả lỏng, dựa sát hơn, giống như một chú mèo nhỏ đang lim dim mắt, tìm được chỗ an toàn của mình.
Tên đó đơ cả người, nghiến răng: “......” Con mẹ nó kinh hãi.
“Thực xin lỗi, Đông,” hắn quay đầu nhìn về phía Đông Liễm, giọng điệu như thể từ kẽ răng bật ra, “Liễm tỷ.”
“Ừ.” Đông Liễm ngẩng đầu lên, lên tiếng đáp lại. “Vậy được rồi.”
“Cũng đừng gọi tôi là tỷ.”
“Xui xẻo.”
Giọng nói của cô cực kỳ bình thản, chỉ đơn giản lặp lại lời trào phúng trước đó.
Tên kia tức đến nỗi giậm chân.
“Cô!” Hắn nhíu mày, không kiềm chế được sự tức giận, áp chế không nổi tính khí bộc phát trong lòng, cao giọng quát, rồi giơ tay lên, chuẩn bị ra tay. Với sức mạnh lưu manh, hắn vung tay về phía Đông Liễm, “Gọi một tiếng tỷ thì cô tưởng mình có thể...”
Một cú vung tay nhanh như chớp, như một cơn gió mạnh ập tới Đông Liễm.
Du Chỉ Duệ còn chưa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, giống như tiếng heo bị mổ, vang lên đầy thống khổ.
Khi nghe kỹ, nàng nhận ra... tiếng rên rỉ đó lại phát ra từ chính miệng của tên đó.
Bên cạnh Đông Liễm, không biết từ lúc nào, cánh tay rắn chắc của tên đó đã bị đè chặt. Không chỉ đè lại, mà còn không chút thương tiếc, dùng lực mạnh mẽ mà bẻ gập xuống.
Cảm giác đau đớn từ xương cốt dường như lan tỏa từ các khớp xương, mồ hôi ướt đẫm mặt của tên đó , cơ bắp cánh tay nổi lên từng khối gân xanh, thân hình không ngừng co quắp, như thể đang chịu đựng một vết thương nghiêm trọng.
Trong khi đó, Đông Liễm lại vẫn đứng yên, sắc mặt không hề thay đổi, bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô tựa như không tốn lấy một chút sức lực.
Cứ như vậy, chỉ một chiêu đơn giản mà đã dễ dàng khống chế đối phương.
Du Chỉ Duệ nhìn cảnh tượng này, có chút ngẩn người: “......” Nếu nhớ không nhầm, Đông Liễm trước kia luôn được miêu tả là kiểu nữ chính nhu nhược trong những câu chuyện ngôn tình xưa, phải không?
Nhưng đây chỉ là một chi tiết nhỏ.
Về sau, những người từng chứng kiến cảnh Đông Liễm suýt nữa bẻ gãy tay gã đầu trọc cơ bắp, cùng mấy người khác từng tận mắt thấy cô thẳng tay “dạy dỗ” hắn, đều không ai dám trêu chọc cô thêm lần nào nữa.
Thậm chí, mỗi lần nhìn thấy Đông Liễm từ xa, họ đều vội vã cúi đầu, lặng lẽ né đường mà đi, sợ bị cô nhớ lại chuyện cũ rồi tính sổ.
Còn nam phụ thâm tình từng luôn kè kè bên cô – chẳng hiểu vì sao, lại bặt vô âm tín. Mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.
Du Chỉ Duệ ngồi chờ đến phát chán, ánh mắt bắt đầu đảo quanh khắp nơi một cách lơ đãng.
Rồi nàng phát hiện – nhà hàng Trung Quốc này được trang trí... khá là độc đáo.
Đặc biệt là... rất đặc biệt.
Nơi này dường như được thiết kế theo một nguyên tắc duy nhất: ánh sáng.
Bất kể bạn đứng ở đâu, dưới chân là sàn phản quang bóng loáng, trần nhà thì sáng choang, đến cả tường cũng phát sáng. Ngoài ra, trên các bức tường còn treo đầy những bó hoa như thể được sắp đặt rất tỉ mỉ, mang lại cảm giác vừa rực rỡ vừa... hơi kỳ lạ.
Sau chuyện đó, bao gồm cả tên đó suýt bị Đông Liễm bẻ gãy tay lẫn những người khác từng tận mắt chứng kiến cảnh cô "giáo huấn" hắn, không ai còn dám dây vào Đông Liễm nữa.
Thậm chí mỗi lần nhìn thấy cô từ xa, bọn họ đều lập tức thu người lại, cúi đầu khom lưng, tìm cách vòng đường khác mà tránh, cứ như sợ cô sẽ bất ngờ nhớ lại món nợ cũ mà tính sổ.
Còn cái người được gọi là “nam phụ thâm tình” kia thì không hiểu vì lý do gì, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Chậm chạp không thấy bóng dáng đâu cả.
Du Chỉ Duệ thì nhàn rỗi đến phát chán, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh quẩn khắp nơi.
Nàng phát hiện, nhà hàng Trung Quốc này được trang trí... khá là lạ. Mà lạ theo cái kiểu đặc biệt đến kỳ quặc.
Nó thật sự rất đặc biệt.
Cả nơi này dường như được thiết kế dựa trên một nguyên tắc duy nhất: sáng.
Bất kể bạn đứng ở đâu, dưới chân là sàn bóng loáng như gương, trần nhà thì rực rỡ ánh đèn, đến cả tường cũng sáng. Nhìn đâu cũng thấy ánh sáng chói chang.
Chưa hết, tường còn được trang trí đầy những bó hoa, nhiều đến mức chủ quán như muốn mở luôn tiệm hoa cho tiện.
Du Chỉ Duệ thật ra cũng không nhớ rõ cốt truyện trong tiểu thuyết cho lắm. Nàng vốn tưởng đây chỉ là một buổi họp lớp bình thường, không hơn không kém.
Cho đến khi nàng và Đông Liễm vừa ngồi xuống...
Toàn bộ ánh đèn sáng trưng trong nhà hàng đột ngột tắt phụt, chỉ còn lại một vòng sáng mờ màu cam lãng mạn, dịu dàng rọi đúng vào chỗ Đông Liễm đang ngồi, khiến cả người cô như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mơ hồ.
Từ đâu đó trong không gian của nhà hàng Trung Quốc, những cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng bay lượn trong không trung, như thể gió xuân đang thổi qua.
Đám nhân viên phục vụ, rõ ràng được huấn luyện kỹ lưỡng, không biết từ đâu đồng loạt xuất hiện, tay ôm đạo cụ kỳ lạ, bắt đầu biểu diễn những tiết mục đậm chất "thâm tình dàn dựng".
Một bản nhạc nhẹ cổ điển nhưng đầy tính "lừa tình" bắt đầu vang lên, giai điệu chậm rãi len lỏi khắp không gian.
Ngay lúc đó, tấm màn trắng tinh từ trần nhà bất ngờ hạ xuống trước khu vực chỗ ngồi của họ, bao phủ như một sân khấu nhỏ. Sau đó, trên nền màn hình chiếu phía sau, 999 đóa hoa hồng đỏ thắm từ từ hiện lên như một cảnh tượng chỉ có trong phim.
Và rồi âm thanh "đinh" đặc trưng của hệ thống thông báo vang lên, như một cú chốt hạ chí mạng.
“Đinh! Phát hiện nam phụ thâm tình "Dư Lấy Hàng" sắp xuất hiện tại buổi họp lớp với mục đích tạo bất ngờ cho Đông Liễm.”
“Hệ thống khởi động nhiệm vụ kịch bản: thỉnh ký chủ lập tức trước mặt mọi người, nghiêm mặt dữ tợn nói với Đông Liễm:
‘Đông Liễm! Một mình Lăng Dục còn chưa đủ sao? Giờ cô còn muốn trêu chọc cả Dư Lấy Hàng nữa sao?!’”
“Sau đó, tiến hành bước thứ hai, mạnh mẽ ôm chặt eo Đông Liễm, kéo cô ấy vào lồng ngực, biểu thị công khai quyền sở hữu trước mặt toàn thể quần chúng cùng Dư Lấy Hàng.”
“Lời thoại bắt buộc:
‘Dư Lấy Hàng, tôi không đồng ý lời tỏ tình của anh! Đông Liễm là người phụ nữ định mệnh của tôi, cả đời này tôi đã chọn cô ấy. Ai muốn cướp cô ấy khỏi tôi, thì phải bước qua xác tôi trước!’”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro