Chap 25
Biết trưa nay có khách tới, Trần mẹ đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy ắp món ngon.
Giúp bà dọn cơm lên bàn, Thượng Niệm vừa đi vừa lui tới, không ngờ lại chạm mặt Thẩm Manh giữa đường.
"Manh Manh?"
Thật sự là cô ấy rồi...
Vừa Kinh ngạc vừa vui mừng, Thượng Niệm vội vàng đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, bước nhanh tới đón cô nàng.
"Em đến khi nào vậy?" Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Thẩm Manh, nàng vui vẻ cười nói: "Em xem, chúng ta đúng là có duyên đúng không?"
Hôm qua lúc chia tay, nàng cũng nghĩ rồi sẽ có ngày gặp lại. Nhưng ai mà ngờ được, lại nhanh đến vậy.
"..." Thẩm Manh mạnh mẽ gật đầu, sau đó vươn tay, nắm lấy ngón út của Thượng Niệm.
Nhận ra được hành động nhỏ đầy ỷ lại này, lòng Thượng Niệm chợt mềm nhũn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.
Nửa ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cô nàng, Thượng Niệm dịu dàng nói: "Em ngồi đây chờ tỷ tỷ một lát nhé? Tỷ tỷ giúp dì dọn đồ ăn xong sẽ quay lại với em, có được không?"
"..."
Cái miệng nhỏ chu lên, Thẩm Manh lắc đầu, bàn tay nhỏ càng siết chặt lấy tay nàng hơn.
Nhìn ánh mắt trông mong của nàng, lòng Thượng Niệm lập tức mềm nhũn, rối tinh rối mù.
Không nỡ cự tuyệt, nàng suy nghĩ một lát rồi đề nghị:"... Vậy em có muốn giúp tỷ tỷ mang đồ ăn ra bàn không?"
"..."
Chớp chớp mắt, Thẩm Manh lập tức gật đầu, trông hệt như một chú gà con mổ thóc.
"Haha, hóa ra Manh Manh muốn giúp tỷ tỷ à ~"
Càng nhìn càng thấy đáng yêu, Thượng Niệm không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ má cô nàng.
Làn da mềm mại y hệt trong tưởng tượng, mịn màng lại đàn hồi, sờ lên cảm giác đúng là nhất lưu.
Không kiềm chế được, Thượng Niệm lại lén sờ thêm vài cái nữa mới lưu luyến thu tay về, vẫn cảm thấy chưa đã thèm.
"Đi thôi."
Nàng vươn tay bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Manh, nắm chặt rồi dắt cô nàng cùng đi về phía phòng bếp.
"Thượng tỷ tỷ?"
Từ xa đã thấy Thượng Niệm dắt theo một người, Thời Dư Mặc cầm ly nước trên tay, chậm rãi bước tới.
"Ừ." Nụ cười trên mặt Thượng Niệm thu lại một chút, nàng nâng tay hai người đang nắm nhau lên, giới thiệu: "Đây là con gái của dì ta, Thẩm Manh..."
Nói xong, nàng dùng tay còn lại chỉ về phía nữ chính: "Manh Manh, đây là Thời Dư Mặc, cũng là tỷ tỷ của em."
"..."
Đôi mắt trong veo của Thẩm Manh tò mò nhìn nhìn Thời Dư Mặc, cánh môi hơi mím lại, chần chừ gật đầu một cái.
Ánh mắt Thời Dư Mặc lạnh nhạt quét qua cô bé, cuối cùng dừng lại ở bàn tay hai người đang nắm. Cô liếm nhẹ răng hàm sau, giọng điệu bình thản hỏi: "Chị định làm gì vậy?"
" bọn chị đi giúp Trần mẹ bưng thức ăn." Theo lẽ thường, Thượng Niệm vừa nói vừa nắm tay Thẩm Manh, chuẩn bị xoay người rời đi.
Nhưng còn chưa kịp bước, giọng nói mang theo ý trêu chọc của Thời Dư Mặc đã vang lên phía sau.
"Bưng đồ ăn mà cũng phải tay trong tay à? Sợ mệt sao?"
Thượng Niệm: "......"
Giữa trưa nắng chang chang, người này lại phát điên cái gì vậy?!
Hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cơn bực bội đang bùng lên, Thượng Niệm nghiến răng nhả từng chữ: "Em không muốn giúp thì câm miệng đi, đứng bên cạnh nói móc làm gì."
"Ấy đừng mà... Em cũng muốn giúp."
Thời Dư Mặc sải bước, đi thẳng đến đứng chen giữa hai người. Cô đưa tay trắng nõn ra trước mặt Thượng Niệm, nhướng mày đầy ý tứ: "Tỷ tỷ cũng nắm tay em đi, chúng ta cùng tay trong tay mà bưng thức ăn."
Thượng Niệm: "......"
Người này, mẹ nó có bệnh thật rồi!!
Lồng ngực phập phồng vì tức giận, Thượng Niệm không thể nhịn thêm nữa.
"Thời Dư Mặc, em cố tình gây sự phải không?!"
Buông tay Thẩm Manh ra, nàng mất hết lý trí, trực tiếp vươn tay túm lấy cổ áo Thời Dư Mặc.
"Tỷ tỷ giận gì vậy?" Thời Dư Mặc vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng, giọng điệu lại cực kỳ dễ gây tức giận. "Đều là muội muội của chị, chẳng lẽ có thể thiên vị bên này mà bỏ rơi bên kia sao..."
"Em có bệnh à?!"
Thượng Niệm siết chặt cổ áo cô, dùng sức đẩy ra, giọng điệu lạnh lùng:"Chị không biết em đang nói gì, cũng không hiểu em đang làm cái gì. Nhưng thứ này, chị không rảnh mà theo cùng."
"..."
Không rảnh theo cùng sao?
Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hàm trên, ánh mắt Thời Dư Mặc dần tối sầm.
Chính cô cũng muốn biết-
Rốt cuộc là có ý tứ gì đây?
Một cảm xúc khó gọi tên đang điên cuồng phá vỡ lý trí của cô.
Trời mới biết lúc này nàng bực bội đến mức nào.
"Manh Manh, chúng ta đi thôi."
Kéo tay Thẩm Manh, Thượng Niệm đen mặt tức giận, ngay cả bước chân cũng mang theo một trận gió.
Chỉ đến khi vào bếp, giúp dọn đồ ăn lên bàn, nàng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại đôi chút.
"..."
Ống tay áo bị kéo nhẹ vài cái, Thượng Niệm cúi đầu nhìn, liền đối diện với gương mặt lo lắng của Thẩm Manh.
Lòng bỗng dưng đau xót, nàng hít hít mũi, cố gắng nở một nụ cười trấn an: "Tỷ tỷ không sao."
"..."
Bàn tay nhỏ thoát khỏi tay nàng, Thẩm Manh chỉ vào đĩa thức ăn trên tay nàng, sau đó dang rộng hai cánh tay, ánh mắt ra hiệu muốn giúp một tay.
Cách an ủi này vừa đơn thuần vừa rõ ràng, khiến Thượng Niệm không nhịn được xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, khẽ cười nói: "Manh Manh ở bên tỷ tỷ là được rồi, mâm này lớn lắm, cầm không dễ đâu."
"..."
Ánh mắt cô nàng trở nên kiên định nhìn nàng, Thẩm Manh lại một lần nữa giơ cánh tay lên, ý tứ rõ ràng muốn giúp.
"Được rồi..."
Nhìn dáng vẻ quyết tâm của cô nàng, Thượng Niệm trong lòng vô cùng cảm động. Cuối cùng, nàng thỏa hiệp, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn vào tay Thẩm Manh, dặn dò: "Cẩn thận nhé, đừng để bị thương. Nếu thấy không cầm nổi thì đưa lại cho tỷ tỷ."
"..."
Gương mặt nhỏ nghiêm túc, Thẩm Manh mạnh mẽ gật đầu, hai tay nâng khay thức ăn, cẩn thận bước ra ngoài.
Nhìn cô nàng vừa vụng về vừa chăm chú, Thượng Niệm không khỏi cảm khái
----
Cùng là muội muội, nhưng Thời Dư Mặc và Thẩm Manh đúng hoàn toàn trái ngược nhau.
Một người khiến người ta tức chết, một người lại ấm áp đến tận tim.
----
Sau đó, khi cả nhà ngồi vào bàn ăn trưa, không biết có phải vì bị kích thích hay không, suốt bữa ăn Thời Dư Mặc lại trầm mặc đến lạ thường.
Tiểu dì và Manh Manh liên tục gắp thức ăn cho nàng, Thượng Niệm vừa ứng phó các cô vừa ăn, đến mức cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nếu không phải về sau Thượng mẫu bất ngờ đề nghị để Manh Manh sang đây ở vài ngày, có lẽ nàng vẫn chưa phát hiện ra sự khác thường của nữ chính.
"Niệm Niệm, Manh Manh rất thích con. Kỳ nghỉ hè này, để con bé sang đây ở một thời gian, hai đứa cũng có thể bồi dưỡng tình cảm chị em." Thượng mẫu vừa nói vừa gắp một miếng măng đặt vào bát của con gái, sắc mặt bình thản, quyết định thẳng thừng.
"Hả?" Nhìn chằm chằm bát thức ăn ngày càng đầy, Thượng Niệm nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Đúng vậy, mẹ đi làm bận rộn, Manh Manh lại có tính cách hướng nội, không thích nói chuyện. Để con bé ở nhà một mình, dì cũng không yên tâm. Vừa hay con bé rất quý con, vậy nên nghỉ hè để hai đứa chơi cùng nhau đi." Rất đồng tình với đề nghị của Thượng mẫu, Thẩm Thư Tuyết cũng lên tiếng phụ họa.
Nói xong, bà nhìn sang con gái, dịu dàng hỏi: "Manh Manh, con có muốn ở cùng Niệm tỷ tỷ không?"
"...."
Bất ngờ bị hỏi đến khi đang vùi đầu ăn cơm, Thẩm Manh thoáng sững người.
Cô nàng do dự liếc nhìn Thượng mẫu, lại quay sang mẫu thân, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thượng Niệm.
Bàn tay nhỏ bé vô thức siết lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô nàng đã kiên định gật đầu.
Thẩm Thư Tuyết thấy vậy, ném cho con gái một ánh mắt đầy hài lòng, sau đó quay sang hỏi Thượng Niệm: “Niệm Niệm thì sao? Có thích Manh Manh nhà dì không?”
Cả bàn ăn bỗng chốc đổ dồn ánh mắt về phía mình, Thượng Niệm hơi sững lại, mất vài giây mới kịp phản ứng.
Ánh mắt nàng vô thức lướt qua người đang ngồi bên trái – nữ chính trầm mặc đến mức dường như không tồn tại – rồi mới hướng về Thẩm Manh, người đang chờ mong câu trả lời.
Chậm rãi, nàng cất giọng: “Thích chứ, Manh Manh rất ngoan.”
Nghe vậy, Thẩm Thư Tuyết lập tức vui vẻ nói tiếp: “Vậy đến kỳ nghỉ, dì sẽ để Manh Manh sang chơi với con nhé ~”
Nhìn con gái của mình được người khác yêu thích, làm mẹ quả thực cảm thấy vui sướng vô cùng.
Khuôn mặt tràn đầy ý cười, Thẩm Thư Tuyết vui vẻ gắp thức ăn cho Thượng Niệm.
“Cảm ơn tiểu dì, nhưng mà nhiều quá rồi…” Nhìn đĩa thức ăn trước mặt sắp tràn ra ngoài, Thượng Niệm vừa dở khóc dở cười vội vàng gắp một ít bỏ vào miệng.
“Vậy cứ quyết định như vậy đi. Sau này chị sẽ bảo Niệm Niệm dọn dẹp phòng, chờ Manh Manh đến là có thể vào ở ngay.” Nhìn muội muội và con gái nói chuyện vui vẻ, Thượng mẫu hiếm khi nở một nụ cười.
Ánh mắt bà kín đáo lướt qua người duy nhất được xem là “ngoại nhân” trên bàn ăn, rồi khẽ ho một tiếng, quay sang dặn dò con gái: “Niệm Niệm, con nghe rõ chưa? Nhớ chuẩn bị phòng cho muội muội thật nhanh đấy.”
“Dạ, con biết rồi…”
Chẳng qua chỉ là dọn một căn phòng cho khách, Thượng Niệm không hề cảm thấy áp lực.
Mấy bé gái nhỏ thường thích thú với gấu bông và váy công chúa, mà những thứ đó nguyên chủ lại có rất nhiều.
“Thượng dì, phân cho con ít việc đi. Quấy rầy tỷ tỷ lâu như vậy, con cũng nên tự lo cho mình rồi.”
Chiếc đũa khẽ động, chậm rãi gắp thức ăn vào bát, Thời Dư Mặc – người từ đầu bữa ăn đến giờ gần như ẩn mình – cuối cùng cũng mở miệng.
Khuôn mặt tinh xảo không gợn chút cảm xúc, ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói lười nhác như thể chỉ thuận miệng mà thốt ra.
“Được, dì sẽ sắp xếp cho con.”
Dường như không bất ngờ trước sự lên tiếng của Thời Dư Mặc, Thượng mẫu chỉ thản nhiên phất tay, quyết định cứ thế mà chốt lại.
“…”
Đối mặt với tình huống vừa xảy ra, Thượng Niệm hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đến khi hiểu rõ mọi chuyện, thì dường như chẳng còn đường để xoay chuyển nữa.
Tim nàng bỗng nhiên trầm xuống.
Nhìn đường nét nghiêng hoàn hảo của nữ chính, Thượng Niệm sững sờ, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ—
Cô… muốn dọn ra ngoài sao?
Tuy đã sớm hiểu rõ đây là điều hiển nhiên, nhưng nàng không ngờ lại đến nhanh như vậy.
Ngay cả thời gian ăn cơm cũng không muốn chờ, người đó nóng lòng đến mức không thể đợi thêm mà phải lập tức dọn ra ngoài…
Đôi mắt dần cay xè, Thượng Niệm mím môi.
Thật khó chịu…
—————
Sau bữa trưa, theo sự sắp xếp của Thẩm Thư Tuyết, cả nhóm cùng nhau đi xem phim.
Bộ phim điện ảnh mới ra gần đây nhận được nhiều đánh giá tích cực.
Vì muốn chiều theo Thẩm Manh còn nhỏ tuổi, cả bốn người chọn một bộ anime điện ảnh có nội dung được đầu tư kỹ lưỡng.
Phong cách tinh tế cùng cốt truyện cuốn hút nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Nhìn dáng vẻ chăm chú của Thẩm Manh, Thượng Niệm theo bản năng quay sang nhìn Thời Dư Mặc ở bên cạnh.
Ánh mắt giao nhau, đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm kia, nàng chợt ngây người.
Đôi đồng tử đen nhánh phản chiếu ánh sáng từ màn ảnh, tựa như những vì sao rải rác trong đêm tối.
Mà ngay tại khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Thượng Niệm là người đầu tiên vội vã né tránh.
Tim đập rộn ràng, nàng lập tức dời ánh mắt về màn hình, ngón tay khẽ siết chặt, lòng rối như tơ vò.
Bộ phim kéo dài hơn một giờ, nhưng so với cảm giác chưa đã thèm của Thẩm Manh, Thượng Niệm lại hoàn toàn không biết nội dung là gì.
Suốt cả buổi, nàng chỉ chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, lãng phí mất một tấm vé xem phim.
————
“Bọn con, có muốn ăn gì không?” Một tay nắm lấy tay con gái, Thẩm Thư Tuyết quay sang hỏi Thượng Niệm và Thời Dư Mặc.
“…” Lắc đầu, Thượng Niệm không muốn ăn gì cả.
“Vậy cũng được…” Nghĩ đến việc mọi người vừa ăn trưa không lâu, Thẩm Thư Tuyết cân nhắc rồi đề nghị: “Chúng ta qua trung tâm thương mại bên cạnh dạo một vòng, xem thử có váy đẹp không nhé.”
Giơ tay nắm lấy tay Thượng Niệm, Thẩm Thư Tuyết cười tủm tỉm rồi nói tiếp: “Niệm Niệm, con nắm tay Mặc Mặc đi, chúng ta cùng nhau đi nào.”
Thượng Niệm: “...”
Nắm tay cô sao?
Lặng lẽ liếc nhìn nữ chính một cái, Thượng Niệm chần chừ đưa tay ra.
“Đi thôi?” Nàng nhìn Thời Dư Mặc, nhẹ giọng nói.
Trước mắt là một bàn tay trắng nõn đang đưa về phía mình, Thời Dư Mặc thoáng dừng lại, ánh mắt khẽ trầm xuống. Sau vài giây im lặng, cô chậm rãi nắm lấy.
Mềm mại, ấm áp, so với bất cứ thứ gì đều khiến người ta lưu luyến. Theo bản năng, cô siết chặt hơn, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay đối phương.
"A..."
Cảm giác đau nhói truyền đến, Thượng Niệm khó chịu rút tay về, nhưng lại không thể rút ra được.
"..."
Người này… là cố ý phải không?!
—————
Bữa giờ edit sad quá do chuyện của otp má edit ship 2 đứa nó mà có 1 đứa giận đứa kia rồi edit lúc đầu kh liên quan nhưng vì tính đào sâu khó bỏ nên edit từ người ngoài cuộc thành trong cuộc luôn^^
Nên là edit xin tạm dừng 1 thời gian kh thể đăng 3 đến 4 chap / 1 ngày đc, nên chia ra là 1 ngày 1 chap nếu có thời gian thì quất 3 chap luôn 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro