Chap 38

Khom lưng lục lọi trong đống sơn móng tay, Thời Dư Mặc lấy ra một lọ rồi xoay người, bước thẳng về phía Thượng Niệm.

"...."

Nhìn thấy người kia càng lúc càng đến gần, lông tơ trên người Thượng Niệm cũng dựng thẳng lên.

Nàng bật dậy khỏi giường, mắt dáo dác nhìn quanh, vừa tìm túi vừa mở miệng: "Ờm... Chị về trước đây, em tắm xong thì ngủ sớm đi."

"Chị không ở lại cùng em sao?" Thời Dư Mặc dừng ngay trước mặt nàng.

"... Không được, không được."

Lục lọi cả buổi mà vẫn không tìm thấy túi, Thượng Niệm mới sực nhớ hình như lúc nãy không mang vào phòng, rất có thể để quên trên xe.

Không còn tâm trí tìm tiếp, nàng gượng cười, cứng nhắc nói lời tạm biệt với người trước mặt: "Bảy năm không gặp, thật vui khi được gặp lại em... Vậy chị đi trước đây."

"......"

Thời Dư Mặc im lặng nhìn nàng, ánh mắt nặng nề.

"...."

Bị cô nhìn đến sợ hãi, Thượng Niệm nhanh chóng quyết định quay người rời đi.

Dù sao nếu ở lại cũng bị hành hạ, mà không nói lời nào thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận.

Cửa phòng ngủ vẫn chưa đóng hẳn, bên ngoài là phòng khách. Ánh mắt nàng lướt qua ghế sô pha, nhưng không thấy túi của mình đâu.

Xem ra thật sự để quên trên xe rồi.

Thượng Niệm mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm đi tìm nữ chính để xin chìa khóa xe. Chỉ có thể từ bỏ.

Nàng vội vàng đi về phía cánh cửa nhà, đưa tay kéo cửa.

Nhưng mà…

Răng rắc… răng rắc…

Tay nắm cửa bị nàng xoay đi xoay lại nhiều lần, nhưng cánh cửa vẫn đứng yên, hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra.

Thượng Niệm: "……"

Nàng bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Giữa trán lăn ra từng giọt mồ hôi mỏng, Thượng Niệm cắn chặt răng, dốc sức dùng lực mạnh hơn nữa.

"Sao vậy? Không mở được à?"

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của người nọ, mang theo hơi thở nhàn nhạt phả lên cổ nàng, khiến làn da không tự chủ mà nổi lên từng đốm da gà.

"Em!"

Không cần nghĩ cũng biết mình bị trêu chọc, ánh mắt Thượng Niệm lập tức bốc hỏa, tức giận xoay người định nói chuyện.

Nhưng lần này nàng xoay quá vội, không cẩn thận đụng thẳng vào người phía sau—mà khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần.

"Ưm..."

Chiếc mũi cao thẳng bị đâm mạnh, khóe môi Thời Dư Mặc khẽ giật, theo phản xạ đưa tay che lại sống mũi đang đau nhói.

Cơn đau còn chưa tan hết, chất lỏng ấm áp kèm theo mùi máu nồng đậm đã theo đó chảy ra.

Không cần nhìn, Thời Dư Mặc cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Cô… Bị đâm đến chảy máu mũi!

"Niệm Niệm chị thật là nhẫn tâm."

Ngón tay thon dài vương chút máu quơ quơ trước mặt Thượng Niệm, ánh mắt Thời Dư Mặc sáng rực, không chớp mắt nhìn nàng, tựa như đang chờ đợi điều gì đó.

"......"

Thực xin lỗi.

Lời này suýt nữa đã bật ra khỏi miệng, nhưng Thượng Niệm nhanh chóng nuốt lại, cắn nhẹ môi rồi dời tầm mắt đi.

"Em bị vậy cũng đáng! Mau mở cửa cho chị!"

"...."

Không được người nọ để tâm, ánh mắt Thời Dư Mặc thoáng chốc tối xuống.

Máu mũi dần ngừng chảy, cô khẽ nhướng mày, nhìn gương mặt lạnh nhạt của Thượng Niệm, chậm rãi mở miệng: "Mấy năm không gặp, Niệm Niệm chị thay đổi nhiều quá."

Vừa dứt lời, cô liền cúi xuống, trực tiếp bế bổng người kia lên.

Cảm giác mất trọng tâm đột ngột kéo đến, Thượng Niệm chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt vào lồng ngực. Trong khoảnh khắc, nàng sững sờ, vài giây sau mới giãy giụa kịch liệt.

"Em buông chị ra! Chị phải về nhà!"

Tứ chi vung loạn xạ, Thượng Niệm dùng hết sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Thời Dư Mặc.

Nhưng cánh tay của người kia giống như một cây kìm sắt, mặc cho nàng cào cấu thế nào cũng không hề lung lay.

Giữa lúc giãy giụa, nàng đã bị ôm thẳng vào phòng ngủ. Bước chân Thời Dư Mặc không hề dừng lại, nhanh chóng mang nàng vào trong phòng tắm.

Đây là một phòng tắm đầy đủ tiện nghi, vừa có vòi sen, vừa có bồn tắm.

Thời Dư Mặc kéo chốt mở, nước ấm từ vòi hoa sen ào ào chảy xuống, vừa vặn bao phủ cả hai người.

Mùa hè quần áo vốn mỏng manh, chỉ sau vài phút, cả hai đều bị xối ướt đẫm.

Thượng Niệm đưa tay lau nước trên mặt, giọng nói đã dần bình tĩnh lại: "Em thả chị xuống đi."

Thời Dư Mặc rũ mắt nhìn nàng, khóe môi cong lên, giọng điệu lười biếng mà ôn nhu: "Niệm Niệm, cùng em tắm đi."

Những giọt nước tí tách rơi xuống, làm ướt đẫm mái tóc Thượng Niệm. Tóc mái bết vào hai bên má, càng tôn lên đường nét gương mặt tinh xảo của nàng.

Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, trong lòng Thượng Niệm bỗng có chút nghẹn lại, cảm giác không được thoải mái.

"Chúng ta nên nói chuyện rõ ràng..." Nàng lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Ừm."

Thời Dư Mặc thuận theo đáp lời, nhưng vẫn không hề có ý định thả nàng ra.

Tầm mắt dừng lại trên người Thượng Niệm, cô khẽ động cánh môi, giọng điệu nhàn nhạt: "Niệm Niệm chị muốn nói chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được, trước tiên thả chị xuống đã, chúng ta ra ngoài rồi nói." Thượng Niệm nghiêng đầu tránh ánh mắt cô.

Thời Dư Mặc khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên: "Vậy... Khi nào thì chị mới cho em câu trả lời?"

"Cái gì?"

Thời Dư Mặc nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sâu thẳm như đang che giấu cảm xúc gì đó.

"Bảy năm trước, Niệm Niệm đã biết rõ tình cảm của em dành cho chih. Vậy còn chị... Đáp án của chị đâu?"

Bảy năm trước, tình cảm của cô dành cho Thượng Niệm đã sớm không thể che giấu.

Cô không tin đối phương lại hoàn toàn không có chút cảm giác nào.

"Chị không biết em đang nói gì." Thượng Niệm mạnh miệng phủ nhận.

"…Chậc."

Quả nhiên, cô đã đoán trước Thượng Niệm sẽ nói vậy.

Thời Dư Mặc trầm mặc nhìn người trong lòng vài giây, sau đó buông tay, để nàng đứng vững trên mặt đất.

Lòng bàn chân chạm xuống nền gạch mát lạnh, hơi thở rối loạn cũng dần ổn định lại.

Thượng Niệm âm thầm thở phào, nghĩ rằng mình cuối cùng cũng được buông tha.

Nhưng giây tiếp theo, hành động của Thời Dư Mặc khiến nàng không còn dám nuôi chút hy vọng nào nữa.

Cổ tay bị kéo mạnh, cả người Thượng Niệm bị ép sát lên tường.

Chưa kịp phản ứng, đầu gối Thời Dư Mặc đã nhẹ nhàng nâng lên, chiếm lấy khoảng cách giữa hai người, khiến nàng không thể lùi bước.

Một tay giữ chặt cơ thể đang muốn giãy giụa, tay còn lại giữ chặt cằm nàng, khóe môi hơi nhếch, mang theo ý cười nguy hiểm.

"Niệm Niệm chị không biết sao? Vậy em sẽ nhắc lại lần nữa."

Dưới ánh mắt hoảng hốt của Thượng Niệm, Thời Dư Mặc chậm rãi ghé sát bên tai nàng.

Môi cô khẽ chạm vào vành tai người trong lòng, từng câu từng chữ như: "Em thích chị Niệm Niệm. Là loại thích muốn bên nhau cả đời, là loại thích muốn cùng chị ngủ chung."

Nếu trước đó còn chưa đủ rõ ràng, thì lần này, cô quyết định nói cho thật không che giấu gì hết.

"Em muốn chị, hiểu không?"

Giọng nói trầm thấp kèm theo ý cười nhẹ, hơi thở nóng ấm phả bên tai.

Rồi không đợi Thượng Niệm phản ứng, Thời Dư Mặc hé miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai nàng.

"Em..."

Cảm giác ấm áp bất ngờ truyền đến, Thượng Niệm khẽ run, cả người cứng lại, không biết phải phản ứng thế nào.

Chỉ là bảy năm không gặp, tại sao người này lại càng ngày càng không kiêng nể gì như vậy?

Nhưng rõ ràng...

"Mặc Mặc, em có thể đã hiểu lầm rồi." Dù cố gắng giữ lý trí, giọng Thượng Niệm vẫn hơi run khi lên tiếng.

Nàng nhẹ nhàng nói bên tai người kia: "Tình thân và loại tình cảm này hoàn toàn khác nhau. Chúng ta luôn là tỷ muội rất tốt, em có hảo cảm với chị cũng là bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là..."

"Ưm—"

Còn chưa nói hết câu, môi nàng đã bị chặn lại.

Cánh môi khẽ mở rồi lại bị xâm chiếm, một nụ hôn mạnh mẽ không báo trước.

Đầu lưỡi quấn lấy nhau, sức mút mang theo sự ngang ngược khiến Thượng Niệm cảm thấy chân mình như nhũn ra.

Thời Dư Mặc hôn rất mạnh, không chút do dự.

Mang theo tức giận nồng đậm.

Người kia áp sát nàng vào tường, thân thể không ngừng siết chặt, tựa như muốn hòa làm một.

Một tay giữ chặt thân thể nàng, một tay vòng lấy eo, đem khoảng cách giữa hai người triệt để xóa nhòa.

Môi lưỡi dây dưa không dứt, từng thanh âm ướt át vang lên trong không khí, trái tim cũng theo đó mà loạn nhịp.

Bàn tay Thời Dư Mặc khẽ siết lại, cô hôn đến quên hết tất cả.

"Ưm..."

Cánh môi bị mút đến đau, không cần nhìn cũng biết đã sưng đỏ, cảm giác bất mãn trong lòng ngày càng dâng cao.

Thừa dịp đối phương hơi buông ra để thở, Thượng Niệm lập tức quay mặt đi, né tránh.

Hành động này chẳng khác nào khiêu khích tính nhẫn nại của Thời Dư Mặc.

Quả nhiên, cánh tay đang giữ lấy eo nàng lập tức siết chặt hơn.

Thượng Niệm trợn to mắt, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo mạnh về phía trước.

Do quán tính, nàng nhào thẳng về trước, gương mặt đụng vào xương quai xanh của người đối diện.

Da thịt kề sát nhau, hơi thở nóng ấm phả lên làn da, khiến nàng vô thức run lên.

"Niệm Niệm..."

Thời Dư Mặc hôn nhẹ lên gò má nàng, bàn tay giữ eo không buông, giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười:

"Chị rõ ràng có cảm giác với em."

"Em... Em nói bậy!"

Giọng Thượng Niệm bắt đầu run rẩy, cố gắng kìm nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, nàng khàn giọng lên tiếng: "Thời Dư Mặc, em làm như vậy nữa sẽ làm chị chán ghét em."

Không màng đến cảm xúc của người khác, mà thích làm theo ý mình.

Sẽ chỉ khiến người ta chán ghét.

"Chán ghét?"

Thời Dư Mặc lặp lại hai chữ ấy, như thể đang nghiền ngẫm hương vị của nó.

Khóe môi cô hơi trượt xuống, ánh mắt sâu xa, mang theo chút giễu cợt: "Nhưng Niệm Niệm... Chị rõ ràng rất vui vẻ mà."

"Chị vui vẻ chỗ nào chứ?!"

Hai chân mềm nhũn, Thượng Niệm phải cố gắng lắm mới đứng vững được.

Nghe thấy người nào đó dày mặt nói lời vô sỉ, nàng tức đến mức chỉ muốn cắn chết đối phương.

"Thời Dư Mặc!"

Nàng trừng mắt, hốc mắt đỏ lên, giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Em thật đáng ghét! Chị ghét em! Chị sẽ không bao giờ thích em !"

Tất cả là do cô.

Nếu không phải tại cô, sao bản thân lại trở nên kỳ lạ thế này?

Chỗ nào cũng không thích hợp, cảm giác trong lòng cũng vậy.

"...."

Cuối cùng...

Cánh tay quấn lấy nàng cũng buông lỏng.

Hoàn toàn mất đi sức lực, thân thể Thượng Niệm mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.

"A..."

Vội vàng đỡ lấy nàng, Thời Dư Mặc ôm chặt để tránh cho nàng té ngã.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đỏ hoe kia, giọng nói khàn khàn trầm thấp:"Em thích chị Niệm Niệm..."

"Rất thích, rất rất thích..."

"Niệm Niệm cũng thích em, đúng không?"

...

.........

Sau khi tắm xong, cả người mềm nhũn như bông, Thượng Niệm lặng lẽ để Thời Dư Mặc ôm ra khỏi phòng tắm.

Khăn tắm ôm lấy cơ thể mềm mại, Thời Dư Mặc bế nàng đến trước tủ quần áo.

Vừa kéo tủ ra, một loạt váy Lolita với đủ màu sắc liền đập vào mắt.

"Niệm Niệm, chị nhìn xem, tất cả đều là những gì chị thích."

Không nhịn được lại hôn nhẹ lên trán nàng, Thời Dư Mặc rõ ràng đang rất vui vẻ.

"Sau này, Niệm Niệm muốn mặc bộ nào cũng được."

"..."

Ánh mắt vô cảm lướt qua đống quần áo, Thượng Niệm chẳng buồn đáp lời.

"Em sơn móng tay cho chị Niệm Niệm."

Cẩn thận đặt nàng xuống giường, Thời Dư Mặc sung sướng xoay người, lấy lọ sơn móng tay từ tủ đầu giường.

Chiếc khăn tắm quấn ở bên người, cô nữa quỳ ngồi xuống mép giường.

Do cúi người xuống, đường cong trước ngực cô trở nên đầy đặn hơn, khiến Thượng Niệm vô thức nghiêng mặt sang chỗ khác, tránh đi tầm mắt.

"Niệm Niệm da chị thật trắng, sơn màu nào cũng đẹp..."

Vừa lẩm bẩm, Thời Dư Mặc vừa nhẹ nhàng nâng chân nàng đặt lên đùi, khóe mắt cong cong, mở nắp lọ sơn móng tay.

Nước sơn đen tuyền chậm rãi phủ lên từng móng chân nhỏ nhắn, làm nổi bật làn da vốn đã trắng lại càng thêm trắng.

Tầm mắt vô thức lướt dọc theo cặp chân thon dài, càng nhìn càng thấy hoàn mỹ.

Hô hấp dần nặng hơn, Thời Dư Mặc vội giấu đi cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt, nhẹ giọng nói: "Chờ năm phút là khô..."

Giả vờ không nghe ra sự khác thường trong giọng điệu đối phương, Thượng Niệm nghiêng đầu, trầm giọng hỏi:

"Khi nào tôi có thể về?"

"Về làm gì?"

Đóng nắp lọ sơn móng tay, Thời Dư Mặc đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Bàn tay bá đạo luồn qua kẽ ngón tay nàng, siết chặt, mười ngón đan vào nhau.

Cô mê luyến ngắm nghía đôi tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mình, như thể không muốn buông ra dù chỉ một giây.

“Nơi này không tốt sao? Tất cả đều theo phong cách mà Niệm Niệm thích.”

Bàn tay mềm mại bị cô nhẹ nhàng vuốt ve, Thượng Niệm nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng đột nhiên muốn rút tay về, nhưng không thành công.

“Chị không muốn ở lại đây.” Nàng lạnh lùng nhìn đối phương.

“Vì sao? Có gì không thích sao?” Thời Dư Mặc khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm ổn, “Những gì không thích đều có thể thay đổi.”

Căn hộ này vốn được thiết kế dành riêng cho nàng, đương nhiên phải theo ý nàng mà điều chỉnh.

“Chị không thích em.” Thượng Niệm thốt ra mà không cần suy nghĩ, “Không muốn ở chung một phòng với em.”

"...."

Bàn tay đang nắm lấy tay nàng bỗng siết chặt hơn. Thời Dư Mặc ngước mắt nhìn thẳng vào nàng.

Đôi đồng tử đen nhánh phủ đầy hơi thở nguy hiểm, cô khẽ cong khóe môi, cười dịu dàng mà lại mang theo nét tà mị: “Em sẽ làm chị yêu em.”

Từ thể xác đến tâm hồn.

“Chị tuyệt đối sẽ không.” Thượng Niệm cũng nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt giao nhau—một người quyết tâm chiếm lấy, một người kiên định không khuất phục.

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm vào sự im lặng.

Không biết qua bao lâu, Thời Dư Mặc dời mắt trước, nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

“Ngủ đi.”

Cánh tay cô siết chặt, ôm lấy eo người trước mặt, cơ thể mềm mại như không xương khẽ áp sát vào nàng.

“Trước tiên đưa điện thoại cho chị, chị phải gọi cho Mộng Mộng.” Thượng Niệm chìa tay ra trước mặt cô, giọng điệu không chút thương lượng.

Bị Thời Dư Mặc bắt tới đây, Mộng Mộng hẳn vẫn chưa biết phải về như thế nào.

“......”

Thời Dư Mặc im lặng nhìn nàng hồi lâu, sau đó chậm rãi mở miệng: “Niệm Niệm, chị dùng điện thoại của em gọi đi. Còn điện thoại của chị… em vừa mới vứt rồi.”

"......??”

Cô… cô vừa nói cái gì?

Cô vừa vứt cái gì?

“Em ném điện thoại của chị làm gì?!” Thượng Niệm tức giận quát lên.

Người này đúng là bá đạo đến không còn thuốc chữa! Muốn làm gì thì làm, chẳng thèm quan tâm đến ai hết!

“Em sẽ mua cho Niệm Niệm cái mới.” Thời Dư Mặc chẳng buồn giải thích, chỉ rút điện thoại của mình từ dưới gối ra, đưa đến trước mặt nàng.

“Thời Dư Mặc! Em có biết trong điện thoại chị có những gì không mà dám tùy tiện vứt?” Thượng Niệm tức đến phát điên.

Điện thoại của nàng lưu biết bao nhiêu thứ quan trọng!

“Cái gì? Các nam nhân?” Thời Dư Mặc khẽ nhíu mày, giọng điệu thờ ơ mà mang theo chút lạnh lùng, “Niệm Niệm thật được hoan nghênh.”

Nghe mà khó chịu.

Thượng Niệm: “……”

Nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xúc động muốn đánh người, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nói: “Bên trong có rất nhiều tài liệu quan trọng! Em làm vậy khiến chị rất khó làm việc!”

“Sợ cái gì? Em giúp chị lấy lại.”

Thời Dư Mặc ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên má nàng, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

“Bất cứ thứ gì, em đều có thể giúp chị khôi phụ lại.”

Ngoại trừ… những kẻ to gan dám nhìn trộm nàng.

Nghĩ đến việc tài khoản xã giao của Thượng Niệm nhận được không ít lời mời kết bạn, cô không khỏi cười lạnh.

Sớm muộn gì cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ.

_________

Tác giả có lời muốn nói: Không biết nói gì cho hay… Tóm lại cứ vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro