Chương 33: Khóc
Rừng sâu, lúc hoàng hôn.
Sau trận chiến dài, nhóm học viên đã hạ trại tạm bên suối. Ánh lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi. Mùi thuốc trị thương hòa với hồn lực vừa tiêu hao khiến không khí có phần nặng nề. Bên kia đống lửa, Tiêu Phong đang dùng vải lau lưỡi đao. Tiêu Mộc ngồi cạnh, giữ yên cho muội mình bôi thuốc. Dạ Ly thì nằm dài trên phiến đá, mắt nhắm hờ nhưng tai vẫn vểnh lên như mèo hoang. Độc Cô Tân ngồi trầm mặc bên tảng cây mục, sắc mặt nghiêm túc. Tang Nhiễm đang xếp đan dược lại cho gọn, miệng lẩm bẩm đếm số bình.
Chỉ có Bỉ Bỉ Đông, từ khi hạ hồn thú xong, vẫn chưa nói một lời.
Lúc đó, Viện trưởng xuất hiện.
Không ai nói gì, nhưng trong ánh mắt đồng loạt nhìn sang kia, đều mang theo một chút chờ mong - người duy nhất còn chưa trở lại: Tử Hàn.
Viện trưởng khoác áo choàng màu xanh lam, đứng nơi ánh lửa vừa chạm tới chân. Sắc trời tối dần khiến gương mặt bà mờ mờ ẩn hiện, chỉ có giọng nói là rõ ràng, như từng nhát gõ nhẹ vào lòng mỗi người.
"Có chuyện... ta cần thông báo với các trò."
Tiếng lửa nổ lách tách. Không ai chen vào.
"Tử Hàn... đã rời khỏi đội. Trưa nay, con bé tìm ta, nói có việc quan trọng, phải lập tức quay về học viện."
Dạ Ly mở bừng mắt. Tang Nhiễm kinh ngạc ngẩng đầu. Độc Cô Tân cau mày.
"Không từ biệt?" Tiêu Phong hỏi, giọng dội chút không vui.
"Không." Viện trưởng lắc đầu. "Cô ấy nói không muốn gây xáo trộn. Các trò cứ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ."
Tiêu Mộc liếc Bỉ Bỉ Đông, thấy nàng vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào đốm lửa trước mặt. Ánh sáng đỏ cam chiếu lên khuôn mặt nàng, tạo thành một biểu cảm rất khó phân định.
Viện trưởng chậm rãi bước vào trong vòng lửa, đứng trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Từ trong tay áo rộng rãi, bà lấy ra một chiếc nhẫn không gian và một viên đá đen ánh bạc, nhỏ bằng đầu ngón cái, mặt ngoài nhẵn bóng, khí tức trầm sâu, lạnh lẽo.
"Tử Hàn để lại thứ này cho con."
Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu, lần đầu lên tiếng:
"Giao cho con?"
"Ừ. Nhẫn không gian - cần nhỏ máu nhận chủ. Còn viên đá này..."
Viện trưởng đặt viên đá lên tay Bỉ Bỉ Đông, nhẹ đến mức như sợ đánh thức điều gì đang ngủ bên trong.
"Con nhỏ một giọt máu vào. Nó sẽ kết nối với khí tức của con."
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào viên đá. Cảm giác tỏa ra từ nó rất đặc biệt - vừa quen vừa lạ, giống như đang đứng trước mặt Tử Hàn, nhưng bị ngăn bởi một lớp kính mỏng vô hình.
Không khí trầm xuống. Tiêu Phong liếc Tiêu Mộc. Độc Cô Tân cúi đầu nhắm mắt, không nói gì. Tang Nhiễm lặng lẽ thu tay lại. Dạ Ly nghiêng đầu, híp mắt như đang đánh giá điều gì đó.
Chỉ có Bỉ Bỉ Đông, vẫn cầm viên đá trong tay, ngón tay hơi run.
"...Vì sao không nói gì với con?"
Giọng nàng rất nhỏ, nhưng đủ cho tất cả cùng nghe.
Viện trưởng đáp chậm rãi:
"Ta hỏi rồi. Nhưng Tử Hàn chỉ nói... nó có việc gặp cần phải trở về giải quyết ngay."
Bỉ Bỉ Đông cụp mắt, không nói gì nữa. Mọi người xung quanh đều im lặng, vì cảm nhận được cái gì đó sâu hơn ẩn dưới vẻ bình tĩnh ấy - thứ cảm xúc đang bị cưỡng ép kìm lại.
"...Sư........phụ." Giọng nàng vang lên lần nữa, lần này chậm rãi và sâu hơn.
"Ngài có tin lý do Tử Hàn rời đi... chỉ là chuyện khẩn cấp?"
Viện trưởng dừng một lúc. Trong ánh lửa, nét mặt bà giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như nước.
"Ta không biết chắc. Nhưng ta tin, Tử Hàn..."
Bỉ Bỉ Đông nhìn thẳng vào mắt Viện trưởng, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhưng một lúc sau, nàng chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi nắm viên đá lại trong tay, cất cùng nhẫn vào áo choàng.
"Vậy... con cũng tin."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Học viện Võ hồn – Ký túc xá năm sáu bảy, chạng vạng.
Tiếng giày gót khẽ vang giữa hành lang lát đá trắng, dài và vắng như ký ức.
Bỉ Bỉ Đông dừng lại trước cánh cửa thứ ba từ cuối – nơi từng là phòng của Tử Hàn. Nàng đứng yên rất lâu, ngón tay khẽ nâng lên, chạm vào bảng tên bạc có khắc hai chữ giản dị: "Tử Hàn".
Nó vẫn ở đó, lạnh lẽo và hoàn hảo - như chưa từng có ai chạm vào.
Nàng đẩy cửa ra.
Cạch.
Căn phòng... tĩnh mịch đến mức không có cả tiếng vọng.
Không còn mùi hương trà quen thuộc.
Không còn cây bút tím Tử Hàn hay ngậm trong miệng khi trầm ngâm.
Không còn thanh kiếm bạc nàng hay tự mài.
Không còn tấm lụa mỏng phủ qua vai nàng khi nàng ngủ gật.
Chỉ còn trống rỗng. Trắng toát. Từng ngóc ngách đều như được chùi sạch đến phát lạnh.
Bỉ Bỉ Đông bước vào.
Từng bước... nặng hơn cả nghìn cân.
Nàng kéo mở ngăn tủ — trống rỗng.
Lật chăn nệm — không còn hơi ấm.
Chạm tay vào bàn gỗ lạnh như băng — ngón tay rụt lại như bị bỏng.
"...Không."
Một từ bật ra, không rõ là phủ nhận thực tại hay năn nỉ định mệnh. Nàng mở tung tất cả, đảo loạn mọi ngóc ngách, như một kẻ điên cuồng lật xác người thân dưới đất lạnh — tìm một chút tàn dư, một chút gì đó chứng minh người kia từng ở đây, từng sống, từng hiện diện.
Nhưng không có gì.
Không một mẩu tóc.
Không một tờ giấy thừa.
Không một... lời nhắn.
Cuối cùng, nàng đứng giữa phòng, hai tay buông thõng, ngực phập phồng, mắt không tiêu cự.
"Ngươi... thật sự đi rồi?"
Giọng nàng khản đặc như thể đã hét lên trong lòng suốt mấy ngày qua.
"Ngươi đã đi... như thể ta chưa bao giờ có ý nghĩa gì với ngươi sao...?"
Tiếng thì thầm ấy, đến gió cũng không nghe được.
Một giọt nước mắt rơi xuống — rất lặng.
Rồi giọt thứ hai, thứ ba, lăn dài không ngừng.
"Bỉ Bỉ Đông!"
Tiêu Mộc chạy vào, phía sau là Tang Nhiễm và Dạ Ly. Họ không kịp ngăn nàng. Tiêu Phong và Độc Cô Tân vừa tới, ai cũng cảm nhận rõ không khí trong phòng đã không còn là của người sống.
"Không có gì cả," nàng nói, giọng lạc đi.
"Không có gì hết."
"Như chưa từng có người tên Tử Hàn sống ở đây."
Tiêu Phong bước tới một bước, định nói gì đó, nhưng lại thôi. Ánh mắt rơi vào lưng Bỉ Bỉ Đông — gầy và cô độc.
"Ta muốn gặp Viện trưởng," nàng nói.
Rồi quay đi, đi như một cái bóng.
Phòng Viện trưởng – hoàng hôn chìm vào đêm.
Bỉ Bỉ Đông đẩy mạnh cửa, không gõ. Gió theo sau nàng thổi tung giấy tờ trên bàn, nhưng Viện trưởng không trách, chỉ lặng lẽ nhìn.
"Ngài nói nàng quay về học viện," nàng cất giọng, rất nhẹ, nhưng chứa từng tầng oán niệm.
"Ta đi rồi. Tìm khắp. Không có nàng. Không một lời, không một dấu vết."
Viện trưởng đặt bút xuống, hơi nhíu mày. Nhưng bà không lảng tránh.
"Cô ấy đi rồi."
"Vì sao ngài lừa ta?"
"Ta không lừa.........con."
Viện trưởng đáp, giọng chậm rãi.
"Ta nói... đúng như Tử Hàn yêu cầu: 'Nói với mọi người ta về học viện trước'. Con hỏi lại chính mình đi, vì sao cô ấy không để con biết."
"Ta không muốn biết!"
Bỉ Bỉ Đông gầm lên. Đây không phải một đứa trẻ giận dỗi. Mà là một người mất đi phần duy nhất khiến họ còn là người.
"Ta không muốn ngài nói hộ nàng! Ta muốn nàng đứng trước mặt ta! Nhìn vào mắt ta! Rồi nói rằng: 'Ta sẽ đi, không bao giờ quay lại.' Vậy thì ta mới có thể thở nổi..."
"Nhưng nàng thậm chí không để ta được hận nàng một cách đàng hoàng..."
Viện trưởng im lặng.
Bỉ Bỉ Đông thở dốc.
Lồng ngực nàng phập phồng như vừa chạy thoát khỏi vực sâu nào đó, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, không phải vì mỏi mệt—mà vì thứ gì đó đang rạn vỡ bên trong.
Nước mắt cuối cùng cũng không chịu nổi, rơi xuống. Từng giọt chạm má lạnh băng, không nóng như lệ người bình thường, mà như nhỏ xuống từ một nơi đã chết từ lâu.
Bàn tay run rẩy lục trong vạt áo, móc ra một viên đá đen tuyền ánh bạc—thứ nàng từng giấu đi như một tín vật thầm lặng không dám nhắc đến.
Giờ, nó nằm trơ trọi trong tay nàng, lạnh lẽo như chính cái tên đã để nó lại.
Nàng giơ viên đá ra trước mặt Viện trưởng, giọng khản đặc:
"Thứ này... nàng để lại."
"Nàng nghĩ nó đủ thay cho sự hiện diện sao? Nghĩ rằng chỉ cần để lại một chút khí tức là có thể biến mất, như thể ta sẽ không để ý, như thể ta có thể sống tiếp như không có gì xảy ra?!"
Giọng nàng vỡ ra, từng chữ như cứa vào cổ họng.
"Ngài biết không?" — Nắm tay nàng siết chặt viên đá, khớp xương kêu răng rắc, đến mức tưởng như sẽ bóp nát nó — nhưng lại không thể.
"Ngày đó, chúng ta đã liều mạng chạy trốn khỏi đám truy binh. Tưởng như đã thoát, tưởng như sẽ sống..."
"Nhưng lại gặp phải một con Nhện Mặt Người Ma cường đại đến mức tuyệt vọng. Phụ thân, mẫu thân ta, và một vị Hồn Sư được phái theo — bọn họ đã liều chết chiến đấu, mới khiến nó trọng thương."
Nàng khựng lại, hô hấp đứt quãng.
"Nhưng rồi... tất cả... đều trúng kịch độc."
"Không ai sống sót. Ta ngồi giữa đống máu ấy... chỉ biết khóc. Mà cũng không khóc nổi nữa."
Nàng nhìn viên đá, rồi bật cười. Nụ cười không có chút sinh khí nào.
"Giờ thì sao?"
"Ngay cả nàng... cũng bỏ ta mà đi."
Giọng nàng nghẹn lại, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Ta... không còn gì cả. Không còn ai."
Viện trưởng khẽ động. Bà không nói lời nào, chỉ bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng — như một sự chia sẻ lặng thầm.
Nhưng Bỉ Bỉ Đông giật mạnh vai, hất tay bà ra, đôi mắt long lanh nước đã đỏ như máu, hằn tia oán độc.
"Đừng an ủi ta. Đừng thương hại ta. Ta không cần."
Bỉ Bỉ Đông vẫn đứng đó, lưng cứng như đá, gió rừng lướt qua tóc nàng mà không mang nổi chút ấm áp nào. Viên đá nhỏ trong tay nàng dường như đang rút từng chút hơi ấm cuối cùng từ trái tim đã cạn kiệt máu — thứ khí tức quen thuộc đó không xoa dịu được nàng, mà chỉ khiến vết thương càng thêm bỏng rát.
"Nàng nghĩ ta không biết sao?"
"Tất cả đều nói nàng lạnh nhạt, vô tình. Nhưng ta biết nàng có để tâm. Là ta tự lừa mình, nghĩ rằng nếu không ép hỏi, nàng sẽ ở lại."
Nàng bật cười, giọng cười khàn khàn không ra hình thù gì.
"Nhưng ta quên mất... không phải ai cũng sẽ chọn ở lại."
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trời qua tán cây rừng - trời vẫn xanh, như thể thế gian chưa từng thay đổi gì. Trái tim nàng thì đã mục nát từ rất lâu rồi, chỉ là đến hôm nay, cuối cùng cũng không thể chống đỡ nữa.
"Người ta có thể chịu đựng nghèo khổ, có thể cắn răng qua nỗi nhục, có thể sống sót giữa trăm ngàn ánh mắt khinh miệt."
"Nhưng người ta không thể chịu được việc... duy nhất một tia sáng trong bóng tối cũng quay lưng mà đi."
Viện trưởng không đáp. Bà biết, bất kỳ lời nào lúc này cũng chỉ là xát muối. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn một thiếu nữ mà bà từng thấy mạnh mẽ đến đáng sợ, giờ đây gục xuống như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới xa lạ.
"Ta từng nghĩ..." — Bỉ Bỉ Đông thì thầm, "chỉ cần nỗ lực, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần tỏ ra hữu dụng, sẽ có người thật lòng giữ ta lại."
"Nhưng không."
"Dù ta có giỏi đến đâu, dù ta mạnh mẽ đến mức nào... cuối cùng vẫn là kẻ bị bỏ lại."
Nàng quay sang viện trưởng, ánh mắt khi ấy không còn nước mắt, chỉ còn hoang lạnh:
"Đừng nói với ta rằng nàng có lý do. Bởi vì trên đời này, kẻ rời đi lúc nào cũng có cả ngàn lý do để rời đi. Còn kẻ bị bỏ lại - chỉ có một lý do duy nhất: không đủ quan trọng."
Viện trưởng khẽ nhắm mắt, lòng nặng như đá. Bà biết, hôm nay, một phần nhân tính trong Bỉ Bỉ Đông đã chết - phần yếu mềm, tin tưởng, phần còn biết yêu thương.
Bỉ Bỉ Đông lại nhìn viên đá trong tay, rồi đột ngột siết chặt, khí tức mạnh mẽ từ cơ thể nàng chấn động như muốn bóp nát cả trời đất, nhưng nàng vẫn không buông.
"Ta sẽ giữ thứ này."
"Không phải vì nàng... mà là để nhắc ta nhớ: đừng bao giờ quên cái cảm giác bị bỏ lại lần nữa."
Nàng quay người, bóng lưng gầy nhỏ nhưng thẳng tắp, từng bước rời đi trong im lặng.
Trên đất, mấy cánh hoa rơi xuống, bị gió cuốn ngược lại - như muốn đuổi theo nàng, nhưng mãi chẳng kịp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm phủ kín bầu trời.
Ngoài cửa sổ, trăng treo lơ lửng sau tầng mây mỏng, như thể cũng đang lặng lẽ theo dõi một linh hồn sắp tan vỡ.
Ký túc xá yên tĩnh lạ thường. Tiêu Phong, Tang Nhiễm, những người thường ngày ồn ào... giờ đây cũng chẳng còn lại gì ngoài những chiếc giường trống trải.
Chỉ có mình nàng.
Bỉ Bỉ Đông ngồi đó, trên chiếc giường vốn từng thuộc về Tử Hàn — tấm chăn gấp gọn gàng, không còn mùi hương quen thuộc nữa. Mọi thứ đều sạch sẽ đến nhói lòng, như thể chưa từng có ai ở lại nơi đây.
Nàng vẫn nắm chặt viên đá trong tay. Lạnh.
Lạnh đến nỗi, tim nàng tưởng chừng như đã ngừng đập.
"Chỉ cần một câu thôi... nàng cũng không nói."
"Không từ biệt. Không hứa hẹn. Không để lại lời nhắn nào ngoài một vật chết lặng."
Nàng ngả người ra giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối om. Bóng đêm không dọa được nàng — vì bên trong nàng còn tối hơn thế gấp ngàn lần.
"Phụ thân, mẫu thân..."
"Các người đi, ta không trách. Vì các người không thể lựa chọn."
"Ta đã nghĩ... ít nhất nàng sẽ khác."
Từng giọt nước rơi xuống gối. Không ai lau. Không ai hay biết.
"Ta không cần ai ôm lấy ta, không cần ai hứa hẹn. Ta chỉ muốn một người... một người thôi... nhìn vào mắt ta mà nói rằng: 'Đông Nhi, đừng sợ. Ta ở đây.'"
Thế mà... ngay cả điều đó cũng là xa xỉ.
Bỉ Bỉ Đông cười, nụ cười chẳng khác gì một vết rách trên gương mặt xinh đẹp.
"Ta là cái gì? Là một công cụ? Một kẻ mạnh mẽ để người khác lợi dụng, hay một đứa trẻ mồ côi không ai cần?"
Không có ai trả lời.
Chỉ có viên đá trong tay nàng, lặng im tỏa ra chút khí tức mong manh còn sót lại của Tử Hàn.
"Ta từng là người cần bảo vệ."
"Nhưng từ bây giờ... ta sẽ là kẻ không cần ai nữa."
"Nếu thế gian đã quyết không để ta được yêu thương..."
"...thì ta sẽ khiến nó phải sợ hãi ta."
Nàng nhắm mắt lại. Nhưng không ngủ.
Giấc ngủ đã không còn đến với nàng nữa, từ cái ngày ấy - ngày cả những gì dịu dàng nhất cũng quay lưng bỏ đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên sàn nhà bằng đá nhạt màu. Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ - chỉ có một bóng người ngồi lặng bên mép giường.
Bỉ Bỉ Đông đã dậy từ rất sớm. Thực ra, nàng không ngủ. Cả đêm qua, đôi mắt ấy vẫn mở, dán lên trần nhà như đang nhìn vào khoảng không nơi mọi ký ức vỡ vụn lơ lửng.
Nàng đứng dậy, động tác nhẹ đến mức không một tiếng động vang lên.
Viên đá đen ánh bạc giờ được đeo thành dây chuyền, ẩn sau cổ áo. Nàng không còn nắm chặt như tối qua - không phải vì tha thứ, mà vì không muốn người khác nhìn thấy điều yếu mềm.
Nàng thay y phục mới, gọn gàng, không một nếp nhăn. Mái tóc chải cao, từng sợi không lệch khỏi đường nét.
Khi bước ra khỏi phòng, Bỉ Bỉ Đông trông không khác thường. Nhưng cũng không còn như trước.
Hành lang ký túc xá năm sáu bảy, lúc bảy giờ sáng.
Tiêu Phong đang ngồi bốc đậu phộng rang cùng Dạ Ly. Tang Nhiễm vừa chạy thể lực về, đổ mồ hôi nhễ nhại. Tiêu Mộc đang tranh luận gì đó với Độc Cô Tân. Không ai để ý — cho đến khi bước chân nhẹ nhàng ấy vang lên.
Cả nhóm quay lại.
"Đông tỷ?!"
Tang Nhiễm đứng bật dậy. Nhưng nàng chưa kịp chạy tới, đã bị ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông chặn đứng.
Không phải ánh nhìn lạnh lẽo. Cũng không tức giận.
Chỉ là - trống rỗng. Như một người vừa từ vực thẳm bò lên, mất đi cảm giác với mọi thứ xung quanh.
"Tử Hàn đâu rồi?" — Tiêu Phong hỏi.
Bỉ Bỉ Đông không trả lời. Nàng lướt qua họ, để lại phía sau mùi hương hoa lan phảng phất — nhẹ như hơi sương, nhưng đầy sắc bén.
Tang Nhiễm đuổi theo vài bước, nhưng rồi dừng lại.
"Có chuyện gì với nàng ấy vậy...? Trông... không giống như trước."
Tiêu Mộc thì thầm:
"Tử Hàn đã rời đi."
Cả nhóm chết lặng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Bỉ Bỉ Đông trong phòng huấn luyện cá nhân.
Nàng bước vào, khóa cửa lại. Không ai được phép làm phiền.
Ngồi xuống giữa phòng, nàng bắt đầu tu luyện - không dùng phương pháp nhẹ nhàng như thường lệ, mà vận lực cực mạnh, khiến hồn lực gào thét trong kinh mạch như muốn xé toạc cơ thể.
Mồ hôi thấm đẫm áo sau chưa đầy nửa canh giờ. Cánh tay run lên. Máu rịn ra từ khóe miệng. Nhưng nàng không dừng.
"Yếu đuối không cứu được ai."
"Tình cảm không giữ được ai."
"Nếu muốn sống - phải mạnh hơn bất cứ ai."
Đó là câu nàng thì thầm với chính mình, lặp đi lặp lại.
Lần đầu tiên, không phải vì thăng cấp. Không vì vinh quang. Không vì ánh mắt người khác.
Mà vì - nàng không cho phép mình bị bỏ lại một lần nữa.
[P/s: Tỷ yên tâm. Lần sau gặp lại là em cho tỷ thượng Tử Hàn.]
-----------------------------------------------------------------------------------------------
[P/s: Ai khóc hay buồn thì điểm danh nha. Để tác giả còn ra tiếp chương. Mọi người ít tương tác quá làm tác giả không có động lực đăng chương.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro