Thân thể vô thức trở nên căng thẳng, bị người kia ôm chặt vào lòng, Thượng Niệm hoàn toàn ngây ngốc.
Nàng không thể nào tưởng tượng được, bí mật mà Thời Dư Mặc chôn giấu trong lòng lại là chuyện này.
Cô vậy mà... lại có tình cảm khác lạ với mình.
Đầu óc choáng váng, có chút đau nhức, Thượng Niệm mở mắt ra nhưng lại chẳng còn chút dũng khí nào.
Nàng không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này...
Rõ ràng trong sách, hai người vốn là kẻ đối địch, vậy mà lại sinh ra thứ tình cảm này…
Trong đầu bỗng nhiên vang lên những lời mà Lâm Mạt Vân đã nói bên bể bơi tối hôm đó—những câu mà trước giờ Thượng Niệm chẳng hề để tâm, nay lại như ngàn cân nặng nề đè xuống lòng nàng.
Cảm xúc hỗn loạn như ngũ vị tạp trần, hơi thở nàng vô thức chậm lại.
"Tỉnh rồi?"
Vừa cảm nhận được sự thay đổi của nàng, Thời Dư Mặc vẫn chưa buông tay, ngược lại còn cọ cọ vào cổ nàng, giọng nói mang theo chút hờn dỗi:"Thượng tỷ tỷ thật quá đáng, sao có thể giả vờ ngủ để nghe lén chứ..."
"..."
Biết mình đã bị phát hiện, lòng Thượng Niệm khẽ chấn động, nhưng vẫn hạ quyết tâm không mở mắt.
Chỉ cần nàng không mở mắt, không lên tiếng, thì có thể coi như chưa từng nghe thấy gì cả.
Về phần tâm ý của người kia dành cho mình, nàng căn bản không muốn đáp lại dù chỉ một chút.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn đánh giá quá thấp Thời Dư Mặc.
Thấy nàng mãi không phản ứng, ánh mắt Thời Dư Mặc khẽ lóe lên, rồi bất ngờ cúi xuống mạnh mẽ cắn một cái.
"Thượng tỷ tỷ..."
Âm thanh mơ hồ phát ra giữa bờ môi và hàm răng, vừa cắn vành tai nàng, Thời Dư Mặc vừa vươn tay nhéo nhẹ nàng.
Thượng Niệm: "......"
Cảm giác tê tê ngứa ngáy từ bên tai lan xuống khắp người, Thượng Niệm cố nhịn, nhưng càng nhịn lại càng không chịu nổi. Da gà nổi lên từng lớp, cuối cùng, nàng không nhịn được nữa.
Đôi mắt bỗng mở to, nàng lập tức đẩy mạnh Thời Dư Mặc, người vẫn đang dính lấy mình như đỉa đói. Sau đó, nàng giả vờ trấn trịnh, ngồi thẳng dậy: "Giữa đêm không ngủ, em leo lên giường chị làm gì?"
"Thượng tỷ tỷ chẳng lẽ không biết rõ sao?"
Bất ngờ bị đẩy ra, Thời Dư Mặc ngả người ra sau, mái tóc có chút rối loạn khi cô tựa lên giường, ánh mắt lười biếng nhìn Thượng Niệm.
Chiếc váy ren hai dây màu đen, vì cú đẩy vừa rồi mà dần trượt xuống, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, khiến cả người cô như tỏa sáng.
Cô lười biếng vén lọn tóc dài bên má, chậm rãi ngồi dậy.
Xương quai xanh tinh xảo theo động tác đó mà hiện ra trọn vẹn trước mắt Thượng Niệm. Nàng theo bản năng quay mặt đi, giọng nhàn nhạt: "chị không biết em đang nói cái gì hết. Mau về giường ngủ đi."
"..."
Nàng đang trốn tránh mình.
Nhận biết rõ ràng về điều này, khóe môi Thời Dư Mặc khẽ trượt xuống, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ.
"Thượng tỷ tỷ chị không thích em sao?" Cô hỏi.
"Nếu em không định ngủ, thì chị đi."
Thượng Niệm hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi đó. Tâm trạng vốn đã bực bội, nàng dứt khoát nhảy xuống giường, nhấc chân bước đi.
Bàn chân trần chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, nàng bước đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã vòng qua giường mình.
Nhưng còn chưa kịp đi thêm vài bước, cổ tay thon nhỏ đã bị ai đó nắm chặt.
Sau một lực kéo mạnh, mắt Thượng Niệm hoa lên. Khi lấy lại ý thức, nàng phát hiện mình đã bị Thời Dư Mặc đè xuống giường.
Thời Dư Mặc thản nhiên ngồi xuống người nàng, không chút do dự giam cầm đôi tay nàng trên đỉnh đầu.
Mái tóc dài rủ xuống, lướt qua gương mặt đang đờ ra vì kinh ngạc của Thượng Niệm. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt cô lóe lên tia nguy hiểm.
"Thượng tỷ tỷ chị lúc nào cũng biết cách chọc giận em..."
Cảm xúc mãnh liệt không ngừng dâng trào trong lòng, Thời Dư Mặc cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng muốn mạnh tay với nàng.
Cô cúi xuống, nhân lúc Thượng Niệm ngửa đầu trong khoảnh khắc ngắn ngủi, há miệng hung hăng cắn lên cổ nàng.
"A!"
Chiếc cổ mảnh khảnh bị cắn trúng, cơn đau xen lẫn cảm giác thẹn thùng lập tức ập tới.
"Buông chị ra!"
Không kịp bận tâm đôi tay vẫn bị giam chặt trên đỉnh đầu, Thượng Niệm gần như phát điên, ra sức giãy giụa.
Người này điên rồi sao?!
"Không buông."
Khóe môi Thời Dư Mặc cong lên đầy ngang ngược, cô chậm rãi buông môi ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thượng Niệm.
"..."
Trừng mắt nhìn cô đầy khó tin, Thượng Niệm tức đến mức cả người run lên.
Cô dám…
Cô sao dám làm vậy với mình như vậy?!
Cách làm này quá trớn rồi!
"Em..."
Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, đôi mắt dần ngấn nước, Thượng Niệm vô thức đỏ hoe hốc mắt.
Mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Nữ chính ngày xưa đơn thuần, đáng yêu giờ đây lại hoàn toàn trở thành một con người khác.
Sự thay đổi này khiến nàng sợ hãi, theo bản năng chỉ muốn thoát khỏi tình huống này.
Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Thời Dư Mặc giơ tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt nàng.
"Chị đừng khóc..."
Em không ép chị nữa."
Dù thế nào, cô vẫn không nỡ.
..
Nhìn đôi mắt đỏ hoe trừng mình, Thời Dư Mặc chậm rãi nới lỏng bàn tay, trả lại tự do cho Thượng Niệm.
Mất đi sự giam cầm, nàng cuối cùng cũng lấy lại được tự do.
Gấp gáp bò xuống giường, Thượng Niệm không thèm liếc nhìn Thời Dư Mặc dù chỉ một lần, lập tức sải bước dài về phía giường của Thẩm Manh, xốc chăn chui vào.
Đêm đó, nàng trằn trọc suốt cả đêm, không chợp mắt dù chỉ một chút.
...
Trại hè cuối cùng cũng đi đến những bước chân sau cùng.
Vào lúc 10 giờ sáng, mọi người lên máy bay, mang theo sự lưu luyến rời khỏi Y thị.
Xuống máy bay cũng là lúc nói lời tạm biệt. Dù chỉ ở bên nhau một tuần, nhưng ít nhiều cũng có chút không nỡ.
Tại sân bay, ai nấy đều ôm chặt lấy nhau, bầu không khí tràn đầy tiếc nuối.
Miễn cưỡng vẫy tay chào tạm biệt những người bạn nhỏ, Thượng Niệm cùng ba người còn lại lên chiếc xe đã đến đón.
Trong không khí trầm lặng của sự chia ly, Sở Mộng vừa hít mũi vừa nghẹn ngào nói: "Chúng ta sau này nhất định sẽ còn gặp lại!"
"..."
Bất đắc dĩ thở dài, Thượng Niệm cũng không lên tiếng bày tỏ ý kiến.
Ánh mắt lướt qua nữ chính đang trầm mặc bên cạnh, lòng nàng khẽ siết lại, vội quay đầu nhìn sang hướng khác.
Từ tối qua đến giờ, cả hai gần như chưa nói với nhau câu nào.
Thật ra, như vậy cũng tốt.
Đỡ phải nhìn thấy nhau rồi lại chẳng vui vẻ gì.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, trại hè kết thúc cũng đã một tuần.
Suốt một tuần này, mối quan hệ giữa Thượng Niệm và Thời Dư Mặc rơi vào trạng thái kỳ lạ đến khó hiểu.
Dù sống chung một phòng, cả hai lại như hai đường thẳng song song, không chạm vào nhau, không liên quan đến nhau.
Hôm nay, cha của Thượng Niệm trở về sau chuyến công tác. Từ sớm, ông đã dặn bảo mẫu chuẩn bị một bàn đồ ăn tươm tất. Mẹ Thượng vui mừng ra mặt, mong ngóng từng phút.
Đến hơn 5 giờ chiều, Thượng phụ trở về, cả người toát lên vẻ mệt mỏi.
Đưa tập tài liệu trong tay cho Thượng mẫu, Thượng phụ dang rộng hai tay, lần lượt ôm lấy bọn nhỏ thật chặt.
"Đây là Manh Manh phải không?"
Bàn tay to lớn xoa nhẹ lên đầu Thẩm Manh, ánh mắt Thượng phụ hơi rũ xuống, giọng nói đầy yêu thương.
“...”
Thẩm Manh ngoan ngoãn gật đầu, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười ngọt ngào.
"Ba ba, em ấy rất thích ba đó." Thượng Niệm cũng bật cười theo.
"Ha ha ha ~" Thượng phụ cười sảng khoái, quay sang nhìn thê tử: "Ba lên lầu thay quần áo một lát..."
Lời còn chưa dứt, dường như nhớ ra điều gì, ông hơi nghiêng người, ánh mắt hướng về phía Thời Dư Mặc—người nãy giờ gần như vô hình trong bầu không khí.
Giọng nói trầm ổn mà ôn hòa: "Mặc Mặc, con lên thư phòng đợi chú một lát, chú có chuyện muốn nói với con."
"Được." Không hề ngạc nhiên, Thời Dư Mặc gật đầu, giọng nói trầm thấp đáp lại.
Sau đó, ba mẹ cùng nhau lên lầu, để lại không gian tầng một chỉ còn Thượng Niệm, Thẩm Manh và Thời Dư Mặc.
“Đi thôi, Manh Manh, chúng ta ra sofa ngồi chờ họ.”
Thượng Niệm nắm tay Thẩm Manh, hoàn toàn làm lơ ánh mắt của Thời Dư Mặc, chủ động tránh đi trước.
"...."
Nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, Thời Dư Mặc khẽ mím môi, dường như muốn nói gì đó.
Sự xa cách rõ ràng của người kia, cô đâu phải không nhận ra.
Chỉ là, nghĩ đến chút nữa Thượng phụ có chuyện muốn nói với mình, cô lại chọn cách im lặng.
Thôi vậy…
Chuyện này sau này hẵng nói.
...
........
Khi Thượng phụ xuống lầu, thời gian đã gần 7 giờ.
Thượng mẫu nhanh chóng gọi Trần mụ dọn thức ăn lên bàn, rồi kéo mọi người ngồi xuống.
Nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong ly, Thượng phụ nhìn con gái ngồi bên bàn, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng: "Niệm Niệm…"
Nhân lúc món ăn còn chưa được dọn lên, ông tiếp tục: "Ba có chuyện muốn nói với con."
"Chuyện gì ạ?" Thượng Niệm nghi hoặc hỏi.
"Ba của Mặc Mặc đã liên lạc với ba không lâu trước đây..."
Sau một hồi lựa chọn lời nói, Thượng phụ quyết định nói thẳng: "Ông ấy hy vọng có thể đưa Mặc Mặc ra nước ngoài. Ba vừa hỏi Mặc Mặc, con bé đã đồng ý rồi."
"..."
Tin tức đột ngột đến mức Thượng Niệm sững sờ tại chỗ.
Theo bản năng, nàng quay sang nhìn nữ chủ. Khuôn mặt người kia vẫn bình tĩnh như thường, không chút gợn sóng.
Nàng không kiềm chế được, bật thốt lên: "Khi nào đi?"
"Ngày mai." Thượng phụ đáp .
"..."
Lồng ngực bỗng chốc căng chặt, Thượng Niệm không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì.
Môi nàng hơi run, giọng nói cũng trở nên lạ lẫm: "Cứ như vậy ngày mai là đi sao?"
Người kia… thế nhưng lại không nói với nàng một lời nào…
Thượng phụ thở dài, chậm rãi giải thích: "Thật ra chuyện này đã được chuẩn bị mấy ngày nay. Mặc Mặc vẫn không biết phải mở lời với con thế nào…"
Dừng một chút, ông tiếp tục trấn an: "Ba biết con nhất thời khó mà chấp nhận, nhưng Mặc Mặc cũng không phải đi mãi không về. Nếu thật sự nhớ nhau, lúc nghỉ hè hai đứa vẫn có thể gặp lại."
Ông không phải không nhìn ra tình cảm giữa con gái mình và Thời Dư Mặc.
Bất ngờ chia xa, chắc chắn sẽ buồn lắm.
Nhưng chuyện này liên quan đến ba ruột của Thời Dư Mặc, Thượng phụ cũng không thể can thiệp quá nhiều.
Chỉ là… ông vẫn có một thắc mắc.
Rốt cuộc, Thời Dư Mặc đã biết ba ruột mình từ ai?
Chẳng lẽ, trước khi mất, người đó đã tiết lộ điều gì với cô?
“... Con biết rồi...”
Thượng Niệm cố gắng kìm nén tâm tình rối bời, kéo nhẹ khóe môi, khô khan hỏi: “Ba ba, rốt cuộc ba của Mặc Mặc là ai?”
Trước kia, Thời Dư Mặc có thể được đón về Thượng gia là vì ba cô mất tích không rõ tung tích.
Khi đó tác giả giấu rất kỹ thân thế của Thời Dư Mặc, nếu không nhờ góc nhìn của thượng đế khi đọc cốt truyện, Thượng Niệm cũng không thể biết được những điều này.
Nhưng… người đàn ông đó, kẻ từng bỏ vợ bỏ con, không từ thủ đoạn… làm sao bỗng dưng nhớ ra mình còn một đứa con gái?
Hơn nữa, theo nguyên tác truyện gốc, vào thời điểm này, bọn họ lẽ ra chưa thể có bất kỳ liên hệ nào.
“Khụ…”
Thượng phụ ho nhẹ, nhanh chóng chuyển chủ đề, không định giải thích thêm: “Sáng mai Mặc Mặc sẽ đi rồi, nếu con còn chuyện gì muốn nói với con bé, tối nay hãy nói hết đi.”
"..."
Môi hơi hé ra rồi lại khép lại, Thượng Niệm biết rõ có hỏi tiếp cũng chẳng nhận được câu trả lời.
Nàng đành từ bỏ, không truy vấn nữa.
Trong suốt bữa cơm, có lẽ vì tâm trạng rối bời, ánh mắt Thượng Niệm không tự chủ được mà luôn hướng về phía Thời Dư Mặc.
Có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng nghĩ đến sự xa cách giữa hai người dạo gần đây, nàng do dự mãi, cuối cùng vẫn không thể mở lời.
Đêm nay, người trằn trọc không ngủ không chỉ có mình nàng.
Sáng sớm hôm sau, khi trời vẫn còn mờ sương, Thời Dư Mặc đã thu dọn xong hành lý.
Đứng trên lan can tầng hai, Thượng Niệm lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc dưới đại sảnh.
Mái tóc dài mềm mại buông hờ trên vai, bộ váy trắng tinh khôi khiến cô trông càng thêm dịu dàng.
Trong tay kéo theo chiếc vali nhỏ, Thời Dư Mặc nghiêng đầu trò chuyện cùng Thượng phụ—người đang tiễn đưa cô.
Mọi thứ đều bình yên đến kỳ lạ.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Thượng Niệm biết, người kia sắp đi.
Cô muốn đi..
Những ký ức về khoảng thời gian bên nhau ùa về, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt đều trở nên rõ ràng trong lòng nàng. Những niềm vui, nỗi buồn, những cảm xúc ngọt ngào xen lẫn chua xót—tất cả những gì người đó từng mang đến—giờ đây lại khiến Thượng Niệm nghẹn đến mức không thở nổi.
Trái tim siết chặt đến đau nhói.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng thật sự rất muốn mặc kệ tất cả mà lao xuống lầu, nắm lấy tay người kia, nói với cô rằng: "em đừng đi."
"Em đừng đi..."
Nhưng cuối cùng, nàng chỉ có thể nhắm chặt mắt, cố nén đi những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mi.
Cắn môi thật mạnh, cố gắng áp chế cơn sóng trong lòng, nhưng chung quy… nàng vẫn không làm gì cả.
Thậm chí, đến một câu tạm biệt, nàng cũng không nói ra.
Đến hơn 9 giờ sáng, chiếc xe đến đón Thời Dư Mặc dừng trước cổng.
Nhìn theo từng bước chân người kia rời đi, đứng trên lan can tầng hai, Thượng Niệm siết chặt tay vịn, lặng lẽ dõi theo bóng dáng ấy khuất xa.
Bước chân chậm rãi tiến về phía cửa, bàn tay đặt lên tay nắm, nhẹ nhàng kéo ra.
Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, thế giới bên ngoài hiện ra trong tầm mắt.
Những vệt nước loang trên mặt đất tạo thành từng đóa hoa mờ ảo, lặng lẽ nở rộ dưới cơn mưa rả rích. Hóa ra, hôm nay trời lại đổ mưa.
Kéo theo vali, Thời Dư Mặc bước ra khỏi Thượng gia.
Đến giây phút chia ly cuối cùng, cô không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.
Ánh mắt bình lặng chạm vào bóng người trên tầng hai, vô tình mà gặp.
Trong khoảnh khắc yên lặng đối diện với nhau, cô khẽ cong khóe môi, dịu dàng nở một nụ cười.
Cô sẽ trở về.
Nhất định sẽ trở về.
_____________
Tác giả có lời muốn nói: cuối cùng cũng viết đến đây rồi.
Muốn nhanh chóng lớn lên quá đi! Hì hì hì~!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro