Chap 41

Từ xe hơi bước xuống, Thượng Niệm đưa tay chạm vào vành tai, cả người rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Cẩn thận thoa lại lớp son môi đã bị lau đi nửa phần, chỉnh sửa bộ quần áo hơi nhăn, sắc mặt nàng trông vô cùng khó coi.

Không biết Thời Dư Mặc từ đâu xuất hiện, lại nói rằng con gái không đánh son mới là đẹp nhất.

Chỉ nghĩ đến cảnh bản thân bị người kia ngang nhiên lau sạch son môi, Thượng Niệm đã thấy tức không chịu nổi.

Nếu chỉ dừng lại ở đó thì cũng đành, nhưng đáng nói là trước khi xuống xe, vành tai nàng còn bị gắn thêm một chiếc khuyên tai trông quê mùa hết sức.

Nghĩ đến hình ảnh mình nhìn thấy qua gương, Thượng Niệm thật sự không biết phải phàn nàn thế nào cho đủ.

Thời đại nào rồi mà vẫn còn người thích phong cách "ngôi sao ánh trăng" cơ chứ!

Trong lòng thầm lẩm bẩm oán trách, Thượng Niệm lao như cơn gió vào trụ sở công ty Ảnh Diệu.

Đẩy cửa kính bước vào đại sảnh, Thượng Niệm tiến đến quầy lễ tân để hỏi thăm tầng lầu mình cần đến.

Đi thang máy lên tầng mười ba, nàng bước vào một văn phòng mang danh nghĩa "tả chanh".

Cửa văn phòng vẫn chưa đóng, đứng bên ngoài có thể nhìn rõ toàn cảnh bên trong.

Không gian đơn giản, ngoài một chiếc bàn làm việc và ghế ra, chỉ còn lại khu tiếp khách nhỏ nằm bên phải.

Lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục công sở, trang điểm tinh xảo, mang vẻ đẹp lãnh diễm, đang ngồi trước bàn làm việc nói chuyện điện thoại.

Kẹp ống nghe bằng vai, cô ta vừa lật xem tài liệu trên bàn, vừa trao đổi điều gì đó với đầu dây bên kia.

Vài phút sau, dường như nhận ra sự hiện diện của Thượng Niệm ở cửa, đôi mắt khẽ nâng lên.

Đưa tay cầm lấy microphone, cô ta lạnh lùng nói vào điện thoại: "Có người đến tìm, để lát nữa nói tiếp."

Dứt lời, cô ta liền cắt máy.

Trên bàn tìm được một tập tài liệu, Tả Chanh rời khỏi bàn làm việc, nhẹ nhàng đứng dậy.

Dẫm lên đôi giày cao gót tinh tế, cô ta vừa đi về phía khu tiếp khách, vừa lên tiếng với nàng đang đứng ở cửa.

“Thượng Niệm phải không? Chúng ta vào trong nói chuyện.”

"...."

Cẩn thận bước theo cô ta, Thượng Niệm có chút căng thẳng ngồi xuống ghế sô pha.

“Muốn uống gì không?”

Tả Chanh tùy ý ném tập tài liệu lên bàn trà, rồi xoay người hỏi.

“Tôi sao cũng được.” Thượng Niệm cười ngại ngùng.

"..."

Dường như đã đoán trước câu trả lời này, Tả Chanh không nói thêm gì, dứt khoát rót hai ly nước lọc.

Đặt ly nước lên bàn, cô ta ngồi xuống đối diện Thượng Niệm.

Cằm khẽ nâng, cô ta dứt khoát mở miệng: “Văn kiện trên bàn, cô có thể xem qua một chút. Nếu có vấn đề gì, cứ nói thẳng. Nếu được, tôi hy vọng hôm nay có thể ký hợp đồng.”

“Được.”

Thuận tay cầm lấy tập tài liệu, Thượng Niệm cúi mắt đọc kỹ.

Chế độ đãi ngộ trong hợp đồng được miêu tả khá tốt, sau khi xem qua vài lần, trong lòng nàng dần ổn định, liền lên tiếng hỏi: “Xin hỏi, ký hiệu ‘B’ trên trang đầu hợp đồng có ý nghĩa gì?”

Ngay từ đầu, Thượng Niệm đã chú ý đến vấn đề này.

Chữ B in đậm ngay trang đầu, nét bút rõ ràng như vậy, thật khó để bỏ qua.

“Đây là hợp đồng dành cho nghệ sĩ cấp B của công ty…”

Đưa ra lời giải thích đơn giản, Tả Chanh cầm lấy ly nước trên bàn, tiếp tục nói:
“Cô cũng thấy rồi đấy, chế độ phúc lợi trong hợp đồng này đều rất tốt. Đối với người mới, đây là lựa chọn lý tưởng nhất.”

Hợp đồng cấp B thường dành cho những nghệ sĩ đã ra mắt và có một số thành tích nhất định.

Chỉ trong một số trường hợp rất đặc biệt, công ty mới phá lệ cấp hợp đồng này cho những tân binh chưa ra mắt.

Tả Chanh lặng lẽ quan sát Thượng Niệm, trong lòng đã có suy tính.

“Đã hiểu…” Thượng Niệm vừa nhìn bản hợp đồng trong tay vừa gật đầu, vẻ mặt đầy suy tư.

“Còn vấn đề gì nữa không? Nếu không, cô có thể ký ngay bây giờ.”

Tả Chanh lấy từ ngăn kéo bàn trà một cây bút, đẩy đến trước mặt nàng.

“Người đại diện của tôi là cô sao?” Thượng Niệm cầm bút lên, hỏi.

“Đúng vậy.” Nghĩ một chút, Tả Chanh bổ sung: “Với tình huống của cô, trước khi tốt nghiệp, tôi sẽ lên kế hoạch phù hợp.”

“À… được.”

Không ngờ đối phương nói hết những gì cần nói trước cả khi nàng kịp hỏi, Thượng Niệm chớp mắt đầy nghi hoặc.

Nhìn chằm chằm bản hợp đồng, nàng có cảm giác chỗ nào đó… hơi kỳ quặc.

Người khác ký hợp đồng thế nào, Thượng Niệm không rõ lắm, nhưng bản thân nàng có thể nói là vô cùng thuận lợi.

Điều khoản nên có, không nên có, tất cả đều đầy đủ, toàn diện đến mức nàng cũng không biết phải bình luận thế nào cho phải.

Gãi gãi tóc, lại cẩn thận xác nhận lần nữa cả hai bản hợp đồng, Thượng Niệm nghiêm túc ký tên mình xuống.

Nét chữ ngay ngắn in trên trang giấy, từ khoảnh khắc này trở đi, con đường theo đuổi giấc mơ của nàng chính thức mở ra.

...

......

Bước ra khỏi Ảnh Diệu, Thượng Niệm có cảm giác như cả người nhẹ bẫng.

Trên mặt nàng hiện rõ ý cười thỏa mãn, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, rõ ràng là vô cùng vui vẻ.

Nhưng đúng lúc này, Thượng Niệm bất chợt trông thấy một người mà nàng vô cùng không muốn gặp—Thời Dư Mặc.

Vừa liếc mắt đã nhận ra nữ chính đang đứng dưới bóng cây cách đó không xa, nụ cười trên môi Thượng Niệm lập tức tắt ngấm.

Không tự giác kiễng mũi chân, nàng nhanh chóng xoay người, xảy bước chạy đi.

Dù nàng có chạy nhanh đến đâu, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của đối phương.

"Thượng Niệm."

Thời Dư Mặc nhẹ nhàng cất đi thứ trong tay, ánh mắt vừa nâng lên liền bắt gặp bóng dáng ai đó đang lén lút muốn rời đi.

Khóe môi khẽ cong, cô cất giọng gọi tên nàng.

"...."

Thượng Niệm làm như không nghe thấy, bước chân càng nhanh hơn, quyết tâm rời khỏi nơi này.

Trụ sở công ty Ảnh Diệu nằm ngay trung tâm thành phố, người qua lại tấp nập.

Chỉ cần hòa vào dòng người, nàng tin chắc Thời Dư Mặc sẽ không thể tìm thấy mình.

Nghĩ vậy, Thượng Niệm liền nhanh chóng len lỏi vào đám đông, thoắt cái đã biến mất.

Đứng từ xa nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất, đôi mắt Thời Dư Mặc híp lại, ý cười trên môi cũng dần nhạt đi.

"Chị trốn không thoát đâu." Giọng cô khẽ vang lên, mang theo một tia chắc chắn.

Dù nói vậy, nhưng áp lực đè nén đến mức không thở nổi vẫn dâng lên trong lòng.

Bực bội móc hộp thuốc từ trong túi quần ra, Thời Dư Mặc rút một điếu, châm lửa cho chính mình.

Môi đỏ khẽ mím rồi lại hé mở, từng vòng khói trắng theo hơi thở chậm rãi tan vào không khí. Nicotine tê dại thần kinh một chút, tâm trạng của cô cũng vì thế mà ổn định hơn đôi phần.

Có lẽ lần này cô quá mức gấp gáp, đến nỗi khiến người kia vừa nhìn thấy đã quay đầu bỏ chạy.

Nhưng còn cách nào khác đây? Chỉ cần trông thấy người đó, cảm xúc của cô liền không thể khống chế.

Trước kia ở nước ngoài còn đỡ, khoảng cách đủ xa để suy nghĩ không thể chạm tới.

Nhưng hôm nay, cả hai lại ở chung một thành phố, nếu bảo cô tiếp tục nhẫn nhịn, chẳng phải quá mức tàn nhẫn hay sao?

Tâm trạng lại lần nữa dâng trào, cô hít mạnh hơi thuốc cuối cùng, rồi dập tắt đầu thuốc một cách dứt khoát.

Bàn chân dài khẽ bước, Thời Dư Mặc từ dưới tán cây chậm rãi đi ra.

Nhẫn nhịn là chuyện không thể, muốn thế nào thì cứ làm thế đó.

Chỉ là, cô có thể đổi sang một cách khác. Dù sao thì, cô có rất nhiều thời gian để từ từ chơi cùng nàng.

*

Thành công thoát khỏi sự dây dưa của Thời Dư Mặc, Thượng Niệm lập tức quay về phòng ngủ.

Có lẽ lo lắng người nào đó lại tìm đến, nàng cố ý dặn dò dì quản lý ký túc xá không được cho người lạ vào, dù đó có là nữ sinh đi chăng nữa.

Mấy ngày trôi qua yên ổn, không còn chạm mặt Thời Dư Mặc, tâm trạng Thượng Niệm sảng khoái vô cùng, khỏi phải nói cũng biết nàng vui vẻ đến mức nào.

Ngày mai là thứ Bảy, trường được nghỉ.

Nghĩ đến chuyện muốn báo tin vui với gia đình về việc ký hợp đồng với Ảnh Diệu, Thượng Niệm không chần chừ nữa, lập tức rời khỏi ký túc.

Đã mấy hôm chưa ra khỏi trường, trên đường đi, nàng tiện tay mua hai ly trà sữa ở cổng.

Gọi điện báo với gia đình tối nay sẽ về, nàng quyết định bắt xe đến trường Y đón Thẩm Manh tan học.

Sau khi lên đại học, Thượng Niệm rất ít khi về nhà, cơ hội gặp mặt Thẩm Manh cũng giảm đi đáng kể.

Gần một tháng nay, hai người hầu như chưa gặp nhau lần nào.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, ánh mắt đầu tiên của Thẩm Manh liền bắt gặp Thượng Niệm giữa đám đông.

Đôi mắt cô nàng sáng rực, lập tức chạy chậm về phía người kia.

"Tỷ tỷ!"

Cô nàng dang rộng hai tay, ôm chặt lấy người đối diện, vùi đầu vào lồng ngực quen thuộc. Giọng nói rầu rĩ, mang theo chút hờn dỗi vang lên: "Em còn tưởng tỷ tỷ không cần em nữa."

"Sao có thể chứ? Tỷ tỷ thích Manh Manh nhất mà!"

Thượng Niệm xoa nhẹ đầu cô nàng với vẻ cưng chiều, hơi mỉm cười, rồi giơ tay cầm ly trà sữa đưa đến trước mặt Thẩm Manh.

"Nè, mua cho em nè, vị dâu em thích nhất đó!"

"Cảm ơn tỷ tỷ!"

Thẩm Manh vui vẻ nhận lấy, sau đó mới lưu luyến buông vòng tay ôm chặt người kia.

Ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay Thượng Niệm, Thẩm Manh chợt khựng lại, khẽ "a" một tiếng.

"Tỷ tỷ sơn móng tay à?" Cô nàng chăm chú quan sát, rồi lại ngạc nhiên: "Còn là màu đen nữa."

"..."

Bị hỏi bất ngờ, Thượng Niệm hơi sững lại, trong đầu không tự chủ mà chiếu qua vài hình ảnh mờ ám.

— Một đêm hoang đường.

Mặt nàng bắt đầu nóng lên, cả người bỗng chốc trở nên mất tự nhiên.

Đối diện với đôi mắt đơn thuần và vô tội của Thẩm Manh, Thượng Niệm chột dạ né tránh ánh nhìn.

"À… đúng vậy, đúng vậy… ha, màu đen trông rất hợp với da." Nàng lắp bắp giải thích.

Nhưng biểu hiện lúng túng của nàng rõ ràng chẳng có chút thuyết phục nào. Thẩm Manh nhìn nàng càng ngày càng mất tự nhiên, ánh mắt khựng lại, dường như đã nghĩ ra điều gì đó.

"Tỷ tỷ chị đang yêu à?" Cô nàng chớp mắt suy đoán.

"Yêu đương?"

Giọng Thượng Niệm bất giác cao lên, như thể bị giẫm trúng đuôi. Nàng vội vã xua tay, liên tục phủ nhận: "Không có! Sao có thể chứ? Không phải đâu!"

"..."

Nhìn dáng vẻ kích động quá mức của nàng, Thẩm Manh vốn chỉ thuận miệng hỏi thử, nhưng giờ lòng lại trầm xuống.

Cô nàng im lặng đi bên cạnh Thượng Niệm, mãi đến vài phút sau mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu tỷ tỷ muốn yêu đương, nhất định phải nói cho em biết."

Cô nàng nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết mấy kẻ không biết điều kia.

"Sẽ nói mà." Thượng Niệm vụng trộm lau mồ hôi trên trán.

"Có người thích cũng phải nói cho em." Thẩm Manh bổ sung.

Thượng Niệm bất đắc dĩ thở dài: "Biết rồi, tiểu quản gia."

"Ừm." Thẩm Manh hài lòng cười.

.....

.....

Dẫn Thẩm Manh cùng trở về Thượng gia, Thượng mẫu đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy ắp món ngon.

Lâu rồi mới có dịp quây quần ăn cơm cùng nhau, Thượng Niệm nhân cơ hội kể cho cha mẹ nghe về việc mình đã ký hợp đồng với Ảnh Diệu.

"Con thật sự muốn làm minh tinh à?"

Thượng mẫu nhíu chặt mày, vẻ mặt hơi thay đổi, rõ ràng không hài lòng với chuyện con gái tự ý quyết định.

Trước đây, khi chọn ngành học, hai mẹ con đã không ít lần tranh cãi.

Tuy cuối cùng bà miễn cưỡng thỏa hiệp, nhưng vẫn luôn hy vọng Thượng Niệm đổi ý.

"Đúng vậy."

Không chút do dự, Thượng Niệm gật đầu, đồng thời tiện tay gắp thức ăn cho Thẩm Manh.

"..."

Thẩm Manh lặng lẽ dựng tai nghe, nhưng vẫn cúi đầu ăn cơm như không có chuyện gì.

Thực ra, cô nàng cũng không quá vui khi Thượng Niệm trở thành minh tinh.

Dù sao sau này, tỷ tỷ chị ấy sẽ bị rất nhiều người chú ý…

Sinh hoạt cá nhân trong suốt quá trình không cần bàn đến, rất nhiều việc đều phải lo trước lo sau, thân bất do kỷ, mà quan trọng nhất chính là… Số người lén nhìn nàng cũng sẽ ngày càng nhiều hơn.

Nghĩ đến cảnh cô nàng âu yếm tỷ tỷ mà bị vô số người dùng đủ loại cách thức rình coi, Thẩm Manh liền cảm thấy khó chịu từ tận đáy lòng.

Tỷ tỷ của cô nàng chỉ có thể là của cô nàng. Bất cứ ai có ý đồ xen vào đều đáng chết.

“Niệm Niệm…”

Nén xuống sự bất mãn trong lòng, bà dùng giọng điệu dịu dàng khuyên nhủ:.“Con còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu rõ. Giới giải trí rất phức tạp, nơi đó nước sâu, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể vạn kiếp bất phục. Mẹ biết con luôn có chính kiến, không thích mẹ quản quá nhiều, nhưng chuyện này liên quan đến tương lai của con, mẹ hy vọng con có thể suy xét cẩn thận.”

Nói đến đây, bà dừng lại một chút, suy nghĩ rồi tiếp lời: “Nhà chúng ta tuy không phải hào môn danh giá, nhưng để con có cuộc sống không lo cơm áo thì hoàn toàn không thành vấn đề. Con là con gái, chọn công việc gì cũng được, chỉ là… giới giải trí…”

Tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng Thượng mẫu vẫn quyết định nói thẳng: "Mẹ và ba con… chưa chắc đã có thể bảo vệ con."

Thượng gia tuy có chút danh tiếng ở Đế Đô, nhưng với giới giải trí, bọn họ hoàn toàn không có quan hệ hay chỗ dựa nào.

Ở nơi đầy rẫy ngưu quỷ thần xà kia, nếu không có bối cảnh hay nhân mạch nhất định, muốn mãi giữ được sự đơn thuần là vô cùng khó khăn.

"Mẹ con nói rất đúng…" Thượng phụ thở dài một hơi, gắp một miếng thịt đặt vào đĩa của nàng, giọng nói đầy yêu thương: "Giới giải trí nhìn có vẻ hào nhoáng, nhưng không hề đơn giản như con nghĩ. Ba và mẹ con chỉ có duy nhất một đứa con gái là con, thật sự không muốn con phải chịu bất kỳ tổn thương nào."

Những lời tràn đầy yêu thương vang lên bên tai. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của cha mẹ, lòng Thượng Niệm chợt nhói lên, hốc mắt đỏ hoe.

"Ba, mẹ..."

Hít hít mũi, cố nén nước mắt, nàng lên tiếng an ủi: "Con hiểu các người lo lắng, nhưng trở thành minh tinh là ước mơ con đã theo đuổi từ lâu. Con biết dù có nói gì thì ba mẹ vẫn không yên tâm, nhưng con hứa sẽ tự bảo vệ mình thật tốt. Cho dù con đường phía trước đầy rẫy khó khăn, con cũng sẽ không từ bỏ. Con tin rằng chỉ cần nỗ lực, nhất định sẽ có thành quả, dù cho ngày thành công ấy có xa vời đến đâu."

Giới giải trí nước sau gì, chẳng lẽ nàng không biết?

Nhưng con đường theo đuổi ước mơ, nơi nào có dễ dàng?

Dù thế nào đi nữa, nàng cũng muốn thử một lần.

Không để bản thân phải hối tiếc trong cuộc đời này.

"Haiz…"

Biết rõ có nói gì nàng cũng không chịu nghe, Thượng mẫu chỉ lắc đầu, không nói thêm nữa.

"Ăn cơm trước đi." Thượng phụ lên tiếng.

"Vâng..."

Những lời này, vẫn tạo nên ảnh hưởng.

Không khí trở nên nặng nề, trong chốc lát, cả phòng ăn chìm vào sự im lặng, không ai lên tiếng.

Trong lúc lặng lẽ dùng bữa, Thẩm Manh hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Từ góc độ của chính mình, cô nàng thực sự không muốn Thượng Niệm nổi danh.

Nhưng đứng ở góc độ của Thượng Niệm,  cô nàng lại cảm thấy, kiên trì một chút, thử bước ra ngoài cũng không phải chuyện xấu.

Không dám nếm thử thì vĩnh viễn sẽ không thành công. Vì một phần vạn cơ hội đó, liều một phen cũng đáng.

"Dì, dượng, hai người yên tâm, sau này con sẽ trở thành một luật sư ưu tú, bảo vệ Niệm tỷ tỷ từng bước tiến về phía trước."

Phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Thẩm Manh siết chặt bàn tay, dõng dạc nói ra mục tiêu đời mình.

Thực ra từ rất lâu trước đây, nàng đã nhen nhóm ý định theo đuổi ngành luật…

Hiện tại, Thượng Niệm đã chính thức ra mắt, càng thêm kiên định với suy nghĩ này.

Nàng muốn trở thành một người lợi hại, để có thể bảo vệ những người mình trân trọng.

“được a, chị chờ Manh Manh tới bảo vệ chị.”

Tâm trạng vốn đang khó chịu, nhờ câu nói của nàng mà bỗng trở nên thoải mái hơn.

Thượng Niệm duỗi tay xoa nhẹ lên tóc cô nàng, khẽ cười thành tiếng.

"Xem Manh Manh hiểu chuyện chưa kìa! Con còn chẳng bằng Manh Manh nữa ấy!" Thượng mẫu liếc nàng một cái đầy trách móc.

“Mẹ nói rất đúng…” Thượng phụ bật cười ha ha, khóe môi giãn ra, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nghiêm nghị.

Chủ đề nặng nề nhanh chóng trôi qua, bầu không khí trong nhà ăn lại trở về sự hòa thuận, vui vẻ.

Mọi người thay nhau gắp đồ ăn cho đối phương, tận hưởng sự ấm áp thân thuộc. Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Thời Dư Mặc bỗng dưng hiện lên trong đầu Thượng Niệm.

Nếu người ấy cũng có mặt ở đây...

Bỗng nhiên, Thượng Niệm lắc đầu, cố gắng ném đi những ảo tưởng không thực tế. Nàng khẽ cười tự giễu.

Làm gì có cái gọi là "nếu như".

Dù cho người kia có thực sự xuất hiện ở đây, cũng không thể hòa nhập hoàn toàn.

Nữ chính dù sao cũng là nữ chính, mãi mãi đặc biệt, không thể nào thuộc về cùng một thế giới.

Huống hồ…

Ánh mắt Thượng Niệm lướt qua những người đang ngồi quanh bàn, trong lòng khẽ thở dài.

Huống hồ cô đã trở về, nhưng e rằng vẫn chưa ai hay biết.

Sau bữa cơm, trời đã tối.

Vì ở lại cùng Thẩm Manh, Thượng Niệm rửa mặt sớm rồi lên giường ngủ.

Sau khi thay đồ ngủ, nàng thuận tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh.

Vừa mở ra, trên màn hình hiện lên hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ Sở Mộng và một số lạ.

Thượng Niệm: "..."

Bỏ qua những thông báo đó, nàng mở ứng dụng mạng xã hội.

Quả nhiên, danh sách tin nhắn cũng đã vượt quá 99+ thông báo.

Vừa liếc mắt nhìn, lại là hai người đó.

Không nói gì, nàng bấm mở tin nhắn của Sở Mộng Thanh, ngay lập tức hàng loạt tin nhắn dồn dập hiện lên.

____________

Sở Sở đáng yêu: Niệm Niệm, cậu có ở đó không?

Sở Sở đáng yêu: Niệm Niệm, cậu đang ở đâu vậy?

Sở Sở đáng yêu: Niệm Niệm, cậu còn sống chứ?

Sở Sở đáng yêu: Niệm Niệm...

____________

Nhìn một loạt tin nhắn toàn "Niệm Niệm" như vậy, nàng lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Không suy nghĩ nhiều, nàng bực bội nhấn vào khung chat và trả lời.

______________

Nhớ mãi không quên: Có chuyện gì vậy? Cần gì sao?

Sở Sở đáng yêu: Trời ơi! Cậu còn sống! Cậu đang ở đâu thế?

Nhớ mãi không quên: Ở nhà.

Sở Sở đáng yêu: Cậu về lại Thượng gia rồi sao?

Nhớ mãi không quên: Ừ.

Nhớ mãi không quên: Nếu không có chuyện gì thì mình đi chơi game đây. Cậu ngủ sớm đi, ngủ ngon.

______________

Nhanh chóng tống cổ bạn tốt đi, Thượng Niệm lập tức thoát khỏi tài khoản mạng xã hội.

Tiện tay kéo đen tin nhắn của Thời Dư Mặc, nàng mở điện thoại lên, đăng nhập vào game.

Ngoài Mộng Giang Hồ – tựa game võng du yêu thích, Thượng Niệm còn mê đủ loại game di động khác.

Thay đồ và đấu kỹ, trồng trọt và đam mê nhiệt huyết, trinh thám và chạy trốn—bất cứ thể loại nào nàng cũng có.

Để phát tiết tâm trạng bực bội, Thượng Niệm mở ngay một trò chơi sinh tồn chiến đấu—Đảo Nhỏ Cầu Sinh.

Trò chơi này danh xứng với thực—đơn giản là ném một đám người lên một hòn đảo hoang, để họ tự tìm kiếm tài nguyên mà sinh tồn, hoặc chết.

Do trò chơi có cơ chế giới hạn thời gian, sau năm phút mở màn, nó sẽ bước vào chế độ vòng độc thu hẹp, buộc người chơi phải di chuyển và giao tranh. Chỉ khi còn lại người cuối cùng hoặc đội duy nhất, trận đấu mới kết thúc.

Thượng Niệm không có đồng đội cố định, chơi trò này đơn thuần chỉ để phát tiết tâm trạng.

Chọn chế độ chơi đơn, nàng lập tức bắt đầu trận đấu.

Vừa vào game, 99 người chơi bị máy bay thả xuống một hòn đảo rộng lớn.

Đảo khá lớn, tài nguyên phân bố không đồng đều, ai cũng có thể tùy ý chọn nơi đáp xuống.

Thượng Niệm nhảy dù xuống một khu vực không quá xa trung tâm, vội vàng điều khiển nhân vật tìm kiếm súng ngắn.

Khu vực này tài nguyên khá dồi dào, cũng vì thế mà lượng người nhảy xuống không hề ít.

Trong tình huống này, ai tìm được vũ khí trước thì sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn.

Thượng Niệm hôm nay quá xui, chạy qua mấy căn nhà liền, vậy mà tất cả đều đã bị lục soát sạch sẽ—đến cả một cái quần lót cũng không để lại cho nàng.

Tay không tấc sắt chạy lung tung trên đảo, chẳng mấy chốc nàng đã đụng phải một kẻ địch có súng—vận may đen đủi đến mức không thể nào đen hơn.

Đó là một nhân vật nữ, trên lưng đeo ba lô, mặc bộ đồ thể thao đơn giản, trông rất nhẹ nhàng linh hoạt.

Nhìn khẩu súng trên tay đối phương, lòng Thượng Niệm trầm xuống. Chỉ liếc mắt thôi, nàng đã biết người này chắc chắn là tay chơi xuất sắc.

Biết mình sắp toi đời trong vài giây nữa, nàng dứt khoát không phản kháng, đứng im tại chỗ chờ số phận.

Nhưng ngay khi nàng nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, một dòng tin nhắn bất ngờ xuất hiện trên khung chat góc phải màn hình—

______________

Dục N: "Tổ đội không? Tôi cũng đang chơi đơn."

Dục N: "Cuối cùng thắng thua đều dựa vào bản lĩnh."

______________

Gửi xong câu này không lâu, có lẽ vì không thấy nàng phản hồi, đối phương dứt khoát bắn hai phát ngay dưới chân nàng—“Ầm! Ầm!”

"..."

Nhìn lòng bàn chân suýt bị bắn xuyên, khóe miệng Thượng Niệm giật giật, cảm giác như đang bị uy hiếp.

Nhưng dù nghĩ vậy, nàng cũng chưa định chết sớm như thế.

_______________

Nhớ mãi không quên: "Có thể. Nhưng trước tiên, cô có thể cho tôi một khẩu súng không?"

_______________

Bây giờ nàng tay không tất sắt, nếu chẳng may gặp kẻ địch khác, thật sự chỉ có thể bó tay chịu chết.

Đã đồng ý tổ đội, Thượng Niệm cũng không định chơi trò đục nước béo cò.

Cố gắng sống sót đến cuối cùng mới là điều quan trọng nhất.

Nghe xong lời nàng nói, người kia không chút do dự ném cho nàng một khẩu 416.

Lặng lẽ nhặt súng cùng đạn lên, Thượng Niệm theo sát đồng đội, rời khỏi nơi này.

Lục soát hết căn phòng này đến căn phòng khác, hai người như cơn lốc quét thẳng về khu trung tâm.

Càng tiến gần trung tâm, kẻ địch xuất hiện càng nhiều.

Lúc này, vòng độc cũng đang dần thu hẹp lại.

Nuốt nước bọt, chứng kiến thực lực mạnh mẽ của đồng đội, lần đầu tiên Thượng Niệm cảm nhận được cảm giác “ôm đùi” sướng như thế nào.

Dọc đường đi, ôm khẩu 416 trong tay, nàng thậm chí còn chẳng có cơ hội nổ súng.

Nhiều lúc còn chưa kịp thấy địch ở đâu, chúng đã bị xử lý sạch sẽ.

Thông báo hạ gục liên tục bị đồng đội spam, được đại lão che chở, Thượng Niệm thậm chí có cảm giác như mình đang đi du lịch nghỉ dưỡng.

Ba lô đã thay loại xịn nhất, nhét đầy đến mức không thể nhét thêm.

Rất nhiều thứ tốt cũng không thể mang theo, khiến Thượng Niệm đau lòng đến mức đấm ngực dậm chân.

Có lẽ vì sợ bị đại lão phát hiện mình còn do dự, góc trên bên phải khung trò chuyện lại một lần nữa hiện lên tin nhắn của đại lão.

______________

Dục N: Lấy thêm nhiều túi máu, giữ thêm vài cái mạng.

Dục N: Sống là được.

______________

Nhìn xong tin nhắn—

Thượng Niệm: “...”

Sao tự dưng lại có cảm giác đại lão bất đắc dĩ thế này?

Rõ ràng nàng không hề yếu kém mà!

Chỉ là do đại lão quá lợi hại, không chừa cho nàng cơ hội thể hiện mà thôi.

Cắn chặt góc khăn tay, Thượng Niệm khóc không ra nước mắt.

Thời gian dần trôi, thời khắc quyết chiến cũng sắp đến...

Trước mắt, ngoài hai người vừa bị loại, trên đảo chỉ còn lại ba người cuối cùng.

Vòng độc vẫn chưa đi đến hồi kết, nhưng trận chung kết đã đến trước cả khi vòng đấu kết thúc.

Đây là ván thắng nhanh nhất từ trước đến nay của Thượng Niệm.

Nàng nép sau lưng vị đại lão, vừa đi vừa quan sát xung quanh, trong lòng căng thẳng không thôi.

Nhưng khi nhìn thấy người phía trước với tấm lưng thẳng tắp, nàng thật sự muốn quỳ xuống.

Đây là trận chung kết rồi, đại lão không thể cẩn thận một chút sao?

Cứ thế mà thẳng thừng bước đi, chẳng phải sẽ trở thành bia ngắm sống cho người ta sao?

Nhìn quanh bốn phía, bụi cỏ không có gì bất thường, khoảng cách đến căn nhà mới vẫn còn một đoạn.

Suy nghĩ một hồi, Thượng Niệm rốt cuộc không nhịn được nữa, uyển chuyển nhắc nhở

_________

“Đại lão, ngoài chúng ta ra còn ba người nữa, ngài phải cẩn thận!”

_________

Lời nhắc nhở rõ ràng như vậy lại không được người nọ để vào mắt.

Thượng Niệm liếc qua tin nhắn vừa nhận được, suýt nữa thì nghẹn họng đến tắc thở.

Chỉ thấy trên màn hình lạnh lùng hiện lên một dòng chữ

— Cô cho rằng tôi là cô sao?

Thượng Niệm: “……”

Nàng cảm giác bản thân vừa bị xem thường một cách sâu sắc.

Tâm lý bị tổn thương nặng nề, Thượng Niệm lập tức ngoan ngoãn im lặng đi theo phía sau, không dám hó hé thêm một lời.

Ba người còn lại là một đội, đang cố thủ trong một căn nhà nào đó. Nhưng bọn họ chẳng thể trụ được bao lâu, bởi vì vị đại lão bên cạnh nàng đã tiễn cả ba về trời chỉ trong một đợt tấn công.

Cuối cùng.

Trên bản đồ lúc này chỉ còn lại nàng và đại lão.

Cảm giác cái chết sắp ập đến không hề trì hoãn, Thượng Niệm dứt khoát giơ tay đầu hàng, không muốn lãng phí thêm thời gian.

_________

Nhớ mãi không quên: Đại lão, cô giỏi như vậy, tôi có thể sống đến trận chung kết đã rất thỏa mãn rồi.

Nhớ mãi không quên: Cảm ơn đại lão đã mang tôi đi theo, cô ra tay đi!

Dục N: Dựa vào bản lĩnh đi.

Dục N: Giơ súng lên, chúng ta đấu súng, ai bắn nhanh hơn, người đó thắng.

_________

Lời nói đơn giản, mệnh lệnh rõ ràng.

Xem ra đại lão này cũng khá quang minh chính đại, không muốn chiếm lợi thế từ nàng.

Bất đắc dĩ nâng khẩu 416, Thượng Niệm đối diện với người nọ, chậm rãi đứng vào vị trí.

Khoảng cách giữa hai người không tính là xa, trong tình huống này, chỉ cần bóp cò liên tục, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng dù vậy, nàng cũng không có chút tự tin nào vào khả năng sống sót của mình.

Thầm thở dài một hơi, Thượng Niệm dứt khoát bóp cò, nổ súng trước!

Viên đạn bắn thẳng vào ngực đối phương, nhưng lượng máu chỉ giảm một chút.

Mà đại lão kia phản công, cũng không khiến máu của nàng tụt bao nhiêu.

Không cần thiết phải kéo dài trận đấu nữa. Trong lòng quyết định ra tay dứt khoát, Thượng Niệm lập tức kích hoạt chế độ bắn liên hoàn.

ẦM ẦM ẦM—!

Loạt súng liên tục vang lên, máu của đối phương tụt nhanh không phanh. Nàng chẳng buồn kiểm tra lượng máu của mình, chỉ tập trung tấn công.

Sau khi điên cuồng nã thêm vài phát, trò chơi kết thúc.

______

Chúc mừng! Người chơi “Nhớ Mãi Không Quên” giành chiến thắng!

______

???

!!!!

Cmn!

Nàng... thắng rồi???

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???

Thượng Niệm tuyệt vọng.

Nhìn lại chiến tích thảm hại của mình, rồi lại nhìn chiến tích hủy diệt của đại lão, nàng cảm nhận được ác ý sâu sắc đến từ thế giới này.

Yếu ớt nhấn vào khung chat, nàng quyết định thành khẩn xin lỗi đại lão.

Nàng thật sự không cố ý mà a a a!!!

Bạn tốt đồng ý rất nhanh, vừa mở khung thoại, Thượng Niệm lập tức khóc lóc

__________

Nhớ mãi không quên: Đại lão! Vừa nãy tôi không cố ý!

Nhớ mãi không quên: Aa, không được! Chúng ta chơi thêm một ván nữa đi, vào game cô giết tôi cũng được!

Dục N: Không sao.

Nhớ mãi không quên: Sao có thể không sao được!!!

Dục N: Là lỗi của tôi, sau này tôi không chơi nữa.

Nhớ mãi không quên: Hả? Sao lại thế chứ?!

Dục N: Mệt mỏi.

____________

Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, Thượng Niệm suýt chút nữa quỳ xuống.

Đại lão vẫn là đại lão, ngay cả lý do tùy hứng cũng mạnh mẽ đến vậy!

Khóc lóc một hồi, nàng bỗng nhận ra vấn đề vốn không nằm ở mình. Trong nháy mắt, tâm lý liền thông suốt.

____________

Dục N: Còn chơi không?

Nhớ mãi không quên: Đại lão, cô không phải mệt sao? Tôi tự chơi cũng được mà.

Dục N: Uống ngụm nước, được rồi. Tôi mời cô.

Nhớ mãi không quên: …………

Thôi được.

Xoa xoa má lấy tinh thần, Thượng Niệm nhận lời mời của đại lão, tiếp tục một vòng chơi mới.

________

Cùng lúc đó, ở bên kia.

Lười biếng vùi mình vào chiếc sofa hồng phấn, Thời Dư Mặc ngậm một cây kẹo que trong miệng, tay cầm điện thoại, thao tác nhanh đến mức hoa cả mắt.

Bảo cô giết nàng?

Chậc.

Cô lại có chút không nỡ.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro