Chap 19
Sự thật không hề giống như hai người mong đợi. Trưa hôm đó, tình thế đột nhiên trở nên mất kiểm soát.
Tin tức cá nhân của Thời Dư Mặc bị một kẻ vô danh tung ra, khiến thái độ của mọi người thay đổi theo.
Từ những lời thì thầm sau lưng đến những cuộc bàn tán công khai, chỉ cần một chút thời gian, Thượng Niệm chắc chắn sẽ nghe thấy đủ loại lời đồn đại.
Tâm trí chưa trưởng thành rất dễ bị lung lay. Dưới sự kích động của dư luận, bầu không khí trong trường dần trở nên căng thẳng. Cuối cùng, đến trưa hôm đó, đã có người không thể nhịn được nữa.
“Ê, Thời Dư Mặc.”
Một chiếc ghế trước mặt bị đá văng, Lưu Thành đứng bật dậy, sải bước về phía góc phòng.
Lúc này đúng vào giờ tan học, nhiều học sinh vẫn chưa rời đi. Thấy hắn khí thế hung hăng, không ít người theo bản năng né sang một bên, nhường đường.
Bị gọi tên trước mặt mọi người, Thời Dư Mặc – lúc này đang chỉnh lại bàn học – khẽ khựng người một chút.
“Có chuyện gì?” Cô hỏi.
Dưới ánh đèn, Lưu Thành đứng trên bục cao, cúi xuống nhìn nàng, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
"Nghe nói, mày là con gái của người thứ ba?"
Chỉ một giờ trước, một tấm thiệp được gửi đến, kéo theo mọi bí mật về thân thế của Thời Dư Mặc bị phơi bày không sót một chi tiết.
Chuyện về mẹ cô từ lâu đã chẳng còn là điều cấm kỵ để bàn tán.
Một người đàn bà phá hoại hạnh phúc của người khác. Một đứa con riêng còn lớn tuổi hơn cả con chính thất. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô trở thành cái gai trong mắt mọi người.
Nhưng điều quan trọng nhất là—
Kẻ mang danh con riêng này, ngay khi vừa chuyển đến, đã từng vô lễ với hắn.
Nhớ lại tiết thể dục hôm ấy, lon Coca cô ném trúng hắn ngay trước mặt bao người, khiến hắn mất hết thể diện. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cơn bực bội trong lòng Lưu Thành liền bốc lên không thể kìm nén.
“…”
Dù biết rõ tất cả những lời chế giễu này đều do hắn cố tình khơi mào, nhưng khi thực sự nghe thấy, Thời Dư Mặc vẫn không khỏi sững người.
Ở kiếp trước, sau khi Thượng Niệm qua đời, không còn ai dám vô lễ với cô nữa.
Dù xuất thân chẳng mấy tốt đẹp, cô vẫn khiến người khác e dè, không ai dám công khai sỉ nhục cô trước mặt bao người.
Có lẽ là chợt hiểu ra điều gì đó, Thời Dư Mặc ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn nam tử trước mặt mà không lên tiếng.
Sự im lặng này vô tình tiếp thêm sự kiêu ngạo cho Lưu Thành.
Tưởng rằng mình đã chạm đúng vào nỗi đau của Thời Dư Mặc, hắn hả hê ra mặt.
Khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý, hắn hung hăng buông lời mỉa mai: “Không ngờ trong lớp chúng ta lại có loại người ghê tởm như ngươi, thật đúng là khiến người ta mất cả khẩu vị.”
Bao năm trôi qua, một lần nữa lại bị kẻ chẳng ra gì giáo huấn, cảm giác này đối với Thời Dư Mặc có chút mới lạ.
Đầu lưỡi vô thức lướt qua môi, nàng tâm trạng không tệ, chậm rãi hỏi: “Xong chưa?”
Nhìn thấy Thời Dư Mặc vẫn thản nhiên như không, Lưu Thành không khỏi thẹn quá hóa giận.
"Bang!"
Hắn đập mạnh xuống bàn của cô, giọng nói lạnh lùng, sắc bén:"Mày rốt cuộc lấy tư cách gì mà còn mặt mũi sống trên đời này..."
"Đủ rồi!"
Nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng Thượng Niệm cũng không chịu đựng thêm được nữa.
Vừa tan học đã thấy hắn chạy đến gây sự, từng câu từng chữ đều vô lý đến khó nghe.
Ban đầu, nàng nghĩ Thời Dư Mặc sẽ tự mình giải quyết, nên không định xen vào.
Nhưng càng nghe, hắn càng quá đáng, thậm chí còn định động tay.
Chuyện nàng giận dỗi với Thời Dư Mặc là một chuyện, nhưng để mặc cô ấy bị bắt nạt lại là chuyện khác.
Ngay lập tức, nàng quyết định không nhẫn nhịn nữa.
Đứng bật dậy, Thượng Niệm bước lên, chắn ngang giữa hai người—giống như một que diêm vừa quẹt lửa, thổi bùng lên căng thẳng của tình huống trước mắt.
“Thượng Niệm?”
Còn chưa đợi Thời Dư Mặc kịp phản ứng, Lưu Thành đã trừng mắt nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng đầy khó chịu.
“Mày lấy tư cách gì xen vào chuyện của tao?.”
Thượng Niệm lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu không hề dao động:“Tao lấy tư cách là tỷ tỷ của em ấy cũng là chị của em ấy.”
Dù giữa các nàng không có quan hệ huyết thống, nhưng cô vẫn là muội muội của Thượng Niệm. Và nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai ức hiếp cô ấy.
Lưu Thành cười khẩy, nhướng mày khiêu khích:“Thật à? Mày không thấy tấm thiệp sao?”
“Thấy thì sao, không thấy thì sao?” Thượng Niệm thản nhiên đáp, chẳng hề bận tâm đến thứ đó.
Về thân phận của Thời Dư Mặc, không ai hiểu rõ hơn nàng.
So với những lời đồn vô nghĩa kia, điều khiến nàng quan tâm hơn chính là—rốt cuộc ai đã phát tán tấm thiệp này?
Ai lại hiểu rõ về Thời Dư Mặc đến vậy?
“Mày…!”
Lưu Thành trợn mắt nhìn Thượng Niệm, không thể tin nổi. Hắn há miệng định nói gì đó nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp.
Làm sao lại có kẻ ngu ngốc như vậy, bị người ta đùa cợt mà vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận?
Sắc mặt Lưu Thành biến đổi mấy lần, cười lạnh: "Nhìn xem, mày còn che chở cho nó được à? Mày đúng là thánh mẫu mà! Ha ha ha... A———!"
Lời còn chưa dứt, bỗng thấy Thời Dư Mặc đột nhiên khom người, nhấc một chiếc ghế lên rồi ném thẳng về phía hắn.
Ghế trong lớp học làm bằng gỗ, va vào người cực kỳ đau đớn.
"A———!"
Lưu Thành hét thảm một tiếng, bị cú ném này ép phải lùi mấy bước, phải mất một lúc lâu mới đứng vững lại được.
Chiếc ghế bị hất văng đi, đập mạnh xuống đất tạo thành một tiếng đông vang dội.
Cú này thật sự quá tàn nhẫn! Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, e là đã sớm đổ máu rồi.
Dù vậy, hắn vẫn bị đánh đến choáng váng.
Cánh tay đau nhói như bị xuyên qua, dường như bị trật khớp.
Ôm lấy tay mình, Lưu Thành hoàn toàn nổi giận.
"Thời Dư Mặc, tao C mày MB! Mày muốn chết có phải không?!"
(C này mang ý nghĩa xúc phạm nặng nề còn MB là kiểu chửi mẹ mình á kiểu dimemay á mà tục quá nên để vậy luôn)
Đây là lần đầu tiên trong đời, Lưu Thành bị một người khiêu khích hết lần này đến lần khác mà không thể làm gì.
Mà người đó, lại còn là một cô gái!
"Mày vẫn như cũ, chẳng bao giờ biết cách nói chuyện."
Thời Dư Mặc lướt mắt nhìn chiếc ghế nằm dưới đất, khóe môi cong lên, nụ cười nhàn nhạt: "Nếu không biết mở miệng sao cho đúng, thì tao có thể thay mẹ mày dạy dỗ một chút."
"Tao! mẹ nó—!"
Gân xanh trên trán Lưu Thành giật mạnh, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Có lẽ khi cơn giận lên đến cực hạn, người ta sẽ quên đi cả đau đớn.
Trong khoảnh khắc, hắn gạt bỏ cơn đau ở cánh tay bị trật khớp, cúi người định nhặt ghế lên để phản kích.
Nhưng Thời Dư Mặc nào để hắn có cơ hội đó?
Gần như ngay khi hắn cúi xuống, cô đã nhanh như chớp giơ chân, một cước đá thẳng vào chân bàn ngay trước mặt hắn!
Chiếc bàn bị đẩy mạnh trượt nhanh trên sàn, tạo ra âm thanh két chói tai, rồi đập thẳng vào eo Lưu Thành, khiến hắn mất thăng bằng và ngã sõng soài xuống đất.
Cùng với cú ngã của hắn, những chiếc bàn ghế xung quanh cũng bị đẩy lùi, thậm chí có cái còn đổ rầm xuống theo.
Chỉ trong chớp mắt, cả phòng học vang lên hàng loạt tiếng rầm rầm của đồ vật rơi vỡ, xen lẫn tiếng thét chói tai của đám học sinh.
Bàn ghế của trường Y Đằng đều là dạng đơn, mỗi người một chỗ ngồi. Thời Dư Mặc và Thượng Niệm ngồi ở dãy cuối cùng của lớp.
Giờ đây, ngoại trừ chiếc bàn của Thượng Niệm vẫn còn nguyên vẹn, khu vực trước mặt Thời Dư Mặc đã trở thành một mảnh hỗn loạn.
Bàn ghế nghiêng ngả, sách vở rơi vãi đầy sàn.
Thế nhưng, kẻ đã gây ra tất cả những điều này lại hoàn toàn bình tĩnh.
Sau khi làm xong mọi chuyện, Thời Dư Mặc thản nhiên rút chân về, mặt không chút cảm xúc cúi đầu chỉnh lại váy.
Cô chậm rãi phủi đi lớp bụi tưởng tượng trên làn váy, rồi dưới ánh mắt kinh hãi của cả lớp, khẽ bật cười.
“Còn ai muốn dạy dỗ tao nữa không? Tới hết luôn đi……”
Đầu đau nhức, khuôn mặt tinh xảo tràn đầy lệ khí.
Thời Dư Mặc giơ tay ngoắc ngón tay, ánh mắt ngạo nghễ, giọng điệu càn rỡ:“ tao đứng ngay đây, không đi đâu cả. Có bản lĩnh thì cứ xử lý tao, không có thì câm miệng.”
Những cảm xúc bị đè nén bấy lâu, trong khoảnh khắc này hoàn toàn bùng nổ.
Giống như một nữ vương cao cao tại thượng, cô vừa tôn quý vừa sắc bén, khí thế kinh người, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Cả phòng học chìm vào tĩnh lặng, đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Ngoại trừ những hơi thở nặng nề vang lên trong không gian, ngay cả Lưu Thành—dù đang đau đến vặn vẹo cả gương mặt—cũng không dám hé một lời.
Tất cả mọi người đều bị khí thế bùng nổ đột ngột của Thời Dư Mặc dọa sợ, bao gồm cả Thượng Niệm, người đang đứng gần đó quan sát.
Hô hấp của nàng theo bản năng trở nên nhẹ bẫng, ánh mắt kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt.
Đây… thật sự là Thời Dư Mặc sao?
Không, chính xác mà nói… Đây thật sự là nữ chính Thời Dư Mặc mà nàng từng quen biết sao?
Khí thế kinh người, thật sự khiến người ta không kìm được mà tim đập nhanh hơn.
“Mặc… Mặc Mặc?” – Cánh môi run rẩy vì kích động, Thượng Niệm là người đầu tiên lên tiếng.
“Tỷ tỷ..."
Theo bản năng đáp lại nàng, Thời Dư Mặc chớp mắt mấy lần, thu lại vẻ sắc bén của mình.
“Em…” Nhìn nàng một lúc lâu mà không biết nói gì, lại liếc nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, Thượng Niệm cũng không biết phải mở lời thế nào.
Tuy rằng gây chuyện không nhỏ, nhưng hình như…
Bớt giận đi rồi.
Thôi kệ.
“Giúp Mộng Mộng dọn dẹp cái bàn đi, kẻo lát nữa cậu ấy xách cây lau nhà về lại nổi trận lôi đình.” – Thượng Niệm dứt khoát nói.
Lưu Thành: "..."
Những người còn lại: “...”
“...”
Vốn tưởng rằng mình sẽ bị trách mắng, ai ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy.
Có chút bất ngờ, Thời Dư Mặc khẽ nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Được, tỷ tỷ."
Trông cứ như một chú chó lớn vừa được dạy bảo, cô vô cùng tận tâm nâng bàn ghế của Sở Mộng dậy, sau đó tỉ mỉ nhặt từng quyển sách giáo khoa trên mặt đất.
Xong xuôi, cô phủi tay, quay người nói: “Xong rồi, tỷ tỷ."
Nhìn cô chỉ đơn giản dựng lại một bộ bàn ghế, Thượng Niệm: “...”
Người này… thật sự rất biết nghe lời.
“Đi thôi.”
Chờ một lúc lâu cũng không thấy cô làm thêm gì, Thượng Niệm nhún vai, dứt khoát dẫn cô rời đi.
Dù sao trong lớp còn nhiều người, nếu nữ chính hôm nay không muốn gây chuyện, vậy thì tìm chút việc khác mà làm vậy.
"Ừm."
Thuận theo tiếng gọi, Thời Dư Mặc cầm lấy cặp sách, sắc mặt không đổi, cùng Thượng Niệm rời khỏi phòng học.
Trên đoạn đường các nàng tiến về phía cửa, tất cả bạn học đều tự giác nhường lối, hiển nhiên là rất kiêng dè.
Chờ đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất, Lưu Thành, kẻ đang ngã trên mặt đất đau đớn không thôi, lúc này mới dám lên tiếng.
“Ngọa tào! Tụi bây là heo à? Không biết đến đỡ lão tử một phen sao!”
Vừa rồi đầu hắn đập mạnh xuống đất, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi.
Giờ đã qua nửa ngày, hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, căn bản là chưa thể đứng dậy nổi.
Dưới sự giúp đỡ của hai nam sinh, Lưu Thành vịn lấy cánh tay bọn họ, thở hổn hển một lúc lâu.
Hắn xem như đã nhận ra một điều.
Thời Dư Mặc chính là một kẻ điên.
Tuổi còn nhỏ mà lệ khí đã nặng như vậy, ra tay không chút do dự, hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả.
Không có giác ngộ sẵn sàng đánh cược cả mạng sống, tốt nhất hắn không nên trêu chọc kẻ điên này thêm lần nào nữa.
Chỉ một lần chạm trán hôm nay, Lưu Thành đã thực sự sợ hãi.
Nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận đáy lòng, từ giờ trở đi, hắn bắt đầu e ngại Thời Dư Mặc.
Mà không chỉ riêng hắn có suy nghĩ này—những người vừa tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của Thời Dư Mặc cũng đều chung một cảm giác.
---
Xách theo mấy cây lau nhà, Sở Mộng—học sinh trực nhật—nghêu ngao một giai điệu vui vẻ trên đường trở về lớp.
Sau đó...
"...."
Cô nàng trợn mắt, miệng há hốc nhìn cảnh tượng trong phòng học—bàn ghế ngã trái ngã phải, ngổn ngang như vừa xảy ra một trận chiến.
Sở Mộng sững người.
Chuyện quái gì đã xảy ra thế này?
Lớp học bị cướp à?
Tùy tiện kéo một bạn học đang định rời đi, Sở Mộng dò hỏi tình hình. Khi biết được toàn bộ sự việc đã xảy ra, cô nàng lập tức cứng đờ.
Sở Mộng: “!!!!!!”
Ngọa tào!
Ngầu vậy sao?!
Mặc Mặc thật sự quá bá đạo!
Một màn đặc sắc như vậy mà cô nàng lại không được tận mắt chứng kiến, cảm giác như mất một trăm triệu....
—————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro