Chương 20: Ám toán
Trận thứ hai đấu giá vừa kết thúc, Cảnh Dạ lại tiếp tục giảng giải các loại tri thức, ai cũng cho rằng sắp chuyển sang phần tiếp theo, không ngờ nàng đột ngột cười khẽ, giọng mang ý vị sâu xa:
"Hiện tại, vì đại gia mang tới một tiết mục đặc biệt. Chủ yếu là bởi vì trận đầu cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá chưa thể hiện trọn vẹn giá trị, nên chúng ta sẽ trình diễn ngay tại chỗ—hiện trường hấp thu thành quả!"
Nói xong, dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, Cao Duyệt từ từ bước lên sân khấu.
"Vị Hồn Sư này là nghề chính đoán tạo sư, Võ Hồn là rèn chùy, hiện tại 65 cấp Chiến Hồn Đế."
Trải qua thủy tinh cầu cao cấp kiểm tra, quả thật đúng như lời.
Sau khi nuốt vào Huyền Thủy Đan, khí thế trên người Cao Duyệt bỗng bừng bừng bạo phát, hồn lực cuồn cuộn như sóng lớn, cả người tỏa ra ánh sáng hồn lực chói lọi. Võ Hồn rèn chùy vốn bình thường, nay đột nhiên xoay tròn bên cạnh hắn, mặt chùy dần dần xuất hiện từng tia quang mang đỏ rực, mơ hồ lộ ra hỏa thuộc tính.
Theo hồn lực dao động ngày càng mạnh, chùy rèn dần dần bốc lên ngọn lửa, khí tức trên người hắn cũng càng lúc càng mạnh.
Rốt cuộc, sau một hồi va chạm dữ dội, ánh sáng thu lại, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Cao Duyệt mở mắt, thần sắc cực kỳ kích động, cả người toát ra vẻ nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, vội vàng đặt tay lên thủy tinh cầu kiểm tra.
Con số hiện ra——67 cấp!
Toàn trường đồng loạt kinh hô.
Hồn Đế cư nhiên chỉ trong một lần ngắn ngủi, lại có thể liên tục tăng hai cấp! Không chỉ thế, Võ Hồn rèn chùy trên tay hắn cũng lộ rõ dấu hiệu biến chất, ngọn lửa hừng hực bao phủ, khí tức dữ dội không gì sánh nổi.
Cảnh Dạ cười nói:
"Đại gia xin quan sát cẩn thận, chúng ta sẽ lập tức tiến hành đánh giá lại đẳng cấp vật phẩm này."
Chẳng bao lâu sau, một vị lão giả am hiểu giám định vật phẩm bước lên, nghiêm túc kiểm tra Huyền Thủy Đan lần nữa, vừa giám định vừa lẩm bẩm:
"Khó tin... dược lực không thay đổi, tại sao lại có hiệu quả đáng sợ như vậy?"
Cảnh Dạ thong thả bổ sung, lời nói đầy ẩn ý:
"Thực ra, bản nhân cũng từng thử qua đan dược này. Tuy không có hiệu quả tăng cấp rõ ràng như vừa rồi, nhưng hồn lực vận chuyển càng thêm ngưng tụ, căn cơ càng vững chắc. Hiệu quả tùy người mà khác, nhưng tuyệt đối không đơn giản."
Cấp bậc kiểm tra vẫn là 61 cấp, không hề thay đổi.
Bạch y lão giả kết luận:
"Đúng như dự đoán, dù có quá hai vị Hồn Thánh sử dụng, kết quả vẫn phân hóa rõ rệt—một người tăng cấp, một người không thay đổi. Có thể thấy, hiệu quả của Huyền Thủy Đan rất tùy thuộc vào cá nhân. Đặc biệt, với Hồn Sư cấp thấp, tuyệt đối có thể tăng hai cấp hồn lực."
Dừng lại một chút, lão giả thản nhiên nói tiếp, giọng điệu ẩn ý:
"Về Huyền Thủy Đan, lão hủ còn có một suy đoán. Thứ này, rất có thể ảnh hưởng đến bẩm sinh hồn lực - nếu sử dụng trước khi thức tỉnh Võ Hồn, khả năng sẽ trực tiếp nâng cao bẩm sinh hồn lực một bậc."
Toàn trường lập tức rúng động.
Chẳng trách đệ tam tràng đấu giá vừa mở, vật phẩm đầu tiên chính là bốn viên Huyền Thủy Đan, lần này giá cả trực tiếp đội lên 20 vạn kim hồn tệ, cuối cùng bị 9 hào ghế lô tranh đoạt thành công.
Ở một góc khác, Tử Hàn vẫn bình thản tựa người trên ghế, đôi mắt lạnh nhạt nhìn màn đấu giá đang dần khép lại, như thể hết thảy đều không liên quan đến mình.
Trong ý thức, giọng nói cung kính, máy móc nhưng lại có chút ý cười của Nhất Tử vang lên:
"Chủ nhân, ngài vừa mới bỏ ra số tiền lớn mua kiện cự nhận kia, không thắc mắc nguyên nhân sao?"
Tử Hàn khẽ nhếch mi, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn chứa uy nghi:
"Ngươi đã bảo ta mua, tự nhiên có dụng ý. Nói đi."
Nhất Tử cũng không vòng vo:
"Kiện cự nhận kia phối hợp với khối Hồn Cốt mà ngài sắp phục chế, cùng với thiên phú kỹ năng của Bỉ Bỉ Đông miện hạ, chính là thiên y vô phùng. Chỉ cần ngài chịu bỏ thời gian cải tạo, sau này sẽ phát huy uy lực không thể tưởng tượng nổi."
Tử Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn lãnh đạm như cũ, khó ai đoán được nàng đang suy tính gì.
"Được. Vậy cứ để sau nghiên cứu."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi đấu giá kéo dài đến tận khi đêm khuya buông xuống, từng món vật phẩm đều tìm được chủ nhân, hứng khởi xen lẫn tiếc nuối đan xen khắp đại sảnh.
Khi món vật phẩm cuối cùng được gõ búa chốt giá, người chủ trì nở nụ cười khách sáo, giọng nói vang vọng khắp hội trường:
"Đến đây, buổi đấu giá hôm nay chính thức kết thúc! Chúng ta sẽ tổ chức lần đấu giá tiếp theo sau một tháng nữa, kính mời các vị quý khách quay lại!"
Trong khoảnh khắc đó, toàn trường bỗng trầm lắng, rồi như ong vỡ tổ, mọi người lục tục đứng dậy, tiếng bàn tán sôi nổi vang lên không ngớt.
Có kẻ tiếc nuối, có người đắc ý, cũng có những kẻ ánh mắt âm trầm, toan tính đủ đường.
Rất nhiều ánh mắt vẫn không kìm được mà len lén nhìn về phía những ghế lô thượng hạng, nơi đó, những nhân vật cường đại nhất đêm nay đã yên lặng rời đi từ bao giờ, tựa như mọi sóng gió đều không liên quan tới họ.
Trong đó, ánh mắt nhiều người vẫn còn mang theo ngưỡng mộ và sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc Tử Hàn không chút do dự lấy ra tinh thẻ kim hồn tệ, chấn nhiếp toàn trường.
Mười thẻ trên toàn đại lục, nàng lại dùng một cách thản nhiên như đang lấy một vật không đáng nhắc đến.
Quá mức khủng khiếp.
Ngoài cửa lớn, đám đông nối nhau rời khỏi, từng chiếc xe hồn đạo sang trọng lăn bánh rời đi.
Đâu đó, vài hồn sư mạnh mẽ lặng lẽ bước vào màn đêm, khí tức thâm sâu khiến người khác không dám tới gần.
Tử Hàn vẫn yên lặng ngồi đó, thần sắc lạnh nhạt như cũ. Đúng lúc nàng vừa định đứng dậy, đáy mắt khẽ lóe một tia lạnh lẽo.
Trong nháy mắt, sát ý nhàn nhạt thoảng qua giữa không trung, mờ nhạt như có như không, đủ để nàng cảm nhận được rõ ràng.
Nhất Tử trong ý thức lập tức cảnh báo, giọng nói nghiêm túc hiếm thấy:
"Chủ nhân, có sát khí ẩn tàng, mục tiêu là chúng ta. Nguồn sát ý đến từ ghế lô số 4 — chính là lão giả vừa tranh khối Hồn Cốt với ngài."
Tử Hàn nheo mắt, ánh nhìn lạnh lẽo như băng đá, khẽ liếc về phía ghế lô trong bóng tối. Lão giả kia vẫn chưa rời đi, quanh thân mơ hồ lan tỏa khí tức u ám, sâu hun hút như vực thẳm, tà niệm nặng nề quẩn quanh.
Nàng chẳng hề bối rối, chỉ khẽ cười nhạt, xoay người, giọng điệu bình thản nhưng cứng rắn:
"Bỉ Bỉ Đông, Dạ Ly, Tang Nhiễm, các ngươi đi trước."
Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, thoáng do dự, hỏi lại:
"Ngươi định làm gì?"
Tử Hàn vẫn thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm, giọng lạnh nhạt:
"Chút rác rưởi thôi, không đáng để tâm."
Khí thế sắc lạnh tỏa ra khiến Dạ Ly và Tang Nhiễm biết rõ không thể cãi lời, tuy có phần lo lắng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.
Tử Hàn liếc nhìn nàng, giọng lạnh đi mấy phần:
"Ngươi còn chưa đi?"
Bỉ Bỉ Đông không nói, chỉ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt trầm tĩnh xen lẫn kiên quyết:
"Ta sẽ không để ngươi ở lại một mình."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Tử Hàn hơi khựng lại, thoáng hiện vẻ bất ngờ, sau đó chỉ bật cười rất khẽ, nụ cười như gió lạnh lướt qua băng tuyết:
"Thật cứng đầu."
Bỉ Bỉ Đông cắn môi, ánh mắt bướng bỉnh mà kiên quyết. Sau một thoáng giằng co, nàng bỗng nhẹ giọng, mềm mại gọi khẽ:
"Tỷ tỷ..."
Giọng gọi ấy mềm như nước, vừa mang chút ủy khuất vừa xen lẫn nũng nịu, khiến bước chân Tử Hàn khựng lại trong khoảnh khắc.
Tử Hàn quay đầu, ánh mắt hơi tối lại, thoáng bất ngờ nhìn nàng.
Bỉ Bỉ Đông nhân cơ hội ấy, lập tức tiến tới, không chút do dự nắm lấy cổ tay Tử Hàn, giọng kiên quyết:
"Tỷ tỷ, ta sẽ không để tỷ một mình. Có chuyện gì, cùng nhau đối mặt."
Khóe môi Tử Hàn khẽ cong, ánh mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt, nhưng cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giọng trầm thấp:
"Ngươi thật là... giỏi bày trò."
Dù vậy, nàng cũng không hề gạt tay Bỉ Bỉ Đông ra nữa, chỉ thản nhiên xoay người:
"Đi thôi."
Hai bóng người sóng vai khuất dần trong màn đêm, để lại sau lưng sát khí u trầm đang dần bốc lên.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong màn đêm nặng nề, từng đợt hàn ý sắc bén lặng lẽ lan tỏa
Khí lạnh thấu xương đột ngột ập đến.
Oán Linh Giả vừa xuất hiện, thân ảnh mờ ảo như ma quỷ, quanh thân lượn lờ làn khí đen đặc quánh, khuôn mặt sau lớp mặt nạ quỷ trắng toát đầy tà dị.
Thanh âm hắn khàn khàn, như kim loại cọ xát, mang theo tà ý nặng nề:
"Không tệ, một tiểu nha đầu mà dám nhúng tay vào việc của ta?"
Hắn chậm rãi bước ra, khí đen cuồn cuộn lan tràn khắp hành lang, ánh mắt sau lớp mặt nạ lóe lên tia sáng âm u, đầy thèm khát tà ác.
"Gương mặt ngươi... thật đẹp. Sau khi bóp nát linh hồn ngươi, ta sẽ lấy khuôn mặt này làm bộ sưu tập tiếp theo."
Tử Hàn đứng yên bất động, đôi mắt lạnh như băng đá, ánh sáng băng lam mờ nhạt lượn lờ quanh thân. Nàng khẽ cười, giọng nói lạnh lẽo như băng tuyết:
"Ngươi... muốn chết?"
Chỉ một câu, đơn giản đến mức không thèm che giấu sát ý.
Oán Linh Giả cười điên dại, từng tiếng cười khản đặc vặn vẹo vang vọng khắp hành lang:
"Haha! Ta muốn xem một tiểu nha đầu như ngươi, làm sao giết ta!"
Hắn nhấc tay, bảy Hồn Hoàn lập tức hiện ra quanh thân, hai vàng, bốn tím, một đen, hồn lực dao động mạnh mẽ, khí tức âm u lạnh lẽo như thể muốn nuốt trọn linh hồn, tà dị tràn ngập khắp không gian.
Tuy nhiên, đối diện hắn, Tử Hàn vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh lùng đến mức gần như vô cảm.
Không thèm phí lời, nàng nhẹ nhàng giơ tay, một luồng sáng băng lam từ người nàng dâng lên.
Ầm!
Vừa dứt lời, Hồn Hoàn sau lưng Tử Hàn chậm rãi hiện ra, từng vòng từng vòng tỏa sáng, mang theo uy áp kinh thiên động địa.
Một vòng , hai vòng đen... tiếp nối nhau, rồi đột nhiên, ánh sáng đỏ rực bùng nổ!
Hai vòng đỏ rực rỡ như mặt trời huyết sắc chiếu rọi bầu trời, khí thế lập tức áp đảo toàn trường.
Chín vòng Hồn Hoàn sáng ngời treo lơ lửng giữa không trung, tựa như thần linh giáng lâm, khiến cả đấu trường như nổ tung trong chấn động tột độ!
Ngay khoảnh khắc ấy, Đế Miện cũng chậm rãi hiện thân trên đầu nàng — một vương miện băng lam khổng lồ, lơ lửng cao ngạo trên đỉnh đầu, toát ra khí tức thần thánh mà lạnh lẽo, tựa như ánh trăng vĩnh hằng giữa trời đông giá rét.
Bốn vòng đen, ba vòng đỏ, hai vòng vàng kim!
Phong Hào Đấu La!
Cấp bậc đỉnh phong, hoàn toàn vượt xa Hồn Thánh tầm thường, như trời với đất, như thần linh đối mặt phàm nhân.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại, hồn lực chấn động kinh thiên động địa khiến toàn bộ đấu giá trường run rẩy.
Oán Linh Giả sắc mặt đại biến, thân hình lùi mạnh ba bước.
"Phong Hào Đấu La?!"
Ngay khoảnh khắc Đế Miện băng lam hùng vĩ ấy hiện ra, ánh sáng lạnh lẽo phủ kín cả đấu trường, Bỉ Bỉ Đông đứng trong bóng tối cũng không kìm được mà sững người, đôi mắt đẹp mở to, tràn ngập kinh ngạc.
Nàng chưa từng thấy qua một cảnh tượng nào rung động như thế!
"Phong Hào Đấu La... Không, đây không chỉ là đơn thuần Phong Hào Đấu La, mà còn là tồn tại đứng trên đỉnh phong giới Hồn Sư!"
Khí thế băng lãnh ấy tựa như muốn đông cứng linh hồn kẻ đối diện, khiến Bỉ Bỉ Đông cũng phải vô thức lùi nửa bước, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
"Tử Hàn... rốt cuộc tỷ là ai?!"
Trong đôi mắt Bỉ Bỉ Đông lúc này, Tử Hàn không còn là cô gái quen thuộc hay trêu ghẹo nữa, mà là một vị thần sống đang khoác trên mình vầng hào quang lạnh lẽo, bễ nghễ thiên hạ, không ai dám khinh nhờn.
Tử Hàn đứng lặng giữa ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt hờ hững liếc qua đối thủ, tựa như từ trên cao nhìn xuống sâu kiến hèn mọn.Tử Hàn không hề nhìn hắn lấy nửa con mắt, giọng nói vẫn lãnh đạm, tựa như thiên thần lạnh lùng phán quyết kẻ tội đồ.
"Đệ nhất Hồn kỹ: Thần Định Hồn Cung."
Ầm!
Một cây cung băng lam từ Đế Miện bay ra, ánh sáng thần thánh tỏa rực. Mũi tên ánh sáng khóa chặt linh hồn đối phương, bắn thẳng vào Oán Linh Giả.
Hắn gào lên, hồn lực toàn thân điên cuồng vận chuyển, triệu hồi Oán Linh Giả Mặt Nạ để chống đỡ, nhưng...
Phập!
Mũi tên xuyên thủng mặt nạ, trực tiếp trấn áp thần hồn. Cả người hắn run bần bật, thần trí hỗn loạn, thân thể cứng ngắc, gần như không thể khống chế bản thân.
Không cho đối phương cơ hội thở dốc, Tử Hàn vươn tay, thanh âm lạnh băng vang vọng:
"Đệ nhị Hồn kỹ: Thần Lực Vô Cực."
ẦM!!!
Sức mạnh khủng bố cuộn trào, cơ thể Tử Hàn như dung hợp cùng Đế Miện, nháy mắt thân thể nàng bộc phát lực lượng vô song.
Một quyền vung ra, mang theo sức mạnh thần thánh cuồn cuộn, hóa thành ánh sáng băng lam hùng tráng, trực tiếp oanh kích lên người Oán Linh Giả.
Ầm—!!!
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Cả người Oán Linh Giả như diều đứt dây, bị đánh văng ra xa, va sập cả một mảng tường lớn, máu tươi tuôn xối xả, mặt nạ nát vụn.
Tử Hàn đứng đó, giữa đống hoang tàn đổ nát, ánh mắt lạnh lẽo phủ đầy sát khí.
Nàng khẽ nâng tay, đầu ngón tay thon dài khẽ điểm về phía Oán Linh Giả đang co quắp dưới đất, giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng khiến lòng người run sợ:
"Còn muốn thử thêm không?"
Oán Linh Giả toàn thân run rẩy, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn.
Gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng.
Đối mặt với sự áp chế tuyệt đối của Phong Hào Đấu La, hắn chẳng khác nào con mồi đang giãy giụa vô vọng.
"Không... không dám... tha mạng... ta... ta... ta không dám..."
Nhưng Tử Hàn chưa từng cho kẻ địch cơ hội lần hai.
Đôi mắt nàng lạnh băng như băng tuyết ngàn năm, không một gợn sóng.
Một luồng hàn khí rét buốt bỗng bùng phát, hóa thành hàng trăm mũi băng sắc nhọn, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Oán Linh Giả.
Ầm!
Thân thể hắn lập tức đông cứng, rồi nổ tung thành băng vụn, không để lại chút vết tích nào.
Trong đấu trường trống trải, chỉ còn tiếng gió rét gào thét thê lương, như đang tiễn biệt một linh hồn xấu xa vừa bị diệt sạch.
Tử Hàn lạnh nhạt thu hồi Đế Miện, xoay người rời đi, bóng lưng mảnh mai mà kiêu ngạo, tựa chúa tể băng nguyệt lặng lẽ băng qua đêm dài.
Không một ai dám ngăn nàng.
Không một ai dám thở mạnh.
Đây là... uy nghi của đỉnh phong Phong Hào Đấu La!
Lúc này, Bỉ Bỉ Đông vẫn đứng yên ở góc khuất, từ đầu tới cuối đều chứng kiến trọn vẹn.
Tuy nàng sớm đoán được kết cục, nhưng lúc tận mắt thấy Tử Hàn ra tay diệt sát một Hồn Thánh như bóp chết một con kiến, tim nàng vẫn co rút mạnh.
Cảm giác sợ hãi, rung động, choáng váng đồng loạt ập tới.
Bỉ Bỉ Đông nắm chặt tay, bàn tay thon dài lạnh toát.
Tử Hàn thu hồi Đế Miện, lạnh nhạt xoay người, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt nàng lướt nhẹ về phía Bỉ Bỉ Đông, nhàn nhạt mở miệng:
"Còn chưa đi sao?"
Bỉ Bỉ Đông khẽ cắn môi, trong phút chốc, nàng chẳng còn giữ được vẻ cao ngạo vốn có, giọng nói mềm đi vô thức:
"...Tỷ tỷ... ta... ta không yên tâm..."
Tử Hàn nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười lạnh nhạt nhưng cũng rất đẹp mắt:
"Ngươi đúng là gan to."
Sau đó, nàng phất tay áo, bóng lưng thanh lãnh kiêu ngạo chậm rãi rời đi, để lại Bỉ Bỉ Đông đứng ngẩn ngơ giữa hành lang vắng lặng, trong lòng chẳng biết đang dâng lên thứ cảm xúc gì — vừa run rẩy, vừa hoang mang, lại như có chút... say mê.
Trong màn sương lạnh lẽo, bóng người thứ ba và thứ tư lặng lẽ xuất hiện.
Viện trưởng khoác áo bào trắng, gương mặt hiền hòa nhưng đôi mắt lại sắc bén như đao, từng bước đi đều vững chãi, khí tràng thâm sâu khó dò. Thủy Từ đi cạnh bên, dung nhan thanh lãnh như nước, thần sắc trầm tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Viện trưởng khẽ liếc qua thi thể Oán Linh Giả đã hóa thành tro tàn, ánh mắt lướt về phía Tử Hàn, nửa cười nửa không:
"Khá lắm, Tử Hàn... Ngươi che giấu cũng sâu thật."
Giọng nói không nhanh không chậm, ẩn chứa sự uy nghiêm bẩm sinh của một bậc trưởng bối.
Tử Hàn đứng giữa hành lang đổ nát, băng khí vẫn lượn lờ quanh người, ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng.
"Ta chỉ là tự vệ."
Thủy Từ nheo mắt, lạnh nhạt lên tiếng:
"Chỉ là tự vệ? Một đòn diệt sát một Hồn Thánh, gọi là tự vệ?"
Viện trưởng khẽ cười, ánh mắt ẩn ý sâu xa:
"Đừng trách sư phụ ngươi nhiều lời, nhưng bản lĩnh như thế... sớm đã không còn là cấp bậc học viên có thể che giấu. Ngươi giấu tu vi, ta có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng hôm nay..."
Nàng dừng một chút, nhẹ giọng như mỉa mai, lại cũng như đang trêu ghẹo:
"Cả ta và Thủy Từ đều tận mắt thấy rõ, ngươi bảo... chuyện này nên giải thích thế nào đây, Tử Hàn?"
Lời vừa dứt, Bỉ Bỉ Đông đứng phía sau khẽ biến sắc, vội vàng bước tới, chặn phía trước Tử Hàn, thấp giọng:
"Viện trưởng... Sư phụ, chuyện hôm nay, là do ta sơ suất. Nếu có trách, xin trách ta."
Ánh mắt nàng rất kiên quyết, giọng nói cũng rõ ràng, mang theo chút nóng nảy hiếm thấy.
Viện trưởng nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch:
"Ngươi luôn bảo vệ nàng như vậy... Nhưng Tiểu Đông à, ngươi nên hiểu, Tử Hàn giấu diếm ta, cũng là lừa gạt cả ngươi đấy."
Bỉ Bỉ Đông cứng người, nhất thời nghẹn lời, chỉ cắn môi không đáp.
Tử Hàn khẽ liếc Bỉ Bỉ Đông, sau đó thản nhiên cười nhẹ, nhấc chân đi ngang qua hai vị cường giả, giọng nói lạnh nhạt như gió thoảng:
"Chuyện của ta, ta tự giải quyết."
Ngay khoảnh khắc ấy, băng lam hàn khí nhẹ nhàng quét qua, dập tắt toàn bộ sát khí còn sót lại trong hành lang.
Viện trưởng và Thủy Từ không ngăn cản, chỉ im lặng nhìn bóng lưng thanh lãnh kia rời đi.
Đợi nàng khuất hẳn, Viện trưởng mới thở dài, giọng nói thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Đứa nhỏ này... đúng là càng nhìn càng giống nàng ấy năm xưa."
Thủy Từ hơi nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp:
"Ngươi định mặc kệ sao?"
Viện trưởng cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm:
"Ta đã nói rồi, một khi đã vào học viện, là người của ta. Huống hồ... Tử Hàn, không phải loại ta có thể quản."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro