Chương 8: Chạy 30 vòng
Ngay từ lúc bắt đầu, Dạ Ly đã thua thảm.
Cô nàng không chút do dự ném phăng cái đại đỉnh đồng thau của mình, nhận thua ngay tại chỗ, ôm bụng lăn qua một bên, rên rỉ đầy thê thảm:
"Ôi trời ơi, đùa nhau chắc? Đánh thế này thì ai mà chịu nổi chứ..."
Tang Nhiễm vẫn thản nhiên đứng đó, lạnh nhạt thu tay, ánh mắt hờ hững như nước. Thấy Dạ Ly nằm bẹp dí chẳng nhúc nhích, cô bước chậm rãi tới, vỗ nhẹ vài cái sau lưng Dạ Ly, giọng nhàn nhạt:
"Lần đầu gặp, cô cũng nằm thế này."
Dạ Ly tức thì đỏ mặt, bật dậy, chống nạnh gào:
"Này! Đừng có nhắc chuyện xấu hổ đó nữa! Hồi đó là tai nạn, tai nạn thôi! Với lại, cô cũng chẳng cần phải nhớ dai như thế đâu nhé!"
Tang Nhiễm chỉ khẽ liếc cô một cái, mắt không có gợn sóng, nhưng môi hơi cong rất nhẹ—gần như chẳng ai phát hiện. Nhắc đến mối "oan gia" giữa hai người, Dạ Ly lại càng bực.
Cô vừa biết mình bẩm sinh mãn hồn lực, còn chưa kịp vui mừng, đã bị một tin sét đánh ngang tai—hôn ước. Mà nhân vật bên kia, lại là Tang Nhiễm, thiếu tông chủ Tinh Tông, nổi danh lạnh lùng, khó gần.
Dạ Ly nằm dài trên giường, đập gối túi bụi, gào ầm lên:
"Cái gì chứ! Vì sao lại là cô ta?! Trời ạ, tôi đường đường là thiếu tông chủ Trấn Hồn Tông, tại sao phải đi đính hôn với một khúc gỗ lạnh sống lưng như cô ta chứ!"
Cô càng nghĩ càng ức:
"Chẳng lẽ chỉ vì cả hai cùng bẩm sinh mãn hồn lực, lại có khả năng dung hợp Võ Hồn là bị trói chung luôn à? Quá bất công!"
Lần ấy, nhân dịp cùng trưởng bối đến Tang Tông, Dạ Ly tranh thủ lúc mọi người bận bàn đại sự, đã lén lút bỏ trốn.
"Ha, ai thèm dây dưa với hôn ước chứ! Tôi chạy cho xem!"
Nhưng cô không hề biết, ngay từ khi cô rón rén rời đi, trong góc khuất, Tang Nhiễm đã lẳng lặng nhìn theo, rồi không tiếng động đuổi theo sau. Dạ Ly chạy một mạch vào rừng, chưa kịp thở đã gặp ngay cảnh tượng khiếp vía: một con Hậu Giáp Xuyên Sơn Thú và một con Quang Cánh Mỏ Nhọn Điểu đang đánh nhau dữ dội.
Cô hoảng hồn, chưa kịp trốn thì Hậu Giáp Xuyên Sơn Thú đã lao thẳng về phía cô.
"Chết chắc rồi! Mẹ ơi cứu con!" Dạ Ly hét toáng.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tang Nhiễm bỗng xuất hiện như gió, tung người chắn trước mặt Dạ Ly, ánh sáng Võ Hồn bùng lên bao trọn hai người.
Dạ Ly tròn mắt, lắp bắp:
"Cô... cô đi theo tôi làm gì?!"
Tang Nhiễm không đáp, chỉ nghiêng đầu nhàn nhạt nói:
"Ồn."
Dạ Ly tức nghẹn, nhưng vẫn ráng nuốt xuống.
Sau đó, cô nhanh chóng phản ứng, gọi ra Trấn Hồn Nguyên Đỉnh, đánh ra một đòn chấn động cực mạnh, khiến hai con hồn thú khổng lồ đồng loạt ngã gục. Đám Hồn Sư ẩn nấp vội vã chạy đến, thấy hai hồn thú đều có niên hạn cao, để Dạ Ly hấp thu Hậu Giáp Xuyên Sơn Thú, Tang Nhiễm thì lấy Quang Cánh Mỏ Nhọn Điểu. Nhưng chẳng ai ngờ, hai con hồn thú kia vốn tranh nhau hai gốc tiên thảo, mỗi con nuốt một gốc, khiến hồn hoàn vốn chỉ 500 năm chậm rãi tiến hóa thành ngàn năm hồn hoàn.
Cứ thế, cả hai đồng loạt thăng cấp nhanh chóng. Cũng từ lần ấy, Dạ Ly dù ngoài miệng còn càu nhàu, nhưng mỗi lần nhắc đến Tang Nhiễm lại không còn né tránh, còn... vô thức dựa sát lại gần hơn.
---------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông sắc bén đột ngột vang lên, vọng khắp quảng trường, âm thanh tựa như lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào thần hồn, không chỉ đơn giản là tiếng kim loại va chạm mà còn ẩn chứa công kích tinh thần mãnh liệt đến cực điểm.
Trong thoáng chốc, cả quảng trường chấn động dữ dội.
Vô số đệ tử lập tức ôm đầu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy như bị tra tấn, có người thậm chí ngã nhào xuống đất, co rúm lại, thần trí gần như tan rã.
Ngay cả Bỉ Bỉ Đông — người vẫn luôn nổi danh lạnh nhạt, tâm chí kiên định, cũng khẽ biến sắc, mi tâm nhíu chặt, bàn tay siết chặt tà áo, hơi thở rối loạn. Luồng công kích ấy mạnh đến mức khiến máu nàng như sôi trào, đầu óc choáng váng.
Nhưng đúng vào lúc ấy, một bóng người lặng lẽ bước ra, không một tiếng động, che chắn trước mặt nàng — Tử Hàn.
Thế nhưng, chỉ riêng Tử Hàn mới hiểu, đòn công kích này mạnh hơn nàng dự đoán rất nhiều. Dù có Tinh Thần lực bảo vệ, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn bảo hộ Bỉ Bỉ Đông. Nếu để nó kéo dài, e rằng chính nàng cũng không chịu nổi.
Trong khoảnh khắc, tiếng chuông sắc bén lại vang vọng lần nữa, tầng tầng sóng tinh thần càn quét như vũ bão.
Ánh mắt Tử Hàn bỗng trở nên sắc lạnh, không chút do dự, nàng ngưng thần kích phát Đế Miện — Ấn ký trên trán nàng khẽ sáng lên, một vòng sáng nhàn nhạt dâng trào, tinh thần lực dâng cao như biển sâu, bao phủ hoàn toàn thân ảnh mảnh mai phía sau mình.
Đệ nhất hồn kỹ: Thần Định Hồn Cung.
Sóng tinh thần trong suốt như mặt nước yên tĩnh, lặng lẽ giăng đầy giữa không trung, vững chãi cách ly toàn bộ công kích bên ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn thoát khỏi công kích tinh thần, sắc mặt dần trở lại bình tĩnh, đôi mắt lạnh nhạt như cũ. Nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng khẽ cau mày rồi lập tức hồi phục, còn Tử Hàn vẫn lặng lẽ đứng bên, không ai biết nàng đã âm thầm chịu đựng toàn bộ áp lực tinh thần kia.
Tử Hàn đứng im giữa gió, ánh mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa đông, nhưng trong lòng lại thoáng dâng lên niềm vui nhàn nhạt, dịu dàng mà sâu kín.
Chỉ cần là vì nàng ấy, cho dù không ai biết, ta cũng cam tâm tình nguyện.
Dưới đài, Thủy Từ lão sư chứng kiến tất cả, sắc mặt tái xanh, trong lòng chấn động, hối hận khôn nguôi. Một lão giả khác vội vàng ra tay trị liệu cho các đệ tử bị thương, đồng thời quát lớn yêu cầu tất cả nghỉ ngơi nửa canh giờ, tránh để xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn.
"Rốt cuộc ai cho phép hai người kia giao đấu?! Đây đâu phải thứ mà đám đệ tử bình thường có thể chịu nổi!"
Dù thân thể đã được trị liệu, nhưng bóng ma tâm lý do đòn công kích kia gây ra vẫn còn in sâu trong lòng nhiều người. Một tiếng chuông, đủ để trở thành cơn ác mộng không thể xoá nhòa.
--------------------------------------------------------------------
Buổi chiều, buổi huấn luyện thể năng chính thức bắt đầu.
Tất cả bị yêu cầu chạy bộ quanh quảng trường — ba mươi vòng, không thương lượng, không ngoại lệ.
Dưới áp lực từ uy áp hồn lực của vị Hồn Thánh giám sát, dù không cam lòng, đám đệ tử cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận, bắt đầu chạy.
Đối với đám thiếu niên bình thường, đây chẳng khác nào tra tấn. Nhưng với những kẻ có hồn lực, ít nhất vẫn còn đủ sức miễn cưỡng chống đỡ. Một số đệ tử đã quen với những ngày huấn luyện khắc nghiệt suốt hai tháng qua cũng không tỏ ra hoảng loạn, chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở, từ từ thích ứng với tốc độ.
Ánh mắt Tử Hàn khẽ liếc qua nữ tử cao lãnh đang đứng phía sau — Bỉ Bỉ Đông.
Sau đó, nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Mộc cùng Tiêu Phong đang chờ hiệu lệnh, ánh mắt vẫn bình thản, giọng nói lạnh nhạt vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
"Dựa theo phương án ban đầu. Toàn lực."
Một câu nói dứt khoát, không thừa một chữ.
Nghe vậy, ba người đồng loạt khởi động, sau đó bứt người xuất phát.
Không ai ngờ, ngay cả Dạ Ly hoạt bát luôn thích đùa cợt, hay Tang Nhiễm lạnh lùng kiêu ngạo, cũng chẳng nói nửa câu, chỉ lặng lẽ nhập vào đội ngũ, bắt đầu chạy.
Bảy người, trật tự như đã quen thuộc từ lâu.
Cả quảng trường rộng lớn, trong tiếng bước chân nện đều đặn, chỉ còn lại sự tĩnh mịch lạnh băng.
Không ai nói gì.
Không ai lùi bước.
Cũng chẳng cần ai dẫn dắt.
Họ cứ thế, lặng lẽ chạy, tựa như dốc cạn toàn lực chỉ vì một mục tiêu duy nhất.
Tử Hàn vừa chạy vừa âm thầm quan sát Bỉ Bỉ Đông bên cạnh, ánh mắt dần dịu đi và ôn nhu hơn. Mặc dù, mặt vẫn lạnh lùng, không hề giãn ra nhưng ánh mắt lại dịu dàng và ôn nhu như nước, không thể che dấu được.
Có hai thứ không thể che giấu, một là ho khan, hai là ánh mắt của kẻ si tình."
[P/s: Đây là câu nói nổi tiếng, bắt nguồn từ một câu thành ngữ phương Tây. Nội dung hàm ý rằng, dù có cố che giấu đến đâu thì tiếng ho và ánh mắt khi yêu cũng sẽ tự nhiên bộc lộ ra, không thể giấu được.]
Một vòng, hai vòng, ba vòng...
Bỉ Bỉ Đông, lạnh lùng mà trầm tĩnh, thân hình nhỏ gầy nhưng bước chạy lại vững vàng đến lạ. Ánh mắt nàng trước sau đều nhìn thẳng, hoàn toàn không để tâm đến người khác, càng không mảy may chú ý đến người đang theo sát sau lưng mình.
Mười vòng, hai mươi vòng... Dần dần, những người khác bắt đầu mệt mỏi, có người thở hổn hển, có kẻ đã lảo đảo. Nhưng bước chân Bỉ Bỉ Đông vẫn ổn định như cũ, giống như chưa từng mỏi mệt.
Tử Hàn khẽ cong môi, vừa có chút thưởng thức, vừa có chút buồn cười. Cô không hề thấy mệt, chạy thế này với hắn chẳng khác nào tản bộ. Nhưng chỉ cần Bỉ Bỉ Đông còn chạy, cô sẽ không dừng, càng không vượt qua.
Nếu cô muốn, chỉ cần một ý niệm, đừng nói chạy ba mươi vòng, dù có chạy ba ngàn vòng, cũng chẳng tổn hao một tơ hào.
Nhưng mà... thế thì có ý nghĩa gì đâu?
Cô chọn đi cùng nàng, là muốn cùng nàng nếm trải hết thảy quá trình này.
Dù là mệt mỏi, dù là chật vật, dù biết rõ bản thân hoàn toàn không cần phải chịu khổ, cô vẫn cố chấp đến buồn cười như vậy.
Bởi vì... chỉ cần đi phía sau nàng, dõi theo nàng, cô đã cảm thấy đủ rồi.
"Không vội."
Tử Hàn cúi đầu, ánh mắt hơi sâu, nơi giữa mi tâm dường như có luồng khí tức mơ hồ lướt qua, nhẹ nhàng như nước ấm, luồng huyết mạch quen thuộc đang dần thức tỉnh, tuôn chảy.
Thế nhưng, cô vẫn yên lặng thu liễm tất cả.
Chậm rãi, kiên nhẫn, không hấp tấp.
Cô biết, sớm muộn gì, nàng sẽ sánh vai cùng cô bước lên tầng cao kia.
Mà hiện tại, chỉ cần từng bước đi theo nàng, là đủ.
Trong đáy mắt thản nhiên, ánh lên một tia kiên định khó dò.
"Sớm muộn gì, ta cũng sẽ đứng bên cạnh nàng."
"Không ai có thể ngăn được."
Dù là âm thầm, cô cũng muốn bảo vệ nàng - dù nàng có lẽ chẳng bao giờ biết.
Dạ Ly và Tang Nhiễm cũng chạy phía sau, tuy có mệt nhưng vẫn gắng gượng bám theo.
Ban đầu, có không ít đệ tử tranh nhau tốc độ, hăng hái đoạt vị trí dẫn đầu.
Nhưng đến vòng mười, từng người bắt đầu đuối sức, tốc độ chậm lại rõ rệt.
Ngược lại, những người giữ nhịp thở đều đặn từ đầu, như Tử Hàn và Bỉ Bỉ Đông, dần dần vượt qua từng tốp người phía trước, lạnh nhạt nhưng kiên định. Khi vòng mười lăm bắt đầu, đã có người mặt mày tái nhợt, suýt nữa thì gục xuống.
Dù phần lớn người đã kiệt sức, nhưng vẫn có không ít người chậm rãi noi theo, lê từng bước nặng nề chạy tiếp.
Tiêu Mộc - hồn sư hệ phụ trợ - nhìn thấy có một bạn học phụ trợ khác đã mệt đến mức muốn gục, liền dừng lại cổ vũ, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Đồng học, đừng bỏ cuộc. Chúng ta là phụ trợ hệ, càng cần phải cố gắng hơn. Cố lên!"
Một câu nói đơn giản ấy lại giống như một tia sáng trong đêm tối, khiến vị bạn học kia vốn lảo đảo gần như gục ngã chợt lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng lên, lại bắt đầu lê bước chạy về phía sân thể dục.
Phải, dù là phụ trợ hệ thì sao chứ?
Phụ trợ hệ không nhất định yếu đuối.
Ít nhất, bọn họ vẫn có thể đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước.
Thấy cảnh ấy, nhiều học viên phụ trợ hệ khác cũng tự giác đứng lên, dường như bỗng nhiên hiểu ra - bọn họ đều cùng tuổi, cùng chung áp lực, không ai muốn thua kém.
Ngay lúc tinh thần mọi người đang dần hồi phục, Bỉ Bỉ Đông với thân phận lớp trưởng, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, thản nhiên mở lời:
"Mọi người, cố gắng hết sức tốc chạy. Ai có thể thì đi theo ta, giữ nhịp thở đều, đừng vội. Người có khả năng, nhớ giúp đỡ đồng học bên cạnh."
Chỉ mấy câu đơn giản, chẳng hề đao to búa lớn, lại khiến rất nhiều người vô thức đi theo sau lưng nàng. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy, tuy gầy yếu, nhưng lại mạnh mẽ vô cùng - tựa như ngọn núi vững chãi trong lòng mọi người.
Có lẽ, chỉ cần nhìn theo nàng, bọn họ sẽ có mục tiêu để kiên định tiến về phía trước.
Ngay sau đó, càng nhiều người bắt đầu tự giác giúp đỡ lẫn nhau. Có người kích hoạt kỹ năng phụ trợ, giúp cả đội nhẹ nhàng hơn hẳn. Thậm chí, vài học viên còn lén lút nhai "kẹo vô địch" - một loại kẹo tăng lực - khiến tâm trạng phấn chấn, cảm thấy nhân gian cũng chẳng qua là một viên kẹo ngọt mà thôi.
Đến vòng thứ hai mươi lăm, sắc mặt phần lớn học sinh đã tái nhợt, tốc độ ai nấy đều giảm rõ rệt. Bỉ Bỉ Đông vẫn vậy, tuy hơi đổ mồ hôi nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, bước chân không loạng choạng. Tử Hàn thản nhiên bám sát phía sau, ánh mắt trầm ổn, khí tức lạnh lùng như có như không. Hắn không chen lên, cũng không lùi lại, cứ như một tấm chắn vô hình, âm thầm che gió cản bụi cho người trước mặt.
Ngay lúc ấy, Dạ Ly cũng cắn răng kéo theo vị hôn thê mảnh mai Tang Nhiễm của mình, rốt cuộc cũng gượng được. Nàng hừ lạnh trong lòng:
"Ta từng cõng cô ấy suốt một năm trời rồi, mấy vòng chạy này chẳng đáng gì."
Ở chặng cuối con đường, trong lòng mỗi người bỗng dưng dâng lên một luồng ý chí tập thể mãnh liệt - tựa như toàn bộ học viên đều đang cùng nhau gánh vác thử thách này.
Niềm kiêu ngạo, tự hào, cùng tinh thần đoàn kết chậm rãi nảy sinh giữa đám thiếu niên ấy.
Mấy vòng cuối cùng là thử thách khó khăn nhất - cũng là khoảnh khắc khiến người ta khó quên nhất.
Không ai muốn bỏ cuộc lúc này.
Bọn họ không muốn phụ lòng bản thân đã kiên trì đến tận đây, càng không muốn rời khỏi đoàn thể đang cùng nhau nỗ lực.
Thế nên, dù mệt tới mức chỉ còn một hơi thở mong manh, ai nấy cũng cắn răng chạy tiếp.
Cho đến khi tất cả lướt qua vạch đích cuối cùng, cả sân thể dục vang lên tiếng ngã quỵ.
Mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, mồ hôi thấm đẫm, mệt mỏi đến mức không nhấc nổi tay chân, nhưng gương mặt nào cũng nở nụ cười vui vẻ - nụ cười của người đã vượt qua chính mình.
Trong khi tất cả còn đang thở hổn hển, Tử Hàn yên lặng kéo tay Bỉ Bỉ Đông, dẫn nàng rời xa đám đông một chút, sau đó... không khách khí gì mà nằm gọn trong lòng nàng.
Bỉ Bỉ Đông vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chỉ lẳng lặng cúi đầu nhìn Tử Hàn đang thở dốc, khóe môi khẽ cong lên không dễ nhận ra.
"Một người như hắn, lúc nào cũng lặng lẽ che chở ta, giờ lại dám ngang nhiên dựa dẫm ta sao?"
Không ai biết, giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, trong lòng hai người kia, lại yên tĩnh đến lạ thường.
[P/s: Tử Hàn diễn thôi tỷ. Đừng tin cô ấy.]
----------------------------------------------------------------------------------
Lúc này, Thủy Từ lão sư bước ra, tiếp đó là Lý lão sư vừa chủ trì thi đấu phụ trợ hệ, tay nâng quyền trượng, lạnh nhạt nói:
"Chữa khỏi quyền trượng, Võ Hồn chân thân."
Theo lời vừa dứt, hồn hoàn thứ bảy màu đen sẫm sáng rực, một đạo lưu quang ôn hòa hóa thành 42 tia sáng, bay về phía từng người trong lớp.
Ngay khoảnh khắc lưu quang nhập thể, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, mệt nhọc lập tức tan biến, tinh thần trong nháy mắt khôi phục, giống như chưa từng chạy qua mấy vòng hành xác vừa rồi.
Thủy Từ mỉm cười mở miệng:
"Rất tốt, các ngươi đều làm rất khá. Lần này, tất cả đều kiên trì đến cuối, đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông, Tiêu Mộc, các ngươi đã kéo theo không ít đồng học, đáng khen."
Ông chỉ về phía Lý nhạc lão sư, giới thiệu:
"Vị này là Lý nhạc lão sư, bảy mươi cấp trị liệu hệ hồn đế. Nàng có năng lực chữa trị rất mạnh, hồn kỹ thứ bảy đến từ sinh sôi quả đằng năm vạn năm, giúp các ngươi nhanh chóng hồi phục."
Mọi người ngơ ngác, rồi nhanh chóng cúi đầu cảm ơn.
Thủy Từ tiếp tục, ánh mắt nghiêm túc:
"Các ngươi cũng thấy, khi đột phá bảy mươi cấp, sẽ có được Võ Hồn chân thân - đó là bước ngoặt lớn của Hồn Sư. Khi đó, thân thể và Võ Hồn hoàn toàn dung hợp, sức chiến đấu tăng mạnh, thậm chí toàn bộ hồn kỹ đều có thể được cường hóa gần gấp đôi."
Nghe đến đây, đám học sinh đều ánh mắt nóng rực, trong lòng trào dâng khát vọng. Dù vừa mới mệt mỏi đến kiệt sức, lúc này, tất cả đều tràn đầy tinh thần, khát khao một ngày nào đó đạt đến cảnh giới kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro