Chương 3

Du Chỉ Duệ mở to hai mắt, hoàn toàn không ngờ Đông Liễm lại có phản ứng như vậy.

Bên kia, cô gái tóc ngắn cùng mấy tên nhị thế tổ vẫn đang nhìn chằm chằm. Trước mặt bao nhiêu người, Đông Liễm lại muốn nàng ngay tại chỗ biểu diễn màn "đè người lên tường" sao? Chuyện này có phù hợp không? Có thực sự phù hợp không?!

Du Chỉ Duệ lén nhìn Đông Liễm. Môi hắn mỏng, sắc môi không quá đậm cũng không quá nhạt, thoạt nhìn đúng là rất đẹp mắt.

Nhưng… từ kiếp trước đến kiếp này, nàng vẫn chưa từng hôn ai bao giờ!

Nàng còn chưa chuẩn bị tâm lý, do dự lên tiếng:

“Đông Liễm, hay là… chúng ta… để hôm khác rồi tính?”

Đông Liễm cúi thấp người, khoảng cách giữa cô và Du Chỉ Duệ ngày càng gần.

“Đại tiểu thư.”

“Cô đang sợ cái gì?”

Du Chỉ Duệ nuốt nước miếng. Nhìn khuôn mặt Đông Liễm ngày càng phóng đại trước mắt, ngay cả nhịp thở của nàng cũng bắt đầu hỗn loạn.

Nàng mạnh dạn rướn người về phía trước, khẽ mím môi, rồi lắc đầu quầy quậy.

“Tôi… tôi không có sợ đâu nha…”

Giọng nói yếu ớt đến mức chỉ cần chọc nhẹ cũng như muốn vỡ tan.

Đông Liễm khẽ cười, nhẹ nhàng áp môi lên má Du Chỉ Duệ.

“Thật không?”

Cô chậm rãi cọ sát một chút, hơi thở lạnh lẽo cùng xúc cảm mềm mại lướt qua làn da nàng.

Du Chỉ Duệ lập tức đỏ bừng mặt, giọng nói cũng trở nên lộn xộn:

“Đông… Đông Liễm! Cô còn như vậy nữa tôi thật sự… thật sự sẽ đè cô lên tường mà hôn đấy!”

Vì quá hoảng loạn, nàng vô thức nâng cao âm lượng.

Bên kia, cô gái tóc ngắn đang dựng tai hóng hớt đột nhiên trừng to mắt đầy kinh ngạc, trong khi mấy tên nhị thế tổ không được thông minh lắm thì vì giật mình mà chân trái vấp chân phải, ngã nhào thành một đống.

"??!"

Cái quỷ gì thế! Vậy chẳng lẽ Duệ tỷ của bọn họ thật sự chơi lớn thế này sao?!

Nói là muốn giáo huấn Đông Liễm… Nhưng thực chất… là dạy dỗ sao?!

… Rốt cuộc là ai con mẹ nó tung tin đồn rằng hai người này quan hệ rất tệ vậy!?

Với thế lực của Bách gia và Du gia, đám nhị thế tổ căn bản không dám đắc tội Du Chỉ Duệ. Cho dù vừa rồi bị Đông Liễm làm mất mặt, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng.

Bên này, đại tiểu thư Du Chỉ Duệ hoàn toàn không hay biết gì về tâm tư của đám người kia. Nàng vẫn ngửa đầu, tự cho rằng khí thế của mình đủ áp đảo, tiếp tục uy hiếp Đông Liễm.

Nhưng giây tiếp theo, Đông Liễm vươn tay, dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, giọng điệu chắc nịch:

“Cộ không dám.”

… Ai không dám?!

Du Chỉ Duệ tức đến mức há miệng thở dốc. Nàng nhón mũi chân, định lao đến cắn môi Đông Liễm một cái cho bỏ tức.

Nhưng Đông Liễm không hề đổi sắc. Ngược lại, cô còn cúi đầu thấp hơn, chủ động truy đuổi theo nàng.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc sẽ chạm vào nhau…

Khoảng cách giữa môi và môi chỉ còn một li.

Du Chỉ Duệ nín thở, vội vàng nghiêng đầu sang một bên, bước chân lảo đảo, né tránh theo phản xạ.

Mãi một lúc sau, nàng mới lấy lại tinh thần, thở hắt ra một hơi. Nhưng ngay khi vừa ngước mắt lên, nàng lại bắt gặp ánh nhìn của Đông Liễm, ánh mắt cô chứa một nụ cười như có như không.

“……!?”

Cô… Ấy? Hệ thống! Rõ ràng cô ấy là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, có phải có gì đó sai sai không?!

Hệ thống giả chết, không thèm đáp lại nàng.

Cuối cùng, Du Chỉ Duệ chẳng còn cách nào khác, vừa bực bội vừa lúng túng, mở miệng biện bạch:

“Tôi… Tôi không phải sợ cô…”

“Chỉ là không muốn thân mật ở bên ngoài mà thôi…”

Đông Liễm liếc nàng một cái, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Cô chỉ lặng lẽ cầm lấy ly rượu, dẫm lên giày cao gót rồi quay người bước đi theo hướng ngược lại.

Du Chỉ Duệ rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Duệ tỷ…?” Cô gái tóc ngắn đứng bên cạnh rốt cuộc cũng lên tiếng gọi nàng.

Dưới lời nhắc nhở của hệ thống, Du Chỉ Duệ rốt cuộc cũng ý thức được cô gái tóc ngắn này chính là người vừa rồi gửi tin nhắn cho nàng.

Nàng tiến lại gần, hạ giọng dặn dò:

“Sau này tránh xa Đông Liễm một chút.”

…Vì sự an toàn của chính bản thân mà suy nghĩ.

Nhưng không ngờ, đối phương không những không giữ bí mật mà còn theo bản năng phóng đại âm lượng, gật đầu liên tục:

“Ân ân ân! Lúc trước em không biết Đông Liễm là người của Duệ tỷ! Giờ thì biết rồi! Đừng nói là giữ khoảng cách với cô ấy—”

“Đến cả việc đem Đông Liễm trực tiếp đặt Duệ tỷ lên giường cũng không thành vấn đề!”

Giọng nói của tóc ngắn tỷ to đến mức như cái loa phóng thanh, thậm chí còn vang dội hơn cả hiệu ứng âm thanh trong phim điện ảnh.

Ban đầu, Đông Liễm đã đi được một đoạn, gần như sắp biến mất ở góc ngoặt. Nhưng vừa nghe đến câu này, bước chân cô thoáng khựng lại, sau đó thong thả quay đầu, xa xa nhìn về phía Du Chỉ Duệ.

Chậm rãi, cô khẽ nhếch môi, hướng nàng làm một khẩu hình: “Thật sao?”

“!!”

Du Chỉ Duệ suýt nữa nghẹn họng, chỉ hận không thể ngay lập tức bịt miệng tóc ngắn tỷ, trực tiếp tiễn người này ra khỏi trái đất!

Nàng lại hướng Đông Liễm cười hai cái, nhìn thấy cô không chút lưu luyến đổ hết phần rượu còn lại vào thùng rác ở góc ngoặt, rồi rời đi.

Mãi đến khi Đông Liễm đi xa thật lâu sau, Du Chỉ Duệ mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Khoan đã—vừa rồi Đông Liễm làm khẩu hình gì với nàng nhỉ?

Hình như là “Không cần. Tôi tự đến.”

Đông Liễm nói muốn tự mình bò lên giường nàng sao?!

Du Chỉ Duệ lập tức đỏ bừng mặt, bật hơi hít một ngụm khí lạnh, vội vàng nói:

Hệ thống!? Cô có đang nghe không?! Nữ chính của bộ ngôn tình này thật sự có gì đó không đúng thì phải?!!

Nhưng hệ thống vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thản nhiên đáp:

“Không có gì không thích hợp cả. Nhưng thỉnh ký chủ nhanh chóng hội hợp cùng nữ chính—cô ấy sắp nghênh đón một nguy cơ mới.”

Nguy cơ mới?

Du Chỉ Duệ chẳng mấy bận tâm, lười biếng ngáp một cái, đáy mắt hơi nước long lanh:

Với tính cách của Đông Liễm… còn có thể có nguy cơ gì chứ?

Âm thanh máy móc vang lên.

“Đinh! Phát hiện cốt truyện quan trọng—nữ chính bị nam phụ Tô Tư Kỳ hạ dược.”

Hạ dược?!

Du Chỉ Duệ lập tức giật mình, tỉnh dậy ngay tức khắc, yêu cầu hệ thống dẫn đường.

Cũng may, nàng phản ứng đủ nhanh. Khi Du Chỉ Duệ chạy đến hiện trường, Đông Liễm đang đứng đối diện với một nam nhân trẻ tuổi đeo kính, hai người nói chuyện với nhau.

Mắt thấy Đông Liễm sắp tiếp nhận ly rượu, nàng lập tức lách mình lao đến, chen vào giữa hai người, hai tay vung lên—

Chát!
__________

Hai ly rượu bị nàng hất bay.

Du Chỉ Duệ từ nhỏ đã sống thoải mái, rất ít khi làm mấy chuyện bạo lực như thế này. Tim nàng đập nhanh đến mức có chút hoảng loạn.

Ly rượu rơi xuống đất, vỡ vụn, rượu bên trong văng tung tóe, một giọt cũng không còn.

Lúc này, nàng mới cúi đầu, chân thành nói:

"Xin lỗi xin lỗi! Tôi vừa mới trượt tay..."

Bị phá hỏng chuyện tốt, khóe miệng Tô Tư Kỳ cứng đờ, sắc mặt thoáng chốc sa sầm. Nhưng rất nhanh, hắn lại nở nụ cười ôn hòa, đưa tay cầm lấy một ly rượu khác trên bàn, hướng về phía Đông Liễm:

"Không sao, ở đây vẫn còn rượu mới. Đông Liễm, chúng ta—"

Ly này hẳn là chưa bị hạ dược.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Du Chỉ Duệ lập tức vươn tay, nhanh hơn một bước giật lấy ly rượu trước Tô Tư Kỳ, không do dự mà đưa lên miệng.

Ục ục ục…

Cái miệng nhỏ khẽ mở rồi khép lại.

Uống sạch.

Sau khi liếm liếm môi, nàng lại một lần nữa nở nụ cười xin lỗi:

"Ngại quá, ngại quá, cả đêm nay tôi chưa uống một giọt nước nào, thật sự khát quá rồi. Vị tiên sinh này chắc sẽ không để bụng chứ?"

Nàng vốn nghĩ rằng Tô Tư Kỳ nhất định sẽ tức giận, nhưng không ngờ hắn chỉ lắc đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, tựa hồ muốn nói gì đó.

Nhưng Du Chỉ Duệ còn chưa kịp nghe, chiếc ly trong tay nàng đã bị Đông Liễm giật lấy.

Cô nhíu mày, giọng trầm xuống:

"Ly rượu vừa rồi… Cô uống hết rồi sao?!"

Giọng Đông Liễm trầm thấp, mang theo sức nặng uy nghiêm, so với ngày thường còn đáng sợ hơn vài phần.

Sau khi uống xong ly rượu, Du Chỉ Duệ cảm thấy cả người nóng ran, lỗ tai khẽ run lên. Nàng nhỏ giọng đáp:

“Đúng vậy… Nhưng cô yên tâm, tửu lượng tôi không tệ lắm…”

Thế nhưng, Đông Liễm lại nhíu chặt mày, không nói thêm một lời đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo đi.

Ngay giây tiếp theo, Du Chỉ Duệ đột nhiên bị bế bổng lên!

“A! Đông Liễm… cô… Cô làm gì—”

Nàng vươn tay định đẩy Đông Liễm ra, nhưng bỗng nhận ra toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

…Không thể nào?!

Nghĩ đến ly rượu vừa rồi, Du Chỉ Duệ lập tức hoảng loạn, vội vàng hỏi hệ thống:

“Hệ thống! Sao lại thế này?!”

Hệ thống lạnh nhạt đáp:

“Xin lỗi ký chủ, vừa rồi chưa kịp kiểm tra—ly rượu cô uống cũng có vấn đề.”

“…...”

Lúc này, không cần hệ thống nói, Du Chỉ Duệ cũng đã cảm nhận được điều đó.

“Nóng quá…”

Dược hiệu dần phát tác, Du Chỉ Duệ khẽ cắn môi, vô thức nhắm mắt lại.

Hô hấp trở nên dồn dập.

Giống như cơn gió ngoài chân trời, xa vời mà mơ hồ, nàng chạm không tới, chỉ có thể lay động trong sự trống trải.

Nhưng Đông Liễm… Đông Liễm lại lạnh.

Hương thơm trên người cô thấm vào từng hơi thở, như một dòng nước mát duy nhất giữa cơn thiêu đốt của nàng.

Du Chỉ Duệ kéo kéo cổ áo, khó chịu mà vòng tay ôm lấy cổ Đông Liễm.

Không thèm để ý tư thế này có bao nhiêu bất hợp lý, nàng chỉ muốn tiến sát vào cô.

“Đừng nhúc nhích.”

Bước chân Đông Liễm hơi khựng lại, giọng nói trầm thấp, dù vẫn lạnh lẽo như trước nhưng dường như hơi thở đã có phần rối loạn.

Ý thức dần mơ hồ, âm thanh xung quanh quá ồn ào, Du Chỉ Duệ nghe không rõ Đông Liễm đang nói gì.

Chỉ có hơi nóng trong người không ngừng lan tỏa, khiến nàng vô thức rúc vào cổ Đông Liễm, giống như một chú mèo nhỏ cọ cọ tìm hơi ấm.

Môi mềm mại, gương mặt nóng bừng, lại thêm những cử động vô thức đầy bất an, khiến Đông Liễm suýt nữa không đứng vững.

Cô trầm mặt, không nói một lời, sải bước nhanh hơn, chặn một chiếc xe lại.

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhiệt độ trên người Du Chỉ Duệ đã gần như muốn thiêu cháy nàng.

Ý thức mơ hồ, tựa như lạc giữa một màn sương dày đặc, không thể nhìn rõ, chỉ có khát vọng và sự bức bối không ngừng quấn lấy, dằn vặt nàng.

"Đến rồi." Đông Liễm lên tiếng.

"... Đến đâu..."

Môi nàng càng lúc càng đỏ mọng, không rõ bản thân muốn gì, chỉ biết vô thức quấn chặt lấy Đông Liễm, ép cô sát vào mình hơn.

Ngoài đường, cành liễu đầu xuân khẽ vươn về phía trước, lá non chen chúc không một tiếng động, nhẹ nhàng đong đưa cọ vào nhau.

Bàn tay Đông Liễm đang ôm lấy nàng khẽ run lên, giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:

"Nhà cô."

Đông Liễm nhanh chóng kéo tay Du Chỉ Duệ, đầu ngón tay quét qua dấu vân tay trên khóa cửa.

Cửa mở.

Dược hiệu trong người Du Chỉ Duệ ngày càng mãnh liệt. Khi bị Đông Liễm đặt xuống giường, nàng đã ướt đẫm, như một chú mèo nhỏ vừa bị dầm mưa, đáng thương đến tột cùng.

Bức tranh treo trên tường vẽ dòng suối nhỏ chậm rãi chảy trôi, lá liễu khẽ lay động, tựa như đang cố tránh thoát sự ràng buộc vô hình.

“Đông Liễm… tôi thật sự rất khó chịu…”

Ý thức mơ hồ, nàng nhắm mắt nằm trên giường, quần áo vẫn chỉnh tề nhưng không tài nào tháo ra được.

Rõ ràng chỉ là những nút thắt đơn giản, nhưng dưới ảnh hưởng của dược hiệu, đại não nàng như thể bị sương mù bao phủ, tay chân vụng về quờ quạng, liên tục vướng vào vạt áo.

Nút thắt sau lưng bị nàng kéo loạn, rối tung đến mức bung ra vài chiếc, để lộ làn da trắng nõn hơi ửng đỏ cùng đôi bả vai gầy gò xinh đẹp.

Xa xa, ngoài khung cửa, những chiếc lá liễu vương hơi nước, nhẹ nhàng đung đưa trong cơn gió mát.

Đông Liễm đứng bên mép giường, ánh mắt rơi xuống chiếc cổ trắng muốt đến mức gần như phát sáng của Du Chỉ Duệ.

Dưới ánh đèn ấm áp, thân hình nhỏ nhắn của nàng in bóng trên tường, mỏng manh tựa như cành hoa khuynh mình trong nước.

Mắt cá chân tinh tế mảnh mai, hơi ửng hồng, một bàn tay nắm chặt mép chăn, làn da mềm mại lộ ra những đường tĩnh mạch xanh nhạt.

Trong bức tranh mờ ảo của đêm tối, những cành lá vươn dài như muốn che khuất cả bầu trời. Sương đêm nặng hạt, vương đầy cành lá, khiến bông hoa nhỏ giữa chúng chẳng thể tìm được lối ra.

Trên giường, tấm chăn đơn bị siết chặt đến nhăn nhúm, những nếp gấp uốn lượn vô định. Du Chỉ Duệ khẽ run rẩy, từng chút từng chút một, như thể đang vươn tay bắt lấy cơn gió xa xăm, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới.

“… Ưm…”

Tiếng nức nở khe khẽ bật ra từ đôi môi mềm mại, đôi mắt phủ hơi nước long lanh, yếu ớt đến mức khiến người ta không khỏi thương tiếc.

Du Chỉ Duệ giống như một con cá mắc cạn bên bờ, quẫy đuôi trong hoảng loạn, mất đi điểm tựa, cũng mất đi khả năng tự kiểm soát.

Nàng gấp đến mức sắp khóc.

Giữa làn sương mỏng mờ ảo, Đông Liễm vẫn duy trì phong thái ưu nhã thường ngày, váy dài chỉnh tề, không một nếp nhăn, biểu cảm bình tĩnh đến vô cảm.

Ngược lại, dù Du Chỉ Duệ vẫn còn quần áo trên người, nhưng tình trạng hiện tại lại khiến nàng trông có chút chật vật.

Cuối cùng, đôi mắt ửng đỏ của Du Chỉ Duệ như mất hết sức lực, bàn tay nhỏ siết chặt lấy mép chăn, thân thể khẽ cựa quậy bên mép giường.

Như thể không thể chịu đựng thêm nữa, nàng run rẩy vươn tay, bất chấp tất cả mà nắm lấy mép váy Đông Liễm.

Thanh âm run rẩy, lẫn theo tiếng nức nở.

“Đông Liễm… Tôi thật sự rất khó chịu… Giúp tôi... Có được không…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro