Đoàn người Trúc Vân Môn tiên khí phiêu phiêu mà tiến về Cổ Vân Trấn. Dù cho không ai thấy được bọn họ, nhưng nếu có thấy cũng chắc chắn phải trầm trồ khen ngợi. Cơ mà, tạm thời gác lại những thiếu niên nơi phương xa, trở về với địa bàn của Trúc Vân Môn.
Trúc Vân Môn quanh năm bao phủ bởi rừng trúc, từng mảng từng mảng như sóng. Lại thêm Thiên Đảo bay lửng lơ trên cao, làm cho cảnh sắc thêm cao thâm huyền ảo. Khiến cho người xem không khỏi cảm thán, lại không dám khinh nhờn vấy bẩn.
Đào Hoa nhìn Thiên Đảo trên cao, cũng không khỏi cảm thán. Quả nhiên là một trong những tuyệt cảnh của giới tu đạo. Nhưng đẹp thì có ích gì, cũng không phải đều là một đám lòng lang dạ sói?
Đúng lúc này tiếng hô hào phá tang tầng mây yên tĩnh: "Các vị mời nhìn xem, phía trên là sáu Thiên Đảo, là nơi ở của các trưởng lão cùng trưởng môn."
"Xin hỏi, phải chăng Hàn Đảo chính là nơi Hắc Diệm Vương Hại Thiên Thu từng ở qua?" Có người lên tiếng hỏi.
Đệ tử nọ cũng gật đầu đáp: "Đúng là như vậy."
Một người khác lại giơ tay hỏi: "Ta nghe nói đương nhiệm môn chủ cũng ở tại Hàn Đảo. Phải chăng hai người thật sự là tơ tình không dứt?"
Đệ tử nọ vẻ mặt khó sử: "Chuyện này... Liên quan tới chưởng môn chúng ta cũng khó nói..."
Một đám người đồng loạt giơ cao ngân phiếu.
Đệ tử kia lập tức vẻ mặt tươi cười: "Cảm ơn các vị đã hậu đãi tham gia chuyến "Một ngày du ngoạn ở Trúc Vân Môn". Các vị đã nhiệt tình tại hạ cũng đành nói hết. Chưởng môn a... thật là một người chung tình..."
Đông Hoa nhìn đám người dần dần đi xa: "..." Nàng suy nghĩ lại, cảnh đẹp có thể mở cửa tham quan kiếm tiền.
Có điều, những thứ này cũng sẽ chẳng tồn tại lâu. Một khi kết giới sụp đổ, yêu tộc tràng vào, nơi này chắc chắn sẽ là chiến trường đầu tiên. Nghĩ tới đây, Đông Hoa khuôn mặt âm trầm, quay lưng vội vã rời đi.
Nàng một mình hành tẩu trên đường mòn, bước nhỏ ngược dòng người. Giữa những tiếng cười nói, xen lẫn sự ám trầm ai oán. Từng bước từng bước, một bước thêm hận, nhiều bước càng hận.
Nàng một đường đi thẳng tới Trúc Vân Phong, lại men theo đường nhỏ vòng tới sau núi. Trúc Vân Phong cô quạnh, quanh năm cũng chỉ có linh đường cùng bia mộ. Từng hàng từng hàng trúc xanh mướt, dù cho mát mẻ cũng không thể xóa nhòa thê lương.
Bình thường đã không người đến Trúc Vân Phong, hôm nay lại càng thêm vắng vẻ. Cũng chính vì thế, Đông Hoa đi tới nơi này cũng không có người sẽ hỏi. Nàng cứ đi mãi, cho tới khi nhìn thấy một cái cửa động.
Cửa động màu son, cao tận hai trượng, mặt trên còn trạm khắc đầu Kỳ Lân. Lại nhìn hai bên, có hai tên đệ tử nghiêm túc đứng canh.
Đông Hoa thoáng nhìn hai tên đệ tử, khóe miệng hừ cười một tiếng, tay đã nhanh chóng bắm quyết. Một luồn khí tím nhanh chóng tụ tập trên tay nàng, sau đó xuất hiện vô số con mắt đỏ tươi. Đông Hoa phẩy tay một cái, luồn khí nhanh chóng hướng hai tên đệ tử bay tới.
Đệ tử Kim Đan kỳ, nói mạnh không mạnh, nói yếu cũng không yếu. Một trong hai người nhanh chóng cảm nhận được không ổn, vội la lên: "Có tà khí? Có yêu tộc lẻn vào!". Vừa dứt lời, hắn lập tức rút kiếm.
Chỉ là đáng tiết thay, hai người bọn hắn phát hiện quá chậm. Tử khí chỉ lướt qua, hai tên đệ tử lập tức bị bóp chặt cổ. Hai mắt trừng lớn như muốn lòi ra. Sau đó, cả hai cứ như vậy nổ tung, máu văng đầy đất.
Đông Hoa vẻ mặt đầy ghét bỏ, đi vòng qua vũng máu, tiến thẳng tới cửa son. Nàng ta vươn tay, ý định chạm vào hai cánh cửa. Nhưng kỳ lạ thay, không đợi Đông Hoa chạm vào, hai cánh cửa đã tự mình mở ra.
Đông Hoa thấy thế, tay hơi đình trệ. Nàng nhìn xung quanh một lúc, sau đó cũng bất chấp bước vào thạch động. Vừa bước vào, hai cánh cửa ngay lập tức đóng "ầm" lại, đem thạch động trở về với nguyên bản tối đen như mực.
Nhưng tình cảnh này cũng không kéo dài lâu lắm. Bởi vì từng ánh nến lần lượt tự thắp sáng, từng cây, từng cây một kéo dài tới sau thẳm bên trong. Vô cùng quỷ dị như có người tự tay thắp. Cũng may thay Đông Hoa là kẻ quen việc đời, nếu đổi thành người bình thường chắc đã sớm gào khóc đòi trở ra.
Đông Hoa vẻ mặt căng thẳng nhìn toàn bộ mọi việc, nhưng cũng chỉ là hơi do dự thế thôi. Nàng ta phất tay áo một cái, sau đó hoá thành một đoàn tử khí, bay vút theo hành lang dài.
Đường đi tuy dài, nhưng cũng chỉ dẫn tới một cái sảnh lớn. Đông Hoa cũng không có vội vã tiến vào, mà dừng lại ngay cửa, âm thầm quan sát nơi này. Trần nhà cao ngất, sàn nhà lát đá lưu ly, hơn mười mấy cây cột trụ đều trạm khắc rồng bay. Không chỉ thế, giữa những cây cột trụ là vô số chỉ đỏ treo bùa vàng.
Mà bắt mắt nhất, chính là một vật ở giữa. Một bộ quần áo y sĩ rách nát, được xếp gọn gàng đặt trong quan tài ngọc. Nhìn tới vật này, Đông Hoa không khỏi kích động nở nụ cười vặn vẹo. Nàng ta cũng bất chấp mọi thứ khác, bước tới quan tài.
Sóng yên biển lặng, dù cho Đông Hoa chỉ cách quan tài chừng mười bước.
Lại tiếp tục một bước, hai bước,... Đúng lúc này, hàng trăm tờ phù chú bỗng nhiên kịch liệt xao động, mang theo những sợi thừng đỏ cùng nhau lung lay. Không khí thoáng chốc trở nên áp lực, kèm theo đó là một cổ xôn xao khiến người khó chịu. Giống như có một con cự thú đang nhìn chằm chằm, tùy thời lao ra cắn giết.
Đối với tình hình biến đổi như vậy, Đông Hoa cũng không có cách nào có thể thong dong như trước đó. Sắc mặt của nàng cũng chở nên căng thẳng, mồ hôi thơm thắm đẫm lưng áo cùng tóc mai. Một đôi mắt hạnh không ngừng đảo quanh, đánh giá tình huống.
Không ngoài dự đoán, Đông Hoa rất nhanh phát hiện một mạt tàng ảnh không ngừng duy chuyển giữa những vách tường ngọc. Mạt tàng ảnh này mang theo màu lam nhạt lạnh lẽo, mỗi nơi nó đi qua đều để lại một băng liên nở rộ rồi lại lẫn vào màn đêm.
Từ trong bóng tối sau thắm, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt quái thú. Đôi mắt này xanh thẳm như hàn đàm, chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến cho người ta cảm giác rét run.
Theo từng tiếng "thình thịch", cự thú từ trong bóng đêm bước ra. Mà cũng từ giờ phút này, tâm trạng của Đông Hoa càng thêm trầm tới đáy cốc. Để rồi tới cuối cùng, nàng chỉ có thể nghiến răng gằng từng chữ: "Hàn gia, Băng Liên Kỳ Lân!
——————
Cổ Vân Trấn
Hàn Tuyết Âm khẽ chau mày.
Đột nhiên nhận biến hóa của nàng, Hạ Thiên Thu không khỏi hỏi: "Sao vậy?"
Hàn Tuyết Âm lắc đầu, trong ánh mắt chỉ toàn băng sương, đáp: "Không có gì, chỉ là có chút nhân vật không an phận lẻn vào cấm địa." Nói xong nàng liền điều khiển phi kiếm đáp xuống một bên sườn núi.
Mấy người còn lại thấy thế, cũng sôi nổi theo chân nàng đáp xuống. Chân vừa chạm đất, Hàn Tuyết Âm lập tức vẽ ra một đạo kết giới, ngăn cách tất cả mọi người. Mà nàng, liền ngồi xếp bằng trên nền tuyết lạnh lẽo.
Còn chưa đợi mọi người kịp hỏi, Hàn Tuyết Âm đã bắt đầu niết quyết. Tay ngọc nhanh như chớp biến đổi, càng đổi càng nhanh. Chỉ vỏn vẹn một cái chớp mắt, chỉ còn có thể thấy tàng ảnh.
Hàn Tuyết Âm một bên niết quyết, một bên nhắm mắt đọc chú. Đợi tới khi nàng mở mắt ra, đồng tử đen nhánh đã đổi sang màu lam lạnh lẽo. Hàn Tuyết Âm khẽ hô một tiến: "Đánh!"
——————-
Băng Liên Kỳ Lân lấy thế như sét đánh bổ nhào về phía Đông Hoa. Từng đợt khí lạnh theo sau tỏa ra bốn phương tám hướng.
Đông Hoa nhanh nhẹn né tránh móng vuốt của Kỳ Lân, tay phải đồng thời đánh ra một đạo tử khí.
Tử khí bay về phía Kỳ Lân, rồi lại bị một đạo kết giời chắn lại. Băng Liên Kỳ Lân thừa cơ, quay đầu lại một lần nữa hướng Đông Hoa mở ra miệng rộng: "Gàooooooo!!!"
Một kích này nội lực phi thường, cuồng phong nổi lên bốn phía. Chẳng mấy chốc, cuồng phong lấp kín toàn bộ hang động, lấy tốc độ chớp nhoáng nổ tung.
"Ầm!!!"
Tiếng động vang trời thu hút mọi người tại Trúc Vân Môn. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy chân núi nổ mạnh, bụi đất bay tứ tung.
Lam Mạnh Khải cũng bị động tĩnh này làm cho giật mình, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi thạch động nhìn xem. Đợi nhìn tới cảnh tượng bùn đất tứ táng, cây cối ngổn ngang hắn cũng xém chút nữa đứng tim: "Đây là có chuyện gì thế này?"
Chúng đệ tử thấy lão tổ xuất quan, lòng mừng như bắt được rơm cứu mạng: "Thưa lão tổ, Kết Giới Quan bị người xâm nhập, Băng Tuyết Kỳ Lân thức tỉnh, hiện giờ hai bên đang giằng co."
"Chưởng môn đâu?" Lam Mạnh Khải nôn nóng hỏi.
"Vài ngày trước chưởng môn cùng hai vị trưởng lão đã đi Cổ Vân Trấn."
Lam Mạnh Khải nghe thế, lòng không khỏi cảm thấy thất sách, mặt ngoài lại đã vung tay áo bay đi: "Mau khởi động hộ sơn đại trận! Phong toả Trúc Vân Phong!"
——————————-
Tác giả: tui đã trở lại ròi đây :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro