Chương 4
Du Chỉ Duệ run rẩy, tay khẽ nắm lấy góc váy của Đông Liễm.
Ngoài kia, lá cây lay động theo gió, phát ra tiếng xào xạc như tiếng thở dài, mong manh, u ám.
Vạt váy của cô khẽ bay lên, nhẹ nhàng như tấm khăn trải giường bị gió hất, tạo thành những nếp gấp mềm mại.
“Muốn tôi giúp cô sao?”
Đông Liễm bật cười lạnh, tiến lên một bước, cúi người, bàn tay nâng cằm Du Chỉ Duệ, buộc nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.
“Đại tiểu thư.”
“Nhìn rõ tôi là ai chưa?”
Nước mắt lấp lánh trên hàng mi, Du Chỉ Duệ cắn môi, giọng run run:
“Thấy rõ rồi… Cô… Cô là Đông Liễm...”
Nàng lại hoảng hốt đưa tay lên, lần này nắm chặt lấy ngón tay Đông Liễm, van xin:
“Đông Liễm, giúp tôi… được không?”
Đông Liễm siết nhẹ cổ tay trắng mảnh của Du Chỉ Duệ, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh lùng:
“Cô chắc chứ?”
“Cô biết Đông Liễm, nhưng chưa từng dịu dàng với tôi một chút nào.”
“Tiểu thư cẩn thận, kẻo ngày mai không xuống nổi giường.”
Đông Liễm hạ giọng, âm điệu không nặng nề nhưng lại thấp trầm, như mang theo một sự mê hoặc đầy nguy hiểm.
“Chắc… Chắc chắn… Xin cô, Đông Liễm…” Du Chỉ Duệ khó chịu nhắm chặt mắt, xa xa cành liễu lặng lẽ đong đưa theo gió. Nàng kéo chăn lên chắn trước người, cố gắng nắm lấy tay Đông Liễm, như muốn lôi người đang đứng ngoài cuộc ấy vào chốn giằng xé ngọt ngào và đầy khoái lạc này.
“Được, vậy cô nhớ kỹ lời mình nói.” Thấy Du Chỉ Duệ thật sự bị dày vò đến sắp mất kiểm soát, lúc này Đông Liễm mới nhẹ giọng đáp lại. Cô chậm rãi tháo kính gọng vàng trên sống mũi, đặt bên mép giường, thì thầm: “Là cô cầu xin tôi.”
Khoảng cách lúc này gần kề, không còn khoảng trống nào để thoát thân.
Du Chỉ Duệ vươn tay, liền chạm phải làn da lạnh như băng ở cổ Đông Liễm. Nhưng ngay khi môi Đông Liễm sắp rơi xuống, chỉ còn một chút nữa là ban phát cho nàng sự dịu dàng đầy nguy hiểm kia, Du Chỉ Duệ lại chợt tỉnh, bắt được một tia lý trí cuối cùng giữa mớ hỗn độn mơ hồ.
Nàng nức nở, cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay mình, rồi xoay người né tránh, co mình lại thành một khối, dùng chút tỉnh táo cuối cùng để cố chấp từ chối:
“Ô ô ô… như vậy không được… Tôi lớn như vậy rồi… vẫn chưa từng hôn môi ai đâu…”
Thế là, bàn tay Đông Liễm còn chưa kịp chạm vào nàng, đành lạnh lùng dừng lại giữa không trung:
“......?”
Đông Liễm nhíu mày, vẻ mặt tối sầm.
Thật sự là cô đó hả, Du Chỉ Duệ.
Cô xoay người, đeo lại chiếc kính gọng vàng, không nói một lời, lạnh lùng rời khỏi căn phòng nhỏ ấy.
“Ưm…”
Du Chỉ Duệ cuộn mình lại, giọng nức nở khe khẽ. Hơi ấm như sương mù nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm chiếc gối mềm.
Cảm nhận được Đông Liễm đã thật sự rời đi, nàng nhắm mắt lại. Không còn sự kiềm chế, bản năng trỗi dậy. Chiếc cổ trắng nõn khẽ ngửa ra sau, mềm mại run lên như cánh chim vừa bị đánh động, yếu ớt mà đầy khát khao.
Theo từng chuyển động vụng về của đôi tay.
Chim non vương sương mù, lông vũ mềm mại lúc ẩn lúc hiện, run rẩy phát ra những tiếng rên khe khẽ, đứt quãng mà ướt át.
Hiệu lực của ly rượu men nhẹ khi nãy thật sự quá mạnh.
Du Chỉ Duệ vốn chưa từng trải qua loại thân mật này, động tác non nớt, cánh tay lóng ngóng không biết đặt vào đâu, không đủ can đảm cũng không đủ kỹ xảo. Nàng như bị kẹp giữa cơn nóng rực và một thứ cảm xúc xa lạ, khao khát mà không thể giải tỏa. Hơi thở nóng hừng hực dồn ứ trong ngực, không lối thoát, thiêu đốt đến mức toàn thân đỏ bừng. Dưới lớp chăn đã nhàu nát, tấm lưng khẽ cong lên, cánh tay run rẩy, từng nhịp cử động càng thêm lúng túng, chật vật hơn cả lúc ban đầu.
Nóng… quá nóng…
Du Chỉ Duệ không chịu nổi nữa, đá tung chăn, toàn thân như bốc cháy, ý thức mơ hồ, trong cơn rên rỉ vô thức, môi nàng lại khe khẽ gọi một cái tên quen thuộc:
“Đông Liễm…”
Đúng lúc đó.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Đông Liễm bước vào, ánh mắt sắc lạnh như tia dao. Trước mặt cô là hình ảnh Du Chỉ Duệ đỏ mặt, mắt đỏ hoe, miệng khẽ mở, thân thể quấn quýt, mơ hồ kêu gọi tên cô, một hình ảnh vừa yếu ớt, vừa diễm lệ đến nghẹt thở.
Trên tường, bức tranh sơn thủy vẫn treo im lặng, đối lập hoàn toàn với hơi thở rối loạn đang quẩn quanh khắp gian phòng.
Sơn gian cây cối rậm rạp chen chúc, gió xuân phảng phất lướt qua, khiến cành lá khẽ rung, như thuận theo ý trời mà đón đưa. Sương mù tụ lại thành từng giọt mưa mờ ảo, lặng lẽ rơi xuống vùng núi rừng yên tĩnh và huyền bí. Không khí ẩm ướt ấy mang đến một cảm giác dễ chịu thoáng qua, nhưng lại mông lung, không rõ ràng.
Từ xa, tiếng suối trong vắt mơ hồ truyền đến, như có như không, như đang tìm kiếm điều gì chưa định hình.
Khoảnh rừng yên tĩnh ấy, giờ đã bị cơn mưa xuân bất chợt làm ướt đẫm.
Tầm mắt Đông Liễm rất tốt, có thể nhìn rõ khung cảnh trong bức họa sơn thủy treo trên tường—nơi cơn mưa ấy cũng đang âm thầm giăng kín.
“Du Chỉ Duệ.” Đông Liễm lại xuất hiện, đứng cách xa ở ngưỡng cửa, chưa bước vào. Cô nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay móc lấy một vật nhỏ tinh xảo, giọng lãnh đạm: “Muốn không?”
Ngoài trời, cành lá vẫn chưa hiểu chuyện, vô tư cào nhẹ lên tầng mây mỏng.
Du Chỉ Duệ gian nan mở đôi mắt mờ sương, nhìn về phía Đông Liễm.
Nàng không có thuốc giải, nhưng thứ trong tay Đông Liễm—không rõ lấy từ đâu—lại là thứ có thể làm dịu cơn nhiệt thiêu đốt đang lan khắp cơ thể.
Trong tầm nhìn mơ hồ, Du Chỉ Duệ cố gắng kiềm chế, cắn chặt răng để không run rẩy.
Ngoài khung tranh, mưa vẫn lặng lẽ thấm vào cảnh sơn thủy, từng giọt nhẹ nhàng mà không một tiếng động.
Nàng kéo tấm chăn mỏng bên cạnh, cố che mà không che, vội vàng phủ lên người như muốn từ chối mà vẫn ngầm đón nhận, chỉ để ngăn ánh mắt lạnh lùng nhưng bén nhọn của Đông Liễm đang quét tới.
“Không.” Du Chỉ Duệ nghiến răng, cố kìm nén mà thốt ra một chữ. Nàng vốn không định mở miệng, nhưng lý trí đã hoàn toàn bị cảm giác khẩn thiết đánh bại. Cuối cùng, trong hơi thở đứt quãng, nàng run giọng nói nhỏ:
“Đông Liễm… tôi muốn…”
Trong bức họa sơn thủy treo tường, mưa mây càng thêm triền miên, như cũng bị cuốn vào không khí này.
Tiếng giày cao gót khẽ vang lên khi Đông Liễm bước vào gần hơn, đôi chân thon dài lộ dưới lớp váy, làn da trắng hồng vì nhiệt khí mà ửng lên nhẹ nhẹ.
Đông Liễm đưa tay, chạm đến những ngón tay đang siết chặt của Du Chỉ Duệ. Bất ngờ, cô cảm thấy lòng bàn tay đối phương ẩm ướt—là hơi nước vương lại từ mưa bụi trong phòng, hay là nhiệt độ từ trong cơ thể đang bốc cháy?
Đông Liễm hơi nhíu mày, rồi đặt món đồ đang cầm vào lòng bàn tay Du Chỉ Duệ, nhẹ nhàng giúp nàng khép chặt lại.
“Giữ lấy cho tốt.”
Giọng cô trầm thấp, mang theo âm điệu ngự tỷ lạnh nhạt, nhưng cũng như bị kéo vào cơn mưa mờ ảo này, trở nên mềm đi một chút.
Đông Liễm xoay người, bước đi nhanh, như đang muốn thoát khỏi bầu không khí mơ hồ và nguy hiểm ấy.
Nhưng ngay lúc ấy, phía sau truyền đến một tiếng nức nở khe khẽ—như mèo con rên rỉ gọi chủ nhân.
“Ưm…” Du Chỉ Duệ tiện tay lấy đại món đồ Đông Liễm đưa, nhưng chỉ loay hoay vài lần giữa làn mây mù trước mắt, nàng đã luống cuống đến không biết làm sao. Cuối cùng, vẫn không chịu nổi, nàng run rẩy nắm lấy tay Đông Liễm, giọng vừa ấm ức vừa bất lực:
“Đông Liễm… chỉ cho tôi… tôi… tôi không biết dùng…”
Đông Liễm cúi đầu nhìn nàng, suýt nữa không nhịn được bật cười vì vừa bực vừa buồn cười.
Cuối cùng, vẫn là cô phải tự mình ấn lấy tay Du Chỉ Duệ, giúp nàng mở ra cái chốt nhỏ.
Ngoài trời, tiếng mưa rơi lách tách trên cành lá vang lên ——
Tiếng kêu khe khẽ của chim non vụt dài rồi dồn dập, pha lẫn chút kiềm chế không nổi vang vọng trong tầng mây. Đông Liễm cố nén cảm xúc trong lòng, xoay người lại, nặng nề đẩy sập cửa phòng.
Không biết kéo dài bao lâu, Du Chỉ Duệ mơ màng vừa khóc vừa gọi, trong cơn mê loạn giữa mây mưa bị cơn mưa vô hình dội xuống đến tận nửa đêm mới dần thiếp đi vì kiệt sức.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vòng eo đau mỏi, toàn thân rã rời. Du Chỉ Duệ chống tay lên tủ, vừa định đứng dậy thì hai chân lại mềm nhũn, gần như ngã khuỵu. Nàng cố gắng giữ vững, gắng gượng đi vào phòng tắm.
Vừa nghĩ đến những lời mình nói tối qua với Đông Liễm, cùng những hình ảnh kiều diễm như mộng, mặt nàng liền nóng bừng lên không dứt.
Nàng làm sao lại có thể… nói ra mấy lời như vậy với Đông Liễm… Còn để Đông Liễm nhìn thấy mình trong cái tình cảnh đó…
Du Chỉ Duệ cắn chặt môi, gương mặt đỏ bừng không nguôi.
Cảm giác như mình lại một lần nữa bị kéo vào cơn mưa mờ mịt tối qua.
Nàng rụt người lại, vô thức tăng tốc rửa sạch mọi dấu vết còn sót, như thể càng nhanh càng có thể rửa trôi được cả cơn xấu hổ đang dâng lên trong lòng.
Vừa tắm xong bước ra khỏi phòng, sương nóng vẫn còn lượn lờ quanh người, Du Chỉ Duệ quấn khăn tắm, vừa bước ra liền va phải người mà nàng lúc này không muốn gặp nhất.
Du Chỉ Duệ lập tức run lên, vội vàng đưa tay kéo chặt khăn tắm, cố quấn thật kín người mình lại. Thế nhưng, làn da trắng mịn còn vương ẩm ướt vẫn như ẩn như hiện, hiện lên thứ ánh hồng mong manh, càng khiến người khác khó lòng dời mắt.
“Xuy.” Đông Liễm khẽ bật cười lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua nàng một lượt, giọng ngự tỷ mang theo ý trêu chọc và sắc bén như lưỡi dao nhỏ:
“Đại tiểu thư còn che cái gì nữa?”
Đông Liễm bước đến gần, cúi thấp người, hơi thở lướt qua tai Du Chỉ Duệ, giọng nói mơ hồ quyến rũ:
“Hôm qua, trong ngoài tôi đều đã nhìn rất rõ rồi.”
Từng hơi thở nhẹ nhàng, nóng rực vang bên tai, mỗi một chữ nàng thốt ra đều như xé toạc sự xấu hổ đang cuộn trào trong lòng Du Chỉ Duệ, không chút nương tay, cũng không hề né tránh.
Du Chỉ Duệ lập tức đỏ bừng mặt, tai cũng nóng rực:
“Cô…”
“Tôi?” Đông Liễm nhướng mày, ánh mắt thản nhiên nhìn nàng:
“Làm sao?”
Chỉ bị liếc mắt một cái, Du đại tiểu thư lập tức nhụt chí, bối rối thu lại khí thế:
“Không… không có gì…”
Nàng lúng túng quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi:
“À… còn mấy cái đó… phải xử lý thế nào… Có… có cần trả lại cho cô không?”
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
“Trả lại cho tôi?” Đông Liễm nhếch môi, lần nữa cười nhạt, tay vươn ra giữ lấy cằm Du Chỉ Duệ, nhẹ nhàng véo một cái, giọng trầm thấp mang theo trêu chọc:
“Đại tiểu thư dùng xong rồi, còn muốn đích thân đưa cho tôi dùng lại sao?”
“Ngô!” Du Chỉ Duệ ngẩn người, hai mắt trừng lớn, kinh ngạc đến không nói thành lời:
“Sao… sao có thể chứ!”
Thể chất nàng rất dễ lưu lại dấu vết, hễ đụng chạm mạnh một chút là da thịt liền ửng đỏ rõ ràng. Như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người thương tiếc.
Đông Liễm liếc qua, ánh mắt đảo nhẹ qua những vết đỏ còn mờ mờ trên da nàng, sau đó mới nhàn nhạt thu tay lại, hờ hững nói:
“Vậy thì giữ lại làm gì? Tối qua chẳng phải cô cũng thoải mái lắm sao.”
Du Chỉ Duệ lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Đông Liễm, gương mặt đỏ bừng không thể che giấu, nhưng vẫn nghe thấy nàng tiếp tục nói:
“Vẫn nên giữ lại mà tự dùng đi.”
Đông Liễm cúi đầu, tay vươn ra khẽ vuốt nhẹ lên vành tai đỏ rực của Du Chỉ Duệ, giọng trầm thấp, chậm rãi:
“Chỉ là lần sau, nếu cần giúp đỡ… thì nhớ cầu tôi trước.”
Nhĩ tai Du Chỉ Duệ như bị lửa đốt, vừa ngứa vừa nóng, gần như theo phản xạ mà bật ra:
“Ai… Ai sẽ đi cầu loại chuyện đó chứ——”
Nhưng lời còn chưa nói xong, đã bị một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi.
“Ân.” Đông Liễm mỉm cười, mặt không đổi sắc mà nhướng mày, đầu ngón tay khẽ vuốt lên cánh môi Du Chỉ Duệ, mềm nhẹ như đang cười nhạo mà cũng đầy thâm ý:
“Vậy người tối qua vừa khóc vừa cầu tôi ấn mở chốt là ai nhỉ?”
“...Không… sẽ không có lần sau đâu!”
Rõ ràng là nhà mình, vậy mà Du Chỉ Duệ lại đỏ mặt, như bị rượt đuổi mà chạy trối chết về phòng.
Mãi đến khi đã thay xong quần áo sạch sẽ, nàng mới chậm rãi bước ra phòng khách.
Trong bếp, dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng từ sớm, mùi thơm lửng lơ trong không khí, nhưng nàng lại chẳng có chút khẩu vị nào.
Nàng vừa ngẩng đầu liền bắt gặp hình ảnh Đông Liễm đang ngồi trên sofa, người hơi nghiêng về phía trước, mái tóc dài đen bóng xõa xuống vai, lặng lẽ mà nhu thuận. Tay áo sơ mi không cài nút, được tùy ý xắn lên, để lộ cổ tay trắng trẻo thon dài.
“Đúng vậy, tôi là Đông Liễm.”
Đông Liễm hạ mắt, giọng nói lạnh nhạt nhưng lại vô cùng lễ phép, từng câu từng chữ đều mang theo sự ổn định và tự chủ.
“Uống cà phê?”
“Được, nửa tiếng nữa gặp.”
Du Chỉ Duệ nghe xong khẽ ngẩn người.
Đông Liễm… sắp đi?
Nàng không kiềm được tò mò, lén ló đầu nhìn về phía sofa, vừa vặn chạm phải ánh mắt Đông Liễm. Nàng giật mình, nhanh chóng rụt lại, vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn sáng như chưa có chuyện gì.
Điện thoại vừa cúp, Đông Liễm liền bước tới gần bàn ăn, ánh mắt rơi xuống người Du Chỉ Duệ đang khẽ co lại như con thỏ nhỏ.
“Cô nghe được?” Đông Liễm hỏi.
Du Chỉ Duệ giật mình, ngẩng đầu ngơ ngác:
“...Nghe được cái gì cơ?”
Câu trả lời tự nhiên nhưng rõ ràng thiếu thuyết phục. Gò má nàng lại đỏ lên, như thể chính bản thân cũng không xác định là đang chột dạ hay thực sự không hiểu.
“Không có gì.” Đông Liễm liếc nhìn nàng một cái, cũng không giải thích nhiều, cúi người, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng bình tĩnh:
“Về sau đừng tự tiện uống rượu nữa.”
Không cho Du Chỉ Duệ kịp phản ứng, Đông Liễm đã xoay người, bước đi dứt khoát, bóng lưng thẳng tắp nhanh chóng rời khỏi cửa chính.
Du Chỉ Duệ ngẩn người vài giây, rồi như trút được gánh nặng mà thở phào một cái.
Cuối cùng cũng đi rồi! Nàng được tự do!
Nhưng còn chưa kịp vui mừng quá hai giây, bên tai liền vang lên giọng nói lạnh tanh của hệ thống:
“Thỉnh ký chủ lập tức theo sát Đông Liễm. Hôm nay là điểm rẽ quan trọng trong cốt truyện. Tự tôn của Đông Liễm vừa bị tổn thương nghiêm trọng. Yêu cầu ký chủ trực tiếp chứng kiến diễn biến!”
Du Chỉ Duệ mặt cứng đờ.
Chứng kiến? Cô nghĩ tôi là người hay camera chạy bằng cơm vậy, hệ thống?
Hệ thống bình tĩnh trả lời:
“Không phải.”
Du Chỉ Duệ: “...”
Thật sự rất chó.
Đông Liễm quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, đuôi mắt hơi hạ xuống, lướt qua người nàng:
“Lý do?”
Du Chỉ Duệ còn chưa kịp mở miệng.
Hệ thống khốn nạn tranh thủ nhảy vào:
“Ký chủ, mau nói với Đông Liễm như sau: ‘Đông Liễm, tôi biết người vừa gọi cho cô là ai. Cô tưởng có thể lợi dụng cô ta để leo lên giường Lăng Dục sao? Nằm mơ đi!’ ”
Sau đó ... ôm eo Đông Liễm từ phía sau, nghiêm mặt nói:
“Nữ nhân à, cả thể xác lẫn linh hồn của cô từ nay chỉ được thuộc về tôi. Đời này, dù chỉ một khắc, cũng đừng mong rời xa tôi!”
Du Chỉ Duệ nắm lấy vạt áo của Đông Liễm, tay run lên bần bật “.....” Cái thể loại bá đạo tổng tài cưỡng ép yêu này... cũng nói được luôn hả!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro