Chap 31.2
Kết thúc một ngày hành trình, ai nấy đều mệt mỏi đến không chịu nổi.
Đang đắp mặt nạ giữa chừng, Sở Mộng nhìn sang Thời Dư Mặc và Thẩm Manh, hai người mỗi bên một giường, không ai nhường ai, cuối cùng kẹp Thượng Niệm ở giữa.
"Mình nói này, các cậu có cần phải như vậy không? Mỗi người một giường không được à?" Sở Mộng trợn trắng mắt, bất lực trước ba người họ.
Rõ ràng là giường đơn, có gì mà tranh giành chứ?
Dù có ngủ bên cạnh Thượng Niệm thì cũng phải chừa ra một lối đi nhỏ chứ.
Lắc đầu, Sở Mộng chống tay lên mặt nạ, chậc lưỡi nói: "Mình không có ý gì đâu, nhưng các cậu cũng dính nhau quá đấy. Nguyên ngày nay cứ như thể là sinh đôi dính liền, ngay cả đi WC cũng phải có bạn đi cùng. Người ngoài nhìn vào thì biết là quan hệ tốt, không biết còn tưởng các cậu đang vướng vào tình tay ba đấy."
Chỉ cần nhìn Thời Dư Mặc vừa lạnh lùng vừa trào phúng với Thẩm Manh, tranh giành tình cảm đủ kiểu, cũng đủ để người khác hiểu lầm rồi.
"......" Cắn môi không nói gì, Thẩm Manh ngồi trên giường, trừng mắt liếc Thời Dư Mặc một cái.
Không cam lòng yếu thế, cô nàng trừng mắt nhìn đối phương. Ở một góc khác trên giường, Thời Dư Mặc hờ hững lên tiếng, giọng điệu đầy trêu chọc: "Tình tay ba gì chứ? Chuyện này có liên quan gì đến Thẩm Manh?"
Dù có là luyến ái đi nữa, thì cũng chỉ có cô và Thượng Niệm mà thôi.
"!!"
Thẩm Manh tức đến nghẹn lời, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống. Không thèm đôi co, cô nàng trực tiếp chộp lấy cái gối bên cạnh ném thẳng về phía Thời Dư Mặc.
"A..."
Không cãi lại được thì liền động thủ sao? Thời Dư Mặc hừ lạnh một tiếng, bắt lấy cái gối rồi ném trả.
Cứ như thế, hai người liên tục ném gối qua lại, ở giữa là Thượng Niệm vô tội bị cuốn vào.
Trơ mắt nhìn gối bay tới bay lui ngay trên đầu mình, Thượng Niệm cố nhịn, cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi nữa. Trán nàng giật giật, gân xanh nhảy lên, cuối cùng bùng nổ: "Tôi nói hai người các cô có thể yên tĩnh một chút được không?! Mau nằm xuống ngay cho tôi!!"
Lời còn chưa kịp nói ra, một bóng đen bất ngờ tập kích, Thượng Niệm bị chiếc gối đập trúng mặt.
Cái gối mềm mại chẳng nặng bao nhiêu, nện vào cũng không đau, nhưng bị đánh lén bất thình lình thế này lại khiến cô – vốn đã sắp bùng nổ – hoàn toàn nổi trận lôi đình.
"Thời Dư Mặc! Thẩm Manh!!"
Thượng Niệm thét chói tai, bật dậy khỏi giường, đôi mắt tức giận đến đỏ hoe.
Ngón tay siết chặt lấy chiếc gối, nàng tức đến mức muốn hộc máu, trực tiếp ném thẳng về phía Thời Dư Mặc.
Nhưng cú ném này lại không trúng nữ chính, mà vô tình bay về phía Sở Mộng, người đang ngồi phía sau chăm chú chơi điện thoại.
Bị gối kéo theo chiếc mặt nạ dưỡng da trên mặt Sở Mộng cũng rơi xuống. Cô nàng ngơ ngác cầm điện thoại, mất khoảng ba giây để phản ứng.
"Cmn! Mấy cậu muốn chết à!!! Mặt nạ của mình!"
Thốt lên một câu đầy phẫn nộ, Sở Mộng giật phăng chiếc mặt nạ méo mó khỏi mặt, tiện tay nhặt lấy chiếc gối, lập tức nhập cuộc đại chiến.
Trong khoảng thời gian ngắn, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ của nhóm nữ nhân.
Trận "đại chiến gối đầu" cứ thế kéo dài suốt đêm. Sau khi xả hết năng lượng cuối cùng, bốn người rốt cuộc ngã xuống giường, ngủ say sưa.
Đến tầm ba giờ sáng, Thời Dư Mặc chợt mở mắt.
Ánh mắt lướt qua Thượng Niệm đang say giấc bên cạnh, cô nhẹ nhàng rời giường.
Xoa đôi mắt còn lờ mờ, coi lần mò mở cửa đi ra ngoài.
Lúc này, hành lang khách sạn vắng lặng không một bóng người. Đi dép lê, cô mặt không biểu cảm bước xuống khu ăn uống tầng hai.
Không gian trống trải, chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp đang uống rượu.
Nâng ly rượu trong tay, người phụ nữ thản nhiên tự rót cho mình thêm một ly nữa.
Xuyên qua từng hàng ghế trống, Thời Dư Mặc đi thẳng đến trước mặt cô ta.
"Morley." Cô cụp mắt, nhìn đối phương.
"...."
Dòng chất lỏng đỏ tươi chảy vào ly pha lê, nữ tử buông bình rượu, ngửa đầu nhìn Thời Dư Mặc.
"Là ai?"
Giọng điệu có phần quái lạ, cô ta quan sát người trước mặt từ trên xuống dưới.
Khuôn mặt non nớt khiến nữ nhân nghi ngờ liệu có phải mình nhận nhầm người hay không.
"Là tôi." Thời Dư Mặc kéo ghế ngồi xuống, thản nhiên lên tiếng: "Sao vậy, không tin à?"
"Có chút..." Đôi môi đỏ khẽ nhấp, nữ tử lười biếng nghiêng người về sau, rồi lại nhích lại gần, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô: "Ai mà ngờ được, trên mạng hô mưa gọi gió là thế, vậy mà ngoài đời lại..."
Ánh mắt cô ta trượt xuống lướt qua thân hình đối diện, khẽ cười: "Nhỏ như vậy."
Một câu hai ý.
"Ngay cả tội phạm truy nã cũng dám rêu rao khắp nơi..." Thời Dư Mặc nhướn mày, khẽ cười: "Đúng là lá gan cũng lớn quá ha."
Nếu có gì muốn nói thêm.
“ khanh khách..."
Thành công bị lời nói của cô lấy lòng, nữ nhân liếm môi dưới, nụ cười rực rỡ như hoa nở: “Quả thật rất vừa ý tôi..."
Rõ ràng là một gương mặt thanh thuần, vậy mà lại mang theo độc dược trí mạng.
Cô ta thích.
“Đi thôi.” Mục đích chuyến này đã đạt được, Thời Dư Mặc không định tiếp tục nán lại.
“Không ngồi thêm một lát? Chúng ta dường như vẫn chưa nói gì cả.” Nữ nhân giơ chén rượu, nhẹ nhàng lắc lư, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Tôi không thích bị người khác rình mò.” Ném lại một câu lạnh lùng, Thời Dư Mặc không chút biểu cảm đứng dậy rời đi.
Từ lúc bước chân vào tầng hai, ánh mắt kia—mơ hồ mà sắc bén—vẫn luôn dừng trên người cô.
Cô dám chắc, từng cử chỉ, từng động tác của mình, nhất định đã bị thu hết vào đáy mắt kẻ đó.
"....."
Ly rượu trong tay hơi đổ xuống, đáy mắt nữ nhân thoáng hiện lên một tia độc ác.
*
Lịch trình trại hè được sắp xếp rất kín. Sáng ngày thứ hai, vào lúc 8 giờ, mọi người tập trung tại sảnh lớn tầng một.
Hôm nay, điểm đến là một khu thắng cảnh đặc sắc của thành phố Y—Thạch Lâm. Như tên gọi, nơi này nổi tiếng với những khối đá thiên nhiên có hình thù kỳ lạ.
Thạch Lâm còn gắn liền với một truyền thuyết vô cùng lãng mạn. Tương truyền, ai nhặt được một viên đá hình trái tim ở đây sẽ nhận được lời chúc phúc từ thần tình yêu.
Người mang thầm thương trộm nhớ sẽ tỏ tình thành công, các cặp đôi sẽ có một kết thúc viên mãn, ngay cả những ai độc thân cũng sẽ tìm thấy chân ái.
Truyền thuyết này thu hút rất nhiều du khách, trong đó phần lớn là các cặp tình nhân. Có lẽ vì lượng người quá đông, khu thắng cảnh đã phải chia khu vực nhặt đá thành nhiều khu riêng biệt.
Một vùng đất rộng lớn, trống trải, rải rác đầy những mảnh đá vụn. Trên mặt đất, những viên đá với đủ màu sắc nằm rải rác, có thể dễ dàng nhìn thấy khắp nơi.
Khắp nơi đều là người đang nhặt đá, mọi người tụ tập lại, tạo thành một biển người tấp nập.
"Nhất định mình phải nhặt được viên đá hình trái tim để tìm thấy chân ái!" Siết chặt nắm tay tự cổ vũ bản thân, Sở Mộng là người đầu tiên lao vào đám đông.
"..."
Khóe miệng khẽ giật, Thượng Niệm giữ thái độ hoài nghi với truyền thuyết giả tạo đầy hư ảo kia.
Đá hình trái tim thực sự tồn tại, nhưng nếu nói là đá tự nhiên thì khó mà khẳng định.
Trong mắt nàng, cái gọi là truyền thuyết kia cũng chỉ là một chiêu trò do khu du lịch bày ra để thu hút du khách mà thôi.
"Manh Manh cũng muốn tìm sao?" Nàng cúi đầu hỏi.
"..."
Chiếc đầu nhỏ khẽ gật, đôi mắt Thẩm Manh sáng rực nhìn nàng.
“Niệm Niệm, cậu không đi sao?"
Thấy nàng có vẻ không hứng thú, một bên trò chuyện với Hạ Tư Tà, Lâm Mạt Vân đột nhiên lên tiếng hỏi: “Là vì cậu không có ai thích sao?”
“Không cảm thấy hứng thú lắm… Các cậu cứ đi đi, mình qua bên kia chờ.”
Thượng Niệm chỉ tay về phía chiếc ghế dựa cách đó không xa, sau đó quay sang dặn dò Thời Dư Mặc: “Em và Mộng Mộng nhớ trông chừng Manh Manh, chỗ nhặt đá có nhiều người, cẩn thận bị xô đẩy ngã.”
"……"
Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Thẩm Manh, Thời Dư Mặc không mấy vui vẻ, châm chọc: “Một đứa nhóc cũng đòi xem náo nhiệt? Có khi còn chẳng hiểu thích là gì nữa.”
"...."
Lại nữa rồi… Lại nữa rồi…
Xoa xoa mi tâm vì có chút đau đầu, đối mặt với nữ chính cứ mở miệng là trào phúng, Thượng Niệm chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.
“Nói nhiều như vậy làm gì, em chỉ cần nói có đi theo hay không đi?! Không đi thì thôi, chị tự mình lo.” Nàng không kiên nhẫn hỏi.
Thấy ngữ khí nàng không tốt, Thời Dư Mặc rất biết điều mà im lặng.
Vài giây sau, cô nghiến răng nhả ra một chữ: "Đi."
…
“Vậy chúng ta đi thôi, lát nữa gặp lại.”
Lâm Mạt Vân kéo tay Hạ Tư Tà, phất tay chào Thượng Niệm rồi rời đi.
Một tay nhấc cổ áo Thẩm Manh, Thời Dư Mặc mặt không cảm xúc, lặng lẽ đi theo bọn họ vào trong đám đông.
Bị cô túm lên như xách gà con, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Manh trầm xuống đến mức có thể vắt ra nước, vừa đi vừa vặn vẹo người, rất muốn thoát khỏi kiềm chế.
“Ngoan ngoãn chút đi! Còn giãy nữa là ta đẩy nhóc té bây giờ!”
Vốn dĩ việc mang theo cô nàng đã khiến Thời Dư Mặc khó chịu, vậy mà Thẩm Manh còn liên tục vùng vẫy. Kiên nhẫn ít ỏi của cô lúc này cũng hoàn toàn cạn sạch.
Khóe môi Thời Dư Mặc nhếch lên, lộ ra một nụ cười ghê rợn. Cô hạ giọng uy hiếp: “Té xuống đất, nhóc sẽ bị giẫm thành thịt nát, máu thịt bắn tung tóe.”
Thẩm Manh: "......"
Lười biếng ngồi trên ghế dài, Thượng Niệm nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ dần bị đám đông nuốt mất, khóe môi giật giật, rốt cuộc không nhịn được bật cười.
Rõ ràng chênh lệch tuổi tác không bao nhiêu, nhưng Thời Dư Mặc và Thẩm Manh lại cứ như nước với lửa, hoàn toàn không hợp nhau.
Hai người chỉ cần chạm mặt là hoặc trào phúng lạnh nhạt, hoặc bày trò đấu trí đấu dũng.
Bây giờ, chẳng qua chỉ là đi nhặt đá, mà sắc mặt cả hai đã khó coi như thể vừa nuốt phải ruồi.
Rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì đây…
“Ai…”
Bất đắc dĩ lắc đầu, Thượng Niệm thu lại ánh mắt.
Không biết đã qua bao lâu, thời gian trôi qua cũng không quá dài, trước mặt Thượng Niệm đột nhiên xuất hiện thêm một người.
Mải mê chơi điện thoại, nàng hoàn toàn không để ý. Mãi đến khi phát hiện trong tầm mắt có thêm một bàn tay, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Thượng tỷ tỷ, chị nhìn nè…”
Đôi mắt đen láy của Thời Dư Mặc lóe lên tia vui sướng, cô mở lòng bàn tay, để lộ ra một viên đá nhỏ.
Viên đá vô cùng đẹp, hiếm có màu đen thuần, bề mặt nhẵn bóng, dưới ánh nắng chiếu vào lại càng sáng rực rỡ.
Không giống những viên đá hình trái tim phổ biến, viên này có hình bầu dục tròn đầy, sắc đen như mực nhưng ẩn hiện những tia sáng bí ẩn bên trong.
“Đây là gì? Manh Manh đâu?”
Chú ý thấy Thẩm Manh không ở bên cạnh, Thượng Niệm hơi nhướng mày, nhìn quanh tìm kiếm.
“Nó đi cùng Sở Mộng rồi...”
Thời Dư Mặc vừa đáp vừa vươn tay kéo lòng bàn tay nàng ra, sau đó trịnh trọng đặt viên đá vào đó.
“Em tìm thấy rồi!”
Thời Dư Mặc tuyên bố.
Viên đá trơn nhẵn, vẫn còn ấm từ nhiệt độ cơ thể cô. Rũ mắt nhìn hắc thạch trong lòng bàn tay, Thượng Niệm cuối cùng cũng hiểu vì sao Thời Dư Mặc lại hưng phấn như vậy.
Ở giữa viên đá đen tuyền, một đường kim quang mờ nhạt, đứt quãng, vô tình phác họa thành một hình trái tim xiêu vẹo.
Những đường nét nhỏ vụn ấy khiến viên đá thêm phần linh động, làm cho viên hắc thạch vốn chỉ đơn thuần xinh đẹp bỗng mang một tầng ý nghĩa sâu xa hơn.
“Tỷ tỷ, đây là cục đá hình trái tim!”
Khóe môi Thời Dư Mặc cong lên một độ cung đẹp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng mà kiên định: “Viên đá này nhất định là độc nhất vô nhị.”
Giống như nàng vậy.
“Cục đá hình trái tim này là để tặng cho người yêu…”
Thượng Niệm thuận miệng nói, rồi đẩy viên đá trở lại tay cô: “Em đem nó lấy về đi.”
“Em tặng chị.”
Thời Dư Mặc nhìn nàng, ánh mắt không hề chớp.
“……” Ánh mắt quá mức kiên định, khiến Thượng Niệm trong thoáng chốc có chút ngây người.
“Em tặng chị.”
Cô lại lần nữa lặp lại.
“Không phải chứ...”
Thượng Niệm xua tay, có chút dở khóc dở cười.
Nữ chính còn nhỏ tuổi, có lẽ cũng chưa thực sự hiểu rõ âu yếm một người rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Nén xuống sự mất kiên nhẫn, nàng dịu giọng giải thích: “Người yêu là chỉ người mà em muốn ở bên cả đời, không phải là người khác...”
Lời còn chưa dứt, giọng nói dứt khoát của Thời Dư Mặc đã vang lên bên tai.
“Thượng tỷ tỷ chính là người mà em muốn bên nhau cả đời.” Cô nói. Đôi mắt sáng rực, không chút che giấu, thẳng thắn đối diện với nàng.
Thượng Niệm trong khoảnh khắc như bị ánh mắt nóng rực kia thiêu cháy, đầu óc có chút trống rỗng.
“...Em hiểu lầm rồi...”
Gương mặt không tự chủ mà nóng lên, Thượng Niệm hơi hé miệng, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào.
Dường như… mặc kệ nói gì, cũng đều rất kỳ quái.
“Thôi…” Bất đắc dĩ nhét viên đá vào túi, Thượng Niệm thở dài, lắc đầu: “Viên đá này chị giữ giúp em trước. Đợi đến khi e. thực sự hiểu được ý nghĩa của nó, bất cứ lúc nào cũng có thể đến lấy lại.”
“.....”
Bên tai là giọng điệu đầy bất đắc dĩ của nàng, Thời Dư Mặc lần đầu tiên hận bản thân có bề ngoài quá nhỏ tuổi.
Ngón tay siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, kéo rách cả da thịt, cô rất muốn lớn tiếng nói cho nàng biết—
Cô hiểu.
Cô hiểu rất rõ…
“Niệm Niệm!! Mặc Mặc!! Niệm Niệm!!!”
Tiếng gọi gấp gáp đột ngột vang lên, kéo cả hai thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ.
Thượng Niệm lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn về phía tiếng hét.
“Sao vậy?” Nàng hỏi.
“Hô…”
Sở Mộng thở hổn hển, vừa chạy đến trước mặt hai người vừa vội vàng hỏi dồn: “Các cậu có thấy Manh Manh không? Nàng biến mất rồi!”
“Cái gì?!”
Đôi mắt Thượng Niệm trợn lớn, nàng sững sờ.
Thượng Niệm lập tức bắt lấy cánh tay bạn tốt, lạnh giọng chất vấn: “Em ấy không phải đi cùng cậu sao?!”
Rõ ràng Thời Dư Mặc đã nói Thẩm Manh ở bên Sở Mộng cơ mà?
“Không... Không có… Hiện tại nó không đi cùng mình...”
Sở Mộng lắp bắp, gấp đến mức hốc mắt đỏ hoe.
Vừa rồi phát hiện Thẩm Manh không đi theo sau, cô nàng đã lập tức chạy đi tìm.
Nhưng khu vực nhặt đá đông nghịt người, cô nàng đã vòng quanh tìm một lượt cũng không thấy bóng dáng Thẩm Manh đâu.
“Mình vừa phát hiện em ấy biến mất liền chạy đi tìm… Nhưng không thấy... Không có ở đây...”
Hai tay luống cuống túm lấy Thượng Niệm, Sở Mộng cả người run lên vì kích động.
Lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, cô nàng hoàn toàn hoảng loạn.
Cô nàng không dám tưởng tượng—nếu thật sự để lạc mất Thẩm Manh, hậu quả sẽ ra sao...
“Cậu bình tĩnh lại!!”
Nhìn Sở Mộng sợ đến mức nói năng lộn xộn, Thượng Niệm nâng cao giọng, giữ chặt bả vai cô nàng, nghiêm túc hỏi: “Bây giờ thời gian còn ngắn, khả năng tìm lại được vẫn rất lớn. Cậu mau kể lại mọi chuyện đã xảy ra đi.”
Hốc mắt Sở Mộng đỏ hoe, nước mắt vì sợ hãi mà tràn ra. Cô nàng hít hít mũi, cố gắng nhớ lại: “Vừa rồi Mặc Mặc rời đi… Manh Manh vẫn ở bên mình không xa… Nhưng không bao lâu sau, mình bị một gã ngoại quốc đụng ngã… Đến khi bò dậy, Manh Manh đã biến mất…”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đến khi nàng kịp phản ứng, bóng dáng Thẩm Manh đã chẳng còn đâu.
“Đây là một vụ bắt cóc có kế hoạch.”
Vẫn luôn trầm mặc, Thời Dư Mặc bỗng lên tiếng.
Ánh mắt lạnh lùng lướt qua khuôn mặt hoảng loạn của Sở Mộng, nàng trầm giọng nói: “Nếu em đoán không lầm, bọn chúng đã quan sát chúng ta từ lâu.”
Trực giác nói cho cô biết—
Tất cả những chuyện này… tuyệt đối không phải trùng hợp.
Thời Dư Mặc có chút khó hiểu.
Khi ấy xung quanh có rất nhiều người, vị trí lại nằm ở trung tâm khu vực đông đúc. Nếu chỉ là một vụ bắt cóc đơn thuần, tại sao bọn chúng lại chọn một nơi dễ bị phát hiện và ngăn chặn như vậy?
Nhưng bất kể nhìn theo hướng nào… chuyện này đều có vẻ có mục đích nhắm vào từ trước.
“Cậu… ý cậu là...”
Môi Sở Mộng run rẩy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mất đi khả năng suy nghĩ.
“Kẻ phạm tội ít nhất có hai người. Bọn chúng đã theo dõi Thẩm Manh từ trước. Thấy mình rời đi, một kẻ đẩy ngươi ngã, một kẻ nhân cơ hội bắt cóc nó.”
Giọng điệu Thời Dư Mặc nhàn nhạt, không chút cảm xúc.
Từng lời phân tích rành mạch như thể đây chỉ là một sự kiện bình thường, không liên quan gì đến nàng.
Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, vụ mất tích này đã không còn là một chuyện tình cờ—mà trở thành một vụ bắt cóc có mục đích, được lên kế hoạch từ lâu.
Nhìn nữ chính với dáng vẻ lạnh lùng, xa cách, trong lòng Thượng Niệm bỗng nhiên dâng lên một cơn ớn lạnh.
“Nếu thật sự giống như em nói...”
Hàm răng Thượng Niệm khẽ run, trái tim như rơi xuống đáy vực.
“Chuyện này chúng ta chắc chắn không thể tự giải quyết. Mau báo cho lão sư và cảnh sát xử lý.”
“Không sai.”
Không chút do dự, Thời Dư Mặc lập tức đồng ý.
Cô trầm ngâm một lát rồi tiếp tục: “Dám ra tay giữa một nơi đông người như vậy, kẻ phạm tội hẳn là dân chuyên nghiệp. Càng trong tình huống này, chúng ta càng không được hoảng loạn. Hiện tại em sẽ đi tìm xung quanh một lần nữa, các cậu đi báo án và thông báo cho lão sư.”
Mọi thứ được an bài gọn gàng, giọng điệu Thời Dư Mặc vẫn bình thản, sắc mặt không chút dao động.
Sự điềm tĩnh của cô như một liều thuốc an thần. Nhìn nữ chính trầm ổn như vậy, tâm trạng hoảng loạn của Thượng Niệm cũng dịu đi phần nào.
“Em cẩn thận một chút.”
Nhìn Thời Dư Mặc thật sâu một cái, Thượng Niệm nhanh chóng kéo theo Sở Mộng, chạy về hướng của lão sư.
______________
Tác giả có lời muốn nói: Đã lâu không gặp nha~
Tôi là Tiểu Bảo Nhi đây!
Các bạn có nhớ ta (và cả bảo bối Mặc Mặc) không nào!
—— kịch bản nho nhỏ hé lộ một chút:
Các nàng sắp lớn rồi đó! Chờ mong không nào~
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro