Phần 2 - Chương 130: (bản nháp)


Hạ Thiên Thu rút vào lòng của Hàn Tuyết Âm, áp lực thật lâu cuối cùng òa khóc thật lớn như một đứa trẻ. Thế cho nên chúng ta có một cảnh tượng như thế này. Không khí âm u đầy quỷ dị, có một thiên tiên tài nữ, tay ôm một nữ hài dung nhan tinh xảo, theo sau đuôi một nữ nhân khác. Nhìn trên nhìn dưới, dù cho nhìn như thế nào cũng khiến cho người xem có cảm giác, không đúng lắm.

Lại nói tới người bị theo đuôi, Đông Uyển Nhi, lục tìm giữa vô vàng quyển sách. Đang yên đang lành nàng kia bỗng nhiên la lên một tiếng, sau đó cầm theo quyển trục cùng hòm thuốc vội vàng ra cửa. Một loạt hành động kinh ngạc tới Hạ Thiên Thu dừng khóc, vẻ mặt ngơ ngác như mới tỉnh ngủ. Hàn Tuyêt Âm không có cách nào, tiện tay ôm lên Hạ Thiên Thu vọt theo sau. Thế nên mới có cảnh tượng vừa thấy.

Hạ Thiên Thu nhìn Đông Uyển Nhi chạy như điên ở phía trước không khỏi nói: "Chẳng lẽ y sĩ nào cũng thần kinh không ổn định như thế?"

Hàn Tuyết Âm liếc nhìn nàng một cái, trái tiếng lòng nói: "Ta thấy cũng không phải người nào cũng thế."

"Ngươi nói không nhưng làm gì liếc nhìn ta như thế." Hạ Thiên Thu nheo mắt nhìn nàng: "Ý ngươi muốn ám chỉ ta?"

Hàn Tuyết Âm đón nhận ánh mắt nguy hiểm của Hạ Thiên Thu, bình tĩnh nói: "Là do ngươi nghĩ nhiều."

Nàng tất nhiên không tin Hàn Tuyết Âm qua loa lấy lệ, đang tính mở miệng lại thấy một hồi gió lốc xông vào cổ họng. Cảm giác cuốn họng khô khóc không thể nào nói là dễ chịu, Hạ Thiên Thu trong nháy mắt nhắm chặt miệng.

Thấy Hạ Thiên Thu gặp thiệt thòi, Hàn Tuyết Âm âm thầm cười trộm trong lòng một trận, dưới chân lại nhanh hơn đuổi theo Đông Uyển Nhi.

Trong đêm tối, Đông Uyển Nhi chạy như bay giữa các con hẻm nhỏ. Lại quẹo đông quẹo tây một trận, cuối cùng tiến ra ngoài đường lớn. Phố lớn không người, giữa bóng đêm càng thêm có vẻ hiu quạnh. Chỉ có vài ngọn đèn le lói trong gió, xem như thể hiện có người sống ở. Nếu không có này đó, nói rằng đây là phố âm cũng sẽ có người tin.

Đông Uyển Nhi chạy một đường không ngừng nghỉ, cuối cùng thở phì phò dừng lại trước một biệt viện. Nàng khẽ lại vạt áo một chút, sau đó tiến lên gõ cửa. Tiếng tay nắm va chạm với cửa gỗ son đào vang lên ba tiếng trầm đục "thịch thịch thịch".

Lại đợi một lúc, trong viện truyền tới tiếng bước chân. Cửa lớn "kẽo kẹt" mở, lộ ra khuôn mặt trắng nhợt của một người nam nhân. Nam nhân nọ tựa hồ nhận ra Đông Uyển Nhi, nhanh chóng nói: "Là Đông nữ y? Đã trễ thế này cô nương còn quay lại làm gì, phải chăng có thứ gì bỏ quên?"

"Trần quản gia, ta không có để quên đồ. Nhưng thật ra ta vừa tìm được một quyển y thư có lẽ giúp được bệnh tình của tiểu thư." Đông Uyển Nhi vội nói: "Trần quản gia có thể hay không để ta đi vào?"

"Tất nhiên tất nhiên, cô nương mau vào trong!" Trần quản gia nhanh nhẹn mở rộng cửa, nhường đường cho nàng bước vào. Đợi cho Đông Uyển Nhi đã vào trong, Trần quản gia nhìn đông ngó tây một hồi mới nhanh nhẹ đóng cửa lại. Bộ dạng lấm la lấm lét như sợ ai nhìn thấy.

Đông Uyển Nhi vừa bước vào biệt viện, chỉ dựa vào trí nhớ đi thẳng một đường. Tất nhiên theo sau không thể thiếu Hàn Tuyết Âm cùng Hạ Thiên Thu. Trần quản gia cũng theo sau nàng, đến một gian phòng, vì nàng mở cửa lúc này mới nói: "Cô nương mời vào, ta đây liền đi bẩm báo lão gia một tiếng."

"Làm phiền Trần quản gia." Đông Uyển Nhi dứt lời, liền dựa vào ánh nến le lói đi tới cạnh giường. Trước giường được che màn kín mít, mơ hồ chỉ thấy một người nằm trên đó. Nàng nhanh nhẹn vén lên màn, lại từ trên bàn mang tới ánh nến chiếu sáng bên trong.

Hàn Tuyết Âm nhanh nhẹn buông Hạ Thiên Thu xuống đất, hai người dắt tay nhau xem xét người trên giường. Vén lên lớp màn, có thể thấy rõ ràng thiếu nữ đang nằm trên giường. Khuôn mặt của nàng ta nổi đầy những đốm đỏ, từng đốm to to nhỏ nhỏ, trải rộng khắp mặt, tới cổ, tới tay rồi tới chân. Có thể nói là đã gần như biến dạng toàn thân, khó có thể phân biệt.

Thiếu nữ hơi thở mỏng manh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi gặp diêm vương. Hạ Thiên Thu nhìn một màng này, da gà đã sớm nổi đầy lưng. Nhưng Đông Uyển Nhi giống như không hề quan tâm, khẽ nói tiếng: "Thất lễ." Liền bắt đầu dùng khăn trắng, vạch trần quần áo của thiếu nữ.

Thiếu nữ tựa hồ đau đớn, khẽ rên rỉ một tiếng, rồi lại tiếp tục hôn mê. Đông Uyển Nhi lấy từ trong hòm thuốc ra mấy lọ dược bình, đem toàn bộ những lọ nọ đều đổ vào trong một cái chén. Cuối cùng khuất đều, lại khẽ thúc đẩy linh lực vào trong chén. Chẳng mấy chốc chất lỏng liền hóa thành bột phấn.

Đông Uyển Nhi không chút nào do dự, đem toàn bộ bột phấn đều rải lên người thiếu nữ. Điều khiến Hạ Thiên Thu cùng Hàn Tuyết Âm bất ngờ xảy ra đúng lúc này. Vô số mụn nhọt tiếp xúc với bột phấn ngay lập tức bốc khói nhẹ, thậm chí có những mụn còn trực tiếp vỡ, chảy ra chất lỏng đen sền sệt. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ghê người.

Nhưng ngạc nhiên là, những mụn nhỏ hơn đều ngừng lây lan, thậm chí còn có dấu hiệu muốn biến mất. Hạ Thiên Thu trợn mắt nhìn hết diễn biến, không khỏi bấu lấy Hàn Tuyết Âm thốt lên: "Không thể nào?! Ngươi mau nhìn xem!"

Hàn Tuyết Âm tất nhiên cũng vô cùng ngạc nhiên. Phải biết, từ trước tới giờ không có cách nào ngăn cản thi biến. Một khi người đã có dấu hiệu thi biến, chỉ có duy nhất một con đường là chết. Nhưng trước mắt các nàng, Đông Uyển Nhi không chỉ khiến cho dấu hiệu thi biến chậm lại, thậm chí còn có dấu hiệu thuyên giảm.

Chỉ trong ngắn ngủi một cái chớp mắt, Hàn Tuyết Âm liền ra quyết định: "Chúng ta nhất định phải lấy được đơn thuốc này."

Hạ Thiên Thu cũng gật đầu đồng ý. Tuy đơn thuốc vô cùng quan trọng, giải trận cũng quan trọng không kém. Huống hồ mấy người Tư Đồ Nghệ Mưu còn kẹt ở ngoài kia.

Như nghe thấu tiếng lòng của nàng, không biết từ nơi nào xuất hiện vô vàng đốm sáng. Những đốm sáng vàng le lói, càng tới càng nhiều, hợp lại với nhau sáng rực cả căn phòng.

Hàn Tuyết Âm thấy không khí xung quang đột nhiên xao động, không khỏi nắm chặt tay Hạ Thiên Thu, đem nàng hộ ở sau người.

Từng đoàn đốm sáng càng vây càng dày đặt, có xu hướng muốn phủ kín cả hai người. Hàn Tuyết Âm thấy tình thế không ổn, tay trái chắp thành kiếm chỉ, tính toán dùng thuật pháp xua tan bọn chúng.

Hạ Thiên Thu thấy thế, vội vàng bắt lấy tay nàng: "Khoan đã! Ta cảm giác bọn chúng không có ý xấu."

Hàn Tuyết Âm nhìn nàng, ánh mắt xẹt qua một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn buông tay.

Hạ Thiên Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói: "Ngươi cũng mau thu linh lực đi, chỉ cần chừa lại Thiên Ma Xích là được."

Hàn Tuyết Âm theo như lời nàng, thu lại linh lực xung quanh. Thiếu đi uy áp của Hàn Tuyết Âm, những đốm sáng nọ càng nhanh hơn che kín hai người các nàng. Sáng đến mức các nàng khó thể mở mắt.

Cũng ngay lúc này, xuyên thấu qua vô tận quang mang, Hạ Thiên Thu có thể thấy được Đông Uyển Nhi hướng các nàng vái chào. Phía sau nàng có rất nhiều người, già có, trẻ có, đều thật cung kính. Hạ Thiên Thu nhìn bọn họ, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Trước khi quang mang xóa nhà hình bóng của bọn họ, chỉ nghe Hạ Thiên Thu thật trịnh trọng lớn tiếng: "Ta thay những sinh mạng sẽ được cứu trong tương lai, cảm tạ các vị."

———————-

Cùng lúc đó, trong đầu Hàn Tuyết Âm cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Nàng xoay người muốn tìm kiếm Hạ Thiên Thu, nhưng dù làm thế nào cũng không thể nhúc nhích thân thể. Đợi cho Hàn Tuyết Âm bình tĩnh lại, trong tầm mắt của nàng đã nhiều thêm một nữ hài không thấy rõ mặt.

Nữ hài nọ quần áo lấm lem, mà chính nàng đang dắt theo nàng ta chạy vội. Hàn Tuyết Âm có thể cảm giác cái lạnh thấu xương ngấm vào từng tất thịt trên cơ thể, khói phả theo từng nhịp thở, còn có cảm giác lá phổi đau nhức theo từng bước chân.

Nữ hài thân hình vừa nhỏ vừa gầy, đuổi theo nàng cũng có chút khó khăn. Nữ hài quay đầu nhìn đằng sau: "Tỷ tỷ! Bọn chúng ở phía sau!"

Hàn Tuyết Âm theo lời quay đầu, từ góc phố âm u dần dần xuất hiện những bộ thi thể biết đi. Bọn chúng mang theo thân hình cao nhòng, ốm yếu đầy khô khóc đuổi theo đôi tỷ muội. Giống như những âm hồn chu du giữa chốn trần giang, không thể siêu sinh, không thể bước tiếp. Chỉ có vô hạn oán giận điều khiển tâm trí.

Hàn Tuyết Âm nhìn thấy bản thân dùng hết sức bế lên nữ hài, tiếp tục khập khểnh chạy về phía trước: "Đừng nhìn An nhi! Ngoan, nhắm mắt lại, chúng ta sắp được cứu rồi."

Nàng vừa nói, vừa dùng hết sức ôm trong lòng ngực nữ hài gọi là An nhi hướng về phía cửa thành. Nơi đó đứng đầy những người dân áo thô, bọn họ cũng giống như nàng, trên mặt mang đầy vẻ hoảng loạn, không ngừng đổ về cổng thành.

Cổng thành rộng mở, bên ngoài lại đứng đầy một đoàn người. Đi đầu là quan binh, ngân giáp sáng chói. Trái ngược với những người dân đang tuyệt vọng, quan binh lại bình tĩnh đến đáng sợ. Bỗng nhiên, một tiếng hô hùng hậu cắt ngang những tiếng la hét thảm thiết: "Đóng cửa thành!"

"Ha!"

Chúng binh lính trăm người như một, đồng loạt giơ giáo mác về phía những kẻ vô tội.

Tiếng la dậy sóng.

"Cầu xin quan binh, mau cho bọn ta ra ngoài!"

"Xin quan binh rủ lòng thương sót!"

"Nếu không chỉ cần cho con ta ra ngoài cũng đã đủ rồi. Ngài xem, con ta mới lớn có chừng này. Cầu xin ngài!"

...

Những mũi giáo lạnh băng tiếp tục hướng về bọn họ.

"Không được bước tiếp. Người vượt qua giết không tha!"

"Quan binh!"

Tướng lãnh đi đầu như không xem thấy bọn họ, tiếp tục hạ lệnh: "Đóng cổng!"

Theo tiếng binh lính hô hào, cổng thành từ từ đóng lại. Chầm chậm, từng bước từng bước một, như tước đi hy vọng của bọn họ. Sau đó "ầm" một tiếng, hy vọng hoàn toàn bị dập tắt.

Im lặng, la hét, hoản loạn. Muôn người muôn vẻ mặt. Có kẻ chỉ biết chết đứng, có kẻ vẫn tiếp tục la hét, đạp lên người khác ý đồ vượt qua tường thành. Nhưng tất cả đều đã không còn ý nghĩa. Bởi vì chờ đợi bọn họ, cuối cùng chỉ có cái chết.

"Phóng hỏa!" Vô số mũi tên lửa từ bên ngoài, như mưa rơi rào rạt tiến vào.

Tên rơi trên mái nhà, tên trúng thi quỷ, tên trúng người dân... Dù là ai, ngọn lửa vô tình cũng vẫn bùng lên hừng hực. Chẳng mấy chốc, một thành trấn sinh đẹp đã trở thành biển lửa địa ngục.

Vượt qua cái lạnh giá của mùa đông khắt nghiệt, thứ duy nhất Hàn Tuyết Âm có thể cảm nhận chỉ có hơi nóng hừng hực của biển lửa. Ánh lửa cao tận chân trời, kéo dài vô tận, chiếu rọi những đôi mắt đang nhìn, cũng phơi bày cái lạnh thấu xương của nhân tâm.

Đợi cho tràng lửa lớn mờ ảo biến mất. Hàn Tuyết Âm nắm chặt tay Hạ Thiên Thu, đứng giữa cái lạnh thấu xương, ánh mắt xuyên qua màn đêm cùng vô tận phong tuyết.

Các nàng đứng nhìn. Nhìn nơi cửa thành đóng kín, cùng núi xác chất cao ngất.

-------------------------------

Tác giả: Tui tự biết tui đã gần 3 tháng không đăng chương mới QAQ. Không phải vì tui bỏ hố đâu, mà do bận quá, rồi lại bị bí ý tưởng. Thế là nhây nhây tới giờ. Cũng may tự nhiên đang chơi game cái ý tưởng sinh ra trong não. Thành thật xin lỗi đã để bà con chờ lâu. QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro