Chap 40 Nàng là mệnh
“Thời Dư Mặc!” Sao lại là cô?
Theo phản xạ có điều kiện, Thượng Niệm buột miệng thốt lên, tay giơ lên định đóng cửa.
Nhưng cửa đã mở, đâu thể dễ dàng đóng lại như vậy.
Chỉ thấy Thời Dư Mặc nhanh tay nhanh chân, thừa dịp Thượng Niệm còn đang ngây người, cô liền lách mình bước vào trong.
“Em biết ngay là chị sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.” Với vẻ mặt như đã đoán trước, Thời Dư Mặc đảo mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người nàng: “Em mang cơm đến cho chị, có thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt."
“...Không ăn.” Không cần nghĩ cũng biết ai là người đã bán đứng mình, Thượng Niệm nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng Sở Mộng không còn lời nào để nói.
“......” Thấy sắc mặt nàng không được tốt lắm, Thời Dư Mặc khẽ bật cười: “Là em dùng điện thoại của Sở Mộng nhắn tin cho chị, đừng có mắng cô ấy trong lòng nữa... Mau lại đây ăn cơm đi.”
Nói rồi, cô đặt hộp cơm mang theo lên bàn, mở ra. Nhìn thoáng qua chiếc laptop bên cạnh, Thời Dư Mặc hơi nhướn mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Hương cơm thơm nhẹ lan tỏa trong ký túc xá, Thượng Niệm nuốt nước miếng, trong lòng giằng co giữa lý trí và cơn thèm ăn, cuối cùng vẫn bị cơn đói đánh bại.
Nàng cầm đũa, kéo ghế ngồi xuống, tiện tay khép lại laptop rồi vùi đầu ăn cơm.
Ăn no rồi nói sau.
Căn phòng nhất thời chìm vào yên tĩnh.
“Niệm Niệm, ước mơ của chị là trở thành minh tinh sao?”
Lười nhác tựa bên cạnh bàn, Thời Dư Mặc vừa hỏi vừa nghịch lọn tóc dài màu xanh xám của mình.
"Phụt!"
Đột ngột nghe thấy câu nói ấy, Thượng Niệm giật mình, suýt chút nữa bị sặc.
“Khụ khụ khụ..."
Nỗ lực nuốt xuống miếng cơm trong miệng, nàng ngẩng đầu, giận dữ: “Em nhìn lén điện thoại của chị sao?”
“Sao có thể chứ...” Buông lọn tóc đang nghịch trong tay, Thời Dư Mặc xoay người, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp Thượng Niệm thuận khí, thuận miệng nói: “Em chỉ nghe nói lúc chọn ngành học, Niệm Niệm kiên quyết chọn nghành diễn xuất, nên mới tò mò thôi.”
“Oh…” Thì ra là vậy.
Thượng Niệm khẽ thở phào, đồng thời cảm thấy hơi xấu hổ vì suy đoán của mình.
Có lẽ là do đủ loại hành vi đáng ghét của ai đó trước đây, khiến ấn tượng của nàng với Thời Dư Mặc vô cùng tệ, nên phản ứng đầu tiên chính là nghi ngờ.
“Không có gì, chỉ là thích thôi.” Câu trả lời qua loa, Thượng Niệm không muốn giải thích thêm.
Lý do nàng muốn trở thành minh tinh liên quan đến chuyện kiếp trước.
Chỉ cần nghĩ đến bản thân từng lặng lẽ ra đi trong một bệnh viện lạnh lẽo, đến chết cũng chẳng ai hay biết, tận sâu trong lòng nàng lại trào lên một nỗi xót xa.
Kiếp này, nàng không mong ai cũng phải nhớ đến mình, chỉ hy vọng có thể để lại chút dấu vết trên thế gian này.
“A.” Thời Dư Mặc móc điện thoại từ túi áo ra, đưa cho nàng, cười nói: “Đây là bồi thường điện thoại mới cho Niệm Niệm.”
“Thật sao?”
Thượng Niệm bán tín bán nghi nhận lấy chiếc điện thoại trông vô cùng quen mắt, lật qua lật lại quan sát vài lần: “Đây không phải điện thoại của em sao?”
Trông y hệt nhau thế này, ai mà tin được!
“Không phải.”
Thời Dư Mặc mím môi, lắc đầu, thành thật đáp: “Chỉ là trông giống hệt điện thoại của em thôi.”
“....”
Quả nhiên là vậy!
Khóe miệng khẽ giật, Thượng Niệm không nói nên lời, chỉ im lặng ấn nút khởi động máy.
Đúng như Thời Dư Mặc đã hứa, dữ liệu bên trong hầu như không có gì thay đổi.
Tìm lại được những thứ quan trọng, lúc này Thượng Niệm mới thật sự thả lỏng.
May quá… Tài liệu quan trọng vẫn còn nguyên.
“Niệm Niệm sau này chị định ký hợp đồng với công ty điện ảnh nào?”
Dù đã nắm rõ nội dung trong điện thoại của nàng, Thời Dư Mặc vẫn giả vờ hỏi như không biết, rồi chậm rãi phân tích: “Em đã đơn giản tìm hiểu giúp chị. Hiện tại, công ty có tài nguyên tốt nhất trong nước là Ảnh Diệu. Nếu muốn phát triển lâu dài, chị có thể cân nhắc thử gia nhập.”
Ảnh Diệu là công ty giải trí lớn nhất trong nước, từng đào tạo ra không ít minh tinh hạng A.
Là sinh viên ngành biểu diễn, Thượng Niệm đương nhiên có hiểu biết về công ty này.
Nàng khẽ gật đầu, không phủ nhận: “Ảnh Diệu đúng là lựa chọn tốt nhất, nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn rất cao. Ta không chắc mình có thể được nhận hay không…”
Những người muốn vào Ảnh Diệu nhiều vô kể. Đối với sinh viên ngành biểu diễn, có thể ký hợp đồng với công ty này chính là một vinh dự lớn.
Trong tình huống cạnh tranh khốc liệt như vậy, Thượng Niệm không tự tin rằng mình có thể dễ dàng vượt qua.
Nhưng dù sao…
“Chị đã gửi sơ yếu lý lịch. Cứ thử xem có qua được hay không.” Thượng Niệm nói.
“Niệm Niệm chị xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ được chọn.”
Ánh mắt Thời Dư Mặc ngang nhiên dừng trên gương mặt nàng, không biết nhìn thấy gì, đột nhiên cúi người xuống gần hơn.
Mái tóc dài rũ xuống theo động tác của cô, lướt nhẹ qua cổ Thượng Niệm, mang theo hương thơm thoang thoảng.
Trong khoảnh khắc ấy, Thượng Niệm ngây người.
Nhưng cũng chính trong giây phút ấy, người kia đột ngột vươn tay, khẽ chạm vào khóe môi nàng.
"...."
Trừng lớn mắt nhìn Thời Dư Mặc, Thượng Niệm sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Mãi đến khi thấy cô đưa ngón tay lên, khẽ quơ trước mặt mình, nàng mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Cảm ơn...”
Không được tự nhiên lên tiếng cảm ơn, nhưng lời vừa dứt, Thượng Niệm liền chết lặng nhìn đối phương đưa ngón tay vào miệng, tiện thể nuốt luôn hạt cơm kia.
Thượng Niệm: "......"
“Đừng lo lắng…”
Nhận thấy ánh mắt nàng, Thời Dư Mặc khẽ nhếch môi cười, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con: “Niệm Niệm là ngọt nhất!"
Vừa mềm vừa đáng yêu, cô thích nhất.
Thượng Niệm: “……”
Cảm ơn ngài rất nhiều!
Phản hồi từ Ảnh Diệu đến nhanh ngoài dự kiến.
Chỉ ba ngày sau khi gửi hồ sơ, Thượng Niệm đã nhận được thông báo trúng tuyển.
Nhìn đi nhìn lại email xác nhận, nàng gần như không tin vào mắt mình.
Nàng thật sự… đã được ký hợp đồng sao???
“Trời ơi!!”
Kích động đến mức phải tự bịt miệng, Thượng Niệm vui sướng đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên.
Không chần chừ, nàng lập tức tìm điện thoại, người đầu tiên muốn chia sẻ tin vui này chính là bạn thân của mình!
“Mộng Mộng!!!”
Vừa nghe điện thoại kết nối, Thượng Niệm đã phấn khích đến mức nói liền một mạch: Mình được nhận rồi!!! Mình sắp ký hợp đồng với Ảnh Diệu!!!”
“Ảnh Diệu?? Là cái công ty Ảnh Diệu mà mình đang nghĩ đến sao???” Sở Mộng kinh ngạc hét lên.
“Đúng vậy! Chính là công ty đó!!”
“Aaa! Niệm Niệm, cậu giỏi quá!!!” Sở Mộng vui vẻ hét theo, giọng đầy tự hào: “Mình biết ngay mà!! Nhớ mời mình ăn một bữa ra trò đấy!!”
“Đương nhiên! Muốn ăn gì cứ nói, mình bao hết!!” Thượng Niệm hào phóng vung tay, không hề do dự.
"Ha ha ha…"
.....
Hai người ríu rít nói chuyện đến hơn nửa đêm, mãi đến khi cơn phấn khích vơi bớt mới chịu cúp máy.
Mang theo niềm vui sướng tột độ, đêm nay, Thượng Niệm mất ngủ.
Nếu ngày nhận thư báo trúng tuyển đại học là cột mốc quan trọng trong đời nàng, thì việc ký hợp đồng với Ảnh Diệu chính là bước ngoặt lớn nhất.
Đời này, nàng nhất định sẽ không từ bỏ ước mơ của mình thêm một lần nào nữa.
Sau một đêm trằn trọc, sáng sớm hôm sau, Thượng Niệm đã nhanh chóng thức dậy, bắt đầu sửa soạn.
Nàng tỉ mỉ trang điểm thật đẹp, chọn một bộ quần áo ưng ý nhất.
Nhìn vào gương, dáng người cao gầy phản chiếu lại, nàng hài lòng xoay một vòng.
Mình thật sự rất xinh đẹp.
Nàng thầm vui vẻ trong lòng.
Đinh linh linh…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ khoảnh khắc tự thưởng thức của nàng.
Khẽ hừ một tiếng, nàng vừa nghe máy, vừa chỉnh lại tóc trước gương.
"Alo?"
“Xuống đi.”
Giọng nói ngắn gọn, nhưng rõ ràng vang lên bên tai. Là Thời Dư Mặc.
“Em định làm gì?”
Nụ cười trên môi Thượng Niệm dần thu lại, mày hơi cau lại.
“Không phải chị sắp đến Ảnh Diệu ký hợp đồng sao?” Thời Dư Mặc bình thản nói, “Em đưa chị đi.”
"....."
Lại là Sở Mộng nhiều chuyện!
Nhìn vào gương, Thượng Niệm tức đến nghiến răng, biểu cảm méo mó vì giận.
Nín nhịn hồi lâu, cuối cùng nàng cũng rầu rĩ phun ra mấy chữ: “Không cần phiền em…”
“Nếu không thì chị khỏi đi luôn đi.”
Giọng điệu nhàn nhạt vang lên từ đầu dây bên kia.
Thượng Niệm: "......"
Mẹ nó, đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn!!!
___________
Tác giả có lời muốn nói: Cố gắng từng ngày!
P/s: Tác giả không quá am hiểu về giới giải trí, gần như là mù tịt. Vì vậy, những chi tiết liên quan đến ngành này trong truyện đều dựa trên tưởng tượng. Mong mọi người đừng quá soi xét nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro