Chap 18

Suốt mấy tiết học liên tiếp, Thượng Niệm vẫn chưa hề để ý đến Thời Dư Mặc.

Ngực nghẹn bực thật lâu không tiêu tan, nhất thời nàng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.

Kết thúc chương trình học buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, Thượng Niệm uể oải tựa vào bàn, không có ý định cử động.

"Niệm Niệm, Mặc Mặc, cùng đi ăn cơm đi?"

Sở Mộng vừa thu dọn sách vở vừa nghiêng đầu hỏi.

"Mình không ăn." Thời Dư Mặc nhàn nhạt liếc ai đó một cái, lắc đầu từ chối.

Vốn dĩ định từ chối, Thượng Niệm:"......"

"Vậy Niệm Niệm thì sao? Muốn đi không?" Sở Mộng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, sau đó quay sang hỏi Thượng Niệm.

"Đi......" Giọng nói yếu ớt đáp lại.

Giờ nghỉ trưa của Y Đằng Trung Học kéo dài hai tiếng. Vì còn khá sớm, phần lớn học sinh đều lựa chọn ở lại trường.

Cổng trường giữa trưa không đóng, học sinh có thể tự do ra vào.

Cách trường học không xa có một quán cà ri rất nổi tiếng. Sở Mộng dẫn theo Thượng Niệm, cùng nhau nhập vào hàng chờ đợi.

Hai người đứng một trước một sau trong hàng, nhân lúc rảnh rỗi liền trò chuyện đôi câu.

"Cậu với Thời Dư Mặc cãi nhau à?" Sở Mộng hỏi.

Sáng nay đến giờ cũng chưa thấy hai người họ nói chuyện được mấy câu, thái độ lại có vẻ xa cách.

"hẳn không tính là cãi nhau..."

Nói nghiêm khắc thì cũng không phải...

Chỉ là...

Thượng Niệm có chút buồn bực, im lặng không nói gì.

"Là vì tờ thông báo trong trường sao?" Nghĩ đến chuyện gần đây nhất, Sở Mộng cảm thấy khả năng này là lớn nhất.

Tấm thiệp đột ngột xuất hiện sáng nay có thể nói là đã đẩy Thời Dư Mặc lên đầu sóng ngọn gió.

Hiện tại, khắp trường đều đang bàn tán về tấm thiệp, Sở Mộng cũng không nhịn được hiếu kỳ mà nói:"Cậu nói xem, rốt cuộc ai là người phát thiệp? Đào ra nhiều chuyện như vậy..."

Chưa nói đến chuyện của Thượng gia, chỉ riêng việc nhắm vào bữa tiệc hai ngày trước, dù tấm thiệp có hơi cường điệu, nhưng nội dung lại không sai lệch là bao.

"Không biết, nhưng mình luôn có cảm giác có người đang cố ý nhắm vào Mặc Mặc."

Nhắc đến chuyện nghiêm túc, Thượng Niệm cũng không rảnh bận tâm đến mấy suy nghĩ vụn vặt của mình, mím môi rồi nói tiếp: "Lần trước mình bị thương, liền có kẻ nhân cơ hội bôi đen Mặc Mặc. Giờ mới qua bao lâu, lại thêm chuyện này..."

Không biết nữ chính đã đắc tội với ai, mà hết lần này tới lần khác đều bị nhằm vào như vậy.

"Phốc..."

Nhìn dáng vẻ tức giận bất bình của bạn thân, Sở Mộng không nhịn được mà bật cười.

"Đã cãi nhau rồi mà vẫn quan tâm người ta như thế à?"

Thượng Niệm: "......" mình không phải, mình không có!

Nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của nàng, Sở Mộng cười thầm trong lòng.

Sở Mộng vỗ vỗ vai bạn tốt, an ủi: "Được rồi, đừng lo lắng quá. Loại thiệp này cũng giống hot search, không quá hai ngày nhiệt độ sẽ hạ xuống thôi."

Thượng Niệm: "......"

Nàng im lặng, không nói gì.

"Cậu sao thế? Không lẽ tức giận đến mức không thèm nói chuyện luôn à?"

Thượng Niệm chỉ im lặng nhìn lên trời.

Sở Mộng: "......"

Thôi, cô nàng vẫn là nên câm miệng thì hơn.

------

Bị Thượng Niệm làm lơ từ sáng sớm, tâm trạng Thời Dư Mặc cực kỳ tệ.

Vốn tưởng nàng sẽ ở lại lớp với mình, ai ngờ người ta lại vỗ mông một cái rồi đi cùng Sở Mộng.

Kìm nén bực bội, Thời Dư Mặc bỗng đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi.

Thời Dư Mặc móc tiền ra khỏi túi di động, tiện tay đặt lên bàn, khuôn mặt vô cảm xoay người rời đi.

Khu vực quanh trường học chủ yếu là những quán ăn nhỏ, bên cạnh đó, một số cửa hàng văn phòng phẩm và trang sức cũng khá được ưa chuộng.

Bước qua từng cửa hàng san sát, Thời Dư Mặc rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Càng đi sâu, con hẻm càng trở nên lộn xộn. Trên tường đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, rác thải chất thành đống, không khí vương vấn một mùi khó tả.

Dù vậy, nàng vẫn không hề dừng bước.

Mãi đến khi đứng trước một tiệm net.

"Ồ? Tiểu mỹ nữ ~"

Một thiếu niên tóc vàng hoe, dáng vẻ cà lơ phất phơ, lên tiếng chào đón vị khách vừa bước vào.

"Một giờ."

Thời Dư Mặc thuần thục rút tiền từ trong túi, thả lên mặt bàn rồi nói: "Cho tôi một phòng yên tĩnh."

"Không thành vấn đề."

Nhận lấy tiền, thiếu niên tóc vàng không nhiều lời, cúi đầu bật máy cho khách.

Một phút sau.

"Lầu hai, phòng thứ hai bên phải." Hắn nói.

"Ừ."

Thời Dư Mặc gật đầu, xoay người đi vào bên trong.

Cầu thang lên lầu hai vẫn còn khá chắc chắn, nhưng đại sảnh thì ngập trong khói thuốc mờ mịt. Bước qua đám người đang ngồi lặng lẽ trước màn hình, cô cảm nhận rõ ràng mùi khói bám vào từng lớp vải trên người.

Chỉ khi bước vào phòng riêng, không khí mới bớt ngột ngạt đôi chút.

Ngửi thấy mùi khói khó chịu bám trên áo mình, Thời Dư Mặc vô thức nhíu mày.

Môi trường ở đây thực sự quá tệ. Nếu không phải cô chưa đủ tuổi trưởng thành, lại không thể hành động quá mức khác biệt, thì cần gì phải đến cái tiệm net tồi tàn này chịu khổ?

Đây là lần thứ hai trong kiếp này... Không biết lại vì ai...

Khẽ hừ nhẹ một tiếng, Thời Dư Mặc kéo ghế ra ngồi xuống.

Muốn tra ra người gửi tấm thiệp đó không hề khó, chẳng bao lâu, mọi thông tin cần biết đều đã có.

Lại là cô ta...

Nhìn địa chỉ hiển thị trên màn hình, so sánh với dữ liệu trước đó, Thời Dư Mặc khẽ vươn vai.

Đúng như nàng dự đoán, người gửi thiệp chính là Lục Tuyết-người không lâu trước đây bị buộc thôi học.

Thật nhàm chán...

Đây được xem như một kiểu trả thù sao?

Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, Thời Dư Mặc trầm ngâm, rồi quyết định sẽ "đáp lễ" một chút.

Đầu ngón tay nàng lướt nhanh trên bàn phím, từng hàng chữ lần lượt hiện lên trên màn hình.

Ngay khoảnh khắc sắp gửi đi, cô bỗng khựng lại.

Những suy nghĩ chồng chất về người kia bỗng chốc dâng lên trong lòng. Tại khoảnh khắc này, Thời Dư Mặc đột nhiên rất muốn biết-nếu mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra, Thượng Niệm sẽ phản ứng thế nào?

Sẽ thuận theo dòng nước, thờ ơ đứng nhìn, hay sẽ đứng về phía cô, đối đầu với tất cả?

"Ha..."

Thời Dư Mặc bật cười khẽ.

Cô cảm thấy bản thân điên rồi.

Rõ ràng kiếp trước đã nếm đủ cay đắng, cớ sao vẫn còn ôm hy vọng vào người đó?

Nhưng...

Môi khẽ mím lại, ánh mắt cô lóe lên tia suy tư.

Kiếp này, Thượng Niệm không còn giống trước nữa. Nếu là hiện tại...

Có lẽ...

"Thôi vậy."

Ý niệm vừa nảy sinh liền không thể kìm nén, Thời Dư Mặc quyết định cho bản thân một lần thử đến cùng.

Xóa sạch những gì vừa chỉnh sửa, cô nhìn giao diện trống trơn, bật cười khẽ.

Thôi vậy...

Nếu vẫn chưa thể dập tắt hy vọng, vậy lần này, cô nhất định phải nhìn thật rõ ràng.

Mở một trang mới, Thời Dư Mặc trầm tư một lát, sau đó một lần nữa chỉnh sửa nội dung, rồi nhấn gửi đi.

Tỷ tỷ...

Em thật sự rất mong chờ đấy.

---

Cùng lúc đó-

"Hắt xì... Hắt xì...!"

Liên tục hắt hơi mấy cái, Thượng Niệm xoa mũi, giọng đầy uể oải:"Mình không phải bị cảm rồi chứ..."

"Mình nghĩ chắc là Mặc Mặc đang nhớ cậu đấy." Sở Mộng vừa ăn cà ri, vừa thuận miệng đáp.

"Làm gì có chuyện đó!" Theo bản năng phản bác, Thượng Niệm lườm cô nàng một cái, tức giận nói:"Lo ăn cơm của cậu đi!"

"Làm sao vậy chứ... Mình có nói gì sai đâu..."Sở Mộng buồn bực nhìn Thượng Niệm, trong lòng không nhịn được mà than thở: "Rõ ràng trong lòng để ý không chịu nổi, vậy mà lại không cho người khác nói. Y hệt mấy cô gái nhỏ đang yêu vậy..."

"Cái, cái gì mà yêu đương chứ?!"

Bị câu nói bất thình lình làm cho chấn động, gương mặt Thượng Niệm lập tức đỏ bừng.

Lưỡi như thắt lại, nàng lắp bắp phản bác: "Cậu đừng nói linh tinh! Bọn mình đều là con gái mà!"

"Con gái thì sao? Chính vì là con gái mới càng hiểu con gái hơn chứ."

Sở Mộng lườm nàng một cái, mặt không đổi sắc mà nói ra câu khiến người giật mình.

Thượng Niệm: "!!!"

Còn có thể như vậy nữa sao?!!

------

Có chứ sao không má:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro