Chap 35
[Nguyên Tác Cốt Truyện - Mở Ra]
Năm nay mùa đông lạnh hơn hẳn, tuyết đã bay lả tả suốt mấy ngày, nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa như bạc phủ.
Không khí lạnh giá khiến lũ trẻ con cũng ngại ra ngoài chơi, sau tiết học đầu tiên, số người bước ra khỏi lớp chỉ lác đác vài bóng dáng.
"Hắt xì!"
Thời Dư Mặc hắt hơi liên tục mấy cái, vội vàng rút khăn giấy từ trong túi ra.
Ở trong viện suốt mấy ngày tuyết rơi, có lẽ cô đã bị nhiễm lạnh. Từ tối qua đến giờ, cơ thể vẫn luôn khó chịu, đầu óc nặng nề, cả người mơ hồ uể oải.
Vừa xì mũi vừa gục đầu làm bài tập, Thời Dư Mặc cảm thấy đầu óc như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, chân tay rã rời, thần trí mông lung.
"Thời Dư Mặc!"
Trong cơn mơ màng, cô thấy một nữ sinh đứng trước mặt mình. Âm thanh của đối phương vang lên từ trên cao, mang theo chút áp lực khiến cô bất giác ngẩng đầu.
“Thượng Niệm bảo cậu đến nhà vệ sinh tìm cô ấy.” Cô ta bạn nói.
Nhà vệ sinh?
“Làm gì?” Thời Dư Mặc nhíu mày, theo phản xạ thốt lên.
“Sao mà tôi biết, mau đi đi.” Cô bạn trợn mắt, sốt ruột giục.
"...."
Sắp vào học rồi. Thời Dư Mặc thở dài, cảm thấy bất lực, không nhịn được nhắc nhở: “Sắp vào tiết…”
Lịch học lớp 11 rất nặng, cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ kiến thức nào.
Bao năm nay, Thượng Niệm luôn thích biến mất ngay trước giờ học, khiến cô bị giáo viên trách mắng.
Người kia cứ như một đứa trẻ mãi không chịu lớn, suốt ngày bày ra mấy trò nghịch ngợm vô vị, khiến cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
“Lắm lời cái gì chứ!”
Nhận được mệnh lệnh phải kéo Thời Dư Mặc đi ngay, thấy cô vẫn chưa nhúc nhích, người kia không khỏi sốt ruột.
Cô ta vươn tay nắm lấy cánh tay Thời Dư Mặc, thẳng tay kéo cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Mau lên!”
Vừa giục vừa đẩy, Thời Dư Mặc bị cô ta lôi kéo, từng bước rời khỏi phòng học.
Bên ngoài tuyết lớn bay đầy trời, nhiệt độ hạ xuống dưới 0°C.
Từ phòng học ấm áp bước ra ngoài, cả hai đồng thời rùng mình.
“Hắt xì!”
Đầu mũi lạnh đến tê rát, Thời Dư Mặc kéo chặt áo lông vũ, cố gắng che chắn phần nào cơn gió rét như dao cắt.
Hành lang mùa đông vắng vẻ, hai người nhanh chóng lướt qua từng phòng học sáng đèn, dừng lại trước nhà vệ sinh nữ nằm ở tận cùng bên phải.
“Vào đi.”
Bị đẩy mạnh từ phía sau, Thời Dư Mặc loạng choạng vài bước. Cô gái phía sau đứng ở cửa, giọng vang lên rõ ràng: “Người tôi đưa đến rồi, tôi về trước đây!”
"...."
Bất ngờ bị xô tới, chân Thời Dư Mặc mềm nhũn, suýt nữa thì đập đầu vào bồn rửa tay.
May mà cô kịp thời vươn tay chống xuống, miễn cưỡng giữ được thăng bằng.
“Thời Dư Mặc.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ngẩng đầu lên, cô thấy Thượng Niệm đang khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào bức tường cạnh bồn rửa tay, ánh mắt thản nhiên nhìn cô.
“Chị gọi em đến đây làm gì…” Thời Dư Mặc lắc đầu, cố gắng xua đi cơn choáng váng, đồng thời nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Cô vốn tưởng lần này cũng giống những lần trước, chỉ là một trò nghịch ngợm khác của Thượng Niệm khiến cô đến trễ rồi bị giáo viên trách phạt.
Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua, dừng lại ở mấy người đang đứng bên cạnh Thượng Niệm, cô lập tức nhận ra—sự việc lần này không hề đơn giản như vậy.
"Mày giả ngu cái gì?"
Thấy Thời Dư Mặc vẫn mang vẻ mặt vô tội, cơn giận vốn cố kìm nén của Thượng Niệm lập tức bùng lên.
Việc nàng thích Hạ Tư Tà vốn dĩ là một "bí mật".
Tối qua, nàng cuối cùng cũng lấy hết can đảm để tỏ tình, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
Nếu chỉ đơn thuần là bị từ chối thì cũng thôi đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô lại biết được người mà Hạ Tư Tà thầm thương—lại chính là Thời Dư Mặc, kẻ mà nàng chán ghét nhất.
Tại sao lại là cô ?
Cô lấy tư cách gì?
Càng nghĩ, cơn giận càng dâng trào, ánh mắt Thượng Niệm như bùng cháy, giọng nói cũng trở nên gay gắt.
"Cởi áo lông vũ của nó cho tao!"
Nghe lệnh của nàng, mấy nữ sinh nãy giờ đứng xem lập tức hành động.
Bọn họ kéo Thời Dư Mặc ra khỏi bồn rửa tay, vây kín cô ở giữa, ánh mắt đầy vẻ hung hăng.
"Các cậu định làm gì?!"
Thấy bọn họ lao đến, Thời Dư Mặc lập tức nhấc chân định chạy.
Nhưng cơ thể vốn đã yếu do bệnh, chỉ mới bị kéo giữ vài cái, chân cô liền mềm nhũn, không kiểm soát được mà ngã ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo.
Cái lạnh từ sàn nhà xuyên qua lớp quần, khiến cô rùng mình một cái.
Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải cái lạnh, mà là những nữ sinh kia ngày càng áp sát.
"Dừng tay!!"
Những bàn tay không ngừng túm lấy áo cô, khiến đôi mắt Thời Dư Mặc đỏ lên vì phẫn nộ.
Cô điên cuồng vung tay, cố gắng đẩy lùi bọn họ.
Nhưng số lượng người quá đông, cô sao có thể chống lại?
Chỉ trong vài phút giằng co, dù đã liều mạng giãy giụa, chiếc áo lông vũ trên người cô vẫn bị giật mạnh, rách toạc, rồi bị cướp mất.
Cơn gió rét lập tức bao trùm lấy cô, như những lưỡi dao sắc lạnh cắt vào da thịt.
Mặc trên người chỉ có chiếc áo thung mỏng manh, Thời Dư Mặc run rẩy ôm chặt hai chân, cuộn tròn lại trên nền đất lạnh lẽo.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô, khóe môi Thượng Niệm nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo.
"Đi lấy thùng lau nhà, đổ đầy nước cho mình." Cô cao giọng ra lệnh.
"Được!"
Không chút do dự, Sở Mộng gật đầu, tiện tay ném chiếc áo lông vũ vừa giật được cho người bên cạnh, sau đó nhanh chóng rời đi.
Thùng lau nhà là một chiếc thùng nhựa đỏ to tướng, thường dùng để nhúng giẻ lau sàn toilet.
Có lẽ vì lâu ngày không được thay mới, thành thùng phủ đầy bụi bẩn, thoạt nhìn đã thấy dơ dáy.
Vặn vòi nước, Sở Mộng hứng đầy một xô nước lạnh rồi dùng hết sức kéo nó trở lại.
Thượng Niệm nhận lấy chiếc thùng từ tay cô nàng, cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt Thời Dư Mặc.
"Thả tôi ra..."
Giọng nói yếu ớt mang theo sự tuyệt vọng, thân thể Thời Dư Mặc run rẩy đến mức khuôn mặt cũng tái nhợt vì lạnh.
"Ha."
Thượng Niệm cười lạnh, đáp lại cô bằng một xô nước lạnh buốt.
Nước từ trên đỉnh đầu Thời Dư Mặc dội xuống, ngấm vào từng sợi vải, khiến cô trong nháy mắt ướt sũng.
Mùa đông rét buốt như thế này, bị dội nước lạnh chẳng khác nào một bản án tàn nhẫn.
"Thời Dư Mặc, đây là cái giá phải trả vì dám nhìn trộm Hạ Tư Tà."
Thượng Niệm ném chiếc thùng rỗng sang một bên, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.
Nhưng vậy vẫn chưa đủ.
Nàng nâng cằm, ra lệnh lần cuối.
"Lấy điện thoại ra, chụp ảnh cho rõ vào. Để mọi người cùng xem hoa khôi giảng đường của chúng ta thảm hại đến mức nào."
Nếu cô ta thích giả vờ đáng thương như vậy, thì nàng sẽ giúp cô ta nổi tiếng khắp trường!
Reng reng - Reng reng..
Bỗng dưng, âm thanh quen thuộc vang lên.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Nhóm nữ sinh giật mình, ý thức được không thể nán lại quá lâu.
“Chúng ta đi.”
Thượng Niệm hờ hững ra lệnh, trước khi rời đi còn giẫm mạnh lên chiếc áo lông vũ dưới chân, để lại một dấu giày lấm bẩn.
Bọn họ kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại một không gian lạnh lẽo và tĩnh mịch.
Không biết bao lâu trôi qua—vài phút, hay có thể là nửa tiếng.
Trong phòng vệ sinh trống trải, cái bóng người bất động như tượng cuối cùng cũng cử động.
Tóc tai rối bời, quần áo đông cứng thành từng mảng băng, Thời Dư Mặc run rẩy đưa tay nhặt chiếc áo lông vũ đã bị giẫm nát lên, máy móc phủi đi vết bẩn còn vương trên đó.
Cô chậm rãi quấn nó quanh người, cố gắng tìm chút hơi ấm.
Đầu óc trống rỗng, đau nhói như kim châm. Đôi môi run rẩy, cô dùng hết sức muốn đứng dậy.
Nhưng—
"Rầm!"
Cô ngã xuống.
Âm thanh va chạm vang vọng trong không gian vắng lặng.
Cơ thể đông cứng đến mức một động tác đơn giản cũng trở nên khó khăn vô cùng.
Cố gắng gượng dậy—lại ngã xuống.
Lần này đến lần khác, trên nền gạch lạnh lẽo đóng băng, cô lặp đi lặp lại động tác ấy.
Cô phải đứng dậy.
Cô phải đứng dậy.
Gương mặt lạnh đến mức chuyển sang đỏ tím, méo mó một cách đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và đau đớn, ngập tràn sự uất hận.
Ngã—bò dậy.
Ngã—bò dậy.
Móng tay cào xuống nền đất, từng vệt máu tươi rịn ra. Lông mi và bờ môi phủ đầy băng giá, toàn thân run rẩy.
Chưa từng có một giây phút nào trong đời, Thời Dư Mặc khao khát được sống đến thế.
Sống sót.
Sống để làm chính cô.
Sống để cho Thượng Niệm.
Sống để cho người kia.
Nếm trải hết thảy nhục nhã mà cô phải chịu đựng, cô muốn nhìn thấy.
Thượng Niệm quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Sống không bằng chết.
Cảm xúc cuồng loạn cuộn trào trong lòng, không biết cô đã kiên trì bao lâu.
Giữa vô số lần ngã xuống, cuối cùng, Thời Dư Mặc đã đứng lên.
Móng tay bị cào đến bật gốc, máu tươi đông cứng dưới cái lạnh cắt da.
Cô nhìn vào gương trên bồn rửa tay—một đôi mắt đáng sợ nhìn thẳng vào mình.
Khuôn mặt giật giật, rồi—cô bật cười.
"Ha..."
Buồn cười quá, Thời Dư Mặc.
Nhìn xem dáng vẻ của mày đi.
Dơ bẩn, đáng ghê tởm—giống như lũ giòi bọ bò lổm ngổm trong nhà vệ sinh.
[Nguyên Tác Cốt Truyện - Kết Thúc]
"!!!!"
Thượng Niệm giật bắn người, gần như nhảy dựng khỏi bàn.
Sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập.
Tại sao… tại sao nàng lại mơ thấy những chuyện đó?
Ánh mắt vô thức dừng lại trên màn hình máy tính trước mặt.
Màn hình tối đen phản chiếu khuôn mặt nàng—nhưng méo mó, biến dạng thành một gương mặt khác.
Thời Dư Mặc.
Trái tim nàng thắt lại.
Hình ảnh cuối cùng đó đã trở thành cơn ác mộng không thể nào xua tan.
“Tại sao…”
Bàn tay run rẩy áp lên ngực, nàng lẩm bẩm, gần như không kiểm soát được bản thân.
Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày nàng và Thời Dư Mặc chia xa.
Từ ngày hôm đó, hai người không còn bất kỳ liên hệ nào.
Thời gian chính là minh chứng tốt nhất. Nàng từng nghĩ rằng, có lẽ người đó sẽ không quay trở lại…
Nhưng giấc mơ đêm nay lại khiến nàng chợt bừng tỉnh.
Đúng vậy.
Người đó chính là nữ chính…
Với tính cách của cô, nhất định cô sẽ trở về.
Năm đó, bản thân vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng, quan hệ giữa hai người trước khi chia xa lại vô cùng gượng gạo. Lần này gặp lại, liệu mọi thứ sẽ trở nên thế nào đây?
Hy vọng sẽ không quá khó xử…
Mí mắt giật liên hồi, Thượng Niệm bỗng cảm thấy bất an, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
"Đinh—"
Tiếng chuông báo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nàng. Ánh mắt đảo qua màn hình, nàng cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.
“Mộng Mộng?”
"Niệm Niệm, mau thay đồ rồi xuống dưới."
Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên, không thể nhầm lẫn—chính là Sở Mộng.
"Làm gì thế?"
Gãi gãi mái tóc rối bù, Thượng Niệm tiện tay cầm con chuột di chuyển vài cái.
Màn hình tối đen vốn đã tắt trước đó vì nàng mải mê bơi lội nay lại sáng lên. Nhìn giao diện trò chơi trên màn hình, nàng thật sự chẳng hứng thú gì với việc ra ngoài.
"Mua quần áo!"
Sở Mộng tức giận đáplại, không nhịn được mà phàn nàn: "Cậu lên đại học rồi sao càng ngày càng đi xuống thế? Trò chơi có gì hay ho chứ? Mau xuống dưới cho mình!"
Nói xong, điện thoại lập tức bị cúp máy.
"..."
Nghe tiếng "tút tút" vang lên trong loa, khóe môi Thượng Niệm giật nhẹ, đầy bất đắc dĩ.
Rốt cuộc là ai khi còn học cấp hai ngày nào cũng chạy ra quán net chơi game vậy?
Chậm rãi thay quần áo, rồi lại chậm rãi tắt máy tính, cuối cùng, với tốc độ chậm nhất có thể, Thượng Niệm lề mề đi xuống lầu.
Từ bỏ cơ hội thẳng tiến lên bậc cao hơn, nàng và Sở Mộng cùng nhau thi đỗ vào một trong những trường đại học hàng đầu trong nước.
Vì đời trước chưa thể hoàn thành ước mơ, Thượng Niệm quyết tâm tạo dựng cho bản thân con đường tốt nhất.
Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, nàng cũng không còn bất kỳ điều gì phải dè dặt hay e ngại.
Kể cả khi người đó trở về.
___________
Tác giả có lời muốn nói: Viết lung tung đến mức không còn không khí…
Tác giả tạp khóc… Hoàn toàn cạn kiệt linh cảm… Viết chẳng ra gì…
Hu hu hu…
Đầu sắp hói rồi…
___________
Đủ tuổi rồi tha hồ húp:)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro