Chương 15: Đơn chiến
Liên tiếp mấy ngày, buổi tối bảy người đều kiên trì tiến hành huấn luyện tổ đội. Dưới sự phối hợp ngày càng ăn ý, tất cả đều tràn đầy tự tin cho kỳ trung khảo thí sắp tới.
Ngày khảo thí đến gần, chủ nhiệm lớp thao thao bất tuyệt dặn dò đủ điều, nhấn mạnh rằng cá nhân chiến lần này không chỉ xét thắng bại để xếp hạng, còn có phần thưởng từ chính Viện trưởng. Đặc biệt, kết quả sẽ ảnh hưởng đến vị trí trong lớp. Đoàn chiến thì do nhóm tự chọn trước đó tiến hành, phần thưởng cũng không ít.
Lần này, giải cá nhân chiến sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc phân lại lớp chức vị sau kỳ khảo hạch, đồng thời quyết định thứ tự tham gia đoàn chiến phía sau. Ngoài ra, khen thưởng cũng sẽ dày hơn bình thường.
Đấu cá nhân chia làm hai nhóm:
Một nhóm là phụ trợ hệ, chủ yếu thi kiểm tra năng lực phụ trợ, tổng hợp hồn lực, khống chế, v.v...
Nhóm còn lại gồm 36 người hệ chiến đấu, tiến hành đấu loại trực tiếp trong từng ban, sau đó tổng hợp chọn ra cao thủ mạnh nhất.
Tử Hàn ngồi trong phòng, mắt liếc khinh đạm ra ngoài sân luyện, nơi học viện đang chuẩn bị cho giải cá nhân chiến giữa kỳ.
Trong đầu, âm thanh quen thuộc vang lên, giọng điệu vừa kính cẩn vừa pha chút trêu chọc:
【Chủ nhân, giải cá nhân chiến sắp bắt đầu. Nghe nói, Bỉ Bỉ Đông miện hạ cũng tham gia đấy.】
Tử Hàn lười biếng nhướng mày, ngữ khí lãnh đạm:
"Không hứng thú. Ta mới giúp nàng giải độc xong, giờ còn bắt ta đi đấu với nàng sao? Chán chết."
【Chủ nhân, muốn tránh đối chiến cũng đơn giản thôi. Chỉ cần ngài thắng thẳng một mạch, không rơi vào nhánh của nàng là được.】
Tử Hàn khẽ hừ một tiếng, rồi hỏi:
"Nhất Tử, hỏi nghiêm túc. Nếu sau này Nhện Mặt Người Ma Độc tiến hóa, độc tố có ảnh hưởng đến Võ Hồn Chân Thân không?"
【Có thể, thưa chủ nhân. Nếu tiến hóa đủ cao, thậm chí có thể thay đổi cả hình thái Võ Hồn Chân Thân.】
Tử Hàn ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu:
"Quả nhiên không đơn giản... Sau này cần chuẩn bị trước."
Nhất Tử cười nhạt, giọng điệu vẫn kính cẩn mà ẩn giấu trêu chọc:
【Chủ nhân quả thật cẩn thận, nhưng...】
【Lúc ngài giúp Bỉ Bỉ Đông miện hạ trị độc, vẻ mặt ngài thế nào ta đều ghi lại cả rồi. Ban ngày giả vờ lạnh nhạt, ban đêm thì ánh mắt quét qua người ta không dưới mười lần đâu đấy.】
Tử Hàn mặt không đổi sắc, lạnh nhạt đáp:
"Nhảm, ta chỉ hành động theo lý trí."
【Vâng, chủ nhân rất lý trí. Cả đêm ngồi canh người ta ngâm thuốc, còn âm thầm gia tăng nhiệt độ dược dịch cho nàng thư giãn... thật đúng là "lý trí" đến tận cùng.】
Tử Hàn hơi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, nhưng vẫn không cãi lại. Trong đầu hắn thoáng hiện lại hình ảnh đêm ấy—nàng e thẹn ngâm mình trong bồn thuốc, thân hình mềm mại, ngượng ngùng như trốn chẳng được.
"Ừm... lão bà ta thật đẹp, chỉ là... hơi nhỏ, chắc sau này sẽ lớn thôi."
Nhất Tử lập tức "cà khịa" ngay, vẫn giữ ngữ khí cung kính:
【Chủ nhân nói rất đúng. Ngài quả thật rất có tầm nhìn xa... chỉ là không biết đến lúc nàng lớn rồi, có đánh ngài hay không thôi.】
Tử Hàn híp mắt, dứt khoát ngắt kết nối.
Bên ngoài, tiếng thông báo vang lên:
"Tất cả học viên chuẩn bị! Cá nhân chiến sắp bắt đầu!"
Tử Hàn đứng dậy, khoác áo ngoài, giọng nói nhàn nhạt:
"Đi thôi."
Giải đấu này, hắn nhất định thắng cho sạch.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên, bầu không khí náo nhiệt, gần như toàn bộ học viên năm nhất đều tập trung tại đây. Đối thủ đầu tiên của hắn là Lưu Dương, học viên cùng ban, sở hữu Võ Hồn Côn Trường - khống chế cực mạnh.
Trong vô số ánh mắt đổ dồn, Tử Hàn chậm rãi bước lên đài đấu.
Gương mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt như băng sương, không nhìn ai, chỉ thản nhiên đứng đó, khí tức yên tĩnh mà nặng nề, khiến người ta cảm thấy khó thở.
Đối diện, Lưu Dương cũng chậm rãi bước lên.
Ánh mắt hắn đầy vẻ tự tin, trên vai vác Côn Trường dày nặng, cười nhạt:
"Lâu rồi mới có dịp thi đấu. Mong ngươi nương tay."
Tử Hàn chỉ liếc hắn một cái, giọng nói lạnh nhạt như gió đêm:
"Ra tay đi."
Lưu Dương nhướng mày, không nhiều lời nữa.
ẦM!
Võ Hồn Côn Trường hiện ra, hồn hoàn dưới chân hắn sáng lên, khí thế bạo phát.
Ngay lập tức, Lưu Dương lao đến như gió, Côn Trường vung mạnh, hồn kỹ bộc phát — "Phá Phong Trường!"
Cây côn như hóa thành cơn lốc, cuốn lấy toàn bộ sàn đấu, lực lượng khống chế cực mạnh, áp lực nặng nề đè ép toàn bộ không gian xung quanh Tử Hàn.
"Muốn giam ta lại sao?"
Tử Hàn nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh như băng.
Vù!
Hắn giơ tay, Vô Thần Cung trong nháy mắt xuất hiện, khí tức sát phạt lẫm liệt dâng lên.
ẦM!
Hồn hoàn đầu tiên sáng lên — Đệ nhất hồn kỹ: Thiên Địa Chấn Động!
Ngay khoảnh khắc hắn bộc phát hồn kỹ, toàn bộ không gian trên sàn đấu như nổ tung.
Cung tiễn giao hòa, mặt đất rung chuyển dữ dội, khí lưu cuồng bạo tản mát khắp bốn phương tám hướng.
ẦM RẦM!
Lực chấn động cực mạnh trong nháy mắt đánh tan toàn bộ côn ảnh và lốc xoáy, Côn Trường trong tay Lưu Dương lập tức bị chấn văng, hắn bị đánh bật ra sau, ngã lăn trên sàn đấu, sắc mặt trắng bệch.
Khán giả im bặt!
Không ai dám thốt lên nửa lời.
Tử Hàn vẫn đứng yên ở đó, Vô Thần Cung tản dần ánh sáng, hắn hờ hững nói, như thể kết quả vốn đã nằm trong dự đoán:
"Trận này, kết thúc rồi."
Trọng tài ngây ra một lúc mới phản ứng, vội vàng hô lớn:
"Tử Hàn thắng!"
Ầm!
Tiếng hò reo lập tức nổ tung, nhưng lần này đã xen lẫn run sợ.
Tại khán đài, một số học viên thì thầm:
"Thật khủng khiếp... Một chiêu liền giải quyết."
"Thực lực thật mạnh! Quả nhiên kinh khủng."
"Lưu Dương chuyên về khống chế còn không chịu nổi một chiêu, những người khác còn có thể làm gì đây?"
Trên khán đài, một số nhân vật cấp cao âm thầm quan sát.
Một lão sư ánh mắt sắc bén, khẽ gật đầu:
"Thiên phú rất tốt, khả năng khống chế cung tiễn quá mạnh. Nếu hồn lực lên thêm một bậc, tuyệt đối là hạt giống trọng điểm."
Một người khác lại thở dài:
"Khó trách ngay cả Viện trưởng cũng để ý tên này. Võ Hồn Vô Thần Cung, thật sự là tuyệt đối công kích."
Trở lại trên đài đấu, Tử Hàn xoay người, không nói thêm câu nào, thản nhiên rời đi.
Nhưng trong lòng hắn lại rất tỉnh táo:
"Thực lực của Lưu Dương chỉ ở mức trung bình, chưa đủ để ta dùng toàn lực."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vòng tứ kết—trận đấu diễn ra như sau:
Bỉ Bỉ Đông gặp đối thủ sử dụng Võ Hồn Đằng Xanh, nàng chỉ cần nhện mâu đảo nhẹ một vòng, lập tức kết liễu đối thủ, dễ dàng tiến vào bán kết.
Dạ Ly gặp Độc Cô Tân, một bên hạ độc, một bên liều mạng. Kết quả cả hai đều ngã gục, trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Cả hai cùng đứng hạng năm.
Tử Hàn gặp Mặc Phong - kiếm khách nổi bật của năm nhất, sở hữu Võ Hồn Thất Tinh Đoản Kiếm.Tại sân luyện - giải cá nhân chiến bắt đầu!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trận chiến giữa Tử Hàn và Mặc Phong chính thức bắt đầu.
Ngay từ giây phút trọng tài ra hiệu, Mặc Phong đã lập tức lao ra như một cơn gió đen, đoản kiếm thất tinh trong tay loé lên ánh sáng sắc lạnh. Kiếm thế của hắn vừa nhanh vừa hiểm, mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào sơ hở, tựa như muốn kết thúc trận đấu ngay trong ba chiêu.
Tốc độ của hắn quả thật không tầm thường, chỉ trong nháy mắt đã áp sát, đoản kiếm kề sát cổ Tử Hàn.
Thế nhưng...
Tử Hàn vẫn bất động.
Ánh mắt hắn vẫn lạnh nhạt, tinh hỏa bám quanh nắm tay, ngọn lửa màu lam đậm lặng lẽ bùng lên. Đúng khoảnh khắc mũi kiếm chỉ còn cách da thịt hắn một tấc, Tử Hàn nhấc tay, nhẹ nhàng một quyền đánh ra.
Ầm!
Quyền phong bạo liệt, tinh hỏa nổ tung, trực tiếp đánh bật kiếm quang của Mặc Phong. Hắn bị ép lùi ba bước, ánh mắt trầm xuống.
"Quyền pháp?" Mặc Phong nhíu mày.
Tử Hàn vẫn lười nhác, hờ hững nói:
"Ngươi nhanh thật, nhưng đáng tiếc... vẫn chưa đủ."
Nói xong, Tử Hàn lại bước lên, quyền ảnh dày đặc như sóng lớn cuồn cuộn, phối hợp tinh hỏa trùng điệp, bức ép Mặc Phong phải không ngừng thối lui.
Trong lòng Tử Hàn, lại không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Mặc Phong quả nhiên có chút bản lĩnh, bộ pháp và kiếm pháp này... nếu ta không dùng hồn lực phối hợp quyền pháp, chắc chắn khó chiếm ưu thế nhanh."
"Hừm, nhưng... ngươi đẹp trai thì ta cũng thế thôi, lại còn thích lòe loẹt hoa lệ, ta nhìn đã ngứa mắt rồi."
"Đáng tiếc, kiếm của ngươi quá ngắn, còn ta... quyền dài hơn đấy."
Ngay trong lòng còn âm thầm cà khịa, tay Tử Hàn lại càng mạnh hơn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Mỗi một quyền rơi xuống đều mang theo sức ép như sóng biển, tinh hỏa nổ tung khiến sân đấu rực sáng, ép cho Mặc Phong chỉ có thể vừa đánh vừa tránh.
Mặc Phong dần cảm thấy không ổn, lập tức cắn răng kích phát hồn kỹ thứ hai—"Ảnh Vụ Kiếm Ảnh", kiếm quang bùng nổ, phân ra mười hai kiếm ảnh quấn quanh thân, tốc độ tăng vọt, gần như hoà vào bóng tối.
"Ồ?" Tử Hàn nhướn mày, nhưng đáy mắt vẫn chẳng có chút gợn sóng nào.
Đối thủ thì ảo ảnh tung hoành, nhưng Tử Hàn chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng:
"Vô dụng."
Tinh hỏa trên nắm tay hắn bất chợt hội tụ lại, rồi ầm ầm bùng nổ ra một quyền thẳng tắp, khí thế như lôi đình vạn quân, oanh kích thẳng vào kiếm ảnh.
ẦM!
Toàn bộ kiếm ảnh tan rã trong nháy mắt. Mặc Phong bị đánh văng khỏi sân, ngã mạnh xuống đất, sắc mặt trắng bệch, máu từ khoé môi chảy ra.
Một chiêu kết thúc!
Sân đấu lặng ngắt như tờ.
Tử Hàn vẫn giữ vẻ nhàn nhạt, thu hồi quyền pháp, thản nhiên xoay người đi, giọng hờ hững vang lên:
"Nhìn cũng tuấn tú đấy, đáng tiếc, vẫn là ta đẹp trai hơn."
Sau khi trận đấu giữa Tử Hàn và Mặc Phong kết thúc, khắp khán đài nhất thời yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập.
Một lát sau, tiếng xì xào mới bùng nổ, càng lúc càng náo nhiệt:
"Các ngươi thấy chưa?! Mặc Phong rõ ràng đã dùng Hồn Kỹ rồi!"
"Đúng thế! Hắn đã thi triển Phong Bạo Ảnh Kiếm, chiêu thức nhanh như gió, kiếm ảnh dày đặc như mưa!"
"Nhưng Tử Hàn... Hắn thậm chí còn chưa hề kích phát Võ Hồn!"
"Chỉ dựa vào quyền cước đơn thuần, thậm chí không thi triển lấy một chiêu Hồn Kỹ, mà đã ép Mặc Phong đến mức không thở nổi?!"
Khán giả vừa kinh hãi vừa khó tin, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Tử Hàn, ánh mắt mang theo một phần khiếp sợ.Câu nói này khiến cả sân suýt nữa ngã ngửa, không khí căng thẳng lập tức nổ tung.
Có người còn không nhịn được, thấp giọng cảm thán:
"Cùng là người, sao lại chênh lệch đến mức này... Mặc Phong dù gì cũng là cao thủ trong lớp, tốc độ nổi danh, Hồn Kỹ cũng chẳng yếu."
"Thế mà Tử Hàn chỉ dùng tay chân, dựa vào thân pháp cùng quyền pháp, lại dễ dàng nghiền ép hắn đến thảm bại."
"Khủng khiếp nhất là... trong cả trận, Tử Hàn mặt không đổi sắc, tựa như chỉ đang làm chuyện thường ngày..."
Ngược lại, khi có người nhắc lại trận đấu giữa Tử Hàn và Lưu Dương lúc trước, cảm xúc liền phức tạp:
"Nhưng trận trước hắn đấu với Lưu Dương thì lại khác. Hắn có dùng Hồn Kỹ, hơn nữa bộc phát rất mạnh."
"Đúng vậy! Khi đó hắn vừa lên sàn liền kích phát Võ Hồn, tinh hỏa bạo phát, phối hợp quyền pháp, từng chiêu đều hung mãnh."
"Lưu Dương cũng không yếu đâu, Côn Trường của hắn rất đáng sợ, khống chế cứng rắn, ép cho Tử Hàn phải bộc phát."
"Cũng đúng... Dù sao Lưu Dương cũng thiên về khống chế tầm xa, ép buộc đối thủ phải đánh dứt khoát."
Nhưng càng nghĩ, càng có người cảm giác bất an:
"Không đúng... Cảm giác như Tử Hàn cố ý vậy."
"Hắn rõ ràng có thể áp đảo, nhưng lại dùng Hồn Kỹ với Lưu Dương, còn Mặc Phong thì trực tiếp tay không chém giết."
"Ngươi nói hắn cố tình rèn luyện bản thân?"
"Không chỉ rèn luyện đâu... Có khi còn là muốn thử nghiệm lực khống chế thân thể nữa."
Một vị lão sư chứng kiến từ đầu tới cuối, chậm rãi nhấp ngụm trà, sâu xa nói:
"Con bé này... còn sâu không lường được hơn các ngươi tưởng nhiều."
—Tử Hàn thắng, vào chung kết!
--------------------------------------------------------------------
Chương cuối của ngày hôm nay nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro