Chương 14: Thanh lọc
[P/s: trước khi đọc chương này độc giả cần chú ý, chương này, hơi có sự cầm thú một tí nên khuyến nghị cần giữ vững tâm lý. Nếu đọc xong thấy cầm thú quá thì đừng chọi đá tác giả, chọi đá là tác giả tự viết tự đọc không đăng đó nha. Nếu có thắc mắc thì cứ bình luận, cấm toxic nha.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm khuya.
Ánh trăng trong trẻo trải dài khắp viện, gió đêm lạnh lạnh, mọi người đã chìm vào tĩnh lặng.
Trong phòng, Tử Hàn vẫn lặng lẽ ngồi xếp bằng, tay lật một quyển sách cổ, ánh mắt lãnh đạm mà thâm sâu.
Trong mắt nàng, tất cả mọi chuyện mấy ngày qua đều chẳng thể che giấu.
Độc tố trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông - Nhện Mặt Người Ma Độc, nàng đã sớm nhìn thấu.
Loại độc này quỷ dị vô cùng, ẩn sâu trong Võ Hồn, lúc bình thường không dễ phát tác, nhưng càng về sau, một khi hồn lực tăng trưởng hoặc trong trạng thái chiến đấu kích thích cực hạn, độc tố sẽ bùng phát.
Đến khi ấy, kinh mạch sẽ như dao cắt, thần trí hỗn loạn, nhẹ thì hao tổn căn cơ, nặng thì tổn thương Võ Hồn.
Tử Hàn thầm tính toán.
"Với thủ đoạn hiện tại của ta, muốn giải độc này chỉ cần một ý niệm là đủ. Nhưng... không thể làm vậy quá sớm."
Nàng không muốn lộ ra tu vi thật sự, càng không muốn để người ngoài sinh nghi.
"Chậm rãi, tuần tự, vừa cứu người, vừa kéo gần quan hệ, đồng thời không gây bất kỳ nghi ngờ nào... mới là thượng sách."
Ánh mắt nàng sâu thẳm như đêm tối, giọng nói lãnh đạm khẽ vang trong không gian.
"Nhất Tử."
Từ trong hư không, một giọng nói máy móc lạnh nhạt vang lên, nhưng vẫn mang theo vẻ cung kính tuyệt đối.
"Có mặt, chủ nhân."
Tử Hàn: "Trong không gian, có đủ nguyên liệu tẩy tủy, thanh độc, điều dưỡng nguyên thần, thích hợp với thể chất Bỉ Bỉ Đông?"
Nhất Tử: "Bẩm, có đầy đủ. Xin hỏi chủ nhân cần cấp độ nào?"
Tử Hàn suy nghĩ một chút, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
"Dược hiệu vừa đủ, chỉ cần giải độc, điều hòa kinh mạch, tuyệt không gây dị thường. Loại có thể luyện dược hoặc pha chế dược dịch ngâm người đều phải chuẩn bị."
Nhất Tử: "Rõ, đã khóa nguyên liệu, xin chờ."
Chỉ chốc lát sau, ánh sáng lóe lên, từng loại dược liệu quý hiếm đã sắp sẵn trước mặt nàng.
—Thất Diệp Tử Kim Thảo, chuyên thanh lọc tạp chất, trừ tà độc.
—Huyết Tuyết Tử Đằng, hóa giải các loại độc võ hồn.
—Nộ Diễm Hỏa Quả, thúc đẩy tốc độ lưu chuyển hồn lực.
—Bách Linh Thanh Ngọc Thủy, điều hòa căn cơ, dưỡng nguyên thần.
Tất cả đều là tài liệu quý hiếm, chỉ tồn tại trong không gian của Tử Hàn, người thường cả đời không thể thấy.
Nhất Tử lạnh nhạt nhắc nhở:
"Chủ nhân, dược này mặc dù không quá cao giai, nhưng với thân thể hiện tại của ngài, luyện chế vẫn cần cẩn trọng. Nếu quá mức, e rằng ảnh hưởng đến việc che giấu tu vi."
Tử Hàn chỉ khẽ cười, giọng lạnh mà đầy tự tin:
"Yên tâm, chút luyện dược này, không làm khó được ta."
Nàng nâng tay, khẽ phất một cái, lò luyện dược lập tức hiện ra, một đoàn tinh quang mờ mờ phủ quanh, tĩnh mịch không tiếng động.
Tinh thần lực khẽ động, lửa luyện dược lập tức bùng lên, nhiệt độ vừa phải, ẩn ẩn dược hương thanh khiết lan tỏa.
Đây là lần đầu tiên nàng luyện dược sau khi chuyển sinh.
Cũng là lần đầu tiên nàng dùng phương pháp "phàm tục" để cứu người, nhưng lại vô cùng nghiêm túc.
Tử Hàn cẩn thận từng bước khống chế, hòa tan từng phần dược liệu, chậm rãi tinh luyện, ngọn lửa cực kỳ ổn định, dược lực kết hợp trọn vẹn.
Trong mắt nàng, đây không chỉ là luyện dược, mà còn là phương thuốc đã giúp đỡ người nàng yêu.
Đan hương dần dần lan khắp phòng, viên đan dược óng ánh tỏa sáng trong lò, ánh sáng nhu hòa, thanh khiết, không mang chút sát khí nào.
Nhất Tử: "Luyện thành, đan dược thanh độc, ngâm dược tẩy tủy đều đã sẵn sàng, chủ nhân có cần thêm phụ trợ dược dịch?"
Tử Hàn: "Không cần, thế này là đủ rồi."
Sau khi luyện thành dược, Tử Hàn thu lại tất cả, ánh mắt dần lạnh lại, khóe môi khẽ nhếch. Tử Hàn thu hết dược liệu vào trong không gian.
Nàng sớm đoán được, với thể chất hiện tại của Bỉ Bỉ Đông, chỉ cần vài hôm nữa, độc tố chắc chắn sẽ bắt đầu rục rịch.
Nàng sẽ không đợi lâu.
-----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau.
Bỉ Bỉ Đông vẫn như thường ngày, dẫn đầu đoàn đội huấn luyện, không để lộ ra bất kỳ dấu vết khác thường nào.
Nhưng ánh mắt nàng, khi vận chuyển hồn lực, vẫn không thể che giấu thoáng mờ nhạt khẽ tối đi.
Sau khi huấn luyện kết thúc, Bỉ Bỉ Đông trở về phòng trước.
Tử Hàn không vội đuổi theo. Nàng chờ đến nửa đêm, mới lặng lẽ đẩy cửa phòng Bỉ Bỉ Đông.
Người kia đang dựa vào bàn, sắc mặt tái nhợt, hai tay siết chặt, mồ hôi thấm ướt trán.
"Độc lại phát tác rồi sao?" Tử Hàn lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng cũng đầy dịu dàng.
Bỉ Bỉ Đông giật mình, quay phắt lại, trong mắt đầy chấn động.
"Ngươi... từ khi nào..."
Tử Hàn khẽ cười, chậm rãi bước đến, ngón tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng:
"A Đông, chúng ta quen nhau không phải ngày một ngày hai. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao?"
Bỉ Bỉ Đông mím môi, gương mặt cứng lại.
Tử Hàn tiếp tục, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng như gió đêm:
"Ta không hỏi vì ta tin ngươi có lý do. Nhưng bây giờ, độc đã bắt đầu khuếch tán. Nếu còn chần chừ, dù là ta cũng khó mà giữ được tu vi của ngươi."
Bỉ Bỉ Đông ngẩn người, ánh mắt run lên dữ dội.
Tử Hàn nhìn nàng thật sâu, giọng nói rất khẽ:
"Ta có cách. Nhưng cần ngươi phối hợp."
Bỉ Bỉ Đông ngơ ngác nhìn nàng, ngữ khí khàn khàn:
"Ngươi... thật sự có thể cứu ta?"
Tử Hàn nhẹ gật đầu, giọng nói vô cùng vững chắc:
"Ta không chỉ có thể cứu, còn có thể giúp ngươi hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nó."
"Nhưng..." Nàng dừng lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Bỉ Bỉ Đông, "Ngươi phải chịu ngâm thuốc, và uống đan dược ta chế. Không thể thiếu một bước nào."
Ánh trăng ngoài cửa hắt vào, chiếu lên gương mặt lạnh nhạt của nàng, lại khiến tim người run rẩy.
Bỉ Bỉ Đông cắn môi, đấu tranh kịch liệt.
Tử Hàn không thúc ép, chỉ đứng đó, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.
Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay áo, cúi đầu thật thấp, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Được... Ta nghe ngươi."
Tử Hàn cong môi cười, vẻ dịu dàng trong mắt như nước chảy:
"Vậy là đủ rồi."
---------------------------------------------------------------------------------------
Đêm muộn, ánh trăng lặng lẽ chiếu qua cửa sổ ký túc xá.
Trong phòng chỉ còn hai người - Tử Hàn và Bỉ Bỉ Đông. Bên ngoài yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió thổi nhẹ, ánh sáng mờ nhạt phủ lên bóng hai thiếu nữ trong phòng.
Tử Hàn bưng chiếc bình ngọc nhỏ, bên trong là đan dược vừa luyện thành cùng dịch thuốc nóng hổi, hương thuốc nồng đậm lan tỏa, xen lẫn mùi thảo dược dịu nhẹ nhưng lại có một tia thanh lãnh, vừa ngửi đã biết là cực phẩm chữa thương, trừ độc.
Bỉ Bỉ Đông vẫn còn có chút do dự, hai má nàng ửng đỏ, bàn tay nhẹ siết chặt vạt áo.
"Thật sự... cần ngâm thuốc sao?" Giọng nàng có chút mơ hồ, rõ ràng là vẫn còn ngại ngùng.
Tử Hàn khẽ cười, thanh âm bình thản, lạnh nhạt lại như có chút trêu chọc:
"Đương nhiên, đây là phương pháp hiệu quả nhất. Độc 'Nhện Mặt Người Ma Độc' đã xâm nhập tận xương, chỉ dựa vào đan dược thì quá chậm, phải kết hợp ngâm thuốc mới có thể triệt để thanh tẩy kinh mạch, bức độc ra ngoài."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, song lại mang chút dịu dàng khi nhìn Bỉ Bỉ Đông.
"Ngươi cũng đừng ngại. Ta và ngươi... chẳng phải đều là con gái sao? Ngươi có, ta cũng có, có gì mà sợ chứ?"
[P/s: Bộ nào mà có cởi quần áo ngâm thuốc là y như rằng có câu này.]
Ngữ khí lãnh đạm ấy lại mang theo sự dứt khoát tự nhiên, khiến Bỉ Bỉ Đông nhất thời á khẩu, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại đỏ ửng lên.
"Nhưng mà... ta chưa từng..."
Bỉ Bỉ Đông càng nói, giọng càng nhỏ.
Tử Hàn vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nàng nhấc tay, chỉ vào bồn tắm lớn bên trong đã đổ đầy dược dịch đang tỏa hơi nóng:
"Ngâm thuốc vào ban đêm, uống đan dược vào sáng sớm và tối, liên tục bảy ngày, ta sẽ phụ trách bảo vệ xung quanh, đảm bảo ngươi an toàn. Độc này không thể chậm trễ, càng kéo dài, hồn lực sẽ càng bị ăn mòn, ngươi muốn gắng gượng mãi sao?"
Bỉ Bỉ Đông cắn môi, ánh mắt thoáng giãy dụa.
Nàng đương nhiên biết Tử Hàn không hề có ác ý, từ lâu hai người đã thân thiết như người tri kỷ, nhưng để lộ thân thể như vậy... quả thực vẫn rất xấu hổ.
Thấy nàng im lặng không nói, Tử Hàn lại thản nhiên bổ sung một câu, giọng nói trầm thấp như đang an ủi:
"Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhìn. Ta chỉ cần ở gần để kiểm tra tình trạng hồn lực cho ngươi, thuận tiện bảo vệ thôi."
[P/s: 10 người như 1 luôn là "ta không nhìn, ngươi yên tâm."]
Bỉ Bỉ Đông khẽ run lên, cuối cùng thở dài một tiếng:
"...Được. Dù sao ta cũng không muốn trở thành phế nhân."
Ánh mắt nàng lóe lên kiên quyết, cuối cùng gật đầu.
Rất nhanh, nàng cẩn thận cởi từng lớp y phục, động tác chậm rãi, dáng vẻ e dè lộ rõ. Dưới ánh sáng mờ, làn da trắng ngần thoáng ửng đỏ, đẹp như ngọc bích.
Tử Hàn vẫn an vị bên cạnh bồn thuốc, vẻ mặt tĩnh lặng như nước, ánh mắt nhàn nhạt chẳng chút dao động. Nàng tựa như không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn thong thả nhắc nhở, giọng nói lạnh nhạt, bình thản đến cực điểm:
"Nhanh lên, thuốc nguội sẽ giảm hiệu quả."
Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, cuối cùng gạt bỏ hết ngượng ngùng, chậm rãi bước vào bồn dược.
"Xì..."
Dược dịch nóng rẫy vừa chạm vào da thịt, nàng liền khẽ run, cơ thể mềm mại co rút lại, không nhịn được khẽ hít vào một hơi lạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, từ da thịt trắng như tuyết của nàng, từng tia khí đen mờ mờ bắt đầu bốc lên, chậm rãi tan vào nước thuốc, khiến dịch dược dần chuyển thành màu đen ngòm quỷ dị.
Bỉ Bỉ Đông cắn môi, chịu đựng cơn đau nhức và tê dại đang lan khắp thân thể, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch.
Ngoài mặt Tử Hàn vẫn thản nhiên, giọng nói trầm ổn vang lên, kèm theo một luồng hồn lực ôn hòa, nhẹ nhàng bao phủ lấy Bỉ Bỉ Đông:
"Đừng gồng mình, thả lỏng."
"Thư giãn đi, có ta ở đây."
Tử Hàn nhẹ nhàng trấn an, ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại ẩn chứa vững chãi, như một liều thuốc an thần khiến Bỉ Bỉ Đông dần thả lỏng cơ thể, nhắm mắt, mặc cho dược lực thấm sâu.
Ngoài mặt là thế.
Nhưng trong nội tâm Tử Hàn...
"A a a a lão bà ta thật đẹp! Da trắng như tuyết, eo thon chân dài, tuy còn hơi nhỏ, nhưng... chắc chắn sẽ lớn hơn trong tương lai! A Đông quả nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân tương lai!"
"Khụ, ta đâu phải đang nhìn... ta chỉ đang giám sát liệu trình thôi! Đúng vậy, chỉ là kiểm tra dược lực mà thôi! Đây là trách nhiệm, không phải tư tâm!"
Tuy ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, bên trong Tử Hàn đã sớm điên cuồng gào thét như sóng trào, ánh mắt dù cố giữ bình thản vẫn không tránh khỏi thỉnh thoảng khẽ liếc một chút, lòng ngực dồn dập như trống trận.
Ngay khoảnh khắc nàng còn đang tự thuyết phục bản thân, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói lạnh nhạt, khinh miệt đầy ý vị của Nhất Tử:
【"Ồ~ Chủ nhân, A Đông miện hạ mà biết nội tâm ngài phong phú thế này thì chắc sẽ cho ngài vài vết ở eo đó, bề ngoài đạo mạo, nội tâm cầm thú ~ a. Không hổ danh là 'tấm gương sáng lạnh nhạt', bên ngoài bất động như núi, bên trong lửa cháy hừng hực."】
Tử Hàn: 【"Câm miệng."】
Hệ Thống cười khẩy: 【"Người đang chảy nước miếng đấy, có cần ta ném khăn cho không?"】
Tử Hàn hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc, cố gắng dồn hết tâm trí vào việc điều chỉnh hồn lực, đưa tay đẩy nhẹ luồng khí thuần khiết vào cơ thể Bỉ Bỉ Đông, trợ giúp nàng thúc đẩy dược lực lưu chuyển.
Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nước lay động, tiếng hít thở nhè nhẹ, và hương dược thoang thoảng trong không khí.
Bỉ Bỉ Đông chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, toàn thân vừa đau vừa tê, nhưng nội tâm lại chưa bao giờ an ổn đến vậy.
Dẫu ngâm thuốc đau đớn, nàng vẫn biết rõ...
Chỉ cần mở mắt, người kia... chắc chắn vẫn ngồi cạnh, không rời không bỏ.
— Liệu trình bảy ngày, đêm nay chỉ mới bắt đầu.
Còn Tử Hàn, dù vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, đáy lòng lại thầm gào:
— "A Đông... cố gắng trưởng thành nhanh một chút nhé..."
Từ trong không gian hệ thống Tử Hàn lấy ra viên dược màu hổ phách phát sáng nhè nhẹ, tản mùi thơm ngát.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân khẽ vang sau lưng.
Bỉ Bỉ Đông mặc y phục đơn giản, khuôn mặt vẫn hơi tái sau đêm ngâm thuốc, vừa bước ra đã ngửi thấy mùi hương, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Tử Hàn lạnh nhạt lên tiếng, không quay đầu:
"Uống thuốc."
Hắn vẫy tay, viên đan bay thẳng tới.
Bỉ Bỉ Đông theo bản năng bắt lấy, còn chưa kịp phản ứng, Tử Hàn đã lạnh giọng thúc giục:
"Nuốt ngay đi, đừng chậm trễ."
Nàng hơi mím môi, trong lòng có chút bối rối, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời nuốt xuống.
Dược lực lan tỏa, ấm áp khắp ngực, cảm giác tê dại đau đớn tối qua lập tức giảm đi không ít.
Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, nhìn Tử Hàn vẫn thản nhiên bày thêm một loạt thảo dược ra bàn, đáy lòng tràn ngập cảm xúc phức tạp.
...Hắn vì ta, tốn nhiều công sức như vậy sao?
----------------------------------------------------------------------------------
Đêm thứ hai
Khi đêm xuống, liệu trình ngâm thuốc lại bắt đầu.
Dù đã trải qua đêm đầu tiên, lúc đối mặt vẫn khiến Bỉ Bỉ Đông đỏ mặt.
Tử Hàn vẫn y cũ lạnh nhạt, tay cầm quạt, mắt khép hờ, mặt không cảm xúc:
"Vào đi. Ta đã bố trí kết giới, không ai thấy được."
Giọng hắn thản nhiên, tựa như toàn bộ quá trình chỉ là... uống nước ăn cơm.
Bỉ Bỉ Đông hai má đỏ bừng, chậm rãi cởi y phục, cắn môi đến trắng bệch. Dẫu biết kết giới kín đáo, dù đã thân quen với Tử Hàn, nàng vẫn ngại vô cùng.
Cuối cùng, vẫn nhắm mắt nhảy vào bồn dược.
Dược lực lập tức phát huy, da thịt lại tê dại đau nhức, từng tia khí đen mờ mờ thoát ra, mùi tanh nồng xộc lên.
Nàng cắn răng chịu đựng, nước mắt suýt rơi.
Bỗng nhiên, một luồng hồn lực quen thuộc lại bao bọc lấy nàng, ấm áp như gió xuân.
Tử Hàn mở mắt, ánh nhìn sâu xa, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Không cần gồng mình, thả lỏng đi. Ta ở đây."
Dù giọng điệu lạnh nhạt, nhưng dường như có một sức mạnh khiến người ta an tâm kỳ lạ.
Trong lúc ngâm thuốc, Tử Hàn vẫn bình tĩnh đưa tay, điểm nhẹ vào lưng nàng, dẫn dược lực lưu chuyển đúng quỹ đạo, giúp độc tố thoát nhanh hơn.
Mặt ngoài hắn vẫn giữ vẻ lạnh nhạt vô tình, nhưng trong lòng lại...
"A a a a, mềm thật, A Đông da mịn quá! Eo cũng thon nữa! Tương lai chắc chắn sẽ nở nang, trời ơi ta muốn xỉu!"
"Không được! Bình tĩnh! Ta là đại năng giả, ta đang chữa bệnh! Phải... chuyên tâm!"
Nhưng trong đầu hắn, Hệ Thống lại cười khẩy đầy thâm hiểm:
【"Ồ, ánh mắt chủ nhân đang trôi kìa, cần bổn hệ thống nhắc nhở không?"】
Tử Hàn lạnh mặt: 【"Ngậm miệng, ta đang chữa bệnh."】
Hệ Thống khẽ nhếch môi, chậm rãi mỉa mai:
【"Chữa bệnh? Ồ, ta thấy 'ngài' sắp bệnh nặng rồi đấy."】
Ngoài mặt, Tử Hàn vẫn bất động như núi, ngón tay điều khiển hồn lực như nước chảy mây trôi, ung dung vô cùng.
Nhưng nội tâm hắn...
— "A Đông, mau lớn đi, ta... ta sợ không kiềm nổi mất!"
Đêm ấy, phòng ký túc xá vẫn yên tĩnh, chỉ có ánh trăng chiếu lên hai thân ảnh một ngồi, một ngâm trong bồn dược.
Bỉ Bỉ Đông nhắm mắt, cơ thể vừa đau vừa tê, nhưng trong lòng lại tràn đầy yên tâm lạ thường.
— Có hắn ở đây, nàng chẳng sợ điều gì nữa.
Liệu trình bảy ngày... mới chỉ đi qua hai đêm.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ ba
Các bước trị liệu vẫn diễn ra đều đặn. Độc tố trong cơ thể Bỉ Bỉ Đông đã bắt đầu được thanh lọc rõ rệt. Sắc mặt nàng tốt hơn, tinh thần cũng phấn chấn hơn.
Buổi tối, ngâm dược không còn quá đau đớn, nàng cũng dần tự nhiên hơn khi đối diện với Tử Hàn.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ tư
Buổi sáng, thuốc đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Bỉ Bỉ Đông uống xong thì cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, không còn mệt mỏi như những ngày đầu.
Buổi tối, việc ngâm dược cũng nhẹ nhàng hơn, cơ thể nàng bắt đầu thích nghi. Tử Hàn tiếp tục dẫn dược lực giúp nàng hấp thu nhanh hơn.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ năm
Quá trình trị liệu bắt đầu ổn định. Bỉ Bỉ Đông đã hồi phục phần lớn.
Ban ngày, nàng còn có thể đọc sách trong lúc chờ Tử Hàn luyện đan. Tối đến, việc ngâm dược như thói quen thường nhật, nàng không còn ngượng ngùng như trước.
Tử Hàn vẫn giữ vẻ bình thản, chuyên tâm giúp nàng điều trị.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ sáu
Từ sớm, Bỉ Bỉ Đông đã cảm nhận rõ rệt thân thể nhẹ nhàng hơn trước. Những cảm giác khó chịu âm ỉ trong cơ thể gần như biến mất.
Khi uống xong đan dược buổi sáng, nàng khẽ cười nhìn Tử Hàn, ngữ khí cũng thoải mái hơn nhiều:
"Có vẻ ta sắp khỏi hẳn rồi."
Tử Hàn gật đầu nhàn nhạt: "Còn hai ngày nữa, vẫn cần kiên trì cho trọn liệu trình."
Tối hôm đó, bầu không khí trong phòng đã không còn ngượng ngùng như những ngày đầu. Bỉ Bỉ Đông ngâm thuốc một cách bình tĩnh, thậm chí còn trò chuyện vài câu cùng Tử Hàn để giết thời gian.
Dược lực lần này không còn quá mạnh, chỉ âm ấm, thoải mái. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhắm mắt, thả lỏng hoàn toàn, để mặc dược lực từ từ thẩm thấu.
Tử Hàn vẫn ngồi canh chừng như mọi khi, ánh mắt thản nhiên, không nói gì, thỉnh thoảng mới nâng tay truyền một luồng hồn lực nhẹ nhàng, giúp nàng thúc đẩy dược lực lưu chuyển.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ bảy
Buổi sáng, Bỉ Bỉ Đông sau khi uống đan dược liền cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt—độc tố đã hoàn toàn bị ép sạch, kinh mạch cũng thông suốt hơn nhiều.
Tinh thần nàng nhẹ nhõm chưa từng có, sắc mặt hồng hào, khí tức ổn định.
Tối đó, buổi ngâm thuốc cuối cùng diễn ra trong không khí yên tĩnh.
"Đây là lần cuối rồi." Tử Hàn nói, giọng điệu vẫn rất bình thản.
Bỉ Bỉ Đông gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ, không còn e dè như trước nữa. Nàng bước vào bồn dược, động tác tự nhiên, dược dịch vừa ấm vừa dịu, hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn.
Suốt quá trình, Tử Hàn vẫn ngồi bên, ánh mắt sâu xa nhưng yên tĩnh, giống như bao đêm trước. Dược lực vận chuyển êm đềm, mọi thứ đều rất suôn sẻ.
Đến khi liệu trình kết thúc, Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng bước ra, thân thể như được tái sinh.
Tử Hàn đứng dậy, chỉ nói một câu: "Đã khỏi."
Bỉ Bỉ Đông nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, sau đó khẽ mỉm cười, ngữ khí có chút cảm khái: "Cảm ơn."
Tử Hàn nhàn nhạt đáp: "Không cần khách sáo."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, trong phòng lại tĩnh lặng đến bình yên, giống như tất cả những điều rối ren trước đó chỉ là một giấc mộng xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro