Chap 26

Buổi tối khi về đến nhà, đã hơn mười giờ.

Thẩm Thư Tuyết dẫn đi mua quần áo cho các nàng, Thượng Niệm cùng Thời Dư Mặc bước vào cửa.

“Về rồi à?” Thượng mẫu lười biếng ngồi trên sofa, vừa gọt táo vừa hỏi: “Hôm nay đi chơi thế nào?”

“Cũng khá vui.” Thượng Niệm cúi xuống đổi giày.

“Vậy thì tốt… Đúng rồi…” Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, Thượng mẫu hơi ngồi thẳng dậy, giọng điệu chậm rãi: “Chiều nay, mẹ đã bảo dì Trần dọn dẹp phòng khách rồi.”

Nhanh vậy sao?

Thượng Niệm hơi nhướn mày, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Biết rõ câu này nhắm vào ai, Thời Dư Mặc trầm giọng đáp: “Cảm ơn dì Thượng, lát nữa con sẽ qua đó.”

“Ừm…” Hài lòng với sự thức thời của nàng, sắc mặt Thượng mẫu dịu đi đôi cô, rồi quay sang dặn dò con gái: “Niệm Niệm, mau lên lầu dọn dẹp rồi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi học đấy.”

“……” Đối với sự khác biệt rõ ràng trong cách đối xử của mẹ mình, Thượng Niệm chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu: “Được rồi, mẹ…”

Cùng lúc đó, nàng và Thời Dư Mặc một trước một sau lên lầu.

Về đến phòng ngủ, Thượng Niệm liền ngồi xuống mép giường, ngửa đầu nhìn người đối diện.

“Em cứ ngủ ở đây đi.” Nàng nói.

Giờ cũng đã khuya, nếu còn xuống lầu thu xếp nữa thì chẳng biết đến bao giờ mới xong.

“……”

Thời Dư Mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tủ quần áo ra, lấy quần áo của mình từ bên trong.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều để sắp xếp, đồ đạc của nàng vốn rất ít.

“Mặc Mặc?” Thượng Niệm nhíu mày, nghĩ rằng nàng không nghe rõ, bèn lặp lại: “E. không nghe chị nói sao? Đêm nay cứ ở lại đây ngủ đi.”

“Vậy còn tỷ tỷ thì sao?”

Động tác sắp xếp quần áo dừng lại, Thời Dư Mặc ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào nàng.

"Em ở lại đây thì tỷ tỷ định đi đâu? Giống như tối qua sao?"

Khóe môi cô khẽ nhếch, mang theo ý châm chọc. Sự kiên nhẫn vốn có giờ đã gần như cạn sạch.

"Em không thể nói chuyện cho đàng hoàng được sao?"

Sắc mặt Thượng Niệm trở nên khó coi.

Cứ phải châm chọc như thế mới được à? Nói chuyện bình thường không được sao?

"Em chỉ đang nói lại sự thật mà thôi." Thời Dư Mặc hờ hững đáp.

"Thời Dư Mặc, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi."

Mệt mỏi xoa mi tâm, Thượng Niệm thở dài một hơi.

Chuyện này rồi cũng phải giải quyết. Cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách.

Nàng không muốn kéo dài thêm nữa…

"Tỷ tỷ muốn nói chuyện gì đây? Về Thẩm Manh sao?"

Cằm khẽ nâng lên, Thời Dư Mặc nhìn nàng, nụ cười trên môi nhàn nhạt, mang theo chút ý vị không rõ.

Cái gì?

“Chuyện của chúng ta thì liên quan gì đến Manh Manh?!” Thượng Niệm bực bội.

Vấn đề của các nàng không phải bắt nguồn từ chuyện tờ thông báo ở vườn trường sao?

Tại sao lại lôi cả Thẩm Manh vào?

“Trừ Thẩm Manh ra, em thật sự không nghĩ ra tỷ tỷ còn có gì để nói với em.” Thời Dư Mặc lạnh nhạt đáp. Ngoài chuyện đó, những gì cần nói giữa các nàng cũng đã nói hết rồi.

“???”

Thượng Niệm nhìn cô, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Nàng không nhịn được mà nhắc nhở: “Chuyện ở trường, chẳng lẽ em không định cho chị một lời giải thích sao?”

Coi nàng như kẻ ngốc, chẳng biết gì hết, Thời Dư Mặc không thấy áy náy chút nào sao?

Dù chỉ là một câu xin lỗi nghiêm túc, nàng cũng chưa từng nghe thấy.

“Tỷ tỷ muốn nghe giải thích cái gì? Hôm qua trong điện thoại, em đã nói rất rõ ràng rồi.”

Ý nghĩ của bản thân, cô đã thẳng thắn với Thượng Niệm từ lâu.

Sắc mặt Thời Dư Mặc bình thản đến cực độ.

Thượng Niệm: “……”

Những lời muốn nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cuối cùng, giọng nàng khẽ khàng, nhưng vẫn cứng nhắc hỏi ra:

“Em… vì sao lại muốn chơi chị?”

Đúng như lời Thời Dư Mặc nói, mọi chuyện đều do cô khuấy động, mọi rắc rối cô tạo ra, tất cả chỉ để xem phản ứng của nàng.

Nhưng tại sao lại có ý nghĩ như vậy…

Chỉ để chơi nàng, Thời Dư Mặc không ngại tự bôi nhọ bản thân, chỉ để đạt được mục đích.

Nếu nghĩ kỹ lại, người bị tổn thương sâu nhất trong chuyện này… thật ra chính là Thời Dư Mặc.

Vết thương còn chưa khép miệng đã bị chính tay mình xé toang, phơi bày dưới ánh sáng và lời bàn tán của người đời.

Cô rốt cuộc mang tâm trạng gì để làm những chuyện này?

Dù không được tin tưởng khiến nàng cảm thấy khó chịu, nhưng Thượng Niệm lại vô dụng đến mức này—

Sau khi nhìn thấu tất cả, nàng thế mà vẫn mềm lòng vì người kia, thế mà vẫn thấy khó chịu thay cô.

“Bởi vì tỷ tỷ là Thượng Niệm mà.”

Môi đỏ hơi cong lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào.

"...."

Thời Dư Mặc lẳng lặng nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm, bên trong lại tràn đầy sự sắc bén khiến người khác không dám đối diện quá lâu.

Đây mà cũng tính là một lý do sao?

Chỉ vì nàng là Thượng Niệm, cho nên đáng để không được tin tưởng?

Chẳng lẽ không có quan hệ huyết thống thì tình cảm cũng nhất định phải bị nghi ngờ?

“Mặc Mặc, chị vẫn luôn coi em như em gái ruột của chị.”

Vậy nên, không cần phải đề phòng chị đến mức ấy…

“Vậy còn Thẩm Manh? Tỷ tỷ cũng coi nó là em gái ruột sao?”

Thời Dư Mặc đột nhiên hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại u tối khó đoán.

“Phải.”

Thượng Niệm không chút do dự gật đầu, cũng không cảm thấy có gì sai.

Cả hai đều là em gái của nàng, nàng đối xử với cả hai công bằng như nhau.

“Nhưng tỷ tỷ chị biết không, em không muốn làm em gái của chị.”

Đuôi mắt cô lạnh lẽo, giọng điệu bình thản nhưng lại như một nhát dao sắc bén.

Thời Dư Mặc đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thượng Niệm, khóe môi khẽ nhếch lên như cười như không:

“Em vẫn nên dọn đi, tránh để tỷ tỷ lại mất ngủ cả đêm.”

Nói xong, cô duỗi tay cầm lấy quần áo của mình, xoay người bước đi dứt khoát.

Mãi đến khi bóng lưng Thời Dư Mặc khuất sau cánh cửa, Thượng Niệm vẫn chưa thể hoàn hồn.

Từng câu từng chữ của cô như lưỡi dao cứa vào tim, khiến nàng nghẹt thở.

Nàng chưa từng nghĩ… người đó lại ghét việc trở thành em gái của mình đến vậy.

Hốc mắt đỏ lên, Thượng Niệm hít hít mũi, trong lòng tràn đầy khó chịu.

Đờ đẫn đi tắm, nàng lặng lẽ bò lên giường.

Vòng tay ôm lấy hai đầu gối, rõ ràng chỉ có một mình trong phòng, vậy mà áp lực lại nặng nề đến lạ.

"Soạt..."

Giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống, không thể kiềm chế được.

Duỗi tay lau nước mắt, Thượng Niệm vừa khóc vừa tự tự trách chính mình.

Cái gì chứ…

Khóc cái gì chứ…

Chẳng phải chỉ là bị ghét bỏ thôi sao…

Không làm em gái thì không làm em gái, nàng cũng đâu thiếu muội muội…

Có gì đâu mà phải khóc .... Nàng thật sự không có tiền đồ mà…

“ hức hức hức... ”

Nhưng mà…

Từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã bị ghét bỏ rồi…

Đến cả làm tỷ muội cũng không muốn, thì tất nhiên cũng sẽ không tin tưởng nàng.

Cho nên…

Cho nên tất cả đều không có lời giải thích.

Cảm giác khổ sở đè nặng trong lòng, khiến suy nghĩ của Thượng Niệm bắt đầu trôi dạt vô định.

Suy nghĩ rối bời, càng lúc càng lún sâu vào vòng xoáy tự hoài nghi.

Không biết từ lúc nào, Thượng Niệm dần an tĩnh lại.

Hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, gương mặt lấm lem những vệt nước, nàng chỉ biết ôm chặt lấy chính mình, co người lại thành một khối.

Cuối cùng, trong tiếng nức nở nghẹn ngào, nàng thiếp đi.

————

Từ trước đến nay chưa từng khóc đến mức ngủ thiếp đi, sáng hôm sau, Thượng Niệm tỉnh dậy với đôi mắt sưng đỏ, đầu óc choáng váng.

Nghĩ đến việc sắp phải chạm mặt người nọ trên bàn ăn, nàng đứng trong phòng một lúc lâu, cố gắng trấn định lại bản thân trước khi thấp thỏm đi xuống lầu.

“Niệm Niệm, mau xuống ăn sáng!”

Thượng mẫu vẫy tay gọi, sau đó đứng dậy rót sữa bò cho nàng.

Thượng Niệm quét mắt một vòng quanh bàn ăn, không thấy bóng dáng người kia đâu.

Đáy mắt hơi trầm xuống, nàng không kìm được mà hỏi: “Mặc Mặc còn chưa dậy sao?”

“Nó đi từ sớm rồi.”

Thượng mẫu đưa ly sữa bò cho con gái, sắc mặt bình thản, thuận miệng đáp.

“Đi rồi?”

Sớm như vậy sao?

Thượng Niệm kinh ngạc trừng mắt, vội vàng nhận lấy ly sữa.

Người nọ… không phải là đang trốn tránh mình đấy chứ?

Trái tim trầm xuống, nàng không muốn tin rằng mọi chuyện đúng như mình nghĩ.

“Đi được một lúc rồi, chắc là ăn sáng luôn rồi.” Thượng mẫu nói tiếp.

“…con biết rồi, mẹ.”

Uống cạn ly sữa bò, Thượng Niệm cũng không thể ngồi yên thêm được nữa.

Nàng vội vã đứng dậy, tiện tay cầm hai lát bánh mì ngậm trong miệng, vừa đeo cặp vừa nói câu tạm biệt mơ hồ không rõ.

“Con ăn xong rồi… Con đi học đây… Tạm biệt mẹ.”

Dứt lời, không đợi Thượng mẫu kịp mở miệng, nàng đã chạy mất.

Đến trường lúc hơn bảy giờ.

Giờ này chưa phải vô giờ, sân trường còn vắng, chỉ lác đác vài học sinh bước đi lặng lẽ.

Mang theo tâm sự trong lòng, Thượng Niệm đi thẳng đến phòng học.

Lúc này, trong lớp chỉ có vài bạn đến sớm, ai nấy đều cắm đầu vào hoàn thành bài tập còn dang dở.

Tiếng lật sách và tiếng thở hòa vào nhau, ngoài ra không có âm thanh nào khác.

Quét mắt nhìn qua cả căn phòng, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Không rõ là cảm giác gì, nhưng Thượng Niệm lại khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chậm rãi bước đến chỗ ngồi của mình, nàng kéo ghế ra, chuẩn bị ngồi xuống đọc sách.

Nhưng vừa đặt cặp lên bàn, nàng liền phát hiện có điều không đúng.

Ngăn bàn của Thời Dư Mặc bên cạnh… trống không.

Những quyển sách từng để lung tung nay hoàn toàn biến mất.

Sách vở của nữ chính đâu?

Bình thường sau giờ tan học, ngoài những sách cần thiết mang về, các nàng đều để phần còn lại trong ngăn bàn.

Giờ đây, sách của mình vẫn còn nguyên, nhưng bên phía người kia thì trống trơn.

Đáy mắt hơi chua xót, Thượng Niệm như thể đã hiểu ra điều gì.

Cố nén cảm giác khó chịu, nàng thử giãy giụa lần cuối:

“Sáng nay có ai thấy Thời Dư Mặc không?”

“Mình…”

Một nam sinh vẫn đang cắm đầu làm bài tập từ từ giơ tay lên.

Trên sống mũi là chiếc kính dày cộp, hắn ngập ngừng nói:

“Mình đến sớm để mở cửa lớp, Thời Dư Mặc đi ngay sau mình…”

“Vậy đồ đạc của nàng đâu?” Thượng Niệm truy hỏi.

“Cậu ấy… đổi bàn rồi.”

Nam sinh chỉ về góc cuối lớp, sát tường: “Cậu ấy dọn sang đó.”

"..."

Dù đã lờ mờ đoán trước kết quả này, nhưng khi sự thật được xác nhận, Thượng Niệm vẫn không thể kìm nén cơn đau nhói trong lòng.

Nữ chính… quả nhiên rất ghét mình.

Đến mức sau khi nói ra những lời đó tối qua, nàng liền vội vã rời xa như thể không thể chờ thêm được nữa.

Giống như mình là một loại virus đáng ghét, bị cô dứt khoát tránh né.

“Mình biết rồi, cảm ơn cậu.”

Chậm rãi hít sâu, cố giữ bình tĩnh, Thượng Niệm gượng cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc.

Bảy giờ bốn mươi phút sáng, học sinh bắt đầu lục tục kéo vào lớp.

Không gian vốn yên tĩnh dần trở nên ồn ào, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện ríu rít vang lên khắp nơi.

“Niệm Niệm, chào buổi sáng! Hôm nay cậu đến sớm vậy?”

Vừa đeo tai nghe, Sở Mộng tung tăng bước vào lớp.

“Sớm…”

Sắc mặt không tốt lắm, Thượng Niệm chỉ hơi gật đầu, giọng nói nhẹ bẫng.

“Cậu làm xong bài tập chưa?”

Tháo cặp sách khỏi lưng, Sở Mộng quay đầu hỏi người đi phía sau.

“Xong rồi…” Hơi gật đầu, Thượng Niệm lấy từ trong ngăn kéo ra bài tập rồi đưa cho nàng.

“Tiểu Niệm Tử thật thấu hiểu lòng trẫm!” Vui vẻ nhận lấy bài tập, Sở Mộng vung tay tặng nàng một cái hôn gió thật lớn.

Thượng Niệm có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: “Mau đi chép bài đi! Sắp vào học rồi.”

“Đúng vậy, trẫm sẽ đi chép bài tập ngay đây. Đợi lát nữa quay lại sủng ái cậu!” Sở Mộng thuận miệng trêu chọc bạn thân, cầm bài tập xoay người rời đi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, mãi đến khi tiếng chuông báo vào học vang lên, Thượng Niệm mới chợt nhớ đến một người vẫn chưa thấy xuất hiện từ sáng sớm.

Đúng lúc đó, dẫm lên tiếng chuông vừa vang lên, Thời Dư Mặc với vẻ mặt lạnh nhạt bước vào lớp.

Cô đã đổi chỗ ngồi, giờ ngồi ở dãy cuối cùng của tổ một.

Chỗ đó vốn chỉ có một mình Lưu Thành ngồi, nay bỗng dưng lại có thêm bạn cùng bàn mới, mà người ấy lại chính là Thời Dư Mặc – người mà trước đó hắn đã lỡ đắc tội…

Một tiết học trôi qua, sắc mặt Lưu Thành rõ ràng không tốt chút nào.

"Niệm Niệm..."

Nhìn thấy Thời Dư Mặc đột nhiên chuyển sang tổ khác, Sở Mộng chậm mất một nhịp mới nhận ra điều bất thường.

Trong lòng sốt ruột, cô nàng lập tức cảm thấy không yên.

"Cậu với Thời Dư Mặc cãi nhau sao?"

Nhân lúc giáo viên quay lưng viết bảng, Sở Mộng vặn người ra sau, hạ giọng hỏi: "Sao cậu ấy lại chuyển tổ rồi? Còn ngồi cùng bàn với Lưu Thành?"

Lưu Thành trước đây đối xử với Thời Dư Mặc thế nào, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao?

"Không cãi nhau, mình cũng không biết, tùy cậu ấy thôi."

Sáng sớm đã tự mình điều chỉnh lại tâm trạng, Thượng Niệm giờ đây đã bình tĩnh hơn nhiều.

Nữ chính nghĩ gì, nàng cũng không rõ, nếu đối phương đã tự nguyện chuyển chỗ, vậy nàng cũng không có quyền can thiệp.

Hiện tại, nàng thậm chí chẳng có tư cách để hỏi.

Có lẽ đây mới là khoảng cách mà các nàng vốn dĩ nên giữ.

Ánh mắt lặng lẽ liếc qua bục giảng, Thượng Niệm hạ giọng nhắc nhở: "Lão sư sắp đi tới."

"Rốt cuộc các cậu bị làm sao vậy?!" Nghe bạn tốt phủ nhận, Sở Mộng hoàn toàn không tin.

Nếu không có chuyện gì, sao lại thành ra thế này được?

Cô nàng sốt ruột đến mức dậm chân, không nhịn được truy hỏi: "Cậu mau nói cho mình biết đi!"

"..."

Nhìn giáo viên trên bục giảng càng lúc càng tiến lại gần, Thượng Niệm quyết định giữ im lặng một cách rất "bạn bè có tâm".

"Cậu nói gì đi chứ!" Sở Mộng gấp đến mức sắp phát điên.

Chát!

"Sao mà nói lắm thế?!"

Sách giáo khoa đập mạnh xuống bàn phát ra tiếng động vang dội. Giáo viên ngữ văn cầm sách trong tay, từ trên cao nhìn xuống, lạnh giọng quát: "Sở Mộng, đứng lên cho tôi!"

"..."

Bị sách giáo khoa đập một phát lên bàn, Sở Mộng giật bắn người, cả người run lẩy bẩy.

Cô nàng run rẩy đứng lên khỏi chỗ ngồi, nuốt nước miếng, đầu óc rối như tơ vò.

"Đọc lại bài giảng lúc nãy." Giáo viên lạnh lùng ra lệnh.

Sở Mộng: "......"

Vừa nãy... vừa nãy thầy nói gì cơ?! Cô nàng hoàn toàn không biết!!!

Cảm giác lạnh toát lan khắp người, Sở Mộng chỉ hận không thể khóc ngay tại chỗ. Cố gắng vớt vát chút hy vọng cuối cùng, nàng rụt rè nói: "Thực xin lỗi lão sư... Em vừa rồi không tập trung nghe..."

"Tiết đầu tiên mà đầu óc đã bay xa, Sở Mộng, em giỏi lắm!"

Giáo viên ngữ văn lạnh lùng liếc cô nàng một cái, sau đó ánh mắt lạnh băng đảo qua Thượng Niệm ở phía sau. Cuối cùng, thầy tức giận ra lệnh: "Trang 53, đoạn Hạch Thuyền Ký, đọc ngay!"

"Vâng..."

Hoang mang mở sách giáo khoa, Sở Mộng ôm sách đọc với vẻ vô cùng ngoan ngoãn: "Minh có tinh xảo nhân, rằng vương thúc xa, có thể lấy kính tấc chi mộc, vì cung thất, đồ đựng, nhân vật, cứ thế điểu thú, mộc thạch, võng không nhân thế tượng hình, các cụ thần thái..."

Mỗi chữ đọc ra đều giống như đang tụng kinh cầu nguyện cho chính số phận mình.

......

............

Reng reng reng—

Tan học.

"Thượng Niệm! Cậu thật không có lương tâm!"

Vừa thấy giáo viên ngữ văn rời khỏi lớp, Sở Mộng – vốn đã nhịn cả buổi – rốt cuộc cũng bùng nổ.

Cô nàng lập tức xoay người, ôm chặt lấy cánh tay Thượng Niệm, mặt đầy uất ức: "Sao cậu không nhắc ta lão sư đang đến hả?!!"

Hại cô nàng bị một phen bẽ mặt như vậy!

"......"

Hu hu hu—

Ánh mắt Thượng Niệm khẽ rũ xuống khi thấy Thời Dư Mặc vừa tan học đã rời đi. Nhưng rất nhanh, nàng nỗ lực giữ bình tĩnh, nở một nụ cười nhàn nhạt: "Xin lỗi, mình chưa kịp nhắc."

"Trời ạ, mình tức chết mất!!"

Không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của bạn tốt, Sở Mộng tức tối trợn mắt, hậm hực tuyên bố: "Mình mặc kệ, trưa nay cậu phải bao mình!"

“Được được được! Tiểu nhân tuân mệnh!” Thượng Niệm vội vàng giơ ba ngón tay lên, tỏ vẻ đầu hàng, mắt chớp chớp, miệng nhanh nhảu đáp lời.

“Cậu và Mặc Mặc rốt cuộc bị sao vậy?” Vừa nhắc đến chuyện chính, Sở Mộng lập tức nghiêm túc hẳn lên.

“Không có gì mà…”

“Không có gì cái quỷ!” Sở Mộng giơ tay búng lên trán Thượng Niệm một cái rõ đau, tức giận nói: “Cậu tưởng mình ngốc sao? Hai người các cậu cảm xúc đều không đúng… rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Thật sự không có gì.” Thượng Niệm cười khổ.

“Cậu nói hay không?”

Sở Mộng hất cằm, bàn tay lại giơ lên như chuẩn bị ra tay tiếp.

“Đừng đừng đừng…” Thượng Niệm ôm trán, bất đắc dĩ: “Qua một thời gian nữa mình sẽ nói, được chưa…”

Bởi vì ngay cả chính nàng cũng không rõ tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"....."

Thấy Thượng Niệm thật sự không muốn nói nhiều, Sở Mộng trầm mặc một lúc, rồi gật đầu xem như đồng ý:“Được rồi…”

“Ừm…” Thượng Niệm kéo nhẹ khóe môi, cười khô khan.

“bữa trưa hôm nay…” Sở Mộng có chút do dự, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: “Chúng ta có nên rủ Mặc Mặc đi ăn cơm không?”

Trước đây, giữa trưa các nàng vẫn luôn ăn cùng nhau…

“……”

Muốn rủ cô ấy đi sao?

Cô ấy có muốn đi cùng không?

Ánh mắt Thượng Niệm thoáng hoảng hốt, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

Bất kể thế nào, trong lòng vẫn thấy khó chịu.

Sở Mộng cũng không xoắn xuýt vấn đề này lâu. Có lẽ thấy sắc mặt Thượng Niệm không tốt, cô nàng kịp thời đổi chủ đề.

“Đúng rồi, Niệm Niệm, nghỉ hè này có muốn đi trại hè cùng mình không?”

“Hả? Cái gì cơ?”

“Một tháng nữa là chúng ta được nghỉ hè rồi. Mẹ mình tính cho mình đi trại hè quân sự để rèn luyện một chút. Cậu có muốn đi cùng không?”

Sở Mộng thở dài, giả vờ hào hứng, nhưng thật ra cô nàng chẳng có hứng thú gì với việc này. Ban đầu còn định từ chối, vậy mà bây giờ lại đổi ý.

So với ở nhà nghe mẹ lải nhải suốt ngày, chi bằng rủ mấy đứa bạn thân đi cùng, vừa chơi vui vừa thoải mái hơn nhiều.

“Mình không biết nữa… để mình về bàn với mẹ đã.” Thượng Niệm có chút dao động.

Có lẽ ra ngoài một thời gian cũng không phải ý tồi.

“Được, mình chờ tin của cậu.”

“Ừ.”

————

Rốt cuộc vẫn cứ nghĩ về lời Sở Mộng nói, cả buổi sáng Thượng Niệm đều trăn trở chuyện bữa trưa.

Nàng rất muốn nói chuyện với cô…

Nhưng hiện thực luôn không như mong muốn.

Tiết học cuối cùng vừa tan, Thượng Niệm lập tức đứng dậy.

Nàng còn chưa kịp mở miệng, Thời Dư Mặc đã nhanh chóng rời đi trước.

Lặng lẽ nhìn bóng lưng nàng khuất dần ngoài cửa lớp, Thượng Niệm hơi hé môi, nhưng một câu cũng chẳng thể nói ra.

Giống như… nàng đã không còn tư cách để giữ nàng ấy lại.

“Đi thôi, Niệm Niệm.”

Chứng kiến tất cả, Sở Mộng khẽ thở dài trong lòng.

Cô nàng bước lên, nắm lấy tay bạn thân, cười hì hì: “Hôm nay cậu bao mình, mình nhất định phải ăn một bữa no nê, ăn đến mức làm cậu nghèo luôn!”

“Ừ…” Thượng Niệm vô thức đáp lại, giọng có chút uể oải: “Đi thôi…”

—————

Mỹ thực quả nhiên là phương thuốc chữa lành tinh thần tốt nhất.Dưới sự dẫn dắt của Sở Mộng, cả buổi trưa hai người đều ngập mình trong khu phố ăn vặt.

Đủ loại đồ ăn vặt hấp dẫn dần kéo sự chú ý của Thượng Niệm đi nơi khác. Trên tay ôm kem dâu tây, nàng khoác tay cùng Sở Mộng đi dạo.

Từ xa, Sở Mộng đã nhìn thấy một tiệm net nhỏ. Cơn nghiện game lại trỗi dậy, nàng lập tức hào hứng.

“Niệm Niệm! Mình nhớ gần đây có một tiệm net đen, cậu có muốn chơi game một tiếng không?” Vừa nói, cô nàng vừa vỗ mạnh vào lưng bạn thân, hưng phấn xúi giục: “Thật sự rất thú vị đó!”

“Có gì vui?” Thượng Niệm thờ ơ hỏi.

“Mộng Ảo Vũ Đạo, cậu nghe qua chưa! Là game nhảy đó! Đồ họa đẹp mắt, nhân vật lung linh!” Nói đến game yêu thích, mắt Sở Mộng sáng rỡ: “Quan trọng nhất là… trong game còn có thể kết hôn, sinh con nữa!”

Dù sao cũng là cái tuổi ôm mộng lãng mạn, mấy trò kiểu này rất dễ thu hút thanh thiếu niên.

“Cái này thì có gì mà hay ho.” Thượng Niệm run nhẹ khóe miệng, hoàn toàn cạn lời.

Chỉ là một tập hợp dữ liệu, đối với máy tính mà nói, ai mà biết người kết hôn với bạn là  nam giả nữ hay một ông chú râu ria chứ…

"Đi nào, đi nào ~ để mình cho cậu xem con gái của mình!" Sở Mộng hăng hái kéo lấy Thượng Niệm, tay lôi tay túm, nhất quyết không để nàng từ chối.

Phố ăn vặt kéo dài với những con hẻm lớn nhỏ đan xen. Sở Mộng như quen thuộc từng ngóc ngách, dẫn Thượng Niệm vòng vèo qua nhiều lối rẽ. Mười phút sau, hai người dừng chân trước một tiệm net.

"Ông chủ, hai người, một giờ!" Sở Mộng hào phóng vung tờ tiền đỏ, giọng nói đầy khí thế.

"Được thôi."

Nhận tiền xong, thanh niên tóc vàng nhanh chóng mở hai máy: "Dãy bên phải, sát tường, máy số 22 và 23..."

"Đi nào!"

Sở Mộng vung tay, kéo Thượng Niệm vào trong.

Không khí trong tiệm net vô cùng ngột ngạt, lại đúng vào mùa hè oi bức. Mùi mồ hôi trộn lẫn với khói thuốc, thỉnh thoảng còn thoang thoảng cả mùi mì gói, khiến người ta không khỏi nhíu mày.

Cảm giác đó, không cần nói cũng biết có bao nhiêu khó chịu.

Kéo chiếc ghế ra, Sở Mộng ngồi xuống trước, duỗi người một cách thoải mái.

"Cậu đăng ký tài khoản trước đi, mình ở khu 444 ~" cô nàng nói.

Nhận mệnh cầm lấy con chuột, Thượng Niệm mặt không cảm xúc bắt đầu điền thông tin.

Đúng lúc này, một mùi hôi nồng nặc đột ngột xộc thẳng vào mũi, khiến nàng suýt nghẹn thở.

Bản năng nhíu mày, Thượng Niệm đưa mắt nhìn quanh, vừa vặn thấy đối diện có một nam nhân đang mang dép lê, thản nhiên... Gãy chân.

Thượng Niệm: "..."

Mắc ói.

Nhịn một hồi vẫn không chịu nổi, nàng liền kéo lấy Sở Mộng—người đang đắm chìm trong trò chơi—vẻ mặt đầy kiên quyết: "Mình phải đi toilet, cậu có muốn đi cùng không?"

Nếu còn ngồi đây nữa, nàng cảm thấy mình sắp bị hun khói đến chết mất.

"Không được, câuu đi đi, mình chờ cậu!" Mắt dán chặt vào màn hình, Sở Mộng xua tay qua loa, thuận miệng từ chối.

Thượng Niệm: "..."

Được rồi, tự mình đi vậy.

Nàng đứng dậy, dựa theo bảng hướng dẫn mà tìm đến nhà vệ sinh. Đưa tay đẩy cửa bước vào—

Nhưng còn chưa kịp dùng lực, cánh cửa đã tự mở ra từ bên trong.

Ngay trước mắt nàng, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thời Dư Mặc, Thượng Niệm khựng lại, cả người cứng đờ.

Sao cô ấy lại ở đây?

"Tỷ tỷ?"

Rõ ràng không ngờ sẽ gặp người ngoài cửa, ánh mắt Thời Dư Mặc thoáng qua một tia kinh ngạc.

Vài giây sau, cô hơi nhướng mày, khóe môi thấp thoáng nét cười đầy ẩn ý: "Tỷ tỷ theo dõi ta đến sao?"

Thượng Niệm: "..."

Tiếng ong ong vang lên trong đầu, Thượng Niệm ngây ngốc nhìn người trước mặt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

"Tỷ tỷ vì sao chị lại nhìn em như vậy..."

Thời Dư Mặc chậm rãi cất lời, giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười, rồi nhẹ nhàng tiến sát về phía nàng.

Khoảng cách vốn đã không xa, cô đột ngột tiến gần hơn, khiến Thượng Niệm theo bản năng lùi về sau hai bước.

Chính hai bước đó đã làm thay đổi hoàn toàn khí thế của Thời Dư Mặc.

"..."

Đôi con ngươi đen láy bỗng chốc trở nên sắc bén, ánh lên tia nguy hiểm. Không đợi Thượng Niệm kịp phản ứng, cô đã vươn tay, mạnh mẽ kéo Thượng Niệm vào lòng.

Cánh tay siết chặt lấy eo, cô đẩy mạnh Thượng Niệm ép sát vào cánh cửa.

"Thời Dư Mặc!"

Tư thế này thật sự quá ám muội! Gương mặt Thượng Niệm lập tức đỏ bừng, cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi trạng thái ngơ ngác.

"Tỷ tỷ..."

Giọng nói của Thời Dư Mặc kéo dài, mang theo một chút trêu chọc, một chút nguy hiểm, càng làm tim người ta đập loạn nhịp.

Mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt của Thời Dư Mặc. Cô vùi đầu vào hõm cổ Thượng Niệm, khẽ hít sâu một hơi.

“Chị thơm quá a...”

Tỷ tỷ của cô a...

Dòng suy nghĩ cuộn trào trong lòng, khóe môi Thời Dư Mặc khẽ nhếch lên, mang theo ý cười đầy nguy hiểm. Tựa như một con ác quỷ chuẩn bị làm thịt vào con mồi, cô khẽ nghiêng đầu, để lộ chiếc răng nanh lạnh lẽo, rồi bất ngờ—cắn xuống.

"A..."

Cảm giác run rẩy cùng đau đớn bất ngờ ập tới, hơi thở Thượng Niệm trở nên hỗn loạn.

"Tỷ tỷ..."

Thanh âm liếm mút khe khẽ vang lên, Thời Dư Mặc bá đạo để lại dấu vết của mình trên da thịt trắng nõn, như thể tuyên bố quyền sở hữu.

A..

Ngọt quá...

Cô khẽ nhắm mắt, đầu lưỡi tinh tế lướt qua nơi vừa cắn, hệt như một kẻ nghiện đang thưởng thức mùi vị mê người nhất trên thế gian.

———

Tác giả có lời muốn nói: Chương này là hai chương gộp lại, tương đương với việc tăng gấp đôi độ ngược~

Đặc biệt tặng kèm tiểu kịch trường:

Niệm Niệm: Chị cảm thấy chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc.

Mặc Mặc: Thẩm Manh.

Niệm Niệm: Em vì sao không chịu tin chị?

Mặc Mặc: Thẩm Manh.

Niệm Niệm: Em không thể đổi sang chủ đề khác được sao?

Mặc Mặc: Thẩm Manh.

Niệm Niệm: …

Mặc Mặc: …

——————

Kiểu hickey vậy lỡ cắn trúng mạch máu rồi kh biết có die kh ta:)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro