Chương 11: Đánh người
Hai tháng trôi qua.
Trong minh tưởng thất, Tử Hàn vẫn đang trầm tĩnh hấp thu huyết mạch chi lực. Cảm giác toàn thân như hòa tan vào thiên địa, tùy ý hô hấp, khoan khoái vô cùng.
Lúc này, nàng nghe thấy ngoài cửa minh tưởng thất có mấy đồng học đang nói chuyện, giọng đầy tò mò, hưng phấn:
"Nghe nói chưa? Năm hai có người tên Nặc Lí, đang chuẩn bị tỏ tình với lớp trưởng năm nhất đấy."
"Là cái người vừa đạt đệ nhị Hồn Hoàn ấy."
"Mười tuổi đã nhập học, quả thật thiên tài."
"Đi thôi, nghe bảo cậu ta sắp tìm lớp trưởng tỷ thí! Qua đối chiến thất xem đi!"
Nghe đến đây, Tử Hàn nhíu mày, ánh mắt lập tức lạnh đi.
Tỏ tình với A Đông?
Mười hai tuổi đã dám mơ mộng hão huyền?
Khóe môi nàng cong lên nhạt nhẽo, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Không nói thêm gì, nàng đứng dậy rời khỏi minh tưởng thất, thân ảnh như quỷ mị, trong chớp mắt đã biến mất.
Chỉ một lát sau, nàng đã có mặt trước cửa đối chiến thất.
Vừa bước vào, đập vào mắt nàng là cảnh tượng hỗn loạn:
Nặc Lí, kẻ được xưng là "thiên tài năm hai", đang đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông với dáng vẻ đầy tự tin. Phía sau hắn còn có vài đồng bọn vây quanh, miệng cười cợt, ánh mắt không hề che giấu ý đồ chế giễu.
"Bỉ Bỉ Đông?"
Nặc Lí nhướn mày, cao ngạo mở lời.
"Nghe nói ngươi là người mạnh nhất năm nhất. Ta là người mạnh nhất năm hai. Ta muốn theo đuổi ngươi, làm bạn gái ta, thế nào?"
Cả đối chiến thất lập tức xôn xao, đám người vây quanh bàn tán sôi nổi. Đề tài xoay quanh tuổi tác, thực lực, Võ Hồn của hai người, ai cũng mong chờ xem kịch hay.
Bỉ Bỉ Đông vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ thản nhiên đáp:
"Không được."
Giọng điệu bình thản, không chút cảm xúc, giống như đang từ chối một lời mời vô nghĩa.
Nặc Lí không nản, tiếp tục nở nụ cười khiêu khích:
"Nếu đã vậy, chúng ta tỷ thí một trận. Ta sẽ không dùng đệ nhị Hồn Kỹ. Nếu ta thắng, chỉ cần ngươi cho ta một cơ hội theo đuổi. Nếu ta thua, ta tự động rút lui, không quấy rầy nữa."
Đám đông càng ồn ào hơn, ánh mắt đều đổ dồn về phía Bỉ Bỉ Đông.
Ngay khoảnh khắc nàng còn chưa kịp trả lời, một giọng nói lạnh băng bất ngờ vang lên, khiến cả đối chiến thất lập tức yên lặng:
"Thật vô vị."
Tất cả đồng loạt nhìn về phía cửa.
Tử Hàn chậm rãi bước vào, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt như băng tuyết, mỗi bước đi đều vững chãi, không ai dám xem nhẹ.
Nàng đứng thẳng, bình tĩnh liếc nhìn Nặc Lí, giọng nói không nhanh không chậm:
"Ngươi tự cho mình là người mạnh nhất năm hai, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tự phong."
Ánh mắt nàng dừng lại nơi Bỉ Bỉ Đông, thản nhiên nói tiếp:
"Nếu ngươi muốn tỷ thí, vậy ta sẽ thay nàng tiếp chiêu."
Nặc Lí cau mày: "Ngươi là ai?"
"Ngươi không cần biết ta là ai,"
Tử Hàn nhàn nhạt đáp:
"Ngươi chỉ cần biết, so với Bỉ Bỉ Đông, ta càng không khoan nhượng."
Câu nói vừa dứt, áp lực lạnh lẽo vô hình lan khắp đối chiến thất.
Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang một góc quảng trường, nơi Bỉ Bỉ Đông đứng đó, khí chất lạnh như băng, gương mặt tuyệt mỹ không biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía sân đấu, tựa hồ ngoài Tử Hàn ra, không ai lọt được vào mắt nàng.
Thậm chí, trong đám người còn có người thấp giọng cảm thán, cố nén âm lượng:
"Quả nhiên... trong mắt lớp trưởng, chỉ có nàng tiểu tổ trưởng kia thôi."
Ngay cả những người đã quen với tính cách lạnh nhạt của nàng, giờ phút này cũng không khỏi sinh ra chút ghen tị, thầm than trong lòng.
Ngay lúc ấy, giữa sân, Tử Hàn hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía đám người đang nghị luận, khóe môi cong lên một độ cong đầy tà ý.
Hắn lười biếng vươn vai, ngữ khí tùy ý, nhưng lại cố tình cất cao giọng:
"Ngươi cũng thấy rồi đấy, Nặc Lí đồng học."
Ánh mắt hắn híp lại, nụ cười vẫn nhàn nhạt nhưng trong mắt lóe lên hàn ý sắc bén, mỗi chữ như mang theo dao nhọn đâm thẳng vào tự tôn Nặc Lí:
"Ta cùng A Đông - thân mật khăng khít như thế."
Nói đến đây, hắn cố tình quay đầu liếc Bỉ Bỉ Đông một cái, ánh mắt tràn đầy khiêu khích, rồi lại thản nhiên thu về.
"Nếu ngươi muốn theo đuổi A Đông, vậy phải..."
Tử Hàn nhếch môi cười, ngữ khí bỗng trầm xuống, lạnh lùng như băng tuyết:
"...đánh bại ta trước đi."
Câu nói rơi xuống, toàn trường thoáng chốc yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít khí lạnh vang lên không ngớt.
Ngạo mạn!
Bá đạo!
Quá mức trực tiếp!
Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng lóe một tia bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại ẩn hiện ý cười nhàn nhạt.
Nặc Lí sắc mặt lập tức tối sầm, hắn cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn Tử Hàn, chỉ hận không thể lập tức xông lên giáo huấn tên này.
"Ngươi—tự tin quá rồi đấy!"
Tử Hàn cười nhẹ, lười biếng lắc cổ tay, hồn lực trên người đã bắt đầu khẽ rung động.
"Không cần khách sáo, tới đi."
Hắn cười càng đậm, khí thế trên người cũng dần dần bộc phát, ánh mắt sắc bén như đao, gằn từng chữ:
"Ngươi tốt nhất nên toàn lực ứng chiến, bởi vì—ta không định nương tay đâu."Nặc Lí nghiến răng, cố nén tức giận:
"Ngươi muốn ra mặt thay nàng? Được! Nếu ta thắng, ta có thể thẳng thắn theo đuổi nàng, còn nếu ta thua—"
"Không cần điều kiện,"
Tử Hàn lạnh giọng cắt lời, ánh mắt sắc bén như dao:
"Ngươi không đủ tư cách đặt điều kiện với ta."
Lời nàng như lưỡi dao sắc lẻm, cắt phăng mọi khí thế của Nặc Lí.
Bỉ Bỉ Đông đứng phía sau, đôi mắt khẽ lay động, thoáng nhìn bóng lưng Tử Hàn, trong lòng bỗng dâng lên một tia rung động kỳ lạ.
Tử Hàn không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng nói với nàng, giọng nhẹ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Ngươi không cần quan tâm. Có ta ở đây."
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ đối chiến thất đều lặng như tờ.
Quyết đấu tràng, áp suất nặng nề.
Nặc Lí ánh mắt lạnh lẽo, không thèm giấu giếm sát khí, cặp lang trảo sáng rực lên quang mang xanh lục, khí tức hung lệ lan tràn bốn phía.
Đối phương Hồn Hoàn sáng lên, "Lang Trảo Chi Nhận" thi triển, đôi tay hóa thành lang trảo, từng đạo thanh quang sắc bén như muốn xé nát không khí.
Nặc Lí thân hình bạo xạ, như dã lang rời núi, lang trảo mang theo khí tức tàn nhẫn, hung hãn lao thẳng đến Tử Hàn.
Tử Hàn vẫn bất động.
Khoé mắt lãnh đạm.
Khoảnh khắc đối phương còn cách ba bước, Tử Hàn rốt cuộc di động.
Một bước ngang người.
Một quyền thẳng tắp, không có bất cứ hoa chiêu nào.
Chỉ đơn giản là - dồn hồn lực vào nắm tay.
Hồn lực trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, tụ lại cánh tay, như nước lũ tràn đê, một quyền này tựa sấm sét giáng xuống.
ẦM!
Lang trảo đụng quyền.
Trong nháy mắt, toàn trường run lên.
Hai người đồng thời chấn lui, trên mặt đất kéo ra hai vệt dài, bụi đất mịt mù.
Tử Hàn lùi bốn bước, bàn tay vẫn còn tê dại, đầu ngón tay run nhè nhẹ, nội tạng chấn động.
Đối diện, Nặc Lí cũng không dễ chịu hơn, vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn không ngờ đối phương chỉ dựa vào thể thuật thuần túy cũng có thể chống lại lang trảo cường công hệ của mình.
"Ngươi có chút bản lĩnh." Nặc Lí lạnh giọng, lập tức lần nữa lao đến.
Lang trảo như gió lốc, mỗi một trảo đều nhắm ngay cổ và đôi mắt, sát chiêu liên tục không ngừng.
Tử Hàn ánh mắt trầm tĩnh, song chưởng giao nhau, từng lần chặn đứng.
Thế trảo hung hãn, thế quyền càng ác liệt.
Tử Hàn mượn lực đánh lực, quyền cước khéo léo hoá giải lang trảo sắc bén, đồng thời ép sát khoảng cách, thuận thế nện một quyền vào vai trái đối phương.
Một quyền này cực kỳ nặng, trực tiếp đánh cho Nặc Lí lảo đảo, suýt nữa ngã ngửa.
Không để đối phương kịp thở dốc, Tử Hàn lập tức giơ chân, một cước ngang gối, hung hăng đá vào đầu gối Nặc Lí, làm hắn thân hình khựng lại, tốc độ đại giảm.
Chiến đấu thể thuật, điều cấm kỵ nhất chính là cho đối thủ cơ hội hồi phục.
Ngay lúc đối phương vừa mới lùi lại, lang trảo lại bạo tiến.
Tử Hàn quyền phong không ngừng, nắm đấm bọc hồn lực, trong khoảnh khắc va chạm, thậm chí có thể nhìn thấy tia hỏa hoa bắn ra giữa hai bên.
Quyền ảnh, trảo ảnh giao thoa dày đặc, hai thân ảnh giao kích như gió xoáy, quyền cước, trảo trảo nối tiếp, tốc độ càng lúc càng nhanh, va chạm càng lúc càng nặng.
Tử Hàn thầm nghĩ trong lòng:
"Đối phương lực không tệ, tốc độ cũng đủ nhanh, nhưng đáng tiếc - tuổi tác lớn hơn ta, Võ Hồn cũng chỉ là độc lang phổ thông, xứng đáng gì tranh với ta?"
Trán nàng đã bắt đầu đổ mồ hôi, nội tạng cũng bị chấn động ít nhiều.
Đã tới lúc cần kết thúc.
Ngay khoảnh khắc ấy, Nặc Lí bỗng cười lạnh, toàn thân hồn lực bộc phát, đệ nhị Hồn Hoàn chậm rãi sáng lên.
"Mạnh Mẽ Lang Trảo!"
Lang trảo bành trướng, trảo ảnh xanh đậm hiện ra, hung mãnh gấp mấy lần, gió rít lên dữ dội, sát khí cuồn cuộn, tựa như muốn xé rách tất cả.
Đây mới là sát chiêu chân chính!
Đám người xung quanh nín thở, thậm chí có người bất giác nhắm mắt.
Ngay cả Bỉ Bỉ Đông trong góc cũng nắm chặt bàn tay, ánh mắt căng thẳng.
Khoảnh khắc lang trảo phủ xuống, như thể trời đất sụp đổ.
Mọi người đều cho rằng Tử Hàn tất bại.
Nhưng.
Tử Hàn lại nhếch môi cười nhạt.
"Cuối cùng cũng chịu lộ bài rồi sao?"
Nàng chậm rãi siết chặt nắm đấm.
Không có bất kỳ Hồn Kỹ nào.
Chỉ đơn giản là - vận toàn bộ hồn lực, dồn ép đến cực hạn, rót vào nắm tay.
Cơ thể nàng trong nháy mắt bộc phát khí thế như núi lửa, hồn lực cuộn trào như thủy triều, trên nắm tay ẩn hiện quang văn đỏ thẫm, sát khí đè ép cả không gian.
ẦM!
Một quyền thẳng tắp, không chút hoa chiêu, không chút do dự.
Khoảnh khắc va chạm, trảo ảnh lang trảo sụp đổ trong nháy mắt, lực lượng khủng bố từ nắm tay bạo phát, nện thẳng vào hồn lực phòng ngự của Nặc Lí.
Tiếng nổ vang rền, đất đá văng tung toé.
Cả người Nặc Lí như bao cát rách, bay ngược về sau, ngã nhào ra ngoài quyết đấu tràng, gục xuống đất, toàn thân co giật.
Quyết đấu tràng lặng ngắt.
Tử Hàn khẽ thở ra một hơi, thân thể lảo đảo một cái, ngồi xuống mặt đất, thở dốc kịch liệt.
Tay phải hoàn toàn mất cảm giác, hồn lực tiêu hao cực lớn, toàn thân như vừa được vắt kiệt.
Nhưng trên gương mặt nàng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, tựa như toàn bộ chiến đấu này, chỉ là để đổi lấy một nụ cười của nàng ấy.
"Hừm, không tệ." Tử Hàn cười thầm.
Nhưng giờ phút này, nàng đã mệt đến mức chẳng còn hơi sức để quan tâm.
Chỉ hy vọng, Bỉ Bỉ Đông sẽ vì nàng, mà mỉm cười thêm một chút.
Nháy mắt, toàn trường một trận sôi trào.
Không ai nghĩ tới, một cái nhị hoàn cường công hệ, lại bại bởi một vòng khống chế hệ—mà còn là bại dưới thể thuật đơn thuần, không Hồn Kỹ, không chiêu số hoa mỹ, chỉ đơn giản là nắm tay cùng quyền cước!
Sững sờ qua đi, lập tức tiếng hoan hô vang trời, có người hưng phấn đến đỏ mặt, thậm chí bắt đầu hô vang Tử Hàn danh tự.
"Tử Hàn! Tử Hàn! Tử Hàn!"
Phải biết đây chính là cái cường giả vi tôn thế giới.
Vượt cấp khiêu chiến thành công, chính là cường giả chân chính, bất kể là ai, đều sẽ sinh ra tôn kính cùng kính nể.
Trong đám người, có một thân ảnh cũng nhẹ nhàng thở phào, thân hình khẽ run, trong mắt đầy kích động, nhưng ngay sau đó, tựa hồ phát hiện cái gì, liền xoay người rời đi, bóng lưng biến mất trong dòng người.
Mà ngay lúc này, một bóng người quen thuộc đã chạy vọt lên đấu tràng.
Bỉ Bỉ Đông.
Không có nửa điểm do dự, nàng lập tức ôm lấy Tử Hàn, để nàng dựa sát trên vai mình, tay phải nắm lấy cổ tay Tử Hàn, hồn lực ôn nhu chảy vào, bắt đầu trị liệu.
Vừa trị thương, trên mặt nàng vừa là vui mừng, lại đau lòng, lại có chút hối hận.
Ánh mắt nàng ươn ướt, thấp giọng mắng khẽ bên tai Tử Hàn:
"Lần sau không được như vậy nữa."
Tử Hàn mệt rã rời, hơi cười cười, giọng khàn khàn, còn cố trêu chọc:
"Ân ân, lần sau không dám nữa đâu... hắc hắc..."
Bỉ Bỉ Đông vừa nghe lời này, vừa tức vừa buồn cười, nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ trán nàng một cái.
Ngay sau đó, từ khán đài, Tiêu Phong mang theo Tiêu Mộc cũng vội vã chạy lên, hai người sắc mặt vừa lo lắng vừa hưng phấn, thậm chí còn mang theo... vô địch kẹo nổ.
Tiêu Phong lật tung túi, lôi ra kẹo nhét vào miệng Tử Hàn, sốt ruột hô:
"Ăn đi, ăn đi! Kẹo bổ thể lực, ngọt lắm!"
Tiêu Mộc ở bên cạnh cũng gật đầu như giã tỏi, mặt mũi tràn đầy nôn nóng:
"Ăn mau, ăn mau, ngon lắm!"
Tử Hàn vừa buồn cười vừa cảm động, cố sức nhai vài cái, ngọt ngào chảy khắp khoang miệng, cơ thể dường như ấm hơn không ít.
Xa xa, Tiêu Đỉnh cùng vài người khác cũng hô to chạy đến, cả đám mặt mày hớn hở, như thể chính mình thắng trận.
Tử Hàn nhìn các đồng bạn, trong lòng ấm áp, khoé môi treo nụ cười nhẹ, thầm nghĩ:
"Vì những người này, đáng giá."
Ngay sau đó, phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc.
Thuỷ Từ lão sư.
Bên kia, Nặc Lí cũng đã được mấy tên tiểu đệ khổ sở đỡ dậy.
Khuôn mặt hắn xanh mét, tóc tai tán loạn, cả người như chó chết, sắc mặt khó coi tới cực điểm.
Xa xa, tựa hồ có lão sư của hắn cũng chạy tới.
Tử Hàn nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên cười trộm:
"Người thắng thì dưỡng thương, người thua thì rửa mặt. Thế giới này, chính là như vậy đơn giản."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro