Chương 2: Võ hồn

Sáng sớm, quảng trường Hạo Thiên Tông tĩnh lặng, bầu trời cao vời vợi với những áng mây mỏng trôi chậm. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua những ngọn tháp sừng sững, nhuộm vàng cả không gian.

Giữa quảng trường rộng lớn, một thiếu nữ nhỏ nhắn đang bước đi vững vàng, dáng vẻ tuy còn non trẻ nhưng đôi mắt lại sáng rực, trong veo như mặt nước nhưng sâu thẳm, ẩn chứa khí chất kiên định khác hẳn lứa tuổi. Đó là Đường Hàn, nhị tiểu thư của Hạo Thiên Tông, hôm nay là ngày nàng thức tỉnh võ hồn.

Phía sau nàng, Đường Thiên đứng lặng, ánh mắt dõi theo đầy tự hào, bên trong ánh nhìn ấy còn có chút cảm xúc phức tạp mà ông chẳng nói ra. Cạnh bên, Tích Nguyệt ôm đứa con trai hai tuổi Đường Hạo trong lòng, ánh mắt nàng dịu dàng mà vẫn thấp thoáng nét lo âu, nắm chặt lấy tay áo như muốn dồn nén tâm tình.

Đường Hạo — đứa trẻ lanh lợi, có đôi mắt đen láy, khuôn mặt giống Đường Thiên như đúc — đang tò mò nhìn xung quanh, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng "ưm a", nước dãi còn lấm lem nơi khóe miệng, trông hết sức đáng yêu.

Đứng gần đó là Đường Khiếu — đại ca của Đường Hàn, nay đã mười bốn tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú và ánh mắt sắc bén đầy phong độ. So với sáu năm trước, Đường Khiếu đã trưởng thành hơn nhiều, khí chất trầm tĩnh, đôi mắt vẫn giữ nét hiền hòa, kiên định, vừa giống phụ thân Đường Thiên lại phảng phất thần thái dịu dàng của Tích Nguyệt. Ánh mắt của Đường Khiếu lúc này lặng lẽ dõi theo muội muội, trong lòng tràn ngập tự hào lẫn yêu thương.

Theo quy tắc Hạo Thiên Tông, lễ thức tỉnh võ hồn của đệ tử thường chỉ cần Hồn Tôn giám sát là đủ, nhưng thân phận của Đường Hàn đặc biệt. Vì vậy, Đại trưởng lão Đường Phi đích thân đứng ra chủ trì nghi thức, giống như khi xưa ông từng đích thân thực hiện nghi thức cho Đường Khiếu.

Trong lòng toàn tông, chỉ có con cái Đường Thiên mới có được vinh dự này.

Đường Phi mở túi trữ vật, lấy ra sáu tảng đá tròn đen nhánh cùng một viên lam thủy tinh cầu sáng trong. Giọng ông ôn hòa, chứa đựng cả kỳ vọng:

"Nhị tiểu thư, hôm nay có thể là ngày con thức tỉnh võ hồn. Chúc mừng con."

Đường Hàn khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ hồn nhiên của trẻ nhỏ, lễ phép cất tiếng:

"Vâng ạ! Con cảm ơn Phi gia gia."

Giọng nói trong trẻo, non nớt ấy khiến những người lớn quanh đó đều bất giác mỉm cười, trong lòng họ, Đường Hàn không chỉ là thiên tài tiềm ẩn mà còn là bảo ngọc được tất thảy yêu thương.

Đại trưởng lão Đường Phi chậm rãi đặt sáu tảng đá màu đen xuống mặt đất, sắp xếp thành hình lục giác, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu cho Đường Hàn bước vào giữa trận. Dưới ánh sáng sớm, bóng dáng ông trông càng thêm uy nghiêm nhưng ánh mắt lại hiền hòa, toát lên sự từ ái của một trưởng bối thương yêu hậu bối.

Ông dịu giọng dặn dò:

"Không cần sợ hãi, cứ thả lỏng, nhắm mắt lại, tập trung cảm thụ hồn lực trong cơ thể."

Đường Hàn ngoan ngoãn gật đầu, từ từ nhắm mắt.

Ngay lúc ấy, ánh mắt Đường Phi trở nên sắc bén, khí thế trên người ông bỗng trầm ổn như núi, hồn lực vận chuyển, nhẹ nhàng quát một tiếng:

"Độc Lang, phụ thể."

Một luồng ánh sáng đen nhàn nhạt lóe lên, một con sói dữ tợn với bộ lông đen sì như ẩn như hiện sau lưng ông. Độc Lang là Thú Võ Hồn của Đường Phi, tuy ít khi lộ ra nhưng mỗi khi triệu hoán, khí tức âm trầm sắc bén đến rợn người.

Nhưng lúc này, Đường Phi chỉ đơn giản mượn Độc Lang để gia tăng độ nhạy cảm của bản thân với hồn lực, nhằm hỗ trợ Đường Hàn dẫn dắt hồn lực trong cơ thể. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, hồn lực vận chuyển, từ lòng bàn tay ông truyền vào sáu tảng đá, lập tức sáu viên đá tỏa ra ánh sáng đen nhàn nhạt, trận pháp khởi động.

Ông điềm đạm nói tiếp:

"Bây giờ, hãy cảm nhận luồng năng lượng đang chảy trong người con, khẽ dẫn nó vào quả cầu thủy tinh trước mặt."

Quả cầu thủy tinh sáng lên, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, chuẩn bị cho khoảnh khắc thức tỉnh võ hồn.

Mặc dù theo truyền thừa của Hạo Thiên Tông, tất cả huyết mạch trong tông đều thức tỉnh Hạo Thiên Chùy, nhưng Đại trưởng lão Đường Phi lại là trường hợp hiếm có — một Song Sinh Võ Hồn. Một trong hai võ hồn của ông vẫn là Hạo Thiên Chùy, võ hồn còn lại là Thú Võ Hồn, tuy ít khi sử dụng nhưng nhờ đó, tu vi của ông đã đạt tới cấp 98 Phong Hào Đấu La, là người mạnh nhất trong tông hiện nay ngoài Tông chủ.

Đường Phi cả đời không lập gia thất, nhưng trong mắt ông, các hài tử sinh ra trong tông môn đều như con cháu ruột thịt. Khi Đường Khiếu vừa chào đời, người đầu tiên bế lấy hắn chính là ông. Đường Thiên từ nhỏ đã được ông quan tâm dạy dỗ, trong lòng ông, Đường Thiên chẳng khác nào nhi tử của mình.

Ngày Đường Thiên thành thân, Đường Phi ngồi ở vị trí cao nhất trên bàn cao đường, vai trò chẳng khác nào phụ mẫu. Có thể nói, việc Đường Thiên có thể vững vàng ngồi trên vị trí Tông chủ hôm nay, công lao của Đường Phi chiếm phần không nhỏ. Năm đó, chính ông một tay bảo vệ Đường Thiên giữa cơn sóng gió tranh quyền sau khi Đường Thần qua đời.

Nghi thức thức tỉnh võ hồn vốn không phức tạp, chỉ cần dẫn hồn lực trong cơ thể hài tử vào thủy tinh cầu là đủ. Nhưng với thân phận nhị tiểu thư Đường Hàn, Đại trưởng lão Đường Phi vẫn tự mình ra tay, không chỉ vì lễ nghi, mà còn vì tình cảm ông dành cho gia đình Đường Thiên.

Một làn thanh quang nhàn nhạt đầu tiên từ giữa my tâm của ông phóng thích ra, theo vị trí my tâm hướng lên, tiến vào phát kế nội.

Đại trưởng lão tóc vốn đã bạc, sau khi thanh quang rót vào, trong nháy mắt biến thành màu xám, hơn nữa rất nhanh biến dài, bộ lông cùng màu xuất hiện trên hai tay hắn, đồng thời thân thể hắn tựa hồ so với trước kia bành trướng rất nhiều. Toàn thân sung mãn cơ nhục.

Trang phục đặc biệt của Hạo Thiên Tông được đặc chế làm riêng với nguyên liệu là tơ tằm trăm năm co dãn rất tốt, cũng không vì thân thể hắn hóa lớn mà rách nát. Con mắt Đại trưởng lão đã biến thành màu xanh biếc sâu kín, hai tay mười ngón lộ ra lợi trảo lóe ra hàn quang nhàn nhạt. Hai vòng quang hoàn từ dưới chân hắn lượng khởi, không ngừng di động từ dưới chân lên đỉnh đầu. Trong đó một là màu vàng, sáu cái kế tiếp là màu đen, hai hồn hoàn cuối cùng là hồng sắc. Hết sức quỷ dị và mạnh mẽ. Tại Hạo Thiên Tông, sức chiến đấu của Đại trưởng lão gần như cường nhất, ông hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến mà không hề bị động.

Đại trưởng lão hai tay nhanh chóng đánh ra, sáu đạo lục quang nhàn nhạt rót vào trong sáu tảng đá màu đen trên mặt đất, nhất thời, một tầng quang hoa từ trong sáu tảng đá phóng thích ra, hình thành một cái đạm kim sắc quang tráo (vòng ánh sang màu vàng nhạt), mang đứa nhỏ trước đó bao phủ vào bên trong.

Theo sáu đạo hồn lực của Đại trưởng lão rót vào, quang mang màu vàng nhạt lại bắt đầu sáng lên.

Ấm áp, đây là cảm giác đầu tiên của Đường Hàn, cả người phảng phất như được bao bọc trong một thế giới ấm áp, nói không hết sự thoải mái. Khí tức ấm áp hướng vào trong cơ thể thẩm thấu, Đường Hàn rõ ràng cảm giác được, nội lực bản nguyên của mình tựa hồ có rất nhỏ biến hóa, ngay sau đó, dưới sự điều khiển của năng lượng ấm áp đó, trong cơ thể tựa hồ có vật gì đó bị nghiền nát ra, tất cả khí tức ấm áp trong nháy mắt chạy thẳng tới bàn tay mình.

Mắt Đại trưởng lão đột nhiên sáng bừng lên, bởi một vầng kim sắc hào quang rực sáng, lúc này đây điểm ánh sáng kim sắc xuất hiện so với các hài tử trước là lớn hơn rất nhiều, hắn mơ hồ cảm giác được, rốt cuộc thì cũng xuất hiện một người có cường đại vũ hồn, tâm tình hắn bỗng chốc trở nên hưng phấn.

Đường Hàn giơ tay phải lên theo bản năng, trước mắt nàng chỉ còn một màu đỏ rực. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận rõ ràng tay mình nóng rực, nhiệt lượng khủng khiếp như muốn thiêu đốt cả huyết mạch. Trong đầu, nàng thầm đoán võ hồn của mình hẳn là nguyên tố hệ hỏa.

Nhưng ngay sau lớp lửa ấy, một vật thể mơ hồ dần hiện ra — đó là một cây chùy khổng lồ, toàn thân phủ đầy màu đỏ của máu, tản ra sát khí ngút trời, tựa như thần vật giáng thế, mang trong mình sát ý của cả thiên hạ.

Nhiệt độ mỗi lúc một cao khiến Đường Hàn không chịu nổi, nàng đau đớn hét lớn:

"Nóng... quá nóng! A... Ư... tay ta như bị lửa thiêu đốt! Đau quá! A! Đau quá!"

Cả quảng trường lập tức chấn động, tất cả mọi người đều bàng hoàng.

"Nhị tiểu thư làm sao vậy? Thức tỉnh võ hồn thôi mà, sao lại đau đớn đến mức ấy? Chúng ta khi thức tỉnh nhẹ nhàng biết bao..."

Ngay lúc ấy, bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen kéo đến, sấm chớp giăng đầy, lôi quang lượn lờ, áp lực kinh người bao phủ toàn trường. Từng tia sét khổng lồ giáng xuống, khiến đất trời rung chuyển.

Đường Thiên biến sắc, lập tức quát lớn:

"Nhanh! Thi triển Hộ Tông Đại Trận! Đây không phải lôi điện bình thường! Đó là 'Lôi Kiếp Tề Vân'! Dị tượng này... vạn năm chưa từng xuất hiện! Chỉ khi có thần vật giáng thế mới có thể dẫn phát! Chẳng lẽ..."

Toàn bộ Hạo Thiên Tông lập tức náo động, các đệ tử khẩn cấp khởi động đại trận phòng hộ, ánh sáng trận pháp bùng lên bảo vệ toàn bộ tông môn, đối kháng với lôi kiếp cuồng bạo.

Bên trong đại trận, Đường Hàn vẫn gánh chịu thống khổ vô biên. Tay phải nàng như bị hỏa diễm địa ngục thiêu đốt, đau đớn tột cùng. Thế nhưng, ngay khi nỗi đau bên tay phải còn chưa dịu đi, tay trái nàng lại lạnh buốt thấu xương, hàn khí ngút trời như băng sơn vạn năm từ trong tay sinh ra.

Nàng đồng thời phải gánh chịu hai cực hạn - dục hỏa thiêu đốt bên tay phải và hàn băng thấu xương nơi tay trái.

Tích Nguyệt, Đường Khiếu và Đại trưởng lão lo lắng lao đến bên nàng, cố gắng kiểm tra tình trạng. Trong khi đó, Đường Thiên và các vị trưởng lão vẫn đang dốc toàn lực đối kháng lôi vân trên cao.

Ngay khoảnh khắc ấy, sâu trong thức hải Đường Hàn, một phong ấn cổ xưa bỗng vỡ tung. Một ý thức khổng lồ thức tỉnh.

Đôi mắt vốn màu tím nhạt của nàng chợt sáng rực, hóa thành ánh vàng kim chói lọi như thần minh giáng thế. Dẫu thân thể bị giày vò, nàng vẫn nghiến răng chịu đựng, trong mắt tràn đầy kiên cường và ngạo nghễ, gào lên:

"AAAAAAAA! Phục tùng cho Bổn Đế! Võ hồn nhỏ nhoi, cúi đầu trước ta!"

Tiếng gầm như sấm sét vang vọng toàn trường, xuyên thấu linh hồn mọi người.

Dưới sự uy nghi chấn nhiếp ấy, dị tượng lập tức thu liễm. Võ hồn vốn đang hỗn loạn cũng trở nên ngoan ngoãn, hiển hiện rõ ràng trong tay nàng.

Lúc này, tay phải nàng cầm một cây chùy đỏ sẫm như máu, toát ra khí tức khủng khiếp. Tay trái lại hiện ra một cây cung băng lạnh, tựa như do băng sương ngưng tụ mà thành. Sâu hơn nữa, trong thức hải nàng còn có một võ hồn thứ ba — một chiếc vương miện đính đá ngũ sắc, ánh sáng chói lóa, toát ra khí thế chấn nhiếp quần phương.

Võ hồn hiện! Tinh thần khai! Phong ấn mở!

Đường Hàn thở dốc, từ từ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn bầu trời, giọng nói lạnh lùng, khí thế ngút trời:

"Cút cho Bổn Đế!"

Theo sau ý niệm của nàng, lôi vân cuồn cuộn tản đi, bầu trời lại trở nên quang đãng, trong xanh như trước.

Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm, liền ra lệnh:

"Lôi vân đã tan! Thu hồi Hộ Tông Đại Trận."

Ngay sau đó, Đại trưởng lão vội vã lao đến bên Đường Hàn, giọng đầy lo lắng:

"Tiểu nha đầu! Con không sao chứ? Võ hồn của con rốt cuộc là gì, sao lại dẫn phát lôi vân?"

Đường Hàn mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, cười yếu ớt, nói với vẻ tinh nghịch:

"Phi gia gia! Con cũng giống người, là song sinh võ hồn đấy! He... He... Không làm người thất vọng đâu! Tay phải của con là Hỗn Thiên Chùy, tay trái là Vô Thần Cung, đều là Khí Võ Hồn cả! Người xem, con có lợi hại không?"

Nghe nàng trả lời, Đại trưởng lão toàn thân run rẩy. Ông nhớ rất rõ, trong một cuốn điển tịch cổ xưa của Hạo Thiên Tông từng nhắc tới cái tên "Hỗn Thiên Chùy", nhưng rõ ràng thứ đó chỉ là truyền thuyết, làm sao bây giờ lại thực sự xuất hiện? Điều này... hoàn toàn vượt quá lẽ thường!

Đại trưởng lão còn đang trầm ngâm thì Đường Thiên, Tích Nguyệt, Đường Khiếu, Đường Hạo cùng các vị trưởng lão khác đã vội vàng tiến đến.

Đường Thiên chưa từng nghe qua cái tên "Hỗn Thiên Chùy", lập tức hỏi gấp:

"Phi thúc! Thúc có biết Hỗn Thiên Chùy là võ hồn gì không? Ta chưa từng nghe qua cái tên này!"

Câu hỏi của Đường Thiên khiến Đại trưởng lão hoàn hồn, ông chậm rãi gật đầu, nghiêm nghị đáp:

"Ta biết Hỗn Thiên Chùy, nhưng Vô Thần Cung thì chưa từng nghe. Trong điển tịch của gia tộc từng ghi chép thế này:

'Thiên địa sơ khai.

Đấu La Đại Lục vừa hình thành.

Bầu trời và mặt đất vẫn còn gắn liền.

Khi ấy, từ sâu dưới lòng đất sinh ra thần khí sánh ngang thiên địa.

Chùy ấy, tên Hỗn Thiên.

Tương truyền, khi Hỗn Thiên xuất thế, hai chùy giáng xuống, phân tách trời đất, tạo nên thiên địa như ngày nay.'"

Nghe xong, mọi người xung quanh lập tức trầm mặc. "Thần khí"... Võ hồn của tiểu thư lại là thần khí!

Đường Thần lập tức quát lớn, giọng đầy sát khí:

"Bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ ai trong gia tộc cũng không được phép tiết lộ nửa lời về võ hồn của Nhị tiểu thư! Kẻ nào trái lệnh, giết không tha!"

Toàn thể đệ tử đồng loạt đáp:

"Tuân lệnh!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro