Chương 37: Tiến

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, trời về chiều, ráng đỏ nhuộm khắp tầng mây. Ánh mặt trời rọi xuống từng ngọn cây khổng lồ, để lại những vệt sáng loang lổ như vết máu trên nền đất âm u.

Chính giữa khu rừng, hai bóng người đứng im lặng. Đường Hàn khoác trường bào đen tuyền, lặng lẽ liếc nhìn xung quanh. Cách đó không xa, một thân ảnh yểu điệu khác đứng tựa lưng vào gốc cây: A Nguyệt, mái tóc đen tuyền ánh hồng rủ xuống vai, ánh mắt hờ hững như xem một màn kịch nhàm chán.

Không khí căng thẳng mơ hồ. Không ai nói với ai, cũng không ai cười, chỉ có gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc rủ bên má Đường Hàn.

Nàng chợt lên tiếng, giọng lãnh đạm:

"Nhất Tử, định vị Hải Thần Đảo."

Nhất Tử không chần chừ, một quầng sáng lục nhạt khuếch tán, không khí dần dần hiện ra một tấm bản đồ lập thể giữa không trung.

"Vâng, chủ nhân. Đang kết nối dữ liệu bản đồ tinh cầu... hoàn tất. Hải Thần Đảo nằm cách đây khoảng mười hai vạn dặm, theo hướng chính đông. Lộ trình phải băng qua Thâm Hải Vực."

Đường Hàn gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng:

"Tốt. Không cần trì hoãn."

Nói rồi nàng vung tay, hắc khí từ lòng bàn tay ngưng tụ, dần dần hóa thành một thanh trường kiếm đen như mực, thân kiếm rộng ba thước, dài gần hai trượng — Hỗn Độn Kiếm.

Đường Hàn không nói không rằng, đặt một chân lên thân kiếm, ánh mắt lia về phía A Nguyệt đang dựa cây.

"Ngươi, biến trở về nguyên hình."

A Nguyệt cong môi, ánh mắt trào phúng:

"Ta là đồng hành của ngươi, không phải thú nuôi. Cần gì phải biến về nguyên hình để tiện ngươi mang theo như cái túi vải?"

Đường Hàn liếc nhìn, ánh mắt như hồ băng ngàn năm, hàn ý tràn ngập:

"Không phải đang thương lượng với ngươi. Biến, hoặc tử."

Giọng nói bình thản nhưng từng chữ như đao bén rạch vào da thịt, không chứa chút cảm xúc.

A Nguyệt nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo:

"Hung ác như thế, vẫn không sửa được cái thói bá đạo."

Dứt lời, nàng bước ra khỏi gốc cây, thân thể lập tức thu nhỏ, ánh sáng hồng bao phủ lấy người. Trong khoảnh khắc, dáng hình thiếu nữ biến mất, thay thế là một con Nhu Cốt Thỏ toàn thân phủ lông hồng nhạt, ánh mắt trong veo nhưng mang theo tia châm chọc. Mặc dù là hình thỏ, nhưng khí tức mười vạn năm hồn thú vẫn tràn ngập, không thể xem thường, ánh mắt hồng nhạt lóe lên vẻ trào phúng và khinh miệt.

Đường Hàn vươn tay, túm nhẹ lấy gáy A Nguyệt, đặt lên bả vai mình. Thỏ hồng động đậy, nhưng không phản kháng.

Ngay lập tức, Nhất Tử — lập tức phiên dịch bằng giọng nói trong trẻo nhưng vô cảm:

"Chủ nhân, A Nguyệt nói... 'Coi như lần này ta để ngươi tiện tay'."

Đường Hàn liếc mắt, thần sắc lạnh tanh, chỉ khẽ hừ một tiếng đầy khinh miệt.

Không đợi thêm lời thừa, nàng đạp lên Hỗn Độn Kiếm, toàn thân kiếm quang bùng lên, hắc khí cuộn trào. Cả người như một vệt ánh sáng đen thẫm xé toạc bầu trời, thẳng hướng đông mà bay đi, không chút chần chừ.

Nhất Tử tiếp tục duy trì liên kết và định vị.

Đường Hàn đứng thẳng trên thân Hỗn Độn Kiếm, áo bào đen dài quét nhẹ trong gió, mép áo như lưỡi dao sắc lùa qua tầng mây. Lưỡi kiếm dưới chân nàng không đơn thuần là sắt thép, mà như một nhánh chân trời bị cắt rời, đen thẫm, sâu hút như vực thẳm, khiến người nhìn chỉ thấy lạnh sống lưng.

Một tay nàng chắp sau lưng, tay còn lại buông lỏng bên hông, hồn lực trong cơ thể như thủy triều cuộn trào, từng luồng từng luồng vận chuyển ổn định mà cường đại. Không một lời dư thừa, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, cặp mắt u lãnh nhìn về phương đông — nơi chân trời còn phủ mịt sương lam.

Chân phải khẽ nhấn lên mặt kiếm.

Ầm!

Không gian dưới chân chấn động như bị giẫm nát, tiếng xé gió vang lên như lưỡi dao lướt qua lớp thép mỏng, bén ngọt và rợn người. Hắc khí quanh kiếm bốc lên, tạo thành một cột khí xoắn thẳng bầu trời, vặn xoáy cả tầng mây.

Thân ảnh Đường Hàn và Hỗn Độn Kiếm hoá thành một tia chớp đen, để lại vệt sáng u ám cắt ngang bầu trời, tầng mây trắng bị bổ đôi, trầy xước thành rãnh dài không dứt.

Tốc độ nhanh đến mức gió không còn là cản trở, mà tựa như nước chảy xung quanh lưỡi kiếm, từng luồng gió lạnh ngắt quất qua da thịt Đường Hàn mà chẳng để lại dấu tích.

Trên cao, gió lốc gào thét như muốn xé nát da thịt, nhưng Đường Hàn vẫn đứng vững trên Hỗn Độn Kiếm, thân hình thẳng tắp bất động. Áo bào đen dài tung bay phần phật, mỗi nếp gấp phảng phất khí thế như lưỡi đao, chém rách tầng mây.

Mây trắng bị rạch toạc thành từng dải, bầu trời xanh thẳm hiếm hoi lộ ra, sâu hun hút như vực không đáy.

Bên tai nàng, giọng Nhất Tử vang lên trong trẻo mà vô tình:

"Chủ nhân, khoảng cách đến Hải Thần Đảo còn mười một vạn dặm. Tốc độ ngự kiếm đang ở mức cực hạn. Ước tính ba ngày hai đêm nữa sẽ tới nơi."

Trên vai Đường Hàn, Nhu Cốt Thỏ nhắm hờ đôi mắt đỏ, bất ngờ phát ra vài âm thanh trầm khàn đặc trưng của hồn thú.

Nhất Tử lập tức phiên dịch:

"Chủ nhân, A Nguyệt hỏi: 'Ngươi đến Hải Thần Đảo làm gì? Ngươi đâu phải tín đồ của Hải Thần.'"

Đường Hàn khẽ cười, tiếng cười như băng vỡ, lạnh lẽo không cảm xúc:

"Ngươi không cần biết."

A Nguyệt nhắm mắt, khoé môi khẽ nhếch, giọng phiên dịch của Nhất Tử vang lên với chút sắc bén:

"'Ta không biết cũng đoán được. Ngươi muốn cướp đoạt cơ duyên, hay là... phá hủy nó?'"

Hắc khí quanh thân Đường Hàn khẽ rung động, thanh âm của nàng thản nhiên như thể đang nói chuyện phiếm:

"Cướp hay phá, đều do tâm ta."

Một thoáng yên lặng, rồi A Nguyệt cười khẩy, âm thanh cộc cằn qua lớp phiên dịch:

"'Quả nhiên là ma đầu không hơn không kém.'"

------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau.

Bên dưới Đường Hàn là biển rộng mênh mông, mặt nước đen kịt như mực, từng đợt sóng lớn chồng lớp mà vỗ lên nhau, như có một cơn giận đang ngủ dưới đáy sâu. Xa xa, những cột nước khổng lồ dựng thẳng trời cao, bắn lên như những con rồng nước ngóc đầu, tiếng ù ù vọng khắp tứ phương.

Bất chợt, giọng Nhất Tử vang lên, trầm ổn mà gấp gáp:

"Cảnh báo: Cách ba ngàn dặm, phát hiện dao động linh hồn cấp bậc mười vạn năm. Xác nhận — Thâm Hải Ma Kình Ngư."

Đường Hàn nheo mắt, đáy mắt ánh lên tia hàn quang sắc lạnh:

"Cuối cùng cũng tới."

Vừa dứt lời, mặt biển phương xa bắt đầu cuộn sóng dữ dội, tầng tầng lớp lớp nước biển bị nâng cao. Một cái bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên, nước biển ào ào trút xuống, để lộ hình thể kinh người: một con cá voi ma khổng lồ dài cả trăm trượng, da xám đen tựa nham thạch, từng khối cơ bắp nổi gồ, ánh mắt đỏ như máu cháy rực hận ý.

Nó ngẩng đầu rống vang, âm thanh như sấm sét xé nát bầu trời:

"Nhân loại, ngươi đã bước vào cấm địa Hải Thần — tất phải chết!"

Đường Hàn đứng yên bất động, chỉ tay phải đã đặt lên chuôi Hỗn Độn Kiếm, hắc khí như đang lặng lẽ rít gào quanh thân, ánh mắt phẳng lặng tựa băng sơn:

"Kẻ ngăn đường... giết."

Trên vai nàng, A Nguyệt trong hình thái Nhu Cốt Thỏ nhướng tai, lười nhác phát ra vài âm thanh cổ quái. Nhất Tử lập tức dịch lại, âm thanh trong trẻo vang trong đầu Đường Hàn:

"A Nguyệt nói: 'Cẩn thận, nó mạnh hơn tưởng tượng của ta. Nếu ngươi chết, ta không nhặt xác đâu.'"

Khóe môi Đường Hàn khẽ cong lên, một tia cười lạnh lẽo:

"Vậy ngươi nên tự lo cho mình trước."

Lời vừa dứt, Hỗn Độn Kiếm dưới chân ngân dài một tiếng, hắc khí bùng lên dữ dội. Đường Hàn vung tay, kiếm chỉ ngang trời, sát khí ngưng tụ thành hình một hắc long, ngửa đầu gầm vang rồi lao thẳng về phía Thâm Hải Ma Kình Ngư.

Thâm Hải Ma Kình Ngư mắt đỏ ngầu, không né không tránh, há cái miệng to như vực sâu, từ cổ họng bắn ra một cột xoáy nước đen đặc, như muốn nuốt chửng cả trời đất.

ẦM!

Hắc long và thủy lốc va chạm trên không trung, tiếng nổ như thiên lôi giáng xuống, khiến cả mặt biển rung bần bật, tầng mây bị xé rách từng mảng. Nước biển dâng trào, từng cột nước cao hàng trăm trượng bắn lên trời, ánh sáng lẫn vào hắc khí khiến bầu trời u ám như tận thế.

A Nguyệt nheo mắt, hờ hững một câu, Nhất Tử nhanh chóng phiên dịch:

"Nếu ngươi bị hút vào, chỉ còn bộ xương trôi dạt thôi."

Đường Hàn lạnh lùng, ánh mắt tối sầm. Tay trái nàng kết ấn, kiếm khí trên đỉnh đầu nổ bùng, kiếm trận hiện ra với từng đạo kiếm quang vần vũ, sắc bén lạnh lẽo như băng tuyết ngưng tụ:

"To xác thì càng dễ chết."

Bảy mươi hai đạo kiếm quang từ không trung giáng xuống như thiên binh trừng phạt, tiếng xé gió vang vọng tựa ngàn mũi tên xuyên qua trời đêm.

ẦM! ẦM! ẦM!

Thân thể đồ sộ của Thâm Hải Ma Kình Ngư bị chém liên tục, lớp da như nham thạch nứt toác, máu đen đỏ bắn tung tóe như mưa, nhưng quái ngư vẫn không ngã. Ngược lại, nó gầm lên điên cuồng, vỗ đuôi tạo ra những đợt sóng thần kinh người, ầm ầm như núi lở, đánh thẳng về phía Đường Hàn.

Đường Hàn mắt lóe sát khí, tay trái chợt xuất hiện một chiếc cung đen tuyền: Vô Thần Cung. Linh hồn lực bùng phát, Đệ thất hồn kỹ — Huyễn Ảnh Tiễn thi triển.

Một mũi tên ánh sáng bắn ra, hóa thành bảy tám mũi ảo ảnh, từng mũi tên đều găm thẳng vào mắt và các khớp yếu của quái ngư.

Phập! Phập! Phập!

Mắt trái Thâm Hải Ma Kình Ngư nổ tung, thân thể khổng lồ lảo đảo. Nhưng nó chưa chết, điên cuồng thét lên, biển động cuộn ngược, sấm sét trên không nổ đùng đoàng.

Đường Hàn không cho nó cơ hội phản công. Nàng kéo căng cung lần nữa, linh hồn lực dồn ép đến cực hạn, Đệ bát hồn kỹ — Thiên Long Tiễn vận khởi.

Một mũi đại tiễn đen kịt, đầu mũi là hình rồng uốn lượn, khí tức uy nghiêm như thần phạt. Mũi tên xé toạc không trung, lao thẳng vào ngực Thâm Hải Ma Kình Ngư.

ẦM!

Một tiếng nổ cực lớn. Ngực con quái ngư nổ tung một lỗ toang hoác, máu thịt văng đầy biển rộng. Thâm Hải Ma Kình Ngư tru lên một tiếng chấn động, cả cơ thể khổng lồ như sắp đổ, nhưng cuối cùng vẫn gắng lặn ngược xuống đáy sâu, kéo theo máu đen cuồn cuộn — chưa chết, nhưng đã trọng thương thảm hại.

Đường Hàn thu cung, đáy mắt hàn ý chưa tan, ánh nhìn lạnh lùng:

"Lẽ ra nên chết đi."

A Nguyệt lúc này cười khẩy, Nhất Tử dịch lại:

"A Nguyệt nói: 'Ngươi giết không nổi nó sao? Thất vọng.'"

Nhất Tử thản nhiên:

"Kẻ đó không chết, nó còn hữu dụng sau này. Địch nhân cản đường, tổn thương đủ sâu, không ai dám đuổi theo nữa."

Đường Hàn phất tay, Hỗn Độn Kiếm ngự dưới chân sáng lên, thân ảnh hóa thành lưu quang đen kịt, lao thẳng về phía đông.

"Đi tiếp. Ta không muốn phí thêm sức lực cho đám rác rưởi."

A Nguyệt nằm trên vai nàng, không nói gì, ánh mắt nửa khinh miệt, nửa chăm chú nhìn về phương đông — nơi Hải Thần Đảo đang dần lộ rõ dưới chân trời. Trong mắt nàng, sát ý như hàn băng lặng lẽ nổi lên, như thể sẵn sàng đâm Đường Hàn bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro