Chương 38: Hải Thần Đảo

Hải Thần Đảo lặng lẽ hiện ra trước mắt Đường Hàn, tựa một khối lục địa khổng lồ mọc lên từ đáy biển sâu. Nàng đứng trên rìa đảo, ánh mắt âm trầm quét qua cảnh tượng trước mặt.

Phía trước là vách đá dựng đứng, kéo dài dọc theo bờ, rong rêu và san hô hóa thạch bám đầy những khe nứt gồ ghề, từng đợt sóng đánh vào chân vách tạo thành âm thanh vọng lại như tiếng trống trầm đục giữa biển khơi.

Xa hơn một chút, đất liền mở ra thành những triền núi cao ngất, mây mù quẩn quanh. Cây cối nơi đây khác hẳn thảm thực vật ngoài đại lục — tán cây cao vút, lá dài nhọn như lưỡi kiếm, thân cây sần sùi chằng chịt những dây leo dày đặc, có dây to bằng cả thân người, lơ lửng những cụm quả phát ra ánh sáng mờ nhạt như ma trơi.

Không khí nặng nề, linh lực nơi đây cực kỳ đậm đặc, xen lẫn chút vị mặn của biển và mùi tanh nồng nặc như xác chết lâu ngày, khiến người ta có cảm giác mỗi bước đi đều phải xé rách một tầng khí tức cứng đặc như màn sương chì.

Trên bầu trời, những đàn hải điểu đen thẫm lượn vòng, đôi mắt đỏ rực như máu, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu khàn khàn đầy tà khí. Thậm chí, từ sâu trong đảo, từng tiếng rống trầm thấp vang vọng, như báo hiệu sự tồn tại của những quái thú cổ xưa chưa từng xuất hiện ngoài đại lục.

Ở chính giữa Hải Thần Đảo, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng một tòa kiến trúc khổng lồ — đó là Hải Thần Điện, nơi linh khí hội tụ dày đặc đến mức mây mù che phủ, không cách nào thấy rõ toàn cảnh. Chỉ lờ mờ nhận ra từng cột đá cao vút, phù điêu chạm trổ hình hải thần ba đầu sáu tay, đôi mắt như đang quan sát kẻ xâm nhập.

Mặt đất rải rác dấu tích của những cự thú từng đi qua: dấu chân to hơn cả thân người, vết máu khô sẫm màu loang lổ trên đá, và những khúc xương trắng hếu bị gió biển liếm mòn, lộ ra như lời cảnh báo không lời.

A Nguyệt trên vai Đường Hàn khịt mũi, nói bằng ngôn ngữ hồn thú, Nhất Tử nhanh chóng phiên dịch:

A Nguyệt hừ khẽ, giọng ngôn ngữ hồn thú lạnh lùng. Nhất Tử lập tức phiên dịch:

"A Nguyệt nói: 'Nơi này không chỉ có khí tức Hải Thần, còn ẩn thứ tà dị sâu thẳm hơn. Nếu ngươi chết ở đây...........'"

Đường Hàn khẽ nghiêng đầu, đáy mắt ánh lên một tia giễu cợt lạnh băng. Tay phải siết chặt chuôi Hỗn Độn Kiếm, khí thế âm trầm bạo ngược lan khắp toàn thân.

"Thực lực của ta, còn chưa tới lượt ngươi phán đoán sống chết."

Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi dao khắc sâu vào không khí, mang theo sức nặng nghiền ép, khiến gió biển xung quanh cũng phải rít lên từng hồi thê lương.

"Cơ duyên, mồ chôn, sát trường... tất cả đều do ta định đoạt một lời. Thiên địa cản ta — ta diệt thiên địa. Kẻ nào dám chắn đường — ta giết kẻ đó!"

Nói xong, Đường Hàn phất tay áo, áo bào đen tung bay như màn đêm giáng xuống nhân gian. Bóng nàng lướt thẳng vào lớp sương mù dày đặc, hắc khí quanh người cuộn trào, vẽ thành một bóng đen cô ngạo mà lẫm liệt giữa cõi trời đất hoang vu.

Sương mù dày đặc phủ kín mặt biển, tầng tầng lớp lớp như những dải lụa trắng quấn quanh bờ Hải Thần Đảo. Đường Hàn đứng yên nơi rìa đảo, áo đen tung bay trong gió sớm, Hỗn Độn Kiếm chống nhẹ dưới đất, khí tức u trầm như vực sâu không đáy.

Ngay khi nàng định bước qua ngưỡng cửa vô hình, từ sâu trong đảo một luồng ánh sáng vàng kim vọt thẳng lên trời, xé nát sương mù, khiến cả một phương thiên địa như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.

Từ trong thần quang lấp lánh như thác đổ ấy, một bóng người uyển chuyển bước ra, mỗi bước chân như hòa vào nhịp điệu của thiên địa. Mái tóc dài màu bạc ánh kim xõa nhẹ sau lưng, vài lọn được buộc hờ bằng dải lụa xanh thẫm, theo gió tung bay tựa như dải ngân hà vắt ngang trời. Trên người bà là trường bào màu lam sẫm, viền chỉ vàng thêu kín thần văn Hải Thần và những lớp sóng cuộn trào, cổ tay đeo vòng ngọc, mỗi cử động đều toát ra vẻ cao quý bất phàm.

Ba Tái Tây — Đại Trưởng Lão Hải Thần Đảo. Hơn trăm năm mươi tuổi nhưng dung mạo bà vẫn như thiếu nữ chỉ vừa ngoài hai mươi. Làn da mịn màng như bạch ngọc, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ đến từng chi tiết, đôi mắt trong như thu thủy nhưng sâu thẳm như đáy vực, chứa đựng từng lớp bụi thời gian không cách nào che giấu. Sự trẻ trung ấy không phải là ảo giác, mà là khí chất trường sinh chân chính, khiến người khác không dám xem thường.

Bà dừng lại cách Đường Hàn mười trượng, thần quang vàng kim sau lưng tụ thành quang luân, như có tiếng thần chú mơ hồ vang vọng trong trời đất. Ánh mắt Ba Tái Tây soi thẳng vào Đường Hàn, giọng nói trong trẻo mà lạnh như gió sớm, từng chữ mang theo khí thế thượng vị giả:

"Ngươi là ai? Dám một mình đứng trước Hải Thần Đảo, không biết sợ là gì hay thật sự muốn tìm cái chết?"

Đường Hàn đối diện ánh mắt Ba Tái Tây, thần sắc không chút dao động. Ánh mắt nàng tĩnh lặng, sâu như vực thẳm, cả người tựa một thanh cổ kiếm bị bụi phủ kín, chỉ cần rút ra khỏi vỏ là có thể chém nát thiên địa.

Nàng nhấc chân bước tới một bước. Mỗi bước đều khiến khí thế tăng vọt, thiên địa như căng chặt dây cung, thần uy vô hình ép thẳng lên thân hình Ba Tái Tây.

Giữa không trung, sát khí giao thoa, thiên địa như trầm xuống.

Ba Tái Tây không hề chần chừ. Trường thương trong tay rung lên một tiếng vang dài, thần quang hội tụ, chớp mắt đã hóa thành một dải ngân hà, từ trên cao chém thẳng xuống Đường Hàn.

Một kích này, lực đạo cuồn cuộn như biển động, không chút nương tay. Dưới tay Đại Trưởng Lão Hải Thần Đảo, tuyệt không có chuyện thăm dò hay thử chiêu — bởi vì bất cứ kẻ nào dám bước lên Hải Thần Đảo đều phải trả giá.

Đường Hàn nhếch môi cười lạnh, bàn tay khẽ nhấn, Hỗn Độn Kiếm rút ra, một đạo kiếm quang thẳng tắp như xé trời, nghênh đón trường thương. Kiếm quang không hoa lệ, nhưng tựa như có thể chém nát vạn vật, sắc bén tới cực điểm.

Ầm —!

Không gian quanh đó lập tức bị thần lực Hải Thần chi phối, biển cả gào thét, trời cao rung chuyển, từng đợt sóng ánh sáng như nước biển tràn ra từ Hải Thần Ấn trên đỉnh đầu Ba Tái Tây.

"Ngươi muốn chết!" Ba Tái Tây rít lên, trường thương dài hóa thành một con giao long ánh sáng, gầm rống rồi lao tới, mở miệng nuốt trọn lưỡi liềm tử vong đang chém đến.

Ầm!!!

Hai luồng lực lượng va chạm, sinh ra một cơn bạo tạc dữ dội, thần quang và kiếm khí đan xen xé rách bầu trời. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, Đường Hàn đã lướt lên như bóng ma, Hỗn Độn Kiếm xoay ngang chém xuống!

Ba Tái Tây hừ lạnh, thương thế biến chiêu đỡ lấy, nhưng vừa va chạm, mặt đất dưới chân bà lại nứt toạc một lần nữa, thân thể không tự chủ bị đánh bật lùi hơn mười bước!

Đường Hàn không buông tha, chân đạp hư không, mỗi bước như giẫm nát không gian, bóng kiếm phủ xuống như cơn mưa tử thần. Kiếm quang mang theo uy thế nghiền ép, như muốn chôn sống cả Ba Tái Tây tại chỗ.

"Thần quang hộ thể!"

Ba Tái Tây quát vang, toàn thân phát sáng, một vòng sáng Hải Thần ngưng tụ quanh người, cản lại từng nhát kiếm khủng bố kia. Nhưng trong ánh mắt bà đã hiện lên sự kinh hãi — mỗi một kiếm của Đường Hàn đều không thua kém thần binh thực thụ, thậm chí lực phá hoại còn đáng sợ hơn!

Một kiếm, hai kiếm, mười kiếm...

Ba Tái Tây dần lui về phía sau, vòng sáng bảo hộ trên người nứt ra từng vết.

Bà nghiến răng, trường thương đâm mạnh xuống đất, một luồng thần lực bộc phát, biển cả phía sau Hải Thần Đảo dâng lên, từ đại dương vô tận mọc lên một cột nước cao chọc trời, hóa thành hình dáng của Hải Thần chân thân.

"Hải Thần Hộ Thể! Thần Hồn Giáng Lâm!"

Hư ảnh Hải Thần hiện ra phía sau Ba Tái Tây, cao ngàn trượng, tay cầm hải thương, toàn thân tỏa ánh sáng chói lọi!

Bầu trời Hải Thần Đảo lập tức bị thần uy bao phủ, ngay cả các trưởng lão khác cũng phải ngẩng lên kinh hãi.

Đường Hàn ngẩng đầu nhìn hư ảnh thần linh, khóe môi nàng khẽ nhếch:

"Hay lắm, cho ta xem thử... thần linh các ngươi có gì hơn người!"

Nói rồi, Hỗn Độn Kiếm trong tay nàng chấn động, một luồng khí tức hủy diệt cực hạn đột nhiên bùng nổ, từng tia sáng đen như vực sâu dâng lên. Sau lưng nàng, hư ảnh một con mắt khổng lồ mơ hồ xuất hiện, lạnh lẽo như ngắm nhìn toàn bộ thế gian!

Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp đoạn thần uy Hải Thần đối đầu với Hỗn Độn Kiếm hoặc mô tả kỹ hơn về "con mắt" sau lưng Đường Hàn.

"Ngươi muốn chết!"

Ba Tái Tây gầm nhẹ, Hải Thần Ấn trên đỉnh đầu lóe sáng cực độ, hư ảnh Hải Thần khổng lồ sau lưng bà dần ngưng thực hơn. Một tay giơ cao hải thương, một tay kết ấn, thanh âm trầm hùng tựa thần linh giáng thế:

"Hải Thần Trấn Ngục!"

Ầm —!

Biển cả phía xa nổi sóng, một vùng không gian rộng lớn quanh Đường Hàn lập tức hóa thành đại dương hư ảo, vô số xiềng xích ánh sáng bắn ra từ mặt nước, muốn khóa chặt nàng giữa thiên địa, giam cầm hoàn toàn khí tức và thân hình.

Nhưng Đường Hàn chỉ nhẹ giọng cười lạnh.

"Trấn ta? Ngươi không đủ tư cách."

Hỗn Độn Kiếm rung lên, khí đen hỗn độn như vực sâu mở ra sau lưng nàng. Từ nơi sâu thẳm ấy, con mắt khổng lồ cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn — đồng tử như một vực đen xoáy tròn, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ khiến linh hồn người khác run rẩy.

Ầm —!

Khí tức kinh khủng từ Hỗn Độn Chi Nhãn quét qua, mọi xiềng xích Hải Thần vừa sinh ra lập tức nứt vỡ, từng sợi ánh sáng bị nuốt chửng như thức ăn. Không gian rung lắc, thậm chí mặt biển cũng dâng lên rồi lún xuống bất thường như sắp bị xé toạc.

Ba Tái Tây kinh hãi:

"Cái gì... đó là thần kỹ gì?!"

"Không phải thần kỹ. Là sức mạnh của hỗn độn — hủy diệt tất cả quy tắc thần linh của các ngươi."

Một kiếm Đường Hàn vung ra, thiên địa gào thét, từng mảng không gian bị bổ thành khe nứt. Hư ảnh Hải Thần sau lưng Ba Tái Tây bị áp chế mạnh mẽ, ánh sáng xung quanh mờ đi từng phần.

Ba Tái Tây gầm lên, Hải Thần Hư Ảnh hợp nhất cùng bà, khí tức trong nháy mắt bạo tăng. Thần thương giơ lên trời, từng chuỗi văn lục kim phát sáng quanh thân thương, ánh sáng xuyên thủng mây trời.

"Ngươi mạnh... nhưng chưa đủ để xem thường thần linh!"

Ầm! Bà lao tới, thần thương giáng xuống như trụ trời, muốn nghiền nát tất cả trước mặt.

Đường Hàn nhắm mắt một khắc, rồi mở ra — sát ý ngập trời, kiếm thế vô thượng hội tụ.

"Vậy ta cho ngươi thấy — thần linh... cũng có thể bị giết."

Kiếm và thương lần nữa chạm nhau, nhưng lần này, ánh sáng thần thánh và hắc ám hỗn độn va chạm tới mức...

Bầu trời Hải Thần Đảo nứt toác, thần uy như sắp dẫn thiên kiếp giáng xuống.

Nếu bạn muốn, mình có thể tiếp tục đoạn cao trào hoặc để Hải Thần chân chính giáng lâm.

Nghĩ tới đây, bà quát lớn, tám cái hồn hoàn quanh thân bừng sáng. Hồn hoàn thứ chín như mặt trời nhỏ bùng nổ, khí thế Ba Tái Tây lập tức thăng hoa. Cùng lúc, thần ấn trên đỉnh đầu bà lóe sáng, thần quang như sóng biển đổ về bọc quanh trường thương, thân thể Ba Tái Tây như hòa vào biển cả mênh mông, khí thế cuồn cuộn không dứt.

"Hải Thần Quyết — Đại Hải Chi Thương!"

Một thương đâm ra, thương ảnh hóa thành cột nước khổng lồ như long quyển, bên trong ẩn chứa vô số trận pháp thần văn, mỗi một văn tự xoay chuyển là lực phá diệt thiên địa.

Đường Hàn ánh mắt không đổi, chân bước tới nửa bộ, Hỗn Độn Kiếm vung thẳng. Kiếm khí không hề hoa mỹ mà đơn giản chí cực, nhưng mỗi nhát kiếm rơi xuống như bổ cả thiên địa làm hai.

Ầm!

Hai bên va chạm, cột nước long quyển bị chém rách, nhưng chưa dừng lại, Ba Tái Tây quát lớn, chín cái hồn hoàn đồng thời xoay chuyển. Mỗi hồn hoàn sáng lên, trường thương bà hóa thành một dải ngân hà dài tới trăm trượng, tựa như Thiên Hà từ trời cao buông xuống, chém về phía Đường Hàn.

Đường Hàn híp mắt, trên thân kiếm bắt đầu ngưng tụ từng sợi khí đen, chính là Hỗn Độn chi lực. Nàng vung kiếm, chém một đường thẳng tắp —

"Phá Thiên Nhất Kiếm."

Một luồng kiếm quang đen kịt chém thẳng lên ngân hà thương ảnh. Tiếng xé rách không gian vang lên chói tai, nơi kiếm quang đi qua, trời đất như bị cắt làm hai nửa, ánh sáng bị nuốt chửng, để lại một vết nứt kéo dài trên bầu trời.

ẦM ẦM!

Ngân hà thương ảnh tan nát, Ba Tái Tây cả người chấn động, bị ép lùi ba bước, thần quang sau lưng rạn nứt.

Ánh mắt bà lần đầu có sự ngưng trọng:

"Thần kỹ! Ngươi là... nửa bước thần cấp?!"

Đường Hàn không trả lời, chỉ tiến lên, kiếm vung tiếp. Mỗi một kiếm đều mang theo sức nặng ngàn quân, từng luồng kiếm khí như xé rách không gian, tạo thành vô số lưỡi chém giăng khắp trời đất, ép Ba Tái Tây rơi vào thế thủ.

Ba Tái Tây không cam lòng, vận chuyển toàn bộ Hải Thần chi lực, quanh thân bà hiện ra một hư ảnh thần linh mơ hồ, chính là Hải Thần hư ảnh che chở, cùng bà nghênh chiến.

Kiếm khí va chạm thần quang, đất trời dường như sắp nổ tung.

Trong khoảnh khắc này, toàn bộ Hải Thần Đảo đều chấn động, các trưởng lão và cường giả hải hồn sư cấp tốc lao tới, chỉ thấy trên trời là hai bóng người kịch chiến, từng đợt thần uy như muốn đánh sập cả hải vực.

Ba Tái Tây thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Hàn:

"Ngươi không phải muốn diện kiến Hải Thần, ngươi... là muốn khiêu chiến sao?"

Đường Hàn cuối cùng dừng kiếm, ánh mắt lạnh lùng:

"Nếu Hải Thần còn, ta sẽ nghênh chiến tận tay. Nếu Hải Thần đã chết, thì người kế thừa thần vị... phải đủ tư cách nghênh đón ta."

Lời vừa dứt, thiên địa lặng ngắt, Ba Tái Tây ánh mắt biến hóa kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro