Chap 36
*
Nơi này là Ám Dạ.
Một trong những KTV sang trọng bậc nhất ở Đế Đô.
Lúc này, trời chạng vạng, ánh hoàng hôn rực rỡ dần tàn.
Trong phòng VIP của KTV, một nhóm nam nữ trẻ tuổi đang tụ tập, ngồi rải rác quanh chiếc bàn lớn.
“Hoan nghênh các mỹ nữ đến từ Đại học Đế Đô ~”
Một chàng trai mặc áo thun đen, tay nâng ly rượu, là người đầu tiên lên tiếng.
“Hoan nghênh…”
“Hoan nghênh…”
Những tiếng hưởng ứng lác đác vang lên trong phòng.
Có lẽ vì lần đầu gặp mặt, bầu không khí có phần gượng gạo, mọi người nói chuyện cũng khá dè dặt.
Nhưng theo thời gian trôi đi, cùng với men rượu dần ngấm, các nam sinh bắt đầu cởi mở hơn, lời nói cũng ngày một nhiều.
“Tôi tên Trương Võ, là tân sinh khoa Tài chính ở trường bên cạnh…”
Giọng nói của hắn có chút lắp bắp, ánh mắt nóng rực, ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái ngồi ngoài cùng bên phải. Lợi dụng chút men say, hắn mạnh dạn mở miệng hỏi: “Học tỷ ngồi bên phải, không biết có thể làm quen một chút không…”
.....
Bên phải?
Lời hắn nói khiến không ít người trong phòng quay sang nhìn theo hướng đó.
Chỉ trong chốc lát, cô gái ngồi phía bên phải trở thành tâm điểm của cả căn phòng.
“Niệm Niệm, hình như cậu fa đang nói với cậu đấy?”
Sở Mộng huých nhẹ cánh tay bạn thân, giọng điệu đầy trêu chọc, trên mặt còn làm một cái mặt quỷ.
“…”
Bộ váy ôm sát màu đen khéo léo tôn lên từng đường cong hoàn mỹ của cô gái. Mái tóc dài mềm mại ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh tú.
Thượng Niệm khẽ cười, nụ cười không một kẽ hở, từ tốn đáp lại, từng chữ dường như được ép ra từ kẽ răng: “Đây là kiểu bạn bè chỉ tình cờ nhìn thấy mà cậu nói sao?”
Thượng Niệm hung hăng trừng Sở Mộng một cái, quả thật tức đến mức không biết nói gì cho phải.
“Ai da…”
Biết mình có chút đuối lý, Sở Mộng cười ngượng, hạ giọng nói: “Mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà… Không yêu đương gì mà đã sắp tốt nghiệp rồi! Lần này là cơ hội tốt để kết giao bạn bè đó.”
Buổi gặp mặt lần này là do câu lạc bộ của họ cùng câu lạc bộ trường bên cạnh tổ chức. Vì lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của bạn thân, cô nàng đã sắp xếp từ sớm, nghĩ đến mà thấy đau đầu.
“Vậy nên cậu liền đẩy tớ vào hố, còn bắt tớ mặc thế này sao?!”
Thượng Niệm vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, kéo nhẹ vạt váy, mặt đen lại.
Trời biết đây là lần đầu tiên nàng mặc váy ngắn như thế này! Hơn nữa lại còn trong hoàn cảnh thế này!
“Ai u!”
Bị bạn thân véo eo một cái, Sở Mộng đau đến nhe răng trợn mắt.
Đúng lúc này, ánh mắt của mọi người trong phòng đều tập trung về phía hai người họ.
Tình huống này… thật sự là quá xấu hổ!
“Sao thế?”
Trên mặt ai nấy đều đầy vẻ tò mò, từng người một lên tiếng hỏi han.
Sở Mộng: "……"
“Không có gì đâu…”
Cô nàng vừa cười vừa xoa xoa eo nhỏ của mình, nhưng trong lòng lại đang thầm nghiến răng. Đã vậy, cô nàng dứt khoát mở miệng, không chút do dự bán đứng bạn thân: “Niệm Niệm chưa từng yêu đương bao giờ, hơi nhút nhát một chút. Nếu cậu thực sự thích cô ấy, thì phải kiên nhẫn theo đuổi đấy.”
......
“A? Chưa từng yêu đương?!”
“Thật hay giả vậy…”
......
Thượng Niệm vốn đã thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài xuất chúng, giờ lại thêm tin tức nàng chưa từng yêu đương, khiến không ít nam sinh trong phòng kinh ngạc.
Người con trai vừa lên tiếng bắt chuyện với cô, sau một thoáng sững sờ, trên mặt lập tức lộ vẻ vui sướng. Ánh mắt hắn nhìn Thượng Niệm càng thêm nóng bỏng.
“Học tỷ, có thể cho tôi xin tài khoản mạng xã hội không?”
Lời này rõ ràng là nói với Thượng Niệm, nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào Sở Mộng.
Thấy đối phương có vẻ rất hứng thú, Sở Mộng trong lòng vô cùng đắc ý.
Mặc kệ bàn tay nhỏ bên cạnh liên tục véo mình cảnh cáo, cô nàng hưng phấn vung tay, giọng nói vang dội, không chút do dự bán đứng bạn thân lần nữa: “Niệm Niệm ngại ngùng thôi, để tôi đọc luôn tài khoản cho mọi người nhé…!”
“99xxxxxx3… Chim Cánh Cụt (QQ) và WeChat đều là cùng một ID!”
.....
Thượng Niệm: “……”
Nàng muốn bốc hơi khỏi đây ngay lập tức.
Hoàn toàn bị màn thao tác thần sầu của Sở Mộng làm cho sững sờ, Thượng Niệm tức đến mức muốn nổ tung.
Nàng thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc từ khi nào mà Sở Mộng nhìn ra nang8 có mong muốn yêu đương?!
“Cậu đúng là… giỏi thật đấy…”
Điện thoại trong túi không ngừng rung lên.
Thấy tình hình không ổn, sắc mặt Thượng Niệm hơi biến đổi.
Nàng lập tức đứng dậy, cầm lấy túi xách, nở một nụ cười gượng gạo: “Tôi… đi toilet một lát.”
....
Hôm nay mặc váy, là bộ đồ mới mà Sở Mộng mua cho cô trước đó.
Lúc ấy, Thượng Niệm còn chưa nhận ra dụng ý thâm sâu của ai kia, nhiều nhất chỉ cảm thấy váy hơi ngắn, cổ áo có chút thấp, phong cách thiên về nữ tính trưởng thành.
Nhưng bây giờ…
Dưới ánh mắt của bao nhiêu người, nàng mới thật sự cảm nhận được sự bất thường của bộ váy này.
Đi dọc theo hành lang KTV, Thượng Niệm thế nào cũng cảm thấy gió lùa khắp nơi.
Một tay che ngực áo hơi rộng, một tay kéo kéo vạt váy ôm sát, nàng vừa đi vừa thấp thỏm, cuối cùng cũng len lén chuồn vào toilet.
Từ khi mới vào đại học, Thượng Niệm đã để một mái tóc xoăn dài óng ả.
Thông thường, khi đi học, nàng sẽ buộc gọn lên, chỉ có khi không có tiết nàng mới để tóc xõa tự nhiên.
Chuyện này, Sở Mộng đã không ít lần nhắc đến.
Thượng Niệm đứng trước gương, nhìn mái tóc dài của mình.
Nàng thử buộc lên, rồi lại thả xuống, cứ lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng đành từ bỏ việc giằng co vô ích.
Giống như… buộc lên càng làm nàng trông nổi bật hơn…
Lộ càng nhiều!
Thượng Niệm muốn khóc cũng không được.
Vì phối hợp với chiếc váy, hôm nay nàng đi một đôi giày sandal cao gót màu đen thanh mảnh.
Vốn đã cao 1m67, giờ lại thêm đôi giày này, dáng người càng thêm cao gầy, càng khiến nàng nổi bật.
Trong lòng ảo não, nàng dậm dậm chân vài cái, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước loạt tin nhắn liên hoàn đòi mạng của Sở Mộng mà rời khỏi nhà vệ sinh.
Mang vẻ mặt vô cảm, Thượng Niệm xách túi, bước chậm rãi quay về phòng VIP.
Hành lang KTV khá vắng vẻ, nhưng dù cách âm có tốt đến đâu, từ các phòng hát vẫn không ngừng vọng ra tiếng quỷ khóc sói gào của ai đó đang cao hứng ca hát.
Bị ma âm tra tấn suốt dọc đường, biểu cảm của Thượng Niệm dần trở nên đờ đẫn.
Ngay khi Thượng Niệm sắp đi ngang qua một phòng ghế lô, cánh cửa đột ngột bị kéo ra.
Một bóng người mặc đồ đen từ trong lao ra, vô tình đâm sầm vào nàng.
Bị đụng bất ngờ, Thượng Niệm loạng choạng, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Cũng may đối phương phản ứng nhanh, cánh tay dài vươn ra, kịp thời đỡ nàng đứng vững.
“Cô không sao chứ?”
Giọng nói trầm ấm của một chàng trai trẻ vang lên ngay phía trên.
Thượng Niệm lắc đầu, bình tĩnh đáp: “Tôi không sao.”
Nói xong, nàng cũng không định dây dưa, liền giơ tay gạt cánh tay đang nắm lấy mình, thẳng người bước đi.
Nhưng lần này, nàng lại bị giữ lại một lần nữa.
“Thượng Niệm?”
Giọng nói có chút kích động vang lên, đối phương siết chặt cổ tay nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn xuống.
"…?"
Thượng Niệm sững người.
Nghi hoặc ngẩng đầu, Thượng Niệm nhìn chằm chằm người trước mặt.
Khuôn mặt tuấn tú này có chút quen thuộc, nhưng nghĩ mãi nàng vẫn không nhớ ra đó là ai.
“Cậu là…?” Nàng chớp mắt, vẻ mặt đầy mông lung.
“Là mình đây! Trịnh Việt!”
Không ngờ đi hát karaoke cũng có thể gặp lại người đã lâu không thấy, Trịnh Việt trong lòng vui mừng không kể xiết.
Dù sao thì đây chính là mối tình đầu nữ thần mà hắn đã thích suốt mấy năm trời!
Sợ nàng vẫn chưa nhớ ra, Trịnh Việt cong môi, trêu chọc nhắc nhở: “Chính là mình – người từng viết thư tình cho cậu hồi trung học đó.”
“À…”
Được rồi, giờ thì nàng nhớ ra rồi.
Gãi gãi đầu, Thượng Niệm xấu hổ cười cười, sau đó khẽ giật giật cổ tay bị hắn nắm chặt.
“Cậu có thể… buông tay trước được không?”
Bị nắm chặt đến mức đau rồi đây này.
“A, xin lỗi! Có hơi kích động!” Trịnh Việt vội vàng buông tay, nhưng vẻ mặt vẫn tràn đầy hưng phấn, liên tục hỏi: “Bây giờ cậu học ở đâu? Vẫn còn bên khối Y à?”
Hồi cấp ba, hắn đi du học nên không biết nhiều về tình hình của Thượng Niệm sau đó.
“Không… Tôi học ở Đại học Đế Đô.”
Thượng Niệm mím môi, nhẹ nhàng xoa cánh tay bị nắm đến hơi đau.
“Vậy thì tốt quá! Em học ngành gì thế?”
“Diễn xuất.”
Nói xong, nàng nhếch khóe môi, giữ phép lịch sự mà bổ sung: “Bạn tôi còn đang đợi, tôi đi trước đây.”
“Đi nhanh vậy sao? Hay là thêm WeChat đi? Dù gì cũng là bạn học cũ mà…”
Nói rồi, không chờ nàng phản ứng, Trịnh Việt lập tức móc điện thoại ra, mở mã QR WeChat rồi giơ thẳng lên trước mặt nàng.
Thượng Niệm: “……”
Bây giờ con trai… đều nhiệt tình như thế này sao?
Với tâm trạng cực kỳ miễn cưỡng, Thượng Niệm vẫn lấy điện thoại ra, thêm WeChat của Trịnh Việt.
Sau đó, nàng không nói thêm một lời nào, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, Trịnh Việt khẽ chạm vào đầu ngón tay mình, như thể đang nghiền ngẫm xúc cảm vừa rồi.
Đôi mắt híp lại, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.
“Thượng Niệm…”
Khoảng thời gian du học đã khiến Trịnh Việt trở nên tự tin hơn rất nhiều.
Cô gái mà hắn từng thích năm nào, nay lại càng xinh đẹp hơn, dù xét về gia thế, ngoại hình hay học thức, nàng đều xứng với hắn.
Hắn nhất định phải có được nàng.
*
Trong phòng VIP
Vì đã rời đi một lúc, khi Thượng Niệm trở lại, không khí trong phòng đã sôi động hơn hẳn.
Mọi người tụm năm tụm ba, ngồi gần nhau hơn, tiếng cười đùa vang khắp nơi.
Nhóm nam sinh thì vây quanh chơi đoán số, uống rượu, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tiếng hát ngũ âm không đầy đủ vang lên liên tục trong phòng, giữa khung cảnh "quần ma loạn vũ", Thượng Niệm cuối cùng cũng tìm thấy Sở Mộng.
Nàng bước nhanh tới, không chút khách khí túm lấy tay bạn mình.
“Cậu đang làm gì thế?”
Ánh mắt Thượng Niệm quét qua đám nam sinh xung quanh, khẽ nhíu mày, ý bảo Sở Mộng đừng quá buông lỏng.
“Uống rượu chứ còn gì nữa! Niệm Niệm, cùng uống đi!”
Sở Mộng cười hì hì, vòng tay ôm vai Thượng Niệm, ghé sát tai nàng, thì thầm với giọng lè nhè: “Mình vừa gọi cho bạn trai mình rồi, lát nữa anh ấy đến đón. Vậy nên cứ thoải mái mà uống thôi ~”
“Cậu là heo đấy à?!”
Thượng Niệm suýt chút nữa tức đến giậm chân.
Nàng thật sự không biết phải nói sao với sự vô tư đến ngốc nghếch của Sở Mộng.
Giữa một đám con trai không quen thân, lại có vài kẻ nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, thế mà cô nàng vẫn yên tâm uống rượu?
Rốt cuộc là đầu óc to gan hay quá thiếu phòng bị đây?
“Lập tức đi ngay!”
Thượng Niệm thẳng tay giữ chặt cánh tay đang khoác lên vai mình, nghiến răng hỏi: “Bạn trai cậu bao giờ tới?”
Sở Mộng là kiểu người thích yêu đương lâu dài nhưng không yên ổn.
Cô nàng có một anh bạn trai học khoa Máy tính, hai người cứ chia tay rồi lại quay về với nhau, tính ra cũng đã mấy năm.
Vì thế, Thượng Niệm từng gặp bạn trai của Sở Mộng vài lần, cũng xem như biết nhau.
“Ơ… Đi gì mà đi…”
Sở Mộng chu môi, rõ ràng chưa muốn rời khỏi đây.
Sau đó, cô nàng lại ghé sát tai Thượng Niệm, thì thầm với giọng đầy tự tin: “Mình biết cậu lo gì, nhưng yên tâm! Chủ KTV này là biểu ca tớ, có chuyện gì thì cũng không phải sợ.”
Thượng Niệm: “……”
Nói chuyện này thì đã quá muộn rồi!
Nàng hơi cau mày, kéo nhẹ làn váy của mình, bắt chước Sở Mộng ghé sát tai cô nàng, nhỏ giọng nói: “Mình muốn về. Mặc cái váy này, mình không có cảm giác an toàn.”
“…”
Bị lý do này đánh bại, Sở Mộng trợn tròn mắt, nhìn Thượng Niệm từ đầu đến chân như thể đang nhìn một sinh vật lạ.
Biểu cảm của cô nàng chẳng khác nào vừa nuốt phải một con ruồi.
Cuối cùng, cô nàng nhịn không được mà cảm thán: “Niệm Niệm, cậu đang đùa đúng không? Thời đại nào rồi mà cậu còn bảo thủ như vậy?!”
Cũng đúng là một con cẩu độc thân từ trong bụng mẹ mà ra…
“Cậu đừng quản mình!” Thượng Niệm trừng mắt lườm Sở Mộng, sau đó gạt tay cô nàng ra khỏi vai mình, bực tức nói: “Cậu không về thì mình đi một mình!”
Đúng là hết cách nói với người này!
“Đừng đừng đừng…”
Thấy Thượng Niệm thực sự muốn bỏ về, Sở Mộng hốt hoảng giữ nàng lại.
Cô nàng vội vàng duỗi tay kéo bạn mình, cười làm lành: “Đi cùng nhau, cùng nhau về.”
Đùa sao? Một đại mỹ nhân như Thượng Niệm mà đi về một mình giữa đêm thế này, cô nàng làm sao yên tâm được!
Nghe vậy, Thượng Niệm sắc mắc mới hơi dịu lại, khẽ gật đầu đồng ý.
Sau khi chào tạm biệt ban tổ chức, lịch sự từ chối một vài người muốn tiễn ra cửa, hai người tay trong tay rời khỏi phòng.
Lúc này đã hơn mười giờ đêm. Từ KTV bước ra, cả hai đứng bên lề đường đón xe.
Đúng lúc này, cùng với tiếng phanh xe sắc bén, một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ phiên bản giới hạn dừng lại trước cửa KTV.
Cửa xe mở ra, một nữ nhân bước xuống... Làm tất cả mọi người không thể rời mắt..
_______
Cô Mặc đã trở về và bạo hơn xưa:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro