Chương 25

Ban đêm đen kịt, cả thành phố như chìm trong tĩnh lặng, bị phủ kín bởi một tầng u ám nặng nề.

Trên chiếc giường đơn, chăn hơi nhăn lại.

Đông Liễm khép hờ mắt, đôi môi khẽ mấp máy. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống mép giường, vài lọn vương vất nơi góc gối.

Trong không khí vương chút hương thơm ấm áp, ngọt ngào và dịu dàng, như một làn sương mờ nhẹ nhàng bao quanh.

Ánh sáng mờ ảo dịu nhẹ phủ lên da thịt trắng như sứ, đầu ngón tay lướt qua, khi nhẹ nhàng, khi lại có chút sức nặng.

Sau đó, giữa hai cánh môi khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, gần như không thể nghe thấy.

Đông Liễm khẽ gọi:
"... Mạnh tay một chút."

Từng chữ rơi xuống nặng nề, giọng nói mang theo vẻ khàn khàn, giống như con cá sắp thiếu nước.

Du Chỉ Duệ cúi đầu, ngón tay ấn xuống, kéo dài động tác:
"Được."

Nàng khẽ đỏ vành tai, lặng lẽ ngước mắt lên, nhìn về phía nữ nhân đang bị dây an toàn nửa áp chế trên giường.

"Đông Liễm... cô cảm thấy... thế nào?"

"......"

"Kỹ thuật không tồi."

Đông Liễm nghiêng người, chống tay về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Du Chỉ Duệ. Khóe môi cong cong, nở một nụ cười lười nhác nhưng lại ẩn ý không rõ.

"Nhưng mà, tiểu Du tổng à..."

Tinh dầu lạnh mát quấn lấy đầu ngón tay ấm nóng, nhẹ nhàng vẽ lên từng đường da thịt như muốn khơi gợi cảm giác sâu hơn.

Hàng mi Đông Liễm khẽ nhấc, ánh đèn dịu dàng phủ xuống, in bóng mờ mảnh lên gương mặt nàng.

"Là cô nói... đêm nay phải khiến tôi thoải mái?"

"... Là thật mà."
Du Chỉ Duệ lại dùng lòng bàn tay ấn nhẹ, từ vai lướt xuống cổ Đông Liễm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
"Hẳn là... cũng khá dễ chịu."

"Dù sao thì trước đây tôi cũng từng học qua massage."

Đông Liễm bất ngờ nghiêng người về phía trước, ánh mắt mang vài phần tìm tòi nghiên cứu, dừng thẳng trên gương mặt Du Chỉ Duệ: "Đã học từ khi nào vậy?"

Khi nào...

Đầu ngón tay Du Chỉ Duệ bất chợt khựng lại, hô hấp cũng ngừng một chút. Nàng thiếu chút nữa quên mất, hiện tại nàng đang ở trong cơ thể "Du Chỉ Duệ" trong sách.

"À... Chỉ là... tự mình xem một chút mấy video trên mạng, học được một vài động tác." Giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, có chút run rẩy. Du Chỉ Duệ hạ tay, lúc từ eo sườn Đông Liễm vỗ nhẹ, tuy không dám ấn mạnh, nhưng cơ thể nàng lại đã tiếp nhận rõ ràng những tín hiệu -

Bên hông Đông Liễm... mềm mại, mịn màng, tinh tế, và đường cong tuyệt đẹp.

Cảm giác rõ ràng đến mức không thể diễn tả bằng lời, lan tỏa từ đầu ngón tay Du Chỉ Duệ, từng chút một. Nàng dịch tay ra, rồi lại tiếp tục trở về, vuốt ve vai và cổ Đông Liễm, qua lại không biết mệt, ấn động nhẹ nhàng nhưng lại đầy chính xác.

Nhưng mà -

"Tiểu Du tổng." Đông Liễm hơi di chuyển người về phía sau, cằm hơi nâng lên, hỏi:
"Cô học massage, chỉ có tác dụng từ cổ trở lên thôi sao?"

Tay nàng lại dừng lại phía sau cổ Đông Liễm.

Du Chỉ Duệ ngập ngừng: "Tôi... Tôi cảm thấy chuyện này, nếu giữ chừng mực một chút... có lẽ sẽ thích hợp hơn."

Đông Liễm khẽ cong mắt, nhưng đáy mắt lại hoàn toàn không có lấy một tia ý cười.

"Lý do đó... không thuyết phục."

Giọng nói trầm thấp như một làn sương lạnh lẽo rơi xuống, tựa ngọc thạch băng tuyết trong đêm, sắc bén mà bí ẩn, toát ra hơi thở nguy hiểm.

"......."

"Cô sơ hở quá nhiều."

Cánh tay Du Chỉ Duệ bị giữ lơ lửng giữa không trung, tim nàng khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc, nàng gần như nghĩ rằng Đông Liễm sẽ vạch trần tất cả những lời nói bá đạo hỗn loạn mà nàng từng buột miệng thốt ra.

Thế nhưng, rất nhanh sau đó, Đông Liễm lại như chẳng có gì xảy ra, khẽ nhắm mắt, nằm xuống, chậm rãi nói:

"Không cần ấn nữa."

Du Chỉ Duệ thở phào nhẹ nhõm, cũng không khách sáo với nữ chính thêm nữa, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Hành động hơi gấp khiến Đông Liễm nghiêng đầu, liếc nàng một cái đầy ẩn ý.

Đến khi Du Chỉ Duệ bước tới cửa, giọng nói trầm thấp của Đông Liễm đột ngột vang lên từ phía sau.

Du Chỉ Duệ bước hụt một nhịp, dép lê va vào nhau, loạng choạng suýt ngã.

Nàng nghe thấy Đông Liễm nói:

"Đại tiểu thư."

"Nếu học xong chiêu cổ dưới, thì đến tìm tôi."

Dép lê nhẹ nhàng lắc lư, Du Chỉ Duệ đột ngột khựng lại, cả người cứng đờ: "......!?"

Hiện giờ Đông Liễm đã khiến người ta khó đối phó như vậy... Nếu nàng còn học thêm chiêu cổ dưới nữa, chẳng phải tình hình sẽ càng khó kiểm soát?

..Dù thế nào, nàng cũng sẽ không đi học.

Thế nhưng Du Chỉ Duệ tuyệt đối không ngờ, cơ hội học cổ dưới lại đến nhanh như vậy.

Nhanh đến mức, nàng vừa mới bước chân vào phòng, hệ thống đã gấp gáp vang lên thông báo nhiệm vụ mới:

"Đinh! Phát hiện: Tối nay, Đông Liễm sẽ cùng người khác trò chuyện 53 câu. Kích hoạt nhánh nhiệm vụ 'Bá tổng ghen tuông - Hắc hóa'."

"Yêu cầu ký chủ lập tức tìm một sợi dây thừng, trói chặt tay chân Đông Liễm, đưa cô ấy lên giường trong phòng tối. Sau đó, cột tay cô ấy qua đỉnh đầu, nâng một chân đặt lên eo Đông Liễm, áp sát bên tai cô ấy, thổi hơi nóng và dùng giọng nói trầm khàn đầy từ tính thì thầm:

'Nữ nhân, nếu cô cố tình chọc giận tôi... vậy thì chúc mừng, cô đã thành công. Đêm nay, tôi sẽ để toàn thân cô dính đầy mùi hương của tôi. Dù có khàn giọng rên rỉ... cũng không được rời khỏi giường.'

Nhớ kỹ-mèo nhỏ không nghe lời thì phải bị dạy dỗ cho ngoan ngoãn.' "

"???"

Du Chỉ Duệ vừa mới đặt tay lên cạnh cửa phòng, lập tức như bị rút cạn máu, cả người lảo đảo ngã xuống.

Như thể giẫm phải đá vụn bên vực sâu, nàng choáng váng, hô hấp nghẹn lại, mắt tối sầm, tim muốn ngừng đập.

Du Chỉ Duệ cắn chặt răng, siết chặt nắm tay nhỏ bé chẳng mấy sức lực.

Hệ thống!? Cái nhiệm vụ này... chẳng phải quá vượt giới hạn rồi sao!?

Hệ thống hồi đáp: "Ký chủ yên tâm, để bảo vệ quyền riêng tư, khi kích hoạt chế độ cấm quan sát hình ảnh, hệ thống sẽ tự động mở chức năng che chắn video."

Du Chỉ Duệ: "......?" Quan trọng là chức năng che chắn video sao? Cái này đúng là quá mức kinh hoàng rồi!

Du Chỉ Duệ thở phì phì phản đối, đơn giản là trực tiếp đóng cửa phòng, không làm nhiệm vụ nữa.

Hệ thống không làm gì, chỉ làm cho góc trên bên trái màn hình ảo xuất hiện thêm một dòng chữ đỏ tươi, kèm theo đếm ngược tử vong... Chỉ vậy thôi. Du Chỉ Duệ nắm chặt chăn, nhắm mắt, giả vờ không nhìn, coi như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt, nàng cảm thấy hơi thở càng lúc càng khó khăn.

Đếm ngược tử vong dừng lại ở con số sáu giây cuối cùng.

"... Hệ thống." Một lớp mồ hôi lạnh từ trán Du Chỉ Duệ chảy ra, cô mở to mắt, ngồi dậy trong tình trạng mệt mỏi, "Nhanh chóng đưa tôi dây thừng."

"?"

Hệ thống điện rung lên dữ dội vài lần.

Dù âm thanh máy móc vẫn ổn định, nhưng không khỏi có chút kinh ngạc và bội phục: "Ký chủ, cô không phải định dùng dây thừng trói mình cho vui, để tự tạo cho mình một cảm giác thỏa mãn đấy chứ?"

"...... Không," Du Chỉ Duệ không có cảm giác thỏa mãn, thở dốc khó nhọc, yếu ớt đáp, "... Tôi muốn đi trói Đông Liễm."

Vừa dứt lời, âm thanh hút không khí từ phía sau màn hình trong phòng đột ngột im bặt, Du Chỉ Duệ lại có thể hít thở thông thoáng.

Cơn lạnh ban đêm bám vào người, Du Chỉ Duệ khoác áo khoác, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Đông Liễm.

Cửa không khóa.

Du Chỉ Duệ chỉ khẽ gõ nhẹ, cửa tự động mở. Đông Liễm đang nằm trên giường, ánh mắt nhanh chóng từ màn hình điện thoại chuyển sang Du Chỉ Duệ, trên mặt cô lộ rõ vẻ không vui, cảm xúc hiện rõ, không phải vừa mới đi sao, sao lại đến nữa?

Hệ thống cung cấp dây thừng chất lượng cực tốt, Du Chỉ Duệ nắm chặt trong tay, cô chắp tay sau lưng và nói: "Đông Liễm... Tôi học được một chút kỹ năng cổ điển..."

Ngoài cửa sổ, gió thổi động ngọn cây, bóng ma rào rạt quét qua, Đông Liễm chỉ nâng mắt lên, lạnh nhạt đáp: "Thật sao?"

Ánh mắt nàng ngừng lại trên sợi dây thừng mà Du Chỉ Duệ đang cầm sau lưng: "Vậy cô lại đây đi."

Du Chỉ Duệ thở dài một hơi, lòng bàn tay nắm chặt dây thừng, cô bước tới trước mặt Đông Liễm, rồi lại giấu tay sau lưng, cầm chặt dây thừng.

Đông Liễm nâng cằm lên, giả vờ lơ đãng nghiêng đầu.

Ngay sau đó, trong tầm mắt của cô, sợi dây thừng lóe lên, mặc dù rất nhanh, nhưng lại rất rõ ràng. Đông Liễm khép mi mắt, hơi cúi người xuống, tay vẫn che lấy chăn, ánh mắt tối lại, sâu thẳm hơn.

"Lại qua đây một chút."

Hơi thở lạnh lẽo ngưng lại trong không khí, Đông Liễm cắn chặt môi, khép mắt lại. Nàng đang tự mình cho Du Chỉ Duệ cơ hội.

Ngay sau đó, sợi dây thừng thô ráp bay nhanh, va phải cách thức của Đông Liễm.

Tâm trí Du Chỉ Duệ như chìm sâu vào đáy hồ, nơi gỗ sam cháy đỏ rực, thiêu đốt chỉ để lại những vết đen, cuối cùng là sự lạnh lẽo thấu xương. Đông Liễm vẫn im lặng, đôi mắt không nhúc nhích, lặng lẽ quan sát trong bóng tối.

Cho đến khi giọng nói mềm mại của Du Chỉ Duệ như mọi khi, vang lên.

“Đông Liễm, tôi... tôi mang dây thừng đến đây.”

“Cô có thể... Cho tôi trói cô một lần được không?”

“......”

Đông Liễm mở mắt, ánh mắt trở lại sắc bén, mím môi rồi hỏi: “Vì sao phải nói với tôi?”

“Cô rõ ràng có thể trực tiếp ra tay.”

“Nhưng... như vậy chẳng phải là cưỡng ép sao?” Du Chỉ Duệ siết chặt dây thừng, kiên quyết trả lời, “... Tôi không thể cưỡng ép tình cảm của sư phụ.”

Thanh âm tuy mềm mại, nhưng ngữ khí lại ngoài sức tưởng tượng, kiên quyết.

Đông Liễm nhìn vào sợi dây thừng trong tay, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.

Dây thừng mềm mại, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc siết chặt, chỉ đơn giản là quấn quanh cổ tay nàng.

Đông Liễm nhíu mày, hỏi: “Mục đích dùng dây thừng là gì?”

“Dùng dây thừng...” Du Chỉ Duệ cúi đầu, ngữ khí có phần ngập ngừng, “Tôi... định dùng nó để massage một chút.”

Không khí lặng đi trong giây lát.

Đông Liễm đưa tay nắm chặt dây thừng, giọng nói lạnh lùng: “Tiểu Du tổng.”

“Đừng nói dối.”

Lòng bàn tay của Du Chỉ Duệ bỗng run lên, nàng ngừng thở, cứ nghĩ rằng Đông Liễm sẽ lập tức vạch trần lời nói dối của mình. Nhưng giây tiếp theo, lại nghe thấy giọng Đông Liễm nhẹ nhàng, nhưng lại đầy uy lực:

“Thật lòng đi.”

“Rốt cuộc cô có đang massage nghiêm túc không vậy?”

Du Chỉ Duệ thở phào nhẹ nhõm, đáp lại: “Đương nhiên là có rồi.”

Đông Liễm dùng tay xoay xoay sợi dây thừng, rồi đưa đầu dây vào lòng bàn tay Du Chỉ Duệ: “Vậy thì buộc thế nào đây?”

“Đại khái là quấn vài vòng quanh đùi, rồi vài vòng quanh tay là được…”

Du Chỉ Duệ nhanh chóng nhận lấy đầu dây, bắt đầu quấn quanh đùi và tay của Đông Liễm, từng vòng từng vòng, có chút vụng về mà cẩn thận.

Sợi dây đay thô ráp cọ sát lên làn da trắng lạnh, rất dễ để lại những dấu vết ám muội, vệt đỏ nhàn nhạt.

Thế nhưng Đông Liễm lại không hề để tâm, ngược lại còn tỏ ra rất hứng thú nhìn Du Chỉ Duệ với những động tác chưa thành thạo.

Mãi đến khi buộc xong.

Du Chỉ Duệ cúi thấp người, như đang nâng niu một món bảo vật hiếm có, nhẹ nhàng nâng đôi tay bị trói của Đông Liễm đưa về phía trước. Động tác dịu dàng đến lạ.

Dù bị dây thừng trói chặt hai tay lại với nhau, nhưng Du Chỉ Duệ không hề siết quá mạnh, nên cũng không gây cảm giác đau đớn, ngược lại vì những cái chạm khẽ, lại mang đến từng cơn ngứa nhè nhẹ.

Đông Liễm khẽ khép mắt, một tiếng nghẹn khô khốc dừng lại nơi cổ họng. Rất nhỏ, như thể có chút cảm giác không cam lòng phối hợp lúc bị thao tác.

Ánh mắt sâu thẳm khẽ ngưng lại một chút, dừng trên gương mặt Du Chỉ Duệ:
“Giơ tay về phía trước... cũng là để tiện massage sao?”

“Không phải,” Du Chỉ Duệ nuốt nước bọt, như thể học hư thật rồi, giọng nói lấp liếm mà lại lưu loát hơn lúc trước, “Là để… giãn gân giãn cốt trước, thả lỏng một chút.”

Nói xong, Du Chỉ Duệ nhắm mắt lấy can đảm, như được đánh một hồi trống cổ vũ tinh thần, nhẹ nhàng đặt đầu gối lên eo Đông Liễm, thấp giọng nói:

“Đông Liễm, cô… cô chuẩn bị một chút.”

“… Tôi muốn bắt đầu massage từ cổ trở xuống.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro