Chap 30
Tại bệnh viện Phùng Vài Châm, Thượng Niệm nhận được thông báo rằng vết thương của Thời Dư Mặc là do một lưỡi dao sắc bén gây ra.
"Lưỡi dao sắc bén?"
Nghe kết quả này, Thượng Niệm không khỏi kinh ngạc tột độ.
Rõ ràng đang ở trong nhà mình, vậy tại sao Thời Dư Mặc lại có thể bị một lưỡi dao sắc bén gây thương tích?
"Miệng vết thương rất gọn gàng, có lẽ chỉ cần một nhát cắt là đã tạo ra."
Vị bác sĩ khoa ngoại khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi, đồng thời quan sát kỹ sắc mặt của hai người trước mặt.
Nếu không phải vì cả hai đều có vẻ ngoài ngang tuổi nhau, bệnh nhân lại không có dấu hiệu bất thường nào khác, thì e rằng anh ta đã có ý định báo cảnh sát.
Bởi vì nhìn kiểu gì đi nữa, vết thương này cũng là do ra tay rất tàn nhẫn mà thành.
" Tại sao tay của em lại bị dao làm bị thương?"
Suy đi nghĩ lại mà vẫn không tìm ra manh mối, Thượng Niệm dứt khoát hỏi thẳng.
"Cắt trái cây không cẩn thận nên bị thương." Thời Dư Mặc hờ hững đáp.
"Cắt trái cây mà cũng có thể bị thương như thế này sao? Hơn nữa còn là hai vết?"
Thượng Niệm hoàn toàn không tin nổi.
Thời Dư Mặc gật đầu: "Ừm."
"..."
Thấy đối phương không có ý định nói thêm, Thượng Niệm cũng không truy hỏi nữa.
Chuyện rốt cuộc xảy ra thế nào, nàng không rõ. Nhưng nếu người kia đã không muốn nói, nàng cũng không cần xen vào chuyện của người khác.
Dù sao... người ta căn bản cũng không muốn để nàng quản.
Nở một nụ cười tự giễu, Thượng Niệm quay đầu nhìn bác sĩ: "Bác sĩ, vậy cần chú ý những gì?"
"Miệng vết thương không được dính nước, không đè ép hay vận động mạnh... Chú ý ăn uống, uống thuốc hạ sốt... Ba ngày sau đến tái khám."
Vị bác sĩ cúi đầu đóng dấu vào bệnh án, sắc mặt ôn hòa dặn dò từng điều một.
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Ghi nhớ kỹ những điều cần chú ý, Thượng Niệm thuận tay đỡ Thời Dư Mặc đứng dậy.
"Đi thôi."
Lạnh nhạt liếc nhìn bệnh án trong tay Thượng Niệm một cái, Thời Dư Mặc nhấc chân rời đi trước.
Từ bệnh viện về đến nhà, cũng vừa đúng giờ cơm trưa.
Thượng Niệm dặn dì giúp việc nấu một ít món thanh đạm, sau đó cùng Thời Dư Mặc trở về phòng cô.
"Em lên giường nghỉ ngơi đi..."
Nhưng vừa bước vào phòng, Thượng Niệm liền nhíu mày, ánh mắt đảo qua "hiện trường vụ án" trước mặt.
Không nhịn được, nàng bật cười mỉa mai: "Chỉ là cắt trái cây mà có thể làm đến mức giống như tự sát, em cũng thật giỏi."
Thời Dư Mặc chậm rãi ngồi xuống giường, thần sắc bình thản nhìn nàng.
Bắt chéo chân, nàng chậm rãi cất lời: "Tỷ tỷ còn sống, em sao có thể chết được?"
Từ khoảnh khắc tối hôm qua, vận mệnh của hai người bọn họ đã gắn chặt vào nhau.
Trừ khi nàng chết, nếu không...
Như nghĩ đến chuyện gì thú vị, khóe môi Thời Dư Mặc khẽ cong, giọng điệu mềm mại mang theo ý cười: "Em rất thích tỷ tỷ."
"A..."
Lại là những lời này. Thượng Niệm cười lạnh.
Nếu còn tin cô, vậy nàng đúng là kẻ ngốc.
Có lẽ do vẻ châm chọc của nàng quá rõ ràng, Thời Dư Mặc hơi nhướng mày, hỏi: "Tỷ tỷ chị không tin sao?"
" ...Tin........." Tin cái đầu quỷ nhà cô.
"Xem ra là không tin rồi." Thời Dư Mặc lẩm bẩm, như thể tự thở dài vì chính mình.
Thượng Niệm: "......." Đã biết còn hỏi?
Lười quan tâm đến người nào đó, nàng cúi đầu bắt đầu dọn dẹp phòng.
Cúi người nhặt từng miếng băng gạc vương vãi trên sàn, bận đến mồ hôi đầy đầu.
Mười mấy phút sau, cuối cùng căn phòng cũng trở nên gọn gàng hơn.
Lau mồ hôi, Thượng Niệm kéo ghế ra, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ ngơi.
Ai ngờ vừa mới chạm đến mép ghế, người vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng.
"Tỷ tỷ........." Thời Dư Mặc khẽ gọi, giọng điệu mềm mại như đang làm nũng.
"...?"
"Em muốn đi WC." Cô ngượng ngùng cúi mặt , trông có chút đáng thương.
Thượng Niệm: "....."
Như đang hầu hạ Hoàng Thượng, Thượng Niệm bất đắc dĩ đỡ người nào đó vào nhà vệ sinh.
Sau đó, nàng nhận mệnh ngồi xổm xuống, bắt đầu giúp kéo quần.
Hôm nay trước khi ra ngoài, Thời Dư Mặc đã thay một bộ đồ thoải mái ở nhà. Nhưng không biết vì sao, kéo cả buổi mà quần vẫn chưa chịu tụt xuống.
"Ân~" Một tiếng hừ nhẹ lười biếng vang lên. Thời Dư Mặc rũ mắt nhìn nàng, giọng điệu mang theo chút oán trách: "Tỷ tỷ chị không thể nghiêm túc một chút sao..."
Thượng Niệm: "......"
Như thế này mà còn nhịn được thì nàng đúng là thánh nhân.
Vốn còn có chút chần chừ, nhưng nghe câu này, Thượng Niệm hoàn toàn vứt bỏ mọi do dự.
Vừa dùng sức một cái, nàng thô bạo túm lấy lưng quần, không chút khách khí kéo thẳng xuống.
Thời Dư Mặc có sở thích rất đơn giản-không đen thì trắng.
Không chỉ quần áo chủ yếu là hai màu đen trắng, ngay cả vật dụng cá nhân cũng đều là một màu đen tuyền.
Bất ngờ nhìn thấy đôi chân trắng nõn, mượt mà của đối phương, ánh mắt Thượng Niệm hơi khựng lại, gương mặt cũng bất giác nóng lên.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một người nửa ngồi xổm, một người cúi đầu nhìn xuống, không khí dường như cũng đông cứng lại.
Vài giây sau, không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này, Thượng Niệm nghiêng đầu, vô thức buột miệng: "Chị... Chị nghe nói mặc đồ đen lâu dài không tốt cho sức khỏe..."
Lưỡi nàng như líu lại, ngay cả bản thân cũng không hiểu mình vừa nói gì.
"Vậy sao?" Hàng mi dài rủ xuống, bóng đổ trên má, Thời Dư Mặc nhẹ giọng hỏi: "Vậy nên mặc màu gì đây? Giống như tỷ tỷ sao? Hồng nhạt à?"
"......"
Chủ đề này sao đột nhiên lại trật bánh như vậy? Thượng Niệm thật sự cạn lời.
Không biết vừa rồi bị làm sao nữa, căng da đầu, nàng giật nhẹ khóe miệng, lúng túng nói: "Không phải ý đó... Chỉ là mặc đồ tối màu lâu quá không tốt cho sức khỏe..."
Trời ạ! Mình vừa nói cái gì vậy chứ!!
"Được thôi..." Chớp mắt mấy cái, Thời Dư Mặc ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy sau này muội sẽ mặc giống tỷ tỷ nhé."
Nói xong, không biết dây thần kinh nào sai lệch, nàng bỗng nhiên đưa tay kéo viền áo của đối phương, cười như không cười: "Tỷ tỷ thấy sao?"
Âm cuối kéo dài, giọng điệu lười biếng, mang theo ý cười đầy ẩn ý.
Thượng Niệm: "..."
Sao nghe giọng điệu của cô, cứ có cảm giác muốn mặc cùng kiểu với mình là có ẩn ý gì đó vậy?
Không lẽ cô đang trêu chọc mình, vì chuyện vừa rồi mình lại xen vào việc của người khác?
Nghĩ đến việc trước đó hai người còn chưa vui vẻ gì cho lắm, tâm trạng Thượng Niệm lập tức tụt xuống.
Cọ một chút liền đứng dậy, nàng lạnh lùng trừng mắt liếc người nào đó một cái, giọng điệu cứng rắn nói: "Em mau đi WC đi!"
"Tỷ tỷ chị không giúp em sao?" - Thời Dư Mặc chỉ vào nửa người dưới còn vướng lại y phục, trên mặt mang theo ý cười hỏi.
"A..." - Cười lạnh một tiếng, Thượng Niệm không chút do dự, lập tức đáp lời với vẻ hờn dỗi:"Chị nào dám xen vào chuyện của người khác chứ, dù sao em ghét nhất điều đó mà.'
Thời Dư Mặc: '...' Nụ cười dần cứng lại.
"Dù sao em vẫn còn vài ngón tay có thể dùng, em vẫn có thể tự mình giải quyết tốt thôi."
Nhìn sắc mặt cô dần sa sầm, Thượng Niệm lập tức thấy tinh thần phấn chấn.
Tất cả sự bực bội trong lòng đều nhờ lần này mà phát tiết ra ngoài.
Nàng cực kỳ hài lòng với chính mình lúc này.
"Hôm nay chị xen vào chuyện của em, em yên tâm, về sau chị sẽ không làm nữa. Chuyện của mình thì tự mình giải quyết đi, nhưng đừng có gọi chị." Ném lại những lời này, thể xác và tinh thần sảng khoái, Thượng Niệm cũng chẳng buồn ngoảnh lại, xoay người rời đi.
Mãi đến khi bóng dáng nàng biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh, Thời Dư Mặc mới hoàn hồn.
"...."
Cúi đầu nhìn nửa chiếc quần chưa kịp kéo lên, lại nhìn cánh cửa đang mở rộng, cô bỗng nhiên có cảm giác như tự đào hố chôn mình.
*
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hết kỳ nghỉ.
Thời Dư Mặc đã thay băng hai lần, còn vài ngày nữa mới có thể cắt chỉ.
"Thời Dư Mặc bị thương ở tay, chắc mình không thể tham gia trại hè quân sự rồi..."
Vừa ôm điện thoại vùi mình vào ghế sofa, Thượng Niệm vừa nói với Sở Mộng ở đầu dây bên kia.
"A... Tay cậu ấy sao vậy? Sao lại bị thương thế..." Ngay từ lúc quyết định cùng bạn tốt ra ngoài, Sở Mộng đã vô cùng mong chờ, chuẩn bị từ sớm.
Nhưng ai mà ngờ, bạn tốt bên này lại "rớt dây xích".
"Tay bị cắt hai nhát." Thượng Niệm thản nhiên đáp.
"Hả?? Sao lại bị cắt???" Sở Mộng hoảng hốt.
Đang yên đang lành, sao tay lại có thể bị thương được chứ?
"Ai biết..." Tuy không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng nghĩ đến những hành động vụng về gần đây của ai đó, Thượng Niệm liền có chút vui vẻ khi thấy người gặp họa.
"Có khi là tự làm mình bị thương." Nàng nói.
"Hả? Ngầu dữ vậy luôn?" Không tin nổi lời bạn nói, Sở Mộng méo miệng, bất đắc dĩ than: "Cậu không đi thì mình cũng chẳng muốn đi... mình đi nói với mẹ đây."
"Đừng mà, cậu nói vậy, dì lại ghét mình mất!" Thượng Niệm vội vàng ngăn cản.
"Vậy để mình hỏi thử xem có thể đổi sang hoạt động nào nhẹ nhàng hơn không, đến lúc đó trực tiếp đưa Thời Dư Mặc đi cùng luôn." Sở Mộng suy nghĩ cẩn thận, bạn tốt này rõ ràng không phải không đi được, mà là lo lắng cho ai đó, muốn ở lại chăm sóc cô.
Nếu đã vậy, thì mang cả hai đi chung luôn.
"Cái này... Có thể sao..." Thượng Niệm hơi chần chừ, không ngờ còn có cách này.
"Chắc là được, thôi nhé, lát nữa nói chuyện tiếp." Sở Mộng dứt khoát nói.
"Ừ, được rồi..."
-
Đã hẹn trước hôm nay ra ngoài với Thượng Niệm, hơn mười giờ sáng, Thẩm Manh liền bị mẹ đóng gói cả đống đồ rồi đưa qua.
"Dù sao các con cũng đang nghỉ, đừng có mới đó lại chia nhau ra, hôm nay cứ ở lại đi."
Đây là nguyên văn lời của Thẩm Giai Tuyết trước khi nghênh ngang rời đi.
Vô thức siết chặt làn váy, Thẩm Manh theo chân Trần mẹ bước vào Thượng gia.
Lúc này, trong phòng khách ở tầng một, Thượng Niệm đang say sưa xem phim truyền hình.
Bộ phim tình yêu ngược luyến tình thâm khiến nàng chìm đắm không lối thoát, đôi mắt long lanh ngập nước, đau lòng thay cho các nhân vật chính trong TV.
"Niệm Niệm, Thẩm Manh tiểu thư tới."
Dẫn theo hành lý của Thẩm Manh, Trần mẹ đưa nàng vào phòng khách.
"Hu hu hu..." Thượng Niệm mắt đỏ hoe quay đầu lại.
"A, Manh Manh!" Giọng mũi nghèn nghẹn, nàng hào hứng chào hỏi.
"...."
Cánh môi nhỏ nhắn mím chặt, Thẩm Manh nhìn thoáng qua TV, rồi lại nhìn Thượng Niệm, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Hành lý để ở phòng khách luôn sao?" Một bên, Trần mẹ hỏi.
"Cứ để đó trước đi, cảm ơn Trần dì." Cuối cùng cũng thoát khỏi cốt truyện đau lòng trong phim, Thượng Niệm vội vàng đứng dậy khỏi sofa.
Lau nước mắt một phen, nàng vươn tay định nhận lấy hành lý của Thẩm Manh.
"Không sao đâu." Trần mẹ vui vẻ xua tay, vừa đặt hành lý xuống bàn trà vừa nói: "Thẩm tiểu thư ngồi đi, dì đi lấy chút trái cây cho các con."
"Dạ, cảm ơn Trần dì." Thượng Niệm cười tủm tỉm, nhìn theo bóng dáng Trần mẹ rời đi.
"....."
Khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt, Thẩm Manh tức giận ngồi phịch xuống sofa.
"Manh Manh không vui à?" Nhận thấy cô nàng có gì đó không ổn, Thượng Niệm nghiêng đầu hỏi.
"...."
Không đáp lời, Thẩm Manh trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, chỉ chừa lại cho Thượng Niệm một cái ót lạnh lùng.
"Làm sao vậy?"
Quả nhiên là đang không vui, nhìn động tác trẻ con của nàng, Thượng Niệm trong lòng vui vẻ, vội vàng dỗ dành: "Tiểu Manh Manh nhìn tỷ tỷ nào~ Hửm? Tiểu đáng yêu?"
Những lời này thật sự quá mức thân mật, phối hợp với giọng điệu đầy cưng chiều của nàng, thành công khiến Thẩm Manh đỏ mặt.
"...."
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhuộm một mảng đỏ lớn, cô nàng ngượng ngùng liếc Thượng Niệm một cái.
Chỉ tay về phía TV, Thẩm Manh dùng bàn tay nhỏ lau lau nước mắt của nàng.
"Là vì không muốn thấy tỷ tỷ khóc sao?" Nhìn hành động của cô nàng, Thượng Niệm suy đoán, giọng nói mang theo ý cười.
"......"
Thẩm Manh mạnh mẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng.
Không ngờ là vì chuyện này, Thượng Niệm trong lòng mềm nhũn, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Tỷ tỷ hứa với em, sau này sẽ không khóc nữa."
"...."
Được nàng bảo đảm, cuối cùng Thẩm Manh cũng nở nụ cười.
Vươn ngón út, cô nàng hơi nâng cằm, ra hiệu hai người ngoéo tay.
"Tới, ngoéo tay."
Không chút do dự, Thượng Niệm đưa ngón tay mình ra móc lấy tay cô nàng, tươi cười đầy mặt lắc lắc: "Ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không được đổi lời..."
Lời thề nhỏ bé hình thành giữa những đầu ngón tay đang quấn lấy nhau. Hai người nhìn nhau, khóe môi đồng thời cong lên.
"Ha ha ha..."
"...."
Bầu không khí tốt đẹp này cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì ngay khi Thời Dư Mặc từ trên lầu bước xuống, sự vui vẻ giữa hai người bắt đầu biến chất.
"Thượng tỷ tỷ tâm trạng tốt nhỉ."
Từ bậc thang nhìn xuống, ánh mắt Thời Dư Mặc lạnh băng, toát ra một luồng hàn ý khiến người ta không rét mà run.
"Đúng vậy."
Tươi cười hơi thu lại, Thượng Niệm xoa đầu Thẩm Manh, dịu dàng nói: "Manh Manh ngoan lắm, ai cũng thích em ấy."
"Hừ..." Không phải chỉ là một con búp bê câm thôi sao?
Thời Dư Mặc khẽ hừ lạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường.
Mấy ngày nay cô chán nản đến mức suýt nữa quên mất ai mới là kẻ đầu sỏ khiến mình mất khống chế.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua Thẩm Manh, cô phải cố gắng kìm nén cơn bực dọc đang trào dâng.
Cô đã mắc sai lầm một lần, tuyệt đối sẽ không để bản thân phạm thêm lần thứ hai.
"Tỷ tỷ..."
Từng bước tiến về phía Thượng Niệm, Thời Dư Mặc cụp mi, khẽ cắn môi, hốc mắt bỗng nhiên đỏ hoe.
"Em đau..."
Đôi mắt chứa đầy vẻ yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng, cô lảo đảo tiến đến bên cạnh Thượng Niệm.
Hàng mi khẽ run, cô đáng thương đến đau lòng, giọng nói mềm mại mang theo chút làm nũng: "Tỷ tỷ, em đau quá..."
Thượng Niệm: "......"
Người này là ai vậy... Cô đột nhiên biến thành đoá bạch liên hoa yếu đuối???
Thẩm Manh: "......"
Người này... thật biết diễn.
__________
Tác giả có lời muốn nói
Tiểu kịch trường
1:
Tác giả: Mặc Mặc, tôi đã chia sẻ rất nhiều áp lực với cô rồi đó!
Mặc Mặc: Uh.
Tác giả: Nhóm tiểu khả ái của tôi đều muốn cô bớt lạnh lùng lại.
Mặc Mặc: Uh.
Tác giả: ......
Mặc Mặc: ......
Tác giả: Vậy nên tôi đã tính toán để Thượng Niệm kết hôn với...
Mặc Mặc: ...... lặng lẽ rút đao
Tác giả (nịnh nọt): Cô.
Mặc Mặc: Uh.
Niệm Niệm: ......
Hai người các cô đã bí mật giao dịch dơ bẩn gì sau lưng tôi vậy?!
______________
Tiểu kịch trường
2:
Tác giả: Bao giờ các cô mới chịu lớn lên đây? Tôi cứ tưởng...
Niệm Niệm: Chỉ cần cô muốn, ngay lập tức cũng được.
Manh Manh: Ba chữ X năm sau.
Mặc Mặc: Tôi bây giờ cũng có thể.
Tác giả: ???
Niệm Niệm, Manh Manh: ???
Tỷ muội à, tư tưởng của các cô có chút nguy hiểm rồi đó!
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro