Chương 9
Đông Liễm khẽ nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng thản nhiên:
“Phải giữ độ ẩm chứ.”
Du Chỉ Duệ cúi đầu, tránh ánh mắt của cô. Một lúc sau, nàng lí nhí nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Trừ cô ra… còn ai dám bắt nạt tôi nữa đâu…”
Đông Liễm nghiêng người về phía nàng, ánh mắt sắc bén. Tay phải hơi động—dao nĩa trên bàn lập tức lóe lên ánh bạc lạnh lẽo.
Du Chỉ Duệ lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc lắc đầu, vội vàng chữa lời:
“Không không… Ý tôi là… cô là người tốt, chắc chắn sẽ không bắt nạt tôi.”
Nàng mím môi lại thành một đường nhạt màu, hơi nghiêng người, cẩn thận quan sát nét mặt Đông Liễm.
“Ai nói với cô là tôi là người tốt?”
Đông Liễm ngẩng lên nhìn nàng, đuôi mắt cong cong, lộ ra ý cười mơ hồ. Nụ cười rất đẹp, nhưng chẳng có chút ấm áp nào. Giọng nói thì lạnh như băng.
Du Chỉ Duệ liền thu tay ra sau lưng, ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
“Cô… nhìn qua có vẻ là người tốt…”
Nhưng trong lòng nàng thì biết rõ hoàn toàn không phải.
——Người tốt gì chứ… Đông Liễm mà muốn, đến cả xương cốt nàng cũng có thể để cô hủy hoại không chút do dự.
“Ừm…” Du Chỉ Duệ ngẫm nghĩ một lúc, lại tiếp tục tìm lời khen, “Cô thậm chí còn sẵn lòng dạy tôi… làm sao để không bị người khác bắt nạt.”
——Dạy thì dạy vậy, nhưng sẵn sàng tự mình ra tay bắt nạt luôn mới đúng.
Du Chỉ Duệ vừa nói thuận theo lời Đông Liễm, vừa âm thầm lẩm bẩm trong lòng, nhỏ giọng mắng trộm: Đúng là đồ đàn bà xấu xa.
“Thật vậy sao?” Đông Liễm bật cười khẽ, nhưng giọng vẫn lạnh băng như cũ. “Không phải đang âm thầm mắng tôi sau lưng đấy chứ?”
“....!”
Tâm tư bị đoán trúng rồi!
Du Chỉ Duệ giật mình bật dậy, suýt nữa thì đứng hẳn lên. Nhưng phản ứng đó lại quá rõ ràng, như thể một quả bóng bị đâm thủng, xẹp lép trong chớp mắt.
Nàng vội vàng chối:
“Đương nhiên là không! Không có mà!”
Một dáng vẻ rõ ràng là chột dạ.
Mọi suy nghĩ, đều viết rõ ràng trên mặt nàng.
Đông Liễm thu lại ánh mắt, im lặng một lúc rồi khẽ cụp mi, chậm rãi nói:
“Đại tiểu thư ngây thơ như cô, coi chừng có ngày bị người ta bán đi còn chẳng biết.”
Du Chỉ Duệ vừa cầm dao nĩa lên, tay run lên một cái. Nàng cắn môi, trong lòng lập tức hoảng loạn:
“......”
Là đang uy hiếp, đúng không?
Lời Đông Liễm nói… chắc chắn là đang uy hiếp nàng!
Nàng âm thầm thở ra một hơi. Đúng lúc đó, một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Du Chỉ Duệ ngẩng đầu, thấy Đông Liễm đang cầm lấy di động.
Khi ánh mắt chạm đến cái tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt Đông Liễm thoáng chững lại. Vẻ lạnh lùng ban đầu càng trở nên sắc bén, đáy mắt tối đi như thể đang chìm dần vào vực sâu không đáy.
Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua chốc lát.
Đến khi cô nhấn nghe máy, biểu cảm đã trở lại bình tĩnh, vững vàng như chưa từng dao động, vẻ lạnh nhạt không đổi.
Trước khi đưa điện thoại lên tai, Đông Liễm liếc nhìn Du Chỉ Duệ một cái. Ngón tay cô khẽ gõ lên mặt bàn, như vô tình nhưng đầy ngụ ý.
Du Chỉ Duệ, vốn đã quen thuộc với “quy tắc sinh tồn”, lập tức hiểu ra.
Nàng gật đầu lia lịa, sau đó bật dậy, nhanh chóng chuồn đến trốn ở bên kia chiếc ghế sofa.
Suốt cuộc gọi, Đông Liễm hầu như không nói gì, thỉnh thoảng chỉ “ừ” vài tiếng, giọng đều đều lạnh nhạt. Mãi đến cuối cùng, cô mới lấy lại tư thế của người nắm quyền, ngắn gọn kết thúc:
“Biết rồi.”
“Bảo bà ấy chờ tôi ở bệnh viện.”
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại rất ngắn, nhưng sau khi cúp máy, Du Chỉ Duệ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng áp suất không khí quanh Đông Liễm thấp đi vài độ.
Chiếc sofa mềm mại là thế, nhưng lúc này Du Chỉ Duệ lại cảm thấy như đang ngồi trên đinh, cả người căng cứng không dám cử động.
Nàng đang cân nhắc áp dụng nguyên tắc sinh tồn trong 36 kế: chạy là thượng sách, thì đột nhiên hệ thống tưởng như đã chết từ lâu bỗng… trỗi dậy.
“Nhắc nhở: Cốt truyện hiện tại đã bước vào giai đoạn mấu chốt. Đề nghị ký chủ đứng ở vị thế cao, lạnh lùng nhìn xuống Đông Liễm và kiêu ngạo tuyên bố:
‘Đông Liễm, tôi sẽ cắt đứt toàn bộ nguồn tài chính của cô. Đừng hòng lấy được dù chỉ một xu!’
Sau đó, tình cờ gặp lại Đông Liễm trong bệnh viện. Cô ấy yếu đuối dựa vào vai cô, nức nở khóc. Cô dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy, sủng nịnh nói:
‘Đừng khóc, mèo con. Nhìn em khóc… tim tôi như vỡ vụn.’”
Mèo con...?
Du Chỉ Duệ trợn tròn mắt, suýt nữa ngã lăn khỏi sofa:
“......”
Đây… thật sự là lời có thể nói với Đông Liễm sao?
Nàng há miệng ra, thử niệm thầm lời thoại trong đầu. Nhưng đến đoạn “mèo con”… môi nàng khựng lại. Hai chữ ấy giống như chặn ngang cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra nổi. Đến khẩu hình cũng vừa cứng đờ vừa lạ lẫm.
Du Chỉ Duệ vô hồn nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa. Bất chợt, nàng nảy ra suy nghĩ muốn tận mắt nhìn xem cái gọi là “mèo con yếu đuối” là thế nào.
Nghĩ vậy, nàng chống tay lên sofa, lặng lẽ dịch người, len lén nghiêng đầu liếc về phía bàn ăn nơi Đông Liễm đang ngồi.
Không ngờ, vừa ngẩng đầu lên lại chạm phải ánh mắt băng lạnh của Đông Liễm đang nhìn sang từ phía đối diện.
Ánh nhìn đó lạnh như trời đông, sắc bén như dao đập thẳng vào mắt nàng.
Kinh vi thiên nhân mèo con cái kiểu gì mà nhìn muốn ăn tươi nuốt sống nàng dữ vậy?!
Du Chỉ Duệ cảm giác hai vai mình mềm nhũn, cả người như sắp sụp xuống. Nàng đổ ập lại lên sofa, chôn mặt vào gối mà than thở trong lòng:
Trời ơi, đời này nàng chưa từng gặp qua con mèo con nào hung dữ đến vậy…
Nàng ngửa mặt nhìn trần nhà, nằm trên sofa trong trạng thái sống không còn gì luyến tiếc, não thì trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp.
Từ phía bàn ăn vang lên tiếng động nhẹ, là tiếng ghế bị kéo, cùng tiếng bước chân. Không khó để đoán, Đông Liễm đang chuẩn bị rời khỏi.
Vừa nghĩ đến việc Đông Liễm sắp đi, Du Chỉ Duệ như bừng tỉnh, vội vàng bật dậy khỏi sofa:
“Đông Liễm!”
“Khoan đã—”
“Tôi… tôi có chuyện muốn nói với cô!”
Khó lắm mới thấy Đông Liễm dừng lại, đang thu dọn bát đũa nhưng lại không bối rối, động tác vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Nghe tiếng Du Chỉ Duệ gọi, cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét sang, lạnh nhạt mà sắc bén.
Ngay lúc ấy, giao diện hệ thống lại bật sáng lên, nổi bật dòng nhắc nhở đỏ chót:
【Xin nhắc nhở: Đứng ở vị trí cao nhìn xuống Đông Liễm.】
Du Chỉ Duệ chớp lấy cơ hội, nhanh chóng dịch người đến bên cạnh Đông Liễm, sau đó len lén ngước lên, quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt.
Chiều cao giữa nàng và Đông Liễm đúng là cách biệt không nhỏ.
Nếu dùng ghế nhỏ thì không đủ tầm, cho nên nàng quyết định chọn luôn… một cái ghế lớn.
Với dáng người nhỏ nhắn của Du Chỉ Duệ, việc bê chiếc ghế lớn trông vô cùng vụng về. Hai tay ôm không xuể, bước đi lảo đảo như thể có thể ngã bất cứ lúc nào.
Trái nghiêng phải ngả, nhìn vô cùng chật vật thế nhưng mỗi bước nàng đi, đều cực kỳ vững vàng.
Đông Liễm trước giờ đã biết Du Chỉ Duệ không cao, nhưng không ngờ khi thấy nàng ôm cái ghế to như vậy lại trông... nhỏ nhắn đến đáng yêu. Như một tiểu động vật cố gắng vùng vẫy trong thế giới quá lớn với mình.
Cô dừng tay, tạm ngưng động tác thu dọn, ánh mắt khẽ chuyển, muốn xem rốt cuộc vị đại tiểu thư đang định giở trò gì.
Chỉ thấy Du Chỉ Duệ nhẹ nhàng đặt chiếc ghế xuống ngay trước mặt cô, bả vai hơi buông lỏng, môi mím lại, cười lấy lòng như thể sắp làm chuyện gì đó trái với lương tâm, vừa cẩn thận, vừa có chút... ngoan ngoãn giả tạo.
Du Chỉ Duệ cẩn thận bước lên ghế, mềm mại gọi thử một tiếng:
“Đông Liễm…”
Âm thanh nhẹ đến mức như có thứ gì đó lông mềm đang khẽ cọ vào bên tai Đông Liễm.
Hệ thống lập tức hiện nhắc nhở chói mắt:
【 Kiêu căng ngạo mạn! 】
Du Chỉ Duệ hít sâu một hơi, trong lòng cố gắng nhắc mình phải làm theo nhiệm vụ.
Nàng ngẩng đầu, bắt đầu nói câu thoại cứng nhắc như học thuộc lòng:
“Tôi sẽ cắt đứt toàn bộ nguồn tài chính của cô… Cô đừng hòng lấy được dù chỉ một xu!”
Âm thanh của nàng cố gắng cứng rắn, nhưng nghe kỹ lại đầy lúng túng. Đặc biệt là ở đoạn cuối, đuôi câu còn vô thức cao vút lên, nghe vừa buồn cười vừa thiếu khí thế.
Đông Liễm im lặng nhìn nàng, không nói một lời.
Câu nói này, cô đã nghe qua không chỉ một lần.
Nhưng khác với lần trước giờ đây Du Chỉ Duệ đang đứng trên ghế, tư thế đúng là “nhìn từ trên xuống”, thế mà ánh mắt lại cúi xuống đầy dè dặt. Thậm chí còn khẽ nghiêng đầu sang một bên, vừa nói xong đã lập tức dùng đôi mắt long lanh như phủ nước nhìn Đông Liễm đầy cẩn thận.
Đông Liễm nhắm mắt lại một lúc, trong lòng chỉ có một câu:
Lẽ ra không phải kiểu này mới đúng
Du Chỉ Duệ theo thiết lập của hệ thống, lẽ ra phải đứng trên thang lầu, ngẩng đầu kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Đông Liễm. Ngữ khí phải khắc nghiệt, lời nói phải cay độc:
“Đông Liễm, tôi sẽ cắt đứt toàn bộ nguồn tài chính của cô. Tôi nói cho cô biết cô đừng hòng nhận được dù chỉ một xu!"
“Loại người như cô, vốn dĩ không xứng đáng tồn tại trên đời này!”
“Tôi muốn để cô tận mắt chứng kiến bà ta đau đớn giãy giụa trong bệnh viện… để cô biết, tất cả đều là vì cô!”
“Cô mới chính là kẻ đầu sỏ giết chết bà ta!”
Đông Liễm khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lẽo cắt ngang:
“Câm miệng.”
Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô không khỏi trầm mặc.
Du Chỉ Duệ đứng chênh vênh trên chiếc ghế cao, rõ ràng là ở vị trí “trên cao nhìn xuống”, nhưng cả người lại như chú thỏ nhỏ bị dọa cho giật mình.
Thân thể khẽ lắc hai cái như sắp ngã. Nếu có bụi cỏ gần đó, e là nàng đã lập tức lăn tròn chui vào.
Tiếc rằng xung quanh không có bụi nào cả.
Vì thế Du Chỉ Duệ chỉ có thể cứng đầu nâng mặt lên, ánh mắt hoảng hốt, ấp úng biện hộ:
“Đông Liễm… Tôi, tôi… tôi vẫn còn chưa nói xong mà…”
“Ý tôi là… cô không cần phải khổ sở tính toán từng đồng ở bên ngoài đâu. Tôi có thể trực tiếp đưa tiền lương lặt vặt cho cô!”
Đông Liễm mím môi, không nói một lời:
“……”
Một lúc sau, cô nhướng mày, nhàn nhạt hỏi:
“Cô còn có tiền lương lặt vặt?”
Du Chỉ Duệ lập tức nghẹn họng:
“?”
Cái gì mà có thái độ đó chứ!
Ai nói nàng không có—?
Ngay khoảnh khắc nàng định mở miệng phản bác, hệ thống lạnh lùng vang lên:
“Tích! Qua kiểm tra xác nhận, ký chủ hiện không có bất kỳ khoản thu nhập nào. Toàn bộ nguồn tài chính đều đến từ: Ăn bám.”
Du Chỉ Duệ: “……”
Cứng đờ vài giây, nàng miễn cưỡng kéo lại chút thể diện cuối cùng, nghiến răng nói:
“Đông Liễm.”
“Tiền lương thì… tạm thời không có.”
“Nhưng tôi vẫn có tiền! Có thể chuyển khoản cho cô!”
Vừa mở miệng đã hóa thân thành cây ATM biết nói.
Cảm thấy bản thân nói chưa đủ thuyết phục, Du Chỉ Duệ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung thêm nửa câu:
“Là rất nhiều tiền đó!”
“Ừ.” Đông Liễm khẽ đáp, ngẩng đầu nhìn nàng, giọng bình thản, nhưng lại mang theo ý thương lượng:
“Vậy vị đại tiểu thư có tiền này, có thể xuống khỏi ghế trước được không?”
Cô hơi nhướng mày, ánh mắt khẽ nheo lại, giọng điệu nhẹ nhàng mà câu từ lại như một cú móc câu:
“Hay là…”
“Muốn tôi bế xuống?”
Đông Liễm đảo mắt nhìn qua từ đầu đến chân nàng đang đứng kiêu ngạo trên ghế, câu nói phía sau còn cố ý nâng âm cuối, như thể đang trêu chọc. Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại mang theo một chút ý cười mềm mỏng, vừa lười biếng vừa như nguy hiểm rình rập.
Du Chỉ Duệ sững người, sau đó lập tức bừng tỉnh:
“...?”
Chút chiều cao này thôi mà cũng xem thường nàng?!
Vì bảo vệ tôn nghiêm của người thấp bé, Du Chỉ Duệ ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng:
“Tôi tự xuống được!”
Dứt lời, Đông Liễm liền thấy nàng đầy khí thế dựng thẳng eo, ngẩng cao đầu, dõng dạc nhảy xuống ghế, rồi rất khí phách và...
...trẹo chân té cái rầm.
Du Chỉ Duệ loạng choạng, suýt nữa lại ngã thêm lần nữa.
Đông Liễm mím môi, phản ứng của cô cuối cùng cũng không còn lãnh đạm như trước. Cô hơi rũ mi, lộ ra biểu cảm có phần bất đắc dĩ.
Trên đầu Tiểu Du tổng như có một vòng choáng váng đang quay quay.
Đông Liễm khẽ nói:
“Tốt nhất là cô nên biết tự lượng sức mình.”
Nói xong, cô vươn tay, luồn qua đỉnh đầu Du Chỉ Duệ, nhẹ nhàng túm lấy cổ áo sau lưng nàng, phòng ngừa lại ngã thêm cú nữa.
“Đi thôi.”
“Đến bệnh viện.”
“Cùng tôi.”
Những nghi ngờ ban đầu tạm thời được dập xuống. Đông Liễm nghiêng đầu nhìn Du Chỉ Duệ một cái, rồi không nói gì thêm.
Con đường vốn tưởng đã an bài sẵn, giờ đây lại nảy sinh quá nhiều biến cố.
Nếu như đang bước trên băng mỏng, vậy chỉ còn cách khiến tất cả những điều không thể suy đoán ấy nằm trong tầm kiểm soát, nhìn cho thật rõ ràng.
Bị nhéo nhẹ sau cổ áo, khuôn mặt nhỏ của Du Chỉ Duệ lập tức xụ xuống, trông có vẻ không tình nguyện cho lắm. Nhưng chỉ vài giây sau, nhớ đến nhiệm vụ vẫn còn dang dở, nàng đành miễn cưỡng gật đầu:
“...Được rồi.”
Thế là hai người cùng ngồi xe đến bệnh viện.
Trên đường đi, Du Chỉ Duệ cúi đầu không nói gì, không biết đang nghĩ gì trong đầu. Đông Liễm liếc mắt nhìn nàng vài lần, nhưng tạm thời vẫn chưa thể đoán ra.
Mãi cho đến khi cả hai vừa bước vào bệnh viện, giống như đột nhiên kích hoạt một cơ chế kỳ lạ nào đó.
Ban nãy còn ngoan ngoãn yên lặng, giờ Du Chỉ Duệ lại đột ngột lùi về sau mấy bước như sợ bị phát hiện gì đó, sau đó lại vội vã bước nhanh lên trước.
Nàng hơi xấu hổ mím môi, nhẹ nhàng kéo lấy tay áo Đông Liễm, giọng ngập ngừng, không chắc chắn:
“Trùng hợp thật đó, Đông Liễm... Không ngờ lại gặp được cô ở đây...”
【Nhiệm vụ: Gặp Đông Liễm một cách ngẫu nhiên tại bệnh viện – Đã hoàn thành.】
Đông Liễm nhíu mày, xoa nhẹ trán, không biết nên nói gì “......”
Bệnh viện ồn ào, người đến người đi, âm thanh la hét vang lên khắp nơi. Thế nhưng giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, Đông Liễm vẫn không khó để nhìn ra những sơ hở chồng chất của Du Chỉ Duệ.
Cô nghiêng đầu liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, không nhịn được bật cười:
“Phải rồi.”
Mặc dù chưa hiểu rõ tại sao Du Chỉ Duệ lại làm ra mấy trò kỳ lạ đó, Đông Liễm vẫn nhàn nhạt phụ họa một câu, vẻ mặt mang theo chút ý cười không rõ ràng:
“Đúng là trùng hợp thật.”
“Ra cùng một cổng, ngồi chung một xe, cuối cùng lại cùng bước vào một bệnh viện.”
“Tiểu Du tổng à, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến mức đó?”
Cô hơi nheo mắt, dù bận vẫn ung dung nhìn thẳng Du Chỉ Duệ, giọng điệu như cười như không, mang theo kỹ năng trào phúng đã điểm max.
Du Chỉ Duệ chỉ có thể gượng cười vài tiếng, hàm hồ đáp:
“...Đúng vậy, trên đời này đúng là có những chuyện trùng hợp đó....”
“.....”
Du Chỉ Duệ im lặng
Hai người đã đến bệnh viện, nhưng Đông Liễm lại không hề tỏ ra hoảng hốt hay gấp gáp. Cô trước tiên đưa Du Chỉ Duệ đi lấy một ít thuốc hoạt huyết hóa ứ. Trong khoảng thời gian đó, điện thoại của cô liên tục đổ chuông, nhưng Đông Liễm chỉ liếc nhìn mà hoàn toàn không có ý định nghe máy, thậm chí còn thản nhiên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Mãi đến khi đồng hồ gần điểm nửa giờ sau——
Đông Liễm cuối cùng cũng bắt máy.
“Đông Liễm! Cô đến đâu rồi? Sao còn chưa thấy mặt?!” Giọng nói bên kia đầy tức giận, gần như mất kiểm soát.
“Ừ.” Đông Liễm bình thản đáp, đưa điện thoại ra xa tai một chút, giọng điệu nhàn nhạt: “Đường hơi kẹt. Xin lỗi.”
Tuy nói là xin lỗi, nhưng Du Chỉ Duệ liếc qua thì thấy, trên mặt Đông Liễm không có lấy một chút áy náy. Trái lại, khóe môi cô còn nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, lạnh lùng đến rợn người.
Đối phương nghẹn lời, âm thanh như bị chặn ở cổ họng. Một lúc sau, cố gắng đè nén tức giận để điều chỉnh giọng điệu:
“Được rồi, được rồi. Vậy cô cứ đưa tiền cho dì Trần, bà ấy sẽ sắp xếp. Tôi sẽ không đến nữa.”
“Được.”
Đông Liễm cúp máy. Không biết có phải là ảo giác của Du Chỉ Duệ hay không, nhưng nàng như nghe thấy Đông Liễm bật cười khẽ một tiếng, rất nhẹ, như gió thổi qua tai, vừa thoáng đã tan vào không khí.
Trong hành lang bệnh viện, Đông Liễm dừng lại trước một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị.
Vừa trông thấy cô, dì Trần lập tức nở nụ cười hiền hậu, giọng nói ôn hòa đầy ân cần:
“Tiểu Liễm, con đến rồi à.”
“Ai da, dạo gần đây con lại không ăn uống đầy đủ phải không? Sao nhìn gầy thế này?” Dì Trần vừa quan sát cô từ trên xuống dưới, vừa trách yêu không một chút nhắc đến chuyện Đông Liễm đến muộn. Ánh mắt bà lo lắng nhưng dịu dàng, lời nói mềm mỏng, đầy chân thành:
“Dạ dày con vốn đã không tốt, ba bữa nhớ phải ăn đúng giờ, biết chưa?”
Du Chỉ Duệ chớp chớp mắt, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một cảnh tượng dịu dàng đến vậy. Nhưng khi quay đầu lại, nàng lại thấy Đông Liễm đứng yên tại chỗ, trầm mặc, ánh mắt mang theo một tầng cảm xúc phức tạp ,hoảng hốt, do dự, xen lẫn chút tổn thương. Ánh mắt ấy như xuyên qua thực tại, hướng về một ký ức rất xa xăm.
“Con biết rồi, dì Trần.”
“Dạo gần đây sức khỏe dì thế nào ạ?”
Giọng Đông Liễm nhẹ nhàng vang lên, không ngờ lại mang theo một tia ngọt ngào mỉm cười. Giọng nói thường ngày vốn lạnh lùng, trầm ổn ấy giờ lại dịu xuống, mang theo âm điệu mềm mại, hơi nũng nịu, là giọng điệu chỉ dùng với người thân quen và yêu thương.
Đông Liễm khẽ cong mắt, ngoan ngoãn, ngoan hiền, phản ứng trái ngược hoàn toàn với biểu cảm phức tạp ban nãy khiến Du Chỉ Duệ không khỏi hoài nghi chính mình có nhìn nhầm hay không.
Sự tương phản quá đỗi rõ rệt khiến Du Chỉ Duệ giật mình đến run cả tai, kinh ngạc mà trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Đông Liễm: “……”
Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn như sét đánh của nàng, Đông Liễm quay đầu lại, lạnh lùng liếc Du Chỉ Duệ một cái. Nhưng ngay sau đó, khi đối diện lại với dì Trần, khóe môi cô lại cong lên nụ cười dịu dàng chưa từng có trước đây.
Du Chỉ Duệ thầm nghĩ:… Thật là đáng sợ.
Không muốn tiếp tục nhìn nữa, nàng tính rời khỏi hành lang này để đi chỗ khác. Sau khi khẽ nói vài câu với Đông Liễm, Du Chỉ Duệ lặng lẽ rời khỏi tầng lầu.
Sau một hồi nhàm chán lang thang khắp nơi, nàng bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Nhưng vì Đông Liễm vẫn chưa nhắn tin cho nàng, Du Chỉ Duệ đành vừa ngáp vừa đi tìm một hành lang vắng và tối để nghỉ tạm. Nàng ngồi xuống một chỗ kín đáo, vừa xoa chân cho đỡ tê, vừa suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo kêu Đông Liễm là “mèo con”.
Đang lúc nàng uể oải vươn vai, chuẩn bị đứng lên hoạt động tay chân một chút, thì bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại vang lên từ đầu hành lang.
“Ừ, tiền tôi đã lấy được rồi.”
“Yên tâm đi, cô ta hoàn toàn không phát hiện gì, vẫn ngây thơ dễ lừa như trước.”
“Phải đó, dù sao bà già nhà các người cũng chẳng sống được bao lâu nữa! Còn không bằng đưa tiền cho bọn tôi xài, cũng coi như là cô ta tận hiếu đạo lần cuối.”
Du Chỉ Duệ khom người, nép mình trong bóng tối, mở to mắt nhìn về phía đầu hành lang. Giọng nói sắc bén, chua ngoa đang vang lên kia, rõ ràng chính là từ "Trần dì" dịu dàng, hiền hậu ban nãy.
“Đinh! Kích phát câu thoại mấu chốt. Hệ thống tự động truyền tải lại cốt truyện tiểu thuyết cho ký chủ.”
Từng khung hình như dòng thác xối vào trong đầu nàng, nhanh chóng hiện lên rõ mồn một.
Du Chỉ Duệ nhắm mắt, nín thở, nghiêm túc xem hết toàn bộ đoạn cốt truyện vừa được truyền xuống.
Mãi đến khi hình ảnh kết thúc, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi, gục đầu xuống đầu gối, trong lòng hỗn loạn. Trong cơn hoảng hốt, Du Chỉ Duệ vô thức giơ mu bàn tay lên, khẽ chạm vào khóe mắt ươn ướt.
Xong rồi…
Nàng cảm thấy... hình như mình bắt đầu thấy đau lòng vì Đông Liễm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro