Chương 131: (bản nháp)
Xác người chất cao như núi nơi cửa thành. Những bộ xương kho gầy, những bộ xương già, những bộ xương nhỏ. Nhìn thấy mà đau lòng.
Hạ Thiên Thu nắm chặt tay Hàn Tuyết Âm, im lặng nhìn cửa thành ảm đạm. Hàn Tuyết Âm không nói, bởi vì nàng cũng không biết phải nói gì. Sau một hồi, nàng giơ lên Thiên Ma Xích, hắc diệm theo đó lang tràn, từng chút từng chút một bò lên núi người.
Hạ Thiên Thu nhìn ánh lửa bập bùng, chậm rãi nói: "Dù các ngươi là ai, không kể sang hèn. Nguyện vì những kẻ đã khuất, đưa lối dẫn đường, siêu sanh nhập luân hồi."
Ánh lửa đen càng thiêu càng vượng, mãi cho tới khi tất cả chỉ còn là các bụi, tan biến theo làn gió. Nhưng không ngờ, trong vũng bùn lầy có một tia ánh sáng.
Hạ Thiên Thu cùng Hàn Tuyết âm nhìn nhau, vội vã chạy lại phía đốm sáng. Hai người cuối đầu cùng nhìn, thứ phát sáng hóa ra là một quyển sách.
Quyển sách không tính là đẹp đẽ, ngược lại, vô cùng rách nát cùng cũ kỹ. Bìa sách trống trơn không một dòng chữ, thậm chí còn đầy bụi đất cùng vết ố vàng. Ấy vậy mà giữa đêm tối, nó lại phát ra ánh sáng trắng nhu hòa.
Người xưa có câu, vạn vật có linh. Hàn Tuyết Âm nhìn Hạ Thiên Thu, lại nhìn quyển sách trên nền đất, hiển nhiên quyển sách có linh. Thậm chí linh tính cực cao, mới có thể tồn tại giữa nơi ô trọc như thế này.
Hạ Thiên Thu cũng vô cùng bất ngờ. Theo nàng thấy chỗ này đã nhiễm tà khí, người bình thường ở vài ngày cũng đủ khiến cho tâm trí vặn vẹo, nói chi tới một quyển sách vừa khai linh trí. Nhắc tới khai linh trí, Hạ Thiên Thu đột nhiên sáng tỏ. Nàng vội vã nhặt lên quyển sách, dùng vật áo phủi đi lớp bùn đất, từ từ mở ra.
Trong nháy mắt, kim quang chói lóa, cuồng phong nổi lên, quyển sách hóa thành từng mảnh nhỏ phiêu táng theo gió. Dù chỉ là những vệt sáng, nhưng các nàng có thể thấy được cảnh trăm hoa đua nở, cây cối xanh tươi, chim chóc bay lượn. Xa xa có tiếng trường ngâm cùng Phượng Điểu xông thẳng lên chín tầng mây.
Hàn Tuyết Âm có chút kích động, bình tĩnh nói: "Là tiếng Phượng ngâm."
Tiếng Phượng Điểu ngâm, báo hiệu đế vương, cũng là báo hiệu thần khí giáng thế. Thần khí được thiên đạo ban tặng, được thiên đạo ưu ái.
Hạ Thiên Thu nhìn Phượng Điểu trên không cũng có chút ngốc. Tùy tiện đi dạo một vòng liền nhặt được thần khí? Thậm chí thoạt nhìn còn giống như là thần khí tiên giai!
Qua một lúc lâu im lặng, đang lúc Hàn Tuyết Âm cảm thấy Hạ Thiên Thu im ắng quá mức. Nàng vừa tính vỗ vai Hạ Thiên Thu, lại không ngờ người kia đột nhiên ngưa mặt lên trời cười to: "Há ha ha ha! Cuối cùng Hạ Thiên Thu ta cũng thoát khỏi vận xuôi muôn đời! Ngày sau xem còn ai dám nói ta xui xẻo há ha ha ha!"
Hàn Tuyết Âm đỡ trán... nàng, thật bất lực.
Nhưng làm như thiên đạo không chiều lòng người. Hạ Thiên Thu cười chưa được bao lâu, Phượng Điểu liền biến mất. Hóa thành một con chim béo tròn rơi xuống trước mặt hai người, kéo theo cảnh trăm hoa đua nở biến mất không thấy.
...
...
Hạ Thiên Thu trợn trắng mắt nhìn chim béo.
Chim béo: "...Chíp!"
"Cái này... cái này... Phượng Điểu của ta đâu?!" Hạ Thiên Thu ngay tại chỗ xù lông.
Chim béo như bị kinh sợ, "chíp" một tiếng lại biến trở về thành quyển sách. Nhưng lần này trang bìa nhiều thêm một con chim mập mạp, chỉ to bằng lòng bàn tay. Không những từ Phượng Điểu biến thành chim nhỏ, thậm chí linh lực hồn hậu cũng biến mất không thấy.
Hàn Tuyết Âm còn không chê Hạ Thiên Thu chưa đủ khó thở, nhìn nhìn liền nói: "Hừm, có vẻ như cũng không bảo vật tiên giai, như thế này chắc chừng ngũ giai là cùng." Cũng không đợi Hạ Thiên Thu kịp gào khóc, nàng nói tiếp: "Dù sao cũng không thay đổi được, chúng ta mau đi tiếp thôi."
Nói dứt câu, nàng liền xách theo Hạ Thiên Thu bay mất. Để lại cho Hạ Thiên Thu bị xách như con gà nhỏ, thất hồn lạc phách mà lẩm bẩm: "Bảo vật tiên giai của ta... tiên giai a...."
Gạt Hạ Thiên Thu thần kinh không ổn định sang một bên, nói đến cũng kỳ lạ. Hàn Tuyết Âm mang theo nàng bay một vòng quanh Băng Nguyên Trấn, hiển nhiên ảo cảnh đã phá, lộ ra nguyên bản thị trấn âm u nặng nề.
Tuy nói ảo cảnh đã phá là chuyện tốt, nhưng kỳ lạ chính là ở chỗ bị phá cũng quá dễ dàng. Trên trời không phải tự nhiên liền rơi xuống thứ tốt. Chẳng hạng như Hạ Thiên Thu cùng quyển sách chim béo.
Hạ Thiên Thu: "Dừng, cấm ngươi suy nghĩ tiếp. Người ta còn đang thương tâm đâu." Đừng tưởng nàng không biểu hiện liền khinh thường người già. Tiểu nha đầu ỷ vào gương mặt nghìn năm không đổi âm thầm cười nhạo nàng. Người ngoài nhìn không thấy, chính là Hạ Thiên Thu nàng rõ ràng nha!
Hàn Tuyết Âm khẽ liết nhìn nàng, đáy mắt đầy ôn nhu cùng ý cười: "Không dừng, chính là muốn cười nhạo ngươi."
Hạ Thiên Thu hừ một tiến, tay đánh vào trên ngực Hàn Tuyết Âm: "Chán ghét, chỉ biết khinh thường người ta."
Một quyền này không nặng không nhẹ, như lông chim lướt qua. Hàn Tuyết Âm nhìn nàng, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nếu nói Hạ Thiên Thu trước kia là mỵ hoặc câu người, hiện giờ cũng câu người. Nhưng là khiến cho người nhịn không được muốn khi dễ sau đó ăn luôn nuốt vào bụng.
Suy nghĩ tới đây, Hàn Tuyết Âm không khỏi giật mình. Lại nhìn Hạ Thiên Thu đang ôm quyển sách chim béo, nàng âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Cũng may Hạ Thiên Thu lo suy nghĩ chuyện khác, nếu không liền có thể nhận ra hai lỗ tai của Hàn Tuyết Âm đã sớm nổi lên ửng đỏ.
Quay lại chuyện chính, hai người vòng một vòng quanh Băng Nguyên Trấn, cũng không cảm thấy linh lực dao động. Khả năng cao Âm Dương Trận đã được hóa giải. Mà phần cực dương trong trận, rất có thể là quyển sách trong tay Hạ Thiên Thu.
Trận đã phá, hiển nhiên bên phía mấy người Tư Đồ Nghệ Mưu cũng đã ổn. Hạ Thiên Thu nói: "Có vẻ như chúng ta ở lại đây cũng không thu hoạch được gì. Hay là đi trước cùng mây người kia hội hợp?"
Hàn Tuyết Âm gật đầu, điều khiển phi kiếm quay đầu, nói: "Ta cũng đang có ý này." Dứt lời, một cái chớp mắt các nàng đã hóa thành đốm sáng vụt đi.
Chỉ là bên dưới, xuyên qua vô tận lá cây có hai thân ảnh lẳng lặng nhìn theo các nàng đi xa. Lăng Mộ Thủy thu hồi linh khí, từ từ mở mắt, liếc xéo mỹ nhân đang ngồi trên tảng đá: "Lần này ngươi vừa lòng?"
Mỹ nhân dáng người yểu điệu, cười hì hì đến gần nàng, cất tiếng nói: "Ta biết A Mộ ngươi liền tốt nhất!"
Lăng Mộ Thủy đẩy ra nàng, nói: "Đừng nghĩ người lắc lư vài cái ta liền bỏ qua. Mấy trăm năm ta vì đồ đẹ của ngươi chạy đông chạy tay. Giờ thì hay, nàng vừa trở lại ta lại phải tiếp tục chạy đông chạy tây."
Lý Mộ Chi cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc, nghe tới cảnh đẹp ý vui. Nàng hiếp mắt, kề sát lỗ tai của Lăng Mộ Thủy, phả khí như lan: "Thế... ta liền lấy thân đền bù như thế nào?"
Lăng Mộ Thủy đôi tay vòng lấy ôn nhu hương, híp mắt: "Cũng còn chưa đủ." Dứt lời xoay người đem hồ ly tinh trong lòng đè xuống dưới thân. Thậm chí còn không quên tạo một tầng kết giới cùng phô thêm một lớp áo bông.
Lý Mộc Chi vuốt đầu người nọ, ý cười không giảm: "Nhậm quân tùy ý."
————
Hàn Tuyết Âm mang theo Hạ Thiên Thu một đường phi hành hướng về Cổ Vân Trấn. Quả nhiên, không hề gặp bảo tuyết cản trở.
Đám người Tư Đồ Nghệ Mưu vừa thấy phong tuyết ngừng lại, cũng lập tức lên đường. Hai bên hội hợp, Tư Đồ Nghệ Mưu lên tiếng: "Thấy phong tuyết ngừng, đoán chắc các ngươi cũng đã phá được trận. Như thế nào, có thu hoạch gì không?"
Hàn Tuyết Âm lắc đầu, đơn giản kể lại mọi chuyện: "Có vẻ như sự việc tồi tệ hơn chúng ta tưởng. Băng Nguyên Trấn phát dịch bệnh không phải tầm thường, mà là thi biến. Bọn họ trong lúc vô vọng, kêu cứu Cổ Vân Trấn. Nhưng người Cổ Vân Trấn vừa tới, liền ra lệnh phong thành, đốt sạch không chừa."
Tư Đồ Nghệ Mưu hít ngược một ngụm khí lạnh: "Là thật sự?"
Hạ Thiên Thu gật đầu: "Hiện giờ nơi đó xác người vẫn còn chất đống. Sở dĩ mấy người Thuấn Giai lúc tới lại thấy một thành trấn bình thường, là vì nơi đó đã hình thành Tiểu Âm Giới."
Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn cùng Phong Hào nghe vậy, đồng loạt rùng mình.
Hàn Tuyết Âm nói tiếp: "Bất quá trận pháp đã phá, ta cảm thấy Cổ Vân Trấn cũng dữ nhiều lành ít."
Tư Đồ Nghệ Mưu nói: "Như thế chúng ta nên nhanh chân lên."
Một đám người đồng loạt gật đầu. Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, đủ loại pháp khí phi hành lần lượt xuất hiện. Tiên khí phiêu phiêu, áo trắng tung bay phấp phới. Rầm rộ tới mức môn phái khác nhìn vào cũng phải vỗ tay khen ngợi.
Hạ Thiên Thu nhìn nào là phi kiếm, nào là tiên hạc đủ loại màu sắc. Thậm chí còn có thảm bay màu hồng phấn. Nàng suy tư một lúc, không cấm mở miệng hỏi: "Không phải chúng ta có tiên thuyền sao? Tại sao không sử dụng, như thế tiết kiệm linh lực hơn."
Phong Hào nhìn nàng, thở dài lắc đầu nói: "Tiên Thuyền quả thật tiết kiệm linh lực."
Thuấn Giai nói tiếp: "Nhưng không ngầu."
Lâm Chí Hàn: "Không triển lãm được sự phiêu dật của tông môn chúng ta."
Hàn Tuyết Âm mặt như băng sương, nghiêm túc nói: "Sẵn tiện quảng bá hình ảnh, thúc đẩy tài chính tông môn."
"..." Hạ Thiên Thu im lặng nghĩ thầm: "Nhưng nơi này cũng làm gì có người để nhìn..."
------------
Tác giả: Cuối cùng cũng có thời gian đăng thêm chương mới, bà con đợi lâu rồi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro