Chương 6


Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tưởng như thân mật ám muội.

Nhưng Du Chỉ Duệ hiểu rõ, thực ra không phải như vậy.

Làm gì có chút ái muội nào.

Ngón tay của Đông Liễm lạnh lẽo áp vào cổ tay nàng, ngay chỗ động mạch chủ. Du Chỉ Duệ sợ đến mức tưởng chừng như đã chết.

Nghe thấy lời Đông Liễm, cả người Du Chỉ Duệ run lên, thậm chí không dám giãy giụa:
“Tôi không…”

Còn chưa nói hết câu, đã bị Từ Uyển Dung đang run rẩy cắt ngang:
“…Hai người các cô?”

“Đang làm gì vậy?!”

Du Chỉ Duệ nghiêng mặt, chạm phải ánh mắt đầy kinh ngạc của Từ Uyển Dung———

Sinh ra và lớn lên trong hào môn, Từ Uyển Dung không phải là người ngây thơ không hiểu sự đời. Thế nhưng hôm nay, bà ấy mới nhận ra thì ra bản thân vẫn còn quá non nớt!

Hai người này… không phải đều thích con trai bà ta sao?

Sao nhìn thế nào cũng giống như là một đôi?!

Còn nữa… còn có thể như vậy sao?!

Từ Uyển Dung cầm ly cà phê trên tay, tâm trí đã bắt đầu lơ đãng.

Du Chỉ Duệ đứng một bên, đang định mở miệng giải thích điều gì đó.

Ai ngờ Đông Liễm đột nhiên rút ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi, đưa thẳng đến trước mặt Từ Uyển Dung.

“Tiền bồi thường đã chuyển vào thẻ này, làm phiền kiểm tra.”

Du Chỉ Duệ lập tức ngậm miệng: “……”

Từ Uyển Dung lập tức bị thu hút sự chú ý, liếc nhìn dãy số trên thẻ, cau mày nói:
“Biết rồi… chút tiền đó, nhà họ Lăng vẫn trả nổi.”

Bị đưa tiền vô cớ, Từ Uyển Dung vốn cũng có chút bực bội. Nhưng bà ta không muốn mất thể diện trước mặt đám hậu bối, ghi nhớ số thẻ xong thì ngay cả lời khách sáo cũng lười nói, chỉ hất khăn một cái rồi xoay người bỏ đi.

Hệ thống theo sát ngay sau đó:
“Chú ý, nhân vật quan trọng Từ Uyển Dung vừa offline. Nữ chính Đông Liễm đang chịu cú đả kích lớn về lòng tự trọng. Kính mời ký chủ nhanh chóng buông lời mỉa mai: 'Đông Liễm, nhìn rõ hiện thực đi. Cô và Lăng Dục vốn không cùng một thế giới, đừng mơ tưởng bay lên cành cao làm phượng hoàng đậu trên .'  Sau đó, hãy vươn tay ra, mời Đông Liễm về công ty của cô."

Đợi đến khi bóng dáng Từ Uyển Dung khuất hẳn khỏi tầm mắt, Du Chỉ Duệ mới dám thử liếc nhìn người kia — nữ chính với lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như không, chẳng có lấy một gợn sóng cảm xúc.

“Đông Liễm?” Du Chỉ Duệ cất giọng, bắt đầu đọc lời thoại được hệ thống chỉ dẫn:
“Cô nên nhìn thẳng vào hiện thực đi…”

“Cô và Lăng Dục vốn không thuộc về cùng một thế giới. Đừng mơ tưởng có thể bay lên đầu cành cao làm phượng hoàng.”

Lực tay đang siết nơi cổ tay nàng đột nhiên mạnh hơn một chút. Du Chỉ Duệ vội vàng dùng tay còn lại khẽ đụng ngón tay Đông Liễm, ánh mắt đáng thương nhìn sang – đừng nhéo nữa, nàng đang định dang tay cứu vớt cô đây mà!

Vừa dứt lời, giây tiếp theo Du Chỉ Duệ liền kéo lấy tay Đông Liễm:

“Nếu cô thiếu tiền… có muốn đến làm ở công ty tôi không?”

Đông Liễm cụp mắt, nét mặt lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn nàng.

Trầm mặc một lúc.

“Chức vụ gì?”

Du Chỉ Duệ do dự một chút, rồi thử lên tiếng:

“Trợ lý riêng?”

“À.” Đông Liễm khẽ ngẩng cằm, giọng điệu hơi cao lên một chút, mang theo ý cười không rõ:

“Là kiểu… chỉ chuyên phụ trách làm hài lòng đại tiểu thư nhà họ Du, là loại ‘trợ lý riêng’ đó sao?”

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại lạnh lùng xen lẫn ám muội, khiến người ta không biết nên tiến hay lui.

Du Chỉ Duệ không kìm được mà khẽ run, vành tai nóng bừng lên, vội vàng phản bác:

“…Đương nhiên không phải. Tôi nói là một vị trí nghiêm túc, đàng hoàng.”

Đông Liễm nhìn hàng mi nàng khẽ run, bỗng nhiên khẽ bật cười.

“Vị trí nghiêm túc?”

“Đại tiểu thư… có phải đã quên mất điều gì rồi không?”

Đôi môi đỏ mím lại, khẽ tách rồi lại hợp, từng chữ từng câu đều mang theo sự trêu chọc.

Mấy chữ cuối cùng, Đông Liễm không phát ra âm thanh, chỉ gằn từng chữ một qua hình miệng:

— “Hợp đồng bao dưỡng.”

Du Chỉ Duệ vừa nhìn đã hiểu, ánh mắt lập tức chột dạ, vội vàng dời đi nơi khác:

“…Cái đó… là khác.”

Đông Liễm khẽ cười, không chút cảm xúc:

“Được thôi.”

Tạm dừng một chút, ánh mắt Đông Liễm lướt qua gương mặt Du Chỉ Duệ, rồi đột nhiên cất lời:

“Vậy thì hôm nay tôi dọn đồ.”

“S?” Du Chỉ Duệ chớp mắt, nhất thời chưa hiểu ra:

“Tại sao chứ?”

Đông Liễm nghiêng người tới gần, không để nàng từ chối, giọng nói dán sát vào bên tai, mang theo hơi thở nóng ấm:

“Tiểu Du tổng…”

“Còn cần lý do sao?”

“Chẳng lẽ… cô không rõ à?”

Hơi thở nóng rực vương lại nơi vành tai, khiến Du Chỉ Duệ bất giác rụt cổ, cả người nóng bừng.

Đông Liễm đột ngột áp sát khiến Du Chỉ Duệ không kịp phản ứng, giật mình đến cứng cả người. Nàng cứng cổ, mím môi, cuối cùng cũng chậm rãi hiểu ra ẩn ý trong lời nói vừa rồi. Gương mặt bắt đầu nóng dần lên — một cách muộn màng.

Trợ lý riêng, cùng với cái “hợp đồng bao dưỡng” mờ ám kia…

Du Chỉ Duệ hô hấp hơi loạn, lùi lại một bước theo phản xạ, chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của Đông Liễm:

“……”

…Cô ấy thật sự hiểu sao?

Bên ngoài, thủ tục nhận việc nhanh chóng hoàn tất. Cùng ngày hôm đó, Đông Liễm dọn vào nhà Du Chỉ Duệ.

Cũng may, trong nguyên tác, nữ phụ ác độc là một thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhà rộng phòng nhiều. Xét đến yếu tố an toàn, Du Chỉ Duệ vốn định sắp xếp cho Đông Liễm một phòng cách xa mình một chút.

Nhưng Đông Liễm chỉ hơi nâng cằm, ánh mắt đảo qua, dừng lại ở căn phòng cạnh bên Du Chỉ Duệ, giọng nhàn nhạt:

“Phòng này đi.”

Thái độ tự nhiên đến mức giống như cô mới là chủ nhà.

Du Chỉ Duệ có dám phản đối không?

Đương nhiên là không dám.

"Được..." Du Chỉ Duệ gật đầu, cảm thấy có lẽ mình nên thể hiện chút phong độ của một người làm chủ, vì vậy suy nghĩ một chút rồi nói:

"Vậy nếu cô thu dọn xong rồi, có thể tham quan trong nhà một chút không?"

Đông Liễm không trả lời, chỉ quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Du Chỉ Duệ không thể chịu nổi ánh mắt ấy, ho nhẹ một tiếng:

"Tôi đi tắm trước."

Nói xong, Du Chỉ Duệ vội vã đi về phòng lấy quần áo, như thể đang trốn tránh, bước nhanh vào phòng tắm. Quanh quẩn trong không gian ấm áp, hơi nước làm mặt nàng nóng bừng lên, dòng nước ấm áp khiến nàng quên hết mọi mệt mỏi. Nàng thở ra một hơi dài, thư giãn và nhẹ nhõm, rồi mặc áo ngủ và bước ra khỏi phòng tắm.

Khi đi qua thư phòng, nàng bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Đông Liễm.

Đông Liễm mặc áo sơ mi dài, nữ tính và thanh thoát, đang yên tĩnh cúi đầu, cẩn thận lật xem một tài liệu gì đó. Những lọn tóc xõa xuống vai, nhẹ nhàng rơi trên những trang giấy, khiến cô trở nên dịu dàng mà không hề hỗn độn. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu nhẹ vào người Đông Liễm, vẻ ngoài vừa nhã nhặn lại lịch sự, nhưng lại tạo cho Du Chỉ Duệ một cảm giác kỳ lạ, như thể có thể dễ dàng tiếp cận cô bất cứ lúc nào.

Nhưng — Du Chỉ Duệ đột nhiên nhìn thấy Đông Liễm khẽ cười lạnh khi nhìn vào văn kiện, sau đó khép lại tài liệu và ngẩng đầu lên.

“Đại tiểu thư.”

“Nhìn lén người khác không phải là thói quen tốt đâu.”

Bị phát hiện, Du Chỉ Duệ ngẩn người, ánh mắt lướt qua chỗ văn kiện vừa bị đóng lại: “……”

Quả thật không phải thói quen tốt.

Nhưng mà… nhìn xem… đây không phải là văn kiện công ty sao?!

Cô đang định lên tiếng, thì đột nhiên, hệ thống vang lên:

“Đinh! Kích hoạt mấu chốt văn kiện, hệ thống tự động hồi tưởng lại cốt truyện tiểu thuyết cho ký chủ.”

Âm thanh thông báo vang lên, ngay lập tức trước mắt Du Chỉ Duệ hiện lên một loạt hình ảnh.

Đầu tiên là một cảnh tượng lạ lẫm trong công ty, Đông Liễm ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng, lật xem tài liệu trên tay. Tiếp theo là hình ảnh Đông Liễm với vẻ mặt trầm tư, đôi mày hơi nhíu lại, đôi tay nhanh chóng gõ phím, nhập những thông tin không rõ vào máy tính.

Sau đó, cảnh tượng bắt đầu hỗn loạn, Du Chỉ Duệ không thể nhìn rõ. Cuối cùng, hình ảnh chuyển sang một cảnh trong nhà của nguyên chủ, nơi nữ phụ ác độc đang tuyệt vọng nằm ngã trên sàn nhà. Vài giây sau, cô ta như điên cuồng nhìn về phía Đông Liễm, giãy giụa đứng dậy, lảo đảo và cố gắng nắm lấy quần áo của Đông Liễm. Đông Liễm chỉ cười lạnh, lùi lại một bước, rồi ném văn kiện lên người nguyên chủ.

Đến đây, công ty của nguyên chủ hoàn toàn tuyên bố phá sản, giá trị con người của cô ta rơi xuống đáy, bị những người từng bị cô ta khi dễ chà đạp và dày vò. Đông Liễm nhìn cô ta một lúc, chỉ mỉm cười khinh bỉ, rồi chẳng thèm quan tâm nữa.

— Sau đó, cô ta bị đưa vào nhà giam.

Dù có thể nói nguyên chủ đã làm nhiều việc ác, nhưng... bây giờ nàng lại trở thành nguyên chủ! Vậy thì kết cục của nàng chẳng phải sẽ vô cùng thảm hại sao?

Du Chỉ Duệ hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự run rẩy không tự chủ được của bả vai, nhưng nàng biết mình chẳng thể ngừng lại! Nàng nhắm mắt lại, trong lòng lo lắng và hỏi:

"Hệ thống, cô nói... Đông Liễm bắt đầu lật xem văn kiện này, liệu có phải cô ấy không thể chờ đợi được nữa và ngay lập tức muốn giải quyết tôi sao?"

"Tôi cảm thấy... Dựa vào tính cách của Đông Liễm, điều này thật sự có thể xảy ra. Liệu cô ấy có đang lên kế hoạch để 'dẹp' nguyên nữ phụ độc ác ngay từ trong nôi, loại trừ mối hoạn nạn này vĩnh viễn không?"

Du Chỉ Duệ liếc mắt nhìn Đông Liễm một cái, không kìm được rùng mình.

"A?" Nghe thấy câu đó, hệ thống cũng hơi hoảng hốt, nhưng nhanh chóng trấn an lại, giọng điệu đanh thép:

"Không đâu, qua kiểm tra từ AI cao cấp, cốt truyện chính của văn bản tuyệt đối không thể có bất kỳ sự lệch lạc nào."

Ngay khi hệ thống vừa dứt lời, Du Chỉ Duệ thấy Đông Liễm nhẹ nhàng đặt văn kiện lại vị trí cũ, rồi bắt đầu đi về phía nàng.

“Đại tiểu thư, cô đêm nay mặc cái áo ngủ này sao...” Đông Liễm bước đến trước mặt Du Chỉ Duệ, ánh mắt sắc bén liếc qua, rồi nhẹ nhàng vươn tay, khẽ nắm lấy chiếc cổ áo của nàng, xoa nhẹ một lúc, rồi buông ra. Cô nghiêng người, thì thầm bên tai Du Chỉ Duệ, từng chữ một:

“Như thế nào muốn cùng tôi thực hiện thỏa thuận?”

"Tôi..." Du Chỉ Duệ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ bên cạnh, như đang dính sát vào nàng, dễ dàng làm xao lãng tâm trí. Nàng cố gắng tránh đi, cúi đầu, trong lòng thì như muốn khóc lóc mà chất vấn hệ thống:

"......?!"

Không phải là nói rõ ràng chủ tuyến cốt truyện sẽ không xảy ra bất kỳ sự lệch lạc nào sao? Vậy chuyện gì đang xảy ra thế này! Đông Liễm, thân là nữ chính trong ngôn tình, sao lại muốn ép nàng, ác độc nữ xứng, mặc chiếc áo ngủ này và thực hiện cái thỏa thuận không đứng đắn kia chứ?!

Hệ thống, vốn chưa gặp phải tình huống này, có chút lo lắng và ngập ngừng trả lời:

“Xin lỗi, ký chủ, tình huống này vượt quá phạm vi nghiệp vụ của chúng tôi.”

Du Chỉ Duệ: “......”

Du Chỉ Duệ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Đông Liễm với vẻ ủy khuất, tay túm lấy góc áo sơ mi của cô, nói:

“Tôi chỉ có chiếc áo ngủ này thôi... Nó không khác gì quần áo đâu.”

Nàng thật sự không nghĩ mình lại xuyên vào thân xác nguyên chủ, mặc chiếc váy hai dây gợi cảm.

“Ân.” Đông Liễm nhẹ nhàng đáp, như là một sự đồng ý. Du Chỉ Duệ ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng đêm nay có thể tránh được một kiếp.

Nhưng không ngờ, Đông Liễm lại đưa tay lên, lạnh lùng mà nhẹ nhàng chạm vào cằm nàng.

“Nếu đại tiểu thư nguyện ý nói, không mặc cũng được.”

Du Chỉ Duệ lập tức cảm thấy thân mình run lên, đôi tay ôm chặt lấy chính mình, kinh hoàng nhìn Đông Liễm:

“Không được!”

Nàng phản ứng quá mức mạnh mẽ, khiến Đông Liễm chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy thoáng qua, rồi nhanh chóng biến mất, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh lùng.

“Nếu không muốn thực hiện thỏa thuận,” Đông Liễm tiếp tục, “Vậy không có việc gì thì đừng tới quấy rầy tôi nữa.”

Nói xong, Đông Liễm không còn nhìn Du Chỉ Duệ lấy một lần, lạnh lùng xoay người, bước ra khỏi phòng.

Nói xong, Đông Liễm không liếc mắt nhìn Du Chỉ Duệ lần nào, lạnh lùng xoay người, bước ra khỏi phòng.

“Được... Tôi không có việc gì sẽ không tới quấy rầy cô!” Du Chỉ Duệ thở phào nhẹ nhõm, vội vã quay lại phòng, đóng cửa lại và dựa lưng vào cửa để thở.

Trong lòng nàng thầm nghĩ: Cũng may hệ thống không bắt nàng phải cùng Đông Liễm ngủ chung một chiếc giường, nếu không thì thật không biết làm sao mà đối phó được.

Nhưng, như thường lệ, sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Du Chỉ Duệ vừa mới nằm lên giường chưa lâu, hệ thống liền vang lên:
“Thỉnh ký chủ đến phòng Đông Liễm, đuổi Đông Liễm ra khỏi giường, nói với cô ấy, 'cô như vậy cũng xứng ngủ trên giường này? Cút đi.: Sau đó, dùng giọng điệu bá tổng hòa khí, nói với cô ấy, 'cô  đúng là ma nhân tiểu yêu tinh, thật muốn hung hăng làm cô' ”

Du Chỉ Duệ: “......”

Nàng chặt chẽ nắm lấy chăn, ba giây sau, kéo chăn lên, đầu chui vào, cả người trốn vào trong đó.

Kịch bản kiểu quỷ gì vậy a! Nàng muốn nói ra nhưng ngay lập tức hình dung ra cảnh Đông Liễm sẽ làm gì mình trong giây tiếp theo !?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro