Chap 39
Cả đêm bị chiếm hết tiện nghi, sáng sớm hôm sau, Thượng Niệm là người tỉnh dậy trước.
Nàng kéo mạnh "kẹo mạch nha" đang dính trên người mình ra, ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường.
“Niệm Niệm chị định đi đâu?”
Cánh tay vươn ra, vòng qua eo nàng lần nữa. Thời Dư Mặc vẫn còn ngái ngủ, lười biếng dụi đầu vào đùi nàng.
“Đi học!”
Thượng Niệm giận dữ túm lấy cánh tay đang quấn quanh eo mình, sắc mặt xanh mét, hận không thể giáng ngay một cái tát.
“Em đưa Niệm Niệm đi.”
Thời Dư Mặc hoàn toàn không nhận ra nàng đang tức giận, chỉ híp mắt, lười biếng lẩm bẩm.
“Không cần.”
Thượng Niệm đẩy đầu cô ra khỏi đùi, giọng điệu khó chịu vô cùng.
"...."
Lúc này, Thời Dư Mặc cuối cùng cũng nhận ra cảm xúc của nàng có gì đó không đúng. Đôi mắt mở ra, chậm rãi chống người ngồi dậy.
“Niệm Niệm chị không vui sao?”
Cô nghiêng người, chống tay nhìn nàng chăm chú.
“Vui vẻ cái quỷ! Chị sắp trễ học rồi!”
Hôm nay là thứ Hai, Thượng Niệm gấp đến mức chỉ muốn lập tức chạy khỏi đây.
“Em đưa chị đi.”
Không nói hai lời, Thời Dư Mặc vén chăn xuống giường, mở tủ quần áo tìm đồ để thay.
“...”
“Niệm Niệm, mặc bộ này đi.”
Cô thuận tay lấy ra một chiếc váy vàng nhạt đưa cho Thượng Niệm, còn bản thân thì nhanh chóng thay xong quần áo.
Nhìn ánh mắt không chấp nhận lời từ chối của ai đó, Thượng Niệm đành yên lặng nhận lấy váy, ngoan ngoãn mặc vào.
Hai mươi phút sau, hai người rời khỏi chung cư.
Lần này, Thời Dư Mặc đổi sang một chiếc xe hơi màu đen khá kín đáo, tự mình lái xe đưa nàng đến trường.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Thượng Niệm ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.
Thế nhưng, sự im lặng này cũng không kéo dài quá lâu.
Bật nhạc trong xe, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, Thời Dư Mặc thấp giọng mở miệng.
“Giữa trưa cùng em đi ăn cơm.”
“Không cần.” Thượng Niệm chẳng buồn suy nghĩ, từ chối ngay lập tức.
“...”
Liếc nhìn nàng một cái, Thời Dư Mặc mím môi, giọng điệu nhàn nhạt: “12 giờ rưỡi, em muốn thấy chị ở cổng trường.”
Nói xong, cô còn bổ sung một câu: “Đừng ép em phải vào tìm chị.”
Thượng Niệm: “...”
A.
Hoàn toàn không để lời nói của ai đó vào tai, khi xe vừa dừng lại ở điểm đến, Thượng Niệm mở cửa xe bước xuống mà chẳng thèm chào một tiếng, lập tức rời đi.
Lúc này, thời gian đến giờ học không còn nhiều. Không có điện thoại trên người, Thượng Niệm cũng chẳng để tâm, chỉ nhanh chóng đi thẳng đến lớp.
Quả nhiên, trong phòng học đã có người.
“Niệm Niệm!”
Một bóng người lao thẳng đến trước mặt nàng.
Sở Mộng, với hai quầng thâm mắt to tướng, nhanh chóng đánh giá nàng từ trên xuống dưới.
“Cậu không sao chứ?” Ánh mắt cô nàng sáng quắc, tràn đầy quan tâm.
“Vẫn ổn.”
Bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, Thượng Niệm lặng lẽ lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Niệm Niệm…”
Sở Mộng nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái, ngập ngừng một lúc rồi rốt cuộc cũng lên tiếng:
“Cậu với Mặc Mặc… hai người… rốt cuộc là quan hệ gì?”
Cái hôn ngày hôm qua là sao?!
Hai người các nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì?!
Một bụng đầy tò mò và nghi vấn, Sở Mộng sắp nhịn không nổi nữa rồi.
Năm đó, Thời Dư Mặc đột nhiên chuyển trường rời đi, cô nàng đã hỏi rất lâu nhưng vẫn không thể tìm ra lý do.
Mấy năm trôi qua, người kia lại trở về!
Không chỉ trở về, mà vừa gặp mặt đã bá đạo hôn nàng ngay trước mặt bao nhiêu người.
Chậc chậc chậc…
Bảo rằng chuyện Thời Dư Mặc rời đi năm đó không liên quan đến Thượng Niệm? Ai mà tin nổi!
Nhìn thế nào cũng thấy giữa hai người tràn đầy gian tình.
“Như… như thế nào…”
Vừa nghe Sở Mộng nhắc đến người nọ, không hiểu sao Thượng Niệm lại có chút chột dạ.
Nàng vội lảng sang chuyện khác, cất bước đi về chỗ ngồi: “Sắp vào học rồi.”
“Niệm Niệm, cậu biết không? Cái vụ hôn môi của cậu với cô ấy…”
Sở Mộng hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn buông một quả bom tấn: “Không biết ai chụp được, hiện tại đã lên hot search rồi.”
“Cái gì??”
Lên hot search?!
Hai mắt Thượng Niệm trợn tròn, cả người sững sờ.
Bị cưỡng hôn đã đủ thảm, bây giờ cả nước đều biết luôn sao???
“Mau cho mình mượn điện thoại!”
Nôn nóng chìa tay ra, Thượng Niệm lập tức đòi điện thoại từ Sở Mộng.
“…Cậu không có điện thoại à?” Sở Mộng lẩm bẩm, nhưng vẫn lấy di động từ trong túi ra.
“Bị Thời Dư Mặc vứt rồi!”
Vừa cầm lấy điện thoại, Thượng Niệm tức đến suýt hộc máu.
Nhắc tới là lại bực, tất cả đều do cái tên đáng chết Thời Dư Mặc kia!
Ngón tay nàng nhanh chóng lướt trên màn hình, không bao lâu sau đã tìm thấy bức ảnh mà Sở Mộng nói.
Đó là một tấm ảnh chụp lén bằng điện thoại, vì là ban đêm nên màu sắc có phần tối, chỉ có thể lờ mờ thấy hai cô gái—một người áo đen, một người áo trắng—đang quấn lấy nhau. Khuôn mặt hoàn toàn không rõ ràng.
Không thấy rõ là tốt rồi…
Thượng Niệm chậm rãi thở phào, như trút được gánh nặng lau mồ hôi trên trán, sau đó trả điện thoại lại cho bạn mình.
“Cũng may là nhìn không rõ.” Nàng thở phào nhẹ nhõm.
“Ừ, đúng là không thấy rõ. Nếu không phải mình ở đó, cũng khó mà nhận ra đó là các cậu.”
Sở Mộng gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó lại bổ sung: “Bất quá… vẫn có vài nam sinh trong hội bạn hôm đó nhận ra cậu rồi…”
“……”
Thượng Niệm lập tức trừng cô nàng.
“Khụ, yên tâm, mình đã giúp cậu đuổi bọn họ đi rồi…”
Bị ánh mắt của nàng nhìn đến phát hoảng, Sở Mộng cười gượng, vội vàng giải thích.
“...”
Thượng Niệm liếc cô nàng một cái đầy ý vị thâm trường, rồi không nói gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi.
Buổi sáng trôi qua trong tâm trạng bất an, lời Thời Dư Mặc nói lúc sáng cứ quẩn quanh trong đầu nàng.
Vừa tan tiết cuối cùng, nàng lập tức nhanh chóng rời lớp, chạy thẳng về ký túc xá.
Đế Đô Đại Học quả không hổ danh là một trong những trường danh tiếng hàng đầu cả nước.
Chỉ riêng ký túc xá thôi cũng có đãi ngộ tốt hơn hẳn so với những trường khác.
Vội vàng chào Sở Mộng một tiếng, Thượng Niệm bước nhanh về ký túc xá.
Như một tên trộm, nàng khóa trái cửa ngay sau khi vào phòng. Chỉ đến khi ngồi xuống giường, tâm trạng mới dần bình tĩnh lại.
Như vậy… người kia chắc sẽ không tìm được mình.
Tuy nghĩ vậy, nhưng lòng nàng vẫn không thể yên.
Bực bội gãi đầu, Thượng Niệm vô thức đưa tay tìm điện thoại.
Nhưng khi sờ đến vòng eo trống không, nàng mới sực nhớ—điện thoại đã không còn nữa.
Ở cái thời đại công nghệ này, không có điện thoại chẳng khác nào bị mất một cánh tay, làm gì cũng bất tiện.
Thở dài nhận mệnh, nàng mở máy tính lên, đăng nhập tài khoản xã hội và nhắn tin cho Sở Mộng.
_______
Nhớ mãi không quên: Ăn cơm xong giúp mình mua luôn một phần.
Sở Sở nhưng manh: Muốn ăn gì?
Nhớ mãi không quên: Thịt kho tàu xương sườn! Thịt thăn chua ngọt!
Sở Sở nhưng manh: Được.
________
Giải quyết xong chuyện ăn uống, Thượng Niệm bắt đầu suy nghĩ về vấn đề điện thoại.
Mở trang thương mại điện tử, nàng tìm mua một chiếc điện thoại mới.
Dù mua hàng trực tuyến có tiện lợi, nhưng nhanh nhất cũng phải đến ngày mai mới nhận được.
Mím môi suy nghĩ, nàng quyết định lát nữa sẽ rủ Sở Mộng ra cửa hàng xem thử.
Bây giờ bạn tốt vẫn chưa về, mà nàng cũng không có gì khác để làm.
Nhàm chán, Thượng Niệm mở game online mà mình hay chơi dạo gần đây—Mộng Giang Hồ.
Đây là một tựa game nhập vai thế giới mở bất ngờ nổi lên trong những năm gần đây. Với đồ họa tinh xảo, thao tác đơn giản, nó rất được giới trẻ yêu thích.
Thượng Niệm nhập hố Mộng Giang Hồ từ một năm trước, hiện tại đã hơn một trăm cấp.
Cốt truyện trong game nàng cũng đã thăm dò gần hết, bây giờ mỗi ngày chỉ cần lên làm nhiệm vụ là được.
Ngoài ra, vì một nhiệm vụ đặc biệt, nàng còn kết thành tình duyên với một người chơi khác.
Tình duyên của nàng tên Úc Sắc, một cái tên rất đơn giản, mà con người cũng đơn giản.
Ngoại trừ những nhiệm vụ cần làm chung, hai người hầu như rất ít nói chuyện với nhau.
Đối với kiểu quan hệ này, Thượng Niệm cảm thấy vô cùng thoải mái.
Vì vậy, suốt một năm qua, dù đối phương hiếm khi online, nàng cũng không giải trừ quan hệ.
Thịch thịch thịch…
Tiếng gõ cửa kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
Thượng Niệm buông con chuột, đứng dậy mở cửa.
Răng rắc—
Cánh cửa mở ra, và người đứng bên ngoài đập thẳng vào mắt nàng…
____________
Tác giả có lời muốn nói:
Bá đạo tổng tài Mặc: Rất tốt, chị đã thành công khiến tôi chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro