Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, kỳ nghỉ hè lặng lẽ buông màn.
Hai tuần sau, Thượng Niệm và Thời Dư Mặc lại lần nữa ngồi chung bàn ăn.
Trong nhà không có người lớn, hai người một trái một phải, khoảng cách xa đến mức dường như tách biệt. Ngoài tiếng đũa va vào bát đĩa, chẳng ai mở miệng nói lời nào.
Ăn xong trong im lặng, Thượng Niệm đứng dậy rời đi trước.
"...."
Thời Dư Mặc lặng lẽ đi theo, đến khi Thượng Niệm sắp đóng cửa, cô vươn tay cản lại.
Bàn tay đặt lên khung cửa, cánh tay vững vàng chặn lại lối vào.
"Tỷ tỷ..." Cô rũ mắt nhìn nàng.
"Có chuyện gì?"
Không kéo cửa nữa, Thượng Niệm buông tay, ngẩng đầu nhìn lại.
Cả buổi chiều nay, đây là lần đầu tiên nàng chịu nhìn Thời Dư Mặc.
Tầm mắt giao nhau, ánh nhìn của Thượng Niệm vẫn bình lặng như mặt nước.
"......"
Những lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng. Nhìn vào đôi mắt không chút gợn sóng của nàng, Thời Dư Mặc bỗng cảm thấy mất đi hứng thú.
"Không có gì..." Cô cười tự giễu, buông cánh tay xuống, ý bảo nàng đóng cửa.
"Nga." Giọng điệu nhạt nhẽo, Thượng Niệm xoay người đóng cửa.
Rầm-!
Cánh cửa nặng nề khép lại, cắt đứt không gian giữa hai người. Không còn nhìn thấy đối phương nữa, Thượng Niệm mới dần thả lỏng cảm xúc vốn luôn căng chặt.
Nàng đơn giản rửa mặt qua loa, tắm nước ấm, rồi trèo lên giường.
Vùi mình vào chiếc giường mềm mại, Thượng Niệm siết chặt bản thân, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng râm ran khắp nơi.
Trên bầu trời thăm thẳm, những vì sao như những viên đá quý lặng lẽ tỏa sáng.
Thị trấn ồn ào suốt cả ngày dần chìm vào tĩnh lặng.
Không biết từ khi nào, trong căn phòng tối đã có thêm một người.
Một bóng đen lặng lẽ đứng bên mép giường, bất động như tượng. Trên chiếc giường lớn, Thượng Niệm đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy chăn, trên gương mặt trắng nõn còn vương vài giọt nước mắt. Nàng trông như đang chịu ấm ức, đôi môi khẽ mím, hàng mày cũng nhíu chặt, giấc ngủ chẳng hề an ổn.
"Tỷ tỷ..."
Không biết đã đứng đó bao lâu, đôi mắt Thời Dư Mặc vẫn dõi theo người trên giường, chưa từng rời đi.
Ánh mắt nàng mang theo sự tham luyến, lặng lẽ lướt từ trên xuống dưới, từng chút một đánh giá người trước mặt.
Rõ ràng chỉ là một người như vậy...
Chỉ là người này thôi...
Vậy mà lại ảnh hưởng đến cô đến mức này, khiến cô trằn trọc mãi chẳng thể ngủ yên.
Bờ vai vốn thẳng tắp dần khom xuống, Thời Dư Mặc cúi người, chậm rãi tiến sát lại gần.
Hơi thở nhợt nhạt phả lên gương mặt say ngủ của Thượng Niệm, Thời Dư Mặc chăm chú nhìn nàng, không chớp mắt.
Hàng mi dài cong vút, mềm mại như cánh bướm, còn vương vài giọt nước mắt trong suốt. Một số sợi mi vẫn ướt, dính nhẹ lên làn da trắng nõn.
Đầu ngón tay cô khẽ chạm, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt đó. Một ý nghĩ lóe lên, cô đưa ngón tay vào miệng, nếm thử.
Ngọt.
Khô khốc.
Lại đắng.
"Rốt cuộc... đây là gì chứ..."
Đôi mắt hơi nâng lên, mái tóc đen mềm theo chuyển động của cô trượt khỏi bờ vai, rơi xuống, lướt qua cổ, cuối cùng chạm lên người Thượng Niệm.
Thời Dư Mặc thuận thế ngồi xuống mép giường.
Ánh mắt ngơ ngẩn dõi theo những lọn tóc quấn lấy nhau, hòa vào nhau chẳng phân biệt được ai với ai.
Trong lòng cô, một mảnh hỗn loạn.
Người này... đối với mình mà nói, rốt cuộc là gì?
Tại sao từng cử chỉ của nàng đều có thể ảnh hưởng đến mình đến mức này...?
Giống như có thứ gì đó đang tùy ý sinh trưởng, vượt xa khỏi tầm kiểm soát của cô.
Thời Dư Mặc không thích cảm giác này. Nó khiến cô bực bội, bất an.
Từ trước đến nay, cô luôn giữ được sự bình tĩnh, ung dung.
Nhưng chỉ riêng đối với Thượng Niệm, chỉ duy nhất người này-coo luôn có những khoảnh khắc không thể khống chế, vô thức làm ra những điều ngoài dự liệu.
Tất cả những biến cố trong cuộc đời cô... đều bắt nguồn từ nàng.
"Tỷ tỷ..."
Vô thức vén một lọn tóc bên má Thượng Niệm ra sau tai, Thời Dư Mặc khẽ chạm vào gương mặt nàng, giọng nói mơ hồ như lời thì thầm của một người tình.
"Nếu như... không có chị thì tốt rồi..." Cô khẽ nói.
Ánh mắt dừng trên gương mặt say ngủ không chút phòng bị của Thượng Niệm, lướt qua từng đường nét ngũ quan tinh xảo, cuối cùng dừng lại ở chiếc cổ mảnh mai trắng ngần.
Nàng yếu ớt đến vậy...
Dường như chỉ cần dùng chút lực là có thể bóp nát.
Đúng vậy... chỉ cần cô dùng sức...
Người này-người luôn khiến cô dao động, khiến cảm xúc cô rối loạn-sẽ không bao giờ tồn tại nữa.
Những biến số ngoài ý muốn, những gợn sóng xáo trộn cuộc sống cô, tất cả sẽ tan biến như làn khói.
Chỉ cần cô dùng sức...
Chỉ cần...
Như kẻ si ngốc, Thời Dư Mặc bất giác siết lấy cổ Thượng Niệm.
Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một tia lệ khí đáng sợ.
Chính lúc này, Thượng Niệm tỉnh lại.
Như một con thỏ nhỏ bị cắn vào yết hầu, nàng yếu ớt giãy giụa, bị người nọ siết chặt cổ không chút sức lực phản kháng.
Đôi mắt ngơ ngác chạm vào đáy mắt lạnh lùng hung ác của Dư Mặc.
Trong bóng tối tĩnh mịch, màu đen trong mắt nàng tựa như vực sâu thô bạo nuốt chửng mọi thứ.
Sợ hãi trào lên như cơn sóng.
Thượng Niệm run rẩy, môi khẽ mấp máy, giọng nói cũng trở nên lạc đi.
"Dư... Mặc..."
"...."
Dùng sức...
Chỉ cần siết chặt thêm chút nữa...
Cô sẽ được tự do.
Không còn trói buộc, không còn vướng bận.
"Nếu như không có tỷ tỷ... thì tốt rồi."
Thời Dư Mặc dịu dàng nói.
Giọng nói mềm mại, ngập tràn quyến luyến, nhưng đôi mắt lạnh băng như rắn độc lại khiến người ta không rét mà run.
Bị cám dỗ bởi bóng tối, chìm sâu trong sự mê hoặc của chính mình, khoảnh khắc này, nàng dường như đã quên đi bản thân là ai.
"Không... đừng..."
Sợ hãi dâng tràn từ đáy lòng.
Thượng Niệm thực sự sợ hãi.
Nàng sợ rằng Thời Dư Mặc sẽ siết chặt hơn, bóp chết mình ngay tại đây.
Đôi mắt xinh đẹp trở nên ướt át, những giọt nước mắt tuyệt vọng từng viên rơi xuống, lăn dài trên gương mặt rồi trượt xuống, thấm ướt mu bàn tay Thời Dư Mặc.
Rõ ràng là hơi ấm, nhưng lại bỏng rát như nước sôi.
Đó là - nước mắt của Thượng Niệm.
Như thể một ý niệm đột ngột bùng lên giữa cơn hỗn loạn, gần như cùng lúc, Thời Dư Mặc buông lỏng bàn tay đang siết chặt.
Áp lực trên cổ bất ngờ biến mất, cảm giác nghẹt thở cũng theo đó mà tan đi.
Thượng Niệm theo phản xạ ôm lấy cổ mình, hơi thở hỗn loạn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ-chạy trốn.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa mới hình thành, một bóng đen đã ập tới.
Trước mắt tối sầm.
Nàng mất đi ý thức.
________
Thượng Niệm ngủ một giấc thật sâu, trong mơ, nàng thấy một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ ấy, Thời Dư Mặc hóa thành một con quỷ đáng sợ, vung lưỡi hái sắc bén, từng bước ép nàng vào đường cùng.
_______
Hơn mười giờ sáng, Thượng Niệm mơ màng tỉnh dậy.
Theo bản năng đưa tay sờ lên cổ, lòng vẫn còn sợ hãi bởi giấc mộng kia.
Chẳng lẽ gần đây mình nghĩ quá nhiều rồi sao?
Bằng không... tại sao lại mơ thấy điều đó?
Tâm trạng bất an, Thượng Niệm đứng dậy rửa mặt, rồi chột dạ bước xuống lầu dùng bữa.
Lúc này, tầng một vắng lặng, không một bóng người.
Chậm rãi đi về phía phòng bếp, nàng bất ngờ chạm mặt Thời Dư Mặc-người vừa từ trong đó bước ra, trên tay cầm ly nước.
"...."
Trái tim bất giác siết chặt.
Nhìn thấy gương mặt trùng khớp với hình ảnh trong cơn ác mộng, Thượng Niệm theo bản năng khựng lại, đôi chân như bị ghim chặt xuống đất.
Đứng yên tại chỗ, sắc mặt nàng cứng đờ, không biết nên phản ứng thế nào.
"Tỷ tỷ đứng đây làm gì?"
Quan sát toàn bộ động tác của nàng, đáy mắt Thời Dư Mặc thoáng qua một tia ảm đạm.
Mím môi, cô nghiêng người nhường lối: "Muốn vào phòng bếp sao?"
"...Không có gì."
Giọng điệu cứng nhắc, Thượng Niệm quay mặt đi, cố ý né tránh ánh mắt nàng: "Tôi không đi vào phòng bếp."
Lời nói dối lộ liễu.
"Ừ."
Giọng đáp nhạt nhẽo, Thời Dư Mặc không hỏi thêm gì nữa.
Một tay cầm ly nước, Thời Dư Mặc rũ mắt, lặng lẽ xoay người.
Bình thường cô luôn mặc đồ tối màu, nhưng hôm nay, không biết vì sao, lại chọn một chiếc váy trắng.
Khi cô xoay người, Thượng Niệm chợt thấy một vệt đỏ nổi bật bên tà váy trái-vệt máu thập phần rõ ràng.
Đôi mắt nàng khẽ co lại.
Như một phản xạ, nàng buột miệng gọi: "Em... từ từ!"
"......?"
Thời Dư Mặc dừng lại, nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn.
Cô vẫn đứng đó, lặng lẽ không nói gì.
"Tay em làm sao vậy?"
Lúc này, Thượng Niệm mới nhận ra có điều khác lạ.
Ánh mắt nàng dừng lại trên tay trái của Thời Dư Mặc.
Bàn tay vốn hoàn hảo giờ bị từng lớp băng gạc quấn chặt, bất tự nhiên buông thõng xuống.
Cô... bị thương sao?
"Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ."
Thời Dư Mặc nhìn lướt qua bàn tay bị băng bó, nét mặt vô cảm, thậm chí còn thản nhiên nhún vai.
"Nhưng tại sao lại chảy nhiều máu như vậy...?"
Thượng Niệm nhíu mày.
Vết máu trên tà váy không hề ít, nhìn thế nào cũng không giống "vết thương nhỏ".
"Không nhiều lắm."
Thời Dư Mặc dường như không muốn nói thêm, quay đầu nhấc chân định rời đi.
"Em không băng bó cẩn thận, vết thương sẽ bung ra."
Nhìn cô sắp bỏ đi, Thượng Niệm không nhịn được nhắc nhở.
Băng gạc quấn lỏng lẻo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tuột ra.
"Không sao."
Ngữ điệu hờ hững, như thể người bị thương không phải là nàng.
"....."
Thượng Niệm im lặng.
Rõ ràng đã tự nhủ không nên quan tâm nàng nữa.
Nhưng khi thực sự nhìn thấy cô bị thương, nàng lại không tài nào yên lòng.
Trơ mắt nhìn Thời Dư Mặc ung dung rời đi, Thượng Niệm đứng yên tại chỗ, trong lòng không khỏi dày vò.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Mười phút sau, cuối cùng Thượng Niệm cũng không thể nhịn được nữa.
Nàng tìm hộp y tế trong phòng khách, hít sâu một hơi rồi gõ cửa phòng Thời Dư Mặc.
Cốc cốc cốc - Cạch.
Cửa phòng mở ra, gương mặt Thời Dư Mặc lộ ra sau cánh cửa.
"Tỷ tỷ...?"
"Chị đến băng bó lại cho em." Thượng Niệm bình tĩnh nói.
"Không cần..." Không chút do dự, Thời Dư Mặc từ chối.
"Dù chỉ là vết thương nhỏ cũng không thể qua loa, nếu nhiễm trùng thì không tốt." nàng kiên trì.
"..."
"..."
Mặt không biểu cảm, nàng cùng người đối diện mắt to trừng mắt nhỏ. Vài giây sau, Thời Dư Mặc là người đầu tiên chịu thua.
"Tỷ tỷ vào đi..." cô nghiêng người nhường đường, thuận miệng nói thêm: "Phòng có hơi bừa bộn."
"Không sao." Thượng Niệm ôm hộp y tế, cũng không mấy để ý.
Sau đó...
"Em... làm sao khiến nó thành cái dạng này?"
Nhìn vết máu loang lổ khắp nơi, nước chảy thành vệt cùng khăn giấy vứt tứ tung, Thượng Niệm sững sờ, cả người ngây ra.
Vì sao nàng luôn có cảm giác như mình vừa bước vào hiện trường án mạng vậy?
Chảy nhiều máu thế này, thật sự chỉ là vết thương nhỏ thôi sao?
Tim bỗng chùng xuống, nàng vội vàng tìm một khoảng trống đặt hộp y tế xuống.
"Mau để chị xem nào." Thượng Niệm nghiêm túc nói.
"Em tự làm được." Thời Dư Mặc không mấy vui vẻ khi để nàng thấy vết thương của mình.
"Đến nước này rồi mà em còn khách sáo cái gì? Mau đưa tay ra!" Không thể nhịn được nữa, Thượng Niệm trừng mắt nhìn cô, giọng điệu đầy bực bội.
Thời Dư Mặc: "..."
Không còn cách nào khác, cô đành để Thượng Niệm kéo mình ngồi xuống.
Thượng Niệm cầm kéo, cẩn thận bắt đầu gỡ lớp băng gạc.
Từng vòng, từng vòng một được tháo ra, máu thấm đẫm ngày càng nhiều.
Đến khi lớp băng cuối cùng rơi xuống, nhìn vết thương trước mặt, cảm xúc của Thượng Niệm rốt cuộc không thể kìm nén được nữa.
"Có phải đầu óc em có vấn đề không??? Bị thương đến mức này còn muốn tỏ ra mạnh mẽ?! Em định phế luôn cái tay này sao?!"
Hai vết rạch sâu hoắm vắt ngang bàn tay, gần như chia nó thành hai phần.
Lờ mờ còn có thể thấy cả phần xương trắng bên trong, máu vẫn không ngừng rỉ ra.
Thượng Niệm thật sự không hiểu nổi, Thời Dư Mặc đã nhịn đau như thế nào đến tận bây giờ.
"Đi nhanh! Cùng chị đến bệnh viện!"
Miệng vết thương nghiêm trọng đến mức thoạt nhìn cũng biết cần phải khâu lại.
Thượng Niệm thò tay vào túi, móc điện thoại ra rồi lập tức gọi tài xế trong nhà.
"Không cần." Lạnh nhạt liếc nhìn bàn tay đang cầm điện thoại, Thời Dư Mặc thản nhiên mở miệng: "Phế thì phế đi."
"..."
Thượng Niệm nhất thời á khẩu, trong lòng như nghẹn lại. Một cơn giận vô danh bất chợt bùng lên.
"Em câm miệng cho chị! Chị không muốn nghe em nói gì hết!" Nàng siết chặt điện thoại, lạnh giọng quát lớn.
"Tỷ tỷ..." Nhìn vẻ mặt nàng gần như sụp đổ, Thời Dư Mặc lại có tâm tư nghĩ đến chuyện khác: "Có phải chị đau lòng cho em không..."
"Chị đau lòng cho em?" Thượng Niệm cười lạnh.
Một người đến chính mình còn không biết trân quý, nàng việc gì phải đau lòng?
"Tôi chỉ là không muốn cô vì mất máu quá nhiều mà chết ở nhà tôi." Nàng lạnh lùng nói.
"À..." Hóa ra không phải vì lo lắng cho cô.
Thoáng có chút tiếc nuối, Thời Dư Mặc khẽ chớp mắt, hàng mi rũ xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện thật đấy. Chỉ là đứt tay thôi. Nhưng có bệnh. Mặc: Ta cảm thấy ta vẫn có thể tìm đường chết thêm chút nữa...
Tác giả: Cảm giác sau chương này, cô sẽ điên cuồng rớt fan... Đương nhiên, tôi cũng vậy! (cắn khăn)
Niệm Niệm: Chị có một ý tưởng táo bạo...
Manh Manh: Em cảm thấy em làm được.
Hắc hóa. Cố chấp. Điên cuồng. Mặc: Tỷ tỷ nói gì? Em nghe không rõ. (rút đao)
Niệm Niệm: Chị nói là chị yêu em! (Gào thét)
Nháy mắt biến thành trung khuyển. Vẫy đuôi.Mặc: Em cũng yêu chị. (cười ngây ngô)
Tác giả: Khụ khụ khụ...
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro