Chap 37
Mái tóc dài buông xõa đến tận eo, trên người là một chiếc váy liền áo màu trắng ngà, không có bất kỳ trang sức nào đi kèm, vậy mà vẫn chẳng hề mang đến cảm giác tầm thường.
Làn da cô trắng đến gần như không có chút huyết sắc, khuôn mặt tuyệt mỹ ẩn hiện dưới màn đêm, càng tăng thêm vài phần thần bí.
"A..."
Thượng Niệm trợn tròn mắt, nhìn nữ nhân ngày càng đến gần. Khuôn mặt kia, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, khiến nàng trong khoảnh khắc hoảng hốt.
Bảy năm trôi qua, thời gian đã rèn giũa người ấy một cách hoàn hảo.
Bỏ đi vẻ non nớt năm nào, cô nay xinh đẹp đến mức khiến lòng người rung động.
Chỉ một cái nhấc tay, một ánh mắt nhìn lên, tất thảy đều toát ra vẻ quyến rũ khó tả.
"Thời Dư Mặc..." Nàng khẽ thở dài.
Cuối cùng, vẫn là đã quay về.
"..."
Sau bảy năm, Thời Dư Mặc cuối cùng cũng đứng ngay trước mặt nàng.
Rũ mắt nhìn người đã từng xuất hiện trong vô số ngày đêm trong ký ức, cô khẽ mím môi, đôi mắt sâu thẳm như mực lại càng thêm thâm thúy.
Nàng đã trưởng thành.
"Em..."
Thượng Niệm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thần sắc phức tạp, môi khẽ hé như muốn nói điều gì.
Nhưng chưa kịp thốt ra lời, nàng đã không thể mở miệng được nữa.
Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nàng lên, Thời Dư Mặc cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo không chút do dự áp xuống môi nàng.
Bàn tay luồn vào mái tóc, giữ chặt lấy đầu nàng, không cho nàng bất kỳ cơ hội lùi bước nào. Nụ hôn bá đạo mà nóng bỏng, hoàn toàn không để nàng trốn tránh.
"!!!"
Thượng Niệm hoàn toàn bị nụ hôn bất ngờ này làm choáng váng, đến khi kịp phản ứng, người kia đã ngang nhiên tiến công, không chút khách khí xâm chiếm từng góc một.
Cảm nhận được đầu lưỡi tràn đầy ý đồ xâm lược trong miệng mình, nàng lập tức nghiến răng, không chút do dự cắn xuống.
Nụ hôn, đột ngột dừng lại.
Tiếng thở nhợt nhạt vang lên bên tai, cuối cùng Thượng Niệm cũng có cơ hội để thở dốc.
“Niệm Niệm...”
Giọng nói khẽ khàn như lời thì thầm của tình nhân, Thời Dư Mặc bình tĩnh nhìn nàng.
Trong mắt cô, tình yêu nồng đậm cuối cùng cũng không thể che giấu. Thượng Niệm theo bản năng tránh đi ánh mắt ấy.
Chính sự né tránh này lại khiến người kia càng thêm điên cuồng.
Bàn tay lạnh lẽo hung hăng giữ lấy gương mặt nàng, cưỡng ép quay về phía mình. Không chút do dự, Thời Dư Mặc cúi xuống, cắn mạnh lên môi nàng.
Không phải hôn, mà là cắn thật sự, không hề nương tay.
Môi bị cắn rách, vết máu đỏ tươi lan ra.
Cơn đau nhói khiến Thượng Niệm khẽ hé môi, nhưng ngay sau đó, nàng bắt đầu giãy giụa dữ dội.
Cái kẻ điên này...
"..."
Hoàn toàn không để ý đến sự phản kháng của nàng, bàn tay Thời Dư Mặc càng siết chặt sau gáy, giữ chặt lấy nàng. Nhân lúc nàng hé miệng, cô không chút khách khí mà luồn lưỡi vào sâu hơn.
"Ưm…"
Không khí trong miệng dần bị cướp sạch, chỉ còn lại vị tanh ngọt của máu.
Thiếu oxy, đầu óc Thượng Niệm dần trở nên mơ hồ, hơi thở mong manh như sắp đứt đoạn.
Theo thời gian trôi qua, sức giãy giụa của nàng ngày càng yếu đi. Đầu óc choáng váng, cả người như sắp đổ gục.
"… Ưm… thở…"
Bên tai vang lên giọng cười khẽ đầy trêu chọc của người nọ, thấp trầm, mang theo chút tê dại khiến lòng người run rẩy.
“Em… Ưm…”
Chưa kịp thở được bao nhiêu, nàng lại bị ép hôn lần nữa.
"Ha…"
Nàng sắp chết mất…
Bị hôn đến chết...
...
..........
"Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi!!!"
Sở Mộng trợn mắt há hốc mồm, toàn thân như hóa đá trước cảnh tượng trước mắt.
Ai đó làm ơn nói cho cô nàng biết…
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra???
Tại sao hai người bạn thân cùng giới của cô nàng lại có thể ngang nhiên hôn nhau ngay trước mặt mọi người như vậy???
Cảnh tượng quá mức chấn động, đánh mạnh vào thần kinh khiến Sở Mộng hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cảm giác như cả thế kỷ.
Cuối cùng, Thượng Niệm mới được buông ra.
"Hô…"
Nàng thở dốc từng hơi, mắt tối sầm, rõ ràng vẫn chưa thể hoàn hồn.
“Được rồi.”
Ánh mắt thản nhiên lướt qua Sở Mộng một cái, Thời Dư Mặc đột nhiên cúi người, thẳng thừng bế ngang Thượng Niệm lên.
"Aa!"
Bất ngờ mất đi trọng tâm, Thượng Niệm giật mình hoảng hốt, vội vã vươn tay ôm lấy cổ người nọ để tránh bị ngã.
"Niệm Niệm..."
Cụp mắt nhìn nàng, khóe môi Thời Dư Mặc cong lên, giọng điệu trêu chọc đầy ác ý: " Nặng thật đấy, chị béo lên không ít ~"
Nói rồi, cô còn cố tình nhấc cánh tay lên, ném ném Thượng Niệm lên một chút như thể kiểm tra trọng lượng.
Thượng Niệm: "..."
Không biết nói thì làm ơn câm miệng giùm!
"Thả chị xuống!" Cảm thấy tư thế này quá mức ái muội, Thượng Niệm lập tức giãy giụa, buông tay định nhảy xuống.
Nhưng ngay khi vừa thả tay, không chút khách khí nàng liền bị đánh một cái vào mông.
"Ngoan nào, đừng nháo."
Thời Dư Mặc lạnh giọng cảnh cáo.
"..."
Thấy người trong lòng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, cô khẽ nhướng mày.
Cảm nhận dư vị từ cú đánh vừa rồi, đột nhiên cô thản nhiên buông một câu bình luận: "Thật ra, tròn một chút cũng không tệ."
Thượng Niệm: "………" Mỉm cười JPG.
Tôi mà ngồi xuống đè chết cô thì đừng có hối hận.
...
Trong lúc còn mơ hồ, Thượng Niệm cứ thế bị Thời Dư Mặc mang về chung cư.
Mãi đến khi bị ném xuống ghế sô pha, nàng mới giật mình hoàn hồn, cảm giác bất an dần dâng lên.
"Thời Dư Mặc... Chúng ta nói chuyện chút đi..."
Ho nhẹ một tiếng, nàng ngồi thẳng lưng, cố giữ bình tĩnh.
Phòng khách vẫn tối đen, chưa ai bật đèn. Dưới ánh trăng lờ mờ, nàng chỉ có thể thấy bóng dáng người nọ đang thay giày.
"...."
Không đáp lại câu hỏi của nàng, Thời Dư Mặc thay giày xong, đứng dậy bật đèn phòng khách.
Ánh sáng rực rỡ lập tức bao trùm cả căn phòng, để lộ ra toàn bộ cách bài trí bên trong.
Không gian tràn ngập ren hoa mềm mại và những con búp bê Tây Dương tinh xảo, khiến Thượng Niệm cứng đờ tại chỗ, cảm giác đôi mắt mình không đủ để nhìn hết khung cảnh trước mặt.
"Em..." Đây là... sở thích thật sao?
Nàng lặng lẽ liếc nhìn nữ chính một cái đầy ẩn ý, rồi tiện tay cầm lấy một con thú bông bên cạnh, bắt đầu xoay xoay ngắm nghía.
"Thích cái này sao?"
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của nàng, Thời Dư Mặc khẽ nhấp môi, bước đến gần.
Kiểu trang trí phấn nộn, mộng ảo này... chính là phong cách nàng thích nhất.
Căn chung cư này, vốn dĩ được chuẩn bị riêng cho nàng.
"Thích…"
Dù cảm thấy hơi choáng ngợp trước cách bài trí có phần khoa trương, nhưng Thượng Niệm vẫn phải thừa nhận—đây gần như là thế giới mộng ảo mà mọi cô gái đều từng mơ đến.
"Ừm…" Thời Dư Mặc khẽ đáp một tiếng, rồi cúi đầu bắt đầu kéo khóa… cởi quần áo.
Thượng Niệm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm chiếc váy vàng nhạt trên người nữ chính sắp bị cởi ra. Vài giây sau, nàng hoàn toàn bùng nổ: "Em cởi đồ làm gì?!"
"..."
Thời Dư Mặc liếc nàng một cái đầy khó hiểu, sau đó bình thản đáp: "Đi tắm."
"Sao em không vào phòng ngủ rồi cởi chứ!" Thượng Niệm suýt nữa nghẹn lời.
Nghe xong, động tác kéo khóa của Thời Dư Mặc dừng lại. Nghĩ ngợi một lúc, cô gật đầu trầm ngâm: "Cũng được."
Thế là… cô xoay người bế thẳng Thượng Niệm lên.
"CMN! Em làm gì?!"
Bị người ta vác lên như một bao tải, Thượng Niệm suýt nữa muốn ngất xỉu.
Người này rốt cuộc muốn làm gì?
Hoàn toàn không hành xử theo lẽ thường!
"Trở về phòng tắm rửa." Thời Dư Mặc chậm rãi đáp.
Thượng Niệm: "...."
Bị khiêng thẳng vào phòng ngủ, nàng cảm giác nửa cái mạng mình đã bay mất.
Nhưng còn chưa kịp nổi giận, hành động tiếp theo của người nọ lập tức khiến nàng hoàn toàn câm nín.
Thời Dư Mặc quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng cởi giày cho nàng.
Ngón tay chậm rãi lướt qua mắt cá chân, từng chút một trượt lên trên.
Cảm giác bàn tay kia ngày càng tiến xa, Thượng Niệm hoảng loạn đến mức nói cũng lắp bắp.
"Em... Em làm gì vậy…"
Thời Dư Mặc khẽ vuốt ve làn da mềm mại trong lòng bàn tay, chậm rãi nghiền ngẫm từng tấc da thịt.
Xúc cảm này… thật sự khiến người ta không nỡ buông tay.
Ánh mắt Thời Dư Mặc vô thức lướt qua chiếc váy ngắn cũn trên người Thượng Niệm. Lớp vải mỏng manh chẳng che được bao nhiêu, để lộ ra những đường cong bóng loáng khiến cô cảm thấy máu trong người đang sôi trào.
"Bộ quần áo này..."
Cô đưa tay siết chặt lấy vạt váy của Thượng Niệm, ánh mắt tối lại khi nhìn chằm chằm đôi chân thon dài trước mặt. Giọng nói trầm xuống: "Niệm Niệm, chị không cảm thấy nó quá hở hang sao?"
"..."
Bị ánh mắt nóng rực ấy khóa chặt, Thượng Niệm có chút mất tự nhiên. Nàng vội vàng bắt chéo hai chân, cố gắng che bớt cảnh tượng trước mặt đối phương.
Nhưng hành động ấy chỉ càng khiến người đối diện thêm căng thẳng.
"Váy này quá ngắn, sau này không được mặc nữa." Thời Dư Mặc nheo mắt, giọng điệu đầy khó chịu.
Chỉ cần nghĩ đến việc nàng ăn mặc như thế này xuất hiện bên ngoài, thu hút bao ánh mắt dòm ngó, Thời Dư Mặc liền cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Người này là của mình, tuyệt đối không thể để người khác nhìn trộm.
"Ừm."
Dù sao cũng không định mặc lại, Thượng Niệm chẳng tốn chút sức lực nào mà gật đầu đồng ý ngay.
Nhìn thấy nàng ngoan ngoãn đồng ý, tâm trạng hậm hực của Thời Dư Mặc mới tạm thời dịu xuống.
Nhưng dù có bình tĩnh hơn đôi chút, dục vọng trong lòng cô lại chẳng hề giảm.
"Niệm Niệm..."
Thời Dư Mặc khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đẩy vai đối phương, sau đó nghiêng người, dính sát vào bên cạnh nàng.
Giống như bảy năm trước, cô quấn lấy cánh tay đối phương, thân mật ghé sát lại, khẽ cắn lên vành tai nàng, giọng nói vừa nhẹ vừa mang theo chút ý cười: "Em mua cho chị đồ lót màu hồng nhạt, tại sao chị không mặc?"
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười, nhưng trong đó lại ẩn giấu một chút bất mãn.
Bởi vì chiếc quần lót cô vừa thấy thấp thoáng dưới lớp váy… rõ ràng không phải màu đó.
"Em!"
Thượng Niệm lập tức trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Thời Dư Mặc, kinh ngạc đến mức buột miệng thốt lên: "Những thứ đó đều là em mua?!"
Bỗng nhiên, mọi chuyện trở nên rõ ràng.
Chẳng trách suốt bảy năm qua, mỗi tháng nàng đều nhận được một hộp đồ lót mà chưa từng dừng lại…
Ban đầu, nàng còn tưởng rằng đó là Thượng Mẫu mua cho mình.
Nhưng theo thời gian trôi qua, Thượng Niệm dần dần cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy, một số bộ đồ lót đó đã bị nàng đem đi xử lí .
Mấy năm nay nàng đã vứt không ít, ai mà ngờ được… những thứ đó lại do Thời Dư Mặc gửi đến.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng Thượng Niệm cũng không thể kìm nén được nữa.
Nàng hơi hé môi, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi: "Em có bệnh sao?"
Cách hành xử gì mà kỳ quặc vậy trời??
"Hửm?"
Thời Dư Mặc nhướng mày, thấy sắc mặt nàng có chút kỳ lạ, liền nheo mắt lại, đột nhiên hỏi: "Không lẽ chị... đi ném hết rồi?"
Đó là những món đồ cô đã tỉ mỉ chọn lựa, chứa đầy thương nhớ và mong chờ!
Suốt bảy năm qua, cô chưa từng ngừng tưởng tượng về cảnh Thượng Niệm nhận được quà, sau đó mặc lên người…
"Chị làm sao biết em gửi?!"
Không còn gì để nói, Thượng Niệm trợn trắng mắt, giọng điệu mang theo chút cam chịu.
"..."
Đáy mắt Thời Dư Mặc lóe lên một tia nguy hiểm, nhưng suy nghĩ của cô rõ ràng đã đi lệch trọng điểm.
Ánh mắt Thời Dư Mặc lướt qua bờ ngực theo từng nhịp thở phập phồng của Thượng Niệm, dừng lại trên làn da trắng nõn kia. Cô chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mang theo chút nguy hiểm: “Không phải em tặng, chẳng lẽ còn có ai khác tặng cho chị thứ này sao?”
Thượng Niệm: “...”
Dây thần kinh suy nghĩ của người này rốt cuộc làm sao vậy?!
"Thôi bỏ đi..."
Ánh mắt Thời Dư Mặc như có như không lướt qua người nàng một lượt, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn bộ dáng của nàng lúc này, ánh mắt cô càng thêm ngạo mạn và làm càn.
“Niệm Niệm chị trưởng thành rồi... không còn thích màu hồng nhạt nữa sao?” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, lại mang theo chút trêu chọc.
“À đúng rồi.”
Thời Dư Mặc bất chợt buông tay Thượng Niệm ra, xoay người như một đứa trẻ hào hứng. Cô kéo ngăn tủ đầu giường ra, khóe môi cong lên: “Đây cũng là quà em tặng chị Niệm Niệm.”
Thượng Niệm theo ánh mắt cô nhìn lại—bên trong ngăn kéo là một loạt lọ sơn móng tay lấp lánh, sắc màu rực rỡ phản chiếu dưới ánh đèn, trông đặc biệt chói mắt.
"Em tặng chị Niệm Niệm." Thời Dư Mặc mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút ý tứ sâu xa.
Dưới ánh đèn, nụ cười trên gương mặt tuyệt mỹ của cô càng thêm rõ ràng. Thượng Niệm lúc này mới chú ý đến mái tóc của Thời Dư Mặc—một màu xanh xám lạnh lẽo.
Màu sắc ấy trước đó bị màn đêm che phủ, giờ lại hiện rõ mồn một.
Khóe miệng hơi giật giật, Thượng Niệm nhìn đống lọ sơn móng tay đủ màu sắc kia, trong lòng đầy kháng cự.
"..."
Nàng có thể từ chối không?
__________
Tác giả có lời muốn nói: Kịp lúc trong những phút cuối cùng của Thất Tịch—
Tôi đã sắp xếp một nụ hôn!
Mặc Mặc: Bảy năm không gặp, tôi nhuộm lại tóc rồi. (Chỉ chỉ mái tóc xanh xám)
P/S: Cảm giác sắp bị khóa là thế nào đây...? Phì! (Xua đi xui xẻo)
Mặc Mặc chính là một tên biến thái! (Rất to rất rõ!)
___________
Thương nhau lắm cắn nhau đau:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro